Chap 4

Kì nghỉ đông của Jeonghan diễn ra vô cùng nhàm chán, hầu hết cả ngày cậu chỉ ở trong phòng học bài, đến bữa thì xuống ăn với mọi người.

Bố mẹ Jeonghan vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó với cậu khiến cậu có chút tủi thân, ít nhất vẫn còn Jiseo nói chuyện bông đùa cả cậu.

Thông thường mọi năm bố mẹ vẫn hay tổ chức vài bữa tiệc nhỏ ở nhà, vừa là để giao lưu gặp gỡ bạn bè, cũng để kiếm thêm đối tác làm ăn.

Jeonghan và Jiseo vào những ngày này thường không mấy xuất hiện nhưng không hẳn là chưa bao giờ góp mặt, thế nhưng năm nay bố mẹ lại kêu cậu ở trong phòng và không được ra ngoài.

Jeonghan vì sợ hỏi lí do khiến bố mẹ tức giận nên cũng chỉ đồng ý cả hai người, nhốt mình trong phòng.

Do có chút buồn chán nên Jeonghan đã gọi điện cho Seungcheol, sau khi bắt đầu kì nghỉ đông cả hai vẫn hay liên lạc nhưng gọi điện thì chưa bao giờ, phải một lúc sau Seungcheol mới nghe điện.

- Alo Jeonghan, nhớ mình hả? Seungcheol  nói nửa đùa nửa thật để trêu cậu.

Cậu không giấu diếm mà nói thật. - Ừm, nhớ Seungcheol lắm.

Seungcheol bên này nghe bạn nói vậy liền có chút ngơ ngác, ngay giây sau đó thì liền hỏi vặn lại Jeonghan.

- Vậy có việc gì lại gọi hẳn cho mình, ai ăn hiếp bạn để mình xử. Tông giọng anh khi nói câu này liền thêm chút cưng chiều.

Jeonghan không để ý việc Seungcheol đã đổi tông giọng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. - Jeonghan không thích ở nhà nữa, mình muốn đi chơi, đi cả với Seungcheol.

Seungcheol nghe xong mong muốn của bạn thì không chần chừ mà đi lấy vội xe phóng qua nhà bạn, mặc kệ bữa tiệc vẫn còn đang náo nhiệt bên trong.

Jeonghan thấy bạn tắt máy đột ngột thì không hiểu gì, gương mặt bày lên vẻ hờn dỗi nhưng chỉ biết đánh mấy cái vào gối cho bõ tức.

Một lúc sau, Jeonghan thấy bỗng dưng Seungcheol gọi lại cho mình, vì vẫn còn hờn vụ ban nãy nên Jeonghan không chịu nghe máy, khi điện thoại hiển thị tin nhắn của anh thì Jeonghan mới vội chạy ra chỗ cửa sổ phòng.

sound_of_coups: nhìn ra cửa sổ đi Jeonghan.

Sau khi nhìn, Jeonghan mới bất ngờ khi Seungcheol đang đứng ở đó, không ngờ là anh lại tới gặp mình.

Dù vậy Jeonghan không giấu nổi sự phấn khích, hớn hở nói với anh - Sao cậu lại qua đây thế.

Seungcheol đáp: - Do có người nói nhớ, cũng muốn đi chơi cả mình nên qua đó.

Nhưng Jeonghan quên mất việc mình không thể ra ngoài, chỉ đành ủ rũ nói với Seungcheol.

- Mình không xuống dưới kia được, nhà mình hiện đang có tiệc.

Đầu óc Seungcheol nhanh nhẹn bày ra sáng kiến cho Jeonghan, cậu nghe cũng có chút thuyết phục nên quyết định làm theo, đến khi ra được tới vườn sau nhà thì kế hoạch gần như thành công trót lọt, việc của Jeonghan hiện tại là phải trèo qua hàng rào để ra ngoài.

Jeonghan leo lên khá dễ dàng, chỉ là khi leo xuống thì có chút khó, thấy vậy nên Seungcheol kêu cậu cứ nhảy xuống, anh sẽ đỡ cậu.

Jeonghan dù sợ nhưng tin rằng Seungcheol sẽ đỡ được cậu nên cậu liền nhắm mắt không do dự mà nhảy xuống.

Seungcheol đỡ được Jeonghan gọn ơ trong vòng tay, trước khi thả cậu xuống còn xem xét qua một vòng xem có vấn đề gì không mới yên tâm.

Jeonghan sau khi an toàn tiếp đất thì vui mừng như đứa con nít, còn cảm thấy trò này vô cùng thú vị nhưng ngay giây sau đó đã bị Seungcheol mắng.

- Thích gì không thích lại thích mấy việc nguy hiểm, nay là do bất khả kháng thôi chứ lần sau mình cấm đấy, nhất là khi không có mình, nghe chưa Jeonghan. Seungcheol nghiêm giọng nói với cậu.

Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nói: - Mình biết rồi.

Sau đó cả hai từ từ đi bộ qua chỗ để xe mà Seungcheol đỗ ở đó lúc trước, trong lúc đi Jeonghan mới để ý rằng anh vẫn còn đang mặc vest, trong lòng liền cảm thấy tội lỗi vì nghĩ anh đã bỏ buổi tiệc nào đó quan trọng để đi với mình, ban nãy lúc nghe điện thoại thậm chí Jeonghan còn nghe thấy chút tiếng ồn. 

- Mình làm phiền Seungcheol đi dự tiệc rồi hả, xin lỗi. Càng nói về sau giọng Jeonghan càng nhỏ dần, mặt cũng từ từ cúi gầm.

Seungcheol biết cậu lại suy nghĩ linh tinh rồi lại tự buồn nên liền nhanh tay nâng mặt Jeonghan lên, nhẹ giọng nói: - Bạn không có lỗi gì hết, này là do mình tự nguyện, nên đừng tự để bản thân có lỗi, nhé.

Jeonghan nghe vậy thì rơm rớm nước mắt, lâu rồi mới có người an ủi cậu như vậy từ sau việc cậu chuyển hoá lần hai, vốn tính cách đã nhẹ nhàng, khi trở thành một omega lại càng trở nên mềm yếu, dễ tủi thân, Seungcheol xuất hiện như một vệt nắng soi sáng cả bầu trời u tối của Jeonghan, chăm sóc, lo lắng cho cậu khiến Jeonghan không khỏi cảm thấy hạnh phúc .

Xong cũng vui vẻ mà nắm tay Seungcheol vung văng như đứa con nít được cho kẹo.

Cả hai quyết định sẽ đi ăn và dạo chơi ở khu trung tâm thương mại, cả hai đầu tiên tấp vào một shop bán đồ để thay đổi bộ vest mà Seungcheol đang mặc, sau đó mới đi ăn. 

Cả hai quyết định sẽ đi ăn lẩu tokbokki Jeonghan thích, sau đó cả hai còn đi loanh quay mấy chỗ chơi xèng, vì Jeonghan thích gắp gấu nên anh cũng chiều theo cậu, dù vậy nhưng do cơ chế của máy gắp nên Seungcheol khó mà gắp nổi, Jeonghan thấy thế nên kêu cho cậu thử, thành quả là lúc đi ra khỏi tiệm cả hai phải xách vài túi lớn gấu bông từ nhỏ tới lớn.

Seungcheol sau khi cất đám gấu bông ở ghế sau xe đã hỏi ý Jeonghan muốn đi đâu tiếp không, anh có thể chở cậu đi.

Jeonghan mở máy ra nhắn cho Jiseo hỏi tình hình ở nhà, khi biết bố mẹ không tìm mình dù cảm thấy hơi chua xót nhưng sợ Seungcheol để ý đến biểu cảm khác thường của mình nên liền thay đổi tâm trạng, vui vẻ đồng ý với anh.

Cả hai lượn lờ vài vòng, sau khi Jiseo nhắn rằng tiệc ở nhà đã tan thì cả hai quyết định về nhà, Jeonghan dùng cách cũ để vào nhà, do sợ cồng kềnh nên cậu nhờ Seungcheol giữ hộ đống gấu bông cho mình, trông mặt Jeonghan xị xuống, hai má phồng to môi thì chu ra như muốn làm nũng, Seungcheol thấy cảnh này thì hai tai bắt đầu đỏ, trong đầu nghĩ rằng Jeonghan đáng yêu quá mức cho phép rồi, anh phải kiềm lại để ngăn bản thân không lại gần mà hôn lấy cậu.

Thay vào đó Seungcheol chỉ dùng một lực nhỏ nhéo má phính, trong lòng thầm đánh giá rằng mấy tuần không gặp lại tụt cân rồi, bao nhiêu công sức anh vỗ béo Jeonghan mới lên được chút ít giờ lại bị giảm đi, thầm bắt đầu lên kế hoạch vỗ béo lại cậu.

Seungcheol nhẹ giọng an ủi: - Yên tâm, không lấy của bạn, mình sẽ giữ cẩn thận.

Jeonghan gật đầu, sau đó cũng bắt đầu công cuộc trèo vô nhà của mình.

Mãi sau khi Jeonghan tiếp đất an toàn và lên phòng rồi thì Seungcheol mới rời đi, về nhà anh nhắn cho Jeonghan rằng mình đã về an toàn, cả hai nhắn thêm một chút rồi tạm biệt nhau để đi ngủ.

Sau đó Seungcheol mới suy nghĩ đến ngày hôm nay, đường đường là cậu ấm trong một gia đình giàu có bậc nhất nhưng đến việc ra ngoài còn phải lén lút như vậy, ắt hẳn có lí do nào đó.

Nghĩ mãi không ra lí do nào thuyết phục nên đành từ bỏ, Seungcheol nghĩ đến lúc nào đó chắc cậu ấy sẽ nói thôi, nhưng hiện tại chưa phải lúc.

Nhìn lại khung chat cuối của cả hai ban nãy mà tủm tỉm cười, để ý mấy chữ cuối mà Jeonghan nhắn cả mình mà không khỏi vui sướng, mãi sau đó mới tắt điện thoại đi, đánh một giấc ngon lành tới sáng theo lời dặn của Jeonghan.

jeonghaniyoo_n: Seungcheol ngủ ngon nhé, Hanie thích Seungcheol nhấtt.

___________

Sorry mọi người vì mãi nay mới lên chap mới, do mấy hôm trước mình bận ôn thi môn chuyên ngành quá nên không có thời gian viết 🥹

Sáng nay lớp được nghỉ nên liền viết vội, mong mọi người không chê ạaa

Nói sơ qua tính cách của Jeonghan trong fic thì trước đó Hanie là một bé ngoan chính hiệu, con nhà người ta trong mắt mọi người, tính cách thì nhẹ nhàng và có hơi dè dặt nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ người yếu hơn, vốn là người hai nghĩ vu vơ linh tinh nên sau khi phân hoá lần hai, bố mẹ thay đổi thái độ như thế khiến em buồn và tự đa nghi về bản thân, luôn nghĩ do mình chưa đủ giỏi, đủ tốt nên bố mẹ mới như vậy. Sau biết bố mẹ vẫn không thay đổi dù cho em cố gắng tới đâu nên em bỏ cuộc và bắt đầu sống cho bản thân hơn, sau đó lên đại học gặp được Jisoo với Seungcheol, những người bạn góp phần lớn thay đổi em, rồi tiếp sau đó thì mn đợi mình nghĩ tiếp nhé:)))))

Choi Seungcheol trong fic thì mình viết hơi hướng một cờ xanh chính hiệu, tại thấy nhiều người cho ảnh đỏ lòm quá mà tội ảnh:) ảnh có đỏ trong fic thì chắc là tóc của ảnh thôi mn nhenn, hoặc lúc ảnh ghen nữa hen:)

Mọi người cứ theo dõi để xem độ xanh của ảnh như nào nhenn

Bật mí là dù vẫn giữ được suy nghĩ ngây thơ của mình nhưng những việc khác Jeonghan trong fic sẽ ngày càng báo nhen

Yên tâm là dù không ngược nhưng cả hai vẫn chưa yêu nhau vội đâuu, còn lâu nhen mọi người, Jeonghan hẵn cứ làm em bé cho Seungcheol chiều cái đã rồi lúc ý cho quen sau đỡ lạ cũng được hen

Vậy nhen, cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình, yêu mọi người nhìuuuu 🫶🏻🤍

___________

1491 từ
28/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip