29.

"Đi biển, đi biển..."

Jeonghan nghe biển liền vô cùng hào hứng, đôi mắt sáng rực lên, cứ luôn miệng bên cạnh Seungcheol đang chuẩn bị đồ.

"Em muốn ăn kem nữa, đi biển phải ăn kem."

"Trời đang lạnh mà em đã đòi đi biển còn đòi ăn kem nữa, lỡ mai bệnh rồi sao?"

"Đến Jeju không đi biển chứ đi đâu?"

"Ngắm thôi, anh không cho tắm đâu!"

Jeonghan liền bĩu môi "biết rồi!"

Sắp đầu xuân, gió biển đưa nhẹ qua từng cơn muối mặn vương qua đầu môi của đôi bạn trẻ, đúng là biển Jeju, lúc nào cũng mênh mông và xanh mướt. Jeonghan như hóa thành một đứa trẻ, chạy xuống và nằm dài lên bãi cát trắng tươm. Trong mùa đông vẫn thấy mặt trời, vẫn còn le lói cái ấm áp trên đôi má đào. Lúc nào Seungcheol cũng mê đắm em người yêu của mình hết, nằm xuống bên cạnh em. Cảm nhận được Seungcheol bên cạnh, Jeonghan liền quay sang ôm một cái rồi tinh nghịch chạy về phía biển xa.

Seungcheol tiếp tục chuyến hành trình của mình, đưa chiếc máy ảnh lên, bắt lại một khoảnh khắc Jeonghan hòa dưới ánh mặt trời bên làn nước biển trong. Những ngày cuối năm, nhìn lại Seungcheol mới thấy cả một chặng hành trình, hành trình gặp em, yêu em và cùng em đón giao thừa bên hương muối mặn, lại cứ thế, họ cứ ấm êm như thế cứ phải tốt không?

"Anh lơ đi có một chút là em nhảy xuống biển?"

Quay lại một vòng đã thấy Jeonghan nhảy tọt xuống biển, còn chưa kịp cản thì em đã chạy xuýt xoa lên bờ, chạy về phía Seungcheol đưa tay vào túi áo. Seungcheol chỉ hỏi tội chút thôi, Seungcheol không mắng.

"Tại lâu quá em chưa được đi biển..."

Jeonghan liền vội phân trần. Đúng là từ rất lâu, Jeonghan chưa đi biển, chắc cũng hơn mười năm đến giờ. Nhìn đôi mắt lúc nào cũng long lanh của Jeonghan, Seungcheol chỉ thở dài, xoa xoa đôi bàn tay của em rồi dắt vào bờ.

"Mở tiệc nướng đi Seungcheol!"

"Hả? Với ai?"

"Hai đứa mình thôi. Không được à?"

Seungcheol cười cười, đương nhiên là được, Seungcheol luôn muốn ở gần Jeonghan nhiều lúc hơn nữa mà.

Bọn họ dạo trên con phố yên bình để dọc vào khu chợ hải sản ở Jeju. Chợ chiều vẫn đông khách du lịch như thế, mùi biển cả sâu đậm vào từng hương vị của gió mùa đông, vị muối mặn mà cũng là một trải nghiệm mới. Ở Seoul người ta không đi chợ hải sản đông như thế, cả hai cũng không phải là người thích đi chợ nên thường sẽ chọn ăn thịt nướng thay vì hải sản nướng. Nhưng đến Jeju, chợ hải sản cũng là một nét đẹp, sự nhộn nhịp này khiến cả hai đều cảm giác nhớ nhung một kí ức nào đó.

"Seungcheol hồi đó anh bị lạc ở chợ á, xong còn mè nheo em đi kiếm..."

"Quá khứ rồi mà... nhưng mà kim chi ở chỗ đó ngon lắm, lâu quá rồi anh chưa có ăn lại nữa."

"Thế đợi về lại Seoul rồi đi tiếp nhé?"

Seungcheol gật đầu, nhìn vào cổ tay ấy vẫn lấp lánh chiếc vòng bạc đôi đầu tiên của cả hai, có nhiều lúc Jeonghan quên mang, Seungcheol nếu không để ý thì thôi chứ một khi đã nhìn thấy là giãy nảy lên giận dỗi, làm Jeonghan cuống hết cả lên, nhiều lúc phải chạy về nhà lấy vòng đeo, không thì phải hôn cho mấy cái. Seungcheol thì lúc nào cũng mang vòng hết, không bao giờ tháo ra. Có thể chiếc vòng ấy giá trị tiền bạc của nó không thể so bằng những phụ kiện khác trên tay Seungcheol trước đó nhưng về tinh thần, không một thứ gì có thể bằng chiếc vòng bạc - Seungcheol sẵn sàng chỉ để chiếc vòng ấy một mình sáng mãi trên cổ tay của mình.

"Về thôi, em đói lắm rồi, ghé mua soju rồi về nha!"

♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

"Tại sao chúng ta lại yêu nhau nhỉ?"

Bên tiếng sóng vỗ về, giọng Jeonghan vang lên đã thu hút ánh mắt ngẩn ngơ của Seungcheol hướng đến.

"Em say rồi hả?"

Jeonghan lắc đầu, khuôn mặt đỏ ửng, chỉ lặp lại câu hỏi với một giọng nghiêm túc hơn. Thật sự Jeonghan muốn nghe câu trả lời.

"Đừng có trả lời là vì anh thích em hay yêu em gì nữa, em nghe nhiều rồi, em muốn nghe lý do khác!"

"Vậy em muốn anh trả lời em thế nào?"

Seungcheol ân cần vuốt nhẹ mái tóc của Jeonghan, hôn nhẹ trên đỉnh đầu. Jeonghan trườn xuống mặt bàn, giọng nhi nhí.

"Anh sẽ không bỏ em..."

Nghe không liên quan lắm, Jeonghan say rồi, rượu vào trong tim Jeonghan say rồi. Seungcheol im lặng nghe nhịp thở đều của Jeonghan, chỉ đợi lúc em ngủ thật say mới ghé vào tai nói nhỏ tiếng "yêu" như nói với ánh trăng.

"Chúng ta đi tìm ánh mặt trời, anh tìm em và tìm thấy em."

(◡ ω ◡)

"Tao ghét Seungcheol vãi, tao không thích nó! Nó cứ khệ nệ tao, người gì mà ái kỷ vô cảm, tao muốn rời mẹ cái hội học sinh này đi, tao không hợp với mấy đứa con nhà giàu!"

Seungcheol vô tình nghe Jeonghan tâm sự cùng Jisoo. Xây dựng một hình tượng hội trưởng lạnh lùng, nghiêm nghị và kỷ luật, nhưng Seungcheol không biết, sự cứng nhắc của một vị hội trưởng đã luôn khiến Jeonghan đau đầu. Năm ấy là năm ba, Jeonghan chập chững bước chân vào hội học sinh và gặp một Seungcheol khó tính. Jeonghan ghét Seungcheol rất nhiều và hội trưởng cũng không thèm quan tâm.

"Mày biết không Jisoo, thằng Seungcheol nay nó mua thuốc cho tao, mua bánh kẹo sữa gì nữa, hôm nay nó bị làm sao ấy, tao cảm thấy sợ..."

Lần thứ hai Seungcheol vẫn vô tình nghe được cuộc trò chuyện ấy. Lúc đó Seungcheol giận lắm, cảm giác như lòng tốt của mình trở thành trò đùa của Jeonghan, nhưng chẳng hiểu, Seungcheol chỉ giận, không tài nào ghét Jeonghan được. Năm ấy là đầu năm cuối, chúng ta đã đi cùng nhau được một hành trình.

"Jisoo, mày thấy Seungcheol như nào? Nhiều lúc thấy đáng ghét nhưng mà dạo này nó không còn đáng ghét nữa, hình như nó có ý gì với tao..."

Jeonghan thở ra câu đó nghe như một kẻ đểu cáng, sẽ chơi đùa tình cảm của Seungcheol bất cứ khi nào, trong khi lúc đó, Seungcheol còn chẳng hiểu nổi mình, chỉ cảm thấy Jeonghan không còn ghét mình nữa cũng là điều hạnh phúc.

"Tao với Seungcheol quen nhau rồi!"

Vậy thôi, giữa năm cuối đầy bộn bề ấy, giữa cái tháng tám nóng như lửa đốt, chúng ta quen nhau.

Và không bao giờ bỏ nhau... chúng ta có một niềm tin như thế.

-----

Vừa viết xong là nôn để up liền cho mọi người, chap này ngắn thôi, cũng chưa kịp beta nữa. Mình cũng đã lặn khá là lâu rồi, xin lỗi mọi người rất nhiều, khi cuối năm ổn thỏa mình mới quay lại hoàn thành nốt những chap cuối cùng.

Mọi người không lầm đâu, những chap cuối cùng, chúng ta sắp phải tạm biệt em Thiên hạ này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip