15. Nhật thực Tây sang Đông
"Anh sẽ về bên em
Ôm em đầy năm tháng
Hôn em đầy ánh sáng
Thương em đầy tay anh."
Nguyễn Khoa Điềm
***
Người cha làm kiến trúc sư của tôi đã từng cấm con mình nói những điều như là sụp đổ, như là tàn tích, vỡ nát, không còn toàn vẹn. Dân xây dựng thường khó chấp nhận rằng một công trình hoang phế rồi sẽ bị thay thế bởi tháng năm. Thế nhưng con trai ông lại chính là tên kỹ sư đã đứng dưới cái bóng của những công trình đó, trôi qua mỗi ngày, cùng đôi mắt dường như luôn trông thấy trước tương lai một bước - trông thấy một thứ nguy nga sắp thành toàn, sẽ rực rỡ, rồi mục ruỗng, rồi tàn phai. Nó thấy tất cả những điều dường như chẳng thể nào trông thấy cùng một lúc đó, như cách người ta yêu quá khứ của một vì sao đã từng phát nổ đó, ... vì ở đó có hy vọng. Hy vọng chính là thứ giữ cho một sự sụp đổ cũng trở thành tia sáng lấp lánh của sự tái sinh.
#
"Thưa ông Yoon, điều gì đã mách bảo ông kiên trì với con đường kiến trúc đến thế?"
"Có lẽ tôi chưa từng chia sẻ điều này ở bất cứ đâu. Cũng chẳng có gì to tát cả, lý do để sống một cuộc đời ấy mà. Kiến trúc với tôi cũng là cả cuộc đời. Nếu bạn nhìn nhận vũ trụ này là chứng tích của nguồn gốc xa xưa nhất nơi loài người từng tồn tại, đang và sẽ còn tiếp diễn, thì các công trình với tôi cũng như thế. Giây phút này nó sẽ cảm nhận thế giới, ngày mai nó sẽ là quá khứ của hôm nay, tương lai nó là manh mối để truy vết lại giây phút này. Bất kể ở đoạn thời gian nào, kiến trúc vẫn trường tồn song hành cùng vũ trụ."
"Nhưng thưa ông, ông không đề cập đến tuổi thọ của chúng. Bất kể thứ gì cũng có kì hạn, ông biết mà. Rồi sẽ đến lúc một công trình duy mỹ ta yêu không còn nữa."
"Cô biết không, ở Ý vào năm 2018 đã chứng kiến một vụ tai nạn sập cầu Morandi. Giới kiến trúc năm nào cũng nhắc lại sự cố ấy, và họ tiếc nuối vô cùng trước điềm rủi này. Nhưng trong xui có may, hàng loạt cầu tại châu Âu đã được rà soát lại cấu trúc, hòng tránh những trường hợp tương tự xảy ra. Tai nạn đó có sức ảnh hưởng lớn đến tận ngày nay, mở ra làn sóng kiến trúc bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau cùng ta có nên tiếc nuối trước sự ra đi này không?"
"Có lẽ tôi vẫn rất nuối tiếc thưa ông. Nếu đó là một điều mà tôi yêu, nếu tôi là ông - một kiến trúc sư, thật khó để nguôi ngoai. Còn khó hơn nữa nếu đó là công trình cả đời của tôi."
Mím môi ra chiều như đang chiêm nghiệm lại toàn bộ cuộc đời mình, vị khách mời của chương trình đêm muộn nọ thoáng để lộ một nụ cười trên môi. Ông điềm đạm trả lời:
"Nó không mất đi thưa cô. Nó không bao giờ mất đi. Rồi nó sẽ trở lại, có thể trong một hình hài khác, hoặc vẫn là nó với một tâm thế khác. Chúng tôi không phá bỏ một công trình chỉ vì nó đáng từ bỏ. Chúng tôi cho nó một hy vọng mới."
"Có vẻ lý tưởng của ngài đã vượt xa khỏi những khuôn mẫu tình cảm cá nhân nhỏ bé."
Khách mời nhìn người dẫn truyện, gật gù. Ánh mắt ông dịu dàng: "Đó không phải là tôi. Đó là con trai tôi, một người đã trót rơi vào tình yêu với vũ trụ và đặt hy vọng vào tất cả những gì là bất định trên đời. Chỉ bằng hy vọng mà thôi."
"Chỉ có hy vọng mới giữ cho con người ta đi đến tận cùng của thế giới. Mà thôi."
...
Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu như năm năm qua không xảy ra? Tôi đã làm gì vào năm năm trước nếu đó là ngày cuối cùng của thế giới?
Rơi vào tình yêu là một sự bất định, kết hôn cùng nhau là một quyết định. Nhưng tôi có thể nói rằng vì một lẽ tất định nào đó, vì một lời hứa không lời nào đó mà chính mình đã bằng lòng bay thật nhanh đến năm năm sau... Để bắt được một ngôi sao còn chưa lóe sáng, đưa nó quay trở lại giây phút này, trở thành thực tại của mình.
Anh chồng trẻ của tôi là một ngôi sao đã từng không có quỹ đạo như thế.
Chúng tôi kết hôn đến nay tròn ba năm. Thỉnh thoảng trong những đêm khó ngủ tôi thường lôi lại những tấm bưu thiếp ngày xưa ra xem. Trong đó có vô vàn những lời mà tôi cho là yêu thương gửi về từ khắp mọi nơi trên vũ trụ. Chồng tôi luôn tự hào rằng dù anh chưa bao giờ xa tôi quá, anh vẫn đã đi đến tận cùng vũ trụ chỉ để nhìn thấy tôi.
Nhìn thấy tôi ở một quá khứ đã từng như là ngày cuối cùng của thế giới.
Anh chồng trẻ của tôi có một kiểu xấu tính mà tôi cho là chẳng xấu xí gì cả. Anh ấy luôn canh chừng một nhân vật đã từng ôm trọn tháng ngày kỉ niệm của tôi.
Trời tháng 6 buổi tối nhiệt độ sẽ về hơn 15, tuyệt đối dễ chịu, thích hợp để chọc điên bạn đời. Tôi trước đây không có bản tính ngứa đòn ấy, tôi đoán rằng bạn sẽ hiểu cho tôi thôi. Chúng ta được quyền làm tình làm tội một người sẽ yêu ta hết đời.
Anh chồng trẻ gác tay ngang eo tôi, dẩu môi nói rì rầm trong mớ tóc lòa xòa của tôi, nơi thơm mùi dừa non của cả hai suốt ba năm qua:
- Anh bảo này.
- Vầng~
- Thời anh tán em ấy, mà em làm ngơ anh ấy ...
- Vầng~
Tôi xoay người lại ôm anh chồng xấu tính ngơ ngẩn của mình vào lòng, đã kịp hình dung kịch bản ba xu nào đang chạy trong đầu anh ấy trước khi cùng nhau vào giấc, dấm dúi cười thầm trước câu hỏi rất ngây thơ của chồng mình:
- Em lấy anh là vì thấy anh tội quá phải không?
- Phải rồi.
- Anh hỏi cho có thôi, sao em lại nói thật?
- Em nói thật mà. Có phải vì đổ anh mà ở với anh đâu.
- Phải rồi. Lúc đó em còn đi yêu người khác.
Anh chồng trẻ gục đầu lên vai tôi, nói em xấu tính thật đấy. Anh ghét cái tính thật thà của em thật đấy! Tôi buồn cười nhưng không nói gì cả. Nếu phải nói thật thay cho cái thơm anh vào má và chúc anh ngủ ngon, tôi sợ chồng mình sẽ phá quấy suốt đêm không cho ai ngủ mất.
Thật lòng mà nói "người khác" trong tôi đã từng chỉ có một người.
...
Năm năm trước tôi nằm trong nhóm người may mắn nhất cuộc đời: chúng tôi, tức tôi và Seungcheol đã "cùng nhau" ngắm Nhật thực lần thứ hai trong đời. Dẫu có lẽ việc cố chấp cho rằng giọng nói của con khỉ nhỏ ở bờ Đông đỉnh núi Palgongsan chính là Seungcheol, dù không phải giây phút này cũng là một cỗ máy thời gian đã nhen nhóm trong tôi một tia hy vọng. Dẫu biết hy vọng là tham lam, là có hại, là không tốt.
Không tốt thật, vì tôi không thể quên được Seungcheol.
Tôi không muốn nói mình đã nhớ anh ấy. Tôi đã gần như quyết tâm rằng chúng tôi sẽ không có lần thứ ba nào nữa. Định mệnh là có giới hạn. Trước khi trở thành định mệnh nó chỉ là xác suất. Nhỏ hơn cả xác suất đã xảy ra, nó chỉ là một điều ngẫu nhiên có thể xảy ra. Tôi và Seungcheol đã phung phí những hai lần Nhật thực mà vẫn chưa từng một lần đi cùng nhau. Đi cùng nhau từ Tây sang Đông.
Tôi không đi tìm anh ấy, vì tôi biết sẽ không tìm ra được nữa.
Vì sao Mặt Trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây, mà Nhật thực luôn đi từ Tây sang Đông? Tại sao cái bóng của Mặt Trăng luôn đến trước một bước, luôn là nó tìm thấy Mặt Trời trước, một bước? Tôi từng nghĩ mình không biết câu trả lời, cho đến ngày hiểu ra rằng mình đã luôn trốn tránh một câu trả lời.
Nhật thực trên đỉnh Palgongsan kết thúc. Tôi cùng những con người hiếu kì khác vội vàng tắt điện thoại, một số còn nán lại chưa muốn rời đi. Tôi không thể nán lại giây phút này, chỉ biết chạy thật nhanh xuống chân núi. Phút đó tôi ước định mệnh của chúng tôi vẫn còn, ước Seungcheol vẫn đợi tôi ở đằng Tây, nơi mà tôi đã dùng cả đời mình để chạy trốn khỏi một cuộc tình mà mình không thể thoát. Vậy mà tôi vẫn ước anh ấy sẽ ở đó, để dù tôi có trốn đến chân trời góc bể vẫn được tìm ra. Nhà trọ chỉ có mình Seungkwan đứng dưới hiên, khói từ bể suối nước nóng bốc lên cay mắt. Đến mức đã chớp đến ướt hai gò má tôi cũng không còn có thể gặp lại anh nữa.
Tôi tiếp tục trôi qua một năm mới với niềm tin rằng Seungcheol có thể ở đâu đó. Đâu đó như là tương lai. Không ai biết anh ấy đi đâu. Mẹ Seungcheol không biết. Thư ký Seo không biết. Moon Junhui, Hong Jisoo không biết. Mingyu nói em không muốn biết, biết cũng không nói cho anh biết. Hansol nói con muốn biết nhưng chú không nói cho con biết.
Tôi gọi cho Kwon Soonyoung đã bay về Nhật Bản, vụng về hỏi cậu ấy rằng liệu Hanie có biết không?
[Tôi không phải là Hanie.]
[Hanie?]
[Cậu có thể nhận lại cái tên này Jeonghan. Nó vốn là của cậu mà.]
Không chỉ có mình Kwon Soonyoung quay về Nhật Bản, Han Jaehee cũng đi cùng cậu ấy. Không còn một người đàn ông nào nữa giữa chúng tôi, tôi vẫn là thợ hồ, Jaehee vẫn là giảng viên. Han Jaehee nói Kwon Soonyoung đang bận độ chế công thức bánh pizza công trình rồi. Sao cho hợp khẩu vị với số đông.
[Ngon lắm. Cậu thử chưa? Tôi tưởng mình sẽ không thích nó, rồi thấy cũng quen. Cũng hợp khẩu vị.]
[Chúng ta nói chuyện như thế này cũng được à?]
[Được.]
Kì dị thật. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng sự sống này vốn dĩ được tạo ra cũng nhờ những kì dị rất rất nhỏ. Tôi và cô gái này cũng đã gặp nhau nhờ một thứ định mệnh cực nhỏ và đáng quý đến thế.
Tôi muốn cả vũ trụ này giúp tôi tìm lại Seungcheol:
[Seungcheol đang ở đâu?]
[Tôi không biết. Chỉ có cậu mới biết Jeonghan.]
[Tôi không biết.]
[Cậu là Hanie mà. Cậu sẽ biết thôi.]
Một cái tên liệu có còn sống nếu người đặt tên cho nó không còn nữa không? Không còn ai gọi tôi là Hanie vậy thì coi như tôi không còn là Hanie nữa. Nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng người đã ban cho tôi hy vọng đã không còn nữa.
...
"Em à."
"Hửm ...?"
"Trăng lên rồi kìa."
Bạn đời thức giấc giữa đêm, gọi tôi chứng kiến một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Mở đôi mắt còn ngái ngủ lèm kèm trước ánh sáng kì diệu ấy, tôi thấy ký ức của những ngày tháng cũ trở về từng chút một.
- Anh có tin vào cỗ máy thời gian không?
- Anh nghĩ em đã tìm thấy gì đó thú vị.
- Vậy anh có tin không?
- Anh tin em.
Anh ấy ngồi trước ánh trăng, ngoái đầu lại tìm thấy tôi giữa một đêm nữa sắp qua. Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười cùng lúc. Có lẽ anh biết rằng tôi đã thực sự tìm thấy một điều kì diệu nhất trên đời.
Một năm sau Nhật thực, tôi không còn buồn nghe ngóng gì về thiên văn vũ trụ nữa. Tôi có một công việc mới do mối quan hệ của cha tôi mà thành, xa khỏi Daegu nơi đã từng chôn giấu thật nhiều kỉ niệm trăng sao giữa tôi và Seungcheol. Cũng có lúc tôi cố tìm ra một tín hiệu nào đó của cỗ máy thời gian, dẫu biết rằng chút kiến thức đọc vội qua tờ giấy báo lót bánh mì của mình không cách nào chinh phục được bầu trời. Thế là tôi bắt đầu nghiên cứu những câu chuyện bí ẩn về cách con người phát hiện ra kẽ hở của thời gian. Chỉ cần tìm ra được một khe hở thời gian, có lẽ tôi sẽ tìm thấy Seungcheol ở đâu đó dù chỉ là quá khứ.
Quá khứ kể rằng vào năm 1954, người ta đã phát hiện một trường hợp có thể đã đi xuyên thời gian và không gian, bước vào một thực tại không thuộc về thế giới của anh ta. Lúc đó ở sân bay Tokyo, một người đàn ông bị chặn lại chỉ vì hộ chiếu của người này đến từ một quốc gia không hề tồn tại: Taured. Anh ta nói tiếng Pháp, mang theo tiền từ nhiều nước châu Âu và bản đồ với vị trí nước Taured nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha.
"Sau đó thì sao?", chồng tôi quay lại bên giường ngủ, chú ý vào một câu chuyện mà anh chưa từng biết. Tôi ừ hử đáp lại: "Cảnh sát giữ anh ta lại để điều tra suốt đêm, phòng giam thì khóa kín. Kì lạ là sáng hôm sau người nọ đã biến mất không một giấu vết."
"Anh ta du hành thời gian rồi?"
"Em không biết nữa. Nhưng không chỉ thế đâu, hồi đó em tìm được nhiều thứ lắm."
Mùa hè của năm thứ hai sau khi tôi đánh mất mọi dấu vết có thể tìm ra Seungcheol, hệt như câu chuyện về cư dân của vùng đất không tồn tại Taured, ông bố kiến trúc sư của tôi bắt đầu sốt ruột với cột mốc 33 tuổi mà vẫn chưa chịu lập gia đình của con trai ông.
Bố gặng hỏi tôi: "Chờ ai phải không?"
Tôi bảo: "Con không chờ."
Bố tôi thở phào, có chút hào hứng ông nói: "Có cậu này rất được. Ở Daegu nhà cũ của mình."
Tôi bảo không: "Con có mà. Con đang chọn."
"Đâu? Ở đâu sẵn mà chọn?" - bố tôi lắc đầu. Dắt tay bố ra ngoài hộp thư trước cổng nhà, chỉ vào một chồng giấy mời dự hội thảo thiên văn được gửi từ đống diễn đàn "ma" mà tôi tham gia suốt cả năm trời, bố tôi lắc đầu lần nữa: "Không ổn rồi". Trong đống giấy lộn xào còn hơn cuộc đời sau 30 của tôi, có một câu chuyện bí ẩn đầy tiềm năng nữa đã xuất hiện. Tôi gọi nó là: Nơi thời gian trượt đi.
Tôi bắt đầu hình dung "time slip" - tức nơi các lớp xếp chồng của hiện tại có thể tồn tại một khe hở thời gian là như thế nào. Người ta đồn đoán rằng khi bước vào khu Bold Street ở Livelpool họ đột nhiên thấy mình như rơi vào quá khứ. Một phụ nữ đã kể lại vào năm 1996, khi đang đi mua sách cô bất ngờ thấy những chiếc xe cổ lạ lẫm, các cửa hàng đổi biển hiệu trở về năm 1950. Lúc ấy cô vô cùng hoảng sợ, vội rời đi thì mọi thứ trở lại như cũ.
Đột nhiên tôi có cảm giác mình phải quay về một thời điểm mà quá khứ và tương lai đã chồng lên hiện tại. Lúc ấy tôi chỉ nhớ đến quãng thời gian mà tôi tìm thấy Seungcheol - một quá khứ mà tôi đã dùng hơn mười năm trốn chạy nhưng không thành. Lúc ấy anh vẫn chưa nhớ ra tôi là ai. Lúc ấy anh chẳng khác nào một người của năm 1996 sợ hãi nhìn thấy tôi của năm 1950. Nhưng tôi không sợ, vì tôi biết tương lai rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Tôi muốn chúng tôi gặp lại nhau.
Tôi quay lại Daegu để gặp một người không phải Seungcheol. Anh ấy là người đã mua lại ngôi nhà mà tôi từng muốn bán quách đi để không phải vướng duyên nợ với ai đó.
"Chúng mình có duyên đấy em", lúc người ta nói câu này họ cũng nói rằng hãy thử hẹn hò nhé. Bố tôi gọi từ ngoài công trình trên đỉnh núi nào đó tôi không biết, lân la hỏi han đủ thứ:
"Gặp chưa?"
"Gặp rồi ạ."
"Rồi sau đó?"
"Tùy duyên thôi bố."
"Người ta nói cái duyên sau 30 rất có thể là cái duyên cuối cùng. Nếu phù hợp thì làm quen rồi tính chuyện dài lâu con ạ."
Và thế là chúng tôi hẹn hò, không lâu bằng thời gian tôi đã quen Minwoo, nhưng lâu hơn người mà tôi đã tìm suốt cuộc đời là Seungcheol. Bạn trai mới rất được, phù hợp để làm chồng. Tôi nghĩ rất có thể đây là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình. Nếu đây là định mệnh cuối cùng mà tôi sẽ có ở nơi thời gian từng như xếp chồng này, có lẽ tôi vẫn muốn tìm thấy một khe hở dù chỉ là le lói của nó.
Một ngày mùa thu của hơn một năm trời không thấy Seungcheol ở đâu cả, người ta nói hãy tính chuyện dài lâu. Ngồi trong quán cà phê với áo thun đi ngủ, trong lúc đối phương mặc âu phục chỉnh tề, nghiêm túc, tôi biết mình chưa từng nghiêm túc tính chuyện dài lâu. Điều lâu la nhất mà tôi từng làm có lẽ vẫn là đi tìm một tia hy vọng đến mức tuyệt vọng.
Trước cánh cửa ngôi nhà mà Seungcheol chưa bao giờ biết địa chỉ, nơi mà chúng tôi chỉ đi dạo vòng vòng dưới sân, nơi mà lần thứ hai anh ôm tôi thừa nhận rằng mình cũng chỉ là một chú khỉ buồn, ngôi nhà mà tôi bán đi cho người khác, quen biết người đó, để họ sẵn sàng muốn đón tôi về chung một nhà với mình.
Tôi ngước nhìn người sau hôm nay sẽ trở thành hồi ức trong tôi, không có lớp xếp chồng nào vì không tồn tại một kì vọng tương lai cùng người đó, xin lỗi người đó:
- Hình như em vẫn còn luyến tiếc quá khứ. Mình đến đây thôi anh.
- Anh biết.
- ...
- Em có tìm ... một cỗ máy thời gian không?
Người mà tôi có lỗi quay trở vào phòng, ôm ra một thùng đầy ắp những tấm bưu thiếp cả nhỏ cả lớn. Trong số đó chẳng có tấm bưu thiếp nào giống với mớ thiệp mời tham gia hội thảo thiên văn mà tôi cố đăng ký bằng hết chỉ để vô tình gặp được ai đó cũng yêu thích thiên văn.
Người này thật rộng lượng, thật bao la. Nhận lấy thùng bưu thiếp trên tay, tôi thấy mình không thất vọng. Anh ấy nói với tôi:
- Anh nghĩ mình đã thích em vì em thật mơ mộng. Lúc nào trong đôi mắt em cũng lấp lánh sao trời. Rồi anh tò mò chuyện ai là người đã khiến em yêu lấy những điều không thật.
- Nó có thật đấy anh.
- Ừ. Anh nghĩ nó có thật đấy. Cỗ máy thời gian.
Chúng tôi chia tay nhau cùng một câu chuyện bỏ túi dành cho tôi. Anh ấy gọi đó là quà chia tay. Một câu chuyện không phải ai kể lại, cũng chẳng phải giả thuyết mà thực sự là vật lý học. Tôi gọi đó là "Hành trình bay giữa các vì sao".
Lý thuyết ấy dựa trên thuyết tương đối của Einstein, do một nhà vật lý hiện đại tên Kip Throne chứng minh, rằng thời gian có thể uốn cong được. Khi ấy du hành thời gian về mặt lý thuyết là khả thi, trong điều kiện năng lượng đủ lớn, điều kiện cực đoan đến mức không tưởng, và ... một cái hố đen. Không có gì có thể thoát ra khỏi hố đen, kể cả ánh sáng. Dễ hiểu rằng hố đen là một điểm bí ẩn có thể "đóng khung" thời gian, bản chất của nó là một ngôi sao khổng lồ đã tự sụp đổ. Tất cả các vật chất sau đó trở thành một cái hố đen cỡ đại, nặng, rất nặng, lực hấp dẫn mạnh, rất mạnh, đến mức "bẻ cong" làm giãn nở thời gian. Do đó bên trong hố đen thời gian trôi nhanh đến mức toàn bộ quá khứ, hiện tại và tương lai đều là giây phút này. Nếu tôi muốn tìm một hố đen, tôi nên đến nơi xa nhất mình có thể đến.
Nơi xa nhất lúc này chính là khởi đầu của chúng tôi. Cũng là kết thúc của chúng tôi.
Tôi gói ghém mọi thứ ngay trong đêm, bồi hồi mang trong mình hành trang của hai năm trời vò võ đi tìm một điều chẳng thể. Tôi biết những người đứng bên ngoài chân trời sự kiện sẽ cho rằng tôi bị điên. Nhưng tôi biết mình không điên, tôi chỉ là một kẻ còn hy vọng.
"Tìm anh trong tương lai, em nhé."
Tôi gặp lại bố dưới một công trình thế kỉ là cả cuộc đời ông ấy. Không phải đỉnh Palgongsan mà tôi đánh mất Seungcheol lần nữa, mà là đỉnh Halla nơi tôi vô tình hủy hoại cuộc đời của Seungcheol. Ở đó bố tôi vẫn âm thầm, chậm rãi theo đuổi giấc mơ của một người.
"Bố vẫn còn theo đuổi nó ư?"
"Còn chứ. Vì không chỉ mình ta theo đuổi giấc mơ này."
Dự án nhà kính lồng chim đã từng là bản thiết kế vĩ đại, vẽ giữa những ngày tháng mà tôi tin rằng bố đã bỏ rơi tôi. Dường như thời gian của chúng tôi chưa bao giờ trôi chảy thực sự. Tất cả những gì tôi đã từng làm chỉ là du hành hết cuộc đời này, quay trở lại để tìm thấy trái tim của chính mình.
"Hồi đó có một cậu con trai đến tìm bố, nói rằng dự án này là giấc mơ cuối cùng của anh trai cậu bé. Anh trai nó đã không còn nữa. Nó muốn ngôi nhà này sẽ là nhân chứng, sau tất cả giữ anh trai ở lại với thế gian."
Tôi đứng bên dưới một cánh đồng lúa mì ngập tràn màu xanh đồng nội, thấy cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của chúng tôi cùng một lúc. Mắt tôi bắt đầu trào ra một câu trả lời mà mình đã cố phủ nhận, chỉ vì đã ôm một con tim đau buồn đi cùng năm tháng. Phải, Mặt Trăng đã đi tìm Mặt Trời, nó đã luôn chạy nhanh hơn vòng quay của Trái Đất, mỗi 1km/s chỉ để bắt được một khoảnh khắc bên nhau. Nếu Mặt Trăng không làm gì cả sẽ không bao giờ có Nhật thực. Trái Đất sẽ mãi xoay vòng từ Đông sang Tây, phía Đông luôn đón ánh Mặt Trời trước nhất, Mặt Trời sẽ "mọc" đằng Đông. Chỉ có Mặt Trăng kiên trì quay ngược lại, nhanh hơn một chút, dù là mất bao năm, để cái bóng của mình vượt ra khỏi bóng tối, tìm thấy Mặt Trời như một định mệnh.
Tôi đã tìm thấy trong đống tàn tích của một ngôi sao đã phát nổ le lói một tia sáng cuối đường.
Chẳng phải kì quan gì cả. Nhật thực chỉ là hy vọng được gặp lại anh một lần nữa của em mà thôi.
Chẳng có du hành thời gian nào hết, chúng ta chỉ tạo ra một cơ hội ở hiện tại để tương lai có thể xảy ra.
...
Đó là tất cả những gì đã xảy ra với tôi, thực tại mà một người chưa từng bước vào hố đen như anh chồng ngốc nghếch này không hề biết. Anh ấy giật tung chăn gối, hét lên thất thanh trước khi quay trở lại nhất quyết không cho tôi trùm chăn đi ngủ.
"Này!"
"Dạ?"
"Đó là anh mà!? Là anh của tương lai đấy! Em đã tìm được anh trong tương lai đấy!"
Đúng vậy. Ngày đó tôi đã tìm thấy Seungcheol đứng giữa mênh mông lúa vàng, đứng giữa công trình lớn nhất cuộc đời mà chúng tôi cùng tạo ra cho nhau, một lần Nhật thực nữa dành cho nhau. Không có vũ trụ nào tác thành nữa, lần này chỉ có những người đã trao cho nhau cơ hội.
Liệu vũ trụ có bằng lòng chia cách chúng tôi một lần nữa? Chẳng biết đâu. Tôi còn phải bận dỗ anh chồng càng có tuổi lại càng hay mủi lòng của mình ngừng mít ướt, thơm khắp mặt anh ấy, nói yêu anh đủ cho những tháng ngày mà chúng tôi đã bỏ lỡ nhau hết lần này đến lần khác, nguyện ý tăng tốc cuộc đời để bắt kịp anh ở bất cứ đoạn thời gian nào.
Để được tìm thấy anh ở khắp mọi nơi trong cuộc đời em. Ở bất cứ đoạn thời gian nào.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip