5. Em có quyền gì mà cấm tao mua đồ cho Yoon Jeonghan?
"Tao phải chuyển nhà thôi."
Đang lúc hai đứa ngồi chơi vui vẻ, đột nhiên mặt mày Jeonghan tối sầm lại sau một cuộc gọi của shipper. Thấy bạn vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa cau mày, Jisoo cũng tò mò ngó sang.
"Đù!?"
Jisoo trợn tròn mắt, hết nhìn Jeonghan rồi lại nhìn tấm ảnh trong điện thoại được shipper chụp gửi sang. Anh shipper chỉ gọi Jeonghan lấy hàng chứ không nói lấy bao nhiêu đơn, rồi cứ thế gửi tấm ảnh đếm vội có hai mươi kiện to nhỏ qua, thế này không giật mình mới lạ.
"Yoon Jeonghan phát tài từ bao giờ vậy!?"
"Mất nghìn nào đâu?" - Jeonghan cau có nói. "Người yêu cũ biết địa chỉ nhà tao nên ba bữa lại đặt đồ gửi đến đấy."
Nói đoạn, Jeonghan lại tự lẩm bẩm một mình về cái quyết định chuyển nhà mới ấp ủ được mấy ngày nay. Jisoo thấy bạn có vẻ nuối tiếc chỗ ở này rất nhiều, không đành lòng đề xuất.
"Thì mày bảo nó đừng gửi nữa đi? Sao mà phải khổ thế?"
Như được chạm đúng vào chỗ đau, Jeonghan thở dài đầy phiền não.
"Từ lúc chia tay hình như nói chuyện hơi nhiều, không giống chia tay lắm. Nó cũng nói mấy câu bình thường người yêu cũ không nói với nhau nên tao block nó rồi." - Cậu đảo mắt suy nghĩ. - "Nhưng thi thoảng nó vẫn gửi tin nhắn một chiều cho tao khi có điều cần nói."
"Tin nhắn một chiều là cái mẹ gì?"
"Chuyển khoản." - Jeonghan tỉnh bơ đáp.
Hong Jisoo: "?"
Bây giờ thì đến lượt Jisoo đau đầu. Nếu lúc này có ai đó nói với cậu rằng thật ra hai tên này không hề chia tay, chẳng qua chỉ là chơi trò giận dỗi nhau thì chắc cậu vẫn tin sái cổ.
Xét thấy có hai kẻ cứ chơi trò đuổi bắt, một người chạy trốn một người đuổi theo suốt từ lúc chia tay đến giờ, Jisoo bất bình nói huỵch toẹt ra điều mình suy nghĩ nhằm mở cho Jeonghan một con đường tắt.
"Nó muốn quay lại đấy."
"Muốn đã nói." - Jeonghan bĩu môi.
"Thế mày có muốn nó mở lời không?"
"Đéo."
"Đấy." - Jisoo muốn đấm cho Jeonghan vài phát. - "Nó cũng biết mày không muốn, nên nó mới không mở lời."
Chẳng biết Jeonghan lại suy nghĩ gì mà triệt để giữ im lặng. Thấy mình chắc không nhận lại được thêm lời hồi đáp nào nữa, Jisoo liền liếc mắt đến cái điện thoại vẫn đang để màn hình tin nhắn với anh shipper.
"Mà chắc nó cũng chưa mong chờ điều lớn lao đến như thế đâu." - Cậu nhìn chằm chằm tấm ảnh được anh shipper gửi đến. - "Giờ có khi chỉ mong được cùng mày nói mấy câu đã là thành tựu lắm rồi."
***
Yoon Jeonghan lẩm bẩm Hong Jisoo mồm thiêng như quỷ, ban sáng mới lèm bèm cái gì mà "nói mấy câu với Choi Seungcheol ", xong đến chiều cậu liền lập tức chạm mặt với tên người yêu cũ.
Lâu không gặp trông Seungcheol có vẻ thiếu sức sống hẳn đi. Hoặc ít ra là trong suy nghĩ của Jeonghan như thế, bởi ngày trước mỗi lần gặp nhau là ánh mắt hắn sáng như sao kìa.
Nhưng mà lúc này Jeonghan còn có vấn đề khác phải giải quyết.
"Ê, đừng có đặt đồ gửi cho tao nữa." - Cậu hất cằm về phía Seungcheol.
"Kệ tao."
Jeonghan: "?"
Bây giờ Jeonghan vẫn chưa mở miệng ra nói gì, nhưng khuôn mặt cậu đã bày đủ loại biểu cảm, thành công ép Seungcheol phải lề mề lên tiếng giải thích.
"Em có quyền gì cấm tao? Mình còn là gì của nhau nữa đâu?"
"Ê!!!" - Jeonghan bật cười bởi quá tức giận. - "Ý là mình làm người thì nói chuyện cũng phải có lý chút nha?"
"Sai ở đâu à? Choi Seungcheol này chỉ nghe người yêu nói thôi chứ không nghe lời người lạ, em-"
"Im miệng dùm cái!!!"
"Thì im."
Jeonghan thở dài xoa xoa thái dương, cảm thấy về khoản nói chuyện vô lý thì Choi Seungcheol số hai không ai số một. Nếu cứ đứng cãi nhau đảm bảo vèo cái là hết cả ngày.
"Tóm lại là người yêu cũ không ai làm thế với nhau hết. Mày đừng làm trò thừa thãi nữa."
"Chỉ có em mới thích làm người yêu cũ thôi, cái danh xưng gì xấu xí chết đi được." - Seungcheol lầm bầm. - "Tôi muốn làm người yêu em."
Câu cuối cùng Seungcheol đã cố tình đè giọng xuống, nhưng rốt cuộc nó vẫn thành công chạy đến tai Jeonghan khiến cho cậu thoáng sững người lại.
Thấy em mãi chẳng nói câu nào, Seungcheol bấm bụng bám vào một sợi dây hy vọng mỏng dính, đánh bạo hỏi:
"Em trả Jeonghan lại cho chúng mình được không?"
Thế nào là trả Jeonghan lại cho chúng mình? Nghe còn xé ruột xé gan hơn là lời ráo hoảnh "Mình quay lại đi." gấp trăm lần nữa.
"Không được." - Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, Jeonghan gượng gạo lên tiếng. - "Tôi không thích Seungcheol nữa, không trả được đâu."
Hôm nay Seungcheol tâm trạng đã không được vui vẻ gì, sau khi nghe câu nói này, đôi mắt hắn còn tối sầm lại hơn nữa. Hắn biết Jeonghan đang nói dối, nhưng Jeonghan cũng biết thừa hắn ghét nhất chính là nghe những lời "không thích, không yêu" này.
"Vậy thì thôi." - Seungcheol gằn giọng. - "Tôi cũng không thích một Yoon Jeonghan chỉ biết nói dối như thế này."
Nói đoạn, Seungcheol mặt lạnh tanh quay người bỏ đi. Jeonghan đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, ngỡ ngàng nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên Seungcheol lạnh lùng quay lưng lại với cậu, kể từ khi quen biết nhau đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip