cause i'm yours.

•song recommended: secret love song - little mix.
_____________________________

"này, mày biết tin gì chưa? trên trang cfs của trường đang đồn ầm lên hong jisoo với yoon jeonghan hẹn hò đấy!"

ánh mắt của lee seokmin tối sầm lại, nhưng sau cùng vẫn nhẹ nhàng bá vai cậu bạn cùng lớp, thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì.

"người ta đồn thế nào cơ? sáng giờ tao chưa mở điện thoại mà giờ lười quá, kể nghe chơi?"

"người ta bảo hai người đó hay đi về với nhau vào mỗi buổi chiều đi học về, hôm trước có người bắt gặp jisoo đút kem cho jeonghan ở quán kem đối diện tòa thị chính. nghe bảo mấy lần đi tập hát cho trường hai người đó cũng hay nắm tay nhau, mà là kiểu đan từng ngón ấy chứ chẳng phải nắm tay bình thường."

lông mày seokmin nhướng nhẹ, cuối cùng cũng chỉ đáp lại với một nụ cười.

"thế à? nghe có lý phết đúng không?"

"ừ, tao thấy đẹp đôi mà, hai nam thần trong câu lạc bộ vocal, hợp nhau quá đi ấy chứ?"

"choi seungcheol!"

yoon jeonghan từ phía xa chạy đến, không khoan nhượng ném thẳng chai nước vào mặt hắn, nhưng dân chuyên bóng rổ, choi seungcheol bắt được dễ dàng.

"sao nay đến muộn thế? anh tan được 20 phút rồi!"

seungcheol kéo jeonghan ngồi xuống cạnh mình. ánh chiều nắng vàng ươm sân bóng rổ, hắt xuống những bóng râm hiếm hoi tuyệt đẹp. những tán lá xanh chẳng giúp cho nhiệt độ giảm đi là mấy, nhưng ít nhất thì có người hắn thương ở đây với hắn rồi.

"nay em với jisoo đi tập hát, jihoon không có chịu tha cho tụi em!"

jeonghan bĩu môi phụng phịu, mái tóc đã dài đến gần vai, jeonghan là một trong những nam sinh hiếm hoi trong trường được phép để tóc dài. có lẽ là vì gương mặt xinh xắn của jeonghan quá hợp với kiểu tóc đó, đến nỗi ai cũng nghĩ anh là một nữ sinh bình thường. chưa kể hong jisoo còn hay mày mò gắn lên mái tóc anh mấy món trang sức xinh xinh, yoon jeonghan lại càng trở nên xinh đẹp mê người.

hắn đưa tay vuốt tóc jeonghan rồi gài nó lên vành tai anh cho đỡ nóng. jeonghan mỉm cười nhìn theo, ánh mắt lấp lánh nhìn ra sân trường như thể tìm thấy ngàn ánh sao ngoài đó.

"em có nóng không? đói chưa? hôm nay có bỏ bữa sáng không đấy?"

"không mà, jisoo mang đồ ăn cho em luôn rồi. nhưng mà em đói, mình đi ăn đi!"

yoon jeonghan và choi seungcheol có phải người yêu không?

chẳng biết.

cả hai chưa bao giờ thực sự ngồi xuống nói chuyện với nhau rõ ràng về điều đó, mặc kệ cho những hành động thân mật thậm chí đã dần vượt quá cả danh phận người yêu.

những cái nắm tay vụng trộm, những nụ hôn sâu trong phòng học cuối giờ khi sân trường chẳng còn bất cứ ai, thậm chí là những dấu vết tình yêu đỏ chói trên làn da trắng rực rỡ của yoon jeonghan bị giấu đi sau lớp áo.

đến cuối cùng thì mối quan hệ của cả hai là gì?

không một ai có câu trả lời.

seungcheol dẫn jeonghan đến một quán cơm trộn đã quen, thuần thục gọi món anh thích, hắn nhẹ nhàng đi lấy đũa, tỉ mẩn lau thật sạch rồi để xuống trước mặt jeonghan, chẳng để anh động vào bất cứ công việc gì.

"anh nghe nói em với jisoo hẹn hò. mấy hôm nay trên cfs trường đồn ầm cả lên."

....

hóa ra choi seungcheol cũng đã thấy, dù anh có muốn giấu diếm đến đâu.

"em..."

"em định nói em với cậu ấy không hẹn hò đúng không?"

jeonghan gật đầu, gương mặt đỏ hồng bối rối chẳng biết phải giải quyết thế nào.

"ừ, vậy anh tin em."

bàn tay định cầm chiếc thìa đơ ra trong không khí. yoon jeonghan thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để dành hết lòng mình giải thích, rằng anh và jisoo chẳng có gì với nhau ngoài hai chữ bạn thân, rằng hình như jisoo cũng có người nó thích rồi, rằng những hành động được gọi là tình tứ trong mắt người ngoài chẳng qua chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè thuần túy.

nhưng choi seungcheol lại chấp nhận điều đó một cách dễ dàng, hay đơn giản, hắn tin anh vô điều kiện.

cho đến khi seungcheol chở anh về đến tận cửa nhà ở cuối con hẻm thưa người, hắn đứng trước tán cây với giàn hoa giấy đung đưa vì làn gió nóng thổi qua, hắn kéo anh lại bên mình, yên lặng áp môi anh vào môi hắn.

trao anh một nụ hôn quen thuộc.

seungcheol dịu dàng hơn tất thảy những gì người ta nghĩ về hắn. về một chàng trai bụi bặm với mái tóc vuốt cao, lúc nào cũng cầm theo quả bóng rổ màu cam và dính liền với sân khấu nhảy. hắn có vẻ chẳng để ý tới bất cứ ai, cũng chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình đối với người ngoài. 

hắn chỉ đứng yên như thế, một nụ hôn đơn giản không nồng nhiệt, nhưng đủ để jeonghan thấy tim mình đập loạn lên những hồi náo động. đó cũng là cách cả hai bắt đầu mối quan hệ này vài năm về trước, khi hắn đứng trên sàn nhảy hôn lên mu bàn tay anh, khi anh vừa buông mic và vẫn đang say mê lắng nghe đoạn nhạc dạo cuối cùng.

nhưng jeonghan cũng nhận ra, kể cả trong hàng loạt những suy nghĩ anh từng có, anh chưa một lần thừa nhận mình yêu hắn.

căn phòng sáng rực, rèm bay phấp phới và cái nóng của mùa hè bị đập tan bởi tiếng quạt vù vù, yoon jeonghan ngồi ôm lấy đầu gối bên cạnh chiếc giường bừa bộn, tiện tay bật laptop cho chạy một bài nhạc bất kì.

why can't you hold me in the street?

why can't i kiss you on the dance floor?

.

"anh ước hai ta có thể như thế, tại sao lại không thể chứ?

anh là của em mà?"

choi seungcheol lẩm bẩm câu hát khi hắn đeo chiếc tai nghe rồi leo lên con xe đạp thể thao của mình rong ruổi. hắn và yoon jeonghan giống nhau, đều là những người chẳng có đủ can đảm để đến bên nhau một cách quang minh chính đại.

kwon soonyoung set lịch tập vào lúc 3 giờ chiều, lịch tập nhảy không cố định mà còn tuỳ thuộc vào các sự kiện của trường. như thường lệ, tiết mục diễn của hắn sẽ bắt đầu trước và tiếp theo sau là câu lạc bộ hát của jeonghan.

cả câu lạc bộ hát, chỉ có anh, jisoo, jihoon và seungkwan biết anh và jisoo chẳng có tí tình ý hẹn hò nào. nhưng cả hai cũng chẳng lên tiếng đính chính tin đồn. yoon jeonghan không biết lý do cho hành động này của mình, là vì anh đang mong chờ một điều gì đó chăng?

.

buổi diễn tập bắt đầu khi trời đã xẩm tối. câu lạc bộ nhảy và câu lạc bộ hát sẽ thay phiên nhau chạy rehearsal cho chương trình diễn ra vào ngày mai, yoon jeonghan bá cổ jihoon từ ngoài cổng trường đã thấy kwon soonyoung lớn giọng chỉ đạo các thành viên của đội nhảy để đứng làm sao cho đúng chỗ.

sân khấu của trường về cơ bản là khá bé, với những bài diễn có độ chi tiết cao và đầu tư thành viên lớn, kwon soonyoung trở nên rất nghiêm ngặt với từng mảng yêu cầu nhỏ. từ căn góc độ, nhảy thế nào cho đều, làm sao để luôn luôn đứng đúng chính giữa sân khấu mà không bị lệch mỗi khi di chuyển đội hình. soonyoung khắc nghiệt với những vũ đạo do chính mình tạo ra, không ít lần seungcheol than thở về cường độ luyện tập địa ngục và cách soonyoung soi xét "anh đưa chân lệch 4 độ rồi, tập lại đi anh" làm cả đội nhảy cười ra nước mắt. 

ánh đèn chập chờn được phòng giáo vụ bật lên chiếu rọi xuống sân khấu, lung linh tới nỗi trong mắt jeonghan chẳng còn gì ngoài sân khấu sáng rỡ và choi seungcheol trong bộ đồ diễn đang giãn cơ nghiêm chỉnh. cả thế giới đằng sau như đang làm nền cho những điều đẹp đẽ, choi seungcheol bận rộn nhìn theo soonyoung nên chẳng để ý jeonghan đã đứng đó nhìn mình.

tiếng nhạc bật lên dội vào màng nhĩ anh, choi seungcheol thả lỏng cơ mặt bắt đầu động tác ngay lập tức, cơ thể như được gắn vào từng nhịp điệu, anh đoán là sự tàn nhẫn của soonyoung đã khiến seungcheol nhảy quen tới nỗi hắn chẳng gặp khó khăn gì trong việc kiểm soát biểu cảm của mình.

biểu cảm trình diễn của seungcheol rất đa dạng. anh nghe người ta nói thế, seungcheol luôn đứng trong hot topic trên cfs trường sau mỗi màn trình diễn. nụ cười kéo lên lộ ra má lúm đồng tiền, hay cái nhếch mép nhướng một bên lông mày trông vô cùng quyến rũ, hay cái nhìn sắc lẹm sẵn sàng làm đổ gục mọi thiếu nữ đi ngang. còn bản thân jeonghan thì chưa được xem hắn trình diễn bao giờ.

nhưng đúng, sự thật là choi seungcheol quá sức đẹp trai. yoon jeonghan đứng đơ ra trước màn trình diễn, trong lòng trào lên cảm giác mất mát đến khó tin khi chẳng thể nói với tất cả mọi người hắn là người anh yêu nhất, cảm giác rung động lan ra mạnh mẽ tới nỗi tai anh ù đi trước tiếng í ới jihoon gọi đi chuẩn bị.

tiếng hát ngân vang trong đầu.

"tại sao anh không thể nắm tay em trên phố?

tại sao em không thể hôn anh trên sàn nhảy?

em ước hai ta có thể như thế, tại sao lại không thể?

vì em là của anh cơ mà?"

"anh, đi chuẩn bị nhanh, để còn chạy ra sân khấu ngay lúc nhóm nhảy rút vào!"

seungkwan kéo giật jeonghan làm anh bừng tỉnh.

ừ, có lẽ anh yêu choi seungcheol mất rồi.

.

yoon jeonghan phải đến sớm để chuẩn bị phục trang, makeup, làm ấm giọng và dượt qua một lần với jihoon, choi seungcheol tiện đường chở anh tới trường khi trời mới tờ mờ sáng, vì hắn cũng phải đến theo lệnh của kwon soonyoung.

jeonghan ôm eo seungcheol, ngáp ngắn ngáp dài úp mặt vào lưng hắn càu nhàu.

"mắc cái gì yêu nhau mà giống nhau thế, hành người ta cũng vừa phải thôi chứ hai cái đứa chết dẫm kia!"

choi seungcheol bật cười, nắm lấy tay jeonghan siết chặt, lâu lâu dùng ngón tay chạm nhẹ để người kia cố ngủ thêm một chút, lại còn cố đạp xe thật êm tránh lao vào mấy đoạn đường khúc khuỷu.

"tới nơi rồi, xuống xe nào bé ơi."

ở dưới lán để xe, choi seungcheol ôm lấy mặt jeonghan lắc qua lắc lại để anh tỉnh ngủ, vén gọn mái tóc dài đen mềm mượt rồi cúi xuống hôn lên môi jeonghan một cái.

"diễn tốt nhé bé ngoan. anh diễn xong sẽ ở dưới nghe em hát, lúc đó nhớ tìm anh."

jeonghan gật gật đầu trong cơn mê man ngái ngủ. để yên cho hắn ôm ôm hôn hôn một hồi, anh mới ngáp dài một cái chạy tới chỗ lee jihoon đang nỗ lực săm soi cái đồng hồ để xem ai tới muộn giờ.

từng hàng người đến dần khi trời bắt đầu hửng sáng, lấp đầy từng hàng ghế được xếp ngay ngắn bên dưới sân trường.

yoon jeonghan nắm chặt chiếc mic màu hồng trên tay, cố gắng hô hấp đồng đều. đã rất nhiều lần đứng ở đây, nhưng lúc nào cũng hồi hộp như lần đầu.

choi seungcheol hoàn thành màn trình diễn thành công mĩ mãn, nhanh chóng rút về phía cánh gà, nơi lớp màn được kéo lên, yoon jeonghan chầm chậm bước ra.

bài hát đầu tiên diễn ra y như mong đợi.

yoon jeonghan hát rất hay, giọng hát thanh thoát cùng nụ cười ngọt ngào như thể một bát kem hoa quả mát lạnh vào giữa mùa hè nóng nực.

choi seungcheol chỉ ước có thể đứng dậy và nói, yoon jeonghan là tình yêu của mình.

bài hát kết thúc trong tràng vỗ tay nhiệt liệt, trước mắt seungcheol là hàng loạt chiếc điện thoại đưa lên, zoom vào jeonghan chụp liên hoàn.

nam thần của trường mà nhỉ, choi seungcheol cảm khái, đúng là không thể đùa được với sức hút của yoon jeonghan.

"bài hát tiếp theo sẽ là một bài hát solo, được trình diễn bởi yoon jeonghan đến từ câu lạc bộ âm nhạc, bài hát có tên "the secret love song". chân thành mong mọi người lắng nghe."

boo seungkwan tươi cười hớn hở đứng lên phía trước tự tin nói, trông không khác gì một người dẫn chương trình thực thụ.

nhưng choi seungcheol nhớ hôm qua làm gì có diễn tập bài này?

yoon jeonghan ở trên sân khấu hít vào một hơi thật sâu. sinh viên ở dưới ồ lên khi chỉ còn một mình dáng hình anh đứng phía trên sân khấu giữa hàng loạt ánh đèn.

"anh, lên đây với em một chút!"

kwon soonyoung bạo lực vỗ bốp vào vai seungcheol một cái, chưa kịp để hắn nhận thức được bất cứ điều gì đã kéo hắn đi về phía backstage nơi cả đội nhảy và phần còn lại của đội hát đang đứng chờ.

"làm gì thế?"

"nãy em rơi đồ trên sân khấu, đợi anh jeonghan hát xong anh ra nhặt hộ em nha, em cảm ơn, anh đứng chờ anh ấy hát xong đi, đứng ra phía cánh gà kia kìa!"

soonyoung kiễng chân đẩy hắn về sát phía cánh gà, giọng của jeonghan càng ngày càng rõ.

"why can't you hold me in the street?

why can't i kiss you on the dance floor?

i wish that it could be like that,

why can't it be like that,

cause i'm yours..."

huỵch một cái, từ phía sau có lực đẩy choi seungcheol mạnh tới nỗi hắn mất đà ngã cắm mặt về phía trước. ánh đèn làm seungcheol vừa đau mắt lại vừa thấy ngỡ ngàng.

chuyện gì đây?

vậy mà jeonghan lại đứng đó nhìn theo hắn như thể đợi chờ cảnh này từ rất lâu rồi.

yoon jeonghan vẫn hát.

"tại sao anh không thể nắm tay em trên phố?

tại sao em không thể hôn anh trên sân khấu này?

em ước mọi thứ có thể diễn ra như vậy, tại sao lại không thể chứ?

vì em là của anh mà!"

yoon jeonghan vươn bàn tay ra phía hắn, kiên nhẫn chờ hắn nắm lấy tay mình.

choi seungcheol cẩn trọng nắm lấy tay anh.

yoon jeonghan mỉm cười, kéo giật, choi seungcheol bị kéo tới giữa sân khấu, rồi lại bị yoon jeonghan phủ đầu một màn sốc đến ngỡ ngàng.

jeonghan buông mic xuống, nắm lấy cổ áo hắn lôi về phía mình, áp môi hắn lên môi anh.

nhưng lần này không còn là ở chỗ vắng người.

mà là ở trước mặt tất cả mọi người như cách anh vẫn hằng mong muốn.

và hắn cũng hằng mong muốn.

dưới sân trường im re.

"ừm, mình là yoon jeonghan, thành viên của câu lạc bộ hát, người yêu tin đồn của thiếu gia hong jisoo đang ở sau cánh gà ôm ấp người yêu thực sự của cậu ấy mà dạo này mọi người bàn tán."

"nói thế nào nhỉ, mình không định làm thế này, nhưng hôm kia, người mình yêu nói anh ấy đã nghe được tin đồn đó, và anh ấy chọn tin mình."

choi seungcheol yên lặng siết chặt bàn tay của jeonghan, lúc anh quay lại nhìn hắn khi anh nhắc đến "người mình yêu".

"mình không muốn anh ấy buồn, cũng không muốn anh ấy nghĩ ngợi nhiều. chưa kể người yêu của thiếu gia hong jisoo kia cũng ăn giấm đủ lắm rồi."

"nên mình chỉ muốn đính chính, người yêu của mình không phải tên hong jisoo."

anh kéo seungcheol tiến lên một bước.

"anh ấy tên là choi seungcheol, chắc mọi người cũng biết anh ấy rồi."

"mình chỉ muốn nói vậy thôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

tiếng vỗ tay vang dội nổ ra như những tràng pháo hoa liên hoàn.

vì bây giờ em đã có thể nắm tay anh trên phố,

cũng có thể hôn anh trên sân khấu này.

vì giờ hai ta đã có thể như thế, tại sao lại không chứ?

vì em là của anh mà!

.

"jisoo, em cũng buồn đó nha anh."

lee seokmin lườm một cái sắc lẻm trong khi anh người yêu của cậu đang nũng nịu dụi mặt vào áo cậu ngáp ngắn ngáp dài.

"anh xin lỗi mò, anh định đính chính rồi, nhưng mà hôm nay yoon jeonghan muốn tỏ tình."

"nghe bạn bè em kể hint hẹn hò của hai người mà em tưởng hai người hẹn hò thật luôn ấy chứ, ngọt ngào thế cơ mà?"

lee seokmin dỗi hờn trách móc, nhưng bàn tay lớn vẫn dịu dàng xoa đầu người yêu để anh thoải mái hơn.

"hì, bạn thân mà, trong mắt người ngoài thì là như thế, chứ em cũng biết anh đối xử với người anh yêu khác hẳn đối xử với thằng dở hơi kia mà. yêu seokmin nhất í, anh thề!"

"tưởng anh xinh anh giỏi mà em tha cho anh à?"

"thôi mà, lee seokmin thương anh mà nhá nhá? anh dẫn seokmin đi ăn kem xong seokmin tha cho anh nha? chốt, không nói nhiều, nhưng mà giờ anh buồn ngủ!"

hong jisoo nói một tràng tía lia rồi lười nhác cắm mặt vào vai seokmin, vòng hai tay lên cổ cậu mặc cho cậu bật cười đưa tay xuống bế xốc anh lên.

sao cũng được, chỉ cần là anh thôi.

.
.
.
.
.
.

cái này là reup :)))))))))) tự dưng hôm nay đọc lại thấy dữn thê qs nên mún tách ra riêng í hehe :))))) cái này chắc up từ cái hồi mới có mấy trăm followers í nên chắc cũng ít người đọc roài ha :)))) lâu ơi là lâu roài ôi một chặng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip