11. Đường này phải đi lối nào hả em?
Vài giờ trước khi sự kiện diễn ra, mọi thứ dường như không được suôn sẻ cho lắm bởi ban nhân sự đã dáo dác đi tìm suốt buổi nhưng đến cái bóng của Choi Seungcheol cũng chẳng thấy đâu.
Tuy Seungcheol tham gia sự kiện này với tinh thần bị ép buộc nhưng anh lại là một "nhà tài trợ" khá lớn, bên cạnh đó còn kiêm luôn việc vận động tài trợ cho cả chương trình. Việc Seungcheol vắng mặt đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ của sự kiện khiến ban chủ nhiệm câu lạc bộ như đang ngồi trên đống lửa.
Seungkwan ba chân bốn cẳng chạy loạn khắp nơi, cậu hối hả đập cửa phòng phát thanh rồi túm cổ áo Minghao lắc qua lắc lại.
"Choi Seungcheol đâu trời ơi!?"
"Ai biết!? Ra chỗ anh Jeonghan mà tìm!"
"Jeonghan con khỉ, chia tay lâu rồi!"
"Chia tay con khỉ! Cãi nhau!!"
"Cãi nhau con khỉ!!! Chia-"
"Mấy con khỉ này! Chúng mày thôi chưa!?"
Kwon Soonyoung lên tiếng không những không làm tình hình dịu đi mà còn khiến Seungkwan nóng máu hơn, hai người ngay lập tức chuyển chủ đề sang mối tình nhập nhằng của hai anh lớn, quên luôn việc phải đi tìm Choi Seungcheol.
Mấy người ngồi trong phòng phát thanh phải vội vã tách hai kẻ ồn ào này ra khi nghe thấy lời cầu cứu từ Minghao. Đang lúc hỗn loạn, Hong Jisoo vừa vặn bước vào, đi tới chỗ Minghao định bụng mượn loa phát thanh để gọi Seungcheol về.
"Anh Seungcheol đi dỗ người yêu rồi." - Minghao hướng anh Jisoo mà nói. - "Dính như sam ấy."
"Em có biết hai đứa nó đi đâu không? Điện thoại tắt ngúm cả rồi anh không gọi được cho ai cả." - Jisoo thở dài.
"Hên xui thôi ạ." - Minghao nhún vai. - "Nay anh Jeonghan có chuyện gì ấy, ảnh chỉ muốn ngồi yên một chỗ. Còn anh Cheol thì chỉ muốn làm theo bất cứ cái gì anh Jeonghan muốn làm thôi."
Jisoo lắc đầu bất lực, lúc sau vẫn phải mượn mic của Minghao để nhờ mọi người tìm gọi hộ Choi Seungcheol về ngay nhà đa năng tổ chức sự kiện. Đúng vậy, là nhờ mọi người nếu ai có thấy tên họ Choi thì bảo hắn trở về, vì cậu biết chắc chắn phần trăm Seungcheol nghe được tiếng loa thông báo này là rất thấp.
Trong khi giọng nói của Jisoo đều đều phát ra từ những chiếc loa phát thanh, Choi Seungcheol lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trong phòng vẽ của câu lạc bộ mĩ thuật. Căn phòng câu lạc bộ này nằm ở một tòa rất xa tòa nhà chính, đã vậy còn từ chối trang bị loa phát thanh, thể hiện tinh thần "hướng nội" từ chối tiếp xúc với loài người của cả câu lạc bộ.
Việc có thêm một kẻ lạ mặt cắm cọc cả buổi trong phòng vẽ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, thế nhưng không có ai lên tiếng bởi kẻ lạ mặt cũng chẳng làm gì quá đáng. Seungcheol cảm nhận được và lựa chọn ngó lơ hết tất cả những ánh mắt đang trộm nhìn, tỏ ra bản thân "cây ngay không sợ chết đứng", anh chỉ yên lặng ngoan ngoãn ngồi pha màu cho Jeonghan vẽ.
Chẳng biết làm sao mà qua một đêm, mấy quả bóng bay trang trí hai bên tường sân khấu đột nhiên nổ hết, ban chủ nhiệm quyết định thay thế bóng bằng hoa rồi nhờ câu lạc bộ mĩ thuật vẽ lại gấp. Vì thời gian có hạn nên từ sáng giờ cả câu lạc bộ mĩ thuật vẫn chưa hề ra khỏi phòng vẽ, bao gồm cả Jeonghan và tên người yêu cũ rách việc cứ nằng nặc đòi ngồi pha màu cho cậu.
Jeonghan cũng rất muốn hỏi vì chắc chắn lúc này Choi Seungcheol đâu phải người rảnh rỗi gì, nhưng nhìn bộ dạng chăm chú pha màu cùng ánh mắt quyết tâm của người yêu cũ, cậu thầm tặc lưỡi chịu thua.
Ngồi được thêm một lúc, cậu em Jihoon từ bên ngoài về ló đầu vào phòng vẽ gọi:
"Anh Seungcheol, ban chủ nhiệm bảo anh về nhà đa năng."
Seungcheol thở dài một cái rõ to rồi lề mề đứng dậy, không quên dặn dò Jeonghan "Anh xuống trước, chút nữa nhớ gọi anh quay lại xách đồ giúp em." xong còn tiện tay xoa đầu Jeonghan một cái rồi mới lưu luyến rời đi.
Jeonghan: "..."
Cánh cửa phòng vẽ vừa mới khép lại, Jeon Wonwoo từ đâu lao đến xô cả người mình vào Jeonghan, nhanh miệng chặn họng anh trước khi bị mắng:
"Giờ hai anh là sao?"
"Người yêu cũ."
"Điêu!"
Jeonghan: "?"
Khoảng cách giữa hai người giờ đã bằng không, thế nhưng Wonwoo vẫn cố nhích lại gần anh Jeonghan thêm một chút rồi mới nhỏ giọng thì thầm:
"Jieun." - Wonwoo chỉ chỉ tay vào cô gái đang ngồi một mình gần cửa sổ, quay lưng về phía hai người. - "Hôm qua Jieun tỏ tình Seungcheol đấy."
Jeonghan: "..."
"Xong anh biết anh Seungcheol nói gì không?" - Cậu nhích lại gần Jeonghan thêm một chút nữa, thiếu điều muốn đè anh bẹp dí, hào hứng nhại lại cách nói chuyện của Seungcheol. - "Ảnh nói: Tôi có người yêu rồi."
Đương nhiên Jieun, cũng giống như bao người khác, đều không tin việc Seungcheol nói mình không còn độc thân. Đơn giản bởi suốt thời gian này anh luôn đi một mình, Jieun chỉ coi câu nói ấy như một cái cớ để Seungcheol từ chối lời tỏ tình của cô mà thôi.
"Dừng dừng." - Jeonghan dơ tay bịt miệng Wonwoo. - "Mày với Jieun thân nhau như thế từ bao giờ vậy?"
"Anh nghe em nói hết đã!"
Nói đoạn, Wonwoo lại hạ giọng thì thầm:
"Sau anh Seungcheol bảo với Jieun rằng: Tôi có người yêu rồi, và nếu được thì nhờ cậu chuyển lời giúp tôi tới những người cần nghe rằng tôi chỉ cần một mình Yoon Jeonghan thôi, làm ơn đừng có suy nghĩ gì khác nữa."
Jeonghan: "..."
"Vậy giờ hai anh là sao đây một lời nói luôn?"
"...Người yêu cũ mà..."
***
Sau khi vẽ xong, Jeonghan với Wonwoo tay xách nách mang một đống túi hoa sang nhà đa năng để trang trí lại. Vừa mới bước chân vào phòng, đập vào mắt Jeonghan đầu tiên lại là hình ảnh Seungcheol đang cười nói vui vẻ, được vây quanh bởi vô số người.
Jeonghan rũ mắt, vốn còn định quay qua Wonwoo mà thuyết phục em rằng anh với Seungcheol thật sự đã chia tay rồi. Nhưng trong nháy mắt, Seungcheol khi vừa nhìn thấy cậu đã vội rời đám đông đi đến.
Anh đón lấy mấy túi đồ trên tay cậu, nhẹ giọng trách mắng:
"Sao lại cầm nặng như vậy? Đã bảo phải gọi cho anh rồi cơ mà."
Jeonghan: "..."
Theo sau đó liền có mấy cô bé đi tới, cầm lấy hết những chiếc túi trên tay Seungcheol và Wonwoo. Vốn các cô gái còn muốn nói gì đó với Seungcheol nhưng anh lại quay ngoắt sang Jeonghan hỏi:
"Khát không? Qua đây anh lấy nước cho."
Jeonghan bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu với sự săn sóc này của tên người yêu cũ, nhất là khi cậu đã nói đi nói lại rằng hai người giờ đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Choi Seungcheol ngược lại chơi trò giả ngu rất giỏi, cả buổi hôm nay đều lẽo đẽo đi theo cậu, nửa bước cũng không rời.
Vốn Jeonghan còn đang hy vọng sau cuộc nói chuyện tối hôm qua, mọi thứ có thể cứ như vậy nhẹ nhàng mà chấm dứt, nhưng hành động của Seungcheol hôm nay cho thấy hắn có vẻ đang muốn làm điều ngược lại.
Chỉ còn vài tiếng nữa là sự kiện bắt đầu, vậy mà đột nhiên lại có thêm một vấn đề nữa phát sinh.
"Seungcheol!" - Jisoo chạy vội tới nơi hai người đang đứng với vẻ mặt lo lắng. - "Thiếu rồi, đạo cụ biểu diễn cho tiết mục của Junhui đột nhiên tìm đâu cũng không thấy nữa."
"Tìm kỹ chưa?"
Jisoo gật đầu khẳng định chắc nịch, mọi người vẫn đang chia nhau ra tìm mà chưa ai thấy. Tiết mục biểu diễn của Junhui diễn ra giữa sự kiện, đội múa đang chuẩn bị luyện tập lại lần cuối thì tìm đâu cũng không thấy những chiếc quạt gấp nữa.
"Thế thì hết cách rồi." - Seungcheol thở dài vò tóc. - "Bảo Junhui với mọi người cứ luyện tập đi, không cần tìm nữa, giờ tao đi mua lại."
Đang lúc Jeonghan còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu hết vấn đề, Seungcheol quay lại nheo mắt hỏi:
"Em biết quán chú Kwon ở gần khu nhà em không?"
Jeonghan: "Hả?"
Nói xong hắn cũng chẳng để cho Jeonghan có thời gian trả lời, Seungcheol dứt khoát nắm cổ tay Jeonghan kéo đi, còn nói với lại cho Jisoo đang đứng đằng sau:
"Jeonghan đi chỉ đường nhé, quán này gần nhà Jeonghan."
Jisoo: "..."
"Quán nhà chú Kwon... thì không phải là quán của bố Soonyoung đấy à?"
Kwon Soonyoung lắc đầu nguầy nguậy.
"Cho tiền em cũng không đi."
***
Tự nhiên bị tên người yêu cũ đùng đùng kéo đi theo với cái cớ chỉ đường, Jeonghan rất không tình nguyện ngồi xuống ghế phụ mà Seungcheol đã mở sẵn cửa chờ cậu.
"Đấy là quán của bố Soonyoung." - Jeonghan đóng cửa xe cái "rầm" rồi hậm hực nói.
"Soonyoung bận lắm."
"Tao thì rảnh à?"
Bầu không khí trên xe thoáng chốc rơi vào im lặng bởi Seungcheol đã từ chối trả lời cho câu hỏi này của cậu. Tên người yêu cũ tập trung lái xe, thi thoảng mới hỏi Jeonghan xem tiếp theo nên rẽ lối nào, trông có vẻ thật sự nghiêm túc đi mua đồ chứ không có ý gì khác.
Xong cũng chẳng biết ngày hôm nay đen đủi thế nào, khi cả hai người vừa tới quán thì đập vào mắt là cánh cửa sắt đã khóa chặt cùng tin nhắn "quên mất nay bố em đi uống rượu với chú xóm dưới rồi" đến từ Soonyoung vào mười lăm phút trước.
Jeonghan đỡ trán thở dài, rồi đột nhiên nhớ ra hình như vẫn còn một quán bán đạo cụ sân khấu khác ở đâu đó gần đây. Thế là hai người lại lóc cóc đi hết từ con ngõ này đến khu xóm nọ, vừa đi vừa phải đợi Jeonghan nhớ lại đường.
"Từ từ." - Jeonghan vắt não suy nghĩ. - "Hình như ở đâu đó gần đây thôi, sắp đến rồi."
Tên người yêu cũ như bỏ ngoài tai mấy câu "từ từ" của Jeonghan, đột nhiên đạp hết chân ga phóng cái "vèo" qua con ngõ nhỏ. Jeonghan mở to mắt nhìn tấm biển tên ngõ ngày càng xa mình thì hét ầm lên.
"Dừng dừng dừng!!!"
Đang lúc sắp tới nơi rồi mà tên người yêu cũ tự nhiên lại đi quá mất đường vào ngõ, Jeonghan thở hắt ra, bực bội nhìn trái nhìn phải tìm lối quay trở lại.
"Đi quá rồi hả em?" - Seungcheol ráo hoảnh hỏi.
"Một quãng xa luôn ấy!?"
"Thế mình quay lại nhé?"
"Ừ! Nhanh lên trời ạ!!"
Trong đầu Jeonghan lúc này chỉ có một việc duy nhất ấy là làm sao quay lại con ngõ kia, mua thật nhanh đạo cụ trở về trước khi tiết mục của Junhui bắt đầu. Thế nhưng khi cậu quay qua thì lại thấy tên người yêu cũ đang gục đầu xuống vô-lăng, cười đến mức hai vai rung nhẹ lên từng đợt.
Seungcheol nhịn cười đến mức đỏ bừng cả hai tai, cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng khi nhìn vào khuôn mặt ngu ngơ chưa hiểu vấn đề của em người yêu cũ.
"...Jeonghan gấp quay lại với anh vậy hả?"
Jeonghan: "..."
Phải đến tận lúc này em người yêu cũ mới nhận ra câu hỏi ban nãy của Seungcheol có bao nhiêu tầng nghĩa. Mặt Jeonghan thoáng chốc đỏ bừng lên, nói năng cũng không còn lưu loát.
"...Choi Seungcheol, ê..."
"Jeonghan quay lại với anh nhé?"
"Lúc này là lúc nào rồi mà còn đùa!?" - Jeonghan thẹn quá hóa giận.
Trái ngược với sự gấp gáp của em người yêu cũ, Choi Seungcheol ung dung khóa trái cửa xe rồi quay qua nhìn chằm chằm vào người đang ngồi bên cạnh.
"Chừng nào Jeonghan còn chưa trả lời anh thì chừng đó Junhui còn chưa có đạo cụ để biểu diễn."
Tâm trạng của Jeonghan lập tức chùng xuống. Tiết mục biểu diễn múa đương đại của Junhui hôm nay mang tính chất giao lưu văn hóa, có thể coi là phần quan trọng nhất trong sự kiện này. Cậu hoàn toàn không thể ngờ Choi Seungcheol lại dám lấy chuyện này ra đánh cược.
Thoáng chốc Seungcheol như hiểu được những điều Jeonghan đang suy nghĩ, anh nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay Jeonghan.
"Thế." - Seungcheol khẽ thở dài. - "Bỏ anh thật à?"
Bàn tay Seungcheol nhẹ siết chặt, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Jeonghan, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào từ em.
"Không yêu anh nữa à?"
Jeonghan khẽ giật mình, không lường trước được tên người yêu cũ lại hỏi như vậy. Thế rồi Jeonghan cảm nhận được bàn tay của tên người yêu cũ đang dần siết chặt lấy tay cậu. Cậu yên lặng hồi lâu, đầu óc trống rỗng, khẽ lắc đầu.
"Sao lại lắc đầu? Thế là không yêu anh nữa thật hả?"
Không phải. Jeonghan lại chuyển qua gật đầu lia lịa.
"Gật đầu là sao nữa!?"
Seungcheol mím môi nhịn cười, vẫn kiên nhẫn nhìn em.
"Rốt cuộc là còn yêu anh không?"
"...Còn." - Giọng Jeonghan lí nhí vang lên trong không gian yên tĩnh.
Đến lúc này Seungcheol mới nở một nụ cười thỏa mãn. Anh nhẹ kéo tay Jeonghan lại, đồng thời rướn người tới cụng vào trán em.
"Anh xin lỗi." - Seungcheol khẽ thì thầm.
Jeonghan bĩu môi im lặng.
"Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, không được suy nghĩ nhiều rồi tự chịu đựng tổn thương một mình, biết chưa?"
Trả lời Seungcheol vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài, anh cũng không vội, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
"Em biết chưa?"
"... Biết rồi."
"Ai biết rồi?"
"...Em biết rồi."
Lần đầu tiên kể từ sau khi em người yêu đòi chia tay rồi dọn ra khỏi căn nhà của anh một cách chóng vánh, Seungcheol lúc này mới có thể thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Anh khẽ hôn lên má em người yêu, đó là điều mà anh đã rất rất muốn làm trong suốt quãng thời gian xa nhau.
Bị hôn bất ngờ, thoáng chốc Jeonghan đã mặt đỏ tía tai nhưng vẫn chưa quên nhiệm vụ đi mua đồ.
"Quay lại nhanh đi."
"Mình quay lại rồi mà em?" - Seungcheol bật cười, vừa quay đầu xe vừa nhăn nhở trêu em người yêu.
"Ý là quay xe lại! Nhanh còn mua đồ cho Junhui!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip