8. Ai cho em lấy thứ không phải của mình?

"Em trả đồ của tao lại đây."

"Hả...?"

Người yêu cũ không báo tiếng nào mà bất thình lình gọi qua hỏi tội mình bằng một giọng nghiêm trọng, Jeonghan trong một thoáng cũng cảm thấy hơi sờ sợ.

"Cầm gì nữa đâu mà trả."

"Cái nhẫn, nhẫn đôi của chúng mình." - Seungcheol dường như thật sự tức giận, cậu thấy anh ngừng lại hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh rồi mới nói tiếp. - "Tao để vào hộp gấm trên đầu giường, em mang đi luôn rồi đúng không?"

Chiếc hộp gấm màu be chợt trở về trong ký ức, Jeonghan "A" một tiếng vì hình như cậu có mang nó về cùng mình thật.

Nhưng thế thì đã sao, đấy là hộp gấm của cậu. Lại nói, Choi Seungcheol đã bao giờ để ý đến nó đâu. Cái hộp vẫn luôn nằm gọn sau chiếc đèn bàn, Jeonghan còn tưởng hắn đã quên mất sự tồn tại của nó rồi ấy chứ.

"Từ từ, để kiểm tra."

Jeonghan giữ máy đi vài vòng quanh nhà rồi dừng chân trước vali quần áo, hóa ra cái hộp gấm từ lúc mang về cậu vẫn chưa hề lấy ra. Rõ là chẳng được tích sự gì nhưng Jeonghan vẫn tha đi hết nơi này đến nơi khác mà không nỡ vứt.

"À, đúng là có cầm về thật này."

Một chiếc nhẫn bạc dần hiện ra theo động tác mở hộp, cùng kiểu với cái cậu đang để trên tủ đầu giường. Nhẫn đôi của chúng mình, Jeonghan rũ mắt, đã từng thôi.

Đầu dây bên kia lúc này yên ắng đến lạ, Jeonghan không thấy ai nói gì còn hoang mang đến mức phải xác nhận lại xem cuộc gọi có còn kết nối hay không.

Mà ở phía bên kia, Seungcheol nghe câu nói ráo hoảnh của em thì thấy có chút tổn thương. Nhận ra chiếc nhẫn bị mất cũng đã được một khoảng thời gian, thế nhưng anh vẫn không dám hỏi vì sợ Jeonghan biết mình làm mất.

Sau khi gần như đã lục tung mọi ngóc ngách của căn nhà lên thì hôm nay Seungcheol mới chợt nhớ ra có một tối hắn ngà ngà say nên đã vô thức cởi nó ra rồi để vào chiếc hộp gấm của cậu. Trước đó Seungcheol đã lo lắng rất nhiều về việc lỡ như mình thật sự đã làm mất nhẫn, sau khi nhớ lại rồi liền nghĩ có lẽ Jeonghan giận dỗi anh nên mới cầm cả chiếc nhẫn ấy về.

Hóa ra sự thật chỉ đơn giản là em lỡ cầm. Chỉ vậy thôi.

"Ừm, hay là thôi, mình cũng kết thúc rồi."

Hàng mày Seungcheol bất giác nhíu chặt lại khi nghe thấy mấy lời của em người yêu cũ ở bên kia bắt đầu cà kê dê ngỗng. Anh cố ý thở dài thật lớn để cho em biết anh không muốn nghe mấy lời em đang nói, cũng như những thứ em chuẩn bị nói.

Thế nhưng Jeonghan thật sự không quan tâm.

"Seungcheol quên tôi đi nhé, quên cả cặp nhẫn này nữa. Chúng ta coi như không can hệ gì nhau."

"Em cứ giữ cái của mình, muốn làm gì với nó tùy thích." - Anh ngao ngán gật đầu dù biết Jeonghan sẽ chẳng nhìn thấy. - "Nhưng em trả lại một cái của tao đây."

"Tôi sẽ chuyển tiền cho Seungcheol."

"Yoon Jeonghan! Đừng có vô lý như thế, em biết rõ tôi không nói về chuyện tiền bạc."

Mới nói qua lại có mấy câu mà Seungcheol dường như đã bị em người yêu cũ rút hết sạch kiên nhẫn. Anh vô thức gằn giọng với Jeonghan.

"Em muốn trả tiền thì cũng được. Xong em cũng phải trả tất cả kỷ niệm gắn với chiếc nhẫn ấy về đây cho tôi."

"..."

"Nghe rõ chưa? Giỏi thì cứ chuyển tiền đi, xong mang Yoon Jeonghan về trả lại cho tôi. Còn không mang được thì tôi sẽ tự đến lấy cả người cả nhẫn về, liệu làm sao thì làm."

Seungcheol nói xong rồi tắt máy cái "rụp", cũng chẳng thèm quan tâm xem Jeonghan quyết thế nào.

Qua một lúc tự nhiên hắn mới thấy chột dạ.

Chết, lỡ cáu với em người yêu (cũ) mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip