Chap 32
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến mùa đông. Cái lạnh đặc trưng của gió mùa tràn về len lỏi khắp dãy hành lang, phủ lên sân trường một lớp sương mỏng mờ mờ. Mỗi ngày của họ vẫn theo lịch trình quen thuộc: sáng dậy sớm đi học, chiều lại chạy sang phòng hội học sinh giải quyết giấy tờ.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, chỉ khác là bản tin dự báo từ tối qua đã cảnh báo đây có thể là ngày lạnh nhất của năm.
Seungcheol đã dậy từ sớm, mặc áo khoác và quàng khăn chỉnh tề, nhưng khi bước vào phòng ngủ, anh chỉ thấy một cục chăn cuộn tròn giữa giường.
– Jeonghanie. – Anh gọi lần thứ ba nhưng chẳng có động tĩnh, chỉ nghe tiếng càu nhàu mơ hồ từ bên trong lớp chăn.
– Lạnh... không muốn dậy đâu... – Giọng cậu ỉu xìu như mèo con, đầu vẫn rúc sâu hơn vào gối.
Seungcheol thở dài, bước tới kéo chăn ra một chút nhưng Jeonghan lại lập tức cuộn chặt hơn, mắt nhắm tịt, rõ ràng không có ý định hợp tác.
– Mình muộn bây giờ. – Anh nghiêng người, chống tay xuống giường – Dậy nào.
– Không... – Jeonghan kéo dài âm, cố lách người tránh bàn tay đang định lôi cậu dậy.
Bất lực, Seungcheol cuối cùng cũng chọn giải pháp mạnh. Anh cúi xuống, vòng tay bế gọn cả người Jeonghan – vẫn nguyên cả chăn – rồi đi thẳng vào nhà tắm.
– Này, Lạnh mà. – Jeonghan kêu lên, vùng vằng nhưng bị quấn chăn nên chẳng chống đỡ được, chỉ có thể nhìn gương mặt bình thản của Seungcheol trong gương.
– Lạnh thì càng phải nhanh chuẩn bị. – Anh đặt cậu xuống sàn, kéo chăn ra – Nhanh lên trước khi mình đổi ý mà tắm luôn cho đỡ mất thời gian.
Jeonghan đỏ mặt, vừa lầm bầm vừa miễn cưỡng vươn tay với bàn chải, trong khi Seungcheol đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, khóe miệng khẽ cong.
Ra khỏi nhà, cái lạnh lập tức ập vào khiến Jeonghan rụt cổ vào trong khăn quàng. Seungcheol nghiêng đầu liếc nhìn, rồi chẳng nói gì, chỉ khẽ kéo cậu sát lại để chắn gió.
Con đường đến trường buổi sáng mùa đông vắng hơn thường lệ, chỉ lác đác vài chiếc xe chạy ngang, hơi thở của cả hai tỏa thành từng làn khói trắng.
– Mình vẫn nghĩ là hôm nay nên nghỉ học. – Jeonghan vừa đi vừa lí nhí, như thể còn nuối tiếc chiếc chăn ấm ở nhà.
– Nghỉ để ngủ tiếp à? – Seungcheol cười nhạt – Không có đâu.
Jeonghan liếc anh một cái, môi mím lại. Nhưng lát sau, khi gió mạnh quét qua dãy phố, cậu lại vô thức dịch gần hơn, bàn tay lạnh cóng khẽ chạm vào tay áo khoác của Seungcheol.
– Tay cậu lạnh thật. – Anh khẽ nói, rồi thản nhiên nắm lấy tay cậu, nhét vào túi áo khoác của mình.
– Này... – Jeonghan khựng lại, tai đỏ lên vì vừa lạnh vừa ngại.
– Cho ấm, đừng suy nghĩ nhiều. – Seungcheol đáp ngắn gọn, vẫn bước đều, như thể đây chỉ là chuyện bình thường.
Tới trường, hành lang phủ đầy ánh sáng nhạt của mùa đông. Họ ghé qua phòng hội học sinh trước khi vào lớp. Bên trong, hơi ấm từ máy sưởi khiến cả căn phòng dễ chịu hẳn, mùi trà nóng phảng phất.
Jeonghan ngồi xuống bàn làm việc, vẫn quấn khăn, mở từng tập hồ sơ. Seungcheol ở phía đối diện, cúi đầu ký giấy tờ, thỉnh thoảng ngẩng lên thấy cậu chống cằm ngáp dài.
– Ngủ đủ đi, đừng để lần sau mình phải bế vào nhà tắm nữa. – Anh nói như thể đang dặn dò, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ẩn ý.
Jeonghan hừ một tiếng, nhưng không đáp, chỉ cúi xuống tập trung vào giấy tờ, để mặc tiếng cười khẽ của Seungcheol vang trong không gian ấm áp ấy.
Không khí trong phòng hội học sinh buổi sáng mùa đông thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật hồ sơ xen kẽ với tiếng gió thổi ngoài cửa kính.
Jeonghan thi thoảng đưa tay lên che miệng ngáp, mái tóc hơi rối vì lúc sáng bị bế dậy vội, nhưng vẫn toát ra vẻ gọn gàng vốn có. Seungcheol nhìn thấy, khẽ lắc đầu, định nói gì đó nhưng rồi lại im, tiếp tục rà soát bảng kế hoạch sự kiện cuối năm.
Được một lúc, Jeonghan vươn vai, mắt liếc về phía đồng hồ treo tường.
– Sắp tới giờ vào lớp rồi. – Cậu lên tiếng, giọng đã tỉnh táo hơn so với lúc mới vào.
Seungcheol gật nhẹ, đứng dậy khoác lại áo cho ấm.
– Đi thôi, không thì lại thành hai hội trưởng hội phó bị trễ giờ.
Jeonghan thu dọn tập hồ sơ, cẩn thận đặt về vị trí trên kệ, rồi cùng anh bước ra ngoài. Hành lang vẫn còn hơi lạnh, nhưng ánh nắng cuối buổi sáng đã len qua khung cửa kính, trải thành vệt vàng nhạt trên sàn, dẫn lối hai người về phía lớp học.
Bước vào lớp, không khí ấm áp từ điều hòa lập tức xua tan hơi lạnh ngoài hành lang. Một vài bạn đã ngồi sẵn, rì rầm nói chuyện hoặc lật sách chuẩn bị cho tiết học.
Jeonghan ngồi xuống bàn của mình, mở cặp lấy tập vở, Seungcheol ở bàn bên, nghiêng đầu nhìn sang:
– Lần sau mà trời lạnh, đừng để mình phải bế bạn dậy nữa.
– Ai bảo bạn bế được mình dễ thế, nên mình mới lười. – Jeonghan đáp lại, khóe môi cong lên.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Giáo viên bước vào, tiếng giảng hòa cùng tiếng bút ghi chép lách cách.
Ngày đông trôi chậm. Hết tiết này lại tới tiết khác, cho đến khi chuông báo tan học buổi sáng vang lên. Jeonghan cất vở, xoay sang hỏi nhỏ:
– Chiều nay có tiết, bạn nhớ không?
Seungcheol gật đầu:
– Nhớ. Ăn trưa xong rồi lên thẳng lớp luôn, khỏi vòng qua phòng hội học sinh.
Jeonghan khẽ ừ, kéo khăn quàng cổ lên cao hơn khi hai người rời khỏi lớp, chuẩn bị cho nửa ngày học còn lại trong cái rét của mùa đông.
Buổi trưa, căn tin trường tấp nập hơn hẳn vì ai cũng muốn tìm một chỗ ấm áp để ăn. Seungcheol bưng khay cơm tới bàn, đặt trước mặt Jeonghan phần ăn cậu thích.
– Ăn đi, chiều còn tiết dài lắm. – Anh vừa nói vừa mở nắp chai nước.
Jeonghan gật gù, vừa ăn vừa lén ngáp vì buổi sáng mới bị lôi ra khỏi giường quá sớm. Thấy thế, Seungcheol khẽ cười:
– Chiều mà ngủ gật là mình đánh thức ngay, đừng mong yên.
Jeonghan giả vờ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần của mình.
Ăn xong, cả hai không la cà mà đi thẳng tới giảng đường. Bên ngoài gió lạnh luồn qua từng khe cửa, nhưng trong lớp, hơi ấm khiến mọi người bắt đầu có chút buồn ngủ.
Tiết học buổi chiều kéo dài gần ba tiếng. Seungcheol ngồi ngay ngắn, ghi chép đều đặn, thỉnh thoảng liếc sang nhắc Jeonghan gạch thêm vài dòng quan trọng. Jeonghan thì phải cố gồng mình để không gục xuống bàn, tay cầm bút nhưng chữ ngày càng xiêu vẹo.
Cuối cùng, tiếng chuông tan học vang lên như cứu rỗi. Jeonghan lập tức thu dọn vở, còn Seungcheol thong thả xếp đồ vào cặp.
– Về phòng hội học sinh nhé? – Seungcheol hỏi khi bước ra hành lang.
– Ừm, nhưng bạn pha cho mình một cốc cà phê trước nhé, không là mình chết dí trên đống giấy tờ mất. – Jeonghan vừa nói vừa kéo khăn quàng lên che nửa mặt, giọng lười biếng nhưng đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.
Hai người rẽ sang hướng tòa nhà hành chính, chuẩn bị cho buổi chiều tối gắn liền với công việc quen thuộc của hội học sinh.
Jeonghan ngả người ra ghế, xoay khớp cổ một vòng như muốn xua đi mỏi mệt. Seungcheol thu xếp xấp hồ sơ gọn gàng, đưa mắt ra ngoài cửa sổ — trời đã tối hẳn, tuyết rơi dày hơn ban nãy.
– Về thôi Hanie. – Anh hỏi.
Jeonghan gật đầu, vừa định đứng dậy thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai quay lại, thấy trợ lý của hiệu trưởng ló đầu vào:
– Hội trưởng Yoon, thầy mời em lên phòng hiệu trưởng có chút việc cần trao đổi.
Seungcheol chau mày:
– Để mình đi cùng.
Nhưng Jeonghan nhanh chóng giơ tay chặn lại:
– Không cần đâu, bạn về trước chuẩn bị đi, mình muốn ăn lẩu cho bữa tối.
– Ăn lẩu? – Seungcheol nheo mắt – Trời thế này đúng là hợp, nhưng để bạn đi một mình không yên tâm.
– Mình chỉ lên trao đổi một lúc thôi, không lâu đâu. – Jeonghan cười. – Với lại, nếu bạn không về chuẩn bị thì chắc mình phải ăn mì gói mất.
Seungcheol đứng lặng vài giây, như đang đấu tranh nội tâm.
– Thật sự không cần mình chờ?
– Thật. – Jeonghan gật chắc – Đi mua đồ về nấu lẩu đi, mình về sau.
Cuối cùng, anh thở dài, vừa bất lực vừa nhượng bộ:
– Được, nhưng nhớ là xong việc gọi ngay cho tôi.
– Rồi, rồi. – Jeonghan cười, xua tay.
Seungcheol khoác áo ấm, chậm rãi bước ra cửa, vẫn không quên ngoái lại dặn thêm một lần nữa. Cánh cửa vừa khép lại, Jeonghan mới quay người theo trợ lý, bóng lưng cậu dần khuất về phía cầu thang dẫn lên phòng hiệu trưởng, trong khi ngoài trời, tuyết vẫn phủ trắng cả sân trường.
Trong căn bếp nhỏ, Seungcheol cúi người liếc sang đồng hồ, ước lượng thời gian Jeonghan sẽ về.
Nhưng anh chợt khựng lại. Một luồng nhiệt nóng rần từ trong cơ thể như bùng lên, lan khắp các mạch máu. Hơi thở trở nên gấp hơn, bàn tay cầm dao hơi run.
Anh nhíu mày, lùi lại tựa vào bệ bếp, cố hít sâu nhưng không cải thiện được gì. Cơn nóng bức càng lúc càng dồn dập, kèm theo cảm giác mất kiểm soát quen thuộc – dấu hiệu rõ ràng của kì phát tình.
– Không phải lúc này chứ.– anh nghiến răng, bước nhanh ra ngoài tìm hộp thuốc.
Một vòng từ phòng khách, tủ đầu giường, đến ngăn kéo bàn làm việc trống trơn. Anh vò tóc, tim đập nhanh hơn cả vì cơn nóng, cả vì lo lắng.
Ý nghĩ đầu tiên là gọi cho Soonyoung. Ngón tay vừa chạm vào điện thoại thì anh chợt nhớ — Soonyoung và Jihoon vừa bắt chuyến tàu về Busan mấy hôm, căn hộ của họ đang bỏ trống.
Không còn lựa chọn, Seungcheol quay về phòng mình, ngồi xuống mép giường, cố giữ đầu óc tỉnh táo. Anh mở điện thoại, bấm số Jeonghan.
Giọng khàn vì hơi thở nặng nhọc, anh để lại lời nhắc:
– Tối nay, mấy hôm tới nữa, bạn qua ở tạm kí túc của Jisoo đi. Đừng về căn hộ.
Chờ tiếng báo tin nhắn gửi thành công, nhưng màn hình vẫn im lìm. Anh thử gọi lại — một lần, hai lần — cho đến khi nhận ra điện thoại Jeonghan đã sập nguồn.
Seungcheol khép mắt, tựa đầu vào tường, bàn tay siết chặt mép chăn. Trong lòng anh chỉ còn một điều để cầu nguyện: Jeonghan đừng về ngay lúc này.
Jeonghan vừa rời phòng hiệu trưởng, vai còn vương hơi ấm của chiếc áo khoác dày. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn cậu nghĩ — hiệu trưởng vốn chỉ định trao đổi vài việc liên quan đến hoạt động cuối năm, nhưng rồi lại mở rộng sang kế hoạch học kỳ mới, còn hỏi han chuyện cá nhân, khiến thời gian trôi đi lúc nào không hay.
Ban đầu, Jeonghan định gọi điện báo cho Seungcheol rằng mình đang trên đường về, nhưng khi rút điện thoại ra, màn hình tối đen, chẳng còn chút pin. Cậu bặm môi, đút lại vào túi, bước nhanh hơn trong gió lạnh.
Trời sẩm tối, từng đợt gió cắt ngang đường, lạnh buốt đến tê cả ngón tay. Cậu lên taxi, trong đầu nghĩ tới nồi lẩu nóng hổi ở căn bếp nhỏ, hình dung cảnh Seungcheol đang bận rộn sơ chế đồ ăn. Ý nghĩ đó vô thức khiến khóe môi cậu cong lên.
Nhưng ngay khi cánh cửa căn hộ bật mở, Jeonghan lập tức khựng lại. Một mùi hương ấm, đậm đặc và ngọt ngào quen thuộc lập tức tràn vào khứu giác — thứ pheromone đặc trưng của Seungcheol, nhưng hôm nay nó đậm đến mức gần như vây lấy toàn bộ không khí.
Không có tiếng bước chân, cũng không có lời chào quen thuộc. Căn bếp tối om, đồ ăn vẫn trên bàn chưa hề được sơ chế.
Tim Jeonghan đập nhanh hơn. Cậu khẽ đóng cửa, đặt túi xuống, nhanh tay cất đồ ăn vào tủ lạnh để tay mình không run lên, rồi bước thẳng về phía phòng ngủ.
Cánh cửa khép hờ. Mùi pheromone càng rõ, hòa cùng một âm thanh rất khẽ vọng ra từ bên trong — tiếng thở dồn dập bị kìm nén. Jeonghan đứng lặng một nhịp, bàn tay bất giác siết chặt lấy nắm cửa.
Ngay khi bàn tay Jeonghan từ từ mở cánh cửa một lực mạnh mẽ đã ập tới.
Cánh tay to lớn của Seungcheol vươn ra, kéo cậu vào trong. Lưng Jeonghan chạm mạnh vào bức tường lạnh, chưa kịp hoàn hồn thì hơi nóng của anh đã bao trùm, môi bị chiếm đoạt một cách dữ dội và gấp gáp.
Hương pheromone ngọt đến choáng váng, trộn lẫn nhịp thở nặng nề, khiến đầu óc Jeonghan như trôi bồng bềnh. Anh hôn đến khi cảm nhận hơi thở của cậu trở nên gấp gáp vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra, trán vẫn kề sát, hơi thở nóng rực phả lên da cậu.
Seungcheol nhắm mắt, cố ghìm giọng:
– Bạn... rời khỏi đây ngay. Đêm nay... và cả vài hôm nữa... đừng quay lại.
Jeonghan vẫn đứng im, vai áp sát vào tường, đôi mắt mở to. Hơi nóng từ môi và hơi thở của Seungcheol vẫn còn quấn chặt quanh cậu, khiến trái tim đập loạn.
– Bạn... – Jeonghan khẽ mở miệng, nhưng câu hỏi chưa kịp trọn thì Seungcheol đã quay mặt đi, như sợ chỉ cần nhìn thêm một giây nữa là lý trí sẽ sụp đổ.
– Đi đi. – Giọng anh khàn đặc, dồn nén đến mức run nhẹ. – Nếu còn đứng đây, mình sẽ không...
Hương pheromone càng lúc càng đậm, gần như bao phủ toàn bộ khoảng không giữa họ. Jeonghan vô thức bước lên một bước, nhưng ngay lập tức bị bàn tay mạnh mẽ giữ lại ở khoảng cách an toàn.
– Đừng thử mình, Jeonghan. – Ánh mắt Seungcheol thoáng đỏ, hơi thở nặng nề, mỗi chữ như kéo lê qua cổ họng. – Làm ơn...
Đôi mắt Jeonghan khẽ lay động, như đang đấu tranh giữa lý trí và bản năng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã lựa chọn bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa làm một.
Seungcheol lập tức phản ứng. Anh nghiến răng, cánh tay vốn đang giữ hông cậu bất giác siết mạnh hơn, gần như ghim chặt Jeonghan vào tường.
– Mình bảo... đừng thử. – Giọng anh trầm, khàn, và nguy hiểm đến mức khiến không khí như đặc quánh lại.
Jeonghan nuốt khan, nhưng ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt đối diện.
– Nếu mình không đi thì sao?
Mắt Seungcheol tối hẳn.
– Thì đừng trách mình không cản bạn.
Jeonghan im lặng một nhịp, đôi mắt hơi khép lại như để bỏ qua tất cả lý trí còn sót lại. Hơi thở cậu khẽ run nhưng giọng nói lại trầm và chắc đến lạ:
– Ừm.
Giữa khoảng thở ngắn ngủi, giọng anh khàn đặc, gần như gầm lên bên tai cậu:
– Anh sẽ chịu trách nhiệm, Jeonghan.
Ánh mắt Jeonghan hơi rung lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Cậu khẽ gật, gần như thì thầm:
– Mình tin bạn.
Ba chữ đơn giản ấy như xé toạc lớp kiểm soát cuối cùng của Seungcheol. Anh siết chặt vòng tay, kéo cậu sát hẳn vào mình, áp môi xuống lần nữa – lần này không còn sự kìm nén nào, chỉ có hơi nóng và mùi pheromone tràn ngập đến nghẹt thở.
Jeonghan ngoan ngoãn đáp lại, cảm nhận rõ bàn tay mạnh mẽ nơi hông dịch lên ôm trọn lưng mình, ghim cậu áp vào tường đến mức không còn lối thoát. Tiếng thở của hai người hòa vào nhau, rối loạn và nóng bỏng.
Seungcheol khẽ nghiêng đầu, trán tựa vào trán Jeonghan, giọng khàn như gầm bên tai:
– Từ giờ... em là của anh.
_____________
Lưu ý: Chap sau sẽ có cảnh 18+ ai cảm thấy khó chịu hoặc không phù hợp có thể bỏ qua, không lệch cốt truyện ban đầu.
_____________
Rồi cho cả nhà ăn chay đủ rồi, ai thích xôi thịt thì đón chờ chap sau nhen, hoặc k có thể lướt qua dùm e nhénnn.
iu cạ nhàaa 🤍
_____________
2907 từ
13/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip