Chap 8: Be together
JeongHan tỉnh dậy từ sớm, mi mắt nặng trĩu cố mở to lên để xác định tình hình hiện tại. Trước mắt JeongHan bây giờ là một màu đen kịt, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được đây không phải phòng của mình. Giường nơi JeongHan nằm rất rộng, trong phòng còn thoang thoảng hương gỗ sồi dịu nhẹ khiến cho tâm tình anh thực thoải mái. Chính nhờ những chi tiết rất nhỏ đó mà JeongHan biết rằng đây cũng chẳng phải bệnh viện. Nhưng JeongHan lại càng thắc mắc, không thể đoán được mình đang ở đâu.
Vén góc chăn, bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đã được đặt từ trước dưới sàn nhà, JeongHan men theo ánh sáng hiu hắt của mặt trời từ ngoài cửa sổ đã bị kéo rèm, mở cửa nhẹ nhàng không gây nên bất kì tiếng động nào bước ra ngoài.
Khung cảnh bên ngoài làm JeongHan giật mình ngạc nhiên, căn nhà rộng rãi với đầy đủ tiện nghi và những thứ đồ nội thất chỉ độc ở gam màu lạnh nhưng được kết hợp rất hài hoà tạo nên một tổng thể vô cùng cao cấp.
Tiếng động lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh thành công thu hút sự chú ý của JeongHan. Nó là phát ra từ nhà bếp. Đi thật nhẹ thật nhẹ nhằm không gây ra tiếng động, JeongHan yên tâm hơn hẳn khi nhìn thấy được bóng lưng quen thuộc của SeungCheol trong bếp.
JeongHan đứng đơ như pho tượng, nhìn chằm chằm vào gáy người phía trước, đến khi SeungCheol có cảm giác như bị ai nhìn thấu, quay ra sau thì bắt gặp cảnh JeongHan đang đứng nhìn thẳng vào hắn. SeungCheol có chút giật mình liền vội vàng giải thích.
" Anh tỉnh rồi ư? Vì nhà anh khoá cửa nên tôi không đưa anh về được. Đây là nhà của tôi. Tôi đang nấu chút đồ ăn cho anh. Anh ngồi xuống đi. "
JeongHan nghe SeungCheol bắn liên thanh một lèo không ngừng nghỉ mà chẳng thể nhìn cười. Cánh môi khẽ nhấc lên, ngồi vào ghế như SeungCheol chỉ. Cất giọng nói cảm ơn thật nhỏ.
JeongHan sau một giấc ngủ mê man vẫn chưa thể tỉnh táo ngay được, đầu óc giờ đang loạn cào cào chẳng biết nói gì hơn nữa.
Nhìn biểu tình mệt mỏi xuất hiện ngay cả khi cười của JeongHan làm SeungCheol xót xa không ngừng, tự nhủ phải chăm sóc cho anh nhiều thật nhiều hơn nữa.
SeungCheol chẳng thể ngủ yên, thức giấc sau hai giờ đồng hồ bước vào giấc mộng. Hắn xuống bếp hâm lại chút đồ ăn, cũng định đợi một lúc nữa sẽ gọi JeongHan dậy, đưa anh đến bệnh viện bởi hắn biết anh sẽ lo lắng đến nhảy dựng lên nếu chưa thể nhìn thấy SeungKwan sau sự việc vừa rồi nhưng anh đã đứng trước mắt hắn từ lúc nào không hay.
Ngồi đợi không quá lâu, SeungCheol đã đặt trên bàn một bát cháo thịt và một bát canh gà hầm thơm phức. JeongHan rất tự nhiên chầm chậm ăn từng món SeungCheol đã chuẩn bị làm hắn vô cùng hài lòng, miệng cười không ngớt.
" SeungKwan đã được chuyển sang phòng bệnh rồi. Bác sĩ bảo cậu ấy cần nghỉ ngơi, nếu tình trạng tốt sẽ hồi phục rất nhanh nên cậu không cần lo lắng nữa đâu. " - Là SeungCheol lên tiếng nhằm trấn an JeongHan.
Nghe thấy SeungCheol nhắc tới SeungKwan, JeongHan lập tức dừng tay mà ngẩng đầu lên nghe ngóng thật kỹ, như chỉ sợ lọt mất một chữ. JeongHan yên lòng hẳn khi nghe thấy SeungCheol nói vậy, hàng lông mày khẽ dãn đôi chút.
" Cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ tôi chẳng thể xử lý mọi việc nhanh đến mức đó. " - JeongHan bây giờ là vô cùng thật tâm cảm ơn SeungCheol, hắn đã giúp anh rất nhiều.
SeungCheol đưa tay lên, vuốt mái tóc nâu óng của JeongHan thật nhẹ, chứa đựng đầu nâng niu âu yếm dịu dàng.
" Không có gì đâu. Đợi anh ăn xong, chúng ta sẽ vào viện với SeungKwan. "
Và dường như, tim JeongHan đã đánh rơi mất một nhịp bởi hành động ngọt ngào của ai đó rồi.
SeungCheol nhanh chóng thu dọn sau khi JeongHan dùng bữa dù anh khăng khăng dành lấy công việc dọn dẹp.
Hai người di chuyển ra xe, SeungCheol trước đó không quên cầm theo một chiếc áo khoác của mình, khoác lên người JeongHan vì hắn sợ trời buổi sớm lạnh và còn nhiều sương, sẽ làm JeongHan cảm lạnh mất.
SeungCheol lái xe và ngồi bên cạnh là JeongHan. Cả hai đều không nói với ai câu nào, khiến không khí trong xe tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy âm thanh hô hấp đều đều của đối phương. Im lặng không một tiếng động nhưng tuyệt đối không phải cảm giác bí bách, ngột ngạt, khó chịu hay gượng gạo, đơn thuần là họ đang dành cho nhau sự bình yên sau một ngày dài đầy biến cố mệt mỏi.
Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên JeongHan được ngồi bên ghế lái và không phải người cầm lái, anh hay phải thường đi xa do tính chất công việc nhưng hoàn toàn là đi một mình, hoặc thỉnh thoảng sẽ ra ngoài với SeungKwan, và đương nhiên sẽ là anh cầm lái.
Xoay đầu, nhìn về phía con người đang lái xe, JeongHan có chút choáng ngợp. Góc mặt cương nghị tập trung, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng về phía trước, hàng lông mày đen rậm nam tính, sống mũi cao thẳng và xương quai hàm góc cạnh của SeungCheol khiến JeongHan chẳng thể nào rời mắt.
Phải nói thế nào đây nhỉ? Đến JeongHan còn ngạc nhiên, anh chưa bao giờ thân thiết và tin tưởng ai đến mức này, an tâm thiếp đi trong lồng ngực một người khác, ngủ ngon lành trên một chiếc giường lạ thoang thoảng hương thơm quen thuộc.
JeongHan cũng không biết nữa, chỉ là anh hoàn toàn tin tưởng người ngồi cạnh mình, đâu đó nhen nhóm cảm giác muốn phụ thuộc và có thể dựa dẫm khi bên cạnh SeungCheol, điều mà anh chưa thể cảm nhận được từ bất cứ một ai.
Chẳng mất bao lâu để đến bệnh viện, ánh nắng vàng dịu soi vào bóng lưng một vững chãi, một thanh mảnh của hai người vừa bước xuống xe.
Mở cửa căn phòng bệnh nơi SeungKwan đang nằm, nắm lấy bàn tay được băng bó cẩn thận, JeongHan cố truyền hơi ấm của mình cho bàn tay lành lạnh của cậu em bé nhỏ.
JeongHan cúi thấp người xuống, ghé sát tai SeungKwan, thì thầm:
" Đừng lo, có anh ở đây rồi, nghỉ ngơi thật tốt và mau hồi phục nhé! "
--------------------------
I give my heart to you cause you make it feels warm for the first time.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip