21.
"Ê chúng mày hôn thật hả?"
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!"
Jeonghan chỉ vừa mới bước chân đến cổng trường, chạm ngay mặt Jisoo thì y như rằng. Jeonghan nhanh tay che miệng Jisoo lại. Cũng may hôm nay trường vắng nên chưa lọt tai ai.
"Đừng có đồn mà! Không có muốn công khai!"
"Mắc gì hôm qua mày đăng bài làm quả náo động mạng xã hội mà giờ bảo không muốn công khai?"
"Chắc gì biết là ai, chắc gì nắm tay đã là người yêu mà đồn?"
"Ê! Seungcheol mà nghe là nó dỗi cho mày chết."
Nghe Seungcheol dỗi mà Jeonghan lạnh gáy, ngó nghiêng rồi thở dài. Mà nghĩ đến Seungcheol, nghĩ đến chuyện hôm qua mà Jeonghan ngại không biết giấu vào đâu. Có khi lúc đó uống vào xong không tỉnh táo rồi lỡ làm bậy. Chưa quen được 5 tiếng đã đớp môi nhau tận ba lần.
"Soo yêu cứu tao! Hôm qua tao lỡ làm bậy rồi, tự nhiên cái hôn..."
Jeonghan chạy đến ôm cánh tay Jisoo làm nũng. Biết ngay mà, ngay hôm qua nghe tin hôn nhau đã thấy cấn cấn, hóa ra rượu vào người. Jisoo biết ngay là hôm nay kiểu gì Jeonghan cũng loạn cả lên vì đã lỡ làm bậy.
"Thì yêu nhau hôn nhau là chuyện bình thường chứ có sao đâu?"
"Có! Mới quen một hai tiếng đã hôn nhau rồi, Seungcheol kiểu gì cũng đánh giá tao là người tùy tiện, lẳng lơ..."
"Ê!"
Jeonghan xụ mặt xuống, ngồi vào băng ghế trước mặt, đôi mắt long lanh nhìn lên Jisoo cầu cứu.
"Nó đánh giá mày thì để tao đập nó!"
"Thôi đi, giờ nhìn mặt Seungcheol tao vừa ngại vừa sợ..."
"Giờ chúng mày đang yêu nhau đấy? Định né mặt à?"
Jeonghan vừa gật đầu liền ăn ngay cú cốc đầu đau điếng của Jisoo. Đùa không vui, Jisoo đã căng.
"Mày điên à! Seungcheol nó sợ mày giận nó đang sốt sắng sáng giờ kia kìa! Đi tìm nó mau!"
Jeonghan im lặng không nói gì, chỉ cứ ngồi im. Jisoo thấy mình hơi quá, liền ngồi xuống bên cạnh xin lỗi liên hồi rồi kéo tay Jeonghan về lớp.
"Ai đưa cho bạn mình hai ly trà dâu ngon thế?"
Jisoo xách từ cửa lớp vào hai ly trà dâu, đặt lên bàn của Jeonghan. Nhìn thấy hai ly trà mà Jeonghan giật mình, ngơ ngác.
"Ai đưa vậy?"
"Hội trưởng..."
Jeonghan đăm chiêu một lúc, cầm điện thoại lên đọc lại dòng tin nhắn tối qua liền đứng bật dậy, cầm một ly trà dâu, không quên dúi một ly vào tay Jisoo.
"Tao đi gặp Seungcheol, ly đó tao tặng cho Soo yêu á!"
Jisoo chưa kịp ú ớ thì Jeonghan chạy vọt đi mất. Đứng trước cửa phòng hội sinh viên, Jeonghan tự dưng lại ngập ngừng, đang định gõ cửa thì một vòng tay ôm trọn qua eo của Jeonghan, mò mò xoa bụng.
"Seungcheol!!! Làm tao giật mình!"
"Tao?"
"Quên, làm Hanie giật mình, đâu ra vậy?"
"Đi kiếm Hanie đó, từ tối qua đến sáng nay nhắn không xem gọi không được nên anh đang lo đây..."
Seungcheol xoa đầu, nựng má Jeonghan rồi mở cửa cả hai bước vào trong. Như một thói quen, Jeonghan tiến đến tủ lạnh để lấy dâu. Mà hơn ba ngày không có ở trường, dâu bị hỏng hết rồi.
"Anh ơi, hết dâu rồi..."
"Hả? Anh quên mất, xíu nữa học về anh đi mua cho."
Jeonghan gật đầu, gom nốt vài quả cherry bày ra bàn, tiện tay đút cho Seungcheol một quả. Cherry hôm nay ngọt lịm, Seungcheol còn tham lam đưa lưỡi liếm nhẹ ngón tay của Jeonghan làm Jeonghan giật mình rụt tay lại lườm nguýt.
"Sao sáng giờ Hanie không trả lời tin nhắn anh?"
"Em ngại."
"Hả?"
"Em ngại!"
Thích cái cách Jeonghan ngại nhưng trả lời hai chữ "em ngại" rất thản nhiên, đến cả Seungcheol còn tưởng mình nghe nhầm.
"Hôm qua hôn anh xong hôm nay ngại hả?"
"Anh im miệng!"
Seungcheol nhún vai rồi kéo Jeonghan ngồi lên đùi mình, cằm Seungcheol đặt lên vai Jeonghan, thầm thì vào tai khiến Jeonghan run lên cựa quậy.
"Ê!"
"Chưa hỏi vụ em hôm qua một mực đòi không công khai nhưng lại về đăng bài trên mạng xã hội!"
"Anh cứ coi như hôm qua em uống nhiều nên làm bậy làm bạ đi!"
"Vậy vụ hôn nhau hôm qua cũng do em say nên làm bậy làm bạ?"
"Bộ không phải hả... Ơ Seungcheol!"
Seungcheol nghe xong đẩy Jeonghan xuống khỏi đùi mình, quay ghế vờ bấm laptop. Dỗi mẹ rồi.
"Anh! Không có mà! Hôm qua làm thật, không làm bậy mà..."
Đúng là cái miệng hại cái thân Jeonghan phải cuống cuồng đi dỗ. Mà được cái bồ ẻm dỗi dai, nghe đến dỗ Seungcheol thì Jeonghan thà đi là deadline của một tháng còn hơn.
"Yoon Jeonghan bước xuống!"
Jeonghan đang chui thẳng vào lòng Seungcheol ôm chặt cứng, gỡ kiểu gì cũng không ra.
"Jeonghan xuống để anh còn học!"
"Hứ!"
Có một Jeonghan đỏng đảnh Seungcheol thở dài bất lực, thôi thì kệ đi, nào Jeonghan chán thì xuống, còn hết dỗi hả? Nhất quyết không!
"Ê khúc đó sai rồi, phải làm cách khác cơ."
"Cách nào?"
"Hứ!"
Yoon Jeonghan đỏng đảnh quay phắt người đi khi Seungcheol hỏi tới, Seungcheol cũng chẳng vừa, kệ luôn. Thế là cả hai lặng im tới lúc Jeonghan ngứa ngáy tay chân giật bút của Seungcheol gạch xóa.
"Em đang làm gì vậy?"
Seungcheol đẩy hội phó nhà mình ra, vị hội phó này hậm hực đập bàn, giậm chân.
"Anh thôi cái dỗi đó đi, em không thích anh cứ dỗi mãi thế đâu..." Giọng Jeonghan lên cao lại nhỏ dần, lí nhí trong cổ họng vài câu. "Em không thể nào dỗi anh nổi đâu anh biết mà..."
Seungcheol phì cười, đúng là em bé, gạt qua bộ mặt căng thẳng như bánh bao nhúng nước vừa nãy, nhìn Jeonghan e dè nhõng nhẽo mà Seungcheol thấy thương, liền tiến đến, xoa nhẹ bên má rồi đặt lên môi Jeonghan một nụ hôn nhẹ nhàng lả lướt.
Không phụ lòng nụ hôn ngọt ngào của Seungcheol, Jeonghan cắn phập vào môi Seungcheol một cái thật đau khiến hội trưởng của chúng ta cứng đờ như đá.
"Còn dỗi không mà hôn?"
"Có dỗi đâu? Mà đau đấy Jeonghan, em cắn anh hai lần rồi đấy!"
"Đáng đời nhà anh!"
Cứ tưởng yêu vào Jeonghan sẽ dịu dàng đằm thắm, ai đâu mà ngờ mới yêu Jeonghan đã làm cho Seungcheol hai nhát để đời. Vết thương cũ chưa lành mà vết sau chuẩn bị tứa máu. Hội trưởng được cái nhờn mặt, ôm chặt lấy Jeonghan cắn vào má như một cái bánh bao trắng mềm. Em thỏ Jeonghan nhà anh ta mấy hôm ăn uống thất thường nên ốm nhom, không ôm chặt thì có nước gió thổi bay đi mất. Jeonghan cựa quậy vùng ra, bên má sưng đỏ in cả dấu răng.
"Mày chó à?"
"Ê!"
Jeonghan thấy mình hơi sai sai, nhìn mặt Seungcheol căng căng liền vội sửa lại câu từ.
"Anh chó à?"
Có sửa nhưng không đáng kể, Seungcheol đứng dậy, ôm cả mặt Jeonghan hôn rải khắp mặt, còn cắn cắn môi. Giờ thì Jeonghan khỏi vùng ra được, thất thủ xin thua!
Nhưng...
Người trong cuộc không ngại chứ người ngoài cuộc ngại chín mặt chân không nhấc lên được.
"Myungho, em đang làm gì vậy?"
Myungho giật mình quay lại, cậu đã đứng đây từ nãy đến giờ, trên tay cầm bản báo cáo, định bước vào nộp thì ngay khe cửa vẫn chưa đóng kĩ. Hé vào trong gặp ngay cảnh Jeonghan ngồi ôm Seungcheol, Seungcheol đang làm bài và một cuộc rượt đuổi "ướt át".
"Anh Jisoo ạ? Em nộp báo cáo cho hội trưởng."
"Sao không vào đi?"
Myungho hất mặt vào, Jisoo ló mắt qua khe cửa, được ba giây thì nhẹ nhàng khép cửa lại, mặt đỏ lên lắp bắp.
"À... ừ Myungho, đưa anh chút anh nộp giúp cho..."
Myungho đưa bản báo cáo cho Jisoo. Tiện thể Jisoo rủ Myungho đi ăn tí gì đó cho lót bụng, đợi hai tên kia vờn nhau xong rồi ăn trưa.
"Cuối cùng hai người họ cũng yêu nhau."
Nghe Myungho nói, Jisoo gật gù. Công nhận, tình duyên này Jisoo ưng cực, Jeonghan và Seungcheol đều là bạn thân của Jisoo, Jisoo thuyền trưởng khi nhìn thuyền mình cập bến thì rất yên lòng. Còn Myungho, kể từ khi nói chuyện cùng Jeonghan, Myungho đã trở thành một người em tri kỷ của hội phó. Myungho không còn nhớ hội trưởng là ai, chỉ nhớ mỗi anh hội phó lúc nào cũng dịu dàng. Thậm chí, chỉ cần nghe tên Jeonghan, Myungho đã sáng mắt rực rỡ. Nay tận mặt trông thấy anh Jeonghan cập bến, Myungho còn hạnh phúc hơn cả anh mình có khi. Đại diện cho thiên hạ đu otp thì chúc mừng thiên hạ, bạn chiến thắng!
Cả hai ngồi được một lúc thì Myungho có việc, tạm biệt Jisoo rồi đi. Lúc này Jisoo mới cầm lấy điện thoại, nhắn cho Seungcheol một câu rồi cầm tập báo cáo đi nộp giúp Myungho.
"Gớm cả hôn nhau không khóa cửa, người ta nhìn thấy hết rồi!"
Nghe giọng Jisoo, cả hai giật mình quay lại. Jisoo cầm tập báo cáo đặt xuống bàn, ngồi xuống ghế mở điện thoại lên lướt. Đôi kia nghe tin mà phát hoảng, dồn dập hỏi Jisoo.
"May mà người thấy chỉ có tao và Myungho chứ lỡ mấy đứa Thiên hạ nó thấy thì chúng mày hot topic. Còn bày đặt giấu không cho ai biết!"
"Myungho thấy hả?"
Jisoo gật đầu, Jeonghan nghe xong liền với tay lấy chiếc điện thoại, vừa mở lên chạm ngay câu tin nhắn của Myungho nhắn cho mình.
[Myungho:
Chúc anh hạnh phúc, em đóng cửa lại cho anh rồi!]
"SEUNGCHEOL!!! SAO ANH KHÔNG ĐÓNG CỬA?"
Seungcheol nhún vai, ai mà biết được, lúc đó ngoài Jeonghan ra trong mắt Seungcheol còn gì nữa đâu. Jeonghan nằm ra ăn vạ, Seungcheol chỉ biết hôn nhẹ nhẹ vào má dỗ em. Mà nói chung cũng may thật vì người thấy là Myungho chứ không ai khác cũng làm Seungcheol thở phào nhẹ nhõm.
"Đi ăn đi, tao khao hết, cảm ơn vì chúng mày đã đóng cửa."
----------
Chap này chỉ có hôn với hít, tình hình mấy chap sau chắc cũng hôn với hít, ghiền nhau quá mà =))
Cũng một tuần rồi, nhớ mọi người quá😭 nguyên tuần cắm đầu vô deadline, mai cuối tuần nên nay rảnh rang xíu rồi nè, lên cho mấy bà chap mới. Chắc mấy bà đợi tui hơi lâu rồi he🤧 Mong mọi người yêu yêu em nó nhiều nhe~
*Tui chưa kịp beta, có sai chính tả thì mấy bà nhắc tui nhe, tui cảm ơnnn*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip