1.

seung cheol trở về với mái ấm của mình sau hơn 9 tiếng làm việc ở công ty, anh nhàn nhã vứt cặp táp của mình ở kệ giày, nới lỏng cà vạt và đưa tay lên tóc xoa đến rối tung lên. chán trường bước từng bước lên phòng, anh chọn sofa làm nơi nghỉ lưng. choi seung cheol thả mình lên ghế, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có sau ngày dài vật lộn với đám người ngoài kia, anh rút điện thoại từ trong túi ra, nhấn nút home để màn hình sáng lên. việc check tin nhắn hay cuộc gọi không phải là việc seung cheol làm mỗi khi cầm điện thoại trong tay, anh đơn giản chỉ mở điện thoại lên, và ngắm nhìn một bức ảnh thật lâu, rồi tắt đi. bỏ qua thói quen đó, seung cheol chưng hửng nhìn ra phía cửa sổ, anh lắc đầu ngán ngẩm bản thân mình tại sao lại quên kéo rèm cửa sổ lại, lấy lần này nhắc nhở cho những lần sau. choi seung cheol nhìn lên bầu trời đêm, anh vô tình bắt gặp ngôi sao nhỏ bé trong nền trời màu thẫm. sao là của trời, giống như jeong han của anh. 

nhà hàng xóm đột nhiên vang lên tiếng nhạc sôi động của nhóm nhạc idol nào đó, khiến anh phải rời mắt khỏi ngôi sao xinh đẹp trên nền trời. seungcheol vốn là người trầm tính, dù còn khá trẻ nhưng anh lại không chuộng màu sắc âm nhạc hiện nay. anh thích những giai điệu êm ái, nhẹ nhàng của ballad hay chỉ đơn giản là những bản độc tấu dương cầm không lời. seung cheol thường xuyên đến nhà hàng flower mỗi khi có dịp rảnh hoặc là khi anh đi làm về, không phải vì anh hợp với thức ăn ở đó, là vì anh thích sự nhẹ nhàng mà người chủ tạo ra cho nơi đây. cảm thán cách mà họ làm cho khách hàng thư thái bằng việc cho người đánh vài bản nhạc ballad không lời bằng dương cầm, âm thanh du dương êm tai sẽ nhẹ nhàng kết thúc một ngày mệt mỏi đối với những người như anh. có như vậy, người ta mới cảm thấy thích thú. 

seung cheol đến nhà hàng flower vào một ngày gần cuối năm. quả thực, sắp bước sang một năm mới nên công việc cứ thế chất chồng chất đống lên người anh, tưởng chừng như seung cheol đang bỏ ra cả một thế kỉ để giải quyết cái núi giấy kia. anh chọn cho mình một bàn gần với cây dương cầm của nhà hàng, nhìn menu một chút rồi chỉ gọi lấy một hai món ăn dặm.

âm thanh trầm bổng ấm áp vang lên, tưới mát tâm trạng khô khốc của seung cheol khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. lấy điện thoại ra nghịch, anh nâng chân mày lên một chút rồi hạ xuống, lòng thầm nghĩ nên đổi hình nền điện thoại. suốt mấy năm nay chỉ để những tấm theme của thiết bị, cơ bản là vì seung cheol nghĩ điện thoại cơ bản chỉ để nghe gọi, hoa hòe chỉnh sửa cái ảnh nền làm gì.

seung cheol buông điện thoại xuống rồi thư giãn tâm tình của mình. anh chìm đắm vào giai điệu dương cầm nhẹ nhàng đang lớn dần trong không gian của nhà hàng. đôi mắt nâu sắc sảo nhìn lên cậu trai đang chôn mình vào khúc nhạc phiêu lãng. seung cheol thoáng ngây ngốc vì vẻ đẹp của cậu trai kia. cậu ta đẹp lắm, mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại rũ xuống hơn chân mày, nước da trắng, đôi môi mỏng màu hồng cam mấp máy theo tiếng đàn. cậu xinh đẹp như vậy, tựa như một thiên sứ, dùng đôi cánh trắng muốt mềm mại ôm lấy bản thân, thanh thoát giữa những ánh nhìn của chốn trần tục.

anh rời mắt khỏi cậu khi đồ ăn được dọn lên, có một chút luyến tiếc khi rời mắt khỏi thiên sứ kia. seung cheol ăn đã gần hết thì cậu ấy chuyển bài. là bản salut d'amour của edward elgar. choi seung cheol anh thích nhất là bản độc tấu ấy, anh mạn phép bước nơi cây đàn dương cầm có người con trai đang đắm chìm vào thế giới riêng của cậu, ngỏ lời chào hỏi :

- tôi chơi nó chung với cậu được chứ ? nếu cậu không phiền.

- tất nhiên, tôi cũng vừa mới chơi khúc dạo đầu. anh có thể ngồi cạnh tôi.

giọng cậu lịch thiệp nhẹ nhàng đáp lại. âm vực trong veo như tiếng suối chảy ở nơi rừng xanh sâu thẳm, không lẫn chút tạp nham. seung cheol chú tâm thu hết tiếng nói ấy vào tai, rồi anh gật đầu, ngồi xuống bên trái của cậu. cả hai người cùng nhau chơi lại khúc dạo đầu cho đến hết bản độc tấu, anh đứng lên trước, chìa tay ra trước mặt cậu, ý muốn một cái bắt tay cảm ơn.

- cảm ơn cậu.

- không có gì. lần sau anh lại đến nhé ? anh chơi dương cầm hay lắm. - cậu đáp, tông giọng có hơi thương mại nhưng đặc biệt nhấn mạnh ở lời khen cuối.

- ồ vâng, tất nhiên sẽ thế. tôi là choi seung cheol, hân hạnh được làm quen với cậu.

- tôi là yoon jeong han, hân hạnh.

rồi anh ra về, tâm tư vẫn còn nhảy nhót trên phím đàn cùng với cậu chơi ban nãy, đâu đó có tiếng thần tình yêu hát ca. nhưng seung cheol tự huyễn hoặc mình rằng anh chỉ mới quen cậu, cách đây vài phút trước khi con xe của anh rời khỏi bãi đỗ. chỉ là anh vấn vương nét đẹp thanh thục, hiền dịu đến nao lòng của cậu, vấn vương cái tên yoon jeong han.







#pepper
#smile 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip