Chương 40
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, hắt một vệt sáng xuống giường. Jeonghan khẽ trở mình, mơ màng mở mắt thì lập tức nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Seungcheol.
Anh ôm chặt quá, đến mức cậu gần như chẳng nhúc nhích được. Hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ vào tóc, từng nhịp đều đặn và an yên.
Jeonghan cắn môi, định lén gỡ tay ra nhưng Seungcheol lại siết chặt hơn, giọng còn ngái ngủ vang lên trầm khàn:
– Đừng động... ngủ thêm chút nữa đi.
Jeonghan sững người, tim đập loạn xạ. Cậu lắp bắp:
– ...Anh dậy đi, kẻo người khác thấy...
Seungcheol hé mắt, nửa cười nửa trêu:
– Thấy thì thấy, quan trọng gì đâu.
Jeonghan lập tức đỏ mặt, vội quay đi. Anh thì chỉ khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm, rồi nhắm mắt lại, kéo cậu sát hơn.
Không khí yên ắng của buổi sáng mùa đông khiến căn phòng tràn ngập cảm giác ấm áp, như thể chỉ cần có nhau thì chẳng điều gì bên ngoài còn quan trọng nữa.
Sáng hôm sau, cả đoàn tập trung ở phòng ăn của khu nghỉ dưỡng. Bàn dài đã bày sẵn món Hàn truyền thống – cơm nóng, kimchi, canh thịt bò, cá nướng và vài món ăn kèm đặc trưng ngày Tết. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang khắp căn phòng ấm áp.
Mingyu vừa ăn vừa nói, giọng phấn khích:
– Này, hôm qua suối nước nóng đủ rồi. Hôm nay tụi mình thử ra dạo quanh mấy khu thắng cảnh gần đây đi, nghe bảo có làng cổ đẹp lắm.
Jisoo cười gật đầu:
– Anh cũng nghe nói rồi. Với lại đi loanh quanh ngắm cảnh Tết cũng vui hơn, ở suối hoài thì chán.
Jeonghan hơi nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng khi Seungcheol đặt thêm miếng cá nướng vào bát mình, cậu chỉ mím môi khẽ cười, coi như đồng ý.
Mọi người bàn bạc sôi nổi, thống nhất ăn sáng xong sẽ đi tham quan làng cổ gần đó, chiều thì về lại nghỉ ngơi. Không khí ngày Tết càng thêm nhộn nhịp, mang đến cảm giác sum vầy và ấm cúng.
Ăn sáng xong, cả nhóm mặc thêm áo khoác dày, kéo nhau ra xe buýt nhỏ của khu nghỉ dưỡng để đi tham quan làng cổ gần đó. Tiết trời lạnh se se, gió thổi mang theo hương cỏ cây thoảng qua khiến ai cũng thấy dễ chịu.
Khi đến nơi, khung cảnh làng cổ hiện ra trước mắt: những ngôi nhà hanok mái ngói cong cong phủ một lớp tuyết mỏng, con đường lát đá chạy quanh co, treo đầy lồng đèn đỏ và cờ ngũ sắc đón Tết. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con nô đùa vang khắp nơi, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt.
– Wow... đẹp thật đó. – Mingyu reo lên, lập tức giơ điện thoại chụp lia lịa.
Jisoo thì ghé vào mấy sạp nhỏ ven đường ngắm đồ lưu niệm, còn mẹ Choi cùng bố mẹ Mingyu thì thong thả đi dạo, trò chuyện vui vẻ.
Jeonghan đi cạnh Seungcheol, mắt nhìn quanh chăm chú. Cậu khẽ nói, giọng mang chút ngạc nhiên:
– Ở Seoul không có không khí này đâu... Cảm giác giống như trở về quá khứ vậy.
Seungcheol liếc nhìn sang, thấy cậu mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng, bất giác lòng anh cũng dịu lại. Anh khẽ đáp:
– Ừ, nhìn em thích thú thế này... anh cũng thấy đáng lắm.
Jeonghan nghe vậy thì hơi ngẩn ra, mặt đỏ lên, vội quay đi giả vờ nhìn chỗ khác.
Phía trước, mọi người rủ nhau chụp ảnh chung ở cổng làng. Không khí ấm áp, rộn ràng tiếng cười, khiến ngày Tết càng thêm trọn vẹn.
Sau khi chụp xong vài tấm ảnh chung, nhóm nhỏ tách ra đi dạo quanh làng. Seungcheol kéo nhẹ tay Jeonghan, khẽ thì thầm:
– Đi theo anh một chút đi, đông quá rồi.
Jeonghan đỏ mặt, gật đầu, bước theo anh sang một con đường nhỏ hơn, vắng vẻ hơn. Tuyết rơi lất phất, phủ lên mái nhà cổ, ánh sáng từ lồng đèn đỏ phản chiếu trên tuyết tạo nên khung cảnh lãng mạn.
Seungcheol dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, giọng trầm ấm:
– Em có thấy lạnh không?
Jeonghan khẽ lắc đầu, nhưng tay vẫn đưa lên áo khoác kéo thêm phần cổ. Seungcheol mỉm cười, cúi xuống, ghé sát cậu, hơi thở ấm áp phả vào tai:
– Để anh ôm cho ấm nhé.
Jeonghan hơi giật mình, tim đập nhanh, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Seungcheol vòng tay quanh eo cậu, kéo sát vào mình, vừa ấm vừa tạo cảm giác an toàn.
– Anh... – Jeonghan lí nhí, giọng còn run.
Seungcheol nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu, chỉ thoáng qua, nhưng đủ để làm Jeonghan đỏ mặt, mắt nhìn chằm chằm vào anh.
– Chúng ta đi thôi. – Seungcheol thì thầm, kéo Jeonghan tiếp tục đi dạo, tay vẫn không rời nhau.
Cả con đường vắng vẻ phủ đầy tuyết, chỉ còn tiếng bước chân và đôi khi là tiếng cười khẽ của hai người, tạo nên một khoảnh khắc yên bình nhưng đầy ấm áp.
Khi màn hoàng hôn nhạt dần, cả nhóm quay về khu nghỉ dưỡng. Trên đường về, tuyết vẫn rơi lác đác, phản chiếu ánh đèn vàng từ lối đi, khiến con đường trở nên lãng mạn. Jeonghan đi cạnh Seungcheol, tay vẫn bị nắm nhẹ, cảm giác ấm áp và an toàn theo từng bước chân.
Về tới phòng, mọi người tắm rửa, thay đồ ấm và tụ tập ở phòng khách chung. Tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi, nhưng Jeonghan chỉ muốn ngồi yên bên Seungcheol, đôi tay khẽ siết lấy tay anh, cảm giác vẫn còn lâng lâng sau nụ hôn ở làng cổ.
– Em có mệt không? – Seungcheol thì thầm, giọng trầm ấm khi kéo Jeonghan ngồi sát mình trên ghế sofa.
– Không... chỉ hơi lạnh một chút thôi. – Jeonghan lí nhí, mắt lén nhìn anh.
Seungcheol mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:
– Vậy thì ngồi đây, anh ôm cho ấm nhé.
Jeonghan tựa đầu vào vai Seungcheol, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cơ thể anh khiến cậu thở nhẹ. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió bên ngoài và hơi thở đều đều của hai người, tạo nên một buổi tối bình yên giữa những ngày Tết rộn ràng.
Mingyu và Jisoo vẫn đang trò chuyện vui vẻ ở bàn kế bên, nhưng Seungcheol không quan tâm. Anh chỉ im lặng ôm Jeonghan, thỉnh thoảng khẽ cười khi thấy cậu đỏ mặt hay rùng mình vì lạnh.
– Anh... – Jeonghan khẽ gọi, giọng ngập ngừng.
– Hửm? – Seungcheol ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng.
– Cảm ơn... – Cậu chỉ nhỏ nhẹ, nhưng nụ cười lén lút trên môi khiến Seungcheol thấy ấm lòng.
– Không có gì, – anh thì thầm, siết nhẹ tay cậu, – lúc nào anh cũng ở đây mà.
Cả buổi tối trôi qua trong không khí ấm áp, Jeonghan được Seungcheol chăm sóc, lau khô tóc, quàng thêm khăn ấm. Mỗi cử chỉ nhỏ của anh đều khiến cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Trước khi đi ngủ, Seungcheol kéo Jeonghan lại gần, đặt một nụ hôn gọn nhẹ lên môi cậu, chỉ thoáng qua nhưng đủ để trái tim cậu nhảy loạn nhịp:
– Ngủ ngon nhé, bé Han.
– Anh ngủ ngon... – Jeonghan thì thầm, mắt nhắm lại, trái tim còn rộn ràng sau nụ hôn ấy.
Trong căn phòng nhỏ, giữa tiết trời đông giá lạnh bên ngoài, hai người chìm vào giấc ngủ ấm áp, mang theo dư vị ngọt ngào của một ngày Tết và những khoảnh khắc lãng mạn ở làng cổ.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, soi rọi căn phòng ấm áp. Jeonghan thức dậy đầu tiên, mắt nhắm nhắm nhìn Seungcheol vẫn say giấc bên cạnh. Cậu khẽ mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc anh, cảm giác ấm áp vẫn còn đầy đủ.
– Anh dậy thôi, hôm nay còn tham quan nữa. – Cậu khẽ gọi, giọng nửa ngái ngủ, nửa hối thúc.
Seungcheol nhắm mắt, kéo Jeonghan sát vào lòng, nụ cười nhếch nhẹ:
– Chờ chút, đừng nôn nóng, anh muốn ôm em thêm một chút.
Jeonghan đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào anh, rồi sau vài phút nhõng nhẽo, Seungcheol mới chịu đứng dậy. Hai người xuống phòng ăn, nơi mọi người đã chuẩn bị bữa sáng nhẹ. Tiếng cười rộn rã, mùi bánh mì nướng, trái cây tươi cùng trà nóng tạo nên một không khí ấm áp giữa ngày đông giá lạnh.
Sau bữa sáng, cả đoàn lên xe, hướng đến khu rừng lá phong gần đó – một địa điểm nổi tiếng để tham quan và chụp ảnh mùa đông. Đường đi quanh co, hai bên là những hàng cây phủ đầy tuyết trắng, ánh nắng buổi sáng xuyên qua cành lá tạo nên khung cảnh như tranh vẽ.
– Nhìn kìa, như trong truyện cổ tích vậy. – Mingyu reo lên, vừa chụp ảnh vừa bước đi hăng hái.
Jisoo cũng không kém, tay cầm máy lia liên tục:
– Phải chụp thật nhiều ảnh, mai về còn khoe với bạn bè nữa chứ.
Jeonghan đi cạnh Seungcheol, tay trong tay không rời. Anh cúi xuống thì thầm:
– Chụp ảnh với anh một tấm đi, để anh giữ làm kỷ niệm.
Cậu đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười, ghé sát vào Seungcheol. Mingyu nhanh tay kéo điện thoại ra, tiếng "tách" vang lên. Hình ảnh hai người đứng giữa rừng tuyết, ôm nhau nhẹ, trông thật ấm áp và hạnh phúc.
Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng cười, trò chuyện và chụp ảnh. Một số người lớn dạo quanh, ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành, trong khi nhóm trẻ năng động hơn, tranh thủ tạo dáng, đùa nghịch giữa những đám lá phong rơi lác đác.
Đến gần trưa, cả nhóm quay lại khu nghỉ dưỡng, Jeonghan và Seungcheol đi chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh.
Chiều đến, họ thu xếp hành lý, chuẩn bị rời khu nghỉ dưỡng. Trên đường về, cả đoàn im lặng, ai cũng thầm nhủ sẽ nhớ mãi những ngày Tết và chuyến đi đầy ắp tiếng cười này. Jeonghan dựa vào vai Seungcheol, mắt nhắm lại, cảm giác ấm áp vẫn vẹn nguyên.
Khi xe dừng trước cổng nhà, mọi người vội vã xuống, cười nói rôm rả. Mẹ Choi nhìn hai con trai, ánh mắt dịu dàng:
– Nhìn hai đứa vui vẻ vậy là mẹ thấy Tết năm nay trọn vẹn rồi.
Jeonghan vừa bước vào phòng, hít một hơi không khí ấm áp quen thuộc. Cậu khẽ thở dài, quay sang nhìn Seungcheol đang sắp xếp đồ vừa mang về.
– Anh... hôm nay anh mệt không? – Cậu hỏi, giọng nhỏ nhắn.
– Không đâu. – Seungcheol mỉm cười, đôi mắt dịu dàng. – Chỉ muốn giữ em ở bên lâu hơn một chút thôi.
Jeonghan đỏ mặt, khẽ cười, bước đến gần, vòng tay ôm nhẹ lấy eo anh từ phía sau. Seungcheol khẽ quay lại, cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn chào.
– Em vui chứ? – Anh thì thầm.
– Vui... rất vui. – Cậu đáp, giọng run nhẹ, tim đập nhanh. – Nhất là khi có anh bên cạnh.
Seungcheol mỉm cười, nhấc cậu lên nhẹ nhàng, quay một vòng trong phòng, khiến cả hai cùng cười khúc khích. Sau đó, anh đặt Jeonghan xuống, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, nhâm nhi trà nóng, nhìn ra ngoài trời còn vương vài bông tuyết nhẹ.
Mọi âm thanh xung quanh đều êm dịu, chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng cười khẽ của hai người. Seungcheol nghiêng đầu, đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn nhẹ, thì thầm:
– Anh sẽ luôn ở bên em, không rời.
Jeonghan khẽ mỉm cười, khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh, cảm nhận nhịp tim bình yên, ấm áp:
– Dạ.
Khoảnh khắc ấy, không còn tiếng cười náo nhiệt, không còn gió lạnh ngoài trời hay hơi nước ấm của suối khoáng. Chỉ còn hai người, giữa không gian ấm áp của gia đình và Tết vừa trôi qua, cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
Jeonghan khẽ nhắm mắt, dựa sát vào Seungcheol, thầm nhủ: "Năm mới này... chỉ cần có anh bên, em đã thấy đủ đầy rồi."
Seungcheol siết nhẹ tay cậu, rồi nghiêng người đặt lên môi cậu một nụ hôn cuối ngày, dịu dàng và trọn vẹn, như khép lại Tết đầy ắp yêu thương và mở ra một năm mới tràn ngập hạnh phúc.
_____________
2152 từ
05/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip