13. Cho những ngày mà ta bên nhau
"Cả những ngày mà ta xa nhau..."
***
Người ta nói rằng cảnh giới cao nhất của một mối quan hệ nằm ở khả năng bóc trần về mặt cảm xúc.
Hồi đó Jeonghan không hiểu vì sao mình lại phải liên quan đến người này. Người ta đẹp trai thật, nhưng "em trai ăn chơi Kim Mingyu", bạn thọc bi-a của Jeonghan cũng đẹp trai không kém. Đẹp mấy cũng không bào nhỏ ra ăn được, càng không "dụ" cho bi rơi vào lỗ được, chẳng làm quái gì được. Chắc chắn không phải vì đẹp trai.
"Người ta đó" cũng giàu lắm, nhưng Jeonghan từ hồi 15 tuổi đã biết trốn học đi làm thêm rồi, tiền bạc không gọi là dư dả nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Đủ để mỗi tháng đi dặm chân tóc đen mọc mới ra một lần. Chỉ cần đầu còn "vàng" thì sao cũng được. Ít nhất ở độ tuổi trung học Jeonghan nghĩ mình đâu cần nhiều tiền lắm chỉ để thấy yên ổn. Chuyện trốn học không có gì đáng để khoe, thậm chí khoe khoang quá lố sẽ dễ đến tai bố cậu. Đánh đòn đau điếng thì có đồng vàng nào "chống đỡ" giúp hay không? Hình như cũng có chút chút, đủ tiền cho vào bệnh viện nằm úp gối có cô y tá cởi quần thoa thuốc mỡ lên mông. Mịn màng mãn nguyện. Vậy thì giàu một chút cũng được. Nhưng đáng tiếc còn hơn nữa, Noh Minwoo bạn thân của Jeonghan thậm chí đã giàu từ trong từng tế bào.
Hay là bồ quách tên nam thần kinh Moon Junhui? Mặc dù chỉ là bạn thời vụ để điểm danh hộ mỗi lần leo rào thành công, thậm chí là trông chừng Hội học sinh cho Jeonghan hút thuốc sau hè, hay được việc hơn là ngồi dưới gốc cây đỡ lấy cậu ấy mỗi lần Jeonghan nổi cơn treo ngược như loài dơi. Nhưng mà nó bị thần kinh. Đến nỗi nói rằng ước gì Jeonghan ngã cây u đầu rồi bị ngớ ngẩn, Moon Junhui đó sẽ đem vào bệnh viện chăm sóc rồi chịu trách nhiệm suốt đời. Suốt đời này, có cho tiền cũng đếch dám liên quan sâu đến thành phần nào có vấn đề như thế!
Ấy thế thì ... vì sao lại là Choi Seungcheol? Cậu ta có tất cả những điều mà những người xung quanh Jeonghan đã trở nên thừa thãi. Vậy thì có gì đáng quan tâm? Vậy mà bằng cách nào đó họ lại bất đắc dĩ làm như quan tâm nhau, thêm một lần, một lần để rồi gieo thương nhớ. Đến mức ngay cả khi người ta đã ở đây rồi mà Jeonghan vẫn cứ nhớ Seungcheol của ngày xưa.
Em thực sự rất tiếc bọn họ của ngày xưa.
#
Ngày xưa ấy à, Jeonghan không nghĩ sẽ có ngày mình đi lân la dò hỏi về tên Hội trưởng Hội học sinh lúc nào cũng canh me bắt phạt mình đâu. Ít nhất là sau lần Jeonghan được Mặt trời che chắn trên ban công sau một trận ẩu đả, em cũng không nghĩ mình sẽ tò mò gì nữa. Phút quyết định lại là hôm trong quán bar đồng giới, của một ngày tối trời nhưng Jeonghan tìm thấy thứ còn tăm tối hơn. Đôi mắt của Choi Seungcheol.
"Hội trưởng đó là con nhà ai?"
"Sao? Tính "cắn chó phải ngó mặt chủ" ha gì? Nhà nó giàu lắm, cũng ngang ngửa mấy thằng cha hăm he bụp thằng Shin Hakyun mọi lúc á."
"Dở hơi. Hỏi để xem gia đình nhà giàu có biết con mình bê đê không?"
"Huh? Điên à ông cố nội!?", Moon Junhui trưng ra hai hàng chân mày dâng cao thấy rõ, tức là vô lý đùng đùng! Choi Seungcheol đó mà bê đê thì ông đây đi hai hàng cho cậu xem!
- Moon Junhui. Bình thường cậu đi mấy hàng?
- ...
Moon Junhui càng nghệch mặt ra Jeonghan lại càng cho là không thuyết phục. Thì bê đê thôi chứ sao đâu. Không thích người này thích người kia, chẳng may lại rơi vào thiểu số nên mọi người mới chưa kịp làm quen thôi. Nào phải, Junhui cho là ai cũng được, chỉ Choi Seungcheol có đánh chết cũng không yêu đàn ông đâu.
- Seungcheol không đời nào quen đàn ông đâu. Tôi bảo rồi, tụi này chơi banh xui rủi rơi vào trong quán bi-a. Nhưng mà nó bị mù đường nên mới đi lộn.
- Thế à.
- Chứ sao nữa! Nó ghét mấy người đó còn không hết. Nó ghét nhất bị ai bảo là ái nam ái nữ. Một mình anh Seungmin đã đủ khổ rồi.
Thì Jeonghan nghe rồi, chuyện cả trường đồn ông anh trai "tuyệt vời" của Choi Seungcheol thì ra lại là "cái kiểu đó". Mối quan hệ của hai anh em nọ theo lời của Moon Junhui thì cũng chẳng ấm êm gì. Cơ mà khó bỏ qua lắm. Có điều gì đó trong đôi mắt của Choi Seungcheol cứ làm Jeonghan đau đáu không yên. Đến mãi sau này em mới nhận ra mình ngày ấy không hiểu gì vì nó quá phức tạp. Chắc bọn họ đã giống nhau, đều là sự tồn tại bên trong một gia đình rất phức tạp.
#
Jeonghan nghĩ tim mình sắp bay cả ra ngoài khi Shin Hakyun nói rằng lỗi thi công trong nhà kho đó phức tạp lắm. Nhưng vẫn còn may mắn lắm, vì nó vốn phức tạp nên chẳng ai nghĩ đến chuyện xoay sở để mở được nó cả. Họ chỉ cần một cái xe múc, cào thẳng vào rồi dỡ sập cánh cửa kho lạnh đó thôi. Để trông thấy Choi Seungcheol vẫn còn thở thều thào khe khẽ giữa hàng mi dày đậu đầy những bông tuyết nhỏ ...
Seungcheol may mắn không cần đụng dao kéo gì cả. Anh đã ngất xỉu, một chút ngạt, nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, thêm cả sự sợ hãi, chắc thế. Nhưng Seungcheol mạng lớn, thứ mà cha mẹ luôn dạy anh là làm điều đàng hoàng để tích phúc đức về sau. Lần này "phúc đức" do để dành của Seungcheol đã quay lại trả ơn anh ấy. Dù với Shin Hakyun ấy à, chỉ là vô tình cứu được ai đó mà thôi.
Shin Hakyun trình bày với bên khách sạn, đốc thúc xử lý cho nhanh vấn đề kho lạnh để không phát sinh thêm bất kỳ sự việc nguy hiểm nào nữa. Giữa lúc loay hoay không kịp để ý ai, họ Shin này cũng để mất Jeonghan khỏi tầm mắt, cũng thử tìm xem một nơi hiển nhiên như giường bệnh của Choi Seungcheol thì có hay không. Mà chẳng có gì cả.
"Tìm Yoon Jeonghan à?" - Hong Jisoo bất ngờ đến từ rất sớm, cũng không định tỏ ra là mình quá quan tâm thằng bạn lớn đầu nhưng lúc nào cũng làm người khác lo lắng không yên. Trông thấy Shin Hakyun dẫu bao năm vẫn cứ đeo trên mặt bộ dạng dáo dác đi tìm kẻ hết lần này đến lần khác đỡ đạn thay cho mình rồi lại dùng chính súng đạn đó răn đe mình, Jisoo không khỏi cảm thấy buồn cười như thể thuở học trò của bọn họ chưa từng bay biến.
Shin Hakyun loay hoay một lúc mới nhận ra Jisoo. Mà thật ra là nhận ra sau bẵng chục năm trời.
- Ô! Tấm ảnh ...
- ?
- A chết tiệt. Tôi nhớ anh rồi.
- Tất nhiên rồi. Bạn học cũ.
- Không phải theo cách đó đâu.
- ...
- Nhờ anh cả đấy.
Shin Hakyun giữ thứ này cũng lâu lắm rồi, đã định dịp này sẽ gửi nó lại cho Yoon Jeonghan. Còn hơn cả cái lần Jeonghan vô ý hại hắn bị ăn tẩn vì trót ăn cắp quỹ lớp đem cho bọn côn đồ bị phát hiện, hơn nốt lần Choi Seungcheol đích thân đứng ra vạch trần trò mất dạy của mấy thằng nhà giàu, thuyết phục cha mẹ Shin Hakyun chuyển trường để bảo vệ hắn, tốn cả mớ tiền để đưa hắn rời xa khỏi trung học Yeongnam. Shin Hakyun nợ Seungcheol lẫn Jeonghan rất nhiều tình, thật nhiều tiền, nhưng hắn cho là không thể nào sánh bằng khoản tiền mà chính mình đã bỏ ra để chuộc lại tấm ảnh đó.
"Hong Jisoo phải không? Có lẽ anh sẽ không thể ngờ được nhưng mọi rắc rối kéo từ quá khứ đến hiện tại đều do anh mà ra."
"Tôi?"
"Hoặc không. Là tấm ảnh này."
Cầm trong tay "tấm vé xem trận đấu quyết định giữa đội tuyển Anh và Pháp", Jisoo ngẩng đầu lên trông thấy thực tại của tất cả bọn họ. Chỉ duy nhất mẹ Seungcheol trong phòng hồi sức đang ngồi gục đầu nắm lấy bàn tay con trai bà, duy nhất còn lại một cậu con trai. Hệt như hơn chục năm về trước, ngày mà Moon Junhui lẫn Hong Jisoo quyết định để Han Jaehee thay Yoon Jeonghan viết cho Seungcheol một cuộc đời mới - nơi không tồn tại một tấm vé nào để phân định thắng hay thua nữa.
...
..
.
"Choi Seungcheol. Xem ông đây nhặt được thứ gì tối hôm qua này."
"Nhặt được gì thì cũng ..."
"Hử?"
"Trả cho tao."
"No~"
"Tao không đùa."
"Nhưng tính tao thích đùa. Mà còn đùa rất dai."
Hong Jisoo bằng cách nào đó đang giữ trong tay một tấm ảnh của hai anh em nhà Choi. Thứ mà Seungcheol tưởng mình đã muốn xé làm tư rồi quăng vào sọt rác nhưng không nỡ nên vẫn còn nguyên vẹn.
"Cá độ đi, tôi bắt tuyển Pháp, cậu bắt tuyển Anh. Nếu Anh thắng, tôi trả cậu tấm ảnh". Hong Jisoo đã nói như thế. Moon Junhui đứng ở giữa sự kiện có một-không-hai đó, chẳng dám hé răng nửa lời nói cho Jeonghan về một vụ cá độ đá banh không hề vô tình tí gì lại rơi vào bàn bi-a lần nữa. Vì Hong Jisoo không cho phép. Hồi ấy Hong Jisoo vẫn là thứ gì đó rất trên cơ đối với Junhui. Về khả năng nhìn thấu suy nghĩ của kẻ khác, chắc thế.
"Cậu nói rồi còn gì. Cách duy nhất để một thằng straight không ghét trai cong nữa là biến nó thành trai cong nốt."
Không. Vì bị điên. Phải! Chắc chắn là đồ điên!
"Ông cố ơi ông mới đúng là bị điên."
"Không thấy anh Seungmin rõ tội à, thằng Seungcheol thì chẳng biết cái gì cả. Nó nghe người ngoài nói ra nói vào mà làm khổ anh Seungmin."
"..."
"Nó nên hiểu được vị trí của anh nó để bớt giận dỗi vớ vẩn đi."
Moon Junhui đến tận lúc này vẫn cho là Jisoo nói đúng. Chỉ là bọn họ nên chuyên tâm làm cầu thủ, đừng bon chen làm huấn luyện viên làm gì. Hỏng bét cả rồi, đời của nhiều người lắm. Anh quay trở lại quãng thời gian mà cuộc đời của bọn họ vô tình chạm trán nhau trong một hệ quy chiếu thời gian như đứng lại, nơi mà tất thảy những gì đã xảy ra với chính mình đều in hằn khó quên.
Tối hôm đó, Seungcheol một mình quay trở lại sân bóng mà không có Jisoo và Junhui. Một trò cá cược kì cục, chẳng ra làm sao, nhưng không làm thì không được. Hong Jisoo là thằng điên đùa dai, lại có máu liều, nếu chẳng may nó khoe cái bí mật đó ra Seungcheol có lẽ sẽ phải chuyển trường mất! Anh không thích bị coi là thứ giống loài như thế.
Vậy ... Yoon Jeonghan đó là cái giống gì vậy? Nếu cũng là loại đó thì đội tuyển Pháp sẽ dễ dàng giành chiến thắng mà không tốn chút mồ hôi công sức nào.
Yoon Jeonghan rất tình cờ đút hai tay vào túi quần, tóc vẫn bồng bềnh chuyển động nhấp nhô theo từng cú bật nhảy xuống bậc tam cấp. Cậu ra bước ra khỏi quán bar đèn mờ hôm nọ, đi bộ dọc theo mấy cột đèn đường rồi rẽ sang một khu dân cư khác. Seungcheol không biết có phải mình đang "đi làm nhiệm vụ" hay không, cũng bí mật bước chậm theo người nọ.
"Cậu không nhỏ nhắn đến mức tôi không nhìn thấy gì đâu Hội trưởng."
"GIẬT CẢ MÌNH!"
"Cũng biết giật mình à. Thập thò trông hèn vậy."
"Ai thập thò! Tôi ... tôi có việc đi ngang khu này."
"Để?"
"Ngắm sao!"
Hay quá Choi Seungcheol, giờ anh thực sự đang ngồi khoanh gối bên cạnh tên học sinh cá biệt tóc vàng nọ, ngay trước một công trình đang thi công dang dở được rào rất nghiêm ngặt. Nên hai đứa mới thành công vào được bằng đường lỗ chó.
"Rách áo cmnr. Đúng là rách việc."
"Nói ... nói tục ít lại."
"Bịt tai lại đi."
Jeonghan liếc nhìn một Choi Seungcheol bỗng dưng co lại còn chút xíu, chẳng hùng hổ, đạo mạo, ngang nhiên như cái hôm phát hiện và ghi tên Jeonghan vào sổ trên sân thượng. Hoặc gần hơn đi, là cái hôm người nọ trông như bị bắt mất hồn, hai mắt tối hù như thể đã bị điều gì đó phản bội, không kiểm soát mà quát Jeonghan điếng người.
No~ Yoon Jeonghan này không có dễ bắt nạt đâu. Thay vì ngăn cái miệng mình lại, cậu để hai bàn tay gầy lạnh của mình áp vào hai tai Choi Seungcheol, khiến người nọ giật mình la ó:
- Hic! Lạnh thế!
- Sao không nói "Đừng động vào tao!" nữa?
- ...
- Hử?
- Không phải đâu. Tôi không cố ý. Xin ... xin lỗi.
- Không chấp nhận.
- Chấp nhận đi! Đừng thù vặt. Không hợp với cậu.
- Tôi thì làm sao?
- Thì ... tốt bụng.
- ...
- Tay cậu nóng quá Yoon Jeonghan!
Không phải mỗi tay đâu, cả mặt Jeonghan đã nóng ran lên rồi. Vội vàng thu lại hai tay nghiêm chỉnh lên trước đầu gối, trưng mặt ra trước ánh trăng cầu mong nhiệt độ giảm xuống thật nhanh. Thế là Seungcheol nhoẻn miệng cười, nheo mắt nhìn mãi cái ngại ngùng ở Jeonghan. Không phải ai cũng bao dung với những người làm đau mình nhiều như cậu ấy, tấm lòng rộng lượng đó Seungcheol thấy anh vẫn còn nhỏ bé lắm.
Anh hỏi người đang cố lảng tránh ánh mắt của mình:
- Yoon Jeonghan cậu nhìn gì thế?
- Sao Đôi kìa, thấy không. Hai ngôi sao đó nằm cạnh bên nhau.
- Không chừng nó lại ở rất xa nhau.
Choi Seungcheol nói với Jeonghan không phải cứ trông thấy chúng ở cạnh nhau thì là một hệ Sao Đôi.
- Đó là vì người ta không phân biệt được Sao Đôi thực sự và Sao Đôi quang học thôi.
- Là sao vậy?
- Sao Đôi là một hệ từ hai sao trở lên có tương tác hấp dẫn với nhau. Nếu quan sát từ Trái Đất, chúng dường như nằm kề bên nhau, độ sáng gần như tương đương nhau. Chúng là một đôi đích thực, là "bạn đời" của nhau.
Nghe đến "bạn đời", Jeonghan thấy gió ở đâu thổi qua, ngơ ngẩn quay đầu lại đối diện với Choi Seungcheol. Nó có giống như "định mệnh" mà Moon Junhui đã nói không, Seungcheol nhìn lại Jeonghan khi anh nghĩ như vậy. Nên dù anh có không đỏ mặt, tim anh râm ran vì thoáng ảo giác rằng Jeonghan cũng là một vì sao trong hệ Sao Đôi. Anh nói:
- Cậu có thể luận được chuyển động của một sao khi quan sát Sao Đôi còn lại của nó. Nhưng Sao Đôi quang học thì chỉ là ảo giác thôi, trông như lúc nào cũng bên cạnh nhau nhưng quỹ đạo lại khác biệt, không có chút lực hấp dẫn nào.
Jeonghan với Seungcheol chỉ là một ảo giác thôi, chẳng lẽ chỉ là như vậy thôi?
Jeonghan không nhận ra ánh nhìn đã đổi khác ở Seungcheol. Trong lúc gió mơn man thổi từng lọn tóc xen vào giữa ánh trăng, thổi phồng từng nhịp đập trái tim Seungcheol. Đưa bàn tay ra luồn vào mái tóc vàng óng như cánh đồng lúa mì của đối phương, sáng còn hơn cả mặt trăng đang hiện ra sau đôi mắt to tròn không thể nào quên của Jeonghan, Seungcheol nghĩ mình điên rồi, trong khoảnh khắc ngón tay anh vén lọn tóc vàng nọ gọn vào vành tai Jeonghan rồi phát hiện ở đó nóng vô cùng.
Seungcheol cũng biết lòng mình đang nóng vô cùng. Anh mở lời rất dịu dàng, gần như không còn bối rối nữa.
- Sao lại ngắm sao ở đây?
- Tay ... tay ... bỏ tay.
- Được rồi. Đừng ngại ngùng, chỉ là một lọn tóc thôi.
Không ngại làm sao được! Có ai làm vậy với Jeonghan đâu?
- C-cậu mới là người đòi đi ngắm sao mà!
- Tôi đuổi theo một ngôi sao. Rồi nó chỉ dẫn tôi đến đây. Không có lý do nào hơn nữa đâu.
- C-cậu! Có thể đi đường khác mà! Cậu nói như là lỗi của tôi vậy!?
Vậy mà Seungcheol cười, bàn tay rất nhanh đã đặt lên má hồng của Jeonghan, nhéo nhẹ để em không quên anh chỉ sau tối nay.
- Lỗi của Jeonghan. Vì đã phát hiện ra anh.
- Đừng có nói chuyện kì cục nữa coi! Cậu thích tôi à?
- ...
- ...
- ...
- Quên ... quên đi! Nói nhảm thôi!
- Nếu thích thì sao?
- Dở hơi!
- Thích đấy.
- ...
- Chúng mình là một hệ Sao Đôi đấy.
Nghĩa là chúng mình thuộc về nhau. Kể từ khoảnh khắc đầy rung động này.
Cho những ngày mà ta bên nhau.
Cả những ngày mà ta xa nhau...
#
Seungcheol ngủ một giấc dài 24 tiếng. Đủ cho một tuần cộng lại. Cảm giác không đau nhức, không khốn khổ, cũng không hụt hẫng tan nát như cái đêm mà bản thân bật khóc thổn thức vì đã sống sót sau một vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc. Mà bi thương hơn, giờ anh thấy mình chẳng còn muốn gì nữa. Ngay cả khi đôi mắt yêu thương mà mẹ dành cho anh đang hiện diện ngay chính thời khắc này, Seungcheol vẫn cứ thấy tình yêu của mình đã đi đâu mất.
Jeonghan vậy mà đi đâu mất khỏi cuộc đời anh rồi.
Mẹ anh nén bi thương, đứng dậy tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để ánh trăng len qua cửa sổ đắp chăn cho Seungcheol. Bà lấy tay anh đặt lên lòng bàn tay mình rồi dùng tay còn lại ấp lấy nó, vỗ đều đều, nhịp nhịp như ngày còn ru ngủ con trai mình. Chắc bà hơi nghẹn ngào, nhưng bà không khóc, Seungcheol đoán anh cũng sẽ làm vậy.
- Tự nhiên dạo này mẹ cứ nhớ lại hồi hai đứa còn nhỏ. Con nhớ không, mẹ từng rất muốn có con gái.
Seungcheol gật đầu nhìn mẹ anh mỉm cười, dẫu đâu đó anh nhận ra cười vì một kỉ niệm không quay trở lại lại là một nụ cười buồn đến nao lòng.
- Seungmin trông rất hạnh phúc khi mẹ nói rằng nếu hồi ấy sinh con ra là con gái thì thật tốt. Vì con dịu dàng, con điềm đạm, thật đáng tin cậy, con đã rất thương yêu em, đã thay mẹ nuôi lớn và chăm sóc tốt cho Seungcheol.
- ...
- Lúc đó mẹ không biết ... rằng thằng bé hạnh phúc nhường ấy vì đó cũng là ước mơ của nó.
Ngày xưa mẹ Seungcheol rất thích có con gái. Thật ra gia đình nào sinh một bề đủ nhiều thì cũng thích ít nhất có "một đứa bề còn lại". Seungmin rồi lại còn Seungcheol, hẳn hai thằng cu làm mẹ hai anh em đảo điên không ít trong suốt thời kì phản nghịch của tụi nhỏ. Những lúc hai thằng nhóc con "lên cơn" nghịch ngu báo hại mẹ nó, mà thường là không cùng lúc, bà Na đã dặn lòng dằn lại cơn hỏa ngục đang sục sôi muốn tẩn cho đứa nào đó một trận lại. Thay vào đó là dồn tội đủ cả hai rồi đè ra quất roi cho đều. Đều tay, sảng khoái. Có lẽ vậy mà nước mắt cả đời của hai anh em đã từng dồn hết vào độ tuổi dậy thì lúc như cụ non lúc là người nhỏ.
Năm Seungmin 13 tuổi, Seungcheol mới có 4 tuổi thôi, chưa có đứa nào thực sự bước vào Hội chứng tuổi thanh xuân cả. Thế nhưng trong kí ức của Seungcheol mãi cho tới năm 20 tuổi, đó vẫn là khoảng mà anh tin rằng mình đã khóc hết nước mắt của cả một đời. Hôm ấy hai anh em được mẹ "chộp" lại một khoảnh khắc kỉ niệm, tấm ảnh duy nhất mà Seungcheol đã mang theo mình suốt quãng thời niên thiếu trước khi tự tay "đánh mất" nó. Như cái cách mà anh em họ đã đánh mất quãng thời gian có thể dùng để bao dung cho nhau.
Mẹ anh tự hình dung lại một khoảnh khắc đã không thể trở lại nữa, bà bùi ngùi xúc động. Nhịp điệu trên bàn tay Seungcheol chậm dần, chậm dần trước khi bà ôm lấy tay con trai áp vào má mình, nhắm mắt hạnh phúc. Đã cố gắng để hạnh phúc.
- Mẹ ... chỉ muốn con được hạnh phúc.
- ...
- Con thức dậy trong bệnh viện, khóc đến lả đi, đau đớn vì nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân mà Seungmin không còn. Con sẽ mãi tổn thương chỉ vì mẹ đã làm tổn thương con, cả hai anh em, nên mẹ mới ước rằng con có thể quên đi tất cả. Kí ức đau buồn, lẫn hạnh phúc, cả bản thân con. Chỉ cần con có thể sống mà không dằn vặt nữa, với mẹ là đủ rồi.
Mẹ Seungcheol rơi nước mắt ngập trong cái nắm tay của anh. Giờ anh mới xúc động nhận ra mẹ không hề ghét bỏ anh đến thế, chưa bao giờ ép buộc anh để làm anh khổ sở. Nếu anh không còn là Choi Seungcheol của ngày trước, không theo đuổi vũ trụ, không vì ai đó mà yêu lấy cả những vì sao, không nhớ gì hết, không hạnh phúc hơn, nhưng sẽ không khóc nữa ... Miễn là Seungcheol còn đây, mẹ anh sẽ còn gắng gượng sống được thêm quãng đời còn lại thay cả phần anh trai anh.
#
Jeonghan ước có ai đó thay mình tiến vào cuộc đời của Seungcheol, quan sát anh ấy đã hạnh phúc ra sao rồi quay trở lại gật đầu nói, yên tâm rồi, giờ em có thể rời khỏi người ấy rồi. Hệt như cách mà Jeonghan đã làm trong suốt cuộc đời mình.
Ngày bố mẹ còn chưa thôi nhau, mẹ thường bảo với Jeonghan rằng con với bố khác nhau nhiều lắm. Dù cả hai đều cứng đầu y hệt nhau, trong lúc Jeonghan thiếu nghị lực và hay chọn từ bỏ trước cả khi điều tệ nhất xảy đến, thì bố em luôn chọn đối diện đến cùng với một ngày sắp tàn của kịch bản mạt thế nếu nó thực sự đến. Đến thăm Seungcheol sau từng ấy những lần đối mặt chỉ toàn là căng thẳng thật quá khó. Nên Jeonghan mới chọn quay lại trung tâm phục hồi chức năng mà bố bảo ông sẽ đến mỗi tuần ba lần. Dượng của em phục hồi rất tốt, mà bố em cho là tất cả nhờ vào tấm lòng bao la của Jeonghan.
- Bố tự hào về con.
Jeonghan thấy lòng em lào xào những gì như lá mùa thu của những ngày cuối đông. Chút ấm áp sau nhiều năm mà mãi đến tận lúc này Jeonghan mới cảm nhận được ở bố em. Ngồi cùng ông trên băng ghế giữa vườn hoa bệnh viện, Jeonghan ôm hai cốc sữa đậu, em một cốc, bố em một cốc. Em nói chuyện bâng quơ thôi, nhưng lâu lắm rồi mới lại dễ dàng nói ra được.
- Con từng nghĩ bố không thương con. Bố cứ đi hoài, chắc bố không cần con.
- ...
- Rồi một ngày con tình cờ phát hiện ra công trình bố yêu thích, nó cách quán bi-a mà con chôn hết cả thanh xuân ở đó đúng hai con đường. Có lẽ trên đường đi làm của bố đã vô số lần thấy con trốn tiết, dù bản thân con, chưa từng một lần trông thấy giọt mồ hôi của bố ở công trường.
Một dự án nhà kính lồng chim, công trình phục vụ nghiên cứu thiên văn mà bố em đã ấp ủ cả đời, đã chờ đợi từng đợt ngân sách rót xuống mỗi năm, từng năm một, đặt tất cả tâm huyết vào đó dù chẳng nói một lời. Dù con trai ông trong mắt người khác có là một thằng cu chỉ biết trốn học, nhuộm tóc xanh vàng, nói bậy cự lộn, đánh nhau quên thời gian, thì trong lòng ông lúc nào cũng hiện ra hình ảnh con trai mình lẻn vào công trường buổi tối, nằm lên chính tấm ván mà mình hay nghỉ trưa, gối đầu ngắm sao và nuôi mãi tình yêu với bầu trời.
"Con vẫn chờ một ngày bố nói với con những gì mà bố nghĩ. Con sẽ chờ, vì đã quen chờ đợi. Nhưng giờ con biết rồi, nên con vẫn chọn chờ đợi mà không buồn nữa."
Noh Minwoo từng nói Jeonghan đã luôn chạy trốn thành công, thậm chí là khỏi chính anh ấy. Nhưng lần này Jeonghan cho rằng đó không phải là chạy trốn. Lần này Jeonghan sẽ đích thân đi tìm lại tất cả những bản vẽ vĩ đại mà mình từng dang dở để hoàn thành chúng.
Jeonghan gặp lại Noh Minwoo đằng sau cánh cửa phòng dự toán chi phí thi công, nơi mà anh ấy nắm tay Jeonghan từ dưới công trình vào phòng, bảo từ nay hãy ở đây ăn cơm với anh. Có máy lạnh đây này, có cả anh nữa. Sau này em và anh sẽ luôn như thế.
Noh Minwoo liếc nhìn Jeonghan, không hiểu sao hai bọn họ cùng bật cười. Nếu có thể quay trở lại, chắc anh sẽ chỉ muốn làm bạn em để được yêu em mãi. "Anh tưởng chúng mình vẫn sẽ ổn thôi, ngay cả khi em bảo anh hãy chia tay đi.", Noh Minwoo thực sự đã thấy hối tiếc tất cả thời gian đã mất giữa họ chỉ vì anh nghĩ Jeonghan sẽ mãi như thế này thôi.
- Em luôn cố bỏ đi trước, em dùng cách đó để anh không phải làm người xấu. Nhưng em cũng chưa bao giờ thực sự đủ quyết tâm. Nghe chẳng giống em chút nào. Vậy mà đó vẫn là Jeonghanie trong mắt anh.
Có lẽ Jeonghan chỉ đến đây với một lời tạm biệt, còn Noh Minwoo có nhiều hơn những điều mà anh chưa nói. Những điều mà anh tin rằng Jeonghan chưa biết.
- Thay vì nghĩ rằng chúng ta không còn yêu nhau, anh thấy hối hận vì đã để em là người phải nói lời chia tay trước. Em đã từng không để anh hiểu được những nỗi buồn của mình, nhưng đó là lần đầu tiên em không thể giấu được chúng. Em đã buồn. Anh đã nhìn thấy nó phản chiếu qua nụ cười tạm biệt của em.
- ...
- Anh nghĩ mình hiểu cảm giác không thể nắm tay người mà mình yêu, người mà vẫn còn yêu mình. Lần này em có thể thành thật với anh không?
- ...
- Em có còn yêu người ta không?
Jeonghan chớp mắt, mỉm cười thay cho lời xác nhận. Nên Minwoo cũng hiểu ra rằng bọn họ sẽ còn có thể tiếp tục nhớ về nhau dù với tư cách nào đi chăng nữa. Với anh thế là đủ rồi.
- Anh không biết nữa, nhưng anh muốn thấy em cười trở lại. Mà không còn buồn. Dù không còn có thể trở thành lý do cho nụ cười của em, ít nhất anh muốn mình có thể giúp em tìm lại nó.
- Lần này hãy để anh được nói lời tạm biệt.
Thả vào tay Jeonghan một chiếc thẻ leo núi mùi xuân, Minwoo quàng tay quanh cổ em, bùi ngùi ôm em lần cuối trước khi Jeonghan nói rằng cảm ơn anh vì đã chia tay em đàng hoàng.
...
#
"Choi Seungcheol. Ổn cả chứ."
"Ừm."
"Đến lúc tôi trao lại nó cho cậu rồi."
"Thứ này ..."
"Tôi mong rằng cậu sẽ không vứt bỏ nó lần nào nữa. Không có ai vứt bỏ cậu thêm lần nào nữa."
Một tấm ảnh, vậy mà Seungcheol quên. Seungcheol nhớ tất cả những lần mà Jeonghan khiến anh đau lòng, nhưng lại không hề biết lần mà em đau nhất là anh đã làm cho em đau.
Hong Jisoo nói Moon Junhui và Lee Seokmin đợi mình bên ngoài, đợi anh ấy tạ lỗi với người này dẫu muộn màng.
- Xin lỗi cậu. Tôi biết rằng đã muộn, vì tôi cũng chỉ vừa biết mình đã phạm sai lầm. Tôi xin lỗi thật lòng. Cả cậu, lẫn Yoon Jeonghan.
...
..
.
"Hong Jisoo. Tôi nhận thua."
"Thật à?"
"Thật. Tôi thật lòng với Jeonghan. Không phải vì bất cứ vụ cá cược nào cả."
Moon Junhui là người bất ngờ hơn tất thảy. Dù chính cậu ta là người hết lần này đến lần khác tin vào định mệnh.
- Định mệnh! Choi Seungcheol đúng là bê đê.
- Tao cũng vậy mà.
- Định mệnh! Hong Jisoo cũng là bê đê.
- Thằng hâm này. Sau này mày có như vậy tao cũng sẽ thông cảm cho. Chỉ là tình yêu thôi, ai mà biết được.
Moon Junhui rùng mình kéo khóa quần, hành sự xong xuôi rồi đứng chống hông trong buồng vệ sinh nam, lắc đầu thanh minh: "Tình yêu nhân loại của tao vượt trên cả tình yêu đôi lứa. Mày không hiểu được đâu."
"Lúc đầu tao cũng không hiểu vì sao Seungcheol nó chịu cá cược với mình. Nó tán được Yoon Jeonghan rồi thì Pháp phải thắng. Nhưng mà nó lại nhận thua, vì nó nói ..."
"Ê ê đến giờ vào lớp! Lẹ không mấy thằng sao đỏ lại ghi sổ. Nó đếch nể nang gì người quen của Hội trưởng đâu."
Jisoo luống cuống bỏ lại bằng chứng giao kèo của bọn họ, thứ mà chính mình đã thay Seungcheol xé làm tư thả vào thùng rác như cậu ấy muốn.
...
..
.
"Lúc đó tôi không biết Shin Hakyun cũng ở đó, ngay buồng bên cạnh. Thậm chí cũng không phải chỉ có mình nó ở buồng bên cạnh ..."
Cầm trên tay tấm ảnh chụp chắp vá từ bốn mảnh, cũ mèm nhưng vô giá, là duy nhất còn sót lại của hai anh em, Seungcheol trào nước mắt không dám tin. Anh không dám tin tất cả bọn họ đều đau đớn chỉ vì đã hiểu lầm nhau suốt chừng ấy năm...
...
..
.
Shin Hakyun chưa bao giờ thực sự thoát khỏi bọn bắt nạt đã hành hạ cậu ấy ở trung học Yeongnam. Cậu ấy quay lại tìm Choi Seungcheol vì nghe đâu chính người này đã giúp Hakyun được chuyển trường thuận lợi. Dù Shin Hakyun có hèn thật, có chỉ biết cắn răng chịu đòn thật, cậu ta vẫn là người biết thế nào là chịu ơn người khác. Ấy thế mà lợi dụng những ngày Hội trưởng Choi đại diện trường tham gia giải thiên văn quốc gia ở xa tít tắp, Shin Hakyun lần nữa bị bắt sống và cho ăn đòn dã man trong nhà vệ sinh nam...
Thằng đầu xỏ đó cay cú khủng khiếp, ghét Choi Seungcheol khủng khiếp. Thế nên nó với tụi đàn em mới im thin thít, mới bịt miệng Shin Hakyun đang giàn dụa nước mắt để nghe cho hết câu chuyện tỉ thí vui vẻ của mấy cậu bạn thân mà thôi.
"Mày chết rồi Choi Seungcheol. Tao chỉ cần một bức ảnh để mày ôm nhục suốt đời thôi."
Trong tấm ảnh đó, Seungcheol khóc hết nước mắt khi đang bận đầm của Anna. Còn anh trai Seungmin lại cười vô cùng hạnh phúc vì được tô son đỏ, được tết tóc, được cài hoa sứ trắng và đóng vai Elsa. Lần mà mãi sau này Seungcheol cay đắng nhận ra có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời của Seungmin ...
Shin Hakyun ngã uỵch ra sàn, chồm về phía trước định tóm lấy chân của tụi côn đồ mà chưa được. Sau lưng cậu ấy, ai đó ở buồng bên cạnh suốt buổi mà không phát ra tiếng cúi xuống dìu Shin Hakyun đứng dậy, mặc cho cậu ta ho ra máu tươi dây đầy đồng phục của mình.
Yoon Jeonghan chưa từng trông như thế, Hakyun nghĩ. Cậu ta chưa bao giờ chịu quy phục đám du đãng này bao giờ. Vậy mà sao ...
"Làm ơn, đưa tấm ảnh đó cho tao ..."
"Vãi thật. Yoon Jeonghan cũng có ngày này kkkk! Thằng Hội trưởng chơi mày cú này đau cả đời!"
"Đưa cho tao..."
"Quỳ xuống."
Shin Hakyun hèn nhát bò ra bên ngoài rồi mà vẫn bàng hoàng không dám tin. Yoon Jeonghan quỳ xuống trước mặt đám côn đồ, gần như bất lực mà vẫn khẩn khoản cầu xin. Không thể tin được rằng đã xin một điều con không phải vì mình.
"Đừng để Seungcheol biết đến nó. Tấm ảnh đó ..."
"Nó sẽ thua thảm hại nếu tao phao tin rằng hai anh em nó đều là mấy thằng lại cái!"
"ĐỪNG!"
"hAHAHHAHAHAHA"
"NÓI ĐI! MÀY MUỐN GÌ TAO CŨNG LÀM ...TAO!!"
"Được thôi."
"..."
"Mày làm đồ chơi của tụi tao xổng mất. Giờ thế chỗ cho nó thôi. Câm miệng lại, không được nói với ai về ngày hôm nay."
Shin Hakyun đã bỏ lỡ khung cảnh khiếp đảm đó. Mãi sau này khi Yoon Jeonghan bị đuổi học vì lý do là đã đầu têu đánh nhau, hành hung bạn học, bị đổ hết tội trạng đã bắt nạt Shin Hakyun và ép cậu ấy đến mức chuyển trường, người này mới tìm được tới quán bi-a mà Jeonghan thường chơi với bạn bè.
Bạn bè của Jeonghan nghe được nguồn cơn đó thì không nhịn được nữa, thẳng tay đấm Shin Hakyun hộc máu miệng. Nó gào lên nói có phải vì nó đâu. Nhưng Kim Mingyu thề sẽ không bao giờ để Jeonghan gặp lại đám người này nữa.
"Chúng mày đều là đồ chó! Anh tao vì chúng mày mà chịu bao nhiêu uất ức có biết không? Người ta đánh anh ấy gần chết chúng mày có biết không? CẢ MÀY LẪN CHOI SEUNGCHEOL ĐỀU KHỐN NẠN CẢ THÔI!"
Seungcheol chắc chắn không biết sự thật ấy. Kim Mingyu rát buốt đỉnh đầu, nhớ lại buổi chiều mà chính mình suýt phải đi dọn xác của Jeonghan. Mingyu vừa cõng Jeonghan chạy từ trường về nhà, vừa khóc thảm thiết gọi cho Noh Minwoo làm ơn cứu lấy Jeonghan của chúng mình đi, anh ấy toàn là máu. Để đến khi Jeonghan cả người như đã nát vữa ra một công trình hoang phế buộc phải bị phá hủy hoàn toàn, khi mà Mingyu ngồi bên cạnh quẫn trí đến mức muốn gọi cho lý do của Jeonghan để chửi rủa người nọ thật thậm tệ ... Jeonghan vẫn không cho. Em dùng chút sức lực yếu ớt của mình, lần đầu tiên gọi cho Seungcheol bằng chiếc điện thoại mà anh ấy đã mua cho em.
Mingyu buộc phải quay mặt đi vì cậu biết rằng lòng Jeonghan đã đau đến mức chỉ có thể tự tay kết thúc tình yêu của anh ấy.
"Seungcheol này ... Tôi xin lỗi. Thực lòng đấy."
"Nhà tôi rất nghèo. Cha mẹ tôi bỏ nhau rồi. Sau này ... tôi cần một ai đó giàu có, đàng hoàng. Không mơ mộng viển vông."
"Tới đây thôi. Cậu không đủ tốt dành cho tôi."
"Tôi không cần cậu nữa..."
May thật đấy, vì Seungcheol không trả lời. Vì nếu anh trả lời anh sẽ buộc phải dỗ dành một Yoon Jeonghan đã khóc đến lịm đi vì những nỗi đau còn không thể nói thành lời.
...
..
.
"Seungcheol. Jeonghan biết vụ cá cược của chúng ta. Cậu ấy biết ta lừa cậu ấy. Lần này đừng liên quan gì đến Yoon Jeonghan nữa."
"..."
"Cậu ấy đã tổn thương vì chúng ta quá nhiều rồi."
Seungcheol không cho ai vào phòng anh ấy nữa kể từ sau khi Jisoo rời đi. Đèn phòng còn chẳng được bật sáng lên lần nào, để một mình anh chôn mình vào bóng đêm. Thì ra Jeonghan không phải là bỏ rơi anh, mà là không còn cách nào ngoài chạy trốn một mình. Vì em đã đau đến mức chỉ có thể chạy trốn một mình. Bỏ lại Seungcheol của hiện tại chỉ có thể ân hận về tất cả những điều đã xảy ra, ôm mặt rấm rứt một mình.
Nhưng anh không hề lừa dối em. Anh đã thực lòng yêu thích em.
Hansol chỉ được biết tin chú con bị ốm sau cả ngày trời Seungcheol nằm viện. Cháu anh cẩn thận đặt lên bàn một túi bánh quy nhân sữa chua, không quên đem theo vài món đồ chơi mà Seungcheol ngỡ rằng chưa bao giờ con muốn động đến. Con gọi nhỏ xíu, gần như thì thầm, âm thanh ấm áp mà Seungcheol ước rằng mấy năm qua đã được con gọi tên. Trong khi bản thân anh đã giả vờ ngủ, biết sẽ chẳng biết phải phản ứng thế nào trước con nên anh mới giả vờ.
"Chú. Con đi tìm chú cả tuần nay mà không thấy. Chú ốm lâu quá."
"Con không biết chú thích gì nên con mang đến những thứ con thích. Mong chú sẽ thích một thứ nhé."
Seungcheol có cảm giác như con khỉ bằng bông mà Jaehee trao lại cho anh đã hiện ra bên gối, hóa thành Hansol đang tựa đầu con vào tấm lưng không còn dám đối diện với chính mình của chú con. Hai chú cháu đều là những chú khỉ buồn, chọn nằm lại bên nhau để thấy ấm áp hơn.
Hansol nghĩ rằng lưng của chú vẫn còn ấm nóng, một ngày nào đó chú ôm con cũng sẽ ấm như vậy.
"Bao giờ chú khỏi bệnh? Con ước chú khỏi thật mau. Hãy ăn bánh quy sữa chua để có thêm lợi khuẩn. Chúng sẽ thay con bảo vệ chú."
"Chú biết không, cô giáo lại gọi họp phụ huynh rồi. Cô bảo dắt hai bố đến gặp cô nhé. Cô kì cục ghê, cô không biết là con không có bố. Con có chú và anh Jeonghan thôi."
"Sớm khỏe lại về với con nhé. Con sẽ chờ."
"Con sẽ ôm chú trước. Nếu chú yêu ai chú phải ôm người đó. Con học được rồi, anh Jeonghan đã dạy cho con."
Không phải Myungho hay mẹ anh, mà là Han Jaehee đã mang Hansol đến. Cô hiện ra trước cửa phòng bệnh giản dị hơn thường ngày, như thể ngày đầu chưa từng quen biết mà chỉ là một cô điều dưỡng hiền lành, hết lòng vì bệnh nhân. Jaehee lại ngồi bên giường bệnh, khẽ khàng xoa lưng cho Hansol đã ngủ quên bên cạnh Seungcheol. Bọn họ không cần một danh xưng nào để hợp lý hóa vị trí bên cạnh nhau nữa, cũng không cần duy trì những ảo giác rằng mình vốn đã luôn ở bên nhau nữa.
- Lúc còn trẻ chúng mình từng thích ngắm trăng. Khi ấy em vẫn thường hay hỏi anh, vì sao mặt trăng cứ đi theo em kìa. Chắc nó thích em quá, nó đã chọn em rồi. Em muốn nói là nếu anh thực lòng yêu ai hãy để họ biết anh đã chọn họ. Hãy đi tìm họ.
- ...
- Nhật thực sắp quay trở lại rồi anh biết chưa. Sau gần 12 năm.
#
Điều đầu tiên mà Seungcheol chọn làm sau khi xuất viện chính là ngồi vào vô lăng trở lại. Tập vượt qua quá khứ một lần nữa. Mất cả nửa ngày để di chuyển được về Daegu, dưới chân núi Palgongsan đã từng vừa quen thuộc vừa xa lạ với Seungcheol. Thoát ra khỏi xe, anh đảo mắt một lượt, chọn lấy một điểm để khởi đầu. Vậy nếu muốn khởi đầu, có lẽ chỉ có thể là đằng Đông thôi.
Vì anh tin rằng bản thân thực sự muốn có một khởi đầu mới.
Nhật thực ngắm đẹp nhất vào mùa đông, càng tuyệt hơn nếu nó thực sự xuất hiện vào mùa đông. Thế nhưng thời khắc chớm xuân đã đến rồi, gần như muộn màng rồi. Nhưng chỉ cần không từ bỏ, anh tin rằng chỉ cần mình không từ bỏ.
Để rồi khi tầm mắt của Seungcheol vượt qua những nấc thang cuối cùng, nơi chuyến hành trình chinh phục ngọn núi sinh đôi Palgongsan ở bờ Đông của nó hoàn tất, Seungcheol thấy mình vừa cười vừa khóc khi trông thấy chiếc áo màu xanh đi cùng cái nón bảo hộ màu vàng của ngày đầu tiên mà họ gặp lại nhau.
"Anh lại tìm thấy em rồi ..."
Jeonghan chầm chậm quay đầu lại, chầm chậm nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, đứng trên cao vẫy tay trong gió.
Mặt Trăng và Mặt Trời có gặp lại nhau lần nữa không? Nhưng đối với Seungcheol mà nói có lẽ chúng chưa từng rời xa nhau. Chúng chính là hệ Sao Đôi mạnh nhất vũ trụ này, là định mệnh không thể tách rời.
Vậy thì anh muốn cùng em ngắm Nhật thực một lần nữa. Anh muốn chúng ta về bên nhau, thêm một lần nữa.
________________________________
{Cho những ngày mòn mỏi chờ chương mới. Sắp đến hồi kết rồi các bạn ơi!}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip