Đôi ba lần hiếm hoi Jeonghan được mẹ đối xử tốt đều trở thành những kí ức xa xôi được anh cẩn thận lưu giữ.
Lúc mới năm tuổi, mái tóc lòa xòa rũ xuống mắt khiến anh liên tục trở thành đối tượng bị những đứa con trai khác trong lớp giật tóc. Ngoài ra, bố anh ghét mái tóc ấy, và đó là yếu tố quyết định khiến nó bị "xử lí".
Nhưng ngược lại, mẹ Jeonghan yêu mái tóc của anh, có lẽ cũng là điều duy nhất bà yêu ở anh. Mái tóc dày hơi gợn sóng và ánh lên sắc nâu sẫm tự nhiên thay vì một màu đen cũ rích nhàm chán như tóc bà. Bà sẽ chải tay vào những thớ tóc ấy, trong số lần đếm trên ngón tay anh được bà ẵm vào giường ngủ.
"Chậc...giá mà cha con cho con nuôi tóc dài nhỉ. Trông đẹp thế mà."
Bà hôn anh thay cho lời chúc ngủ ngon và ngay ngày hôm sau đã dẫn anh thẳng đến tiệm cắt tóc, nơi cái "đuôi ngựa" của Jeonghan bị cắt phăng bởi một người đàn ông râu ria xăm trổ.
"Thế là," người phụ nữ ấy mỉm cười rồi véo má anh. "Con lại trở về là một cậu con trai bình thường rồi. Ngày xưa mẹ đã từng ước mình có một đứa con gái cơ đấy, nhưng giờ chỉ cần tưởng tượng đến việc suốt ngày phải ngồi nghe nó tán dóc về bọn con trai thôi cũng khiến mẹ rùng mình nữa."
Lúc ấy bà thực sự rùng mình, còn Jeonghan thì mỉm cười rạng rỡ, vì anh nghĩ bà đã hạnh phúc khi có anh. Nhưng những năm tháng sau này từng chút một khiến anh cay đắng nhận ra, rằng sự tồn tại của bản thân chưa bao giờ mang lại cho bà điều gì ngoài hối tiếc.
"Thật tốt vì con vẫn chỉ là một cậu nhóc bé bỏng," anh vẫn còn nhớ như in lời mẹ từng nói. "Nhưng bọn đàn ông thì chỉ giỏi khiến trái tim người ta tan nát."
Cả hai mẹ con đều đã chẳng thể đoán trước rằng Jeonghan trong những ngày lớn lên sẽ nhận ra mình là một người song tính... hay đồng tính...chính anh cũng chẳng biết chính xác mình là gì nữa. Nhưng anh biết mình thích Seungcheol. Anh yêu Seungcheol. Vậy mà ngay cả khi chính miệng người đó đã thốt ra rằng hắn cũng yêu anh, Jeonghan lại không dám chắc chắn.
Bọn đàn ông chỉ giỏi khiến trái tim người ta tan nát.
Anh bị hắn phớt lờ suốt hai ngày qua. Suốt cả hai ngày, hắn giao trọng trách trông nom anh cho bất kì cái tên ngẫu nhiên nào bật ra khỏi óc. Mingyu, Minghao, Seokmin, thậm chí có khi anh còn bị đẩy sang cho cả Jihoon nữa.
Tất nhiên Jeonghan hiểu được mức độ nghiêm trọng của những chuyện đang diễn ra, và rằng mọi người đều đang làm việc hết sức để đảm bảo cái chết của Joshua sẽ là thương vong cuối cùng trong hàng ngũ của họ, nhưng việc bỏ ra một phút để nói chuyện với anh thực sự khó khăn cho Seungcheol đến thế ư? Hắn thực sự bận đến mức không thể tự ghé qua hỏi thăm anh mà phải gửi Junhui đến thay hắn sao?
"Anh ta đang làm cái đéo gì ở đây vậy?"
Cái tông giọng gay gắt khiến Jeonghan nhăn mặt, nhưng anh vẫn im lặng và cắm mắt xuống sàn nhà, cố gắng thu hút ít sự chú ý của cậu nhóc đang bị trói trên giường nhất có thể.
"Hansol..." Seokmin thở dài thườn thượt. "Thôi nào, em biết anh không giỏi mấy chuyện này mà. Vậy nên nhờ anh ấy vẫn là tốt hơn."
"Em hoàn toàn có thể tự lo được, nếu như anh gỡ mấy thứ này ra cho em."
Một tiếng thở dài nữa. "Nhưng em biết đó, anh không thể làm theo ý em được."
Hansol oằn mình tức tối khiến chiếc còng da siết trên tay kêu lạch cạch. Cậu nhóc vẫn nhất quyết khước từ những nỗ lực trấn an của Seokmin để chàng bác sĩ có thể tiến lại gần hơn.
Jeonghan ước gì Junhui hoặc Wonwoo có thể ở đó để đảm bảo cho sự an toàn của anh. Nhìn vào Hansol lúc này thì khả năng anh bị cậu đập hộp sọ vào đầu anh là cao ngất ngưởng. Ngay cả với hàng tá vết bỏng vẫn bao phủ 30% cơ thể, trong đôi mắt cậu không có gì ngoài sự giết chóc.
"Để anh ấy nắn nó lại cho em đi," Seokmin không bỏ cuộc và cuối cùng, sau một vài lời lẩm bẩm nữa, Hansol cũng chịu dịu đi một chút.
Cậu nhóc bị trói lại không chỉ để bảo vệ Jeonghan khỏi bị giết ngay tại chỗ, mà còn vì cơn nổi loạn nhỏ của cậu đã làm rách miệng một số vết thương cũ, vậy nên đây là cách tối ưu nhất để đảm bảo rằng chúng sẽ không bị nhiễm trùng thêm. Cái vai trật là kết quả của những nỗ lực vẫy vùng muốn thoát ra, và đó là lí do vì sao Seokmin phải gọi Jeonghan xuống để xử lý.
Anh tiến lại gần, ngập ngừng như đang bước vào hang sư tử, và thứ duy nhất ngăn cách giữa anh và con thú hoang chỉ là một sợi dây xích chó mỏng tang. Rồi như thể chừng ấy chưa đủ tệ hại, môi Hansol cong lên trong một điệu bộ ghê tởm ngay vừa khi thấy anh bước vào tầm mắt.
"Tôi cần mở còng cho cánh tay bị thương đó," Jeonghan nhỏ giọng.
Seokmin dành cho Hansol một cái liếc sắc lẹm trước khi giải thoát cho cổ tay trái của cậu. Bị trật khớp chắc chắn rất đau, nhưng nhìn chung vẫn ở mức độ chịu đựng được. Hansol trông không khổ sở gì cho lắm, nhưng tất nhiên là cũng chẳng hề thoải mái một chút nào.
Jeonghan cẩn thận nhấc cánh tay lên, lẩm bẩm một lời xin lỗi nhẹ nhàng khi Hansol nhăn mặt vì đau.
"Hít vào khi tôi đếm đến ba nhé."
Cậu nhóc bắn cho anh một ánh mắt hình viên đạn, đôi môi mím chặt và lỗ mũi phập phồng, và trong khoảnh khắc đó, cậu trông thật giống với Joshua. Jeonghan ngay lập tức gạt suy nghĩ đó sang một bên. Anh không thể nghĩ về nó lúc này được.
"Một...hai...ba!"
Hansol rít lên qua kẽ răng nghiến chặt khi khớp vai của cậu được đưa trở lại vị trí cũ với một tiếng rắc vang dội.
"Đm nó chứ...," cậu nhắm mắt thở dốc.
"Phép tắc của chú mày đâu hết rồi hả cái thằng nhóc con này?" Seokmin vừa mắng vừa búng vào trán Hansol, trong khi Jeonghan tranh thủ lùi lại một bước, cảnh giác với bàn tay rảnh rỗi của cậu.
"Việc gì mà em phải đi cám ơn món đồ chơi tình dục của anh Cheol chứ?"
Cậu ăn thêm một cái búng nữa, và cái còng da được đeo lại vào tay.
"T-tôi sẽ đi liền đây..." Jeonghan lắp bắp, chân đã đi được nửa đường về phía cánh cửa.
"Đúng rồi...mau chạy con mẹ nó đi!" Hansol cười khẩy sau lưng anh. "Chạy như mọi khi anh vẫn làm đó, Hannie!"
Jeonghan bỗng muốn xông tới đánh cho thằng nhóc con kia một trận. Anh muốn túm lấy quyển sách trên cái kệ trước mặt và đập cho nó tơi bời. Anh biết mình là một kẻ tồi tệ, nhưng chính Hansol cũng vậy đó thôi.
"Ừ, tôi chạy đó!" Jeonghan quay ngoắt lại và quát lên, trừng mắt nhìn lại đứa trẻ với tất cả phẫn nộ dồn nén. 'Nhưng cậu thì đang bị xích lại, vì cậu chẳng khác gì một thằng oắt con vô dụng đến cả việc điều khiển cảm xúc của bản thân cũng không làm nổi!"
Mắt Seokmin căng lớn và miệng cậu há hốc trước cơn bùng nổ đột ngột của Jeonghan, nhưng anh không quan tâm. Cơn giận của anh đã tích tụ suốt nhiều ngày qua và cuối cùng anh cũng có cơ hội để trút ra hết.
"Tất cả mọi người ở đây đều đã mất Shua! Chứ không riêng gì cậu! Thế mà một nửa trong số họ phải ở đây để canh chừng cậu như trông một đứa trẻ thay vì đi làm nhiệm vụ của mình đấy! Còn những người đang phải chạy ngược chạy xuôi ngoài kia cũng chẳng thể yên tâm làm việc chỉ vì họ lo lắng cho cậu! Và cậu khiến Cheol tự trách mình, lúc nào anh ấy cũng nghĩ mình không đủ tốt với cậu hết! Tại sao? Con mẹ nó tại sao cậu không chịu trưởng thành lên một chút nào vậy? Hả cái đồ ranh con khốn khiếp?"
Ngực anh quặn thắt và nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt, nhưng anh gạt chúng sang một bên bằng mu bàn tay, cố gắng hít từng hơi sụt sịt qua lỗ mũi.
"Đúng rồi, cứ tiếp tục chửi bới đi, vì cả Cheol và Shua đều đã chọn cứu tôi! Nhưng ít nhất thì hãy làm điều đó như một thằng đàn ông! Đứng dậy, đối mặt với đống cảm xúc của cậu rồi cùng mọi người tìm cách giải quyết bọn khốn đó!"
Rồi giọng anh nghẹn ứ.
"Vì dù cậu có giận dữ đến đâu...thì anh ấy cũng không quay trở lại đâu, Hansol."
Jeonghan quay lưng đi khi nói xong câu đó, chẳng thèm đoái hoài xem lời của mình có lọt được vào lỗ tai cậu nhóc chút nào hay không.
Nói thật thì anh vẫn sẽ vui lòng để cho đứa trẻ đó đánh mình một trận nếu như làm vậy có thể khiến nó cảm thấy tốt hơn. Vì hơn ai hết, Jeonghan hiểu thấu nỗi đau mất mát một thứ gì đó. Khi phải mất đi một ai đó.
Anh cảm tưởng như mọi người đang dần dần rời khỏi anh, từng người, từng người một. Anh chứng kiến Hyuk bị bắn ngay trước mắt mình, phải tận tai nghe Joshua bị thiêu đến chết. Và bây giờ anh cũng sắp sửa mất đi Seungcheol, bởi vì ngay khoảnh khắc Joshua không còn trên thế gian nữa, một phần trong Seungcheol cũng đã chết theo gã.
Jeonghan quả là kẻ đạo đức giả khi so sánh cách đối phó nỗi đau của Hansol với một đứa con nít, vì đó chính xác là điều anh đang phạm phải. Đóng kín cửa, trốn chui lủi trong phòng và từ chối ăn uống.
Anh biết mình đã chất thêm gánh nặng lên vai Junhui và khiến cho tuần làm việc của cậu mệt mỏi hơn nhiều ít. Giờ đây cậu không những phải phụ giúp điều hành tổ chức cho người lãnh đạo đang suy sụp, mà còn phải nhọc công lo cho một tên bác sĩ đến ngụm nước cũng chẳng thèm uống. Jeonghan có thể thấy quầng thâm dưới mắt Junhui tối dần mỗi lần cậu nài nỉ anh bỏ miệng một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, nhưng Jeonghan vẫn chẳng thể nào ăn nổi.
Anh chỉ muốn chết quách đi cho xong. Anh muốn ngừng thở và tan biến thành mây khói. Nhưng nếu thế thì cái chết của Joshua sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Vì vậy, anh phải cố gắng sống thêm một chút nữa...chỉ cần đủ lâu để đảm bảo Seungcheol được an toàn.
***
Seungcheol đã đúng. Bọn Min đã lần ra được vị trí của bọn họ.
"Cheol, anh phải biết đây là một cái bẫy," Junhui lẩm bẩm, giữ cho giọng nói nhỏ nhất có thể để tay súng to lớn đứng cách đó vài thước không thể nghe thấy họ. "Giờ anh mà bước lên cái xe đó thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả."
Seungcheol nhìn cậu. Junhui dù trông không đến nỗi khó coi nhưng chắc chắn cậu đã có những ngày tươi tỉnh hơn. Hắn cũng nhận thức rõ ràng rằng bản thân không thực sự giúp ích được gì cho cậu trong suốt tuần vừa rồi. Junhui gần như ôm đồm hết mọi thứ. Chăm sóc Minghao, Hansol và Jeonghan giữa lúc lo toan đủ loại công việc khác. Giữa lúc tiếc thương Joshua theo cách riêng của cậu.
"Anh biết. Nhưng còn có lựa chọn khác hay sao? Từ chối lời mời từ kẻ đứng đầu nhà Min?"
Đôi mắt Junhui nheo lại và rõ là cậu đang không hài lòng trước tình huống hiện tại. Nhưng tính ra thì đây cũng chính là điều bọn họ muốn. Tìm ra hành tung của nhà Min.
Thủ lĩnh băng đảng quyền lực nhất Hàn Quốc đã cử đến một chiếc xe cùng hai người đàn ông chắc chắn có khả năng giết chết Seungcheol trong nháy mắt. Một trong số họ cao hơn hắn một chút, với lúm đồng tiền sâu và mái tóc vàng hoe vuốt ngược. Người kia thấp hơn khoảng vài xăng-ti-mét nhưng thân hình vạm vỡ và cơ bắp.
Họ lịch thiệp yêu cầu Seungcheol đi cùng mình và sau đó đứng lại, chờ đợi quyết định của hắn. Nhưng đến cả một thường dân cũng có thể chỉ ra rằng những gì hắn nói không quan trọng. Những kẻ này chỉ ra vẻ đường hoàng như cách họ đã được huấn luyện. Bất kể Seungcheol nói đồng ý hay không, hắn cũng sẽ phải ngồi vào chiếc xe đó. Yếu tố duy nhất hắn có thể kiểm soát được là sự tỉnh táo của chính bản thân hắn.
Bật ra một hơi thở đã bị nén chặt, hắn đưa khẩu súng cùng con dao của mình cho Junhui và vỗ vai cậu.
"Mọi chuyện ở nhà anh giao lại cho chú. Đợi tin anh, và nếu như anh không quay về..."
"Em sẽ lo liệu và chờ anh trở về," Junhui thay hắn hoàn thành câu nói.
Seungcheol gật đầu rồi bước về phía chiếc xe đang chờ, cố không nghĩ đến khả năng đây có thể là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Người đàn ông cao lớn nở nụ cười cùng những lúm đồng tiền của anh ta rồi mở cửa, cơ bắp căng ra dưới tay áo vest như lời nhắc nhở dành cho Seungcheol rằng hắn đã đưa ra quyết định đúng đắn khi không cố chạy trốn.
Hắn không bị bịt mắt, còng tay hay đe dọa dưới bất kì hình thức nào, nhưng thành thật mà nói, Seungcheol biết tỏng những thứ đó cũng chẳng cần thiết. Hắn biết những người này, đã từng trải qua huấn luyện cùng cấp dưới của họ. Từ lâu hắn đã nắm được cách thức hoạt động của nhà Min, vậy nên hắn sẽ không bao giờ dại dột mà cố tình chạm trán với chúng, nếu không muốn kết thúc như rất nhiều nạn nhân xấu số khác.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Chiếc xe dừng lại ở rìa một công viên và nhờ vậy mà Seungcheol cảm thấy dễ thở hơn một chút. Một địa điểm công cộng là dấu hiệu cho thấy chúng không có ý định giết hắn. Nhưng dẫu thế, mọi thứ vẫn có thể thay đổi chớp nhoáng nếu như chúng không hài lòng với những gì hắn nói.
Tên có lúm đồng tiền lại mở cửa, ra hiệu cho vị khách đi theo bạn đồng hành của mình vào một con đường mòn, và Seungcheol im lặng tuân theo, mắt dán vào phía sau mái đầu đen mượt của người phía trước, băng qua lối đi tự nhiên dẫn đến một đài phun nước lớn làm bằng đá.
Một nhóm đàn ông ăn mặc bảnh bao đứng dàn quanh khu vực, mỗi người đều đeo súng ở thắt lưng và hai tay khoanh trước ngực. Và Seungcheol cuối cùng cũng có được cơ hội đối mặt với vị thủ lĩnh khét tiếng nhà Min.
Seungcheol có để ý đến một đặc điểm di truyền của gia tộc Min, rằng dòng máu ấy dường như không thể sinh ra bất cứ thứ gì khác ngoài những cá thể thấp bé, nhợt nhạt và tàn nhẫn.
Bạn của Jeonghan, Hyuk, hoàn toàn khớp với mô tả ấy và nếu Seungcheol chịu quan sát kĩ hơn, có khi hắn đã đoán ra cậu là một người nhà Min mà không cần thêm bất kì một thông tin nào khác. Do đó, hắn chẳng ngạc nhiên khi kẻ cầm đầu của họ cũng lại là một người đàn ông nhỏ thó. Ngoài vóc dáng nhỏ bé và làn da trắng sữa, y còn gây chú bởi mái tóc nhuộm xanh đen và một phần của hình xăm rồng đỏ rực lộ ra trên cổ.
Y vẫn hệt như trong kí ức của Seungcheol: vẻ ngoài mềm mại và đôi môi mím mỏng dễ đánh lừa người khác, như thể ngoan ngoãn, như thể vô hại, cả cái cách y ngồi ở mép đài phun nước với đầu gối bó trước ngực, tay cầm một khúc cây khua những gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt nước.
Một tên vệ sĩ cúi xuống thì thầm vào tai y rồi lùi lại, và người đàn ông thở dài ngao ngán. Seungcheol không biết nên làm gì vào lúc này. Chả nhẽ lại quỳ gối? Hay là cúi đầu? Nhưng rồi kẻ cầm đầu của Min đã quyết định thay hắn.
"Ngồi đi, Coups," chất giọng trầm khàn ra lệnh, và Seungcheol không để y đợi một giây nào mà ngay lập tức ngồi vào mép đài phun nước. Bấy giờ hắn mới để mắt tới đàn cá koi đang quẫy đuôi phía bên dưới.
"Ta nghe được rằng có vấn đề phát sinh trong khu vực của cậu," người kia bắt đầu mà chẳng thèm ngẩng lên khỏi con cá khổng lồ đang đuổi theo nhánh cây của mình. "Và vấn đề của cậu đã dẫn đến việc em trai ta bị giết chết."
Seungcheol nuốt ực, "Ngài Min...tôi sẽ không bao giờ..."
"Chuyện xảy ra trên lãnh địa của cậu, do đó cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu nói ta nghe thử xem, Coups, ta nên xử trí thế nào đây? Cậu là người của dòng họ Choi ở Daegu, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Cuộc hội thoại có thể rẽ ngoặt bất cứ lúc nào kể từ giây phút này và tim Seungcheol như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cũng nhiều như cách hắn muốn bỏ cuộc, chạy trốn và ẩn náu khỏi bọn người này, hắn không muốn phải chịu thống khổ dưới bàn tay tàn ác của chúng. Bởi chúng sẽ không cho hắn chết một cách dễ dàng. Dù sao thì nạn nhân cũng là Min Junki, đụng đến người đó chính là phạm vào tội trạng nghiêm trọng.
"Chậc, cậu nên biết rằng việc giết hại gia đình ta sẽ bị trừng phạt bằng cái chết...cho cả cậu và thuộc cấp của cậu."
Seungcheol đã hoàn toàn quên khuấy mất chuyện đó.
Hắn vẫn luôn nhận thức rõ về án tử sẽ giáng xuống đầu mình nếu hắn bị bắt trước khi chứng minh được sự vô tội, nhưng hắn quên chưa tính đến những người còn lại trong đơn vị của hắn.
Nhà Min vẫn còn thói giữ nô lệ, thi thoảng, và nếu chuyện đó xảy đến với đám nhóc của hắn, Seungcheol tự tin bất kì ai trong số chúng đều có thể chứng minh giá trị bản thân và trở thành những vũ khí đắc lực. Còn Jeonghan. Rất có khả năng chúng sẽ biến anh thành một bác sĩ riêng ở đâu đó trong chi nhánh chính. Nếu may mắn, chúng thậm chí có thể thả anh về để hoàn thành thời gian thực tập nội trú của mình.
Đó là điều Seungcheol muốn cho người của hắn, trong trường hợp mọi nỗ lực minh oan đều không thành công.
"Vâng, ngài Min. Tôi có ý thức về chuyện đó."
Tiếng lách cách của chốt an toàn vang lên, theo sau là cảm giác của kim loại mát lạnh dí vào phía sau cổ hắn.
"Vậy, cậu có thể cho ta một lí do để ta không giết cậu ngay bây giờ không?" giọng nói đột nhiên lạnh ngắt, người đàn ông nhỏ thó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Đôi mắt của y sâu thăm thẳm. Và tăm tối. Và chúng xoáy sâu thật sâu vào Seungcheol khi chủ nhân của chúng nghiêng đầu sang bên như một chú chim.
"Tôi...tôi..."
"Ta không muốn cho rằng cậu là hạng người dễ sợ hãi, Coups."
"T-tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn, thưa ngài."
Tên Min bật cười nhàn nhạt. Ở đâu đó cách xa mặt đất vọng lại tiếng chim hót líu lo, hoàn toàn vô tình trước cái chết sắp xảy ra dành cho Seungcheol.
"Ta cũng còn đang đau buồn vì mất đi em trai, thuộc hạ...và cả em họ của ta nữa," thủ lĩnh nhà Min nói rồi quay lại chú ý vào cái cách ánh mặt trời làm cho mặt nước lấp lánh.
Chính y đã xuống tay giết chết em họ của mình, nhưng đó là bổn phận, chứ không phải vì y thực tâm muốn làm vậy.
"Hôm nay ta không muốn phải sát phạt ai hết, cậu Coups ạ."
Tim Seungcheol nhảy dựng lên, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ mặt vô cảm và bình tĩnh.
"Ta có lí do để tin rằng có một băng đảng khác đang nổi lên trong khu vực, những kẻ với phép tắc làm việc vô cùng kém cỏi. Cậu có thể xác nhận không?"
"Những điều ngài nói hoàn toàn đúng sự thật," Seungcheol gật đầu. "Đó là băng đảng của Sungjong. Bọn chúng tuy quy mô không lớn nhưng lại là một đám nham hiểm. Chúng cũng chính là những kẻ đứng sau cái chết của em trai ngài."
"Đó là một sự buộc tội khá gay gắt đấy, Coups ạ."
"Tôi có thể chứng minh. Cấp dưới của tôi đã thu thập được một đoạn phim, ngoài ra còn có một nhân chứng trực tiếp nữa, người mà Sungjong vẫn đang không ngừng tìm cách trừ khử. Hắn...hắn đã gi..."
Seungcheol không nói tiếp được. Những vết nứt rạn bắt đầu xuất hiện trong giọng nói và hắn không thể để vẻ yếu đuối bị phơi bày trước mặt những người này được. Cố gắng bình tĩnh trở lại và chặn đi những tiếng thét chát chúa trong đầu, hắn hít lấy một hơi rồi tiếp tục.
"Hắn đã giết người phó chỉ huy thân cận nhất của tôi. Hắn thiêu sống cậu ấy, bắt tất cả chúng tôi phải nghe tiếng cậu ấy chết dần và vứt xác cậu ấy ngay trước cửa nhà chúng tôi. Hắn muốn mượn tay ngài loại bỏ tôi để băng đảng của hắn chiếm ưu thế."
Tiếp lời Seungcheol là một khoảng im lặng tuyệt đối. Hắn không biết liệu có phải đến cả chim chóc cũng ngừng hót vì thương xót Joshua hay chăng, hay đơn giản chỉ là thính giác của hắn bất ngờ quyết định ngừng hoạt động khi chờ đợi phản ứng của Min. Dù là gì thì Seungcheol cũng biết ơn vì tâm trí hắn không còn bị lấp đầy bởi những tiếng kêu đau đớn xé lòng nữa. Nhưng hắn vẫn thà chọn sống với chúng còn hơn là hình ảnh thi thể cháy đen bị vứt bỏ trên nền tuyết.
Chợt thủ lĩnh Min nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seungcheol khiến hắn suýt thì giật nảy. Một cử chỉ tử tế và thương cảm, hoàn toàn lệch khỏi mọi điều hắn mong đợi.
Seungcheol đã nghe nhiều câu chuyện về người đàn ông này. Y giống như một bóng ma, đến và đi mà không để lại dấu vết gì ngoài những lỗ hổng trên những cái xác. Y không tham gia các cuộc họp mặt trực tiếp, điều mà mọi người đều biết ơn. Thậm chí còn có tin đồn rằng y không tồn tại, y chỉ là câu chuyện cha mẹ dùng để dọa nạt những đứa con khó bảo. Nhưng y đang ở đây, ngay cạnh bên Seungcheol, với bàn tay đặt trên vai hắn, khi giọt nước mắt hổ ngươi đầu tiên chảy ra khỏi hốc mắt.
Chỉ trong ba ngày mà Seungcheol đã khóc nhiều hơn cả mười năm qua cộng lại.
"Ta có thể hiểu được cảm giác đó, Coups. Và chưa khi nào nó trở nên dễ thở hơn. Ta đã tận mắt chứng kiến nhiều người của mình phải chết, chính ta cũng buộc phải tự xuống tay với một vài người. Và mới một tháng trước thôi, ta đã phải chôn cất chính máu thịt của mình. Ta hiểu được cảm giác đó."
Y búng ngón tay và nòng súng ngay lập tức biến mất khỏi cổ Seungcheol.
"Cậu có một giờ để mang đến đây cả đoạn video lẫn nhân chứng. Ta sẽ lại cử những người ban nãy đến đón cậu sau đúng sáu mươi phút, không hơn không kém. Nếu cậu chạy trốn hoặc có ý chống trả thì ta sẽ buộc phải giết cậu, Choi Seungcheol."
Hắn không thể mong mỏi một thỏa thuận nào tốt hơn thế nữa.
"Ngài Min, thực sự cám ơn ngài," họng Seungcheol nghẹn lại, hắn cúi chào một cách kính cẩn rồi quay lưng đi.
Một nụ cười nhếch mép hiện trên đôi môi nhợt nhạt của người kia. Khi y đứng dậy khỏi mép đài phun nước, trông y thậm chí còn nhỏ hơn so với lúc ngồi nữa.
"Cùng là chiến hữu với nhau cả, dùng "ngài" có hơi trang trọng quá đấy, cậu Coups ạ. Hãy gọi tôi là Min Suga."
***
Cuộc cãi vã với Hansol vài giờ trước đã hút hết chút sức lực còn lại của Jeonghan. Chân anh loạng choạng ngay khi cửa phòng y tế đóng sập lại sau lưng, và nếu Chan không tình cờ đi ngang qua thì cá là anh đã ngã lăn quay ra rồi.
Đầu anh choáng váng như đang đi trên không, anh bước đi như người say khi cậu nhóc nắm lấy khuỷu tay và dẫn anh qua hành lang. Anh biết mình nên cố kiếm gì bỏ miệng, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó là kí ức về tiếng hét của Joshua lại tràn về ngập ngụa trong óc.
Chan chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ lặng lẽ hộ tống Jeonghan đến chỗ của người trông nom kế tiếp.
Jihoon lom khom dưới gầm bàn, miệng chửi thề còn tay thì đang ra sức kết nối một ổ đĩa ngoài với máy tính chủ...hay đại loại thế. Cậu hăng hái cập nhật cho anh về những thứ cậu đang làm nhưng đến giữa chừng thì Jeonghan không còn nghe vào nữa, cơ thể anh bắt đầu lơ lửng giữa trạng thái ngủ và thức.
"Cứ đợi đến khi tôi bắt được thằng khốn đó đi," cậu lẩm bẩm khi hệ thống ngừng đóng băng và cỗ máy hoạt động trở lại.
Jihoon bò ra từ dưới gầm bàn và quỳ gối lên để kiểm tra, và gần như ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện tràn ngập các cửa sổ hộp thoại chứa đầy những từ ngữ lộn xộn. Cậu lại chửi sa sả khi toàn bộ dàn máy bị sập đến lần thứ n và cậu buộc phải quay về với cái hang động bên dưới bàn làm việc. "Má nó chứ...thằng mất dạy này...đồ chết dẫm khốn nạn... tôi nhất định sẽ giết chết nó nếu tôi tìm ra nó...dù thằng chó này là ai đi chăng nữa thì nó cũng chết chắc."
Jeonghan không thèm bận tâm tham gia vào câu chuyện vì dù sao anh cũng chẳng giúp ích được gì. Hyuk luôn gọi Jeonghan là kẻ anti công nghệ sau lần anh làm hỏng cái Macbook Pro chỉ trong vòng một giờ sau khi mua nó. Rồi lại có đợt anh táy máy thế nào mà xóa mất một đoạn code trên hệ thống thư viện trường khiến nó tắt cái rụp. Cũng có khi anh mất đến gần một tuần chỉ để mò ra cách nhắn tin trên chiếc điện thoại mới.
Tốt hơn là anh nên giữ chặt hai tay mình trong lúc Jihoon làm việc.
"Jihoon!"
Vai Jeonghan nảy lên khi giọng nói sắc lẹm của Seungcheol cắt ngang bầu không gian tĩnh lặng. Hắn hùng hổ sải bước qua cánh cửa với Junhui theo ngay sau, chẳng để anh kịp chuẩn bị tinh thần gặp lại kẻ duy nhất đã tránh né mình đầy nỗ lực.
"Jihoon," hắn thở hổn hển. "Làm ơn nói với anh là chú đã khôi phục được máy chủ rồi đi, anh cần đoạn video đó ngay bây giờ. Chúng ta liên lạc được với nhà Min rồi."
Jeonghan cố gắng không gây ra tiếng động gì. Có vẻ như Seungcheol vẫn chưa phát hiện ra anh đang cuộn tròn trên chiếc ghế ở góc phòng, và anh nghĩ tốt hơn là nên để yên như thế, càng lâu càng tốt.
"Đệch...em chưa nữa!" Jihoon gọi vọng lên từ dưới mặt bàn.
"Vậy thì mau xử lí đi. Năm phút nữa mà chú vẫn chưa xong là bọn mình gặp rắc rối lớn đó!"
"Bà mẹ nó thì em đang tìm cách đây này!"
Tiếng la lớn của Jihoon không giúp ích gì mấy cho cơn đau đầu của Jeonghan. Anh chẳng muốn gì hơn là dựa vào tường và ngủ một giấc ngay giờ, một phản ứng kì lạ khi Seungcheol vừa thông báo rằng hắn đã gặp được nhà Min và do đó, sớm thôi, họ sẽ cần đến anh. Nhưng cơ thể không còn nghe lời anh nữa. Jeonghan lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác mơ hồ say xẩm. Anh rất rất nên nhét cái gì đó vào bụng, một tách cà phê hay gì cũng được. Thứ gì đó giúp khuôn mặt có màu sắc trở lại và đầu óc tỉnh táo hơn.
"Cuối cùng cũng được!" Jihoon reo lên đắc thắng rồi bò trở lại ghế. "Em đã chuyển hướng dữ liệu một chút để mọi thứ không phải đi qua cùng một máy chủ nữa. Cái tên khốn ăn cắp mã truy cập từ xa của em ấy, nhất định em sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ."
"Ok, gì cũng được, nhưng chú mày có thể nào làm chuyện đó sau khi đưa anh cái video được không?"
"Chắc chắn rồi, boss."
Seungcheol trông không được ổn cho lắm. Jeonghan chỉ mới không nhìn thấy hắn có vài ngày thôi mà tóc hắn đã dài ra quá mức và trông như thể chẳng được chải chuốt đàng hoàng. Mắt hắn hơi sưng và bờ môi nứt nẻ. Junhui đứng cạnh hắn, đôi mắt quét nhanh căn phòng và dừng lại khi chúng bắt gặp Jeonghan. Cậu kiểm tra bệnh nhân của mình một lượt từ trên xuống dưới, vẻ không hài lòng hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt.
Ban sáng, Jeonghan đã hứa với cậu là sẽ đi tắm và cố gắng ăn một chút gì đó. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên...đại khái là thế, nếu việc bóp dầu gội lên đầu và đứng dưới vòi phun cho đến khi bọt xà phòng trôi hết xuống cống được tính là tắm táp đúng nghĩa.
"Cheol, anh xử lý việc ở đây đi," Junhui nói rồi đưa tay ra cho Jeonghan. "Còn em sẽ giúp Hannie chuẩn bị."
Jeonghan vẫn chưa rõ mình phải chuẩn bị cho cái gì nhưng gì thì cũng tốt hơn là ngồi đây và tiếp tục chìm trong những suy nghĩ mê man, vậy nên anh cầm lấy tay Junhui và đứng dậy khỏi ghế.
"Ôi trời ơi...cái đéo!" Jihoon la toáng lên lần nữa khi một loạt tin nhắn khác lại tràn vào màn hình của cậu. Thế là cậu quyết định dẹp luôn chiếc máy tính bàn để chuyển sang một cái laptop, cắm USB vào và ngón tay thoăn thoắt gõ phím.
"Giờ thì anh buộc phải dùng bản chắp vá này thôi. Nó sẽ bao gồm một số clip từ các camera an ninh quanh thời điểm xảy ra vụ xả súng, và cuối cùng là đoạn phim của anh Jeonghan, cái có ghi lại khung cảnh trực diện."
"Rồi, anh cần nhiêu đó thôi!" Seungcheol mất kiên nhẫn quát lên và Jeonghan không thể không rùng mình trước giọng điệu gắt gỏng của hắn.
"Ờm...xin lỗi..." Seungcheol nói khi nhận ra mọi con mắt trong phòng đang đổ dồn về phía mình. Ánh mắt hắn cố tình nán lại trên Jeonghan lâu hơn nhưng rồi anh chọn lờ nó đi, vì biết đâu mọi thứ cũng chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng một phần trong anh vẫn thầm mong rằng Seungcheol chưa quên mất những lời họ đã trao nhau...mọi thứ mà họ đã trao cho nhau.
Jihoon hoàn tất tải xuống các tập tin và giao USB cho Seungcheol trước khi quay lại màn hình và lướt qua các tin nhắn mới.
"Cái thằng khốn này đang bắt nạt em," cậu hậm hực xóa các tab một cách khó nhọc. "Tên khốn bắt nạt thối tha."
Jeonghan vô tình sượt mắt qua màn hình giữa lúc bị Junhui kéo về phía cửa, và theo như anh thấy, không có chuyện bắt nạt nào xảy ra cả. Nhưng có gì đấy lạ lắm.
Trước hết là việc tất cả các tin nhắn đều được viết bằng tiếng Anh thay vì tiếng Hàn. Có một vài từ dễ nhận biết, trong khi một số khác trông hoàn toàn lạc lõng giữa mớ kí tự xung quanh chúng. Bánh muffin và gì đó về thủy ngân, một từ mới mà Jeonghan học được ở trường y. Chắc là Hansol sẽ đọc được chúng thôi nhưng Jeonghan không cần vội vàng đưa ra đề xuất đó.
Vài mili giây trước khi Jihoon nhấp vào dấu X nhỏ màu đỏ trên hộp thoại, tim Jeonghan bỗng khựng lại một nhịp. Mọi giác quan trong anh bừng tỉnh, chúng như được bơm đầy đến mức nổ tung.
"Không..." anh thoát khỏi tay Junhui và loạng choạng tiến về phía trước, cho đến khi khuôn mặt chỉ còn cách màn hình vài xăng-ti-mét. "Chờ đã...cậu mở nó lại đi..."
Anh không hoang tưởng. Không phải là do anh tưởng tượng ra. Làm ơn, Chúa ơi, xin đừng để mọi thứ chỉ là mộng tưởng của anh.
"Không được," Jihoon đáp với một vẻ mặt ngạc nhiên. "Tôi sẽ xóa chúng cho bằng hết. Nhưng mà các đoạn tin này đều giống nhau cả, chỉ có thứ tự sắp xếp từ ngữ là khác thôi."
Và quả thực, khi cửa sổ tiếp theo hiện lên trên màn hình, các từ "muffin" và "thủy ngân" vẫn còn đó, kế bên chúng là "đi tắm", "xương rồng gai" và...
"Thị trấn kì cục..." Jeonghan lẩm bẩm.
"Anh nói cái gì cơ?"
"Chuyện đó để sau đi," giọng Seungcheol vang lên từ phía sau anh. "Junhui, nhanh tóm tắt lại việc cần làm bây giờ cho em ấy đi. Ta chỉ còn tầm mười lăm phút nữa thôi."
Jeonghan không nghe vào nữa. Và Jeonghan đếch quan tâm. Anh mặc kệ cái quái gì sắp diễn ra sau mười lăm phút nữa, trong khi rõ là chuyện quái đó quan trọng đến mức không thể trì hoãn đến một giây. Nhưng thứ ngay trước mắt anh lúc này mới chính là khám phá diệu kì nhất anh từng tìm thấy trong cuộc đời.
"Đi nào, Hannie," Junhui nhỏ nhẹ, cậu vòng tay qua eo Jeonghan và cố kéo anh ra khỏi chiếc máy tính. "Để em xem thử coi ta có đủ thời gian cho anh kịp uống một chút trà trước khi đi không nhé. Trông anh như sắp lả đi tới nơi rồi và anh cũng bắt đầu nói sảng rồi đấy."
Nhưng Jeonghan thì không nghĩ thế, chưa bao giờ trong suốt mấy ngày qua tâm trí anh thông suốt đến vậy. Một nụ cười xa lạ chia đôi khuôn mặt mệt mỏi, anh không thể kiềm chế tiếng cười vụt ra từ cuống họng.
"Tên ngốc đó!" anh la lên, đôi tay đập mạnh xuống mặt bàn. "Cái tên ngốc ma mãnh đó!"
"Hannie...Hannie của anh..." Seungcheol tiến lại gần với cái cau mày đầy cảm thông, và Jeonghan quá phấn khích để nhận ra sự trở lại của cái tên thân mật hắn dùng để gọi anh. "Anh xin em đấy, đây không phải là lúc thích hợp để em mất kiểm soát đâu."
"Không, mọi người đang không hiểu...thị trấn kì cục!" Jeonghan quay lại cùng những người khác như thể điều anh nói là rõ như ban ngày. "Anh ấy đang ở trong thị trấn kì cục! Anh ấy nói mọi người không sử dụng mật mã với nhau! Nên em cứ nằng nặc đề xuất hoài, nhưng cá là anh ấy đã cảm thấy may mắn lắm, nhờ em!"
Những giọt nước lóng lánh bắt đầu chảy dài khỏi khóe mắt và Jeonghan không chắc chúng là kết quả từ cơn cười vừa rồi hay là sự nhẹ nhõm bất chợt tràn vào ồ ạt trong tâm trí.
"Em yêu, em đang nói gì vậy?" Seungcheol nắm lấy vai Jeonghan và cố ép anh nhìn vào mắt mình.
Anh không thể nào tập trung được. Đồng tử giãn ra và tầm nhìn nhòe hẳn đi nhưng anh không quan tâm.
"Shua...," Jeonghan vừa cười vừa khóc như một kẻ điên loạn. "Shua...anh ấy đang ở trong thị trấn kì cục."
Ngay khi cái tên đó thốt ra khỏi môi, anh thấy mắt Seungcheol tối sầm lại, thấy nỗi đau quay trở lại trong hắn, thấy cái cách hắn ngay lập tức dựng lại những bức tường bảo vệ quanh mình.
"Han à...Shua...cậu ấy...Shua chết rồi."
"Không! Anh ấy không chết!"
"Anh Shua không còn nữa!" Jihoon xen vào, cơn giận bùng lên trong giọng nói khi cậu trừng mắt nhìn Jeonghan. "Tôi không biết anh đang muốn bày ra trò gì nhưng nó không hề vui một chút nào hết, được chứ? Anh ấy đi rồi! Đi và không bao giờ trở lại và cái đống tin nhắn này hoàn toàn không liên quan gì đến anh ấy cả!"
"Mọi người không chịu nghe tôi," Jeonghan gạt phắt tay Seungcheol ra khỏi vai và chỉ vào màn hình một lần nữa. "Lúc tôi vừa mới đến đây ấy, Shua và tôi có nói đùa với nhau. Tôi bảo rằng các người nên thử sử dụng mật mã và thế là bọn tôi đã nghĩ ra đủ mọi từ ngớ ngẩn để gán cho một vài thứ nhất định."
Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Jeonghan như thể anh đã hoàn toàn mất trí. Jihoon vẫn bừng bừng giận dữ, Junhui ngập tràn lo ngại và Seungcheol vừa lo cho tình yêu của hắn vừa bồn chồn vì thời gian của họ sắp hết.
"Mọi người hiểu chứ? Bánh muffin thì dùng để ám chỉ...tiền, tôi đoán vậy. Thủy ngân...ma túy? Đúng rồi, là ma túy. Xương rồng gai là "giết hắn đi", đi tắm là "tôi bị thương" và thị trấn kì cục có nghĩa là "tôi đang gặp rắc rối"."
Anh gõ tay vào mỗi từ mình nhắc đến, liên tục liếc nhìn các khán giả phía sau để xác định xem họ có hiểu những gì anh đang cố nói hay không.
"Anh ấy không gửi một thông điệp cụ thể nào cả," Jeonghan tiếp tục khi không thấy ai nhảy vào ngắt lời mình. "Từ ngữ ở đây loạn xì ngầu hết lên nhưng thực ra anh ấy đang cố báo cho ta biết chuyện bản thân vẫn còn sống. Mọi người vẫn chưa hiểu sao? Anh ấy biết tôi là người duy nhất có thể giải nghĩa được những thứ này, Shua đang nói với tôi rằng anh ấy vẫn chưa chết!"
Mọi thứ bắt đầu vỡ lẽ ra trong họ, anh có thể nhìn thấy điều đó. Có gì đó trở lại và lấp lánh trong mắt họ, thứ đã mất đi kể từ cái ngày họ nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng ở đầu dây bên kia.
Seungcheol run rẩy tiến về phía màn hình trước mặt, sau đó lại ngước lên Jeonghan như thể anh là tạo vật đẹp đẽ nhất hắn từng bắt gặp trong toàn bộ ngày sống của mình.
"Han à...em không giỡn với bọn anh, đúng chứ?"
"Em không."
Đúng vậy, Jeonghan nói đúng. Không ai trong bọn họ tận mắt nhìn thấy Joshua chết cả. Cái xác không thể nhận dạng. Tất cả đều đã được dàn dựng, tất cả chỉ là trò đùa bệnh hoạn Sungjong bày ra để khiến họ suy sụp, để y có thể yên trí giam giữ Joshua làm nguồn khai thác thông tin cho riêng y mà không phải lo lắng về việc có người đến giải cứu gã.
"Joshua vẫn còn sống."
- - -
Oaaa quá là trời kỉ lục chương này tận 7k chữ @@, nhưng thật may vì ẻm đã kết thúc với một tin vui cho các bồ thở phào nhẹ nhõm rồi hơ~ Giờ thì chuẩn bị súng dao các thể loại để đi cứu người về thôi nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip