3- 30 ngày (JEONGHAN VER.)!!

30 ngày sau chia tay - Nhật ký của Yoon Jeonghan

Ngày 1:
Tớ là người nói chia tay. Tớ là người gào lên "Tớ không muốn gặp cậu nữa."
Vậy mà tại sao tối nay tớ lại ngồi nhìn chằm chằm vào khung ảnh chụp chung của tụi mình?

Ngày 2:
Điện thoại vẫn yên lặng. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ.
Tớ từng nghĩ nếu tớ nói chia tay, cậu sẽ níu lại.
Nhưng cậu không làm vậy.

Ngày 3:
Mingyu rủ đi ăn, tớ từ chối. Vì quán cậu từng dắt tớ đến giờ chẳng thể nuốt nổi gì nếu không có cậu ngồi đối diện.

Ngày 4:
Tớ muốn gọi cho cậu. Soạn một dòng tin nhắn "Tớ xin lỗi." rồi lại xóa.
Nếu gọi, liệu cậu còn muốn nghe không?

Ngày 5:
Tớ mơ thấy cậu đắp chăn cho tớ như mọi khi.
Tỉnh dậy, hóa ra chỉ là cái áo khoác tối qua do quá mệt nên quên cởi ra .

Ngày 6:
Cậu từng nói: "Hannie mà giận, tớ sẽ chờ. Bao lâu cũng được."
Cậu còn đang chờ không?

Ngày 7:
Một tuần.
Chỉ mới một tuần, mà tớ thấy mình như ngừng thở mỗi lần nghĩ đến nụ cười của cậu không còn hướng về phía tớ nữa.

Ngày 8:
Tớ ghen.
Cậu có đang nói chuyện với ai khác không? Có ai lau tóc cho cậu sau khi tắm chưa? Có ai nói "Mặc áo vô đi, lạnh đó Cheol!" chưa?

Ngày 9:
Tớ thấy ảnh cậu cười trong story của Mingyu.
Tớ muốn được làm cậu cười như khi trước.

Ngày 10:
Hôm nay trời mưa.
Mọi lần cậu đều mang dù đến đón tớ.
Nhưng lần này cậu không đến nữa.

Ngày 11:
Cậu đăng story: "Đừng nuối tiếc những gì đã qua."
Là viết cho tớ đọc đúng không?

Ngày 12:
Tớ biết tớ sai. Biết rất rõ.
Nhưng cũng biết rõ cậu không quay lại nữa.

Ngày 13:
Hôm nay mặc lại chiếc áo sơ mi cậu từng khen đẹp.
Không thấy vui. Không còn ai nhìn tớ và khen "Bộ đồ này rất hợp với cậu đó."

Ngày 14:
Tớ thấy đồ cậu vẫn còn trong nhà tớ.
Tớ ôm chiếc hoodie cậu để quên. Nó vẫn còn mùi của cậu.

Ngày 15:
Nửa tháng đã trôi qua.
Tớ vẫn giữ thói quen gõ tên cậu đầu tiên khi mở khung chat.

Ngày 16:
Tớ khóc lần đầu tiên từ sau hôm đó.
Khóc như đứa trẻ, vì lỡ tay đánh mất chiếc kẹo mà mình quý nhất.

Ngày 17:
Ai đó bảo: "Nếu yêu thật lòng, sẽ không buông dễ dàng."
Vậy tại sao tớ lại đẩy cậu đi như vậy?

Ngày 18:
Tớ thấy cậu từ xa. Cậu cũng nhìn thấy tớ.
Cậu quay đi trước.
Tớ đứng yên. Không có can đảm để gọi.

Ngày 19:
Tớ lấy hết can đảm để nhắn một tin:

> "Nếu quay lại được, tớ sẽ không bao giờ nói ra lời chia tay."
Không có hồi âm.

Ngày 20:
Hôm nay là thứ bảy. Cậu từng rủ tớ nấu ăn cùng.
Giờ bếp vắng. Cả căn nhà trống trải.

Ngày 21:
Tớ nghe lại playlist cậu làm cho tớ.
Lời bài "Still With You" vang lên. Tớ bật khóc.

Ngày 22:
Tớ thử viết thư tay.
Tớ viết 8 trang, toàn là lời xin lỗi.
Rồi không gửi.

Ngày 23:
Tớ bắt đầu nhớ những điều nhỏ nhất:
Cái chau mày khi cậu dỗi, cách cậu cột tóc cho tớ trước mỗi lần tập nhảy, cách cậu gác chân lên đùi tớ mà ngủ gục.

Ngày 24:
Tớ đọc lại đoạn chat cũ.
Cậu từng nói:

> "Chỉ cần Hannie nói một câu 'Tớ vẫn cần cậu', tớ sẽ quay lại."
Giờ thì đã quá trễ chưa?

Ngày 25:
Tớ mơ thấy cậu bên cạnh ai đó.
Tim tớ nhói một cái rất rõ. Nó đau lắm.
Tớ muốn chạy đến, nhưng chân không nhấc nổi.

Ngày 26:
Tớ hỏi Mingyu rằng cậu vẫn ổn không?"
Mingyu chỉ nói: "Ổn. Nhưng không còn cười như trước."

Ngày 27:
Tớ nhìn mình trong gương. Mắt sưng. Quần thâm hiện rõ.
Tớ đâu muốn chia tay...
Tớ chỉ muốn cậu dỗ tớ thêm một chút nữa thôi.

Ngày 28:
Tớ viết cho cậu một lá thư khác. Không đề tên người gửi.
Chỉ hy vọng, nếu cậu đọc được, người cậu nghĩ tới đầu tiên sẽ là tớ.

Ngày 29:
Tớ đi ngang quán cũ. Người chủ vẫn nhớ tụi mình.
Hỏi tớ: "Hôm nay không đi cùng bạn trai à?"
Tớ chỉ cười.

Ngày 30:
Đã tròn một tháng kể từ khi chia tay.
Tớ nhìn lên bầu trời tối và thầm cầu nguyện:

> "Seungcheol à, nếu cậu vẫn còn yêu tớ...dù chỉ là một chút thì hãy quay về nhé."
Và một giây sau đó, điện thoại rung lên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip