Chương 1

Thời gian gần đây, tiệm tạp hóa của Seungcheol có thêm mấy khách hàng mới.

Có người đã mua đứt ba cửa hàng bỏ không ở phía đối diện, sau đó có một tốp thợ xây tới đóng quân, khoan đục xây sửa ầm ĩ từ sáng tới chiều. Tuần đầu tiên đúng là có hơi phiền vì tiếng ồn và bụi bặm bám lên hàng hóa, nhưng Seungcheol không phải người khó tính, sau rồi cũng quen. Nước ngọt, thuốc lá và rượu bia bán đều đều làm doanh thu nhỉnh hơn chút đỉnh; Seungcheol nhẩm nhẩm tính, đợt này khi ra đất liền nhập hàng có thể mua một đôi giày mới, dù sao sắp tới đi ăn cưới cậu Mingyu bán cá cũng không thể xuề xoà được.

"Nóng chết mất."

Seungcheol chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, mỗi ngày đều là giọng nói quen thuộc ấy. Hẳn là cậu Soonyoung lại thua cược, phải sang mua nước đem về cho cả đội.

"Ông chủ, cho hai túi đá, mười lăm lon Red Bull với ba bao thuốc lá."

Seungcheol gật đầu, trước tiên đứng dậy viết hóa đơn, phát hiện ra ngày hôm nay tổng tiền đã vượt quá hạn mức quy định. Hắn mở sổ tay, lật vài trang rồi giơ lên cho anh chàng thợ xây xem.

Trên đó ghi: "Không đủ tiền."

Soonyoung nhăn nhó, cầm lấy hóa đơn tự mình xem xét, đúng là đã vượt quá phần chi tiêu nước uống hàng ngày chủ nhà đồng ý trả cho đội. Tổ hợp chủ nhà ki bo và chủ tiệm tạp hóa ngay thẳng khiến bọn họ không được lợi dù chỉ một đồng, nài nỉ kì kèo cỡ nào cũng không được.

"Ông chủ, không thể viết hóa đơn thấp một chút sao?"

Seungcheol lật sang trang tiếp theo, trên đó ghi: "Không thể."

Không còn cách nào khác, Soonyoung đành thỏa hiệp, tiếc nuối bảo Seungcheol bỏ đi một túi đá. Seungcheol tính lại tiền, chụp gửi chủ nhà rồi mới đi lấy đồ cho Soonyoung. Cuối cùng, hắn vẫn lấy hai túi đá, lúc cầm ra còn bị nhắc là lấy thừa rồi.

Hắn đưa hết cho Soonyoung, cầm sổ lên viết vào phần còn trống: "Tôi tặng, cảm ơn vì hai con mực nướng tối hôm trước."

Soonyoung phấn khởi nói cảm ơn, trả tiền xong thì hí hửng xách đồ về. Cùng lúc đó, Seungcheol nhận được tin nhắn của chủ nhà, như thường lệ vẫn là hai chữ cảm ơn ngắn gọn và lịch sự.

Seungcheol like tin nhắn đó, không nói thêm gì nữa.

-

Chủ nhà là người chủ động liên lạc với Seungcheol trước, có lẽ là đội thợ xây lấy số điện thoại của hắn đề trên biển treo trước cửa rồi gửi cho anh ta. Hình như khi đó chủ nhà chưa biết tình trạng của hắn, buổi tối lúc hắn đang ăn cơm gọi tới một lần.

Gọi nhỡ lần thứ nhất, hắn chưa kịp nhắn lại thì đã nhận được cuộc gọi thứ hai, thứ ba.

Seungcheol hơi mất kiên nhẫn, tin nhắn gửi đi bị sai chính tả khiến hắn khó chịu.

"Tôi không nói chuyện được, có thể nhắn tin không?"

Sau đó, bọn họ kết bạn trên app trò chuyện. Đối phương giới thiệu mình là chủ nhà đối diện, nhờ hắn viết hóa đơn cho đội thợ và kiểm soát hạn mức, nếu có gì bất thường cần báo lại anh ngay.

Seungcheol thấy đây không phải chuyện khó khăn gì, đồng ý với anh ta. Hắn không ngờ rằng sau khi đồng ý liền bị anh ta hỏi ngược lại, cái gì mà làm sao tôi biết được anh có đáng tin hay không.

Trứng rán để nguội ăn mất ngon, một tay Seungcheol cầm điện thoại, tay còn lại gắp nốt miếng trứng bỏ vào miệng.

"Anh không tin thì tìm chỗ khác mua là được."

Sau cùng thì Seungcheol cũng không biết là chủ nhà tin hay không tin, nhưng đội thợ vẫn thường xuyên sang chỗ anh mua đồ, còn hắn mỗi ngày đều viết hoá đơn chụp gửi anh ta.

Seungcheol viết đủ sáu mươi tờ hoá đơn thì công trình nhỏ phía đối diện hoàn thành. Sáng hôm nay hắn ra ngoài quét sân, nhìn thấy người ta đã treo biển xong xuôi rồi, ba chữ Nhà của Yoon màu trắng in nổi trên nền gỗ..

Seungcheol gật gù, nghĩ bụng trông cũng được, một chín một mười với cái biển Tạp hoá Seungcheol của hắn.

-

Đã gần năm năm kể từ ngày Seungcheol khai trương tiệm tạp hoá trên đảo Sam.

Đảo Sam không lớn cũng không nhỏ, trên đảo có tổng cộng ba huyện, dân số nằm trong khoảng bốn, năm nghìn người. Seungcheol sống ở huyện Sam C, là huyện xa đất liền nhất, cũng thưa dân nhất, nhịp sống yên bình và chậm rãi hơn hẳn hai huyện Sam A và Sam B. Người chủ cũ quyết định rời đảo lên đất liền nên bán gấp căn nhà hai tầng này cho Seungcheol với giá rẻ; nhìn chung là vận khí của hắn tốt, quá trình chuẩn bị mở tiệm tạp hoá khá thuận lợi, việc buôn bán cũng ổn định, không quá bận rộn.

Tàu chở khách từ đất liền bình thường không đi thẳng đến huyện Sam C, nếu như có người muốn tham quan thì chỉ có thể ngồi tàu tới huyện Sam A, sau đó từ huyện Sam A tiếp tục đi xe qua. Du lịch trên huyện vì thế cũng không phát triển lắm, vài ba cái nhà nghỉ ở phố bên hình như đã cũ lắm rồi, hoạ chăng khách nào muốn trải nghiệm trọn vẹn đảo thì ghé ở tạm một đêm thôi.

Vậy nên Seungcheol mới đâm tò mò về cái homestay mà nghe nói là đang chờ đến khi mùi sơn bay hết thì khai trương phía đối diện, nói theo lời bà Hwa bán nước ở đầu phố là không biết làm ăn có ra ngô ra khoai gì không. Hắn nheo mắt nhìn tờ giấy dán trên cổng, trên đó ghi tuyển một lễ tân biết nấu ăn, tự mình cũng thấy sao sao.

-

Trên huyện nhỏ, một sự thay đổi con con cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán lớn, huống chi cái homestay từ lúc xây dựng đã thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Ai nấy đều trông ngóng ngày homestay chính thức mở cửa đón khách, ngay cả bản thân Seungcheol cũng vô thức hoà theo dòng sự kiện, chờ đợi náo nhiệt phô trương như kiểu đốt pháo ăn mừng, người ra vào tấp nập, hoàn toàn không nghĩ tới kiểu khai trương của nhà đó lại lặng lẽ giống y hệt bên mình dạo trước.

Không có pháo, cũng chẳng có người; chủ nhà chỉ treo thêm một cái bảng OPEN lên cửa lớn, đặt thêm mấy chậu hoa ngọc thảo nhỏ xinh trước lối vào. Sáng nay lúc Seungcheol quét sân còn chưa thấy, mãi tới trưa ra ngoài đi giao bia cho người ta mới để ý. Dạo này khách đến mua hàng ai cũng thuận miệng hỏi Seungcheol vụ khai trương, mấy hôm trước một ngày hắn phải giơ trang "Không rõ" hơn chục lần, tới hôm nay thì là "Hình như rồi, tôi thấy có treo biển".

Theo lời hắn, mọi người ngó ra, đa số đều phản ứng kiểu "uầy, nhạt thế"/"tưởng thế nào". Seungcheol vẫn điềm tĩnh như thường, tính tiền xong thì bỏ đồ vào túi cho khách, không quản chuyện không liên quan tới mình.

Chiều hôm ấy, tiệm tạp hóa chào đón một vị khách lạ. Đương nhiên Seungcheol không thể nhớ hết mặt người trên huyện qua chỗ mình mua hàng, nhưng hắn đã sống trên đảo năm năm, ai không phải người bản địa thì chỉ cần nhìn phát là nhận ra.

Bất chấp mùa hè nóng nực, anh ta vẫn để tóc dài, không buộc hẳn lên mà chỉ buộc một nửa cho gọn. Áo sơ mi phanh một cúc, không sơ vin mà thả vạt áo bên ngoài quần ống rộng, kính râm cài trước ngực, đúng chuẩn phong cách dân du lịch.

Anh ta sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, ngũ quan hài hòa. Khi Seungcheol gật đầu thay cho lời chào hỏi, đối phương cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại anh; hiếm khi Seungcheol gặp được người có nụ cười đẹp đến thế, hoặc là vốn người kia đã đẹp sẵn rồi, có chăng đến khóc cũng đẹp.

Seungcheol thầm nghĩ, chính ra tình hình kinh doanh bên homestay ổn đấy chứ, mới ngày đầu đã có người vào ở.

"Chào anh." Người kia mở lời, cùng lúc đặt lên trên mặt quầy một túi bánh quy "Tôi là Yoon Jeonghan, là chủ homestay ở đối diện. Thời gian vừa qua chắc hẳn tôi đã làm phiền anh lắm, thật xin lỗi vì hôm nay mới có thể gặp anh trực tiếp."

"Đây là chút bánh quy tôi tự làm, mong anh không chê. Tôi mới đến còn nhiều điều chưa rõ, sau này có gì nhờ anh giúp đỡ nhé ạ."

Chợt Seungcheol có cảm giác người trước mặt và chủ nhà nhắn tin với mình suốt hai tháng qua là hai người khác nhau. Thái độ niềm nở và thân thiện của đối phương khiến hắn hơi bất ngờ, hoặc là do từ trước đến nay hắn sống khép kín, không mấy hoà đồng nên ấn tượng về những người cởi mở mới được phóng đại lên.

Đặc biệt lật sang một trang sổ mới, hắn đặt bút viết hai dòng:

"Chào mừng anh đến đảo, tôi là Choi Seungcheol."

"Đừng khách sáo, cảm ơn anh vì túi bánh."

Hắn cứ mặc định trong đầu rằng Jeonghan đã biết rồi, làm việc với đội thợ hai tháng trời chẳng nhẽ lại không có ai nói.

Nhưng hình như đúng là không có ai nói thật, vì anh thấy hắn dùng giấy bút để giao tiếp thì ngay lập tức giới thiệu cho hắn vài loại thuốc chữa mất tiếng hiệu quả.

"Ây da, anh bị đau họng đến mức không nói nổi luôn à? Nghiêm trọng đấy, anh thử dùng viên ngậm này xem, còn có cả..."

Seungcheol tranh thủ cúi xuống viết thêm vài chữ, chờ hàng xóm mới nói xong thì giơ lên:

"Không phải đau họng, là không thể nói chuyện."

"Từ lúc sinh ra đã không thể nói."

Gọi thẳng ra là câm bẩm sinh, chỉ có điều Seungcheol không thích tự gọi mình như thế.

Jeonghan nheo mắt đọc chữ, sắc mặt trong thoáng chốc thay đổi, năm phần kinh ngạc, năm phần áy náy. Thì ra anh đã trách lầm chủ tiệm tạp hoá; mấy lần anh gọi điện người này đều thẳng tay tắt máy rồi nhắn lại tôi không thể nói chuyện, anh còn thắc mắc là bán tạp hoá làm gì bận đến nỗi không rảnh tay nghe nổi một cuộc điện thoại.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hôm nay tôi mới biết là anh..."

Không thể nói chuyện, bốn chữ này cứ quanh quẩn trong đầu Jeonghan mãi.

"Không sao."

Seungcheol viết, sau đó dùng bút chỉ vào dòng trên, ý muốn nhắc lại:

"Đừng khách sáo, cảm ơn anh vì túi bánh."

Món đồ đầu tiên Jeonghan tự mình mua tại tiệm tạp hoá của Seungcheol là một chai nước đào.

Trong lúc bối rối, anh đảo mắt xung quanh vô tình nhìn thấy trong tủ lạnh, thế là tự dưng muốn uống, thanh toán và cảm ơn xin lỗi thêm một hồi thì rời khỏi tiệm. Seungcheol nhìn theo bóng lưng anh chủ homestay, xong lại nhìn túi bánh quy trước mặt. Hắn bóc ra ăn thử, bánh khá giòn, vị trà xanh thanh mát, ngọt dịu chứ không bị gắt.

Quà ra mắt của hàng xóm mới cũng được, hắn ưng.

_____________

Mình không nhớ 29/02/2020 mình làm gì nữa nhưng mà 4 năm cũng đã trôi qua rồi, 29/02 năm nay mình up Tiệm tạp hoá đối diện homestay 🌈✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip