chapter 3.

Mọi thứ đều rất mơ hồ, từ việc Jeonghan quay lại cho đến việc ngay bây giờ đang nằm trên một cái ghế dài, mái tóc dần dần bị làm ướt bằng một dòng nước ấp áp, len lỏi vào da đầu làm xoa dịu mọi tế bào đã căng như dây đàn vì tối qua uống say. Cậu bần thần một lúc rồi buột miệng hỏi.

“Anh tên gì?”

Người trên kia đáp lại, câu chữ như lướt qua trán Jeonghan: “Choi Seungcheol.”

Không còn thắc mắc nữa, Jeonghan hài lòng gật nhẹ đầu, nhắm mắt tận hưởng dịch vụ gội đầu của anh chủ tiệm tóc đẹp trai vừa mới biết tên.

Từng  động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn cả tiếng nước chảy trên mái tóc mềm mại của Jeonghan. Seungcheol đan tay vào từng kẽ tóc, khẽ xoa nắn rồi di chuyển. Dòng nước ấm như trợ thủ đắc lực khiến cảm giác dễ chịu dần lan ra toàn đầu, làm Jeonghan khẽ thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.

Seungcheol một lần nữa cất tiếng: “Muốn dùng loại dầu gì?”

Cậu vẫn nhắm chặt mắt, đáp qua loa: “Tùy anh.”

Động tác trên đầu Jeonghan ngừng lại, tiếng nước cũng tắt.  Seungcheol lấy dầu gội ra, miết nhẹ một đường cho dầu trải đều từ chân tóc xuống ngọn tóc, sau đó mới nhẹ nhàng tạo bọt, rồi tiến sâu vào da đầu gãi nhẹ. Tiếng tóc cọ xát với bàn tay của Seungcheol, thêm xúc tác của dầu gội mà phát ra tiếng rệu rạo êm tai. Seungcheol thoăn thoắt di chuyển, mọi động tác đều dịu dàng đến nỗi khiến Jeonghan hình như sắp thiếp đi rồi.

“Có đau không?”

Seungcheol ôn nhu hỏi, một câu quan tâm như cánh bướm vỗ nhẹ vào trái tim cậu, khiến vùng đất khô cằn ấy như có một dòng nước ấm chảy qua. Jeonghan im lặng, sau đó đặng hắng một cái làm sạch cổ họng, đáp: “Không đau, rất thoải mái.”

Dù không mở mắt, nhưng Jeonghan nghe thấy tiếng Seungcheol đang cười.

“Anh cười cái gì?”

Seungcheol đợi đến khi Jeonghan nghĩ rằng mình đã làm lơ câu hỏi của cậu mới chậm rãi đáp: “Thực ra, ban nãy tôi khen tóc em đẹp đều là nói thật lòng.”

Jeonghan cười nhẹ, dù sao anh cũng đã nâng niu tóc cậu như thế từ nãy đến giờ nên cậu hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa lúc này đang gội lại lần thứ hai, động tác vẫn luôn luôn dịu dàng như lần đầu khiến mọi ác cảm trong lòng Jeonghan đều bị búng bay đi hết. Cậu nhàn nhạt hỏi: “Vậy thì sao?”

Seungcheol không do dự trả lời: “Tôi muốn em thường xuyên tới đây gội đầu.”

Jeonghan mỉm cười đáp: “Được, không thành vấn đề.”

Seungcheol hơi tiếc nuối khi thấy mình sắp gội đầu xong mất rồi. Mà Jeonghan thì vẫn không biết gì nhắm chặt mắt làm thinh. Thực ra chấp niệm với mái tóc của Seungcheol rất lớn. Lần đầu tiên anh thấy một người con trai để tóc dài lại duyên dáng như thế này. Tóc lại còn rất mềm mại, chắc là được dưỡng rất tốt. 

Seungcheol lặng lẽ tắt nước, mái tóc đen đã nằm im trong bồn rửa như chính chủ nhân của nó. Hơi thở đều đều cho thấy Jeonghan có lẽ đã ngủ rồi.

Seungcheol không nói không rằng, một lần nữa mở nước làm ướt tay, sau đó nhẹ nhàng làm ướt mặt cậu một chút. Một lần rồi hai lần, đến khi khuôn mặt ấy bóng lên, vài giọt nước trượt dần từ gò má xuống mang tai rồi anh mới dừng lại, đôi tay không tự chủ lướt xuống gò má mềm mại thăm dò.

Mặt Jeonghan dù bị ướt nhưng người vẫn không tỉnh. Chính vì động tác của anh quá dịu dàng, Seungcheol vẫn đang mân mê gò má, ngón cái không an phận di chuyển xuống đôi môi hồng khẽ run rẩy miết nhẹ bên ngoài. Đường vân môi chạm vào tay anh khiến cả cơ thể như có dòng điện chạy qua. Jeonghan chép miệng, mím môi một cái hờ hững kẹp lấy đầu ngón tay của Seungcheol. 

Ma xui quỷ khiến, Seungcheol cho ngón tay mình vào miệng Jeonghan.

Ngón trỏ tiến công đi vào, chạm phải chiếc lưỡi ấm nóng bên trong thì lặng lẽ ấn xuống. Jeonghan nhíu mày, miệng meo lên một tiếng nho nhỏ nhưng không có ý định tỉnh. Seungcheol được voi đòi tiên, ngón giữa cũng mò vào bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi tinh nghịch kia đùa bỡn. Đầu lưỡi theo phản xạ mà tiết ra dịch vị, đem ngón tay của Seungcheol làm ướt đi một mảng. Anh bắt Jeonghan mở miệng, kéo lưỡi ra ngoài, Jeonghan cũng vì thế mà rên lên một tiếng nhỏ.

Một tiếng nhỏ thôi, nhưng đủ khiến thứ trong quần Seungcheol trở nên nguy hiểm hơn một chút.

Seungcheol giật mình rút tay ra khỏi miệng, kéo thêm một tia dịch vị ra ngoài. Jeonghan bất ổn thở dốc, hai má hồng nhuận, đôi lông mày nhíu lại dù vẫn ngủ say. Seungcheol nhìn một chút, lại thấy mình như bị nghẹn, chạy vào nhà tắm vã nước lạnh liên tục.

Seungcheol vậy mà lại có phản ứng. Còn phản ứng với một người lạ mặt chỉ vừa gặp đêm qua, bởi mái tóc dài của người ấy, và cơ thể tuyệt mỹ của người ấy.

"Mẹ nó, mày điên rồi."

Jeonghan tỉnh dậy, thấy trên mặt mình mát một cách bất thường, dưới cằm còn đọng lại một chút nước nên đoán là Seungcheol định rửa mặt cho mình. Vậy còn người đâu? Rửa xong sao lại không lau mặt? 

Seungcheol từ trong nhà tắm phóng ra, thứ trong quần chưa kịp làm gì vẫn đứng cao sừng sững, may mắn là có chiếc tạp dề dày dặn che lại. Lúc trông thấy Jeonghan, Seungcheol cảm thấy hơi chột dạ.

"Anh không lau mặt cho tôi, nếu lại bị cảm thì sao. Muốn tôi đánh giá một sao cho quán của anh không?"

Tim Seungcheol vẫn còn khá run rẩy nhưng bị vẻ ngoài chững chạc lấp liếm. Lấp liếm cả cái nơi bí mật vẫn đang muốn chinh chiến kia, trả lời rất rành mạch: "Em muốn đánh giá bao nhiêu cũng được. Dù sao thì tôi cũng sẽ có khách hàng thường xuyên tới là em."

Jeonghan bị vẻ mặt tán tỉnh của Seungcheol làm cho ngượng, sờ lên mái tóc đã dần khô lại, đánh trống lảng: "Bao nhiêu tiền vậy? Tôi gửi anh."

Seungcheol thở dài không nói, một lát sau trả lời: "Khi nào rảnh thì đến đây gội. Tôi không tính tiền."

"Sao thế được? Tôi không muốn nợ người khác. Huống gì đêm qua anh đã giúp tôi ở lại một đêm. Có bao nhiêu trả bấy nhiêu, tôi không muốn dây dưa."

Lần đầu tiên Seungcheol cảm thấy việc không dây dưa với người khác lại khó chấp nhận đến thế. Anh tỏ thái độ không mấy thoải mái với câu nói vừa rồi của Jeonghan. Anh nhàn nhạt hỏi: "Vậy em bằng lòng trả lại một đêm cho tôi không?"

Jeonghan không do dự, đáp: “Nếu anh muốn tôi đều có thể đáp ứng."

Seungcheol nghe xong chỉ biết cười khẩy một cái rồi lắc đầu nói: "Nhưng tôi chưa muốn. Không biết từ bây giờ đến lúc tôi quyết định là đêm nào, em có thể lui tới đây gội đầu được không?"

Jeonghan nghi hoặc, chậm rãi dò xét tâm tình của đối phương. Nghe qua như thể chỉ là một lời đề nghị bình thường nhưng ẩn sâu bên trong lại là một lời tán tỉnh đầy ý tứ. Cậu hoàn toàn không ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó.

Chỉ là Jeonghan cảm thấy hơi ấm này có chút không quen.

Cậu thầm nhắc nhở mình hãy đề phòng với người này, trong đầu tràn ngập ý vị bất an, khô khốc đáp: "Được."

----------

a nhô, chú cảnh xát phớ hôm. chú mau tới đây bắt chú choi chủ tiệm đi vì dám ăn đậu hủ con nhà ngta lúc đang ngủ kìa. a nhô a nhô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cheolhan