12. Game

Rời chỗ làm, tôi xem lại địa chỉ người cảnh sát đó nhắn 1 lần nữa.

- Số 1, đường Dong Dong à...

Thật ra từ hôm qua đã thấy kì kì rồi. Địa chỉ tìm trên bản đồ nhưng chẳng thấy đồn cảnh sát ở đâu. Quái nào chẳng lẽ ai đó đùa mình à?

....

"Thôi, đi xem một chút cũng chả sao."

Chiếc ví đó cũng là đồ cậu ấy tặng. Có khả năng tìm lại được dù là lừa gạt cũng phải thử. Huống hồ trong ví còn có 1 thứ rất quan trọng...

|

Đến nơi, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thực sự có đồn cảnh sát ở đây. Vui mừng bước vào. Tôi trình bày lại sự việc thì nhận được câu trả lời ngỡ ngàng.

"Chúng tôi không hề gọi cho cậu, cũng không nhận được chiếc ví nào cả" - đó là những gì chú cảnh sát nói.

Dù rất muốn tự mình lục tung nơi này để tìm. Có khi do hôm nay đổi ca thì sao? Tôi muốn nói thế lắm, nhưng nhìn họ đưa ra mớ ví nhận được hôm nay. Quả thật, không có cái của tôi...

Cúi đầu chào, tôi thất vọng rời đi.

Ngồi đợi ở bến xe buýt. Phải nói là tôi thở dài thường thượt cả chục lần rồi. Người xung quanh nhìn tôi còn cười kìa. Cả cậu trai kia nu-

"Đợi đã...người đó..."

Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn. Cái cảm giác này. Cảm giác sợ hãi của hôm qua.

Do hôm qua đường tối, nên tôi không nhìn rõ kẻ bám đuôi mình là ai. Nhưng có lẽ...giờ thì biết rồi.

"Kim Sangha"

Nhưng nó theo tôi làm gì? Ngẫm nghĩ lại thật kĩ. Tôi còn chẳng có thù oán gì với hắn. Học chung khoa nhưng khác lớp. Số lần gặp không quá 1 bàn tay.

"Chắc mình nghĩ nhiều thôi nhỉ..."

Cố trấn tĩnh bản thân. Tôi bước lên xe Bus mong hắn nhanh biến khỏi tầm mắt tôi, nhưng mọe nó. Không luôn!

Điện thoại đột nhiên reo lên. Là Seungcheol. Tôi nhanh chóng bắt máy, giả vờ ngồi xuống rồi lại đứng lên chạy khỏi xe trước khi nó đóng cửa.

"C-có chuyện rồi!?!"

Kim Sangha chẳng thèm che giấu, hắn chạy theo và chặn đầu tôi.

[Alo? Jeonghan?]

[Xong việc chưa?]

- Seun-Seungcheol...

[Sao đó?]

[Jeonghan?]

[Có chuyện gì?]

Như hình dung ra viễn cảnh trước mắt tôi. Seungcheol gấp gáp hỏi rất nhiều.

- Cậu muốn gì? - Tôi nắm chặt tay hỏi hắn.

[....]

[Jeonghan?]

- Cậu đi theo tôi làm gì?

Trong khi tôi đang rất sợ thì hắn chỉ mỉm cười. Hắn cười rồi bước đến gần. Hắn tiến thì tôi lùi. Bất ngờ hắn xông đến với kìm chích điện trên tay.

Hoảng sợ quay người chạy. Giọng nói của Seungcheol cứ liên tục hỏi tôi trong sự lo lắng.

[Jeonghan?!]

[Mày đang ở đâu?!]

[Nhanh nói tao biết đi!!]

- Ở...ở...số 1...đường Dong Dong. - Vừa chạy vừa nói. Tôi nhìn thấy một ngã rẻ liền quẹo vào. Nhưng có vẻ thần may mắn hôm nay lại bệnh rồi. Đoạn đường hiện đang thi công. Tôi hoảng loạn với tiếng xẹt xẹt của thứ vũ khí nguy hiểm đang đến gần.

!!!...

Điện thoại vẫn đang mở, Seungcheol nói cậu ấy đang đến rồi. Bảo tôi cố gắng trốn kĩ. Nhưng mà...

"...l-lại phải nghe cậu mắng rồi..."

....

Kim Sangha cười khẩy nhặt điện thoại của Jeonghan lên.

- Choi...Seungcheol ~

[...Mày là ai?!?]

[JEONGHAN ĐÂU?!!] - giọng nói từ trong điện thoại hốt hoảng vô cùng. Seungcheol lớn giọng khiến hắn đưa điện thoại ra xa chẳng thèm nghe.

- To mồm quá - Hắn từ tốn đáp. Điều này càng khiến Seungcheol điên tiết hơn.

[ĐỒ KHỐN!]

[Để Jeonghan yên! Mày muốn gì nói đi!]

- Muốn...mày chết ~ - Hắn cười lên man rợ nói.

[G-gì cơ?!]

- Hahaha quả nhiên mày chẳng nhớ tao nhỉ ~

- Nghe kĩ đây, tao là Kim Sangha.

- Nếu muốn cứu thằng ẻo lã này thì mang mạng mày đến đổi.

[Thằng khốn, mày để Jeonghan yên. Tao đang đến rồi đây!]

- Haha không cần ~

- Vì từ bây giờ, trò chơi mới bắt đầu ~

[M-Mày tính làm gì Jeonghan?]

- Mày chỉ có thời gian nửa ngày để tìm ra nó. Hết thời gian vẫn không tìm ra thì chuẩn bị nhận xác nó đi nhé ~

- Bởi cái tao muốn. Là sự đau khổ của mày ~

[ĐỒ ĐIÊN!]

[JEONGHAN KHÔNG LIÊN QUAN!]

- Ai bảo không ~

- Mày yêu nó mà. Không phải sao?

Bí mật của riêng hắn. Nay lại bị một thằng điên biết được. Seungcheol đã sợ hãi lại càng sợ hơn khi hắn biết Jeonghan quan trọng đến nhường nào.

- Game start! Chúc mày may mắn ~

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip