Những ngôi sao lạc lối

Lại một ngày nữa trôi qua, và khi màn đêm buông xuống, Seoul dần rút mình khỏi sự nhộn nhịp ban ngày. Thành phố rực rỡ ấy thu mình trong bóng tối – như một linh hồn quá mỏi mệt, chỉ muốn được yên lặng một lúc.

Đèn đường vẫn sáng, xe cộ vẫn chạy, mọi thứ dường như vẫn đang vận hành đúng cách.
Chỉ có Jeonghan là lạc nhịp.

Người ta nói, đêm là lúc bản ngã con người lên tiếng. Khi chẳng còn ánh sáng nào để giấu đi những vết nứt, ta mới sống thật với chính mình. Nhưng chẳng ai dạy Jeonghan phải sống sao với phần "đêm" đã nằm sẵn trong lòng cậu từ rất lâu rồi.

Cậu ngồi ngoài ban công tầng mười hai, đôi chân gầy guộc buông thõng qua song sắt lạnh. Gió thổi qua, mái tóc dài nhẹ rung lên, như thể muốn xua tan chút muộn phiền tích tụ sau trán.
Jeonghan lặng lẽ nhìn xuống thành phố. Xe chạy như dòng chảy không ngừng, đèn đỏ – đèn xanh đổi màu đều đặn. Mọi thứ vẫn thế. Vạn vật vẫn quay.
Dường như chỉ có cậu vẫn đang mắc kẹt trong một hồi ức nào đó.

Trong tay cậu là lon soda đã cạn, vỏ lạnh ngắt và méo mó vì bị bóp chặt. Cậu chẳng nhớ lần cuối cùng mình thấy "ấm" là khi nào. Một cái chạm tay dịu dàng, một câu hỏi han thật lòng, một ánh nhìn không né tránh hay một cái ôm dỗ dành... tất cả đều quá xa vời. Có lẽ là từ năm năm trước, từ cái ngày mà em trai cậu ra đời, mang theo ánh sáng mà Jeonghan chưa bao giờ sở hữu.

Jeonghan là đứa con cả trong 1 gia đình bốn người. Nhưng từ khi sinh ra, cậu đã chẳng bao giờ là đứa trẻ được mong đợi. Là kết quả của một đêm nông nổi, mẹ cậu mang thai khi vẫn còn đang học đại học. Gia đình chì chiết, bạn bè dèm pha. Người lớn kết hôn vì nghĩa vụ, sinh con vì lỡ lầm. Và trong cái vòng tròn ấy, Jeonghan là một chi tiết không nên có.

Tuổi thơ của cậu là những ngày sống cùng ông bà, ba mẹ đi học rồi đi làm. Sau này, khi cuộc sống dần ổn định và đứa em trai ra đời, cả thế giới của họ đột nhiên như xoay quanh cậu bé ấy. Một đứa trẻ lanh lợi, giỏi giang, có năng khiếu, được người lớn ngợi ca. Còn Jeonghan – dù có cố gắng ra sao, cũng chỉ là cái bóng đứng sau ánh sáng chói lòa của em mình.

Đi ăn, đi chơi, hay mua đồ dường như mọi thứ ba mẹ chỉ dành cho em trai mà quên mất Jeonghan cũng là một đứa trẻ ao ước có được những thứ ấy.

Cậu lớn lên trong chính ngôi nhà của mình nhưng dường như chỉ là người đang ở nhà nhà của người khác.

Bên trong phòng khách ấm cúng, tiếng TV vẫn chạy đều. Mẹ đang cười. Tiếng cười ngọt như mật khi bà nhìn em trai cậu nghịch ngợm. Âm thanh ấy rất đỗi bình thường – nhưng với Jeonghan, nó xa lạ như tiếng của một hành tinh khác.
Từ khi biết nhận thức, cậu đã hiểu: mình là phần thừa ra trong căn nhà này.

Thỉnh thoảng, Jeonghan mơ.

Có những giấc mơ bé nhỏ – mẹ hỏi cậu ăn chưa, hay tự tay xoa đầu khi cậu bị điểm kém. Có lúc cậu mơ mang bằng khen học sinh giỏi về, được mẹ ôm vào lòng như bao đứa trẻ khác.
Nhưng cũng có những giấc mơ... mơ hồ hơn, kỳ lạ hơn.

Cậu thấy mình đứng giữa một vùng không gian mênh mông, tối đen như mực. Trên đầu là bầu trời rải đầy sao, rực rỡ đến choáng ngợp. Nhưng Jeonghan biết – đó không phải là "trời"

Đó... là thứ gì đó gần hơn. Như thể cậu từng sống giữa những vì sao ấy.

Từng phát sáng.Từng rực rỡ.
Từng là một phần của chúng.

Rồi... cậu rơi.

Cú rơi nào cũng giống nhau. Cảm giác vô lực khi bị kéo xuống, không điểm tựa, không ai nắm lấy tay. Gió gào lên bên tai, thân thể cậu trống rỗng, trái tim lạnh lẽo. Và luôn có một thứ gì đó trong cậu rạn vỡ – từng chút một, từng chút một...

Nhưng tối nay, Jeonghan không muốn mơ nữa.
Cậu chỉ muốn... tắt đi.
Tắt đi mọi cảm giác, mọi tiếng ồn, mọi nỗi buồn luôn bám lấy cậu không buông.

Một viên thuốc nhỏ tan trong nước. Rồi hai. Rồi ba. Cậu không đếm nữa.

Cậu nằm xuống, kéo rèm lại. Bóng tối bao lấy cả căn phòng. Và Jeonghan nghĩ:

"Chỉ một giấc ngủ thôi...
Chỉ một lần, được mơ tới nơi mình thật sự thuộc về."

Ánh đèn ngoài cửa sổ len qua khe rèm, rọi xuống gương mặt trắng nhợt, gầy gò nhưng đẹp đến dịu dàng – như thể cậu không thuộc về cõi người.
Mà là một ngôi sao lạc lối.

Và trong khoảnh khắc ý thức bắt đầu tan vỡ, Jeonghan chỉ mong một điều:

Nếu có ai đó chờ mình ở thế giới bên kia... thì tốt biết mấy.

Jeonghan tỉnh dậy trong không gian dịu nhẹ, nơi cỏ mềm dưới chân và bầu trời đầy sao tuyệt đẹp đang tồn tại ngay trước mặt cậu. Thế giới ngày càng phát triển, những tòa nhà chọc trời mọc lên còn nhiều hơn cây đã tước đi bầu trời đầy ánh sao của tự nhiên. Cảnh đẹp này dường như chẳng thể nào thấy ở đời thực. Cậu không nhớ rõ tại sao mình đến đây, nhưng trong lòng không còn cảm giác nặng nề như lúc trước. Cảm giác như nơi này đã chữa lành những vết thương trong cậu, dường như đã vỗ về trái tim đã sớm đầy sẹo của cậu.

Nhìn ngó xung quanh thật lâu, bỗng dưng có một chàng trai, một người rất quen thuộc khiến cậu dường như cảm thấy mình đã quên một thứ gì đó. Một thứ gì đó rất quan trọng.

Anh ta như hiện thân của sự uy nghi, điềm tĩnh và bí ẩn. Đôi mắt sâu hun hút như cất giấu cả dải ngân hà. Ánh nhìn ấy - chỉ cần một lần chạm tới—có thể khiến bất cứ ngôi sao nào đang mệt mỏi cũng muốn dừng chân, cũng muốn được một lần tựa vào.

Tóc bạch kim như được nhuộm bởi ánh sáng của thiên hà, gương mặt thanh tú nhưng lại toát ra sự cương nghị không thể lay chuyển. Mỗi cử chỉ, mỗi cái nghiêng đầu hay ánh mắt buông lơi đều gợi lên cảm giác anh không thuộc về thế giới này - mà là một phần của vũ trụ, một kẻ mang theo định mệnh, bước giữa các vì sao để đưa họ trở về con đường đáng lẽ thuộc về họ.

Cậu gặp Seungcheol – một người lạ với nụ cười dịu dàng như họ từng quen rất lâu.

"Chào cậu, Yoon Jeonghan chào mừng đến với thế giới của người dẫn lối những vì sao. Tôi là Choi Seungcheol người sẽ giúp cậu tìm lại thứ mà mình đã đánh mất"

Jeonghan ngơ ngác. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây và mình đã đánh mất điều gì. Đó là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng cậu, phải chăng đây là mơ nhưng hình như cảm giác thật quá.

Jeonghan mất một lúc mới có thể mở miệng hỏi một câu cộc lốc không đầu không đuôi. Nhưng lại khiến Choi Seungcheol không kìm được mà nở một nụ cười hiền. Người trước mắt anh, hình như quá đỗi đáng yêu rồi.

"Tại sao tôi lại ở đây"

"Vì cậu đã từng đánh mất một thứ gì đó. Có thể cậu không biết, nhưng đó là một thứ rất quan trọng. Nếu không thể tìm lại, cậu sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi đây"

Bỗng dưng cậu thấy cũng tốt, chắc nếu cậu biến mất, ba mẹ sẽ nhẹ lòng hơn nhỉ?

Nhưng rồi cậu cũng xóa bỏ suy nghĩ ấy, dù gì mình vẫn còn cuộc sống của riêng mình. Cũng chẳng thế ở đây mãi, giấc mộng dù đẹp đến mấy cũng chẳng thể ở lại mãi được.

Họ bước đi giữa đồng đom đóm – những hạt sáng nhỏ bé bay lượn giữa đêm tối, như ánh sáng còn sót lại của những tâm hồn từng tưởng như đã tắt lịm. Seungcheol nói

"Chúng ta vẫn đang sống, nếu còn nhìn thấy ánh sáng."

Jeonghan bắt đầu mở lòng – cười lần đầu tiên sau rất lâu. Nụ cười ấy dịu dàng đến lạ, tựa như mọi muộn phiền chỉ như gió thoảng qua, trái tim dù đau đến mấy cũng đã được chữa lành. Dường như ở đây, ở bên Choi Seungcheol mới thật sự khiến cậu cảm thấy như thế nào là nhà, là nơi cậu có thể thả mình mà không cần để ý sắc mặt của người khác.

Nhưng khi cậu cố đưa tay bắt lấy một đom đóm, cả đồng cỏ bỗng chốc sáng bừng rồi tối sầm lại.

Bài học đầu tiên: Ánh sáng không phải để giữ, mà để soi đường.

Sau cú chạm tay hụt vào con đom đóm, cả không gian như ngưng lại. Ánh sáng mờ dần, chỉ còn lại vài tia lấp lánh rơi chậm từ bầu trời.

Jeonghan rụt tay lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Seungcheol:

"Tôi... làm gì sai à?"

Seungcheol lắc đầu, ánh nhìn dịu dàng như đang ôm lấy cả cõi lòng mỏi mệt của người kia:

"Không sai. Chỉ là có những thứ... càng cố giữ lại, càng dễ lạc mất."

Câu nói ấy, không biết vì sao, chạm đến tận sâu trong Jeonghan. Giống như một lời nhắc cậu từng được nghe ở đâu đó, hoặc từng cần nghe từ rất lâu rồi.

Cậu đã từng muốn níu kéo, muốn giữ lại tình cảm hay những khoảnh khắc được ở bên ba mẹ. Nhưng phải chăng, thứ tình cảm mỏng manh ấy cũng giống như ánh sáng soi đường, càng cố níu giữ lại càng tan biến? Nhưng nếu không níu kéo, liệu ba mẹ có để ý đến cậu, có để mắt đến đứa con bị lãng quên hay không? Có lẽ Seungcheol nói đúng, thứ ánh sáng ấy chỉ nên được giữ để soi đường, để cậu bám víu vào mà vượt qua nỗi cô đơn trong lòng chứ càng níu lấy, càng cố giữ sẽ càng khiến bản thân phải đau lòng, phải thất vọng. Cậu cũng mệt rồi, cũng đến lúc phải buông rồi.

Họ tiếp tục bước đi. Đôi khi Jeonghan im lặng không phải vì cậu không muốn nói mà vì cậu muốn tận hưởng từng khoảnh khắc ở đây, chỉ lắng nghe tiếng gió, tiếng cỏ lay, và giọng nói của Seungcheol. Lần đầu tiên, sự tĩnh lặng đã từng trở thành nỗi ám ảnh với cậu đã không còn đáng sợ nữa.

Seungcheol kể về thế giới này – nơi ánh sáng là ký ức, nơi mỗi linh hồn lạc lối đều để lại dấu vết trong không gian. Anh không ép cậu phải nhớ, chỉ dẫn cậu tham quan, ngắm cảnh.

Họ dừng lại bên một thân cây đổ nghiêng, phủ đầy rêu sáng. Seungcheol lấy một nhánh cỏ, xếp thành hình con sao nhỏ và đặt vào tay Jeonghan.

"Từ hôm nay, nó là ánh sáng dẫn cậu đi tiếp. Khi cậu lạc lối, chỉ cần nhìn vào nó."

Jeonghan siết nhẹ món quà bé xíu ấy. Lòng cậu ấm lên một chút. Nhưng rồi lúng túng nói:

"Sao anh lại giúp tôi? Tôi chẳng có gì đặc biệt cả."

Seungcheol nhìn cậu, rất lâu. Ánh mắt ấy chứa rất nhiều nỗi niềm, sâu sắc hơn bất kì điều gì có thể nói ra. Rồi anh nhẹ nhàng đáp:

"Vì cậu từng là một vì sao. Dù có lạc lối... vẫn là ánh sáng."

Dường như lại một lần nữa, Jeonghan cảm thấy thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực. Không phải đau — mà là sự sống. Có thứ gì đó nhẹ nhàng len lỏi trong trái tim cậu, cảm giác như ngọn lửa mãnh liệt của niềm tin đã từng tắt lịm chỉ còn đống tro tàn lại một lần nữa bùng lên. Nhỏ nhưng âm ỉ. Một cảm giác mềm mại như muốn tin tưởng ai đó lần nữa.

Cả hai ngồi bên nhau, dưới vòm trời đêm. Jeonghan ngước nhìn những ngôi sao treo lơ lửng — những linh hồn từng lạc đường, và được dẫn lối quay về.

"Tôi không nhớ mình là ai, từng làm gì... nhưng khi ở cạnh anh, tôi không thấy sợ. Tôi thấy mình được sống trở lại, được là chính con người của tôi."

Seungcheol nghiêng đầu, mỉm cười thật nhẹ mà ấm áp:

"Vậy thì cứ ở cạnh tôi, ít nhất cho đến khi cậu tìm lại được chính mình."

Trong khoảnh khắc đó, Jeonghan nghĩ... nếu đây là thật sự là mơ, thì cậu mong nó dài thêm chút nữa.

Và rồi Jeonghan dần thiếp đi, lần đầu tiên chìm vào giấc ngủ mà không có một nỗi cô đơn hay mệt mỏi bủa vây.

Khi Jeonghan tỉnh dậy lần nữa, khung cảnh trước mắt cậu đã đổi khác.

Không còn là cánh đồng đom đóm cùng với ánh sáng dịu nhẹ nhưng rực rỡ. Lần này, cậu đứng giữa một triền đồi đá khô cằn, cây cối lác đác, gió rít từng cơn lạnh buốt lướt qua mặt. Mặt trời vẫn chưa lên, bầu trời phủ màu lam xám của rạng đông chưa thành hình. Tất cả đều mang một cảm giác hoang vu, như thể nơi đây là ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực, giữa sự sống và khoảng không vô vọng.

Seungcheol đã đứng đó từ lúc nào, ở cách cậu vài bước chân. Dáng người anh im lặng, trầm tĩnh như hòa làm một với cảnh vật. Không nhìn cậu, anh chỉ nói, giọng lặng như tiếng gió thoảng:

"Đi theo tôi. Đã đến lúc rồi."

Jeonghan không hỏi gì. Cậu chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ bước theo Seungcheol, qua những lối đá ngoằn ngoèo, những con dốc hun hút chỉ có tiếng gió gào làm bạn. Không ai nói gì thêm. Sự im lặng không khó chịu, mà mang một sức nặng đặc biệt – như thể cả hai đều biết thứ họ sắp đối diện là một điều gì đó quan trọng, là mấu chốt cho một vấn đề khó nhằn.

Và rồi, sau một khúc cua, cảnh vật mở ra: một vách núi sừng sững dựng đứng, đá sỏi rơi lạo xạo từng lúc, sương mù đặc quánh che kín đáy vực.

Nơi ánh sáng rơi xuống và những vì sao phải tự mình tìm đường quay về bầu trời.

Jeonghan bước đến mép vách núi, nơi đất đá chênh vênh như chỉ cần một bước hụt là rơi vào vực sâu không đáy. Gió thốc từng đợt, rét buốt như cào vào da thịt. Phía dưới là màn sương đặc quánh che khuất mọi thứ, nhưng lấp ló đâu đó là ánh sáng lấp lánh – như những vì sao rơi xuống rồi đang cố leo ngược trở lại bầu trời.

Seungcheol không tiến tới gần, chỉ đứng sau lưng Jeonghan vài bước. Anh nhìn vách núi rồi nhìn cậu, giọng trầm tĩnh:

"Đây là nơi mà những vì sao phải học cách tự mình đứng dậy. Không có con đường sẵn, không có người đưa tay kéo lên. Nếu muốn sống, thì phải leo. Nếu muốn hiểu giá trị của bản thân... thì càng phải tự vượt qua."

Jeonghan nắm chặt hai tay, ánh mắt dao động. Cậu hỏi, như thì thầm với gió:

"Còn nếu tôi không leo thì sao?"

Seungcheol im lặng trong chốc lát. Ánh mắt anh không trách móc, cũng không ép buộc, chỉ buồn – một nỗi buồn lặng thinh như thể đã chứng kiến điều này quá nhiều lần.

"Thì cậu sẽ mãi ở lại đáy vực. Không biến mất, nhưng cũng không thể trở lại là chính mình."

Jeonghan quay sang nhìn anh. "Anh sẽ không giúp tôi à?"

Seungcheol lắc đầu. "Không. Tôi chỉ dẫn đường, không thể thay cậu bước đi. Con đường này chỉ khi cậu tự đi mới có thể hiểu được thông điệp ẩn giấu sau nó"

Cậu cắn môi. Lồng ngực nghẹn lại. Mấy tháng qua – hay đúng hơn là cả cuộc đời cậu – đã luôn mong chờ một ai đó chìa tay ra, cứu lấy mình, kéo mình khỏi nỗi buồn. Nhưng giờ, cậu nhận ra nếu cứ tiếp tục chờ đợi... sẽ chẳng có ai làm điều đó mãi mãi. Chỉ có cậu mới có thể cứu rỗi được bản thân, trên đời này sẽ không có ai ở đó chìa tay ra. Chỉ có chính cậu tự mình nỗ lực vươn lên mà thôi.

Cậu hít sâu, quay đầu lại nhìn vách núi cao ngất một lần nữa. Rồi bước tới, đặt tay lên phiến đá đầu tiên. Vách núi lạnh, thô ráp và sắc cạnh. Lên đến một đoạn, tay cậu trầy xước, gió quật mạnh làm cậu gần như rơi xuống. Nhưng Jeonghan nghiến răng trèo lên tiếp, cậu không khóc, không than vãn – chỉ leo, vì lần đầu tiên trong đời... cậu muốn tin rằng mình xứng đáng được sống. Không phải sống như một cái bóng, một kết quả của sự tội lỗi mà sống là chính cậu, là Yoon Jeonghan - một vì sao đã từng tỏa sáng trên bầu trời đêm, rực rỡ như pháo hoa trong đêm hè.

Từ dưới chân núi, Seungcheol ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng gầy guộc nhưng đầy quyết tâm kia. Lòng anh dâng lên một nỗi xót xa nhưng cũng đầy tự hào. Xót xa cho một ngôi sao đã từng tỏa sáng, nay đã mất đi ánh sáng chói lóa của riêng mình. Nhưng tự hào, vì ngôi sao sáng của anh cuối cùng đã tìm đúng con đường mình cần đi. Ngôi sao ấy của anh cuối cùng đã tìm được con đường của riêng mình rồi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Anh mỉm cười, rất khẽ:

"Ừ. Cứ thế mà đi... ngôi sao lạc lối của anh."

Từng tấc da trên lòng bàn tay rớm máu. Gió ngày càng mạnh. Lúc đầu Jeonghan còn thở dốc, nhưng giờ mỗi hơi thở đều như kim châm – rát buốt, rời rạc. Cậu không nhớ mình đã leo bao lâu. Mỗi lần ngẩng đầu, đỉnh núi vẫn xa vời như lúc ban đầu. Tay cậu tê dại, móng tay bật máu, cậu mệt thật sự rất mệt.

Và rồi, đến một chỗ gồ ghề, Jeonghan trượt tay.

Cậu ngã – không rơi xuống, nhưng phần thân va mạnh vào vách đá, cào xước cả vai và gối. Cậu bám lại được vào một rìa nhỏ, thở hổn hển, mắt hoa lên. Mọi thứ trong đầu như quay cuồng. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với tiếng thì thầm quen thuộc vang lên trong đầu:

"Cậu không thể. Cậu vốn dĩ đâu có gì nổi bật. Ba mẹ cậu cũng nghĩ thế còn gì. Cậu có cố đến mấy... cũng chẳng ai cần cậu."

Jeonghan siết chặt tay. Cậu ghét giọng nói đó. Ghét cái cách nó cứ bám lấy cậu – như cái bóng của những năm tháng bị so sánh, bị lãng quên, bị xem như người thừa.

Tim cậu đập mạnh, nước mắt trào ra nhưng không rơi xuống.

Một cơn gió lùa qua, mang theo tiếng động khe khẽ. Cậu nghiêng đầu... và thấy ở một rìa đá phía trên, một bông hoa nhỏ màu xanh nhạt đang nở. Mảnh mai. Cô độc. Nhưng vẫn sống.

Dù ở nơi tối tăm, khô cằn này vẫn có một bông hoa tuyệt đẹp vẫn đang liều mình chống chọi để được sống, được bung nở, được là chính mình.

Ngay lúc đó, Jeonghan khựng lại. Cậu cũng đang sống. Dù là ở nơi nào, dù là với bao tổn thương. Cậu vẫn sống, vẫn tồn tại. Và đó... là điều đáng quý nhất. Mỗi người chúng ta, được sinh ra, lớn lên, được sống đã là một điều may mắn. Dù cuộc sống có khó khăn, có mệt mỏi, có thiếu thốn đủ điều. Thì dường như còn sống, còn khỏe mạnh, còn được trải nghiệm thế giới ngoài kia đã là tốt lắm rồi hay sao?

Jeonghan cắn môi, bật ra một tiếng rên, nhưng vẫn từ từ kéo người lên lại. Cậu run rẩy, máu vẫn rỉ ra từ vết thương, nhưng bàn tay cậu vẫn níu lấy từng kẽ đá. Cậu liều mình níu lấy như cố gắng bám trụ vào sợi dây cứu mạng cuối cùng. Mỗi lần kéo người lên là một lần trái tim đập mạnh, mỗi hơi thở là một lần cậu chọn sống tiếp.

Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu ló dạng từ phía xa chân trời, ánh sáng đầu tiên chạm đến khuôn mặt tái nhợt và đẫm mồ hôi của Jeonghan... thì cậu đã chạm tới đỉnh.

Gió thổi vạt áo cậu bay phần phật. Cậu đứng lặng giữa không trung, bên dưới là vực sâu, phía trên là bầu trời dần sáng. Mái tóc bết lại vì mồ hôi và máu, gương mặt nhăn lại vì đau – nhưng ánh mắt cậu... sáng rực.

Phía xa, Seungcheol vẫn đứng ở nơi cũ, nhưng đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Không cần nói ra, nhưng Jeonghan hiểu: "Anh vẫn ở đây. Vẫn nhìn em."

Và một lần nữa, Jeonghan lại bất giác mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng đủ để xua tan những ngày tăm tối nhất.

"Hóa ra vượt qua chính mình là cách để ngôi sao tìm lại ánh sáng đã đánh mất."

Bài học thứ hai: Ánh sáng thật sự không đến từ những bàn tay đưa ra, mà từ chính khát khao được sống tiếp, được yêu thương bản thân của một ngôi sao đã từng lạc lối.

Sau bài học của ngày thứ hai, hai người họ quay lại thân cây ngày hôm qua để nghỉ ngơi, chuẩn bị để đối mặt với thử thách tiếp theo. Khi ánh sáng cuối cùng của đom đóm tan dần trong màn đêm, Jeonghan tưởng mọi thứ sẽ vụt biến như thường lệ. Nhưng lần này, thay vì quay về với sự im lặng hay bóng tối, cậu thấy một ánh lửa le lói giữa khoảng đồng cỏ. Ánh lửa ấy giống như khát vọng sống trong cậu, bừng sáng sưởi ấm bóng tối xung quanh, mang đến hơi ấm chữa lành tâm hồn sớm đã chẳng còn nguyên vẹn.

Seungcheol đang ngồi đó, bên đốm lửa nhỏ, ánh mắt phản chiếu bầu trời đêm trải dài vô tận. Anh khẽ nghiêng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân.

"Cậu không ngủ được à?"

Jeonghan không mở lời, cậu chỉ lắc đầu, tiến lại gần. Seungcheol vỗ nhẹ lên bãi cỏ bên cạnh như mời cậu ngồi xuống.

Cả hai ngồi bên nhau, không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và tiếng cỏ thì thầm dưới chân, còn trên đầu là hàng nghìn ngôi sao như đang nghe lén cuộc trò chuyện chưa bắt đầu.

"Trước đây, tôi rất hay cười," Jeonghan nói, ánh mắt nhìn về phía xăm, sâu thẳm như quay về một miền kí ức xa xôi nào đó.

"Cười vì lịch sự, vì để người khác yên tâm. Nhưng thật ra, tôi chỉ thấy trống rỗng."

Seungcheol im lặng, chỉ nghiêng mắt sang nhìn cậu.

"Tôi từng nghĩ... nếu mình biến mất, liệu có ai để ý, hay nhớ đến tôi hay không?"
"Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần tôi cười, tôi lại tự hỏi lòng mình: liệu họ có thấy tôi thật sự không, hay chỉ là cái mặt nạ giả mà tôi đang đeo thôi?"

Giọng Jeonghan không run nhưng ánh mắt thì long lanh trực trào như sắp khóc. Chính cậu cũng không chắc mình đang dũng cảm hay đang yếu đuối.

Seungcheol khẽ đáp, giọng trầm và dịu như cơn gió ban đêm:

"Đôi khi, người ta không nhìn thấy vì họ không biết phải nhìn ở đâu. Chứ không phải vì cậu vô hình."

"Nhưng nếu cậu không nói, không mở lời... thì họ cũng sẽ không bao giờ biết cậu đang cần họ đến thế nào. Có những thứ mình phải nói ra người ta mới biết, nếu muốn nhưng cứ im lặng chờ người ta đoán mò thì dù cậu có khao khát đến mấy họ cũng chỉ như mò kim đáy bể mà thôi."

Jeonghan cười nhạt.

"Thế nếu tôi đã từng mở lời... mà vẫn không ai đến thì sao?"

Seungcheol đáp sau một nhịp thở dài:

"Vậy thì họ không xứng đáng với phần thật nhất của cậu."

Lửa cháy lách tách. Cậu không nhìn anh, nhưng cảm giác ấm áp bên cạnh lại rõ hơn bao giờ hết.

"Anh có bao giờ thấy cô đơn không, Seungcheol?"

Người kia không trả lời ngay. Dường như anh đang suy nghĩ, bởi có lẽ bản thân anh cũng không chắc mình có thật sự cô đơn hay không. Thế giới của người dẫn đường chỉ có mình họ, đôi lúc là những vì sao lạc ghé qua đi tìm bản thân nhưng rồi họ cũng biến mất. Sau cùng vẫn chỉ còn mình anh - người dẫn đường là mãi mắc kẹt ở nơi này. Cô độc một mình. Chỉ sau một lúc rất lâu, anh mới khẽ nói:

"Tôi sớm đã quen với cô đơn. Giống như ngọn đèn bên vệ đường. Không ai để ý, nhưng nếu tắt đi... thì người ta mới nhận ra con đường tăm tối biết chừng nào."

"Làm người dẫn đường... nghĩa là luôn đi sau hoặc đi trước, nhưng không bao giờ được dừng lại ở bên cạnh."

Jeonghan quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên, ánh mắt của cậu đầy cảm thông thay vì ngờ vực.

"Nếu được, em muốn đi bên anh một đoạn."

Seungcheol hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ – một nụ cười buồn như sao băng vừa tắt.

"Vậy thì... hãy mạnh mẽ lên. Ngày mai, con đường sẽ khó đi hơn đấy."

Đêm ấy, Jeonghan ngủ bên đống lửa nhỏ, đầu khẽ tựa vào vai người dẫn đường cô đơn nhất thế gian. Trong giấc mơ, cậu thấy một cánh rừng đang chờ phía trước — và trong rừng, là một mặt hồ biết mọi điều nhưng chẳng nói ra câu nào.

Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy bên đống tro tàn của lửa đêm qua. Seungcheol đã không còn ở đó, nhưng vết chân còn in trên cỏ cho thấy anh không đi xa. Khi Jeonghan đứng lên, gió mang theo một mùi hương kỳ lạ — không phải của sương mai hay đất ẩm, mà như... mùi của hồi ức.

Trước mặt cậu là một cánh rừng.

Không bảng chỉ đường. Không dấu chân. Chỉ có cây cao rậm rạp và những vệt nắng len lỏi như ánh nhìn của một kẻ từng quen biết. Một cánh rừng tuyệt đẹp những ẩn sâu là những hồi ức, những mộng tưởng mà không phải ai cũng có thể vượt qua.

Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Cánh rừng không phát ra âm thanh. Không tiếng chim, không tiếng gió, không tiếng lá xào xạc. Càng đi sâu, Jeonghan càng cảm thấy lạ — không hẳn sợ, có chút rợn người như thể đang bị nhìn thấu tận cùng tâm can.

Đột nhiên, trong một khoảng rừng mở ra, cậu thấy ba mẹ mình đang ngồi dưới gốc cây, tay cầm bánh trái, mỉm cười nhẹ nhàng gọi:

"Jeonghan à, con đến đây đi, ba có mang món con thích nhất nè."

Cậu sững người. Trái tim như vừa đập chệch đi một nhịp, nước mắt trực trào như muốn rơi xuống. Đây chẳng phải điều cậu đã ao ước cả đời hay sao?

Cảnh tượng ấy quá đỗi chân thật. Mẹ cậu mỉm cười hiền hậu, ba cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh bạc màu mà ông thường mặc ngày cuối tuần. Cả hai như chưa từng có những ngày lạnh nhạt, chưa từng là những người chỉ biết trách móc con mình vì tội lỗi mà cậu mang theo, dẫu cho cái tội ấy vỗn dĩ không phải của cậu.

Jeonghan đứng lặng. Một phần trong cậu muốn chạy đến, muốn tin là thật. Nhưng một phần khác thì nghi ngờ, lý trí cậu mách bảo đó không phải thật, đừng tin nhưng trái tim vẫn vô thức muốn tiến tới sà vào lòng họ.

"Ba mẹ...?" – cậu khẽ gọi.

Gương mặt họ mờ đi trong một thoáng rồi trở lại như cũ. Nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt lại vô hồn đến lạ.

"Sao con lại nhìn ba mẹ như người lạ vậy? Lại đây với ba mẹ đi."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Jeonghan thấy sống lưng lạnh buốt. Tim đập nhanh. Cậu lùi lại một bước. Gương mặt ba mẹ cậu dường như méo mó, mọi thứ xung quanh như bị bóp méo, mờ nhạt đến đáng sợ.

Và rồi khung cảnh lại một lần nữa thay đổi.

Lần này là những người bạn cũ. Họ cười đùa, gọi cậu tham gia, giống hệt như thời cấp hai khi cậu lần đầu tin rằng mình được yêu quý. Nhưng rồi một cô bạn quay đi, khẽ nói với người khác:

"Chơi cho vui thôi chứ ai thích nó thật đâu... Một đứa sinh ra là kết quả của một mối quan hệ đáng xấu hổ cũng chẳng xứng đáng để được yêu chút nào."

Giọng nói ấy, cậu đã từng nghe, lời nói ấy cũng từng đâm những nhát dao tàn độc nhất vào trái tim bé nhỏ của cậu. Ngày đó, cậu về nhà và khóc cả đêm, không phải vì bị ghét, mà vì cảm giác không biết được liệu có ai thật lòng với mình hay không.

Jeonghan lại lần nữa nhắm mắt. Cậu không muốn nhìn nữa, những ảo ảnh này dù đẹp đến mấy dù là những điều cậu ao ước đến mấy cậu cũng vẫn biết đó không phải là thật. Những thứ không thuộc về mình, dù có làm cách nào cũng mãi mãi không thể thuộc về mình.

Mở ra — tất cả biến mất. Chỉ còn rừng sâu hun hút. Sâu thẳm và đáng sợ.

"Đây không phải thực tại..."

Cậu thì thầm, nhưng giọng vững hơn. Cậu hiểu rồi, tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu, là những điều cậu ao ước nhưng không thể thành thật.

Ảo ảnh lại thay đổi. Lần này là Seungcheol — không lạnh lùng, không xa cách. Là một Seungcheol cười với cậu, chìa tay ra, nói:

"Ở lại đây với anh. Đừng đi nữa. Ở đây, anh sẽ không bỏ rơi em."

Jeonghan đứng chết lặng. Lời nói đó... chính là điều cậu luôn ao ước, là điều cậu hy vọng, mơ tưởng sẽ có ai đó nói với mình.

Tình thương, tình yêu, sự quan tâm. Một nơi thuộc về.

Nhưng sâu trong mắt Seungcheol kia, cậu không thấy ý chí. Không thấy sự thật. Không thấy những điều mà Seungcheol từng nói với cậu. Đó không phải là Seungcheol mà cậu thương.

"Anh không phải là Seungcheol em biết. Anh là một giấc mơ được thêu dệt từ nỗi khao khát."

Ảo ảnh tan vào gió, biến thành những mảnh nhỏ như hạt giống bồ công anh theo gió thả mình đến phương xa. Jeonghan gục đầu xuống, ngồi bó gối, vùi mặt vào đâu gối như muốn che dấu những giọt nước mắt lăn dài. Cậu thở dốc như vừa thoát ra khỏi một cái bẫy ngọt ngào đến chết người.

Cánh rừng mở lối. Không còn là những hàng cây lạnh lẽo , chỉ còn là một con đường tràn ngập ánh nắng ấm áp như một lối mòn để về nhà.

Jeonghan đi ra một khoảng trống – nơi mặt đất thoai thoải dẫn xuống một hồ nước trong vắt. Mặt hồ phẳng như gương, phản chiếu không chỉ hình ảnh, mà còn cả tâm hồn của kẻ đứng trước nó.

Jeonghan nhìn xuống và thấy mọi phiên bản của chính mình. Cậu lúc nhỏ – khóc một mình trong góc nhà. Cậu của tuổi thiếu niên – cố gắng học giỏi để được công nhận. Cậu ở hiện tại – trầy trật giữa ranh giới của sống và buông xuôi.

Mỗi gương mặt đều nhìn lại cậu. Không oán trách, không van xin. Chỉ là... một phần của cậu, muốn được thừa nhận.

Jeonghan khụy gối bên hồ. Cậu thì thầm, như nói với chính mình:

"Xin lỗi...xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vì đã ghét chính mình quá lâu."

Nước mắt nhỏ xuống mặt hồ. Không còn là nỗi buồn bám riết, mà là giọt nước mắt đầu tiên của sự buông bỏ.

Hồ nước xao động.

Một tia sáng lóe lên từ lòng hồ, rồi tan ra như một lời chúc phúc. Jeonghan cảm thấy nhẹ đi. Không phải vì nỗi đau biến mất, mà vì cậu đã chấp nhận nó là một phần của mình.

Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:

"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, Jeonghan."

Cậu quay lại. Seungcheol đứng đó, không xa, không gần.

"Nhưng chúng ta có thể chọn cách bước đi tiếp."

Jeonghan gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Trưởng thành không phải là quên hết những gì đã đau. Mà là học cách sống tiếp, dù có mang theo những vết thương."

Seungcheol mỉm cười.

Bầu trời trên cao bỗng rực sáng. Những vì sao – không còn lạc lối – đang dần bay lên, tụ về một phương.

Một con đường hiện ra, nối từ mặt hồ tới bầu trời.

Jeonghan đã sẵn sàng.

Ngày mai... là lần cuối cùng cậu phải lựa chọn.

Đêm buông xuống chậm rãi như một lời tiễn biệt. Trên đỉnh đồi cao, Jeonghan đứng lặng giữa cánh đồng sao lấp lánh. Những linh hồn đã vượt qua thử thách đang lần lượt bay lên không trung, trở về trần thế — nơi họ có thể bắt đầu lại, với một trái tim chữa lành.

Seungcheol đứng bên cạnh cậu, tay đút túi, lặng lẽ.

"Vậy là cậu đã vượt qua hết ba ngày." – Anh nói, ánh mắt dõi theo những vì sao đang rời đi.

"Cậu đã vất vả rồi Yoon Jeonghan. Cảm ơn cậu vì đã tìm lại được chính mình."

Jeonghan khẽ gật, môi hơi mím lại. Trong mắt cậu không còn sự sợ hãi, chỉ còn một nỗi luyến tiếc khó gọi tên.

"Họ đều sẽ được sống lại, phải không?"

"Ừ. Ở một nơi nào đó – trong hình hài con người – nhưng mang trong mình ký ức và cảm xúc đã được chữa lành."

Jeonghan cúi đầu, mỉm cười nhạt.

"Vậy còn em?"

Seungcheol không trả lời. Một cơn gió thổi qua. Từng ngọn cỏ lay động như đang thì thầm những điều không ai nghe thấy.

Jeonghan xoay người lại, đối diện với anh. Giọng cậu khàn hẳn đi, như thể đang cố nói ra điều mà lẽ ra không nên nói.

"Em... em muốn ở lại."

Seungcheol giật mình. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh hoảng hốt, nhưng nhanh chóng giấu đi. Anh biết vì sao cậu muốn ở lại. Jeonghan của anh vẫn luôn mong có người sẽ ở bên mỗi khi cậu buồn, ôm lấy cậu mỗi khi cậu kiệt sức. Nhưng thực tại khó khăn quá, sẽ chẳng ai tới và ôm lấy cậu như cậu hằng mong. Thế giới trong mơ thì đẹp thật nhưng cũng chỉ là giấc mơ, dù đẹp đến mấy cũng phải đến lúc thức tỉnh.

"Jeonghan..."

"Em biết, em đáng ra nên quay về. Đáng ra phải tiếp tục sống, bắt đầu lại như những ngôi sao khác. Nhưng em không muốn. Em không còn ai ngoài kia. Không nơi để về. Không người chờ đợi. Ở đây ít ra còn có anh."

Cậu ngẩng đầu, mắt ngấn nước, nụ cười buồn như ánh trăng cuối tháng.

"Người dẫn đường cũng là người cô đơn nhất trong thế giới này, đúng không? Em không muốn anh một mình. Em sẽ ở lại... cùng anh."

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Seungcheol nhìn Jeonghan rất lâu, như đang đấu tranh với chính mình.

"Anh..."

Anh nghẹn lời. Anh cũng muốn cậu ở lại. Anh cũng cô đơn, cũng có khát vọng của riêng mình. Một người dẫn đường có thể tìm lại ánh sáng cho những ngôi sao đã mất nhưng lại chẳng ai đem ánh sáng ấy chiếu rọi cho con đường của người dẫn lối. Seungcheol thương Jeonghan, đứa trẻ này dù đời có vùi dập bao nhiêu vẫn giữ trong mình sự thiện lương vốn có. Một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Nhưng anh không thể bỏ mọi thứ để ở bên cậu mãi mãi. Anh còn sứ mệnh của riêng mình, còn một quãng đường dài cần phải đi dù không có cậu.

Lần đầu tiên trong suốt hành trình ấy, gương mặt Seungcheol lộ rõ nỗi đau. Không còn là sự điềm tĩnh thường thấy, không còn là bóng dáng thần bí của người dẫn đường. Chỉ còn một người đàn ông — cũng cô đơn, cũng yếu lòng.

"Nếu em ở lại..." – anh nói khẽ – "Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ được sống một lần nữa. Không còn cơ hội nào cả."

Jeonghan gật đầu, không do dự.

Seungcheol mím môi. Bàn tay anh run lên trong tích tắc. Và rồi — trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt anh thay đổi.

Anh bước tới, kéo Jeonghan vào lòng.

Ôm cậu thật chặt.

Lần ôm đầu tiên. Và cũng là lần cuối cùng.

"Cảm ơn em. Nhưng..."

Anh thì thầm bên tai Jeonghan, giọng run rẩy:

"Em xứng đáng với một cuộc sống thật sự. Không phải ở đây. Không phải chỉ để bầu bạn với một kẻ như anh."

Jeonghan chưa kịp phản ứng, thì cảm giác rơi xuống ập đến.

Seungcheol... đã đẩy cậu ra khỏi đỉnh đồi.

Không có tiếng hét. Không có giãy giụa. Cũng không có cảm giác đau đớn.

Chỉ có ánh sáng bao phủ lấy Jeonghan khi cậu rơi xuống. Mọi cảm giác tan biến – nhẹ bẫng như một ngôi sao trở về đúng quỹ đạo.

Cậu không sợ. Không giận. Cậu hiểu, Choi Seungcheol làm vậy vì muốn tốt cho cậu.

Chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.

Jeonghan tỉnh dậy trong bệnh viện.

Trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc kéo cậu về hiện tại. Ánh sáng mặt trời buổi sớm len qua khe cửa sổ.

Bác sĩ và y tá hốt hoảng chạy vào khi máy đo sinh hiệu phát tín hiệu trở lại. Nhưng Jeonghan không để tâm.

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ khóe mắt – nơi vẫn còn ươn ướt.

"Seungcheol..."

Cậu khẽ gọi, như một lời thì thầm không gửi tới ai.

Nhiều tháng sau đó, Jeonghan dần trở lại với cuộc sống thường nhật. Cậu không còn nhìn trời đêm với ánh mắt lạc lõng. Dù đôi lúc vẫn thấy cô đơn, vẫn có lúc nhớ về điều gì đó không rõ ràng... nhưng cậu biết:

Mình đã trở về.

Cuộc sống vẫn thế, vẫn trôi. Nhưng dường như đã có sự thay đổi. Cậu vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tự mình bước ra khỏi thế giới nhỏ mà cậu tự xây nên để bảo vệ bản thân khỏi sự khắc nghiệt của thế giới. Jeonghan làm quen nhiều người bạn mới - những người đến cùng cậu chữa lành mọi vết thương. Có Kwon Soonyoung đàn em khóa dưới của cậu ngày nào cũng chạy đến tìm, làm đủ trò chọc cậu cười. Có Lee Chan năm nhất ngây thơ đáng yêu luôn đến bên trò chuyện cùng cậu mỗi khi mệt mỏi. Có Boo Seungkwan không ngại ôm trầm lấy cậu mỗi khi cậu kiệt sức. Jeonghan bước tiếp cùng những bài học Seungcheol để lại, tự mình bước đi bỏ lại quá khứ sau lưng.

Và rồi, một chiều mùa đông, trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, Jeonghan tình cờ gặp một người đàn ông lạ. Ánh mắt anh ta trầm tĩnh, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Là Choi Seungcheol. Là ánh sáng cậu vẫn tìm kiếm sau bao năm xa cách.

Người ấy nhìn cậu một thoáng, rồi gật đầu chào:

"Chào em. Lâu rồi không gặp."

Jeonghan đứng lặng. Tim cậu lỡ đi một nhịp.

Cậu khẽ mỉm cười nụ cười nhẹ cùng với đôi mắt rực rỡ như sao trời, đáp lại:

"Chào anh. Đã lâu không gặp"

"Không vì sao nào sinh ra đã rực rỡ. Chúng từng là thiên thạch đơn độc, trôi qua những đêm dài không ánh sáng. Nhưng khi tìm lại được chính mình, và có một ai đó luôn tin tưởng, chúng sẽ tỏa sáng... không chỉ cho bản thân, mà cho cả những ai còn đang lạc lối."

Hoàn chính văn - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip