Chap 3. Falling in Love
Chap 3.
Itlis.
__
Cứ tưởng chỉ có Seungcheol là mê trai đệ nhất rồi, không ngờ Seungkwan cũng không kém ha.
Suốt đoạn đường từ chân núi lên đỉnh núi, lúc nào hai người bọn họ cũng "liếc mắt đưa tình" với Jeonghan và Vernon. Xém tí đã vấp phải cục đá, va phải cành cây.
Gọi là "liếc mắt đưa tình", chứ thật ra là "nhìn lén". Hai kẻ stalker, một ú một đô, theo đuôi hai người, một tóc dài một tóc ngắn.
Lên tới đỉnh thì mặt trời cũng đã mọc quá mông rồi. Cũng tại Seungcheol và Seungkwan đều muốn ở lại ngắm người đẹp lâu thêm tý nữa. Lôi ra đủ thứ lý do, nào là lâu không tắm suối nước nóng nên muốn ở lại, tắm lâu cho mỡ tan ra nên muốn ở lại, tắm chưa sạch nên muốn ở lại...Kết quả là ngâm đến mức chân tay nhăn hết cả, mặt cũng đỏ như trái cà chua.
Nhìn hai gò má ửng hồng do ngâm nước nóng quá lâu của Jeonghan mà tim Seungcheol cứ đập thình thịch. Jeonghan nhất định không phải con người! Jeonghan là yêu tinh! Là tiểu yêu tinh biến hoá khôn lường! Lúc quyến rũ khí thế ngất trời , lúc đáng yêu ngọt ngào như mèo con. Choi Seungcheol tự hỏi, người bình thường có được như vậy không? Hả? Hả? Hả?
Tất nhiên là không rồi, ai mà được như Jeonghan của anh chứ. À mà khoan, cái gì mà "của anh" ? Chưa gì đã đòi sở hữu người ta rồi! Choi Seungcheol! Tỉnh lại mau!
____
Về đến nhà, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Vernon đã bị Seungkwan lôi đi kiếm củi. Với cái lý do rất chi là...củ chuối.
-A tại sao tôi phải đi với cậu chứ?!
Vernon bất mãn giở giọng thê lương.
-Tại vì cậu bị gặp nạn, tôi phải cứu cậu nên mới bị bố mắng! Cậu phải đi kiếm củi với tôi! Giải oan cho tôi!
-Cái lý do củ chuối nhất tôi từng nghe...
Seungcheol ghé tai Jeonghan nói thầm. Người kia cũng gật gật đầu hưởng ứng.
-Tôi không đi! Tôi không đi không đi không đi!
Vernon đang định về đến thì đánh một giấc, bù cho buổi sáng bị gọi dậy sớm. Thế mà chưa kịp ngả lưng con lợn này đã nằng nặc đòi cậu đi cho bằng được.
Seungcheol biết rõ ý đồ của Seungkwan, lúc ở suối nước nóng, Seungcheol đã nhận ra ánh nhìn của Seungkwan đối với cậu em Vernon của mình. Lần này rủ Vernon đi kiếm củi là vì muốn có thời gian ở riêng với "người ấy" đây mà. Chỉ là, trong muôn vàn các lý do, Seungkwan lại chọn cái lý do không thể nào chuối hơn. Ngốc hết chỗ nói.
Bởi vì muốn chọc con lợn Seungkwan một lần để trả thù lúc ở suối nước nóng làm anh bị mất hứng. Seungcheol rất tự nhiên đi đến khoác vai Seungkwan, cười bảo:
-Seungkwan à, thằng em Vernon của anh mới sáng sớm đã bị lôi đầu dậy. Bây giờ em mà lôi nó đi, đảm bảo với em chắc chắn là không thể. Mà dù em có lôi nó đi được, thì khi đến rừng nó cũng sẽ kiếm một gốc cây nào đó rồi lăn ra ngủ thôi. Đống củi em kiếm được sẽ do một tay em bưng hết, rất nặng, rất nặng đó. Thế nên là, cảm phiền em tìm ai khác đi. Ha.
Seungcheol nói một tràng, đến cuối câu còn nhấn mạnh từ "ha" kết hợp với quả mặt-nhìn-trời-mắt-nhìn-Seungkwan nữa. Là vẻ mặt gợi đòn, thèm xôi đấm đây mà.
Seungkwan biết thừa "ông già" này đang chơi mình. Không chịu thua cũng đáp lại:
-A...vậy tiếc quá. Hồi nãy anh thiên thần có bảo tính rủ anh đi xem chuồng bò xạ nên em mới rủ Vernon đi đấy chứ. Nếu anh đã nói thế, chắc em phải kêu anh thiên thần huỷ cuộc hẹn với bác Thư để đi với em rồi. Anh thiên thần chắc chắn sẽ không để đứa em trai này của ảnh đi một thân một mình đâu. Ha.
Seungcheol mặt đần ra một lúc. Cuộc hẹn? Seungcheol là ai chứ? Là người biết nắm bắt cơ hội! Người biết nắm bắt cơ hội liệu có để mất cuộc hẹn với người đẹp không? Tất nhiên là không rồi!
Seungcheol cười xoà, vỗ vỗ vai Vernon đang sắp gục ở gốc cây:
-Em trai à. Em nên nhớ cậu Seungkwan đây là ân nhân cứu mạng em đó. Không nên để người ta đi một mình như vậy. Nào nào, mau đi với cậu nhóc ấy đi nha.
-Nhưng cậu ta cũng cứu anh mà, sao anh không đi đi...? _Vernon rất không can tâm phản bác anh già Seungcheol.
-Đi. Đi. _ Seungcheol gằn từng chữ, tuy ngoài mặt vẫn ra vẻ thân thiện. Vừa khoác vai Vernon vừa cười cười.
Vernon vì chất giọng của anh mà sợ cụp đuôi cún, vâng vâng dạ dạ nhanh chóng đi theo Seungkwan vào rừng. Seungkwan vì được đi cùng mỹ nam nên cứ cười tủm tỉm suốt thôi. Mà theo Seungcheol, cái kiểu cười đó của Seungkwan trông rất chi là "phởn". Nhưng qua mắt Vernon lại có một chút đáng yêu, đi cùng cậu nhóc này cũng không quá tệ đi. Buồn chán có thể nhờ cậu ta hát cho nghe, chọc cho cười, đây chính xác là kiểu người mà Vernon rất thích. Nhưng tất nhiên là trên phương diện tình bạn rồi.
__________
Jeonghan trên đường từ suối nước nóng lên đỉnh núi có gặp bác Thư. Bác Thư là chủ của một trại nuôi bò xạ hương khá lớn trong làng. Ông của Jeonghan có dặn cậu dẫn hai vị khách đi thăm trại, bảo là cái gì mà "nét đẹp văn hóa của dân tộc", nên "loan truyền cho toàn thế giới". Trước giờ Jeonghan không nghĩ tới "nét đẹp văn hóa" của làng cậu lại là mấy cái chuồng nuôi bò đầy phân, bốc mùi "thơm lừng". Đúng là cuộc đời, cái quái gì cũng có thể xảy ra.
-Seungcheol, anh có chắc là muốn đi xem bò xạ chứ? _ Jeonghan đã tính sẽ bỏ qua việc thăm thú "văn hóa dân tộc" để lười một hôm, nào ngờ thằng bé Seungkwan lẻo mép đã báo trước với Seungcheol, mà anh ta cũng có vẻ hứng thú lắm.
-Tất nhiên rồi, từ bé đến lớn tôi chưa từng được tận mắt thấy bò xạ bao giờ đó.
-Cậu chưa thấy bao giờ nhưng tôi thì nhìn đến phát ngán rồi..._Jeonghan lầm bầm, đủ để cho mình cậu nghe thấy.
-Nào, nhanh thôi.
Seungcheol khoác hai lớp áo khoác lông dày cộm, chân đeo ủng đi tuyết cao tới ngang bắp chân, nhanh nhanh chóng chóng kéo Jeonghan đang muốn cáu tới nơi ra khỏi nhà.
_____
-Này...anh có biết anh đang đi đâu không vậy?
Choi Seungcheol bởi vì quá khích, vừa ra khỏi nhà đã một mạch lôi Jeonghan đi, mà thật ra tên họ Choi này có biết đường quái đâu. Vừa đi vừa ngắm cảnh, Seungcheol không hề nhận ra mình đã đi đến cuối làng, dù nơi cần đến là đầu làng...
Jeonghan suốt đoạn đường cứ càu nhàu với Seungcheol. Rằng nhà cậu ở đầu làng, chỉ cần đi ba bước chân là ra đến nơi, rằng tên đao nhà họ Choi là đồ cứng đầu, rằng họ Choi làm cổ họng thiên thần của cậu đau rát hết cả. Và còn ti tỉ cái rằng khác làm Seungcheol chỉ muốn nhét tuyết vào đôi môi cứ cử động liên hồi bên tai anh.
-Này Cheonsa, đi đâu đấy?
-A...Chào bác trưởng làng. Cháu đang đưa "vị khách" đây đi thăm "văn hóa dân tộc" theo lời ông cháu ạ.
_________________________------__________________________
Đầu óc chả nghĩ được cái khỉ gì hết huhu ;;-;;
1351w tâm huyết của tui đó ;;-;; thương tui đi ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip