Linh tinh
Tôi là Chu Thừa Triết, xuất thân hàn vi, vì được cái sáng dạ nên theo học cùng thầy đồ trong làng. May sao tôi đậu kì thi Hương, đang trong giai đoạn học lấy con chữ để tiến vào kì thi Hội; nhưng thật khó cho tôi vì nhà tôi nghèo quá.
Thầy thương cho gia cảnh nhà khốn khó, lại thấy tôi có tư chất nên đã giới thiệu đến dạy chữ cho cô Hai nhà ông Bá Hộ họ Doãn. Lời mời đến nhà danh gia vọng tộc, vì miếng cơm manh áo, tôi không nỡ từ chối. Mới đến dạy dăm ba bữa, nào ngờ một hôm cô Hai bảo rằng cậu Cả nhà này vừa từ xa trở về, lại có lòng muốn gặp tôi để coi như gửi gắm em mình.
Khi cánh cửa gỗ lim của thư phòng nhẹ mở, cậu cả Doãn bước vào. Đến khi hai mắt chạm nhau, tôi–Chu Thừa Triết–tưởng đâu mình như đã bị quỷ thần ma mị, lồng ngực bỗng dội lên một hồi trống không ngừng.
Cậu Cả, người mà cô Hai bảo rằng thường hay bôn ba khắp nơi vì công việc, nay trở về đột ngột, phong trần mà thanh tao.
Tôi thực không biết dùng từ gì để miêu tả.
Bao năm theo thầy đèn sách dùi mài kinh sử nay còn chẳng thể nghĩ ra nổi từ để cảm thán người đàn ông trước mặt.
Tôi đứng lặng, chỉ thấy đôi mắt mình như dán chặt vào dáng hình ấy, vào cái nụ cười hiền dịu đầy khách sáo, và cả đôi mắt đen trầm tựa đáy hồ thu.
Trước mắt tôi là một người con trai nho nhã thư sinh, gương mặt thanh tú sắc nét nhưng dịu dàng như tranh phác họa, như chẳng thuộc về cõi tục trần nơi đây. Tóc cậu dài, đen óng ánh, vấn lên và cố định gọn gàng bằng một chiếc trâm bạc giản dị mà thanh nhã, giữ cho gương mặt càng thêm phần đoan trang gọn gàng, khí chất lại cao quý vô cùng. Những lọn tóc mềm mại phủ qua cổ trắng ngần, thấp thoáng dưới đuôi tóc là làn da mịn màng, càng tôn thêm nét hài hòa của một bậc công tử quyền quý.
Mặc dù vừa mới từ ngoài trở về, thân áo giao lĩnh vẫn lấm tấm mồ hôi, nhưng chẳng làm nhòa đi phong thái như thơ như mộng. Từng bước chân cậu vững chãi, mang theo chút điềm tĩnh của người học rộng, lại xen lẫn vẻ phong trần của người từng trải bôn ba khắp chốn. Chỉ một thoáng, cả căn phòng như bừng lên sinh khí bởi dáng hình của người con trai ấy. Đôi mắt trầm lắng như mặt hồ thu của người đối diện, thật ra còn chứa đựng cả ngàn sao. Mùi trầm thoảng nhẹ từ tà áo, gương mặt cậu sáng bừng lên mà vẫn đầy lắng dịu.
Tưởng đâu khách ngọc từ trời,
Phong lưu đĩnh đạc nét cười thoảng mây...
.
.
"Lần đầu gặp thầy Chu, Tố Bạch nhà tôi mãi mới tìm được bậc thầy đủ tài đức để dạy dỗ. Nay trăm sự xin được gửi gắm cô Hai nhà tôi cho tiên sinh,"
Dưới ánh nắng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ, tôi chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man như những cơn sóng triều đêm vỗ vào cồn cát.
Cậu cả nhà họ Doãn chậm rãi đứng trước mặt tôi, tay áo nhẹ nhàng buông lỏng, giọng nói ngân lên trong không gian im lặng, từng chữ một đọng lại như tơ vàng rủ xuống, dịu dàng mà lại nặng tựa tiếng chuông chiều vọng vào lòng kẻ đang mộng mị.
Tiếng nói của cậu hòa quyện với ánh nắng nhẹ nhàng, vang vọng mà thanh thản. Lời cậu chẳng quá cường điệu, chẳng rao giảng, mà bình thản đọng lại như dòng suối trong veo len vào từng góc khuất của lòng người. Nghe giọng nói ấy, tim tôi bỗng như chìm vào cơn say mê khôn cùng.
Nếu người đời có trách rằng Chu Thừa Triết này điên rồ, có lẽ tôi cũng chỉ biết buông xuôi chấp nhận mà thôi.
Vì sao tôi lại chẳng cản nổi lòng mình, cứ để những ý nghĩ xa vời mà nương theo giọng nói ấy mà đi,
Như chiếc lá cuốn theo dòng nước, không biết về chốn làng quê xa xôi nào, cũng chẳng rõ điểm đến.
Ấy vậy mà tỉnh lại, tôi chợt giật mình thấy rõ thân phận mình.
Chu Thừa Triết–một kẻ thư sinh nghèo khó, tay trắng, nay chỉ là người may mắn được người thầy có tiếng giúp cho cái nghề. Là người được nhờ vả để dạy lễ nghi, học thức cho cô Hai nhà họ Doãn, sao có thể hoang tưởng những mộng tưởng hão huyền? Bậc quân tử thật lòng chẳng thể lỡ lầm...
Nhưng mà, sao lòng dạ lại còn xốn xang đến thế?
Chợt nghĩ đến ánh mắt cậu cả, dáng vẻ đoan trang, thanh nhã tựa vầng nguyệt giữa trời, tôi lại thấy mình như bị che mắt, lạc vào cõi mê, quên hết những lễ nghi Nho giáo thường tình.
Có lẽ người trước mặt là bậc tài hoa cao tay,
Em đã vô tình sai khiến lũ ma quỷ che mắt tôi đi khỏi hiện thực, khiến cả trái tim tưởng đã khô cằn này bỗng dưng rực lên như đón lấy vài giọt nắng. Những giọt nắng ấy len lỏi, từng chút một ngấm vào tận cùng trái tim tôi, khiến lòng vốn lặng lẽ lại như tràn đầy nhịp đập, xao xuyến đến khôn nguôi.
Nhưng đã đến lúc tôi phải tỉnh giấc. Tôi khẽ hắng giọng, hít một hơi thật sâu để chỉnh đốn lại mình, nén dòng cảm xúc xao động mà hồi đáp cho phải lẽ.
"Thưa tiên sinh, ngài hơi quá lời rồi. Tôi cũng chỉ là kẻ may mắn được ông Bá Hộ để mắt tới mà giao trọng trách ấy. Lòng này xin nguyện hết sức, gắng hoàn thành nhiệm vụ, mong không phụ lòng người đã gửi gắm."
Nói qua loa vậy thôi, âu cũng là để giữ chừng mực mà đối đáp với cậu cả. Hoặc cũng có thể... lòng tôi chưa đủ tỉnh táo sau cơn mê màng mờ ảo kia, chỉ biết cố duy trì vẻ thản nhiên, che giấu đi dòng xao xuyến.
Cậu cả nhà họ Doãn, nghe lời tôi nói, đôi mày hơi giãn ra, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên nét vui vẻ. Cậu nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu đáp lễ, từng động tác toát lên vẻ tao nhã và cẩn trọng, khiến tôi không sao rời mắt nổi. Cậu nở một nụ cười duyên, nhẹ nhàng mà trong suốt như sương sớm.
"Xin thầy Chu đừng tự hạ mình như vậy. Thầy là người có thực lực được giới thiệu tới, lại là bậc sư đồ dạy dỗ cho Tố Bạch nhà chúng tôi nên khuôn nên mẫu, là phận chúng tôi nợ ngài trước. Nay tôi xin phép lui bước, thật vui mừng được gặp thầy Chu, và mong có dịp đàm đạo nhiều hơn."
Cậu cúi đầu thêm một lần nữa rồi chầm chậm lui bước. Ánh mắt tôi bất giác dõi theo từng cử động uyển chuyển của người trước mặt, lòng xao động khó tả. Mỗi cử chỉ của cậu tựa như từng đường nét họa lên, phác ra vẻ đẹp khó quên, và tôi – một Chu Thừa Triết vô danh – như kẻ bị cuốn vào ánh trăng huyền hoặc, chỉ biết lặng nhìn mà không sao thoát khỏi.
Trong lòng tôi như có tiếng gọi, khẽ nhưng mãnh liệt, một phần muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi, còn phần khác lại tự cười nhạo mình sao lại mơ tưởng điều vượt ngoài tầm tay. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy... dường như đã đọng lại nơi đây, mãi mãi không phai nhòa.
.
.
"Thầy ơi..
Thầy...
Thầy Chu!"
Tố Bạch ngân một tiếng dài thật mạnh mẽ. Tôi giật mình, húng hắng quay ra phía tiểu thư mà tiếp tục công việc còn dang dở.
Ấy vậy cô Hai lại hỏi tôi:
"Thầy Chu, có phải thầy trúng gió mà bệnh rồi không? Sao mặt với tai thầy đỏ như say rượu thế này?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip