chapter 1
Lion nằm im lặng trong một con hẻm nhỏ thưa thớt người qua lại. Nghe tên sẽ khiến nhiều người đoán già đoán non, rằng đó là tên của một quán cà phê, một tiệm bánh hay là một quán bar sầm uất nào đó, khoác lên mình một vẻ ngoài sang trọng và mạnh mẽ như cái tên nó đang mang, thì Lion ở trong con hẻm này lại dùng để chỉ một tiệm cắt tóc nhỏ, có một tấm bảng hiệu ghi tên và những công việc liên quan đến làm tóc mà cửa tiệm có thể đáp ứng được, phong cách trang trí lại như một quán cà phê, tuy sạch sẽ sáng sủa, nhưng không có quá nhiều người ghé vào trong.
Ông chủ của nó tên họ đầy đủ là Choi Seungcheol. Đã đầu ba mươi tuổi. Tiệm cắt tóc không có một bóng người đều đặn mở cửa lúc tám giờ sáng và đóng cửa khi nào ông chủ nó muốn. Tính cách đều rất điềm tĩnh và chững chạc, có người còn đồn anh đã có vợ. Bởi phong thái cùng với vẻ ngoài phong lãng kia rất phù hợp với vị trí trụ cột của một gia đình hạnh phúc.
Chỉ tiếc là bọn họ đoán sai mất rồi, Choi Seungcheol với cái mác "người đàn ông của gia đình đẹp trai ngời ngời phong độ sung mãn" kia vẫn chưa có ai để thuận miệng gọi một tiếng "ý trung nhân" cả.
Hai giờ sáng, ông chủ của Lion nhàn nhã ngồi đọc sách, cửa tiệm sáng trưng cho thấy dấu hiệu vẫn mở cửa. Cặp kính gọng vàng đeo hờ hững trên sống mũi cao gần như sắp rơi xuống, lộ một con ngươi màu nâu cà phê ấm áp. Có lẽ nội dung sách quá gay cấn nên anh thậm chí còn không thèm kéo kính lên, cứ để nó từ từ trượt xuống đến chóp mũi. Mồ hôi hai bên tóc mai chảy xuống, mặc kệ cái quạt bên cạnh đã dốc hết sức lực để tạo gió.
Seungcheol đang nghiền ngẫm nội dung cuốn sách thì bên ngoài quán đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ. Anh giật mình, cặp kính tuyệt vọng rơi xuống bấu víu vào đôi môi hơi run lên vì anh theo phản xạ hướng về nơi phát ra tiếng động lớn, như cầu chủ nhân nó làm ơn hãy để ý đến nó một chút, đừng để nó đáp đất rồi gãy mất gọng thì phải tốn sức đi mua cái mới, thật không cần thiết.
Seungcheol đang đỡ kính, chậm chạp đứng dậy thì nghe bên ngoài có giọng truyền vào:
"Đậu má, thằng nào để tấm bảng chết rấp này ở ngoài đây thế?"
"Thằng để tấm bảng chết rấp ngoài kia" ở trong tiệm cắt tóc vẫn đang nhẹ nhàng cất gọn cuốn sách vào kệ, bỏ kính vào hộp rồi đẩy cửa ra ngoài. 'Tấm bảng chết rấp' thì nằm xẹp lép dưới đất, và hình như còn bị móp một lỗ lớn vì bị mông người đè lên. Seungcheol thở dài, nhìn con sâu rượu đang nấc cụt hưng hức ngồi lên tấm bảng của mình một hồi. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà dìu hẳn con nhà người ta vào quán.
Người trong lòng anh hơi cựa quậy, mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa ra. Nhưng hòa với mùi rượu lại khiến cái mũi của Seungcheol muốn điếc hẳn. Nước hoa Bleu de Chanel bình thường đã nồng mùi gỗ, giờ lại ở cùng một chỗ với mùi vodka. Nghe có vẻ nam tính nhưng thực ra không dễ ngửi chút nào.
Anh bạn say mèm kia ngước mặt lên, nhìn thấy Seungcheol đang bế mình cũng không hề tức giận vì sức mạnh đàn ông bị sỉ nhục, ngược lại còn đem bàn tay thon thả lên chạm vào má anh, ra sức vỗ.
"Ỏ, anh đẹp trai làm nháy không?"
Chủ tiệm Lion mặt không biến sắc, trả lời qua loa:
"Vừa nãy em còn mắng tôi là thằng chết rấp."
Seungcheol đặt người bằng hữu vào ghế chuyên dụng cho cắt tóc. Người đó rất không tình nguyện ngồi xuống, nhũn như cọng bún dính chặt lấy anh không buông tay.
"Người ta bảo tấm bảng chết rấp chứ có bảo anh đẹp trai chết rấp đâu?"
Anh bất lực nhìn kẻ lạ mặt kia ôm eo mình dúi vào, còn để thứ mùi kì quái nhiễm cả lên áo quần mình nữa. Chưa bao giờ Seungcheol thấy sự kiên nhẫn của mình bật báo động đỏ hú còi inh ỏi như lúc này.
"Em tên gì?"
"Yoon Jeonghan. Hỏi làm gì dạ?"
Jeonghan vẫn ôm khư khư lấy anh, miệng cười hi hi. Hai má mang chút hơi men mà đỏ lên một mảng. Đôi mắt lúng liếng phản chiếu ánh đèn neon màu vàng trong quán đột nhiên trở nên ấm áp. Seungcheol cũng vì thế mà hòa hoãn đôi chút, mở miệng trêu chọc:
"Biết để ngày mai còn gọi em dậy,báo cảnh sát bắt em đi vì tội quấy rầy."
Con sâu rượu họ Yoon kia không hề biết sợ, nhanh mồm nhanh miệng bảo:
"Vậy thì khỏi cần đi. Người ta ở đây, anh làm cảnh sát bắt người ta là được rồi."
Dùng dằng mãi, anh một câu tôi một câu. Seungcheol cuối cùng cũng bất lực, mang bộ dáng không thèm chấp người say muốn gỡ tay cậu ra. Nhưng chưa kịp thoát thì Jeonghan mặt đột nhiên biến sắc, một cỗ khí cuộn trào từ bụng lên đến cổ, rồi trào lên đến miệng muốn phốc ra ngoài.
"Này đừng nói là em-"
Không đợi Seungcheol nói hết câu, Jeonghan vẫn úp mặt vào bụng anh chăm chỉ gọi chị huệ.
Gọi xong thì nằm vật ra ngoan ngoãn ngủ, để lại ông chủ Choi đen mặt dọn dẹp bãi chiến trường ngổn ngang mà cục nợ trên trời rơi xuống này ban cho.
-------------
tặng cho em chút sao nhỏ, em liền đăng chap mới cho các pạng iu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip