Chap 7: I will protect you


SeungCheol đứng dưới chờ JeongHan lấy đồ cho hắn theo lời của anh. Nhưng hắn đã đợi rất lâu rồi mà không thấy anh xuống. SeungCheol thực sự cảm thấy bất an. Sau mười lăm phút đồng hồ, hắn quyết định tiến vào nhà, cửa nhà không khoá.

SeungCheol gõ cửa và bước vào trong, những gì hắn có thể nhớ là hình ảnh JeongHan ôm chầm lấy SeungKwan dưới sàn nhà với những vết máu loang lổ. SeungCheol thực chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ biết rằng lúc này, hắn phải dùng tất cả lí chí để đưa SeungKwan và JeongHan tới bệnh viện.

Cả một quãng đường đi, SeungCheol chẳng thể nghĩ được gì, JeongHan đang ôm lấy SeungKwan, vành mắt đỏ hoe ứa nhưng tuyệt nhiên anh không khóc. SeungCheol xót xa lắm, khi thấy JeongHan phải gồng mình lên như vậy.

Sau khi đưa SeungKwan vào bệnh viện, JeongHan không thể gắng gượng được hơn, trước mắt là một mảng tối sầm, cả cơ thể như buông tự do giữa không trung. JeongHan nghĩ rằng mình sẽ trở về với đất mẹ thiêng liêng mất rồi, trong sự kiệt sức, anh cũng đã chuẩn bị tình thần để đón nhận cú tiếp đất thật mạnh nương theo lực hút của Trái Đất.

Lúc JeongHan ngã, anh dường như ngộ ra một chân lý, là mặt đất có thể mềm mại và ấm áp đến mắt độ này. " Tiếp đất " xong, JeongHan cũng chẳng còn sức để phân tích tình hình, lập tức chìm vào cơn mê man. Để đến khi tỉnh dậy, anh mới biết rằng mình đã ngã vào lòng của SeungCheol, hắn đã kịp chạy tới đỡ anh, ôm anh vào lòng rồi nâng niu như bảo vật. Cách hắn ôm anh cũng thật nhẹ nhàng, như chỉ sợ anh tan biến mất, chẳng giống gương mặt băng lãnh thường ngày của hắn chút nào.

SeungCheol nhìn thấy JeongHan sắp ngã mà phát hoảng, hắn đang đứng làm thủ tục cách xa anh gần hai mét mà có thể phi như bay đến, kịp thời đỡ người kia vào lòng. SeungCheol thấy thật may khi hắn có thể đỡ kịp JeongHan, thật may khi hắn có mặt ở đấy khi JeongHan gặp chuyện. Vì nếu hắn không ở đó, không giúp đỡ bảo bọc được JeongHan, hắn sẽ chẳng dám sống thanh thản nữa, sẽ luôn tự dằn vặt mình mất. Tại JeongHan đau, hắn cũng đau lắm.

Nhìn người đang thiếp đi trong vòng tay, SeungCheol khẽ nhíu mày, mới đó mà quầng thâm đã lại xuất hiện rồi, thêm cả đôi mắt sưng húp, đỏ sọng lên vì cố kìm nén nước mắt. Con người này cứ cố gắng mạnh mẽ vì mọi người nhưng lại chẳng biết nghĩ cho bản thân mình chút nào, luôn luôn làm việc hết sức như vậy, luôn luôn gồng mình như vậy chỉ khiến bản thân càng trở nên mệt mỏi thêm. Thu toàn bộ gương mặt của JeongHan vào tầm mắt, SeungCheol càng thấy xót xa, đã có thêm một lý do nữa để ở bên người này rồi.

JeongHan hẳn đang rất mệt mỏi. SeungCheol đưa JeongHan từ tầng bốn của bệnh viện vào đến xe của hắn  anh vẫn chẳng tỉnh giấc, mà hắn thì không nỡ đánh thức anh dậy. SeungCheol bây giờ cảm thấy thật bối rối, để JeongHan ngủ trên xe thì không thoải mái, nhưng chẳng thể đưa anh về nhà vì cửa nhà anh đã khoá ngay khi sập cửa vào, chỉ còn phương án duy nhất là đưa anh về nhà hắn. SeungCheol ngồi gần mười phút trong xe suy đi tính lại tìm cách cho JeongHan có một giấc ngủ an ổn thoải mái, cuối cùng cũng chọn đưa về nhà mình, dù gì cũng tiện cho hắn chăm sóc.

Về đến nhà, SeungCheol bế JeongHan lên phòng của mình, đặt anh xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, đắp chăn ủ ấm, rồi lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho JeongHan. SeungCheol từ từ miết khăn nhẹ nhàng khắp từ thuỳ chán đến đôi lông mày, rồi sống mũi, hai mái gầy gầy, và cả đôi môi đã mất đi sắc đỏ hồng vốn có. Càng ngắm thật kĩ, SeungCheol càng thấy JeongHan xinh đẹp, anh duy chỉ thiếu mất đôi cánh thôi. Đặt một bàn tay lên bên má của JeongHan, SeungCheol khẽ vuốt nhẹ đầy ôn nhu, hắn rướn người lên, đặt lên trán anh một nụ hôn lướt nhẹ nhưng đầy ngọt ngào ấm áp.

" Ngủ ngon nhé... "

Chăm sóc người trong phòng xong, hắn thay quần áo tắm rửa một lượt thật nhanh, rồi quay trở lại bệnh viện xem tình hình của SeungKwan, tốt nhất vẫn là không nên để cậu ấy một mình. Tiện thể, hắn sẽ mua một ít đồ ăn về nấu cho JeongHan, tay nghề của hắn không phải quá tốt nhưng cũng có thể đủ phục vụ một bữa ăn đơn giản.

SeungCheol tiếp tục lái xe đến bệnh viện, vừa đúng lúc SeungKwan đã cấp cứu xong, hắn lấy điện thoại, gọi nhờ người đến giúp chăm sóc cậu, hắn trước khi đi còn để lại ít hoa quả, một phần cháo cho cậu, dặn người kia hâm nóng, cho cậu ăn khi cậu tỉnh. SeungCheol vừa gọi cho Lee Chan, em trai của hắn, để SeungKwan cho cậu bé này hắn cũng yên tâm một phần, thằng bé đang trong kì nghỉ đông nên không ảnh hưởng đến học tập, và thằng bé thức đêm cũng rất giỏi.

Lúc SeungCheol trở về đã là rạng sáng, hắn khệ nệ đem đồ ăn vào phòng bếp rồi để xuống bàn nhẹ tới mức chẳng hề gây ra một tiếng động nào đủ vang tới phòng hắn, căn phòng JeongHan nghỉ ngơi. Khẽ bật bếp, hắn định nấu cho JeongHan một bát cháo và một bát canh bổ dưỡng. JeongHan đang mệt, tốt nhất là vẫn ăn đồ ăn dễ nuốt.

Hai món hắn nấu khá đơn giản nên không mất quá nhiều thời gian, cất đồ vào tủ lạnh cẩn thận, hắn trở về phòng, hé mở cửa, thấy JeongHan vẫn ngủ say liền yên tâm đóng cửa lại, bê chăn gối sang phòng cho khách, bắt đầu đi ngủ vào lúc bốn giờ sáng. Dù sao ngày mai là Chủ Nhật, vẫn cứ nghỉ ngơi thì tốt hơn.

SeungCheol thấy thật lạ, chăm sóc cho người mình yêu là cảm giác thế nào sao? Rạng sáng vẫn chưa ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi đến bốn giờ sáng mới được ngủ, đêm khuya còn sẵn sàng nấu ăn cho dù hắn chưa bao giờ nấu cho bất cứ ai mà hắn chẳng hề thấy mệt mỏi, chỉ là cảm giác lo lắng cho JeongHan ngập tràn cả tâm trí và trái tim hắn.

-------------------------------
I can do anything for you. I call you love.
Cre pic: Pinterest
P/s: trong này, Chanie và Cheolie là anh em ruột nhưng mình vẫn giữ nguyên họ của cả hai người vì mình nghĩ tên Lee Chan và Choi SeungCheol đều là những cái tên rất đẹp, cũng là do phụ mẫu hai người đặt nữa nên mình không muốn đổi.
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip