end.

hong jisoo nhíu chặt mày, cảm nhận được cơn đau không thể tả được từ phía chân mình truyền tới khiến đôi mắt anh đầy mệt mỏi và miễn cưỡng chịu mở ra.

xung quanh tối đen, jisoo chẳng thấy được gì ngoài những bụi cây thưa thớt cùng sỏi đá dựa vào ánh sáng lờ mờ của mặt trăng rọi xuống đây.

"s-seungcheol..."

khó khăn gọi một tiếng, jisoo chợt nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân tệ tới cỡ nào khi liếc mắt xuống phía dưới.

cả chiếc xe ngựa nghiêng hẳn qua một bên, đồ đạc trong xe xáo trộn hết cả và chính xác thì hiện tại chân anh đang bị một cái rương đồ đè ngang qua. không biết có phải là do ánh sáng quá mờ ảo hay không, mà hình như jisoo cảm nhận được vết thương ấy còn đang chảy máu đến ướt mèm cả ống quần của mình.

"soo! hong jisoo!"

nghe được tiếng gọi tên mình, anh mừng rỡ định nói vọng lên để đáp trả lại. nhưng chỉ kịp há miệng ra thì lại thấy rằng từ bao giờ cổ họng của mình đã khàn đặc đến nỗi chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng mèo kêu.

choi seungcheol bằng một cách phi thường nào đó mà lại có thể nghe ra âm thanh bé xíu ấy, rồi hắn cũng tìm được tới đúng chỗ của jisoo đang bị mắc kẹt. tình trạng của seungcheol bây giờ cũng nào có khá khẩm gì, một phía tay hắn đang chậm rãi chảy máu còn toàn thân thì xước xát chẳng chừa chỗ nào và ê ẩm hết cả. nhưng cũng may hơn jisoo, hắn rơi trúng vào một bụi cây mềm nên không có bị thương nặng như anh.

"cậu ráng nằm yên, để tôi..."

"các ngươi đúng là tốt số thật đấy, rơi hẳn từ trên cao xuống như vậy mà vẫn chưa tạch cơ à?"

diaval lững thững bước ra từ màn đêm tối, hai tay gã đút túi quần. đôi mắt sắc lẹm lướt qua thân ảnh mờ ảo của cả seungcheol và jisoo.

"ông là...?"

"hắn ta là diaval"

"ngươi biết ta sao?"

giọng nói gã nâng lên một vẻ bất ngờ pha lẫn thích thú. diaval gần như chưa từng lộ diện dưới hình dạng là một con con người trước mắt bất kì ai ngoại trừ maleficent, ấy thế mà cậu trai trẻ họ choi này lại có thể biết tới sự tồn tại của gã sao?

"jeonghan kể cho tôi rằng ngày trước ông từng cứu cậu ấy một mạng"

diaval nheo mắt nghĩ ngợi, rồi trong đầu gã tua chậm lại cảnh khoảng 10 năm về trước, khi lòng trắc ẩn ngày hôm ấy của gã chợt cao hơn mọi ngày.

diaval đã chẳng ngần ngại lao vào biển lửa để cứu ra một yoon jeonghan máu me bê bết tại căn nhà gỗ nhỏ bên bìa rừng đó.

"các ngươi thật phiền phức"

gã chán nản nói với hong jisoo đang thút thít khóc đi bên cạnh mình. tên ngốc này vì quá hoảng sợ mà mãi một lúc lâu mới có thể nói được cho gã nơi ở của cả hai.

tốn bao nhiêu thời gian, tưởng ở đâu, hoá ra là lâu đài vua baron.

"thế sao mà hai ngươi lại chạy vào rừng tự biến mình gà nướng thế?"

"k-không có mà..."

jisoo nấc nhè nhẹ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem khắp khuôn mặt xinh xắn. cậu cũng đâu muốn jeonghan bị như thế...

"đến nơi rồi, haiz, vác tên này vào rồi sơ cứu cho nó đi"

chớp mắt một cái đã tới được lâu đài, diaval cũng tự ý thức rằng bản thân sẽ gặp kha khá phiền phức nếu bị bắt gặp  đang ở cùng một chỗ với hai vị hoàng tử này nên gã nhanh chóng đỡ jeonghan vẫn đang ngất xỉu trên lưng đưa cho jisoo.

mà jisoo bé nhỏ đâu thể một mình mang được cả jeonghan vào trong lâu đài?

"...ta làm phước lắm mới mang tụi bây tới đây, đừng mơ ta khiêng nó vào trong nhé"

"jisoo? jeonghan?"

choi seungcheol từ đâu xuất hiện, trong lòng thoáng hoảng hốt khi thấy một yoon jeonghan người ngợm đầy bụi than đen xì và máu me nằm trong lòng của jisoo đang nước mắt ngắn dài. bên cạnh họ còn có một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, nhìn gã ta thôi đã làm cho seungcheol không tự chủ dâng lên một cảm giác đề phòng.

"ai đây?"

"cụp cái mắt xuống khi nói chuyện với người lớn đi, ta đã cứu mạng chúng nó đấy"

diaval nhướn mày, rồi cũng lạnh lùng phủi vạt áo biến đi vào trong khu rừng tối.

"ồ, tên nhóc jeonghan lúc đó tưởng ngất xỉu mà, coi bộ cũng vẫn còn tỉnh quá nhỉ?"

"jeonghan đặc biệt hơn ông nghĩ nhiều"

seungcheol thở ra một hơi nặng nhọc.

"thế ông ở đây làm gì?"

"maleficent muốn các ngươi đau khổ"

một khoảng không im lặng, jisoo thấy hô hấp mình khó khăn đi hẳn. vết thương rõ ràng là đang rỉ máu ở chân, nhưng sao tim anh lại như bị bóp nghẹn thế này?

"chắc các ngươi không biết, nhưng ngày xưa đó chủ nhân ta thuộc dòng dõi tiên rừng. bà ấy có một đôi cánh tuyệt đẹp và đầy quyền năng..."

diaval nhắm mắt lim dim nhớ lại lần đầu tiên gã nhìn thấy maleficent từ trong rừng thẳm.

"nhưng rồi, chính vì lòng tham của đức vua baron và cha ngươi, hong jiyong nên bà ấy đã bị đánh cắp mất đôi cánh ấy. từ đó, maleficent trở thành một người độc ác và tàn nhẫn như bây giờ"

gã thấy bản thân mình có chút thành tựu nho nhỏ khi thấy vẻ thảng thốt xen lẫn ngờ vực trên khuôn mặt hai đứa nhóc trước mắt mình.

"sao? không tin hả? cứ về mà hỏi phụ huynh các ng-"

"ông ở đây có ý gì?"

choi seungcheol dợm một bước chân lên trước mặt hong jisoo, che anh phía sau lưng mình. tuy bây giờ bản thân cũng chẳng lành lặn gì, nhưng hắn không muốn để jeonghan thất vọng vì đã chẳng thể nào bảo vệ jisoo như lời đã hứa.

"ta không khiến các ngươi như thế này, ta vốn còn chẳng định làm hại tới các ngươi"

diaval nhún vai.

"ta muốn giúp nữ chủ nhân ta giũ bỏ mọi thù hận của bà ấy thôi, nhưng có vẻ maleficent không thích vậy"

một tiếng sét chợt vang rền khiến trái tim của cả seungcheol và jisoo như muốn ngừng đập.

"quay về tìm người các người muốn gặp ngay đi"

———————

maleficent ngâm nga trong miệng một khúc ca dao xưa cũ, bất giác trong lòng lại nhớ về cái thời còn trẻ ấy.

ngẫm lại thì hóa ra nàng tiên maleficent 18 tuổi ngày xưa cũng đáng yêu và ngọt ngào biết bao.

maleficent chẳng ngần ngại thêm chút nào nữa, dẫu sao thì bà cũng chẳng còn gì để mà mất. thở dài một hơi, maleficent xoay người về phía khu rừng tối đen.

ánh mắt đầy hung bạo và quả quyết của người đứng đầu mảnh đất thần bí này đã trở lại.

không tốn tới một phút để làm phép, maleficent đã gọi tới được một đội quân hùng hậu từ khu rừng tới ngay bên cạnh mình. những chiến binh thiên nhiên đầy cao lớn và đáng sợ. tuy chúng chỉ được tạo nên bởi cây cỏ mà thôi, nhưng tất cả dường như đều khoác thêm cho mình một vẻ tàn ác và lạnh lùng bởi những thứ vũ khí chết chóc mà chúng đang lăm lăm trên tay.

"HÃY TRẢ THÙ CHO TA!!"

maleficent chỉ đơn giản hét lớn như vậy với binh đoàn, và chúng đã trả lời lại bằng một tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi.

"chủ nhân!!!"

diaval kịp thời bay đến ngay lúc đoàn quân chuẩn bị khởi hành. gã loạng choạng đáp xuống mặt đất, khiến maleficent khó chịu ra mặt vì bị xen ngang.

"xin người hãy nghĩ lại!"

"ta có thể giết ngươi ngay bây giờ đấy, diaval"

bà nói nhỏ, rồi phất chiếc áo chùng dài của mình đi thẳng về phía lâu đài xa xa.

chẳng ai có thể cản được maleficent, không một ai.

"bà thực sự muốn giết cha mẹ bọn tôi tới mức đó à?"

jeonghan không biết từ đâu bước tới, trên tay cầm chặt một dây xích bằng kim loại. ánh mặt cậu đầy sự quyết tâm, nhưng cũng xen lẫn một chút gì đó đau lòng.

"tôi biết, trong quá khứ họ đã sai, sai rất nhiều với bà. nhưng đừng vì vậy mà giết họ, có được không?"

"..."

maleficent chỉ nhìn về phía jeonghan mà thở dài. một cơn gió mạnh thổi qua, nhưng cũng chẳng làm cho bầu không khí đặc quánh nơi này bớt căng thẳng một chút nào.

diaval quỳ đằng sau maleficent bất giác quay đầu nhìn ra xa xa, trong lòng thầm cầu nguyện cho họ có thể trở về kịp lúc.

nếu không thì mọi chuyện... gã không muốn nghĩ tới nữa.

"ngươi không biết đâu..."

"ta đã từng bị người trong tiên tộc trục xuất vì mất đi đôi cánh đó"

"cha ngươi và jisoo, lại vui vui vẻ vẻ trở thành vua của hai đất nước hùng mạnh"

"là ngươi, ngươi thấy như nào?"

jeonghan cắn môi, đúng là nỗi đau này của maleficent lớn quá, cậu không thể dễ dàng mà giúp bà ấy nguôi giận được. tay cậu chầm chậm xiết chặt dây xích, lòng thầm cầu mong cho hoàng hậu laris có thể đưa người tới đây kịp lúc. jeonghan đang dùng hết sức lực của mình để kìm chân maleficent, nếu bà ta thực sự xuất quân thì cả vương quốc này khẳng định không một ai có thể sống sót.

"cha tôi và ngài hong muốn gặp bà để trực tiếp xin lỗi, liệu như thế có được không?"

"trừ phi chúng chết"

maleficent nhàn nhạt nói, ánh mắt thâm độc xoáy chặt thẳng vào jeonghan khiến cậu như bị rút hết năng lượng sống mà lạnh toát cả sống lưng.

"dẫu sao thì bà cũng đã gieo lời nguyền ấy cho tôi, tôi cũng đã chịu khổ ngần ấy nắm rồi! chẳng lẽ bà chưa thấy đủ sao?"

những lời này làm tâm tư của maleficent thoáng một chút dao động. đúng, có một vệt suy nghĩ cứ âm ỉ cháy trong lòng bà ta từ ngày maleficent quyết định sẽ chinh phạt vương quốc của đức vua baron.

"chẳng phải ngươi đã hành hạ baron bằng cách áp đặt lời nguyền lên jeonghan rồi sao? hắn ta cùng với vợ con hắn đều đã đau khổ, vì sao ngươi phải làm tới cùng như thế? liệu vậy có đáng không?..."

hàng trăm ngàn suy nghĩ cứ như vậy mà bủa vây lấy bà, không rời ra nổi một chút nào hết. cứ như thể chúng là những vật thể sống, tự biết tư duy, nhấn chìm maleficent vào những cuộc cãi vã trong tâm trí mình hết ngày này qua ngày khác vậy.

"làm sao một chút khổ sở như vậy mà sánh được với việc bị mất đi đôi cánh ngần ấy năm chứ? chúng chẳng bằng nổi một góc chiếc cánh ấy. chúng xứng đáng bị trừng phạt hơn thế gấp trăm ngàn lần, ngươi chẳng việc gì phải chần chừ cả, hãy cứ cho chúng nó nếm mùi đau khổ đi..."

"JEONGHAN!"

seungcheol từ đâu lao tới. hắn có hơi loạng choạng một chút vì những vết thương của jeonghan, nhưng vẫn kịp ôm cả trái tim của hắn vào lòng, người đang có vẻ ngơ ngác vì không hiểu vì sao seungcheol lại bỗng dưng xuất hiện ở đây. xoay xoay người cậu một vòng, hắn muốn chắc chắn rằng jeonghan hoàn toàn bình an vô sự.

"em không sao chứ? có bị thương gì không? sao không ở lại trong lâu đài?"

"em ổn mà, không sao đâu"

hai người cứ vậy hỏi han nhau mà không để ý tới maleficent đang nhăn mặt ôm chặt lấy đầu mình. bà ta đang phải chịu một sự đau đớn kịch liệt từ hàng vạn giọng nói đông như kiến đang không ngừng gào thét trong trí óc của bà ta.

mãi cho tới khi maleficent hét lên một tiếng, sự chú ý của seungcheol và jeonghan mới vội quay về với một người đàn bà quyền lực đang chầm chậm ngã xuống.

diaval phóng lên, kịp thời đỡ maleficent vào vòng tay của mình.

bà ấy đã ngất lịm rồi.

—————————

hong jisoo lần mò trong bóng tối, đôi chân cà nhắc cố gắng nương theo ánh trăng vượt rừng sâu và đã tới được nơi quân đội hoàng gia cắm trại.

"rừng rú gì nhiều muỗi kinh!"

anh bực bội phủi đỡ bụi bẩn đất cát đang dính đầy trên vệt áo choàng, nhưng rồi cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa.

ánh đuốc trại sáng rực đang dẫn lối cho jisoo tới tìm trái tim của bản thân mình. có hơi chật vật một chút vì mấy vết thương, nhưng nghĩ tới lee seokmin thì lại thành chẳng sao hết nữa

anh vội vàng nhìn qua một lượt khu đóng quân, rồi nhân lúc tên lính gác sơ suất lập tức lẻn vào trong nhờ một đoạn lưới rào bị thủng.

"cái lũ lính này làm ăn chán không cơ chứ... canh gác như kia thì địch vào bế chủ tướng đi giữa đêm chắc cũng không biết luôn..."

và quả nhiên, khi tìm được căn lều lớn nhất - chắc chắn thuộc về lee seokmin - jisoo liền thấy một kẻ rất khả nghi mặc đồ đen đang lén lút thập thò ở phía bên ngoài.

chậm rãi tự đánh nhẹ vào mặt, cái miệng ăn mắm ăn muối của mình thiêng quá.

và rồi một vệt sáng bỗng loé lên giữa đêm tối khi tên lạ mặt đó trở người làm hong jisoo giật mình.

đó là một con dao găm.

hắn định ám sát chủ tướng. hắn đang muốn giết seokmin.

jisoo não chỉ kịp nảy số được tới vậy liền chẳng màng gì nữa mà hét lớn.

"có thích khách! hộ giá!"

rồi không biết như nào mà lại lao như tên bắn về phía tên áo đen kia.

thích khách thấy động, biết mình bị lộ liền muốn tẩu thoát. nhưng ngay lập tức hắn ta bị jisoo chắn đường.

mà một hoàng tử mưa không tới mặt nắng không tới đầu như hong jisoo thì đâu phải là đối thủ của tên thích khách được trang bị vũ khí như kia?

vậy là khi lee seokmin kịp xông ra khỏi lều trại, trước mặt hắn là quân lính đang nhộn nhạo xung quanh chế trụ kẻ tội đồ.

còn jisoo của hắn, một dao găm vào bụng, nằm im lặng thoi thóp giữa một vũng máu lớn, khuôn mặt dường như chẳng còn chút sự sống nào. quân y thì đang rối như tơ vò, nghĩ cách cầm máu cho anh.

"jisoo!!!!"
———————————

mất một tháng sau, jisoo mới tỉnh lại trong vòng tay đầy nước mắt nước mũi của jeonghan cùng những người thân của mình.

chính xác thì đức vua baron cùng seokmin đã tính tới trường hợp gửi sứ giả hoà bình, vì ai nấy cũng đều mệt mỏi với chiến tranh quá rồi. nhưng với một dao vào bụng của jisoo, có trời cũng không cản nổi lee tướng quân dẫn đầu hàng vạn lính tinh nhuệ san bằng bắc á.

yoon jeonghan gãi tai gãi chân một hồi khi nghĩ tới cảnh nhà mình sắp sửa có thêm một cái phòng nữa, cực to cực rộng mà lại có bao nhiêu tài nguyên quý giá. nhưng đằng nào thì cậu cũng sẽ để cho seungcheol quản lý thôi, cuộc sống của jeonghan đã quá mệt mỏi với hai chữ trách nhiệm rồi.

seokmin túc trực bên giường bệnh của jisoo không rời xa một ngày. gã đếm từng phút từng giây, cầu mong anh tỉnh lại, chăm sóc cho cơ thể nguy kịch của anh với mong muốn một phép màu sẽ đem nụ cười xinh xắn như gió xuân của anh thổi đến bên mình một lần nữa.

rất khó hiểu là chừng ấy thời gian lee seokmin tận tuỵ bên anh, anh không thèm mở mắt ra nhìn gã lấy một lần. nhưng ngay cái ngày gã rời đi xử lý tàn dư của quân bắc á thì jisoo mới chịu tỉnh dậy.

nhưng thôi, seokmin biết anh vẫn còn giận mình vì đã bỏ đi không nói một lời như thế, suýt nữa còn làm cho jisoo không kịp thổ lộ chân tình của mình với gã nên cũng chỉ dịu dàng chôn khuôn mặt với hốc mắt đỏ ửng vào hõm cổ anh mà nói.

"đừng xa em"

seungcheol thì chạy đôn đáo giữa hai nơi, maleficent và hong jisoo tới mức muốn bạc đầu. nhưng cũng may, nhờ sự chăm sóc của diaval, bà phù thuỷ đã tỉnh lại chỉ sau khoảng năm ngày hôn mê. rồi tới khi chứng kiến cảnh vua baron cùng cha của jisoo quỳ trước mặt mình ba ngày ba đêm xin tha tội, xin bà trút giận lên bọn họ chứ đừng là lũ trẻ, maleficent cũng chỉ biết thở dài, rồi một ngày âm thầm biến mất vào khu rừng đen với diaval. 

từ đó bà ấy chẳng còn liên lạc với ai nữa. jeonghan và jisoo cũng ngầm hiểu như đây là cách maleficent biểu thị sự tha thứ đối với gia đình cậu.

"nhưng không tới lễ cưới của chúng tôi là không ổn? come on diaval, người ta chỉ cưới có một lần trong đời thôi mà?"

jeonghan thiếu nước trải chiếu vái lạy người đàn ông trước mặt cho cậu gặp quý bà phù thuỷ nọ để có thể đưa hai tấm thiệp cưới.

"ai bảo? người ta còn cưới đi cưới lại mấy chục lần kia kìa"

diaval phì cười, nhưng tay vẫn đón lấy hai tấm thiếp từ phía jeonghan mà cất vào túi áo.

"về đi, tôi sẽ đưa thiệp, nhưng không biết được bà ấy có tới hay không đâu"

"dịp vui vậy mà lại không tới..."

jeonghan lèm bèm trong miệng rồi phóng vọt về phía lâu đài đang được trang hoàng lộng lẫy mà miệng không ngừng mỉm cười.

cậu còn phải đi tóm bằng được cô em gái đang ngao du thiên hạ kia về nữa kìa, chuyện này mới là thứ khó nhằn nhất à.

nhưng rồi khó tới mấy, thì trong ngày trọng đại của jeonghan và jisoo, từng người từng người đã được phát thiệp chẳng có lấy một ai đến thiếu cả.

vì truyện cổ tích thì kết thúc phải có hậu chứ, đúng không?

hai người bạn từ thuở nhỏ nhìn nhau cười hạnh phúc, rồi chạy thật nhanh về phía chú rể của mình, là seungcheol cùng seokmin đang đứng đợi ở cuối lễ đường.

trong ánh nhìn xúc động rơm rớm nước mắt của hoàng hậu laris, niềm hân hoan của hai vị đức vua, sự hú hét nhiệt tình của aurora và tiếng vỗ tay giòn giã của tất cả cá vị quan khách.

à, còn cả ánh mắt dịu dàng từ maleficent, cùng với vẻ đắc chí của diaval đứng bên cạnh nữa chứ nhỉ.

người ta hay nói gì khi tới hồi cuối của một câu chuyện cổ tích nhỉ?

and they lived happily, ever after

và họ sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, mãi mãi về sau.












vậy là cũng tới hồi kết của ngày xửa ngày xưa. thú thực, nếu mọi người theo dõi tớ từ lâu thì chắc hẳn cũng đã biết cái tính của tớ rồi, đoạn đầu viết rấc mê nhưng đến cuối lại hông có nghĩ nổi cái kết 🥲 nên quả truyện này mà tớ có thể end là cả một thành tựu luôn á. (5 NĂM LẬN TÔI VIẾT TỪ 2017 TỚI GIỜ ÔI MẸ ƠI)

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu mến cũng như ủng hộ cho ngày xửa ngày xưa! mong là những câu chuyện tiếp theo của tớ cũng sẽ được mọi người ủng hộ như thế nhé 💗

// Blois, France - 22.10.2022 //

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip