4. Chiếc bánh Pizza trong Đêm đầy sao #1

"Em đứng dưới ánh nắng phương Nam, bông tuyết lớn tung bay. Tôi ở trong giá lạnh của phương Bắc, bốn mùa đều như xuân.
Nếu có thể đến kịp trước lúc đêm đen, tôi muốn quên đi ánh mắt của em. Trầm luân cả một đời không hoàn thành được một giấc mộng."
Mã Địch, "Nam Sơn Nam"

***

Bác sĩ điều trị của Seungcheol vẫn hay đùa rằng nếu ngày đó không có Han Jaehee một lòng ở bên giúp anh vượt qua bi kịch thì có lẽ giờ này Seungcheol đã sớm vẽ được hàng trăm bức tranh Đêm đầy sao.

"Tức là bác sĩ đánh giá cao khả năng hội họa của tôi?"

"Cậu làm quái gì có thẩm mỹ mà đòi theo đuổi nghệ thuật thường thức. Ý tôi nói đến khả năng tưởng tượng của những kẻ điên."

Trong phòng khám của bác sĩ tâm thần Moon Junhui có treo rất nhiều tranh in của danh họa Vincent van Gogh. Bác sĩ nói anh ta không hoàn toàn hứng thú với hội họa, nhưng tranh của người mắc chứng hoang tưởng và rối loạn thần kinh trông cũng đẹp. Đâu phải trông cũng đẹp, thế giới của kẻ không bình thường ảo diệu lắm. Người suýt chút nữa có thể chạm đến ranh giới đó như Seungcheol coi như đã bỏ lỡ mất cơ hội vô giá này.

Tiếc cuộc đời ấy nhỉ, cuộc đời được tạo ra bởi bi kịch, đẹp ma mị nhưng đượm buồn. Thứ mà Seungcheol đã lỡ quên mất một phần và vĩnh viễn không đào ra được nữa.

#

Yoon Jeonghan hẳn biết thị trường nhà đất đang đóng băng và lạnh lẽo đến mức nào. Thế nhưng nếu không làm chuyện này chồng mới của người mẹ quá cố có lẽ sẽ sớm phải di chuyển đến khu vực âm độ không còn chỗ cho sự sống.

[Bệnh nặng thế cơ à?]

[Ừ. Teo cơ bẩm sinh. Cần chừng 70 triệu nữa mới đủ chi phí điều trị.]

Cậu bạn môi giới bất động sản quen biết với Jeonghan nói thế giờ phải làm thế nào.

[Chắc anh rao bán căn chung cư này để giữ lại căn nhà ở quê cho bố.]

[Tiếc vậy! Anh nói mua để chuẩn bị kết hôn cơ mà. Này! Không lẽ ...]

[Ừ là vậy đấy. Giờ đi loanh quanh trong nhà thôi cũng khó chịu. Bán đi cho nhẹ lòng.]

Người kia nói tía lia trong điện thoại, tội nghiệp bạn tôi, nhưng tình yêu thường ngắn ngủi như vậy mà, may quá chia tay rồi chứ kết hôn rồi mới ly hôn thì phiền phức lắm. Chia tài sản là chuyện phiền nhất khi không còn yêu nhau. Trong một thoáng Jeonghan đã thực sự nghĩ rằng nếu Choi Minji nói cô ấy mang bầu ngay sau khi Jeonghan kết hôn, có lẽ cậu cũng sẽ bấm bụng trao lại căn nhà cho Minwoo và ra đi tay trắng. Người có trách nhiệm với vợ con vẫn nặng nề hơn người chỉ có trách nhiệm với chính mình là Jeonghan phải không? Thì ra Jeonghan giống hệt bố cậu ấy, người bố được cho là với ai cũng tốt chỉ trừ con ông ra. Thì ra Jeonghan ám ảnh với chuyện Minwoo nên trở thành người bố tốt vì Jeonghan đã từng là đứa con thấy bố mình thật tồi.

Tắt điện thoại nằm ngửa ra sofa, đối diện với tấm trần bằng phẳng trơn mịn do chính mình tu sửa, Jeonghan nhớ lại bầu trời của những năm 18 tuổi. Trong veo, không mây, chia nhỏ qua từng kẽ lá. Choi Seungcheol sẽ đứng bên dưới gốc cây hối hả giục Jeonghan leo trèo cẩn thận, đừng để mình bị rơi. Nếu giờ này Jeonghan cũng đang rơi, liệu người nọ có như những năm tháng trẻ trung thơ dại không ngần ngại đưa tay ra đỡ lấy cậu hay không? Chắc không còn nữa, vì giờ này Jeonghan đã hóa thành một vì sao lạc trong bức tranh đêm đầy sao của Choi Seungcheol mất rồi.

Giấc ngủ của Jeonghan rơi xuống sofa, kéo màn đêm phủ đen cả tấm thiệp mời đính hôn của Minwoo lẫn địa chỉ nhà hàng nào đó mà cậu không cần phải biết. Chỉ còn một chiếc áo vest chẳng buồn hong khô nước hồ bơi vắt bừa lên ghế tựa, vu vơ ngắm bầu trời hình vuông qua khung cửa sổ.

#

"Người ta chỉ có thể hiểu được màu xanh sau khi hiểu ra ý nghĩa của màu vàng và màu cam."

Nghĩa là gì? Vincent van Gogh sao cứ đánh đố Choi Seungcheol hoài!

Lee Seokmin trông thấy Giám đốc mỗi lần đi chụp não về lại như bị chôm mất một chùm nơ-ron, bứt rứt muốn mở miệng hỏi một câu:

- Không lẽ Moon Junhui mới là đồ thần kinh thật?

- ?

- Hắn cứ bắt anh giải mã mấy bức tranh của Van Gogh suốt đấy! Lần này lại còn cả lời ông ấy nói!

- Không hiểu. Chỉ là nghe bảo tốt cho não bộ.

- Thay vì giải đố em nghĩ ta mau tìm cho ra tên thiết kế cảnh quan đó thôi. Có khi đầu anh còn đau là vì công việc cứ chất đống đấy.

- Tìm ra rồi nhưng cậu ta không muốn làm.

- Sao thế? Vấn đề tiền nong à?

- Vấn đề tình cảm. Thế mới mệt. Ai mà biết làm gì để chiều lòng một kẻ đang khóc chứ.

Mấy phương pháp trị liệu y khoa của Moon Junhui thoạt tiên trông thật ngớ ngẩn, nhưng nói đi nói lại so với những ngày đầu tiên trí nhớ của Seungcheol cũng đã khôi phục được ít nhiều. Mặc dù đâu đó trong những hang hóc mà hộc tủ chữ nhật chặn đứng tạo thành cái rãnh tam giác vẫn tồn tại những bí mật được cất sâu đến mức chính anh cũng không thể tìm thấy. "Không muốn được tìm thấy" ...

Yoon Jeonghan cũng không muốn để Seungcheol tìm thấy cậu ta. Mãi từ sự cố hồ bơi đến giờ. Seokmin nói từ ngày chia tay với tình cũ lâu năm Seungcheol trông chẳng được vui vẻ mấy. Anh không chắc những tháng ngày mà Jaehee cứ xuất hiện rồi biệt tăm thì có cười nhiều hơn lúc này hay không, nhưng anh không muốn buộc mình với một người chẳng màng đến nỗ lực của anh. Hoặc là tạm biệt, hoặc là yêu nhau. Nhưng đã tạm biệt rồi, Seungcheol nghĩ anh đã gạn đủ dũng khí xóa đi hình bóng của Jaehee như cách anh đã làm suốt thời gian qua. Với một ai đó mà anh không còn biết nữa.

Vậy mà cũng có lúc Seungcheol nôn nao muốn biết cái người mà anh không muốn nhớ đấy là ai.

#

Một buổi học chỉ để cho vui ở trung tâm nấu ăn chẳng hiểu sao lại khiến Kwon Soonyoung đau đầu đến mức đổi cả thực đơn bánh nướng. Cho món bánh nào đó đủ đặc biệt và mang hương vị của đàn ông Hàn Quốc?

Phụ bếp của Soonyoung nhìn vào phần vỏ bánh pizza lem nhem chỗ đen chỗ trắng, hoảng hốt kéo tay người kia.

- Anh! Socola với pizza dough là cái quái gì thế!?

- Bánh pizza công trình.

- Trông như đống vữa xây dựng vậy! Rồi ai mà dám ăn!?

- Có người sẽ ăn thôi. Cái người chẳng màng gì đến hình thức ấy.

Và thế là lần gặp lại gần nhất của hai người cũng chỉ cách hình ảnh chiếc váy lụa satin màu đỏ chừng một tuần lễ. Với Soonyoung là một cơ hội nhưng với Jeonghan chỉ là tình cờ thôi. Nhân viên của Sebastian tròn mắt trước khuôn mặt của vị khách vừa mới một tuần trước đến gửi đồ cho Giám đốc. Cô lễ tân rất nhanh nheo mắt cười thương mại, nói dịu dàng:

- Anh tìm Giám đốc phải không ạ?

- Không. Vẫn là gửi đồ thôi. Hi vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.

Kwon Soonyoung không thể không thừa nhận là cậu ấy đã cố gắng ghi nhớ thật nhiều đặc điểm của Jeonghan kể từ buổi học làm bánh đó. Mặc dù trí nhớ của đám thanh niên nhắm mắt cảm nhạc trong club thường không tốt lắm, ảo giác thì đâu có thực. Nhưng Yoon Jeonghan lại siêu thực đến mức đặc biệt trong mắt Soonyoung. Kiểu con người nguyên sơ không giả tạo, vậy đấy.

Vươn tay bắt lấy giao diện không liên quan gì đến xây dựng của Jeonghan, lại còn rất trẻ, nhắm chừng còn trẻ hơn cả Soonyoung nữa, cậu ấy nói vội vàng:

- Anh mặc đẹp như vậy không phải vì đến gặp tôi à? Tôi chờ anh mãi.

- Chờ tôi làm gì? Áo thun với quần bò thì có gì đẹp? Trông không giống người trả nổi một phần pizza đắt tiền.

- Không. Tôi thích khi anh trông không giống kĩ sư.

- Tôi là kĩ sư.

- Tôi không biết gì về công việc của anh. Nhưng tôi muốn mời Yoon Jeonghan mặc áo thun quần bò ăn bánh.

Jeonghan bất ngờ với cái nắm tay, cậu lắc nhẹ vài lần để đối phương biết ý mà thả lỏng. Còn chuyện vì sao nhà hàng của Soonyoung lại nằm đúng trong khuôn viên khách sạn Sebastian thì cậu không có ý kiến gì. Dù sao cũng viết rõ ràng trong danh thiếp, đã đọc xong và quăng đi mất. Thôi vậy, chỉ là một miếng bánh thôi.

Bên trong nhà hàng Nhật Bản mà theo lời cậu thanh niên lý ra phải mở quán bar thay vì làm bếp đó nói thì pizza chính là ngoại lệ. Ẩm thực của người Nhật không mặn mà với fast-food, pizza lại quá đỗi lạc quẻ so với thực đơn chung của cả nhà hàng.

- Tôi có nên tò mò vì sao không?

- Tôi thích những thứ kì lạ. Anh Yoon Jeonghan cũng rất kì lạ với tôi.

- Cảm ơn. Tôi nghĩ mình chỉ đến vì một chiếc bánh mà không phải vì chủ của nó.

Mỗi khi Kwon Soonyoung cười lớn mấy chiếc khuyên tròn khắp vành tai sẽ đung đưa theo cậu ấy. Jeonghan thấy chẳng có gì đặc biệt. Thế giới của kĩ sư chưa bao giờ đặt tính thẩm mỹ cao hơn công năng. Đầu bếp chỉ cần mát tay, lành nghề là đủ. Đẹp trai đến đâu cũng chỉ để cho lò nướng chiêm ngưỡng thôi.

Nhưng ông chủ khách sạn chắc cũng nên đẹp trai một chút. Chắc Jeonghan vẫn còn tiêu chuẩn kép. Kép với mỗi Choi Seungcheol.

Jeonghan nghĩ đi đâu đâu, lập tức nhắm mắt lắc đầu. Người nọ không trêu đùa với anh nữa, quay vào quầy cắt ra cho Jeonghan một góc bánh mới nướng tươm bơ vàng ươm. Nhưng không đẹp như trong tưởng tượng ...

- Sao trông nó như dính bụi bẩn thế này?

- Tôi đã nghĩ đến anh Jeonghan khi làm nó. Tạm gọi là Pizza đương đại, tùy ý biến tấu không cần tuân theo các thể thức và hương vị của bánh pizza thông thường.

- Tôi không biết cậu muốn gì từ một tay kĩ sư nhưng tôi không quen nghe mấy lời ong bướm trong quán hát. Cách cậu tả chiếc bánh này trông chẳng khác gì nói tôi là kẻ lập dị ngang ngược với phần còn lại của thế giới. Nhưng tôi thực lòng không có hứng thú cá nhân với cậu.

Kwon Soonyoung gục đầu xuống bàn cười chảy nước mắt, không thể ngẩng đầu nhìn Jeonghan mà chỉ giơ tay xin hàng: "Đau lòng quá đấy! Không đùa anh nữa. Ăn đi rồi nói cho tôi biết cảm giác của anh."

"Khó chịu thật ..."

"Không ngon ... à?"

"Sao ở đây lại có lễ đính hôn?"

Kwon Soonyoung ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Jeonghan, ngồi thẳng thớm trở lại rồi mới học theo người kia hướng mắt vào sảnh tiệc bên cạnh. Cậu ấy nói: "Đúng rồi. Của cháu trai khách sạn LotusV và cháu gái họ bà chủ khách sạn này. Nhưng anh chưa nói cho tôi biết ... Này!"

Đầu bếp họ Kwon thở dài khi chỉ trong chớp mắt đã đánh rơi mất chiếc bánh pizza mang hương vị đàn ông Hàn Quốc. Hoặc trung thực đáng buồn hơn, từ đầu nó đã không phải là của cậu.

...

Choi Seungcheol không hiểu được dụng ý của mẹ anh khi hết lần này đến lần khác nhắc về bộ vest may riêng cho tiệc đính hôn. Dù sao cũng chẳng thể mặc nữa, chắc giờ này nó đang ở trong thùng rác nhà Yoon Jeonghan. Hơ, cũng có thể là ra bãi rác. Một tuần trôi qua rồi còn gì.

"Chỉ giỏi khiến người khác bực mình!", Choi Seungcheol vò đầu bứt tai, nói xấu ai chỉ mình anh ấy biết. Mẹ anh ngồi bên cạnh rất nhanh đã liếc mắt thu được biểu cảm ngớ ngẩn này.

- Anh có mối bận tâm mới rồi phải không?

- Con đang đau đầu lắm mẹ đừng nhắc chuyện của một tuần trước nữa. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Vì bất lịch sự, đúng. Nhưng những gì cả nhà đã nghe lúc đó đều là sự thật.

- Dẫn nó về gặp mẹ.

- Vâng ....... V-VÂNG!?

- Áo vest đắt tiền.

Mẹ anh vừa nói vừa chỉ tay về phía lối vào sảnh, nơi Jeonghan vẫn bừng sáng và thu hút sự chú ý của Seungcheol bất chấp bản thân đang lọt thỏm giữa vườn hoa cưới rực rỡ và lộng lẫy. Cậu ấy đứng lặng lẽ một góc, hình như chẳng ai để ý mà kịp đặt câu hỏi cho một chiếc áo thun quần jeans ở đâu lọt vào đây. Đèn trong gian phòng được tắt chầm chậm, nhường chỗ cho thời khắc thiêng liêng của cô dâu chú rể. Chẳng hiểu sao trong bóng tối, Seungcheol vẫn cứ thấy đôi mắt long lanh của Jeonghan dõi theo bờ vai mấp mô của Noh Minwoo.

Đừng nói là lại khóc nữa. Đàn ông gì mà ...

Lúc đặt câu hỏi đó với chính mình, dường như Seungcheol đã quên mất chuyện vì sao anh phải bận tâm đến một người đàn ông mau nước mắt. Anh không dời mắt được, trong khi chính mình là người cần phải hướng đến ánh đèn sân khấu, nơi cô dâu chú rể đang nắm chặt tay để cùng tuyên bố lý do của buổi lễ. Góc mặt duy nhất mà anh trông thấy được ở Jeonghan bỗng dưng bị một cậu đầu bếp trẻ tuổi che khuất, ngay khi cậu ấy kề sát nói thầm gì đó vào tai người kia.

Nhanh vậy đã có người mới rồi. Thế thì cũng có đứng đắn đến mức phải ấm ức đâu?

Choi Seungcheol quá mất tập trung nên mẹ anh nhéo cháy tay thằng con mình để nó định thần trở lại. Noh Minwoo cầm mic chuẩn bị phát biểu, dù chỉ nhìn từ xa anh cũng phát hiện ra chú rể này đã trông thấy Jeonghan. Hai người đó cứ nhìn nhau chằm chằm, cả hội trường nhìn cô dâu chằm chằm. Cô dâu sắc mặt hằm hằm huých khuỷu tay chú rể, lúc ấy Noh Minwoo mới tỉnh lại và nhận ra mọi chuyện kết thúc rồi. Giọng cậu ta vang lên đều đều kéo sự chú ý quay trở lại sân khấu, để Seungcheol được bí mật quay lại chìm trong đôi mắt không biết bao giờ sẽ ướt mi của Jeonghan. Liệu người này có lại bốc đồng như tất cả những lần mà anh chứng kiến cậu ấy vụn vỡ, rồi lại nương tay cho tất cả những ai đã làm tan vỡ trái tim mình hay không?

Liệu Yoon Jeonghan có còn yêu Noh Minwoo hay không? Hay không ... Cũng không liên quan gì đến Seungcheol.

"Xin chào mọi người.

Thực lòng tôi không biết phải chuẩn bị gì khi đứng ở đây, ngay vị trí này và nắm tay người sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời. Khi tôi nói rằng muốn cùng ai đó gắn bó thật lâu là tôi đang nói đến sự cam kết, không chỉ là tình cảm đơn thuần mà còn là một lời hứa."

"Có trai trẻ bên cạnh chắc sẽ không làm gì mất mặt đâu phải không Yoon Jeonghan?", Seungcheol tự nói với chính anh không cần ai đáp lại. Vậy mà dõi theo ánh nhìn vẫn rất tình cảm của Jeonghan dành cho người kia, chẳng hiểu là làm sao Seungcheol thấy mình có chút ... không hài lòng.

Noh Minwoo đột nhiên buông tay Choi Minji, dùng cả hai tay cầm mic. Minji bối rối nở một nụ cười sượng sạo nhưng không ai tinh ý mà phát giác ra. Cũng sẽ không một người nào biết được rằng ánh mắt Noh Minwoo dán vào những bông hoa hồng trắng phát quang trong bóng tối là một sự vô tình hay chủ ý. Cả những lời thật lòng này cũng vậy.

"Luôn có những mối tình khiến các bạn muốn đánh đổi hàng năm trường để bảo vệ nó toàn vẹn. Luôn có những lời hứa hẹn nguyện được khỏa lấp cùng tháng năm. Luôn có những người bạn yêu sẽ yêu mãi dù tương lai có thế nào. Khi ta chọn bất cứ điều gì, vì bất cứ lý do gì khiến tình yêu trở nên mong manh, thậm chí là biến mất, cũng không thể nào xua đi những kỉ niệm mà ta đã từng bên nhau. Tất cả, tất cả đều sẽ trở thành hồi ức, hóa ra hình dạng của những vì sao, đêm đêm theo ánh trăng nằm lại bên gối ru giấc ngủ của ta."

Quan khách dáo dác nhìn nhau, người á khẩu không nói được gì, người to nhỏ như đã nắm bắt được gì đó, người nhăn nhó chẳng hiểu vì sao. Trường đoạn im lặng kéo dài của Noh Minwoo khiến cả cô dâu cũng cảm thấy sợ hãi. Cô ấy vội vã nắm tay chú rể, cố gắng dùng sự tồn tại mờ nhạt của mình để níu kéo người đàn ông này. Tất cả mọi người dõi theo chiếc mic lần nữa được dâng cao của chú rể, cho một lời kết ngoài sức tưởng tượng.

"Sự chấm dứt của một tình yêu không phải là sự chấm dứt của hạnh phúc. Bạn sẽ lại tìm thấy hạnh phúc khi vượt qua được tình yêu để tiến tới hôn nhân. Tôi, ngày hôm nay nguyện ý cùng nắm tay cô gái này suốt đời. Sẽ trở thành chiếc gối đong đầy giấc mơ của em .... Suốt đời."

Cả khán phòng òa lớn, vỗ tay tán thưởng. Hai gia đình thở phào vì trò đùa quá đỗi duyên dáng của chú rể. Nhưng Seungcheol rõ ràng không thấy thú vị chút nào. Lúc đó anh mong đèn điện bật sáng thật nhanh. Tâm trí anh như lạc vào khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi Palgongsan chờ bình minh sáng tỏ, để anh được quên đi những đêm trường lạnh lẽo, quên cả những vì sao đã chứng kiến tất cả nỗi buồn của anh. Nhưng anh nghĩ mình đã sợ phải chứng kiến nỗi buồn của Jeonghan. Nên anh đứng dậy thật nhanh, băng qua những chiếc bàn tròn lấp đầy sự hiện diện như những bóng đen của quá khứ, chỉ một lần muốn bắt lấy Yoon Jeonghan của khoảnh khắc này. Trước khi ánh sáng tìm đến cậu ấy.

Trong tích tắc Kwon Soonyoung nghĩ rằng mùi bánh pizza lại bay biến khỏi không trung, cắt ngang khẩu vị kì lạ của người kia. Để rồi một cái nháy mắt không biết là hư hay thực, đèn phòng sáng trưng còn Yoon Jeonghan thì không ở đây nữa.

...

Nắm lấy bàn tay mềm oặt đi của Jeonghan, Seungcheol thấy anh đã đưa cậu ấy chạy ra tới ngoài cổng chính. Không còn trần đèn nào trên đầu bọn họ, chỉ còn lại ánh trăng sáng tự nhiên. Ít nhất ở đây, Yoon Jeonghan có trông như thế nào cũng sẽ không còn mất mặt nữa.

Jeonghan lúc này mới cảm nhận được tình hình, cự tuyệt bàn tay Seungcheol trên cổ tay mình, nói lạnh lùng:

- Anh làm gì vậy?

- ...

- Tôi hỏi anh làm gì!

- Tôi ghét nhìn vào mắt cậu! Chỉ toàn là nước mắt. Mỗi lần trông thấy cậu bị ai đó làm tổn thương ... tôi rất bực mình.

- ...

- CẬU! HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ĐỂ NGƯỜI TA LÀM CHO RƠI NƯỚC MẮT! TÔI GHÉT PHẢI NHÌN THẤY CẬU NHƯ THẾ!

- Vậy đó là lỗi của tôi phải không?

- !

Chẳng có bóng đèn nào đang chiếu thẳng trên đầu vậy mà Seungcheol vẫn cảm nhận được anh đang bị phát giác. Anh không biết, nhưng anh không muốn Yoon Jeonghan cứ lởn vởn trước mắt anh vì người khác. Nhưng lại trốn anh vì anh. Lần đầu tiên Jeonghan không òa khóc trước một tình huống lẽ ra phải buồn thật buồn, cậu ấy đã đối diện với Seungcheol bằng một đôi mắt rơm rớm đầy thất vọng. Một cái nhìn đã vằm nát trái tim Seungcheol.

- Anh ghét tôi đến vậy sao? Ghét đến mức nào?

- Kh-không phải như vậy ... Tôi chỉ ...

- VẬY THÌ NHƯ THẾ NÀO? Tôi phải như thế nào thì các người mới chịu nhìn thấy tôi? Phải làm gì để không trở thành gánh nặng, phiền hà, quá khứ, người dư thừa?

- Không phải ... Tôi chỉ muốn giúp cậu thoát khỏi đó. Thoát khỏi thằng đàn ông tồi tệ đó!

- Tôi có cần anh giúp tôi không?

- ...

- Tôi không cần anh.

Seungcheol sững người trước đôi mắt chán ghét của Yoon Jeonghan, buông thõng hai tay nhìn vô lực xuống nền đất. Bỗng chốc những thanh âm đã từng dày vò Seungcheol quay trở lại cùng lúc, cùng một lúc, giống hệt nhau.

"Tôi không cần cậu nữa."

"Không cần cậu ..."

"Không cần ..."

...

"Nhưng tôi cần cậu mà. Yoon Jeonghan."

...

Jeonghan rõ ràng đã bỏ đi rồi, đã quay bước đi rồi. Làm gì còn nước mắt mà khóc nữa, càng không muốn khóc trước mặt người đã lớn lên đáng chán ghét như Choi Seungcheol. Ai cũng nói Jeonghan tốt thật đấy, bao dung thật đấy, đáng tự hào thật đấy. Vậy tại sao họ vẫn bỏ rơi Jeonghan? Vậy tại sao người cứ hễ mở miệng ra là mỉa mai, nhìn thấy là chê bai cậu, nổi nóng với cậu, thể hiện toàn là mặt xấu với cậu ... lại cần cậu?

Quay đầu lại rảo bước thật nhanh, Jeonghan đặt một tay lên gò má Choi Seungcheol. Tự nhiên đến mức chính người kia cũng thấy dị thường.

- Tôi phải làm gì với anh bây giờ.

- ...

- Phải làm gì ... với tôi bây giờ.

Nhiều năm về trước Jeonghan chỉ có thể từ bỏ Seungcheol qua một cú điện thoại. Chỉ vì không dám đối diện với ánh mắt của người ấy. Jeonghan đã quyết tâm từ bỏ Noh Minwoo rồi, vậy tại sao cậu không bỏ được người này lần nữa. Sao Jeonghan cứ không nỡ nhìn vào mắt Seugcheol, nơi đáy mắt chứa đầy sao đêm soi tỏ cả tấm lòng của Jeonghan, dù chẳng còn kí ức nào mà vẫn cần cậu ấy. So với những lời trân quý của Noh Minwoo cho một cuộc tình đã tiêu tan, Jeonghan và Seungcheol ngay lúc này còn lại gì sau một lần 10 năm?

Phải làm thế nào với Jeonghan đây? 

Phải làm thế nào để em quên đi ánh mắt của anh?
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip