Chap 20
Mười năm trước, tại chốn thủ đô Seoul rộng lớn, có một cậu nhóc nhỏ bé lạc vào dòng người tấp nập qua lại, nhưng khác với phản ứng của một đứa trẻ thường thấy thì cậu lại bình tĩnh đến kì lạ, không ồn ào, cũng không quấy khóc.
Wonwoo đứng ở ven đường thì bỗng có ai đó vô tình va phải, lực có hơi mạnh khiến cậu cả đối phương mất thăng bằng mà ngã xuống, người kia nhờ có Wonwoo mà không bị xây xước gì nhưng cậu thì bị chầy ở đầu gối, tuy không nặng nhưng cũng xuất hiện vài vệt máu nhỏ.
Biết mình tông phải người ta còn khiến người ta ngã nên đã vội vàng đứng dậy kiểm tra tình hình, sau khi biết Wonwoo bị thương thì còn cuống cuồng hơn nữa.
- Xin lỗi, em không sao chứ, có đau lắm không, do anh không để ý nên lỡ va phải em.
Wonwoo nhìn người trước mặt đang vô cùng hoảng hốt vì lỡ làm mình bị thương thì phì cười.
- Em ổn mà, chỉ là trầy chút thôi không sao đâu anh.
- Không được, trầy một chút mà để lâu cũng nghiêm trọng, để anh đưa đi bôi thuốc rồi mới yên tâm được.
Ngay sau đó Jeonghan liền cầm tay dẫn Wonwoo đến cửa hàng thuốc gần nhất để mua vài thứ xử lí vết trầy xước trên đầu gối cậu.
Wonwoo từ đầu tới cuối cũng không phản ứng gì thêm, chỉ nhẹ nhàng theo chân anh mua thuốc, rồi lại đi theo tới khu công viên gần đó để anh xử lí vết thương cho mình.
Sau khi băng bó ổn thoả thì Jeonghan liền vui vẻ trở lại, ngẩng đầu nhìn Wonwoo kèm với đó là nụ cười rạng rỡ.
- Xong rồi nè, ít ra như vậy em sẽ không bị nhiễm trùng.
- Dạ em cảm ơn.
- Mà em bị lạc hả? Sao lại ở chỗ đó một mình.
- Em ở chỗ khác lên đây, do bố em có công việc gấp mà mẹ không ở nhà nên mới cho em theo, mà chắc ban nãy sang đường đông quá nên em lỡ mất dấu của bố rồi.
Jeonghan nghe xong liền nghĩ không thể để cậu ở một mình được nên đã ngỏ ý đưa cậu đi chơi chung với mình.
Wonwoo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt anh như một lời đồng ý.
Jeonghan cười cười rồi nhẹ nhàng nắm tay em đi chơi hết chỗ này tới chỗ nọ mà không biết mệt, đến khi mặt trời dần lặn xuống thì cuối cùng hai đứa trẻ cũng chịu ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thấy có người đang bán kem ở gần đó nên Jeonghan ngỏ ý muốn mua cho hai anh em ăn, Wonwoo gật đầu rồi cũng định nhảy xuống ghế chạy theo anh nhưng đã bị anh cản lại.
- Em ngồi đó đi, để anh đi mua rồi chạy lại thật nhanh là được mà.
Wonwoo nghe lời, ngồi thật ngoan trên ghế để đợi anh về, nhưng lúc đó lại có một đám nhóc lạ đi tới vây quay chỗ mà cậu đang ngồi.
Một đứa trẻ trông có vẻ giống người cầm đầu, hùng hổ lên giọng với Wonwoo.
- Ê thằng nhóc kia, người nơi khác đến đấy à, trông còi còi lùn tịt xấu xí như mấy thằng nhà quê ý, hahaa.
Wonwoo không tỏ ra hoảng sợ, giọng vẫn bình bình đáp lại lời của đứa trẻ đó.
- Thế thì sao? Tôi đâu làm gì mấy người.
- Nhưng mà đây là khu của bọn tao, mày không hiểu à ?
- Đây là công viên chung chứ đâu phải là của riêng mấy cậu đâu.
Đứa bé kia thấy có vẻ thấy chỉ nói miệng thì không khiến Wonwoo sợ hãi nên liền kêu mấy đứa nhóc khác lên đánh mấy cái để cho cậu thấy uy lực của tụi nó.
Bọn trẻ kia đang tính xông vào đánh Wonwoo thì Jeonghan từ đâu chạy tới làm cho bọn nhóc kia bị khựng lại mất mấy nhịp.
Sau khi nhận hai cây kem từ người bán, Jeonghan trong trạng thái vui vẻ quay lại chỗ Wonwoo thì lại thấy cảnh tượng một đám nhóc khác đang vây quay cậu, không suy nghĩ nhiều mà liền tăng tốc chạy thật nhanh về phía cậu. May thay ngay lúc bọn nhóc kia tính lao vào đánh thì Jeonghan lao ra kịp.
- Mấy đứa tính làm gì bạn của anh vậy?
- Bộ mấy người không biết đây là chỗ tụi tôi hả?
- Dù vậy thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng chứ, sao chưa gì đã định lao vào đánh nhau rồi, làm vậy không hay đâu.
Bọn nhóc đang có ý định lao tới đánh thì liền khựng lại lần nữa bởi chúng nhìn quanh đó toàn những người vệ sĩ to lớn có thể lao ra bắt chúng bất cứ lúc nào.
Với đám trẻ ở độ tuổi này mà nói thì mỗi như vậy là đủ làm bọn nó sợ, nên ngay sau đó cả lũ một đứa chạy một hướng, miệng còn liên tục nói xin lỗi.
Thấy chuyện đã được giải quyết ổn thoả nên Jeonghan liền nhanh chóng đứa cây kem cho Wonwoo, tránh việc chúng bị tan chảy trước khi quá muộn.
- Nè, ăn đi không chảy bây giờ.
Wonwoo nhận lấy cây kem từ anh, liền cắn một miếng to, ngay lập tức cảm giác buốt lạnh liền được truyền lên não khiến cậu bất giác mà nhăn mặt.
Jeonghan phì cười, lên tiếng nhắc nhở.
- Anh không tranh phần em đâu, cứ ăn từ từ thôi không buốt não lắm.
Wonwoo nghe xong liền thấy cái buốt không còn nữa, thay vào đó là nhịp đập nhanh và ấm áp toát ra từ lồng ngực nhỏ.
Cả hai ngồi thêm một lúc thì đâu đó có một người đàn ông chạy tới chỗ cả hai với vẻ mặt hớt hải.
- Con ở đây hả, bố đi tìm con khắp nơi đó, có bị sao không?
- Dạ con ổn, anh đã dẫn con đi chơi trong lúc đợi bố đó.
Nói xong Wonwoo quay qua nhìn anh, bố cậu lúc đó cũng bất giác nhìn theo, sau đó còn không quên nói cảm ơn.
- Cảm ơn cháu đã để ý tới con trai chú nhé, bố mẹ cháu đâu, có cần chú cho mượn điện thoại không?
- Dạ không đâu, bố mẹ kêu sắp đến cháu rồi ạ.
Vừa dứt câu bỗng từ đâu đó có một chiếc xe hơi đi tới, người phụ nữ trong đó mở cửa kính, vẫy tay với Jeonghan.
- Là bố mẹ cháu, xin phép chú cháu đi về trước ạ.
Trước khi chạy về phía bố mẹ, Jeonghan còn không quên nói vài lời với Wonwoo.
- Hôm nay vui lắm, nếu có duyên gặp lại thì hãy cùng nhau chơi thật lâu nhé, anh là Yoon Jeonghan, tạm biệt.
Sau khi chiếc xe dần khuất bóng, Wonwoo với bố mình mới bắt đầu trở về nhà, trong khoảng thời gian đó cậu đã nghĩ lại về một ngày với anh, dù mệt nhưng cũng rất vui, cậu còn khám phá thêm được nhiều thứ, đặt biệt là cảm xúc đến từ trái tim mình.
- Yoon Jeonghan, đợi em.
Wonwoo từ sau hôm đó luôn không ngừng nỗ lực học tập, chăm sóc cho bản thân, thậm chí còn xin bố cho mình đi học võ như một cách để tự vệ.
____________
Vài năm sau, trong một buổi sáng đẹp trời năm lớp 12, bố mẹ của Wonwoo trong lúc ăn sáng đã bật kênh đang phát trực tiếp hình ảnh thủ khoa đầu vào của trường đại học Seoul, người đấy không ai khác chính là Yoon Jeonghan, người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Chính vì anh nên mới có một cậu nhóc tên Jeon Wonwoo từ đó mà bắt đầu nỗ lực hết sức để thi vào ngôi trường đại học top đầu ở thủ đô Seoul, cũng chính bởi sự nỗ lực đó mà cuối cùng cậu đã đặt chân vào ngôi trường danh giá đó cùng với người mà cậu thích.
Và điều trùng hợp thay là vào ngày đầu tiên nhập học, Jeonghan đã va phải cậu, nhưng có vẻ là anh không hề nhận ra được cậu nhóc năm đó, cậu nhóc của mười năm về trước, giờ một lần nữa gặp lại anh để thực hiện nốt lời hứa năm nào.
Lần tiếp theo là do Wonwoo tình cờ gặp Jeonghan ra ngoài nói chuyện với một ai đó, dù rất muốn qua chào hỏi anh nhưng cậu nghĩ lại, nếu bây giờ xuất hiện chen ngang bọn họ rồi tự luyến thoắng như một cái máy về việc mình cả anh gặp nhau từ 10 năm trước trong khi chưa chắc anh còn nhớ đến cậu thì càng là một điều ngu ngốc hơn cả. Nên ngay sau đó Wonwoo liền từ bỏ, coi như không nhìn thấy gì và tiếp tục quay vào trong quán ngồi tiếp với mấy người cùng khoa.
Lần gặp gỡ kế tiếp là ở trong cửa hàng tiện lợi, khi đang đi mua đồ thì tình cờ Wonwoo gặp lại Jeonghan trong lúc thanh toán, khác với lần trước, ít ra lần này Jeonghan đã nhận ra cậu, cả hai đã cùng nhau đi bộ về và có những câu chuyện trao đổi nhỏ, cùng với đó là phương thức liên lạc của đối phương.
Buổi gặp mặt kế tiếp là do anh chủ động nhắn tin, biết được đi ăn riêng cả anh nên Wonwoo đồng ý ngay tắp lự, đến khi tới nơi mọi thứ vẫn còn rất tuyệt với cho đến khi có sự xuất hiện của ba cái đầu ngay thù lù ngoài cửa đang chằm chằm nhìn cả hai. Và rốt cuộc cũng vào ngồi ăn chung, phá vỡ buổi trưa riêng tư của hai người.
Sau hôm đó, bọn họ đã dần trở nên thân thiết, dần dần có nhiều buổi tụ họp, ăn uống, nhưng không được bao lâu, khi Wonwoo nghĩ thứ tình cảm này đang dần được tiến triển thì ngay lập tức hiện thực đã kéo cậu trở lại.
Vào hôm giáng sinh, bọn họ đang có khoảng thời gian riêng để nói chuyện với gia đình, Jeonghan chạy vô phòng, ngay sau khi cúp máy Seungcheol cũng liền đi vào phòng với anh.
Wonwoo thấy nhưng không nói gì, đến khi cả hai người đó bước ra, chỉ thấy đôi mắt của Jeonghan đã đỏ hoe từ lúc nào. Kể ra thì biết do anh nói chuyện với em gái nên mới khóc, chứ người làm anh khóc là Seungcheol thì Wonwoo quả thực đã tính lao tới đánh Seungcheol rồi.
Tiếp tới là lần nghỉ lễ dài hầu hết ai cũng trở về quê để ăn tết, với Wonwoo cũng không phải là ngoại lệ, dù vậy nhưng trong khoảng thời gian đó bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc trên nhóm chung của cả năm người, khi đó cậu biết được kì nghỉ đông năm nay Jeonghan về nhà cùng với Seungcheol, dù rất muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Và ngay hôm nay, khi đang mua đồ trở về, Wonwoo lại tình cờ gặp Jeonghan với Jisoo, họ nói họ sẽ lên phòng Seungcheol ăn nên đã ngỏ ý mời cậu lên cùng, Wonwoo cũng không từ chối nên đã cùng lên với bọn họ.
Mọi việc vẫn ổn cho tới khi Jeonghan chạy vào vô phụ bếp với Seungcheol, nhìn cách họ kết hợp ăn ý tới từng lời nói, cử chỉ, cộng thêm là lời nói của Jisoo lúc đó đã khiến cảm xúc của Wonwoo bị lay động, nhưng vẫn vờ như không có gì và tiếp tục hùa theo cuộc trò chuyện của Jisoo.
Đến khi kết thúc bữa ăn, Wonwoo là người lên tiếng phụ trách việc rửa bát, lúc đang dở tay thì Jeonghan bước vào phụ cùng, nghĩ về hành động của hai người họ lúc nấu ăn, cậu có buột miệng hỏi.
- Anh thích anh Seungcheol hả?
Lúc đầu anh có vẻ hơi ngập ngừng với câu hỏi bất chợt của cậu, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng trả lời.
- Thực ra anh không biết nữa, nhưng ở cạnh cậu ấy khiến anh cảm thấy vui vẻ, anh cũng thích việc có cậu ấy ở cạnh nữa, đó có phải là yêu không Wonwoo?
- Em không biết nữa, tình đầu của em thích người khác mất rồi.
Phải rồi, nếu đấy không phải là yêu thì là gì chứ, bởi chính em cũng có cảm giác đó khi ở cạnh anh. Nhưng em biết người em yêu không đặt tâm trí nơi em, nên em đành từ bỏ thôi.
Có vẻ anh biết mình đã lỡ lời nên đã nhanh chóng xin lỗi còn liền an ủi cậu.
Wonwoo đang không biết nói gì hơn thì bỗng Jun xuất hiện như một vị cứu tinh đánh vỡ không khí khó xử lúc này.
Họ nhanh chóng ra về, trong lúc đi Jun có kể về câu chuyện về tình yêu sét đánh của mình khi ở sân bay với một người nào đó, còn quay qua hỏi cậu rằng liệu Wonwoo có tin vào tình yêu sét đánh không.
Với một người đã trải qua như Wonwoo thì tin chứ, cậu nghĩ rằng ai ắt một lần trong đời cũng sẽ dính phải thứ gọi là tình yêu sét đánh, nên điều đó không có gì là lại cả.
Nếu có duyên thì sẽ gặp lại, hoặc là tự tìm lấy cơ hội để gặp lại, miễn là bản thân có đủ tin tưởng.
Còn với Wonwoo, điều đó đã thực sự xảy ra, tiếc là cậu tới muộn rồi.
- Nốt hôm nay thôi, từ mai em sẽ từ bỏ đoạn tình cảm không có đích đến này.
______________
Á nhon, cả nhà nhớ tui khomm
Mãi hơn cả tháng mới ra chap mới, chắc mọi người đợi dữ lắm 🥹
Chương này nói về Wonwoo nên góc nhìn ở phía em mèo đó nhen, dù có vài tình tiếp có thể không hợp lí hay có phần nào sai hay k hiểu thì cứ cmt để mình sửa với giải thích nhen cả nhà ơii
Lí do có lẽ không ra chap chắc là do tui lừi viết quá, kiểu ý tưởng thì có đó mà cứ đến lúc viết thì nản á, không biết có bồ nào giống tui k 🥹
Xong nữa là lâu quá nên tui quên cốt truyện nên phải đi mò lại đọc á trời 🥲 nên cái chap này viết mất thời gian nhất luôn á:)) tình riêng thời điểm viết chắc cũng cỡ hơn tuần mới xong
Dù vậy nhưng mong mọi ngừi vẫn ủng hộ nhen, và đón chờ lại sự xuất hiện của hai anh bé cơm hổ sẽ xuất hiện lại nhenn.
À còn nữa, có thể mình sẽ chuẩn bị cho ra một fic ngắn mới, có gì tới lúc đó mong mọi người qua ủng hộ nhenn
Do cả tháng mới ngoi lên lại nên nói hơi nhìu rồi, không phí thời gian cả nhà nữa.
Cảm ơn vì đã đọc chuyện của tui nhen.
Bái baii. Love all 🤍
________________
2589 từ
13/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip