18.

"Ăn thử đi được không? Vinh dự lắm mới được ăn đồ tao nấu đó!"

Seungcheol gắp một đũa thịt xào đưa vào miệng Jeonghan, Jeonghan quay phắt đi không chịu ăn. Vừa mới khóc xong, nước mắt nước mũi lại tèm lem, chưa nín khóc được năm giây đã thấy Seungcheol mang ra ngay đĩa thịt xào nhìn rất ngon. Jeonghan không ăn, Seungcheol càng đưa nhẫn nhịn hơn, một tay xoa gáy một tay cầm đũa, mãi mới đưa được miếng thịt vào miệng Jeonghan.

"Không có vị gì hết."

"Mới khóc xong nên nhạt miệng, từ từ mới có vị được."

Thế là Seungcheol đứng dậy, dọn thức ăn và bát đũa ra đầy bàn. Seungcheol từ tốn đút cho Jeonghan từng muỗng trước, xong bản thân mới bắt đầu ăn. Jeonghan ăn ngoan, thoáng đã ăn hết một bát đầy, Seungcheol cắm ống hút vào hộp sữa dâu đưa cho thỏ rồi mình đi dọn dẹp bát đũa.

"Cứ như vậy biết bao giờ mới tháo bột được?"

Seungcheol xoa nhẹ ngón tay đau của Jeonghan, tháo miếng băng keo cá nhân hiện tại ra để xem lại vết thương. Vết cắt sâu, máu chảy đỏ cả miếng băng. Máu từ ngón tay vẫn còn đọng lại một chút, Seungcheol xé miếng băng keo mới, nhẹ nhàng dán lại ngón tay của Jeonghan.

"Có làm sao đâu bình thường mà, tiền đâu mà đi ăn ngoài mãi được."

"Sao không gọi tao mua đồ ăn cho?"

"Tao bảo là không có tiền mà, nhờ mày hay nhờ Jisoo vẫn phải đưa tiền lại thôi!"

"Tao không lấy tiền của mày, tao mua cho mà."

"Điên à, nghĩ sao... Aaa..."

Jeonghan giơ cánh tay đang băng bột định đánh Seungcheol một cái mà quên mất tay đang bị thương làm Seungcheol một phen phát hoảng. Từ từ cầm tay Jeonghan đặt xuống xoa xoa, thở phào một hơi.

"Đừng có khách sáo, coi như chăm đến khi nào mày tháo bột thì thôi, lúc đó thích nấu gì thì nấu... nha?"

"Tao không muốn..."

"Mai muốn đi đâu chơi không?"

Seungcheol không để Jeonghan nói hết câu, phủ trước bằng một câu ngỏ ý. Jeonghan lườm nguýt, quay cả người đi.

"Công viên giải trí..."

"Ừ, mai thay đồ sớm, tao dắt đi!"

"Nhưng mà tay tao..."

"Không sao, đi thì đi thôi, mai ngày thường công viên không đông đâu!"

Jeonghan "ừm" một tiếng trong cổ họng, Seungcheol mỉm cười xoa đầu. Giờ chỉ mới tầm chiều tối, suất ăn vừa nãy của Jeonghan chắc dành cho buổi trưa và buổi xế. Seungcheol vẫn đang gọt trái cây, gọt ra miếng nào Jeonghan há miệng ăn miếng đó.

"Sao mày từ chối Wonwoo vậy? Tao thấy em ấy cũng tốt mà?"

Jeonghan nghe xong mà phát sặc, ho khụ khụ mấy hồi. Seungcheol thì vui lắm, cái giọng hỏi thảo mai không thể nào chịu được. Vỗ lưng Jeonghan mấy cái, giấu đi cái vẻ sung sướng hôm qua được Wonwoo kể, trưng ra khuôn mặt đáng thương dò xét ngay.

"Thì không thích."

"Thế mẫu người mày thích là ai?"

"Hừm..." Jeonghan ngẫm nghĩ một hồi, quay mặt qua đối diện Seungcheol nhìn chằm chằm. "Không phải Wonwoo."

"???"

"Ai hỏi Wonwoo? Mẫu người mày thích ấy, mẫu người."

"Thích thì thích cần phải có mẫu nữa hả?"

"Ừ cần có mẫu."

Jeonghan ngó nghiêng suy nghĩ mãi, cuối cùng "aa" lên một tiếng, hớn hở.

"Thiệt ra mẫu người tao thích là Wonwoo, nhưng tao không thích Wonwoo, nói chung là vừa Wonwoo vừa không phải Wonwoo."

Wonwoo ở nhà đang hắt xì đến đỏ cả mũi, Seungcheol ở đây mặt bắt đầu đen xì xị, bĩu môi ngay.

"Thái độ gì đấy?"

"Chả thèm thái độ."

"Ê..."

Seungcheol "hứ" một cái, điệu bộ như em bé. Vừa khen Jeonghan em bé xong thì giờ lại gặp cảnh một em bé siêu dỗi thế này. Jeonghan nhìn thấy mà bật cười, đưa tay xoa đầu của khuôn mặt đang xụ xuống.

"Thì Wonwoo là mẫu người tao thích, còn mày là..."

"Là..."

Jeonghan nhận ra mình nói hơi nhiều, mặt ngại đỏ bừng lên, vô thức giật tóc Seungcheol một cái. Seungcheol ôm đầu lườm nguýt.

"Về nhà đi, tao còn tắm rửa nữa."

"Không về! Là gì? Nói đi chứ?"

Jeonghan thở dài bất lực, chẳng thèm quan tâm, lấy đồ đi tắm mặc kệ tên Seungcheol đang nằm dài trên sàn bấm điện thoại ăn táo.

"Về nhà mày tắm luôn đi Seungcheol!"

Jeonghan từ trong phòng tắm vọng ra, Seungcheol để ngoài tai, lăn qua lăn lại rồi ngủ một giấc lúc nào không hay. Jeonghan tắm xong bước ra thấy Seungcheol nằm ngủ ngon lành, vừa bực mình mà cũng vừa buồn cười. Tranh thủ lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Seungcheol ngủ mà ôm nguyên rổ táo, điện thoại chẳng thèm tắt, chân cũng không để vào bàn sưởi cho ấm nữa, trông mà thấy thương. Jeonghan vào phòng cầm một chăn một gối, quăng thẳng vào người Seungcheol xong nhẹ nhàng kéo góc, vuốt mái tóc để không bị chọc vào mắt khóc chịu. Xong việc chăm em bé Seungcheol, Jeonghan cũng đứng dậy dọn dẹp lại. Nhà thì nhỏ mà Seungcheol nằm giữa nhà, Jeonghan thì đi đi lại lại, thế đếch nào VÔ TÌNH đá thẳng vào người Seungcheol xong tự vấp té. Seungcheol đang ngủ mà hoảng hồn tỉnh dậy, định chửi vu chửi vơ mà chưa kịp mở miệng đã thấy Jeonghan xoa xoa cánh tay.

"Làm cái gì vậy Jeonghan?"

"Xin lỗi nha, nãy tao không để ý nên trúng mày... Mày có sao không?"

Dò một lượt thấy Jeonghan không sao, Seungcheol thở phào nhẹ nhõm bước đến dìu Jeonghan dậy.

"May mà mày không sao, mày mà làm sao chắc tao phải đi giải trình với Jisoo ba tờ giấy quá... mà mày làm gì vậy?"

"Dọn dẹp nhà cửa."

"Sao không gọi tao dậy tao làm cho?"

Jeonghan lắc đầu ý muốn nói không muốn làm phiền. Seungcheol bấy giờ mới nhận ra, xung quanh mình là chăn với gối của Jeonghan. Khi nãy miệng Jeonghan cứ bảo về đi về đi, xong thấy mình ngủ sợ mình lạnh nên cũng mang chăn với gối ra.

"YOON JEONGHAN! Sao không sấy tóc??"

Seungcheol la lên khiến Jeonghan giật mình, tưởng chuyện gì xảy ra mặt ngơ ngác.

"Tối gió lạnh để tóc vậy cho cảm hả? Máy sấy ở đâu?"

"Trong... trong tủ dưới tivi."

Tiếng máy sấy nóng ù ù mới khiến Jeonghan bừng tỉnh, liền cự quậy. Seungcheol bực mình giữ đầu Jeonghan lại. Seungcheol đang sấy tóc cho Jeonghan đấy! Seungcheol đang sấy tóc cho Jeonghan đấy được chưa?

"Buông ra!"

"Im, sắp xong rồi!"

"Điên à? Tóc tao kệ mẹ tao?"

Seungcheol không thèm quan tâm, Jeonghan cứ mở miệng ra là nói này nói nọ nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi im để Seungcheol sấy, mặc dù miệng vẫn cứ càm ràm miết.

"Nè nói nghe nè! Hong Jisoo giao cho tao toàn bộ trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân bị gãy xương thuyền cổ tay trong lúc nó đi Busan. Nên mày hợp tác đi!"

"Tao có phải con nít đâu còn chăm với sóc?"

"Đừng có nói vậy, đáng lẽ giờ này tao đang ở nhà đánh một giấc..."

Chưa nói dứt câu, Seungcheol đã thấy Jeonghan đứng dậy ra cửa, mở cửa bực dọc lên tiếng.

"Mời về, bố đếch cần nhé! Tự mày không chịu về nên đừng giở cái giọng đó với tao!"

"Jeonghan..."

Seungcheol nhận ra được tầm căng thẳng của vấn đề liền chạy tới bên cạnh Jeonghan ôm tay ỉ ôi xin lỗi.

"Buông ra cút về liền đi!"

Jeonghan vùng tay thoát khỏi tay Seungcheol, vẻ mặt Seungcheol tội nghiệp hối lỗi, Jeonghan giận thiệt rồi, cực kì tức giận.

"Ngày mai đéo có đi chơi gì hết, mất mẹ hứng rồi!"

"Jeonghan!"

Đẩy Seungcheol ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Thế là xong, chuyến này tàn canh Seungcheol rồi.

[Seungcheol:
Jisoo! Hong Jisoo, Jeonghan đuổi tao ra khỏi nhà T.T

Jisoo:
Mày làm gì công chúa của tao giận?

Seungcheol:
Đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?

Jisoo:
Mày nín! Jeonghan vừa chửi luôn cả tao rồi, tự nhiên đưa mày đến.]

Cả Seungcheol và Jisoo đều thở dài bất lực. Dạo này tâm trạng Jeonghan cứ lên xuống thất thường, rất dễ nổi nóng và cực kì nhạy cảm. Bình thường tâm trạng này xuất hiện mỗi khi Jeonghan bị bệnh, cứ bệnh vào người là như con thỏ xù lông quạu quọ khó chiều. Seungcheol và Jisoo cũng không lấy làm lạ. Nhưng tâm trạng hiện tại của Seungcheol vô cùng nôn nao, nhất định phải làm lành với Jeonghan trong hôm nay, trong tối hôm nay, ngày mai phải rủ được Jeonghan đi chơi chứ không vỡ kế hoạch hết.

Seungcheol cứ đi đi lại lại trước cửa nhà Jeonghan, gió ngày càng lạnh khiến Seungcheol run người, mũi hơi nghẹt lại, cổ họng ứ đàm.

"Hắt xì!"

"Sao mày chưa về?"

"Jeonghan!"

Tiếng cửa nhà mở ra, giọng Jeonghan cất lên khiến Seungcheol mừng rỡ, nhưng không được bao lâu Seungcheol lại khép nép lại. Seungcheol không nghĩ là mình đã đứng ở đây một thời gian, mãi nghĩ cách dỗ Jeonghan hết giận mà chìm trong thế giới riêng của mình.

"Tao định đi về... hắt xì..."

Seungcheol khịt mũi vài cái, đội nón lên, giơ tay tạm biệt Jeonghan. Nhìn thấy bộ dạng này mà Jeonghan thở dài.

"Vào nhà cho đỡ lạnh rồi đi về."

"Hả?"

Jeonghan nhướng mày vào trong rồi bước vào, Seungcheol biết ý, xếp giày ngay ngắn, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trong bàn sưởi. Nhà Jeonghan nhỏ nhắn nên cực kì ấm cúng, Seungcheol càng không muốn về nhà. Ngó qua thấy Jeonghan đang pha sữa, tay chân luống cuống, Seungcheol liền đứng dậy đến chỗ Jeonghan tranh để pha. Pha cho mình một ly, Jeonghan một ly mang ra bàn sưởi. Bản thân uống nhấp một chút, thân nhiệt ấm lên.

"Jeonghan đừng giận nữa, tao xin lỗi, tao không có ý nói như vậy..." Jeonghan không nói gì, chỉ nhấp từng ngụm sữa. "Jeonghan à, giờ tao uống xong tao đi về ngay, thiệt, không làm phiền mày nữa. Nhưng mà ngày mai đi chơi với tao đi được không? Chỉ cần mày đồng ý, tao làm gì cũng được."

"Tại sao mày nhất quyết phải đòi đi chơi vậy?"

"Ngày mai là ngày quan trọng..."

"Hả?"

Seungcheol uống một hơi hết ly sữa rồi đứng dậy, rửa sạch ly dọn ngăn nắp rồi tiến lại xoa đầu Jeonghan.

"Mai đi nhé rồi biết, uống hết sữa rồi Jeonghan đi ngủ ngon..."

Seungcheol vẫy tay tạm biệt bước ra ngoài rồi đóng cửa. Jeonghan nhìn theo, trong đầu đã trống rỗng chỉ nhớ mỗi cái chào tạm biệt của Seungcheol khiến Jeonghan mỉm cười, tâm trạng tốt lên. Uống xong ly sữa rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ sớm.

[Seungcheol:
Jeonghan ngày mai đi chơi nhé? Thật lòng rất muốn đi chơi cùng Jeonghan。゚(TヮT)゚。

Jeonghan:
Ừ]

Chỉ một chữ "ừ" khiến Seungcheol cả đêm không ngủ được, không biết vì vui quá hay do sáng đã ngủ quá nhiều nên bây giờ nằm thao thức.

-----

Cùng tâm sự một chút nhỉ? Có ai bias Jeonghan không? kể về lần rung động với Jeonghan đi nào!

Chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Ngày mai Jeonghan của chúng ta lên đường. Mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa, trong tình trạng lúc nào cũng nhớ Jeonghan thì mình chưa muốn xa ảnh một tí nào hết á😣

Nhưng mà mình cũng tự trấn an là chỉ hai cái hè nữa là ảnh về thôi, nhanh mà. Dạo này chớp mắt cái là ngày trôi, mong ảnh đi bình an về bình an. Hẹn ngày gặp lại nhau thôi🌷Mình vẫn sẽ luôn yêu ảnh như những ngày đầu tiên mình dõi theo ảnh, sẽ không bao giờ quên đâu✨🙆‍♀️

Mọi người cũng cố gắng nhé! Trong thời gian ảnh đi, chúng mình phải hoàn thiện bản thân mình, luôn thật hạnh phúc nữa. Mình có mục tiêu trong hai năm ảnh đi mình sẽ làm gì rồi, đợi hai năm sau ảnh về mình mong muốn sẽ dream come true thôi!🌻

Paipaii Jeonghan 💌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip