Chap 37

Quãng thời gian còn lại ở trường chỉ còn vỏn vẹn một tuần trước khi bước sang năm mới. Khoảng thời gian ấy, mọi người đều bận rộn, vừa lo tổng kết vừa tranh thủ hoàn thiện nốt những việc còn sót lại. Jeonghan thì vẫn nghiêm túc với trách nhiệm hội trưởng, còn Seungcheol cũng chuyên tâm lo phần việc của mình.

Thời gian trôi, chẳng mấy chốc đã đến buổi tối cuối cùng trước giao thừa. Cả nhóm tụ tập đông đủ, cùng ngồi quanh chiếc bàn dài chất đầy đồ ăn, tiếng nói cười vang vọng khắp phòng. Ai nấy đều thả lỏng, vừa ăn vừa trêu đùa, kể lại chuyện cũ trong năm, không khí náo nhiệt mà ấm áp.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, kết thúc bằng những lời chúc sang năm mới thuận lợi và lời hứa sẽ sớm gặp lại sau kỳ nghỉ. Hôm sau, mỗi người đều xách hành lý về nhà mình, Jeonghan cả Seungcheol cũng không ngoại lệ.

Sau bữa tiệc, sáng hôm sau Jeonghan cũng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nghỉ Tết. Nhưng thay vì trở về nhà mình, cậu cùng Seungcheol kéo vali ra xe, hướng thẳng đến nhà họ Choi.

Chuyện này vốn chẳng phải mới mẻ gì. Tết năm trước Jeonghan cũng đã qua ở cùng, thậm chí là cả đợt hè nên lần này không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Ngược lại, cậu thấy thoải mái như đang trở về một mái nhà thứ hai.

Khi xe dừng trước cổng, ngôi nhà sáng đèn quen thuộc đã hiện ra.

Vừa bước qua cửa, Jeonghan còn chưa kịp cởi giày thì đã thấy mẹ Choi từ trong bếp chạy ra, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

– Bé Hanie của mẹ đây rồi. – bà reo lên, không ngần ngại ôm chầm lấy cậu. – Trời ơi, nhớ con quá. Thằng Cheol có bắt nạt con không? Đi đường có mệt không?

Jeonghan bật cười khẽ, vội đáp lại từng câu, cả người ngập trong sự yêu thương ấm áp. Mùi đồ ăn từ bếp lan tỏa, cộng thêm vòng tay thân thuộc của bà, khiến cậu có cảm giác như trở về chính ngôi nhà mình.

Nhưng chỉ một giây sau, khi ánh mắt mẹ Choi lia sang đứa con trai ruột của mình, không khí liền xoay chiều ngay lập tức.

– Còn anh. – bà khoanh tay, nghiêm giọng. – Tôi biết hết rồi, không cần phải mở miệng nói thêm câu nào cả.

Seungcheol cứng người, lén đảo mắt nhìn Jeonghan cầu cứu, nhưng cậu chỉ biết che miệng cười trộm.

– Quỳ xuống. – mẹ Choi không cho thương lượng. – Mau chịu phạt cho mẹ.

Jeonghan ôm bụng cười đến đỏ mặt, trong khi Seungcheol bất đắc dĩ quỳ ngay trước cửa, miệng lẩm bẩm oán trách nhưng ánh mắt vẫn thoáng cưng chiều khi thấy nụ cười rạng rỡ của Jeonghan.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ trên cầu thang. Vừa thấy cảnh tượng dưới nhà, cậu khựng lại nửa giây, sau đó nhếch môi cười.

– Ủa cái gì đây? – Jisoo chống tay vào lan can, giọng vừa buồn cười vừa châm chọc. – Seungcheol mà tao biết đâu mất rồi, sao giờ lại đang quỳ trước cửa thế kia?

Seungcheol ngẩng phắt đầu lên, gương mặt đen thui, nghiến răng gằn giọng:

– Yah, Jeonghanie, em còn cười được hả?

Jeonghan liền vội vàng quay mặt đi, bờ vai run run vì cố nín cười nhưng vẫn không kìm nổi.

Jisoo thong thả bước xuống, khoanh tay lại, đứng ngay cạnh mẹ Choi. – Con thấy phải giữ nguyên như vậy thêm vài phút nữa. Để cho biết cái tội bắt cóc người ta đi đâu mất cả tuần liền, làm cả bọn lo sốt vó.

Mẹ Choi nghe thế liền gật gù hưởng ứng, càng làm Seungcheol muốn độn thổ.

Trong khi đó, Jeonghan đỏ mặt, khẽ kéo tay áo mẹ Choi nũng nịu:

– Mẹ à, tha cho anh ấy đi con không sao thật mà.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế thôi, không khí lập tức đảo chiều. Mẹ Choi vừa nghe "bé Hanie" lên tiếng thì lòng lập tức mềm nhũn, vỗ vai con trai ruột qua loa:

– Thôi, đứng lên đi. Lần này là nhờ Jeonghan xin hộ đấy, không thì còn lâu mới thoát.

Seungcheol đứng dậy, phủi gối, gương mặt hằm hằm nhưng trong lòng lại chẳng dám cãi nửa câu. Ánh mắt anh vô thức hướng sang Jeonghan, vừa bất lực vừa buồn cười, còn Jisoo thì khoanh tay đứng cạnh, khóe môi cong cong như thể đã nắm thóp được thêm một chuyện để chọc ghẹo bạn mình.

Seungcheol vừa thở phào vì tưởng thoát, chưa kịp cười thì mẹ Choi lại tiếp lời, giọng chắc nịch:

– Nhưng mà này, từ nay Jeonghan sẽ ngủ chung phòng với Jisoo. Anh thì ra phòng riêng mà ở.

– Mẹ!! – Seungcheol kêu lên, mặt tái mét. – Con là con trai ruột của mẹ đấy!

Jisoo bên cạnh thì chẳng buồn giấu nụ cười đắc ý, tay khoác hờ vai Jeonghan:

– Con thấy hợp lý mà. Ít ra thì có người đảm bảo nó không giở trò bắt nạt Hanie nữa.

Jeonghan ngượng đỏ mặt, vội vàng xua tay:

– Không... không có đâu...

– Không có thì càng tốt, – Jisoo ngắt lời, nghiêng đầu nhìn Seungcheol với ánh mắt "thách thức". – Vậy thì mày yên tâm để nó ngủ chung với tao rồi chứ?

Seungcheol chết lặng, gương mặt đen thui như than, mắt chỉ còn thiếu bốc khói. Anh quay sang cầu cứu mẹ mình, nhưng bà chỉ tủm tỉm đáp:

– Mẹ thấy Jisoo nói đúng mà. Con ở riêng cũng có sao.

Jeonghan bối rối nhìn Seungcheol, ánh mắt vừa áy náy vừa như muốn bật cười. Còn Seungcheol chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.

Mẹ Choi thấy Seungcheol vẫn còn ngồi thừ ra ở cửa thì liền khoát tay:

– Thôi, đứng đấy làm gì, mau rửa tay vô ăn cơm.

Jeonghan nhanh nhẹn đặt túi xuống, kéo tay Seungcheol vào bàn. Cả căn nhà thơm lừng mùi canh hầm và các món Tết, bàn ăn đã được dọn sẵn đầy ắp.

Jisoo ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn chưa thôi chọc ghẹo.

– Ăn nhiều vào, Jeonghanie. Mấy hôm nay gầy đi đấy.

Jeonghan khẽ cười, lễ phép đáp:

– Mình ăn đủ mà, chắc do việc trên trường nhiều quá thôi.

Seungcheol hừ nhỏ, gắp ngay miếng thịt bỏ vào bát Jeonghan, cố tình chen lời:

– Hanie ăn ít lắm, mẹ. Con phải trông từng bữa.

Mẹ Choi liếc xéo con trai:

– Biết trông thì sao lại để nó ốm thế? Đúng là chẳng ra làm sao.

Jeonghan đỏ mặt, vội vã phân bua:

– Không phải tại Cheol đâu, tại con thôi.

Bầu không khí trên bàn cơm rộn rã, vừa tiếng cười, vừa vài câu trách yêu. Jeonghan ngồi giữa, được cả mẹ Choi lẫn Jisoo quan tâm hết mực, khiến cậu thấy lòng mình ngập tràn ấm áp.

Trong khi đó, Seungcheol vừa ăn vừa ngấm ngầm ấm ức: rõ ràng anh mới là người đưa Jeonghan về, chăm từng chút một, vậy mà giờ thì bị gạt ra ngoài, còn hai người kia cứ coi cậu như báu vật.

Anh cúi xuống chan thêm cơm, thầm tự nhủ: Đợi lát nữa xem, không thể để thế này mãi được.

Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, cả nhà ngồi thêm một lát ở phòng khách. Mẹ Choi vừa gọt hoa quả, vừa hỏi han Jeonghan đủ điều: nào là chuyện học hành, bạn bè, rồi cả kế hoạch nghỉ Tết. Jeonghan ngoan ngoãn trả lời, nụ cười hiền hiền chẳng khác gì một đứa con út trong nhà.

Seungcheol ngồi kế bên, thỉnh thoảng xen vào một câu nhưng gần như chẳng ai thèm để ý. Jisoo thì ngồi đối diện, ánh mắt luôn hướng về Jeonghan, thi thoảng lại gắp thêm miếng hoa quả đặt vào tay cậu, thái độ vừa dịu dàng vừa cẩn thận.

Đến lúc muộn, mẹ Choi vỗ tay, đứng dậy:

– Thôi, muộn rồi, ai về phòng nấy nghỉ đi.

Seungcheol lập tức định kéo Jeonghan lên lầu cùng mình, nhưng vừa mới nhích một bước đã bị mẹ gọi giật lại:

– Anh thì đi về phòng ngủ một mình.

Seungcheol quay phắt lại, mặt biến sắc:

– ...Mẹ?!

Mẹ Choi vẫn điềm nhiên:

– Mẹ đã nói rồi, từ hôm nay Jeonghan sẽ ngủ chung với Jisoo.

Jeonghan sững người, chưa kịp phản ứng gì thì Jisoo đã đứng dậy, giọng thản nhiên:

– Đi thôi, Jeonghan. Phòng mình gọn gàng sẵn rồi.

Cậu ngập ngừng một chút, quay sang nhìn Seungcheol thì chỉ thấy anh đang đứng chết trân, hai mắt như muốn tóe lửa.

– Ơ... vâng. – Jeonghan nhỏ giọng đáp, rồi chậm chạp theo chân Jisoo lên lầu.

Trong phòng khách, Seungcheol vẫn còn đờ ra vài giây, cuối cùng bất lực ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm:

– ...Không thể tin nổi.

Jisoo đẩy cửa phòng, ra hiệu cho Jeonghan bước vào. Căn phòng sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn dù bình thường Jisoo chẳng ở đây.

Jeonghan hơi ngạc nhiên:

– Mình tưởng bạn sang Mỹ ăn tết với bố mẹ?

Jisoo ngồi xuống cạnh giường, nhún vai cười nhè nhẹ:

– Năm nay cả nhà đổi ý, quyết định về Hàn. Bố mẹ mình thì mai mới bay về tới.

– Thế thì tốt quá. Cũng lâu rồi tụi mình chưa ở cạnh nhau dịp Tết.

Jisoo gật gù, rót cốc nước ấm đưa cho bạn:

– Phải đấy. Vậy coi như phòng này của bạn, cứ thoải mái đi.

Jeonghan với Jisoo vẫn đang trò chuyện rôm rả thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chẳng đợi ai trả lời, Seungcheol đã tự đẩy cửa bước vào, gương mặt cau có như mang theo nỗi lo gì to tát lắm.

– Này. – Anh chống tay lên khung cửa, giọng nặng trĩu. – Tao nói trước, tối nay nếu Jeonghan không ở cạnh tao, em ấy sẽ không ngủ nổi đâu.

Jeonghan ngẩn người, mắt chớp liên tục. Jisoo nhướn mày.

– Ý mày là sao?

Seungcheol thở hắt ra, cử chỉ nửa bất lực nửa ngang ngược:

– Từ trước đến giờ, Jeonghan đều quen với pheromone của tao. Xa tao một đêm thôi, chắc chắn em ấy sẽ trằn trọc cả đêm.

Không gian bỗng chốc yên lặng, chỉ còn tiếng tim Jeonghan đập loạn trong lồng ngực. Cậu cắn môi, mặt đỏ bừng.

Jisoo chống cằm nhìn cả hai, rồi bật cười khẽ:
– Ồ thì ra là vậy. Hóa ra Cheol còn là thuốc ngủ đặc biệt của Jeonghanie nhà ta nữa à?

– Không phải chuyện đùa đâu. – Seungcheol nghiêm mặt, thậm chí còn hơi bồn chồn. – Tao chỉ muốn chắc chắn em ấy không khó chịu.

Jeonghan bối rối đến mức chỉ biết kéo gối ôm lên che nửa gương mặt, giọng lí nhí:

– ...Đừng nói nữa mà.

Jisoo chống tay lên gối, mắt cười cong cong, rõ ràng là cố tình chọc tức:

– Ồ, ra là vậy. Thế thì tối nay chắc Jeonghan khó ngủ lắm nhỉ. Hay thử một hôm xem, biết đâu chẳng cần đến cái mày mà vẫn ngon giấc.

Seungcheol lập tức sầm mặt.

– Yah, Jisoo, đừng có giỡn. Jeonghanie mà mất ngủ thì sáng mai mệt lắm đấy.

– Thì nói chơi thôi. – Jisoo bật cười khẽ, xua tay. – Bộ mày thật sự nghĩ tao ác đến mức không cho Jeonghan ngủ được sao?

Jeonghan ngồi giữa, mặt đỏ bừng, ôm chặt gối, lúng túng không biết chen lời vào thế nào.

Jisoo nghiêng đầu nhìn cậu, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng pha chút ẩn ý:
– Nhưng mà, nếu cậu ấy thật sự không ngủ được, thì cứ việc sang gõ cửa phòng này.

Seungcheol nghe xong thì hít sâu, nhìn như thể sắp nổ tung, nhưng chỉ còn biết cắn răng, bởi Jeonghan đã vội cười gượng, cố lái sang chuyện khác để xua đi bầu không khí nửa thật nửa đùa ấy.

Sau khi Seungcheol miễn cưỡng rời đi, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Jisoo với Jeonghan tiếp tục ngồi trò chuyện thêm dăm ba câu chuyện vặt. Không khí thoải mái đến mức Jeonghan cũng quên cả thời gian.

Được một lúc, giọng Jisoo dần chậm lại, mắt cậu khép hờ rồi nghiêng người ngả xuống giường. Jeonghan còn chưa kịp nói hết câu, bạn mình đã ngủ quên từ bao giờ.

Jeonghan bật cười khẽ, kéo chăn đắp lên cho Jisoo, sau đó mới tắt bớt đèn, chui vào nằm cạnh. Nhưng càng trở mình, cậu càng thấy khó chịu hệt như thiếu thứ gì đó quen thuộc.

Mùi hương dịu ngọt vốn luôn quanh mình nay không có, khiến cậu lăn qua lăn lại mãi chẳng chợp mắt nổi.

Trong đầu thoáng lóe lên ý định bước ra hành lang tìm Seungcheol, nhưng chỉ nghĩ đến đoạn đường tối om, lại phải đi ngang qua cầu thang dài hun hút, Jeonghan đã rùng mình rụt lại.

Sau cùng, cậu đành cầm điện thoại lên, gõ vội mấy chữ gửi cho anh:

"Anh ơi em không ngủ được."

Chưa tới một phút sau, chuông thông báo đã rung lên. Tin nhắn từ Seungcheol hiện rõ:

"Đợi anh."

Jeonghan còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng khẽ vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Cậu bật dậy, tim đập lỡ nhịp, bước ra mở cửa thì thấy Seungcheol đang đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa với vẻ mặt như đã đoán trước hết.

– Biết ngay mà. – anh cười khẽ, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. – Em đâu có dám một mình qua chỗ anh.

Jeonghan bối rối, mím môi:

– ...Thì... hành lang tối quá.

Seungcheol chỉ bật cười, chẳng nói thêm gì, vòng tay kéo cậu lại sát mình. Hương cherry quen thuộc nhanh chóng bao quanh, khiến Jeonghan bất giác thở ra nhẹ nhõm.

– Đi nào. – anh thì thầm bên tai, giọng vừa trêu chọc vừa dịu dàng. – Không có anh, em còn lâu mới ngủ nổi.

Nói rồi, Seungcheol dắt Jeonghan rời khỏi phòng Jisoo, đưa thẳng về phòng riêng của mình.

Vừa bước vào phòng, Seungcheol khẽ khép cửa lại, rồi xoay người kéo Jeonghan vào lòng. Không đợi cậu lên tiếng, anh đã ôm chặt, cúi đầu dụi nhẹ vào tóc cậu, để hương cherry lan tỏa thật rõ rệt.

– Giờ thì ổn chưa? – anh thì thầm, giọng có chút trách yêu.

Jeonghan vòng tay ôm ngang hông anh, gương mặt chôn vào lồng ngực ấm áp ấy, khẽ gật đầu:

– Dạ.

Seungcheol vẫn ôm Jeonghan trong lòng, hơi cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt cậu dưới ánh đèn ngủ.

Seungcheol khẽ bật cười, cúi xuống hôn một cái thật nhanh lên trán. Nhưng dường như chưa đủ, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi mím chặt của Jeonghan.

– Cho anh hôn một cái nhé? – giọng anh khàn đi, hỏi mà chẳng đợi trả lời.

Chỉ khẽ nghiêng đầu, anh áp môi mình lên môi cậu, mềm mại và ngọt ngào, hương cherry lan tỏa rõ rệt hơn cả. Jeonghan hơi giật mình, nhưng rồi rất nhanh đã buông lỏng, đôi tay bám lấy áo anh chặt hơn, để mặc cho nụ hôn kéo dài thêm một thoáng.

Đến khi tách ra, cả hai đều khẽ thở gấp. Jeonghan đỏ mặt, lí nhí:

– ...Em muốn ngủ rồi Cheol.

Seungcheol nhếch môi, đặt thêm một nụ hôn ngắn nữa, thật nhẹ:

– Ngủ ngoan.

Trong vòng tay và mùi hương quen thuộc, Jeonghan chậm rãi nhắm mắt, yên ổn thiếp đi, còn Seungcheol vẫn ôm trọn cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.

____________
2639 từ
28/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip