Chap 39

Mấy ngày Tết trôi qua thật rộn ràng. Đại gia đình sum vầy, vừa đi chúc Tết họ hàng, vừa tụ tập ăn uống, chơi trò chơi.
Không khí Tết kéo dài đến mùng Ba, mùng Bốn, rồi cả mùng Năm, mỗi ngày đều có người qua lại chúc tụng, lúc nào trong nhà cũng rộn tiếng cười. Jeonghan dần quen với cái cảm giác nhộn nhịp ấy, đôi khi vẫn bị Jisoo hay Mingyu trêu ghẹo, nhưng bên cạnh luôn có Seungcheol giữ chặt, khiến cậu an tâm lạ thường.

Đến khi mấy ngày Tết chính trôi qua, cả đám trẻ mới tụ lại trong phòng khách, ngồi nhấm nháp hoa quả thì Mingyu lên tiếng:

– Tụi mình được nghỉ tận cả tháng lận, ở nhà riết cũng buồn. Hay là đi du lịch đâu đó cho vui đi?

Jisoo gật gù hưởng ứng ngay:

– Cứ ăn với ngủ hoài chán chết, phải đi chơi mới đáng nhớ chứ.

Jeonghan hơi chần chừ, nhưng ánh mắt háo hức của mọi người khiến cậu cũng nao lòng. Chưa kịp lên tiếng thì Seungcheol đã nhàn nhạt nói:

– Đi cũng được.

Cả phòng lập tức sáng bừng, ai nấy rôm rả bàn tán xem nên đi đâu, không khí náo nhiệt chẳng kém gì mấy ngày Tết trước đó.

Sau một hồi rôm rả bàn tán, cuối cùng mọi người cũng thống nhất được điểm đến: một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng, nằm nép mình giữa núi non. Chỉ cần nghĩ tới cảnh vừa ngâm mình trong làn nước ấm, vừa ngắm tuyết rơi bên ngoài thôi cũng đủ khiến ai nấy phấn khích.

– Nghe nói chỗ đó còn có cả onsen ngoài trời, kiểu vừa ngồi ngâm nước vừa hít khí lạnh, cực kỳ đã luôn. – Mingyu mắt sáng rực, như thể đã tưởng tượng ra cảnh tượng trong mơ.

Jisoo vỗ tay cái bốp:

– Vậy quyết định vậy đi, tụi mình đi suối nước nóng.

Mọi người đồng loạt hưởng ứng, bắt đầu phân công: ai đặt chỗ, ai lo xe cộ, ai chuẩn bị đồ cho chuyến đi. Không khí háo hức chẳng khác gì vừa mở hội, khiến cả căn nhà ngập tràn tiếng cười.

Buổi tối, cả nhà lại tụ họp đông đủ trong phòng khách. Bàn trà đầy ắp bánh kẹo, hạt dưa và trái cây, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp nhà.

Mingyu hí hoáy trên điện thoại, vẻ mặt đắc ý:

– Xong rồi, em đặt được phòng view núi với onsen ngoài trời luôn, đảm bảo vừa đẹp vừa xịn.

– Tốt lắm. – Seungcheol gật gù, nhưng lại đưa mắt liếc nhẹ khi thấy Mingyu hăng hái ngồi sát Jeonghan để khoe màn hình.

Mẹ Choi cười hiền, vừa gọt trái cây vừa nhắc nhở:

– Mai đi thì nhớ mang đủ áo ấm, nhất là bé Han. Nước nóng thì tốt nhưng ra ngoài lạnh dễ cảm lắm đấy.

Jeonghan gật đầu lia lịa, còn bị Seungcheol tiện tay đặt thêm cái khăn choàng lên vai như để "cảnh cáo" không được coi thường lời mẹ.

Jisoo thì ngồi bấm bấm máy tính, hăng say tính toán lịch trình:

– Mình đi ba ngày hai đêm là vừa, sáng mai xuất phát, tới nơi là còn kịp ngâm nước nóng chiều luôn.

Cả nhà đồng loạt tán thành. Bầu không khí rộn ràng đến mức chẳng ai muốn đi ngủ sớm, ai cũng thấp thỏm mong đến ngày mai.

Sáng hôm sau, cả nhà tất bật chuẩn bị hành lý. Hành lang chật ních vali, ba lô, túi xách lớn nhỏ đủ loại. Mẹ Choi vừa kiểm tra lại đồ mang theo vừa nhắc đi nhắc lại:

– Đồ ấm mang đủ chưa?

– Rồi mà mẹ, mẹ lo như thể bọn con đi cả tháng ấy. – Seungcheol vừa cười vừa xếp thêm áo khoác cho Jeonghan vào vali.

Mingyu lạch bạch kéo cái vali to gấp đôi người, hào hứng như thể đi dã ngoại lần đầu. Jisoo thì ôm laptop và máy ảnh, nhất định không bỏ lỡ cơ hội ghi lại cảnh đẹp.

Khi xe dừng trước cổng, cả đám nhốn nháo kéo nhau ra. Không khí se lạnh buổi sáng khiến ai cũng co ro, nhưng vừa nghĩ đến cảnh suối nước nóng, cả bọn lập tức phấn khởi trở lại.

Jeonghan khẽ kéo áo khoác lại, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Seungcheol đưa tay giữ chặt cổ khăn choàng, cúi xuống thì thầm:

– Em mà ốm thì đừng hòng được xuống nước.

Jeonghan chỉ dám lí nhí đáp nhỏ rồi nhanh chóng chui vào xe, trốn ánh mắt lấp lánh của anh.

Cả xe vang lên tiếng nói cười, tiếng nhạc xuân rộn ràng, mở đầu cho chuyến đi chơi Tết đầy háo hức.

Xe chạy gần nửa ngày mới đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Trời vẫn lạnh buốt, hơi thở phả ra thành khói trắng. Khung cảnh xung quanh phủ một lớp tuyết mỏng, núi non trập trùng, xen lẫn những làn khói nghi ngút bốc lên từ khu tắm khoáng phía xa, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa yên bình.

– Oa... đẹp thật. – Mingyu suýt nữa dán mặt hẳn vào cửa kính, mắt sáng rực như trẻ con.

Mẹ Mingyu bật cười, khẽ lắc đầu:

– Lớn tướng rồi mà nhìn chẳng khác gì thằng bé lần đầu đi chơi.

Cả xe bật cười theo.

Đến khi xuống xe, gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến ai cũng rùng mình kéo cao áo khoác. Seungcheol đã đưa tay nắm lấy Jeonghan, giọng nửa trêu chọc, nửa quan tâm:

– Nắm cho chặt, kẻo trượt ngã giờ đổ lỗi anh không đỡ.

Jeonghan định phản bác, nhưng vừa cảm nhận bàn tay ấm áp kia liền ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn đi theo.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng đưa cả đoàn vào sảnh, trải thảm đỏ, lò sưởi rực lửa, mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí. Mọi người vừa sưởi ấm vừa bàn nhau lịch trình.

Jisoo nhanh nhảu:

– Tối nay thử đi tắm suối nước nóng ngoài trời đi. Vừa có tuyết, vừa có nước ấm.

Buổi tối, cả nhóm theo lối mòn dẫn ra khu suối nước nóng ngoài trời. Tuyết rơi lác đác, ánh đèn vàng treo dọc lối đi hắt xuống mặt đất loang loáng.

Hơi nước ấm bốc lên dày đặc, mờ mịt phủ quanh những tảng đá lớn bao quanh hồ tắm. Tương phản rõ rệt với cái lạnh buốt da thịt bên ngoài, không khí ở đây khiến ai nấy đều háo hức.

– Aaaa... ấm thật đấy.– Mingyu vừa bước xuống nước đã reo lên, vung tay khiến nước bắn tung tóe.

– Này, ngừng nghịch đi, ướt hết giờ. – Jisoo kêu to, né sang một bên.

Người lớn thì ngồi thành từng nhóm nhỏ, vừa ngâm mình vừa chuyện trò vui vẻ. Tiếng cười xen lẫn tiếng nước róc rách tạo thành bầu không khí rất yên bình.

Jeonghan ngập ngừng mãi mới chịu bước xuống, gò má đỏ bừng vì hơi nóng phả vào. Vừa mới ngồi xuống thì Seungcheol đã dịch lại gần, khẽ nghiêng người.

– Thấy sao, đỡ lạnh chưa bé?

– ...Ừm. – Jeonghan nhỏ giọng, mắt vẫn lảng đi chỗ khác.

Seungcheol khẽ cong môi, chẳng nói thêm, chỉ yên lặng ngồi kề bên. Mỗi lần làn hơi nước bay lên che mờ tầm nhìn, Jeonghan lại lén nghiêng mắt ngắm anh, tim vô thức đập nhanh hơn.

Ở phía xa, Mingyu và Jisoo còn đang đùa nghịch, tiếng cười vang vọng cả một góc hồ. Nhưng bên cạnh Seungcheol, Jeonghan lại thấy như mọi âm thanh xung quanh mờ dần đi, chỉ còn nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi đêm dần buông xuống, hơi nước trong làn suối nóng càng dày đặc. Mọi người tắm một lúc thì bắt đầu lần lượt quay về phòng nghỉ. Tiếng cười đùa ồn ã ban nãy cũng vơi dần, chỉ còn lại tiếng nước róc rách và thi thoảng vang lên tiếng gió thổi qua những cành cây trên cao.

Jeonghan vẫn ngồi yên, hai bàn tay chìm trong làn nước ấm, gò má còn hồng vì hơi nóng. Seungcheol ngả lưng tựa vào tảng đá phía sau, lặng lẽ nhìn cậu.

– Anh không về nghỉ cùng mọi người à? – Jeonghan khẽ hỏi, giọng trầm xuống theo không gian yên tĩnh.

– Ở đây thêm chút nữa. – Seungcheol đáp đơn giản, rồi ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Jeonghan đang mờ ảo sau lớp hơi nước. – Với lại em còn ngồi đây mà.

Jeonghan thoáng sững người, trái tim bỗng nhói lên một nhịp. Cậu quay sang định phản bác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt kia – ánh mắt vừa yên tĩnh vừa như mang theo một sức hút khiến cậu không thể rời.

Khoảnh khắc kéo dài trong im lặng. Tiếng nước khẽ lăn tăn quanh hai người. Jeonghan cúi xuống, lấy cớ vốc một ít nước hất nhẹ lên mặt để che đi gương mặt đang đỏ ửng.

Seungcheol bật cười khẽ, không ép, chỉ nghiêng người lại gần hơn một chút, để khoảng cách giữa cả hai dần ngắn lại.

Ở trong làn hơi nước mờ mịt ấy, Jeonghan bất giác thấy không gian quanh mình dường như chỉ còn lại hai người.

Seungcheol khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của Jeonghan. Cậu còn đang loay hoay vờ hất nước lên mặt, chưa kịp ngẩng lên thì đã cảm nhận được hơi thở nóng hổi áp sát.

– ...Anh... – Jeonghan khẽ gọi, giọng run nhẹ.

Lời chưa kịp thốt hết, Seungcheol đã cúi xuống, môi chạm khẽ vào môi cậu. Chỉ là một cái chạm ngắn ngủi, nhẹ đến mức như thoáng qua, nhưng lại khiến Jeonghan lập tức cứng đờ. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, đôi má đỏ bừng hơn cả hơi nóng bốc lên từ mặt nước.

Seungcheol cũng chẳng vội vàng. Anh chỉ để môi mình lưu lại nơi đó một thoáng, vụng về nhưng đầy chân thành. Rồi anh khẽ rời ra, giọng nói trầm thấp lẫn trong làn hơi nước:

– ...Xin lỗi. Anh không kiềm được.

Jeonghan tròn mắt nhìn, ngẩn ngơ đến nỗi không đáp lại được ngay. Mãi một lúc sau, cậu mới cúi gằm xuống, bàn tay khẽ siết lấy mép khăn, tim vẫn đập hỗn loạn. Nhưng đôi môi cậu lại vô thức mím nhẹ, như đang giữ lại dư vị vừa chạm thoáng qua ấy.

Jeonghan cúi đầu, đôi tai đỏ bừng, lòng bàn tay nóng ran đến mức như sắp bốc khói. Một lúc lâu, cậu mới dám ngẩng lên, ánh mắt lén lút lướt sang gương mặt Seungcheol.

Anh vẫn nhìn mình, cái nhìn vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, như đang chờ đợi, nhưng lại không hề ép buộc. Sự im lặng ấy khiến Jeonghan càng rối loạn hơn.

Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ rướn người về phía trước. Đôi môi mềm khẽ chạm lên môi Seungcheol, nhẹ nhàng và vụng về đến mức run rẩy.

– ...Em... cũng không kiềm được. – Giọng Jeonghan nhỏ như tiếng muỗi kêu, gần như tan trong hơi nước mờ mịt.

Seungcheol thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã cười khẽ, khóe môi cong lên vì hạnh phúc. Anh không để cậu rụt lại nữa, mà ôm siết Jeonghan vào lòng, lần này nụ hôn sâu hơn, chậm rãi hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy.

Jeonghan thoáng ngạc nhiên, tim đập loạn nhịp, bàn tay bất giác níu lấy vai áo Seungcheol. Hơi thở quấn quýt, cả người cậu run lên như thể sắp tan chảy.

– ...Seung... Cheol... – Jeonghan thở gấp, đôi môi hé mở trong khoảng ngắt quãng, nhưng giọng nói lại khiến anh càng thêm mất kiểm soát.

Seungcheol khẽ cười, thì thầm ngay bên tai:

– Ngọt quá, làm sao anh dừng lại được đây?

Anh nhẹ nhàng hôn xuống gò má, rồi chậm rãi trượt xuống xương quai xanh. Jeonghan đỏ mặt, gần như không còn sức để đẩy anh ra, chỉ biết bấu chặt vào cánh tay rắn chắc kia, vừa ngượng vừa xấu hổ.

Trong làn hơi nước ấm áp, tiếng thở dồn dập của cả hai vang lên, hòa quyện cùng nhịp tim hối hả. Không có gì quá vội vàng, nhưng đủ để Jeonghan cảm nhận rõ ràng một sự thật: mình đã hoàn toàn bị Seungcheol chiếm lấy — cả trái tim lẫn lý trí.

Seungcheol vẫn mải miết hôn, nhưng khi nhận ra hơi thở của Jeonghan bắt đầu gấp gáp hơn bình thường, gương mặt cậu đỏ ửng không chỉ vì ngượng mà còn do hơi nóng phả ra, anh lập tức khựng lại.

– ...Khoan. – Seungcheol khẽ đỡ lấy má Jeonghan, lo lắng nhìn cậu. – Em run quá rồi. Lỡ ngâm nước lâu quá lại cảm lạnh thì sao?

Jeonghan thở hổn hển, đôi môi vẫn còn đỏ mọng sau nụ hôn vừa rồi, giọng nói lạc đi:

– Em... em không sao...

Seungcheol nhíu mày, đưa trán mình chạm nhẹ trán Jeonghan kiểm tra. Quả nhiên da cậu hơi nóng hơn thường. Anh bật cười bất lực, kéo chiếc khăn tắm phủ lên vai cậu:

– Ngốc, mới đầu năm mà lại để ốm thì anh không tha đâu. Về phòng đi, anh lau khô người cho em rồi ngủ sớm.

Jeonghan mím môi, còn muốn phản đối, nhưng trước ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu dàng của Seungcheol, cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Seungcheol bế phắt cậu lên, mặc kệ Jeonghan giãy giụa nhỏ giọng kháng nghị. Anh vừa đi vừa thì thầm bên tai, nửa trêu chọc nửa dỗ dành:

– Anh hứa, lúc nào em khỏe hẳn, anh sẽ đòi lại phần vừa nãy.

Jeonghan đỏ mặt chôn vùi vào vai anh, tim đập rộn ràng, không dám hé lời.

Trong phòng, Seungcheol đặt Jeonghan ngồi xuống mép giường, rồi vội vã lấy khăn khô lau từng giọt nước còn vương trên tóc và cổ cậu. Động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn, như sợ làm Jeonghan đau.

Jeonghan ngồi im, lưng hơi cong lại, hai bàn tay nắm chặt vạt áo ngủ, mặt đỏ bừng. Mỗi khi khăn lướt qua da, cậu lại khẽ rùng mình, trái tim không chịu nghe lời mà đập nhanh hơn.

– Xong rồi. – Seungcheol buông khăn xuống, kéo chăn phủ lên người cậu. – Ngủ đi, mai còn đi chơi.

Jeonghan chần chừ, mím môi khẽ gọi:

– ...Seungcheol.

– Hửm?

Cậu ngẩng lên, đôi mắt long lanh như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thay vì trả lời, Jeonghan chỉ vươn tay túm lấy tay áo anh, giữ chặt.

Seungcheol ngẩn người trong thoáng chốc, rồi bật cười khẽ. Anh nghiêng xuống, đặt một nụ hôn ngắn lên trán Jeonghan:

– Anh ở đây, em ngủ đi.

Đôi tay vẫn giữ lấy anh, cuối cùng nhắm mắt lại. Seungcheol ngồi bên cạnh, im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu chìm vào giấc ngủ, khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.

___________
2527 từ
01/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip