Chap 26
Những ngày đầu ở trường mới, Jeonghan nhanh chóng ổn định cuộc sống — một phần vì cậu đã thuê hẳn một căn hộ cao cấp gần trường từ trước khi sang. Ban công rộng, hướng thẳng ra công viên; mỗi sáng mở cửa, gió xuân tràn vào mang theo mùi cỏ và hương cà phê từ quán bên kia đường.
Nhịp sống nơi đây vẫn khác hẳn. Sáng, cậu dậy sớm hơn thường lệ, thong thả chuẩn bị bữa sáng đơn giản, rồi đi bộ đến trường chỉ mất gần mười phút đi bộ. Lá vàng rơi lả tả trên vỉa hè lát đá, vài chiếc dính vào giày, Jeonghan tiện tay gỡ ra, bỏ vào túi áo như một cách giữ lại khoảnh khắc.
Trường học mới rộng lớn và sôi động. Giờ giảng nhanh, bạn bè cởi mở nhưng vẫn còn hơi xa cách. Buổi trưa, khi mọi người tụ tập ăn uống, Jeonghan thường về căn hộ, vừa ăn vừa gọi video cho Seungcheol. Có hôm, hai người cùng ăn qua màn hình, tranh nhau khoe món, để rồi Seungcheol cau mày trách cậu "ăn toàn thứ không đủ chất".
Buổi tối, căn hộ trở nên yên tĩnh. Ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra hành lang, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa. Trên bàn làm việc, cạnh chồng sách vở, luôn có chiếc charm Seungcheol tặng, đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Mỗi khi mệt, Jeonghan sẽ vô thức chạm vào nó, cảm giác như khoảng cách xa xôi bỗng thu hẹp lại đôi chút.
Cuộc sống mới dần trở thành một guồng quay, nhưng giữa lịch học, những buổi dạo phố, và các cuộc gặp gỡ xã giao, vẫn có một khoảng thời gian cố định mỗi ngày — Để cậu và Seungcheol kết nối, dù chỉ qua màn hình.
_____________
Một chiều cuối tuần, sau buổi học nhóm, Jeonghan mở cửa bước vào căn hộ, vừa định cởi giày thì chợt khựng lại. Đèn phòng khách đang bật, và có mùi đồ ăn nóng hổi lan ra từ bếp.
Cậu cau mày — rõ ràng sáng nay khi đi, cậu đã tắt hết.
- Bạn về rồi à?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía bếp, khiến tim Jeonghan như nhảy hẫng một nhịp.
Seungcheol bước ra, tay cầm chiếc muỗng khuấy, mái tóc hơi rối vì hơi nước bốc lên từ nồi súp sau lưng. Anh mặc chiếc sơ mi đen mà Jeonghan từng thấy qua màn hình, nhưng lần này là thật.
" Bạn sao lại ở đây?" Jeonghan còn chưa kịp đóng cửa, mắt vẫn mở to.
"Bay sang." Seungcheol nói như thể đó là chuyện bình thường nhất. "Mình xin nghỉ học mấy hôm, không yên tâm để bạn ở một mình, nên..." Anh nhún vai, nụ cười nhẹ kéo lên nơi khóe môi. "Giờ thì vào rửa tay đi còn ăn tối."
Jeonghan vẫn đứng chôn chân, vừa bất ngờ vừa xúc động. Phải mất vài giây, cậu mới bước lại gần, khẽ đấm nhẹ vào vai anh như để che giấu cái cảm giác vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Căn hộ vốn yên tĩnh nay bỗng ấm hẳn lên, không chỉ vì nồi súp nghi ngút khói, mà còn vì người đang đứng ở đây — người mà Jeonghan đã nhớ suốt từ khi rời khỏi quê nhà.
Mấy ngày tiếp theo, căn hộ nhỏ gần trường chẳng còn yên ắng như trước. Sáng Seungcheol thường dậy sớm hơn, pha cà phê, để Jeonghan lười biếng cuộn tròn trên ghế sofa, mắt lim dim nhìn anh bận rộn trong bếp. Trưa, anh ghé qua đón cậu đi ăn hoặc đơn giản là mua đồ về, rồi cả hai ngồi ăn trên sàn phòng khách, vừa ăn vừa nói chuyện không đầu không cuối. Tối, họ cùng nhau làm bài tập, đôi khi là xem một bộ phim mà nửa chừng Jeonghan đã gục ngủ, để rồi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng, được đắp chăn cẩn thận.
Cứ thế, thời gian trôi nhanh hơn Jeonghan tưởng. Đến sáng ngày thứ tư, khi Jeonghan còn đang lúi húi làm bữa sáng, Seungcheol mới khẽ nói:
"Mình phải về rồi."
Jeonghan khựng lại, chiếc đũa trên tay ngừng giữa không trung. Cậu ngước lên, ánh mắt vừa bất ngờ vừa có chút hụt hẫng. "Nhanh vậy..."
Seungcheol cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại hơi cụp xuống. "Mình cũng muốn ở lâu hơn, nhưng không thể xin nghỉ học lâu hơn được."
Cả buổi sáng hôm đó, không ai nói nhiều, nhưng khoảng lặng giữa họ lại chất đầy điều chưa kịp nói. Khi Seungcheol kéo vali ra cửa, Jeonghan đứng tựa khung cửa, mím môi. Anh cúi xuống, ôm cậu thật chặt, bàn tay khẽ siết như muốn giữ lại thêm một chút.
"Giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ bữa."
" Bạn cũng vậy, đừng làm việc quá sức bên hội nhiều việc thì cứ cho mình xem bớt."
Cánh cửa khép lại, để lại Jeonghan một mình trong căn hộ bỗng rộng ra đến mức trống trải. Cậu đứng đó một lúc lâu, trước khi quay vào, thấy trên bàn vẫn còn tách cà phê nóng anh vừa pha, chưa kịp uống.
Thời gian ở nước ngoài trôi qua nhanh hơn Jeonghan nghĩ. Ban đầu, mọi thứ đều mới mẻ, từ tiết học, bạn bè cho đến những con phố đông đúc nhưng lạ lẫm.
Tháng năm, bầu trời nơi xứ người xanh một cách trong vắt, ánh nắng vàng rực đổ xuống những con phố quen thuộc mà Jeonghan đã dần học cách yêu mến. Kỳ trao đổi khép lại nhẹ nhàng, những buổi học cuối cùng xen lẫn tiếng cười, lời hẹn gặp lại và cả những cái ôm lưu luyến.
Cậu xếp lại những món đồ đã gắn bó suốt mấy tháng qua, căn phòng trọ vốn ấm áp bỗng trở nên trống trải lạ thường. Chiếc vali đặt giữa phòng vừa đầy ắp quần áo vừa chứa cả những tấm ảnh, tờ vé tàu, hay vài món quà nhỏ từ bạn bè bên này. Jeonghan nhìn quanh lần cuối, khẽ thở ra — nửa tiếc nuối, nửa háo hức.
Chuyến bay về nước đặt ngay hôm sau. Cậu không báo cho bất cứ ai, ý định là sẽ xuất hiện vào đúng dịp lễ hội âm nhạc của trường. Dù đang ở xa, Jeonghan vẫn thường xuyên cập nhật tin tức trường qua nhóm chat, biết lễ hội năm nay đầu tháng sáu, quy mô lớn hơn hẳn, lại còn có tiết mục đặc biệt của học sinh bên khoa nghệ thuật.
Trong lòng cậu bỗng dấy lên một niềm mong chờ khó tả — không chỉ vì muốn tham dự lễ hội, mà còn vì muốn thấy gương mặt ngạc nhiên của mọi người nhất là Seungcheol.
Máy bay lướt êm trên bầu trời buổi sáng, hành khách chìm vào giấc ngủ, còn Jeonghan chỉ im lặng nhìn mây. Khi hạ cánh xuống, cậu kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, len lỏi qua dòng người ở sân bay. Một mùa hè vừa bắt đầu — và cậu cũng vừa kịp trở về, ngay trước khi nhạc vang lên khắp sân trường.
____________
Chap này hơi ngắn nma dừng ở đây là đẹp roàii
Mà cả nhà ai cmt trong fic tui mà ch thấy tui rep thì đợi tui nhenn, wattpad tui bị lỗi ý cứ phải lúc này lúc kia tui mới rep cmt của mn đựtt, hơi lâu chút nma tui đọc dc hết á yêu mn lắm 🥹🤍
___________
1235 từ
25/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip