3. Bản thiết kế vĩ đại!

"Một thứ được xây đắp sẽ chỉ nguy nga khi nó thành toàn. Còn thứ được sáng tạo ra sẽ nhận lấy tình yêu trước cả khi nó tồn tại."
Charles Dickens

***

Yoon Jeonghan nhớ những kí ức thiên văn mà cậu có cùng Choi Seungcheol. Lớn lên với một người cha là kiến trúc sư không thắp lên trong cậu chút cảm giác thành tựu nào. Ước mơ của Jeonghan đã từng đặt tất cả vào những vì sao. Ở đó cậu và Seungcheol vẫn có quyền được ước, dẫu cả hai bọn họ không còn ai theo đuổi những điều ước đó nữa.

Có lẽ con người trưởng thành chỉ để vỡ mộng bởi tất cả những điều đã từng khiến mình hằng mơ mộng. Để rồi tương lai của chúng ta chỉ như những cái bóng của đứa trẻ bị đánh cắp trở về từ Neverland, đêm đêm ngồi chống cằm bên cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đầy sao và phân vân không còn biết mình đã rời bỏ vì sao nào.

#

Sân bay Quốc tế Narita, Nhật Bản

Han Jaehee đã ước Seungcheol có thể chờ đợi cô thêm một năm nữa. Nhưng ngay khi cuộc điện thoại cuối cùng của anh ấy dừng lại vào hai tháng trước, Jaehee biết nếu cô không quay trở lại cuộc tình này có thể sẽ vĩnh viễn chấm dứt.

"Hai người chia tay rồi mà."

"Tôi chưa bao giờ nói lời chia tay."

"Sự vắng mặt của chị chính là một lời chia tay."

Kwon Soonyoung và cô nàng này suýt thì nên cơm cháo với nhau. Chẳng phải vì Soonyoung có ý hay Jaehee xúc tiến mối quan hệ đó. Chỉ là vì gia đình cậu cần gấp một đứa con dâu xinh đẹp, tài giỏi, lớn tuổi hơn thì càng tốt. Ai đó đủ sức khiến Soonyoung thôi mỉm cười mỗi khi đàn ông lướt qua. Cậu tung hứng tấm hộ chiếu trong tay vài lần, ngả ngớn đưa chuyện:

- Noona~ Cha mẹ em rõ rất vừa ý chị.

Han Jaehee bỗng bật cười. Mối quan hệ của bọn họ rõ là buồn cười. Chẳng ra làm sao.

- Hình như cậu đâu có thích phụ nữ!? Chúng ta còn có hứng thú với cùng một giống loài.

- Ah! Đàn ông ở Hàn Quốc có vị như thế nào?

- Không thể dễ dàng quên đi được.

Hôm nay Jaehee quay về Hàn Quốc, sơ sảy làm sao còn mang theo được một "ổ pizza có hương vị của kiều bào xa xứ". Chơi bời, cợt nhả, bắt mắt, sành điệu, tâm lý, lịch thiệp, ... còn rất hấp dẫn với giống loài mà cả hai cùng thích.

Nên cô mỉm cười, chỉ điểm người nọ ngay từ đầu. Ai cũng được, đừng có hòng thử người thuộc về cô.

#

Jeonghan nghĩ mắt mình đang bốc sạch hơi nước vì đã mở thao láo quá lâu. Dán thẳng tầm nhìn lên cái trần nhà ốp điện âm tường, màu xám đục nhàm chán lại còn nguyên bản các góc cạnh, cũng chẳng buồn dùng thêm phào chỉ để đi đường viền cho hòa hợp với thiết kế chung quanh. Rõ là kiểu thẩm mỹ của người chẳng hiểu gì về thẩm mỹ. Vậy mà dám bảo thích bản thiết kế sơ bộ của Jeonghan!? Giống như món paté gan ngỗng của Bếp trưởng nhà hàng có sao Michelin được người ăn chay khen ngon vậy. Vô lý đùng đùng!

Jeonghan vậy mà lại thức dậy chung giường với kẻ mới khiến cậu khốn đốn cả ngày hôm qua!? Vô lý đùng đùng!

"Vẫn còn quần áo, không sao rồi!" - Jeonghan thở phào, cong lưng không cần tỏ ra nghiêm trọng nữa. Cậu nhớ rõ ràng ngày qua mình còn chưa uống được bao nhiêu đã phải lo xử lý tên Giám đốc nát rượu này. May mắn liên hệ được với cậu Trợ lý mũi cao, người mà cứ phụ Jeonghan dìu người nọ lên được vài ba tầng lầu là lại ôm miệng cười trong thang máy. Cười lên tới trước cửa phòng, đem được đồ ăn gói mang về đặt lên bàn thì bấm nút biến đi đâu mất. Trước khi không còn âm thanh nào sót lại thì vẫn cố thả thêm một dòng lưu ý: "Nhờ anh chăm sóc sếp giúp em nhé! Tin anh!"

"Tin cái con khỉ! Cả chủ lẫn nhân viên các người", Jeonghan nghĩ bụng. Mãi cho đến khi phát hiện ra nguyên nhân làm chính mình thấy nặng nề và bực bội ngay khi trời đã sáng bảnh lại là cánh tay rắn chắc của người nọ chèn ngang yết hầu, Jeonghan mới cắn răng đẩy quách nó sang một bên. Choi Seungcheol ngủ say như chết, vậy mà còn chẳng chịu tỉnh dậy. Thấy thế Jeonghan cũng chẳng cần giữ kẽ nữa, trèo lên lưng người nọ thoát xuống sàn nhà.

Trước khi bị một cái nắm tay vụng về quờ quạng trong không trung làm cho giật mình.

"Hanie."

"Đừng đi. Hanie ..."

...

Đừng đi à, kệ anh!

Bấy giờ khi đã đứng tồng ngồng trong nhà tắm còn vương vãi áo quần bị tên cẩu say xỉn làm cho bẩn thỉu hết cả, Jeonghan mới tiếc vì sao hôm qua không nhân lúc hắn mất ý thức mà tẩn luôn một trận cho bõ ghét. Nghĩ hùng hổ là vậy nhưng hiện trạng trần như nhộng của Choi Seungcheol bây giờ coi bộ dễ xử lý hơn thì phải. Vì đánh xong chắc chắn còn không dám chạy ra ngoài kêu cứu.

Hít sâu một hơi bằng mũi rồi thở ra bằng miệng, Jeonghan mở tủ người nọ ăn cắp đại một bộ áo quần. Hình như bản thân lại gầy đi rồi, nắng công trình phơi khô mực quả là tuyệt vời! Lê hai ống quần quết lè phè dưới nền đến trước giường người nọ, Jeonghan không nói không rằng chỉ liếc nhanh một lần rồi ôm quần áo ra về.

...

Seungcheol lèm kèm mở mắt rồi lại đóng mắt khi phát hiện mình đã về nhà an toàn. Anh chợt nhận ra mùi giường chiếu dạo này hơi ... lạ!? Ý anh là ... anh không quen bất kỳ ai có mùi dầu gội dừa non cả. Cơ mà thơm thật, mùi ngọt vừa, không gắt, chỉ hơi béo béo, có cảm giác sạch sẽ ...

"Mày bỏ đi đâu cả ngày qua mà trông dơ như heo vậy?"

Seungcheol hít hà cái gối bên cạnh, nhắm tịt hai mắt nhoẻn miệng cười khờ đoán chắc Seokmin tìm được chỗ giặt ủi tốt hơn lần trước đây mà. Mùi nước xả hoa lan đợt ấy y hệt như mùi nước hoa của Jaehee. Nên anh không thích, không thích ...

"Mày không thích con gái nhà người ta thì thôi. Lịch sự từ chối thì chết à! Dậy!"

Không muốn dậy đâu, cảm giác thần tiên này bao lâu rồi mới có lại chứ! Không bao giờ.

"DẬY NHANHHHHH!!!!"

...

..

.

Mất khoảng 5 phút để định thần lại, Seungcheol cuối cùng cũng tỉnh táo soi gương trong thang máy cùng mẹ mình và thư ký Seo. Đáng ra nên cảm thấy xấu hổ nhưng cảm giác bị ăn đòn vẫn tệ hơn nhiều. Giọng phụ huynh của thầy giáo Choi rõ ràng đang rất cáu bẳn và bực bội.

- Mẹ anh bị mắng vốn cả một ngày qua. Chỉ vì thằng con trai bất trị bỏ rơi bạn hẹn của nó ngay trong lần xem mắt đầu tiên. Anh là con chủ khách sạn thì người ta cũng là cành vàng lá ngọc của khu nghỉ dưỡng. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì sất!

- Ngọc ngà châu báu gì. Cô ta còn chẳng biết tên con, chỉ biết con là con trai Giám đốc Na.

- "GIÁM ĐỐC NA"! Ai dạy mày nói chuyện với mẹ như thế!??

Thang xuống đến tầng trệt đột nhiên lại được bấm quay lại tầng thượng. Trợ lý Seo cười dĩ hòa vi quý với các nhân viên đang đợi dưới sảnh, xin phép cho họ đi thêm lượt nữa để Giám đốc Na đánh đủ toàn thân thằng con trai cứng đầu của bà ấy. Vừa kí đầu Seungcheol mẹ anh vừa càu nhàu:

- Mày nói thật đi. Mày đổi khẩu vị rồi phải không?

Seungcheol nhíu mày cố nghĩ cho ra liệu có phải do đống đồ ăn vỉa hè trên bàn sáng nay không.

- Tên đàn ông trong thang máy đó là ai? Người mặc nguyên bộ vest mẹ đặt may riêng để mày đi họ cho Minji là ai?

- Thì chắc là ... ăn trộm!?

- Chuột nào ăn xong không chùi mép? Hay nó ăn mày rồi!?

- Mẹ nói gì thế!? Con không ăn được ai thì thôi ...

- Hay mày hẹn hò với nó?

- Nó nào?

Mẹ anh đưa tay định cho thằng con láo toét thêm cốc nữa. Cửa thang máy mở rồi khép lại vài lần Seungcheol mới cười hà hà túm hết hai tay của Giám đốc Na.

- Ha! Giám đốc Na đang múa rối ạ?

- Thằng tiểu tử thối! Mày chui ở đâu ra mà mất nết thế hả!?

- Chui từ hai chân của giám .... Á! Con xin lỗi! Đừng đánh nữa rối tóc ... con á!!! ....

Sáng hôm đó Lee Seokmin phải đi lấy đá lạnh vào phòng Giám đốc Choi tới hai lần. Lần một là chuẩn bị cà phê hàng ngày cho sếp, lần hai để mang đồ chườm giảm sưng cho sếp.

#

Đợi đến hôm đi nhận lại quần áo từ tiệm giặt ủi cũng qua mất hai ngày. Trên đường đi đến khách sạn Sebastian, Jeonghan đứng khựng lại trước một cuộc gọi không được chào đón cho lắm.

"Ừ Jeonghan. Mẹ mất rồi. Ghé nhà tang lễ Anyeong đi. Bố chờ con."

Đàn ông 31 tuổi, gặp lại mẹ trong đám tang của chính bà ấy, sau ròng rã 23 năm. Nên tỏ ra như thế nào cho giống với con cháu trong nhà?

- Con chào bố.

- Ừ.

- Đạo Chúa đi lễ bằng gì ạ?

- Hoa cúc.

Nói rồi Jeonghan đem một nhành hoa được chuẩn bị sẵn cắm thẳng lên bát lư hương của người mẹ quá cố. Trong con mắt tròn xoe ngơ ngẩn của tất cả mọi người.

- Ồ không phải à. Xin lỗi nhé.

Xung quanh không ồn như Jeonghan tiên liệu, phần vì bà ấy chẳng có mấy bạn bè thân quen. Họ hàng bên nội đã thôi qua lại từ rất lâu. Họ hàng bên ngoại thì không liên quan gì đến Jeonghan còn lâu hơn nữa. Lâu bằng 23 năm cộng lại, ngày mà bố mẹ Jeonghan bỏ nhau.

Jeonghan soạn sẵn một số mẫu câu trong đầu để bày tỏ sự quan tâm.

- Nguyên nhân là gì? Bố?

- Đột quỵ. Lao lực quá sức.

- Vậy à.

- Vậy thôi.

- Còn người nhà, con cái, họ hàng bên ấy?

- Không có con.

- ...

- Vô lý à, không đâu. Nên con sẽ là đứa con duy nhất của bà ấy.

- À, đáng tự hào mà. Chắc vậy.

- Đừng tỏ ra dửng dưng Jeonghan. Dù con có thực sự nghĩ như vậy hay không.

Jeonghan lảng tránh ánh mắt có chút không hài lòng của bố mình để nhìn thật kĩ tấm di ảnh của mẹ cậu. Vẫn như ngày đó nhỉ, hoặc là người ta chẳng còn chụp thêm bức ảnh nào cười rạng rỡ như thế. Sao Jeonghan không buồn? Có lẽ sau thật nhiều năm tháng thiếu vắng một người phụ nữ tóc dài trong gia đình, Jeonghan cũng tự ý thức được sức mạnh của những giọt nước mắt là gì. Nếu ai đó yêu thương bạn, nước mắt của bạn làm họ đau đớn. Nếu người ta không còn thương bạn nữa, có khóc đến rớt hai mắt cũng chỉ là tiếng cúp máy lạnh lùng từ một đầu dây không biết địa chỉ.

Đêm của 12 năm về trước, mưa xối xả. Hai bố con bị chủ nợ đến siết nhà, một khoản vay không thể trả nổi từ người chú trẻ đã qua đời. Jeonghan dùng những đồng tiền cuối cùng trong điện thoại không phải để gọi cứu thương. Mà là tìm mẹ mình.

[Mẹ ơi!]

[J-Jeonghan?]

[Mẹ! Bố bị người ta đánh. Mẹ ở đâu tôi sẽ đi tìm mẹ. Tôi ...]

[Jeonghanie. Con có thương mẹ không?]

[...]

[Nếu còn thương mẹ làm ơn đừng đi tìm mẹ nữa. Mẹ bây giờ ... còn có gia đình.]

[Vậy tôi thì sao? TÔI THÌ SAO?]

Nước mưa chát chúa, lạnh căm cũng không cách nào ngăn được những giọt nước mắt nóng rực chảy đầy trên má Jeonghan. Ở đầu dây bên kia hình như mẹ cũng khóc. Cũng khóc vậy mà không biết khóc tức là rất buồn hay sao?

[Mẹ xin lỗi ..... Jeonghan mẹ ....]

[Tôi thì sao đây? Hức hu ..... tôi không phải là gia đình của mẹ hay sao? Cha nói tôi không được đi tìm mẹ, sẽ làm phiền mẹ. Tại sao tôi tìm mẹ lại là làm phiền được! MẸ CŨNG LÀ MẸ CỦA TÔI MÀ! SAO LẠI LÀM PHIỀN ĐƯỢC!]

[Đã phiền như vậy thì mẹ sinh tôi ra làm gì!!!! Sao sinh tôi ra rồi lại bỏ tôi! Sao lại biến tôi trở thành thứ phiền toái như thế ....]

Jeonghan khép mắt, cũng khép cả chuỗi ngày đau buồn trong kí ức. Cậu nói ảm đạm:

- Sau lần đó chúng ta chuyển nhà, còn con chuyển trường. Mất tất cả bạn bè, ước mơ, hi vọng.

Jeonghan thấy mình đang ngồi với bố trước một bàn đồ ăn đạm bạc dành cho tang lễ. Người phụ nữ này chẳng hiểu lúc còn sống đã tệ đến mức nào mà đến một bóng dáng người thân cũng chẳng có để đứng ra tổ chức những ngày cuối cùng dành cho mình. Nhưng cha cậu lắc đầu, ông nói không được hận mẹ. Chính mẹ đã gửi tiền để hai cha con vượt qua chuỗi ngày khó khăn.

Jeonghan không biết chuyện đó. Nhưng giờ biết thì có khiến cậu mủi lòng thêm không, khi mà thời gian hai mươi mấy năm qua đã bào mòn tất thảy những gì còn sót lại giữa hai mẹ con.

- Nghe bố nói này. Nhà mới ở Daecheon giờ sẽ bán đi. Bố thuê tạm một căn hộ cơ bản. Cuộc đời bố vốn bình thường giản đơn, chỉ biết đến mấy bản vẽ lại chẳng màng đến ai nên mẹ con mới bỏ đi. Người đi bước nữa trước không phải người có lỗi, và kẻ cứ vò võ một mình như ta cũng chẳng vô tội gì. Hai bố con đã quá lâu rồi chẳng ăn cơm cùng nhau, ta nghĩ con hiểu rõ tính cách của người bố này.

- Bố chỉ yêu những bản thiết kế vĩ đại của mình. Bố thậm chí còn không yêu bản thân. Nhưng nếu bố nói muốn bán đi căn nhà duy nhất để trả lại những gì bà ấy đã cho chúng ta thì con ... không muốn hiểu.

Bố Jeonghan chỉ tay vào đám người bặm trợn chỉ chờ khi khách khứa vãn bớt là đến cuỗm đi thùng tiền phúng viếng. Cậu đứng phắt dậy nhưng người kia nhanh chóng nắm lấy cổ tay Jeonghan. Giằng tay ra cậu nói ấm ức:

- Con muốn nói đó không phải là trách nhiệm của bố. Nhưng con muốn nói đến cách mà người phụ nữ đó đã đối xử với bố hơn.

- Bố vẫn sẽ bán nhà. Chồng mới của mẹ con mắc bệnh teo cơ bẩm sinh, xác suất di truyền quá lớn nên mới không dám sinh con đỡ đần. Ông ấy cần một khoản tiền 70 triệu won để trang trải toàn bộ chi phí phẫu thuật. Còn đám người đó là dân cho vay. Mẹ con bị người ta quỵt hụi, đường cùng rồi. Không phải vì đã sống thế nào mà không ai dòm ngó. Mẹ con đã sống một đời cực khổ đến mức không thể ngóc đầu lên để trông thấy ai ngoài cảnh tù túng này nữa.

Jeonghan nghe vậy thì không định nói gì nữa, chỉ cố để tiếp nhận một sự thật mà mình không biết lẫn không muốn chấp nhận.

- Nếu mẹ có từng trốn tránh hai cha con cũng đừng trách bà ấy. Con rất giống mẹ con nên mới không thích bị ai coi thường.

- ...

- Bố chỉ đang làm những gì bố muốn, cho người phụ nữ mà bố đã không quan tâm. Chẳng phải để trả ân trả nghĩa, cũng không còn tình yêu. Rồi con sẽ hiểu thôi, chúng ta không phải là những tòa nhà chọc trời chỉ khi xây xong mới thấy nó lộng lẫy. Là một kỹ sư, con sẽ biết yêu ngay cả khi mọi thứ chỉ mới là những ý tưởng trên giấy.

- Con chính là công trình đó. Ta và bà ấy đều đã yêu con suốt những tháng ngày nuôi con khôn lớn. Con không được quên và không được trách bà ấy.

Jeonghan im lặng, từ từ ngồi xuống uống cạn chén trà đã nguội. Không ai trông quá đỗi sụp đổ ở đám tang ngày hôm đó. Một đợt sụp đổ cuối cùng của thứ công trình hoang phế chỉ đến từ rất nhiều lần hư hỏng và bạc phai theo tháng năm. Jeonghan biết mình đang hỏng dần dần nhưng chẳng có ai phát hiện ra để mà gia cố cả.

#

Trôi qua thêm một ngày để Jeonghan quay lại lớp học dạy làm chồng đảm. Cho một buổi học cuối cùng, chắc vậy.

Hôm nay lớp bọn họ đón một vị khách quý của giám đốc trung tâm, tạm biết là đầu bếp khá nổi tiếng ở Nhật. Khuyên tai kim loại chi chít lủng lẳng, dáng dấp có qua tập tành, thơm phức mùi thanh niên thời thượng, đẹp trai, chắc chắn là giàu có. Nên mới trông không giống đầu bếp lắm, giống dân chơi gác kiếm thì hơn.

Dân chơi "giả dạng" dân chuyên hào hứng cúi người chào các học viên trong sự xuýt xoa của các cô, các mẹ. Cậu ta bắt đầu như những người chuyên diễn thuyết trên sân khấu, rất lành nghề, bùi tai và rõ là cũng có chút ý nghĩa.

- Xin chào. Tôi là Kwon Soonyoung, 27 tuổi, có thời gian dài học tập và làm việc ở Nhật Bản. Là đầu bếp chuyên về các món bánh nướng. Lần đầu gặp nhau phải không nào. Cuộc đời vốn dĩ có rất nhiều cuộc gặp gỡ chớp nhoáng như thế. Nếu có cơ hội tôi thực sự muốn ghi nhớ hết tất cả mọi người, bằng hết khả năng của mình. Nhưng nếu không thể tôi vẫn sẽ nhớ ngày hôm nay, khoảnh khắc chúng ta cùng làm ra chiếc bánh này.

- Các bạn nhìn xem, một kiểu bánh khá khác lạ so với dạng thức mà ta thường xuyên trông thấy ở nhà hàng. Một chiếc pizza vỏ kẹp, không phô mai bên trên, không phần nhân nào được tiết lộ cả. Nó là kiểu pizza La Mã, nơi mà mọi bí mật hương vị sẽ chỉ có người làm pizza biết rõ. Chúng ta có thịt xá xíu nướng làm nhân vật chính, một chút Ricotta đánh lỏng thơm béo làm nền, thật nhiều salad chua ngọt để không bị protein áp đảo, vừa đủ tươi ngon làm nhân vật phụ, cho tất cả vào giữa bột bánh đã nướng qua lần một, giấu nó đi. Sẽ không có ai biết được cuộc đời của chiếc bánh này ngoài người làm ra nó và người may mắn được thưởng thức nó. Đó là sự thú vị của một chiếc bánh pizza cuộc đời.

Mấy người phụ nữ ôm nhau hú hét kèm vỗ tay nhiệt liệt. Jeonghan chạm mắt với kẻ trông chẳng khác nào người đứng đầu của một giáo phái. Hình như cậu thấy cuộc đời của người này không có gì ngoài một cái vỏ đẹp đẽ thơm tho nên mới cụp mắt bỏ đi.

Đầu bếp họ Kwon nọ có vẻ hứng thú với cuộc đời của Jeonghan. Hoặc dễ hiểu hơn vì người nọ là tên đàn ông duy nhất ở lớp này. Vị khách quý của giám đốc trung tâm đến trước mặt Jeonghan, hỏi rất đường đột, lại còn hơi vô duyên.

- Vì sao anh nghỉ học thế?

- Tiếng Hàn của cậu rất tốt nhưng dùng ít lại thì tốt hơn.

- Tôi không nhiều chuyện đến thế, chỉ tiếc thôi. Tay nghề của anh rất được, dân nghiệp dư như vậy là đáng ngạc nhiên.

- Muốn nghe lý do không?

- Muốn.

- Tôi học nấu ăn để làm chồng đảm. Giờ người ta cưới vợ đảm rồi nên tôi không cần phải học nữa.

Kwon Soonyoung lấy tay che miệng cười nhưng rõ là lộ liễu.

- Có sao đâu. Anh vẫn có thể tự nấu cho mình những món ăn ngon ngay cả khi không có ai ở bên khen ngợi.

- Nghe hơi thảm.

- Nấu nướng cũng cần nhiều tình yêu đấy. Một người đầu bếp thiếu vắng tình yêu sẽ làm ra những món ăn rất tệ, vì tâm trạng chi phối thành quả. Anh vẫn có thể tự yêu lấy mình dù không ai yêu anh cả.

- Cậu nói chuyện giống như người chỉ dành cả đời để yêu đương. Hoặc là kẻ ái kỉ.

- Bingo! Cả đời tôi giỏi nhất hai chuyện: yêu đương và nấu nướng.

- Cảm ơn. Giờ thì cả hai thứ đó không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.

Soonyoung không biết nữa. Thể loại đầu bếp từng nhìn đèn neon quán bar còn nhiều hơn đèn nhà ăn như cậu chẳng hiểu sao lại rất hứng thú với một chiếc bánh pizza dính đầy bùn đất. Nói sao nhỉ, nguyên bản, mộc mạc nhưng lại như có sức hút tiềm ẩn vậy. Ngọc trong đá chăng?

Thế là cậu nghiêng đầu nhìn Jeonghan, cười nụ cười tán tỉnh thường dùng trong club. Soonyoung hỏi nhỏ:

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

- Sẽ không.

- Vậy thì tôi sẽ tạo ra cơ hội.

Jeonghan kí vào giấy xác nhận ngừng tham gia lớp học, lặng lẽ mở lòng bàn tay còn nguyên tấm danh thiếp được cưỡng chế phải nhận. Kèm một lời hứa hẹn: "Nhớ đến nhé! Bất cứ lúc nào!"

Giám đốc trung tâm giờ mới kịp chứng kiến một màn cua trai mượt hơn lụa tơ tằm của Kwon Soonyoung, tặc lưỡi không ngớt.

- Kwon Soonyoung thật lợi hại. Phương pháp thả mồi bắt bóng bao năm rồi vẫn cứ hiệu quả!

- Ai là người thả mồi mới là quan trọng. Anh thử ra thả xem.

- Miệng lưỡi trông kìa! Sao lúc đứng với tôi không dẻo quẹo như đứng với đàn ông đi!

- Anh cũng là đàn ông đấy, nhưng không phải loại đó.

- Hê!? Vậy cái cậu đó ...

Soonyoung tháo tạp dề, nhìn theo bóng lưng Jeonghan rời khỏi nhà ăn rồi cúi đầu cười bí hiểm.

- Ừ, chắc chắn. Một trăm phần trăm!

#

Nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thể lấp đầy bàn ăn gia đình, Seungcheol cơ hồ nhìn vô định vào tấm khăn trải bàn trắng muốt của khách sạn. Rốt cuộc thì Yoon Jeonghan đã biến mất từ lúc nào? Seungcheol đoán những buổi xem mắt vô nghĩa mà mẹ tạo ra cho anh còn đỡ nhàm chán hơn cuộc gặp mặt gia đình lớn chỉ để công bố ai đó sẽ đính hôn này. Nếu có Yoon Jeonghan ở đây thì cậu ta sẽ nói gì nhỉ? Đại loại mấy câu như: "Để làm gì?"

Haiz. Bày vẽ ra như vậy để làm gì?

Choi Minji vội vã xin một cái lễ đính hôn vì lỡ làng xảy ra sự cố. Cậu em rể này với cô em họ của Seungcheol lại còn chưa từng yêu đương gì nhau. Có chăng chỉ là Choi Minji đã nhìn thấy ở cậu ta nhiều hơn một chiếc nón bảo hộ màu vàng của tên kỹ sư xây dựng.

Bố Minji nhướn mày không tin, ông nói với người sẽ trở thành con rể của mình:

- Không phải chỉ là nhân viên bên phòng dự toán chi phí thi công sao?

- Không đâu ạ. Anh Minwoo là cháu trai đích tôn của ông chủ khách sạn LotusV.

Minji ngồi bên cạnh ôm lấy một bên cánh tay người nọ, nũng nịu dựa dẫm. Seungcheol bỗng nhớ đến buổi phỏng vấn rõ ràng không thể thuận lợi hơn của Jeonghan, anh nhíu mày hỏi:

- Bối cảnh gia đình tốt đến thế tại sao cậu Minwoo lại đầu quân cho một công ty thiết kế nhỏ như vậy?

- Anh chỉ có thể trở thành nhà quản lý sau khi kinh qua toàn bộ những vị trí nhỏ nhất. Tôi muốn nhìn công ty của mình dưới con mắt của toàn bộ nhân sự dù là lớn hay bé. Một nhà quản lý nên hiểu được tất cả các góc độ đó.

Mẹ Choi Minji nghe đến khách sạn LotusV thì lập tức ưng ý chàng rể này. Bà nói cười hoan hỉ: "Chẳng phải vì Minji là đại diện bán hàng xuất sắc ở đó sao. Hai đứa có lẽ vì muốn duy trì tình cảm mà gắn bó với nhau như thế!"

Choi Seungcheol nheo mắt cười nhưng Park Minwoo thấy cái nhìn này có chút phức tạp. Seungcheol không quan sát người này nữa nên mới tình cờ bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng tần ngần ở quầy lễ tân, chớp mắt nói bâng quơ:

- Sebastian từng cử người thương thảo hợp đồng thi công một số hạng mục cảnh quan cho khách sạn với bên đó, coi như cũng có quen biết từ trước. Nên khi tôi hỏi câu này, mong cậu Minwoo không nghĩ rằng có ý gì sâu xa.

- Anh cứ nói.

- Dưới con mắt của một kỹ sư thiết kế cảnh quan, cậu sẽ muốn cải tạo lại phòng ăn này như thế nào?

Park Minwoo im lặng, cả họ nhà Seungcheol im lặng. Đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào Seungcheol. Anh chỉ cười nhạt, hất hàm hướng ra khu vực tiếp khách, trong giọng nói rất có ý đồ.

- Sebastian khai trương chi nhánh này chưa lâu, rất nhiều điểm trong thiết kế có công năng không ổn. Thí dụ như chúng ta đang ngồi trong một phòng ăn trang trọng, cũng thuộc hàng trung lưu cao cấp của khách sạn, nhưng lại không được riêng tư cho lắm. Đến nỗi bên ngoài có thể nhìn vào bên trong.

- ...

- Làm cách nào để không ai phát hiện ra mà không cần phải thay toàn bộ kính hay thay đổi cách bày trí cơ bản. Làm cách nào?

Jeonghan đưa túi quần áo của Seungcheol cho lễ tân, để lại lời nhắn nhưng không kèm số liên lạc. Để rồi tình cờ thôi, cậu thực sự đã trông thấy cái nhìn bỏng rát của Minwoo từ cự ly rất xa. Một người từng quen như Choi Seungcheol còn phải mất vài ngày để xác định là đã biết nhau, nhưng người đầu ấp tay kề tới 6 năm trời như Minwoo thì có nhắm mắt Jeonghan cũng có thể cảm nhận được.

Park Minwoo đứng dậy khỏi bàn, giương mắt nhìn mãi theo cái dáng người chạy rất nhanh kia như người mất hồn. Choi Minji ở bên cạnh bối rối không biết làm sao cho phải thì Seungcheol đã tự mình đứng dậy trước.

- Cậu đâu có yêu Minji mà chỉ là sự cố. Người cậu yêu là một tên kỹ sư đã vẽ ra bản vẽ tuyệt vời cho công trình lần này. Dưới con mắt của cậu ta, cậu có thấy mình là một tên khốn nạn không?

- Anh ...!

- Để người yêu cũ mình bị đuổi việc, mang tiếng là hành hung đồng nghiệp, không còn chốn dung thân. Cậu nói sẽ trở thành một người quản lý giỏi trong khi chính mình một tên bạn trai tồi hay sao? Hay cậu đẩy ngã người ta rồi đưa tay ra cứu lần nữa, muốn bắt cá hai tay? Cậu nói sẽ lấy Minji nhưng vẫn âm thầm dọn sẵn cho Yoon Jeonghan một chỗ ở công ty mình? Sao tham lam quá vậy?

"Choi Seungcheol! Ở đây chỉ có mình con hay sao?" - mẹ anh đập bàn, trừng mắt nhưng Seungcheol đâu có ý dừng lại.

- Tôi nói những lời này chẳng phải muốn thay đổi hôn sự của ai. Nhưng cả nhà nên biết con gái mình sắp được gả vào tay một người như thế nào. Hơn là chỉ chăm chăm nhắm đến chuỗi khách sạn nào đó.

- CHOI SEUNGCHEOL!

- Con sẽ về tạ lỗi với mẹ sau. Xin phép cả nhà con đi trước.

Chẳng phải là Seungcheol đi trước mà là Minji đã đẩy anh sang một bên, tự mình mở cửa chạy ra bên ngoài. Lao đến chắn ngang tầm nhìn của Jeonghan ngay trước hồ cá khách sạn, Choi Minji mím môi ra chiều tức tối.

- Tha cho anh Minwoo đi!

- Tôi không muốn đôi co với phụ nữ. Tránh sang một bên.

- Anh không buông tha cho Minwoo mà còn bám lấy anh trai tôi! Rốt cuộc anh muốn gì?

Jeonghan thấy hết nói nổi với cô gái này. Gạt tay cô nàng, không quên cái liếc mắt có phần không dễ chịu cho cam.

- Nói vớ vẩn vậy đủ rồi. Nếu cô còn không đi ...

- Thì sao? Anh sẽ làm gì? Loại người đi khắp nơi bỡn cợt với đàn ông như anh làm gì có tư cách thị uy với tôi!?

- ...

- Anh cay cú vì đánh mất Minwoo trong tay tôi nên mới lợi dụng anh Seungcheol đúng không? ĐÚNG KHÔNG!!!?

- Nhỏ điên này ...

"CẨN THẬN!"

Jeonghan mở to hai mắt thì thấy mình đang chìm sâu dưới hồ, vùng vẫy cố ngoi lên mà chẳng được. Hai tai ù trắng và đầu cậu trống rỗng, rõ ràng chỉ tránh cô ả để thoát thân, chẳng hiểu vì sao cùng chới với mà lôi nhau xuống hồ nước. Hình như có ai trên bờ đang gọi bảo vệ rồi. Hình như ... bảo vệ nhảy xuống nước rồi này.

"Ùm" một tiếng trước khi Jeonghan thôi vùng vẫy nữa.

...

"Ụ ... Ọe!"

Jeonghan sặc nước, may mắn được bảo vệ vớt lên bờ. Đưa đôi mắt còn đau của mình tìm kiếm một danh tính, chợt tim cậu thắt lại khi trông thấy bộ dạng hớt hải và lo lắng tột độ của Minwoo đang hô hấp nhân tạo cho Minji. Đám đông quây lại thành bầy, vừa sốt sắng vừa to nhỏ nói đáng thương quá, phải làm sao đây.

- Tôi ... phải làm sao đây. Bác bảo vệ.

- Làm sao gì. Đi lau người đi.

Jeonghan lắc đầu: "Thôi. Mới trả quần áo cho người ta. Đồ nhà giàu mặc áo quần đắt kinh khủng. Mất cả trăm ngàn won tiền giặt sấy."

"Nhà giàu lại cho cậu mượn đồ miễn phí. Không sao."

"Thôi. Rồi cũng lấy lại. Tôi sợ rồi."

Bác bảo vệ bỏ Jeonghan ở lại một mình thật. Hình như mắt Jeonghan khô không nổi rồi, cứ hấp háy nước hoài. Cả người cậu nhỏ nước tong tong mà vẫn chỉ nhìn thấy Park Minwoo đang ôm lấy vợ chưa cưới trong lòng, mặc cho áo quần đổi sang màu thẫm hết cả, chưa một lần ngoái lại nhìn Jeonghan. Không một ai ở đó ngoái lại nhìn Jeonghan, cho đến khi mặt trời tắt nắng.

...

"Này. Không sợ người ta cười thì cũng nên sợ chết chứ."

Bác bảo vệ quay lại rồi. Lần này thả một chiếc khăn lên đầu cậu. May quá, may quá ... May mà không ai nhìn thấy để cười vào mặt Jeonghan.

"Này. Đừng có cười khùng khục như thế ..."

Seungcheol vén khăn lên thì phát hiện Jeonghan đang ôm mặt khóc. Tự nhiên anh bối rối không biết có nên tiếp tục đóng vai một bác bảo vệ chỉ đi cứu người cho tròn nghĩa vụ hay không. Nhưng anh rõ ràng đâu có nghĩa vụ phải lao xuống nước vì một người lạ như cậu ấy?

Choi Seungcheol chắc cũng ngâm nước lâu tới úng não rồi. Anh đưa hai tay ôm mặt Jeonghan, ép cậu ấy nhận ra mình là ai.

- Hu ... không phải bác bảo vệ ...

- Ừ. Đến bác bảo vệ cũng không thèm cứu đàn ông đâu.

Choi Seungcheol thật là biết cách làm cho người khác câm nín. Vậy mà Jeonghan thấy nước mắt ở đâu cứ không ngừng chảy. Lòng Seungcheol tan ra thành một cái hồ cá, nơi những giọt nước mắt của Jeonghan nhỏ trên tay mình là những tiếng quẫy đạp buồn bã. Anh thấy rối bời, hơn cả thế, anh thấy mủi lòng. Dù chẳng hiểu vì sao.

- Sao lần nào gặp nhau cũng khóc thế. Lần thứ ba rồi.

- Ai b-bắt ... anh nhìn à ...

- Cậu cứ trông thấy tôi là khóc thì phải làm sao đây. Tôi phải làm sao đây?

Đột nhiên Jeonghan hiểu ra cảm giác không ai cần là như thế này: "Đừng gọi cho mẹ nữa, mẹ còn có gia đình", "Con không được trách mẹ con, Jeonghan", "Jeonghan là bạn trai tốt nhất mà tôi có, nhưng ...", "Anh buông tha cho Minwoo đi!", ... và cả "Cứ trông thấy tôi là khóc, tôi phải làm sao đây?".

Cậu nói mếu máo: "Tôi phải làm gì ... phải làm gì thì mới không có lỗi? Tôi phải làm gì ... làm gì để người khác cũng biết là tôi đang buồn? Tôi phải làm sao đây?"

Jeonghan nhắm mắt, rơi đầy những con cá nhỏ trên tay Seungcheol, tủi thân đến mức không còn biết tự giữ mặt mũi sao cho không phiền đến ai nữa. Tự nhiên tim Seungcheol lao xao, người ấy sao lại buồn đến mức này. Thế là giữa hỗn độn của một con tim chẳng hiểu sao lại mở toang để Jeonghan được khóc, Seungcheol nhận ra anh đã sớm ôm cả khuôn mặt cậu ấy vào lòng mình. Một cái ôm giữa những người chẳng liên quan gì nhau, chắc thế. Nhưng với Seungcheol là một cái ôm để anh quên đi sự hỗn loạn của trái tim mình. Anh khẽ lên tiếng bên tai Jeonghan: "Đừng khóc."

Nhưng lời sau đó, anh nói: "Hanie!"

Jeonghan chớp chớp con ngươi ầng ậng nước trên vai Seungcheol, cậu nén lại cơn nấc, bâng khuâng hỏi: "Anh nhớ em mà, phải không? Anh nhớ em mà ... sao lại làm như không ..."

"Hanie?"

Seungcheol buông bàn tay đang đặt trên lưng Jeonghan ra, chầm chậm đứng dậy. Trong đôi mắt ngây thơ của Jeonghan, một cô gái mặc váy lụa satin màu đỏ tình cờ xuất hiện chỉ như một con cá koi tình cờ lọt vào bể cá. Nhưng đối với Choi Seungcheol, trong đôi mắt mờ căm luôn bất định hình khi bóng tối xen vào, anh chỉ thấy duy nhất bóng dáng của một người phụ nữ khiến anh ghét phải nhớ nhưng không cách nào quên đi được.

Giây phút đó Jeonghan chợt nhận ra mình đã ngừng khóc, rất nhanh, kì lạ. Liệu có tòa thành nào có thể đứng vững chãi suốt mười mấy năm không sứt mẻ hay không? Nếu nó thực sự đã có dấu hiệu hỏng hóc, liệu có ai trong bọn họ phát hiện ra không? Có lẽ Seungcheol sẽ chẳng bao giờ nhớ ra Jeonghan là ai nữa, trong khi cái tên "Hanie" mà anh ấy đã gán cho ai đó khác đã từng rất quan trọng với cậu. Một cái tên đặc biệt, khởi sinh cho một bản thiết kế mà Jeonghan vẽ mãi chẳng xong, không cách nào ngắm được thành quả mà chỉ biết nhung nhớ những nét chì đứt đoạn từng hòa cùng nước mắt trong đêm.

______________________________

{Mian! Quên giới thiệu bánh cho các bạn. Pizza vỏ kẹp hay Pizza La Mã thường có hình chữ nhật hoặc hình tròn, rất khác hình thức của pizza thông thường. Khi ăn sẽ có cả hai lớp vỏ trên và dưới, nhân ở giữa, cảm giác x2 độ rụm của vỏ bánh kèm giữ được sự ấm nóng và tránh mất mùi nhân bên trong. Một trải nghiệm đáng để thử!}

Hình ảnh có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng hình thức thì gần giống Pizza La Mã đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip