14. Còn lại gì khi tình yêu ra đi?

"Nếu tất cả đều mất đi mà người ấy còn tồn tại, tôi vẫn nên tiếp tục sống.
Nếu tất cả tồn tại mà người ấy lại mất đi, cả vũ trụ này sẽ trở thành một người lạ to lớn."
Wuthering Heights, "Đồi gió hú"

***

Người ta không biết yêu đâu, hình như ai cũng vậy. Thứ họ biết đơn nhất có lẽ là ai cũng cần có tình yêu trong đời, dù là ai yêu ta, dù là tình yêu ta trao ai. Ta thiết cần cảm giác yêu đương để thấy mình còn sống.

Những năm 20, Yoon Jeonghan nghĩ lúc nào mình cũng như đã chết, và bản thân em cho rằng có lẽ mình không nên yêu ai nữa. Vậy mà chạm đến cái ngưỡng ngoài 31, trước một dáng hình chỉ đơn giản dội từ quá khứ quay trở lại, thuyết phục em rằng người ta em đã yêu em từ đầu đến cuối, rằng chưa một giây phút nào người ta ngừng yêu thương em. Nên em cũng chờ, định chờ rồi nhất quyết chờ Nhật thực quay trở lại dẫu chẳng biết có được thêm một lần nào đi cùng nhau hay không.

Yêu một người có chăng là sự chờ đợi người ấy không ngừng nghỉ?

#

"Soonyoung em biết không. Hồi ấy anh tình cờ gặp được một người đã chết. Người ta chết đi bỏ lại toàn bộ những giác quan còn vẹn nguyên. Nên trên thế giới vẫn đang quay cuồng này, họ cảm nhận nó rõ ràng lắm, từng chút một."

"Sao một người đã lìa đời lại còn có thể cảm nhận được? Cuộc đời của họ đã chấm dứt mà anh?"

"Phải rồi, nhưng nếu người ta có một người yêu họ, họ sẽ cảm nhận được. Đối phương sẽ thay họ cảm nhận cuộc sống quý giá còn sót lại."

"Ui! Anh đừng có mà mang tuổi tác ra dọa em!"

"Rồi anh sẽ chết trước mà Soonyoung à. Khi em là ông lão 80 thì anh cũng đã 80 được 10 năm rồi. Nhưng anh vẫn sẽ cảm nhận được thế giới qua trái tim em. Anh sẽ sống mãi trong trái tim em."

...

Soonyoung nghĩ mình đã yêu một người chết được hơn 10 năm rồi. Người đó cũng đã 30 tuổi được rốt 10 năm, ăn gian của cậu những 50 năm. Người ta chết trước Soonyoung những 50 năm và nhẫn tâm ngắm nhìn thế giới này qua đôi mắt của cậu ấy. Bước bộ dưới chân núi Halla thản nhiên chờ một ngày sắp tàn, Soonyoung thoáng thấy cuộc đời của một ai đó vừa chảy róc rách bên tai. Liệu Seungmin với Soonyoung cũng là một người đã chết với những giác quan còn nguyên vẹn đó, anh có cảm nhận được Soonyoung đã tuyệt vọng nhường nào những năm qua không?

Anh đi rồi, em còn lại gì sau khi anh đi?

"Còn mình anh ở đây thôi à?"

"Còn mình tôi thôi."

Hình như không phải mình Soonyoung bị cuộc đời Seungmin bỏ lại sau khi anh ấy ra đi. Choi Seungcheol cũng có lẽ cũng là một phần nào đó trong đôi mắt Seungmin. Nấm mồ của người nọ nằm lại đây hơn mười năm qua rồi. Có cảm giác như ai nấy đều đã thay Seungmin tiếp tục đoạn thời gian lẽ ra họ nên cùng nhau chia sẻ.

Seungcheol có vẻ đã dần nguôi ngoai sau chuỗi ngày quyết định chứa chấp con người cũ của mình, rộng lượng đón "nó" quay về dù bản thân phải vật vã đấu tranh với thứ kí ức giá mà mình đã quên đi. Nhưng ở đó có Seungmin, có cả Jeonghan. Có lẽ thứ kí ức đáng quên đó vốn bị lãng quên vì nó thực ra đáng nhớ. Dù đoạn kết này có ra sao, Seungcheol nghĩ mình có bị trừng phạt thích đáng hay không, đâu đó trong anh thực sự thấy hạnh phúc vì đã có thể dũng cảm đối diện với quá khứ của mình. Kwon Soonyoung không tỏ ra không quen biết gì Seungcheol nữa, Seungcheol cũng nghĩ rằng mình rồi cũng chẳng thể thân quen hơn với người này. Vậy mà giữa họ đâu đâu cũng đều là những con người quen thuộc.

Kwon Soonyoung ngẫm nghĩ rằng có lẽ dù muốn dù không, Choi Seungcheol vẫn sẽ trở thành một bầu trời đầy sao quen thuộc trong mắt cậu.

- Sống tiếp chứ? - Soonyoung dò hỏi, qua loa thôi.

- Không chết được. - Seungcheol đáp lời, cư nhiên đến thế.

Người nọ hình như cũng đã buông xuống những gì gọi là mục đích sống rồi. Lần này chúng ta đều sẽ tiếp tục sống, không mục đích cũng chẳng làm sao đâu.

- Vậy à. Vậy đừng ra đi sớm quá. Seungmin nợ tôi những 50 năm.

- ...

- Anh sẽ mắc nợ ai đó nếu họ còn chờ anh. Đừng để người ta chờ lâu quá.

- Cậu sẽ không chờ nữa?

- Anh ấy luôn bên tôi, nên tôi muốn tiếp tục sống mà không phải chờ đợi nữa.

Seungcheol đứng bên cạnh Soonyoung cùng nhìn vào một chùm hoa thạch thảo nở lạ lùng, hiếm hoi giữa đụn cỏ nhô cao. Điều gì đó vĩ đại đã xuất hiện, vì có ai đã trông chờ kì tích xảy ra. Có lẽ Seungcheol cũng nuôi trong lòng một cái chồi cây nho nhỏ ngay cả khi chính anh đã đánh mất mình bẵng mười năm. Anh chớp mắt, tự nhiên tuôn ra những lời trong lòng.

- Không có ai bên tôi, vậy thì tôi sẽ tiếp tục chờ đợi.

Điều gì giữ cho Soonyoung sống tiếp sau tai nạn? Cậu từng nghĩ đó là vì lòng hận thù muốn trả lại tất cả những khổ đau mà Seungmin phải gánh chịu. Vậy còn điều gì giữ cho Soonyoung không chết đi sau khi mục đích đã thành toàn? Vì Choi Seungcheol, lý do của cậu đã đau khổ sao? Hay vì Choi Seungcheol đau hệt như cách Soonyoung đã đau nên cậu mới mủi lòng? Hay vốn dĩ lẽ làng rằng, Soonyoung không hề muốn làm người thân yêu nhất của Seungmin đau khổ đến thế,  mà chỉ là bản thân mình còn đây trong khi tình yêu đã ra đi, Soonyoung mới không chịu được. Chỉ có cảm giác cố gắng sống sót mới chứng minh được rằng em đang còn đây vì anh. Có lẽ Seungmin đã luôn, chưa từng, một giây nào rời đi khỏi trái tim bọn họ. Một người còn sống vẫn cứ trông chờ một người đã chết. Vậy có người sống nào vẫn cứ chờ nhau không?

Còn ai chờ đợi ai trên cõi đời này không?

#

Jeonghan nghĩ em đã chờ Seungcheol nói yêu em từ mãi lâu lâu về trước.

Đỉnh Palgongsan như óng ánh dát vàng giữa bầu trời mùa xuân. Một tín hiệu thiên văn đầy trông đợi dành cho các tín đồ yêu chinh phục đỉnh cao. Nhật thực sắp quay trở lại với Hàn Quốc rồi, sau những hơn mười năm say ngủ. Cùng một thời gian, cùng một địa điểm và không gian lặp lại. Mặt Trăng và Mặt Trời sắp sửa thành toàn lời hứa của chính chúng trong vòng hơn mười năm. Jeonghan nghĩ em cũng có một lời hứa với chính mình cần được thực hiện trước khi kỳ quan này kết thúc.

Nhật thực còn chưa xảy ra nhưng hình như Mặt Trời đã tìm thấy Mặt Trăng rồi. Men theo cái bóng của người ấy, Mặt Trời xúc động nhận ra anh đã đi tìm người nọ mãi từ quá khứ đến hiện tại. Còn Mặt Trăng cũng mỉm cười, vẫy tay trong gió để tình cờ phát hiện ra một Mặt trời bé con đang sà xuống bóng cây nghỉ mệt.

"Chú thợ xây đi một mình à? Cháu ngồi cạnh chú được không? Ngoài gốc cây này chỗ nào cũng nắng chói chang."

"..."

"Cho cháu vào với! Nắng sắp thui cháu đen như chú rồi!!"

Jeonghan ngẩng đầu, hất nhẹ quả nón bảo hộ để trông xem oắt con nào có con mắt tinh tường thế. Rời công trình cả tháng vì bị cho thôi việc rồi mà vẫn tràn trề hơi thở của đàn ông xây dựng. Thằng nhỏ gục cái cằm nọng thịt của nó để nhìn vào con ngươi nheo nheo của Jeonghan, nó cười phớ lớ, vừa cười vừa khều nón của chú thợ xây:

- Chú thợ xây trẻ quá. Cháu xí xóa gọi anh được không?

- Xưng "cháu" còn đòi gọi "anh" là sao.

- Anh cho phép thì cháu mới dám gọi.

- Ngồi xuống đây rồi anh cho.

"Anh ngồi rồi."

Thằng nhỏ ngồi lên đùi Jeonghan, tự nhiên như ruồi. Cháu nó chỉ tay sang gã đàn ông đang đè kẹt cứng vạt áo của Jeonghan dưới gốc cây, dùng cả hai tay kéo còn chẳng xộc xệch chút nào. Thằng nhỏ nói có con ruồi đậu lên áo anh nè, để cháu xử lý. Thế là nó cũng đưa tay ra kéo phụ thì bị người ta ở đâu chui vào giữa hai "anh - cháu", cố tình phá bĩnh rồi còn đánh bép lên mu bàn tay nó.

- Anh Jeonghan, người này là "em" của anh ạ?

- Là người ta thôi.

- Anh có quen người ta không?

Jeonghan vỗ mông thằng nhóc, bảo xuống đi tê chân anh rồi. "Người ta kia" trưng ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng bình tĩnh, kiểu giả vờ có quen biết ấy mà. Người ta giả vờ nhìn vào chỗ ngồi mà thằng cu vừa bị đá ra, chớp chớp mắt nói thản nhiên: "Chỗ này của anh mà."

Jeonghan cạn lời. Thằng nhỏ dẩu môi nói chêm vào: "Cái anh kia biết anh Jeonghan là gì của đây không? Là ... là ..."

"Jeonghan của anh."

Thằng nhỏ cạn lời. Chỉ có Choi Seungcheol đột nhiên nhiều lời một cách kì cục và không cần thiết. Anh nói: "Cho anh ngồi chỗ của anh."

Jeonghan cạn lời nhưng thằng nhỏ thì không. Nó bảo người ta muốn xin ai cái gì bao giờ cũng phải xưng danh tính đã. Nó cần phải biết cái người "ở đâu ra này" là ai đã. Nó phủi mông đứng dậy nhìn dáng người đàn ông vạm-vỡ-vững-chãi-đầy-tin-cậy-đã-nhìn-thấy-ở-đâu-vô-số-lần-rồi-đây-này-mà-nhớ-không-có-ra...

- Cái anh kia làm cái trò gì khó coi!

- Có vấn đề gì không?

- Ủa!? Th- thâầy giáo?

- ...

- Là thầy mà. "Ngàn ly không say".

- Ừ...

- Thầy làm cái gì mà khó coi vậy?

...

Seungcheol ngồi một mình nghỉ mệt dưới bóng cây bao báp, mặt đỏ hây hây ước không phải vì xấu hổ mà ra. Anh soạn một giáo án trùng đến ba lần, lần này còn bị bắt bài bởi thằng nhóc sinh viên mới 19 tuổi của mình. Nó ...

"Á hahahahah há há!!!! Thầy .... th-thầy giáo! Há há ... leo núi tán trai!"

"Ng-ngắm sao ...." - Seungcheol nói một mình. Mặt anh đỏ một mình và phải ngồi một mình quay lưng lại để không ai lôi chúng ra trêu chọc thêm nữa. Giờ anh là người "thất dạy" rồi, không còn có thể lấy tư cách nhà giáo ra mà đe lại tụi nhóc nữa.

"NGẮM TRAI ahahahahah"

Nhưng mà thằng cu đó đúng là mất dạy. Jeonghan thu xếp đồ đạc, ngoái lại quan sát Seungcheol và chờ người nọ nhìn thấy em. Em gật đầu và anh biết rằng em muốn anh cùng theo em xuống núi.

Người yêu cũ gửi cho Jeonghan hai thẻ leo núi mùa xuân và em bí mật để lại cho Seungcheol một thẻ thông qua những chiếc bánh quy của Hansol. Em cho là mình đã không kì vọng gì, vậy mà chính em cũng không nỡ vùi chiếc thẻ lùi sâu dưới đáy của túi giấy. Em sợ Seungcheol không tìm ra. Em sợ dù chỉ là lần cuối cùng anh ấy cũng không đủ may mắn để đi tìm một tình yêu đã ra đi.

Jeonghan nói gì đó với thằng nhóc sinh viên. Nó quay lại xị mặt, liếc xéo thầy giáo trong sự ngỡ ngàng của anh rồi phóng nhanh xuống thung lũng. Giữa lúc bối rối chưa biết nên soạn giáo án nào tiếp theo, Seungcheol ngẩng đầu kịp nghe thấy Jeonghan cười dịu dàng trước mắt anh.

"Anh có muốn cùng em ngắm Nhật thực thêm lần nữa không?"

Họ muốn hỏi nhau hai điều, mỗi người một điều. Seungcheol chậm rãi gật đầu, nuốt đi một lời mà mình muốn để họ có thêm một ngày cuối cùng tìm ra câu trả lời cho nhau.

...

Palgongsan là một ngọn núi song sinh hai bờ Tây và Đông. Truyền thuyết của dân địa phương buôn hàng nước dưới chân núi kể lại rằng, có hai người đàn ông không quen biết nhau, không đi cùng nhau, vậy mà rất nhiều lần đã chọn trùng một ngày leo núi với nhau: Giám đốc Choi thích đi cắm trại vào sáng sớm để được ngắm mặt trời mọc ở đằng Đông. Kỹ sư xây dựng Yoon chỉ thích leo núi vào buổi tối để tránh mặt trời lặn ở đằng Tây. Giây phút một người xuống núi chạy trốn mặt trời lại là khởi đầu của người còn lại để háo hức đón một ngày mới. Họ sẽ không bao giờ đụng mặt được đâu, các cô tự bảo ban nhau thế.

"Thế ... hai cậu quen nhau như thế nào?"

"Một ngày nọ con quá buồn để có thể xuống núi. Còn người ta rất tình cờ lại đi lạc nên mới tìm thấy con."

"Chà hi hữu quá. Giống như Nhật thực vậy."

"Nhật thực sắp trở lại rồi ạ. Con nghe nói thế."

"Phải rồi phải rồi. Lâu lắm đấy, nhưng chúng đã tìm thấy được nhau."

Seungcheol lặng lẽ dõi theo nụ cười của Jeonghan trước khi cúi đầu tìm hình ảnh em lần nữa trong tách chè xanh bọn họ cùng nhau thưởng thức dưới chân núi. Thật tình cờ vì Seungcheol đã chuyển hướng. Chẳng phải là bờ Đông nơi anh luôn chờ bình minh ló dạng nữa. Anh đã về với bờ Tây để đón Jeonghan khi bình minh sắp tàn.

Anh biết em luôn ở phía Tây, anh biết cách em luôn chạy đi khỏi trái tim mình.

Jeonghan trông không quá đỗi bất ngờ khi nhìn thấy Seungcheol chật vật từng bước chinh phục đỉnh núi phía Tây lần đầu tiên trong đời. Sau cái lần định mệnh cho họ gặp lại nhau đó, Seungcheol vốn nghĩ là cơ may thôi. Nhưng giờ anh tin rằng họ nhất định phải gặp lại nhau vì định mệnh muốn điều ấy xảy ra. Trước khuôn mặt bình yên và hạnh phúc mà anh trông thấy khi bắt gặp ánh mắt em, ngay giữa khoảng trời trong xanh không in hằn u buồn hay đau đớn, anh tin rằng Jeonghan đã chọn chờ đợi anh.

Bọn họ đi bộ bên nhau với chưa một câu chào hỏi. Rời xa khỏi quán nước nhỏ mà Jeonghan thường chỉ ghé đến vào cuối ngày còn Seungcheol sẽ ở lại sau khi đêm đen, anh bước ngắn phía sau bóng lưng gầy nhỏ của em. Tự nhiên anh nhớ lại cậu thanh niên xây dựng trong nhà vệ sinh khách sạn, cậu ấy hỏi anh mình có xấu đến thế không? Hay là gương ở đây là đồ rởm rồi. Anh bật cười, khẽ thôi. Xin lỗi em nhé, lúc đó anh vẫn chưa nhớ ra em.

Rồi ... anh thoáng nhớ lại một cái ôm giữa bầu trời đầy sao ập vào lồng ngực mình, khoảnh khắc mà tiếng thổn thức của một người lạ đáng thương đã đánh thức tâm trí anh. Lần đầu tiên anh sợ mình đã bỏ lỡ gì đó mà anh không biết, còn sợ hơn nếu từ bỏ cơ hội ôm em trong vòng tay, dẫu đoán rằng sẽ không gặp lại em nữa. Anh hạ ánh nhìn, mỉm cười theo chuyển động của cái nón bảo hộ dập dềnh sau ót Jeonghan. Em không đeo nó lên, em để nó gieo vào lòng anh một cảm xúc không tên. Lúc đó anh đã khao khát muốn được biết tên em. Xin lỗi em nhé, vì đã không nhớ tên em.

Nhưng mà em nói mình không phải là Hanie, thế là anh hụt hẫng. Anh điên rồ, tuyệt vọng, vô lý đến mức đã ước em là Hanie, bỏ qua mọi bằng chứng của hơn mười năm cuộc đời đã phủ đầy trong anh một bóng hình khác. Vậy mà anh cứ thấy em loay hoay cố tìm lối thoát, trong lúc chính anh đã tự giấu đi chiếc chìa khóa của mình. Anh thấy mắt mình mù mịt mỗi khi em nắm được tay nắm cửa mà anh đã chôn chặt. Anh sợ em tìm được cách rời đi ngay khi anh biết được em là ai. Anh đã cố để phủ quyết danh tính của em. Xin lỗi em, vì đã sợ nhớ ra em là ai.

"Seungcheol."

Jeonghan dừng lại trước mũi giày của anh, chậm rãi quay đầu lại để thực hiện một cái nắm tay.

- Anh đau không?

- ...

- Anh đi tìm em có đau không?

Seungcheol thấy tim mình se sắt trước hơi ấm của Jeonghan, nhẹ siết tay em anh mủi lòng. Trong kho lạnh như thể là ngày tận cùng của Trái Đất đó, Seungcheol nghĩ trái tim anh đã đau đến muốn ngưng đập. Nhưng anh sợ đến tê tái lòng dạ rằng có lẽ Jeonghan đã đau hơn anh cách mấy ngay cả khi đã chọn rời xa anh.

- Em có đau không?

- Em không đau nữa rồi.

- Anh đã nghĩ rằng chỉ có mình anh là người phải chịu đựng.

- ...

- Anh đã ghét em biết chừng nào.

Chắc Jeonghan hiểu câu đùa không vui của anh mà phải không? Nhưng em biết mà, phải yêu em nhiều bao nhiêu mới có thể ghét em đến thế. Nên em mới cười. Em nói: "Từ giờ đừng ghét em nữa nhé."

Seungcheol nghĩ anh đã nghĩ nhiều. Hoặc anh đã nghĩ đúng mà không dám nghĩ. Điều ấy có nghĩa là: Từ giờ anh không cần phải yêu em nữa.

...

Bọn họ tất tả chạy biến vào quán trọ nhỏ dưới chân núi sau một trận mưa rào đầu xuân. Một thung lũng ngập hoa cỏ đẹp mê ly trước làn nước chỉ như phun sương mờ ảo. Mỗi bước chạy của Jeonghan như làm rung động những cánh hoa, rũ hết mưa xuân quay trở lại vương vào ống quần Seungcheol đang vội vã theo chân em. Đã theo em mãi từ thuở xuân thì.

"Seungcheol?"

"..."

"Anh có giận vì em không đến thăm anh không?"

Jeonghan có từng có những biểu hiện kì khôi như vậy không? Anh có từng phát hiện ra điều đặc biệt là em cứ hay hỏi bất chợt không? Anh có biết mình thích được hỏi như vậy không?

- Anh có thể không?

- Hửm?

- Thì tụi mình ...

- Anh không biết tụi mình là gì phải không? Nên anh mới không có quyền giận em.

Jeonghan đừng cười như vậy nữa em, Seungcheol nhủ thầm. Anh sợ nếu như em không đùa giống như cách anh đã đùa em...

- Thì tụi mình ...

- Người yêu à?

- ...

- Gia đình hả?

- ...

- Thôi bạn bè được không?

- Người anh yêu.

- ...

- Em là người anh yêu.

- Đừng đùa lâu quá. Vì em sẽ tin rất lâu.

Trong ánh mắt như biết nói của Jeonghan, Seungcheol có thể cảm nhận được nỗi buồn hơn cả mười năm của em. Nhưng anh cũng không vui sướng hơn em đâu, em có biết không?

- Em có biết là anh yêu em không?

- Em tưởng vậy.

- Anh tưởng mình đang hẹn hò.

- ...

- Anh tưởng ... em chờ anh đi tìm em.

- Em chờ lâu lắm đấy. May mà anh tìm thấy em.

Seungcheol ngồi với em giữa một khoảng trống không lời, tìm thấy giữa cơn mưa rào vừa tạnh một thứ gì đó từng bị khóa chặt trong chiếc hộp của Pandora.

#

"Thầy Choi sao hồi đó thầy nghỉ dạy ngang? Đám sinh viên đứa nào cũng buồn lắm!"

"Thầy cũng không biết. Chỉ là như vậy thôi. Cơ mà ..."

"Dạ?"

"Sao trò cũng nghỉ học rồi?"

Trời sập tối, Jeonghan sau cơn mưa bắt đầu cảm thấy cả người thấm hơi nước, lạnh co ro hai đầu gối. Em lò dò ôm hành lý chui đại vào một căn phòng trống nào đó. Seungkwan nói với Seungcheol anh thợ xây này là khách quen ở quán trọ của trò. Còn trò thì giống hệt thầy, nhà có cả dãy trọ nhiều phòng nên chỉ cần về tiếp quản thôi không cần đi học nữa.

- Không học quản lý sao quản được cơ ngơi của gia đình.

- Trò cũng không biết. Chỉ là như vậy thôi hehe!

Seungcheol lắc đầu, chào thua. Seungkwan ậm ờ gì đó trước khi dúi vào tay anh một chiếc chìa khóa, tiếng cười của nó sao có hơi bỉ ổi.

- Phòng của Jeonghanie. Trò đặt cho anh với thầy gói Tình nhơn nhá hí hí!

- ?

- Thầy mê trăng sao mà, đám sinh viên đứa nào cũng biết. Chắc thầy chuẩn bị đi ngắm Nhật thực với người yêu chứ gì.

- Không phải đâu.

- Anh Jeonghan nói ngày nào đó sẽ dẫn người yêu đi xem Nhật thực mà? Anh nói thế suốt!

Seungcheol từng không có một điều ước nào mỗi lần anh chọn leo núi ngắm sao. Nhưng lần này anh ước Jeonghan đã ước gì đó mà anh có thể thực hiện cho em.

Kì lạ là trời tối rất nhanh khi người ta bối rối chưa biết làm gì để giết thời gian. Có lẽ Jeonghan cảm thấy bọn họ sẽ phí cả nửa ngày trước bình minh nên em mới bí mật gọi Seungcheol đi giải cảm. Seungcheol lao xao nghĩ Jeonghan vậy mà biết được anh ấy đã cảm nắng cả ngày trời dù thật ra họ chỉ ướt mưa.

Quán trọ của gia đình Seungkwan bố trí hẳn một khu để tắm nước nóng và xông hơi. Jeonghan nói tắm mưa cả ngày đủ rồi, giờ mình đi xông hơi thôi.

"Em xông hơi bằng lửa thật đấy à?"

Thật vậy, vì Seungcheol hụt hẫng nhẹ khi Jeonghan chỉ đơn giản là rủ anh đi nướng khoai. Phòng xông hơi hết suất rồi, Seungkwan bảo thế. Thế mà nó bảo anh là chúng mình được vinh dự đặt gói tình nhân gì đó. Jeonghan dùng kỹ năng bốc mọi thứ bằng tay trần của mình, thò vào đào bới một đụn than sắp tàn, sau đó dùng que củi khều nhẹ cho củ khoai to bằng nửa nắm tay lăn tròn trên tro tàn rồi rơi ra bên ngoài. Seungcheol suýt thì quên béng mất đối phương là đám đực rựa mà anh nói là làm việc ngoài trời nhiều đến mức dư thừa testosterone.

Jeonghan không do dự thảy hòn khoai nhỏ vào áo phao của Seungcheol khiến anh giật mình nhảy phốc sang bên, nắm lên thả xuống cục đen thui, xuýt xoa từ đầu đến cuối sao nó nóng thế. Em lấy tay bụm miệng mình, cười khúc khích như trẻ nhỏ.

- Thỉnh thoảng em nghĩ mình nên làm anh. Dù chúng mình bằng tuổi nhưng em đàn ông hơn.

- Không được. Anh lỡ làm anh rồi.

- Chắc tại dạo này em để ý mặt mũi hơn chút.

- Jeonghan, em già quá.

Ấy! Tim Jeonghan chệch một nhịp thật đấy! "Anh bạn" của em sao đùa cái kiểu....

Seungcheol nở một nụ cười rạng rỡ lạ thường khiến Jeonghan tròn mắt ngẩn ngơ. Còn ngẩn ngơ hơn vì anh đã cười đẹp vô ngần sau khi thu lại bàn tay toàn nhọ nồi vừa vuốt lấy hai má em.

- Jeonghan có râu kìa.

- ...

- Giờ thì em già hơn anh rồi. Em đủ điều kiện làm "anh".

Jeonghan bĩu môi, em đã cạo râu thường xuyên như thế vì ai cơ chứ!

- Jeonghan xấu quá. Giống hệt lúc mình mới gặp nhau.

- Xấu mà. Chẳng giống ai.

- Vậy mà anh cứ nhớ cái cậu đó suốt. Cảm ơn vì đã đặc biệt nhé.

Họ vùi đầu bên nhau cùng nhìn vào đống lửa, nhấm nháp khoai lang lẫn uống rượu khoai lang. Cả hai mở túi dụng cụ cá nhân của mình, kiểm tra một vài đồ nghề cần thiết để chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Bỗng dưng Seungcheol nhớ lại lời nói muốn cùng người yêu một lần đi xem Nhật thực của Jeonghan mà anh nghe được từ cậu học trò nhỏ. Anh thở ra hơi lành lạnh, hỏi em:

- Em chờ ngày này lâu rồi phải không? Ý anh là Nhật thực.

- Ừm. Em chờ lâu lắm. Có những người không bao giờ có thể thưởng thức Nhật thực lần thứ hai trong đời cơ mà, thậm chí họ còn không có khởi đầu. Phải định mệnh đến mức nào để Mặt Trăng và Mặt Trời gặp nhau lần nữa chứ.

Jeonghan đóng túi của em lại nhưng trông thấy túi của người nọ vẫn chưa. Thay Seungcheol đóng lại sự do dự của anh ấy, vì Jeonghan giờ đã rõ ràng rồi.

- Anh biết không, người ta nói Nhật thực giống như một cái chết tập thể vậy. Bất cứ ai đã yêu và sống trọn khoảnh khắc đó đều sẽ đánh mất nó. Nên những người yêu nhau mới cố gắng để một lần ngắm Nhật thực cùng nhau, ít nhất cũng có một lần bên nhau. Vì họ biết rồi mình sẽ mất nhau.

- Mình sẽ mất nhau sao em?

- Em thấy lúc nào mình cũng mất anh.

Tự dưng Seungcheol nghẹn ngào. Và trái tim Jeonghan khẽ run lên khi hiểu được thật lòng anh ấy đã nghẹn ngào. Vì họ biết rằng cả hai đều sẽ kết thúc ở đây, sau khi Nhật thực đi qua.

#

Jeonghan không nghĩ gì nhiều khi em nói với Seungkwan rằng hôm nay anh sẽ chờ được người mà anh hằng chờ đợi. Chẳng phải em tin chắc rằng Seungcheol sẽ tìm thấy em, mà là em tin tưởng vào định mệnh của Mặt Trăng và Mặt Trời.

Rồi chúng sẽ gặp nhau lần cuối dẫu có phải xa nhau mãi mãi.

Seungcheol nói khoai lang làm anh say. Nhưng Jeonghan nói tại anh uống nhiều quá đấy. "Vì anh không biết còn có lần nào không." Nên anh cố gắng chắt chiu mọi thứ, khoai lang, rượu, hay chỉ là một hòn than sắp tàn.

Seungcheol nằm gối đầu trên người Jeonghan chứng kiến một ngày sắp tàn.

"Jeonghanie. Có một chuyện mà em chưa biết."

"Chuyện anh không yêu em à?"

"Chuyện em không biết rằng anh yêu em."

"Tại sao tình yêu của anh làm em đau khổ thế?"

Jeonghan cảm nhận được. Thậm chí Seungcheol cũng đã cảm nhận được quãng thời gian mà họ đã đánh mất tàn nhẫn đến mức nào.

- Chỉ mới đây thôi, em cũng biết tình yêu của mình đã làm anh đau đớn. Cuộc gọi cuối cùng mà em đã cố thực hiện để chia tay anh, ... em chỉ ... cố để chạy trốn khỏi một lời mà anh sẽ nói chia tay em. Cả cuộc đời em rất sợ bị từ chối, nên em mới luôn thay đối phương nói lời chia tay.

- Nhưng em không biết đó có thể là những lời cuối cùng mà em nói với anh ...

Jeonghan ôm lấy khuôn mặt mình, cúi đầu thổn thức trước đôi mắt của Seungcheol. Còn anh quay đi để ôm lấy em, vùi mình vào thời gian nhỏ giọt mà bọn họ đánh đổi cả năm trường để được một lần thực sự lắng nghe tiếng lòng của nhau.

Thì ra họ thực sự chưa từng thuộc về nhau, chưa từng đi cùng nhau.

- Em nghĩ anh đã bỏ quên em trong trái tim anh. Em lạc ở đó rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi em tìm ra được cả một khoảng trời thủng lỗ chỗ. Em ngồi đó vài ngày, vài tháng, rồi vài năm. Em nhận ra trái tim anh đã đổ mưa... Em vừa bơi trong nỗi buồn vừa cầu mong mình không chết đuối. Em cứ hỏi mãi một câu hỏi không có câu trả lời. Em ước anh đã thật lòng yêu em. Dù chỉ là một giây thoáng qua thôi.

- Rồi em gặp lại anh sau ngần ấy năm. Anh chẳng còn nhớ gì về em. Từ buồn bã, thất vọng, đến trách móc anh ... Cho đến một ngày em biết được rằng tất cả buồn bã, thất vọng và trách móc đó, anh cũng đã dành cho em. Chúng mình cứ đi một vòng để rời xa nhau, gặp lại để làm đau nhau.

- Anh từng nói anh ước mình không gặp lại em nữa.

- Jeonghan ....

- Còn em thực sự đã ước anh hoàn thành được điều ước của mình.

- Nhưng anh không ước mình sẽ đánh mất em.

- ...

- Anh không ước điều đó. Jeonghan à.

Người đời kể với nhau rằng, khi Pandora mở chiếc hộp của mình ra, đủ thứ xấu xa đã tuôn ra khỏi đó. Thế nhưng vì sao vẫn còn Hy vọng? Tại sao lại có Hy vọng ẩn trong một chiếc hộp chỉ chứa toàn những điều tàn tệ của thế giới này? Anh thực sự muốn hỏi em điều đó, ít nhất trước khi anh chết đi. Cái chết là tất yếu mà. Nhưng ngay cả khi cuộc đời đã định sẵn một cái chết, nó cũng không định sẵn bạn sẽ ở bên ai trước khi chết.

Tối đó Jeonghan đã say ngủ trước, còn Seungcheol đã không còn chếnh choáng say. Anh gối đầu nằm bên cạnh em, bí mật nắm tay em. Trong lòng bàn tay là chú khỉ nhỏ mà anh tin rằng sẽ là điều ước cuối cùng mà anh thực hiện cho em.

"Nếu ... Chỉ là nếu thôi. Nếu sau hôm nay anh chính thức mất em ..."

"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của thế giới. Anh mong thế giới đó là em."

"Em sẽ là thế giới cuối cùng mà anh muốn trông thấy trước khi chết đi."

"Nếu vậy anh sẽ nuôi hy vọng. Anh hy vọng Jeonghan vẫn còn yêu anh."

#

Thời xa xưa người ta không tin vào cỗ máy thời gian. Cho đến khi họ phát minh ra máy ảnh - thứ sẽ lưu lại toàn bộ những khoảnh khắc chỉ như tích tắc vụt trôi không quay trở lại.

Họ không tin vào dịch chuyển tức thời. Cho đến khi anh gọi điện thoại từ một nơi xa, nói với em rằng anh đang đứng dưới một bầu trời tuyết rơi này. Em có cảm nhận được không ... Em có cảm thấy mình vẫn còn bên anh không?

Jeonghan thức dậy cùng với một bảo vật đoán trước tương lai. Chiếc móc khóa khỉ con đó dường như sắp hết pin, thở rè rè, lập dập các loại thanh âm. Hoặc vốn dĩ Jeonghan không nhận ra nó có thể hoạt động như một chiếc máy ghi âm liên tục.

Họ không tin có thể đoán trước tương lai. Nhưng Seungcheol cùng chú khỉ nhỏ này nói rằng sẽ dẫn Jeonghan tới tương lai.

[Jeonghanie. Chim sẻ gọi Đại bàng. Từ giờ hãy nghe theo hướng dẫn của anh nhé.]

...

[Nhật thực sẽ xuất hiện vào lúc 10 giờ 15 phút. Em nên xuất phát bắt đầu từ 7 giờ rưỡi. Không lâu đến thế đâu, chuyện leo núi ấy mà. Nhưng em sẽ có 1 tiếng nghỉ mệt bất cứ lúc nào em muốn.]

Sao hồi đó người ta lại tìm ra Seungcheol trong nhà kho nhanh đến thế? Shin Hakyun nói với Jeonghan rằng hai con khỉ nhỏ nọ giống như GPS của nhau vậy, chúng được kết nối bằng một loại tín hiệu đặc biệt để luôn tìm thấy vị trí của nhau.

"Chúng mình là một hệ Sao Đôi đấy Jeonghan à!"

[Em đến được phiến đá cột mốc đầu tiên chưa? Chắc Jeonghan nên nghỉ một chút. Em tìm dưới chân ghế đá đi, có nước khoáng và khoai lang. Hôm qua anh thức dậy thì lại đói bụng, nên anh nướng thêm. Anh nghĩ hôm nay không có anh Jeonghan cũng sẽ đói bụng ...]

Jeonghan xách túi bóng chỉ độc hai chai nước và hai củ khoai lang cháy đen cháy đỏ lên xem, nhịn cười không đặng. Seungcheol sao mà vụng về thế không biết.

[Jeonghanie Jeonghanie! Em dừng lại một chút đi!]

"Em dừng rồi. Sao thế"

[Em quay đầu lại kìa. Thung lũng đẹp như một giấc mơ vậy. Hồi đó anh cũng mơ xây được một trạm vũ trụ con con, có kính viễn vọng cho em ngắm sao cả đêm. Anh cũng sẽ trồng thật nhiều lúa mì, em sẽ làm bánh quy từ lúa mì. Mình sẽ gặm lúa mì và ngắm sao...]

[Em ngắm đi, một lúc rồi đi tiếp. Không biết bao giờ mới lại trông thấy cảnh đẹp thế này. Anh đã ngắm rồi, anh sẽ ghi nhớ chúng. Em cũng đừng quên...]

Sống mũi Jeonghan cay cay, em mím môi để mình không rơi nước mắt. Em không dám đưa điện thoại ra chụp một bức ảnh thời gian, vì ở đó có hy vọng. Hy vọng là có hại, là không tốt. Vì nó chính là tương lai. Vì em sẽ không nắm bắt được nó, vì nó sẽ gây thất vọng, sẽ mong chờ và tham lam.

Jeonghan tham lam bước thêm hàng chục bước, để từng giọt mồ hơi rơi trên bậc tam cấp.

[Sắp lên đỉnh núi rồi. Jeonghanie, đừng vội vã em. Thời gian vẫn còn, vẫn còn.]

Nhưng thời gian của chúng ta không còn. Và lần đầu tiên Jeonghan thấy hối hận vì mình đã chạy trốn ...

[Em thắt lại dây giày nhé, cũng đừng chạy nhảy lung tung. Em đang ở rất cao rồi, rất xa rồi. Em sắp tìm thấy anh rồi.]

[Tìm anh trong tương lai nhé.]

Jeonghan thở hồ hởi, phấn khích, cảm xúc lộn xộn, vừa thê lương, lại xúc động, không diễn tả được thành lời. Gió trên đỉnh núi thổi vi vu, rồi lại ào ạt, như thể kéo Mặt Trăng và Mặt Trời đến bên nhau, kéo bóng tối ập đến trái tim em.

[Jeonghanie đeo kính vào đi em! Ánh nắng sẽ phá hủy đôi mắt em. Em không biết được đâu, anh đã yêu đôi mắt ấy biết bao. Giờ anh mới nhận ra mình cứ đi leo núi ngắm sao chỉ vì đã quá lâu rồi không tìm thấy em ở đâu cả.]

"Em ... không tìm thấy anh ở đâu cả!"

Jeonghan gọi lớn vào con khỉ nhỏ, rồi lại áp ngược trở lại tai mình. Nhưng Seungcheol đâu có trao cho em cỗ máy dịch chuyển tức thời. Tất cả những gì anh để lại cho em chỉ là Hy vọng.

[Jeonghanie em đang ở phía Đông rồi. Sao em không tìm anh ở phía Đông, sao em cứ chạy mãi về đằng Tây. Jeonghanie, hãy có một khởi đầu mới.]

[Hãy quên anh như em muốn.]

...

..

.

"Anh Jeonghan sao lại muốn cùng người yêu ngắm Nhật thực ạ?"

"Anh sẽ nói yêu họ, cho họ biết anh yêu họ, rồi xin được chia tay đàng hoàng."

"Anh ơi ..."

"Anh chỉ có thể hết yêu cậu ấy nếu được phép chia tay đàng hoàng."

Nhật thực đến rồi, như dự liệu. Không chỉ có Jeonghan nơi đây, vô số cặp đôi đang nắm tay nhau để cùng trải qua một kỳ quan có thực trên đời. Vậy mà trong màu đen đặc của chiếc kính quan sát thiên văn, Jeonghan thấy mắt em trào ra toàn là bi thương. Con khỉ nhỏ cạn pin dần dần, kêu tít tít trong lòng bàn tay em. Jeonghan run run tay, em đưa con khỉ lên môi, hôn nó và tưởng tượng đó là một lời tạ từ với thế giới. Em nhớ tất cả những lời mà Seungcheol đã nói trong lúc nắm tay em.

"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của thế giới. Anh mong thế giới đó là em."

"Em sẽ là thế giới cuối cùng mà anh muốn trông thấy trước khi chết đi."

Tại sao trong chiếc hộp chứa toàn những điều xấu xa Pandora vẫn còn Hy vọng. Vì sau rốt đó vẫn là tương lai, là điều bất định, là thứ chưa biết trước. Chúng ta đã đánh mất quá khứ, đã bỏ lỡ hiện tại, nhưng em hy vọng mình vẫn còn tương lai.

Em có thể sống trong một thế giới không có hy vọng, nhưng em không muốn sống trong một thế giới không có anh.

[Seungcheol. Nghe thấy em không?]

Để khi Mặt Trăng lướt qua Mặt Trời, trả lại khoảng không mây bay gió thoảng, Seungcheol đứng bên này bờ Tây đưa con khỉ nhỏ lên tai. Anh rơm rớm nghĩ về một ngày sau cuối nơi chính mình được đối diện với em bên rìa thế giới. Con khỉ của anh không còn pin nữa, nó không hoạt động nữa. Nên anh chỉ biết gào thét ở chốn tận cùng và cầu mong Jeonghan nghe thấy:

"ANH YÊU EM!"

Còn Jeonghan sẽ ôm lấy Hy vọng cuối cùng của thế giới sau khi một tình yêu đã ra đi.

[Em sẽ tìm anh trong tương lai. Anh nhé.]

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip