12. Ngôi trường cũ

"Ê Khuê, tuần sau anh về quê, mày ngó nhà anh dùm nha, anh đi một tuần"

Trịnh Hoàng đi đến vỗ vai cậu em đang ngồi phè phỡn chơi game ở bộ bàn ghế chung của cả xóm.

"Sắp vô năm học mà sao đi về quê vậy cha?"

Cậu giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh nhưng Hoàng chỉ đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng rồi đi vào trong nhà.

"Gì vậy trời..."

Minh Khuê nhăn nhó nhìn theo một lúc đến khi tiếng ghép trận vang lên, sự chú ý của cậu mới quay về chiếc điện thoại thân thuộc.

.

Trịnh Hoàng sau khi sắp xếp mọi thứ trong nhà, kiểm tra lại lần cuối những đồ dùng mình cần cho một tuần về quê.

Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều đã hoàn tất, anh sụp cầu dao trong nhà rồi kéo vali ra ngoài.

"Ủa anh, anh có đi với..."

"Có gì nhắn tin cho anh, trễ chuyến mất tiêu rồi!"

Chưa để Minh Khuê nói hết câu, Trịnh Hoàng kéo vali chạy ào ra khỏi xóm rồi bắt xe đến bến xe.

"Biết vậy đi cùng tụi kia cho rồi..."

Anh lầm bầm trong lúc chặm lấy chặm để mấy giọt mồ hôi đọng trên trán.

Chuyến xe buýt lăn bánh ngay sau đó đưa anh về với quê nhà. Nơi có gia đình, có bạn bè cũ và ngôi trường chứa bao kỉ niệm tuổi học trò của Hoàng.

Ngồi trên xe, tâm trạng anh có chút bồi hồi. Năm ấy, lớp 12A2 có 47 học sinh, sau lễ tốt nghiệp đó họ đã đi theo ngã rẽ mà chính họ vạch ra trong cuộc đời mình. Mỗi người một con đường riêng, cuộc sống riêng.

Bây giờ họ như thế nào rồi nhỉ?

Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi lần thắng gấp và tiếng hô hào của lơ xe.

"Tới nơi rồi, mọi người kiểm tra lại hành lí rồi xuống xe!"

Hoàng vỗ bem bép vào hai bên má để lấy lại sự tỉnh táo rồi dọn đồ xuống xe.

'Ting'

Tiếng tin nhắn lại một lần nữa vang lên, có lẽ là của tụi bạn cũ thời cấp 3.

"Ê tụi tao đổi kế hoạch chút, mày có muốn qua trường luôn không? Hôm nay không có tiết cô Chi nhưng mà tụi tao muốn thăm mấy thầy cô khác..."

Đoạn tin nhắn khá dài, trình bày nội dung và lí do của việc thay đổi kế hoạch.

Trịnh Hoàng thấy không tệ, anh trả lời tin nhắn của cậu bạn kia rồi tìm đường về lại trường cũ.

Từ bến xe đến trường cũ của anh khá xa, đi bộ thì chắc cả tiếng đồng hồ mới đến.

"Con trai, có cần xe di chuyển không? Chú cho thuê giá rẻ"

Trịnh Hoàng quay đầu nhìn theo tiếng gọi, anh mỉm cười thật tươi nhìn người đàn ông trung niên đứng bên kia đường.

"Chú là ông bụt của con đó, con còn định cuốc bộ đây"

"Nay ế quá gặp mày chú mừng chứ sao, đi đi, nhớ giữ xe cẩn thận nhen"

Ông chú vừa dứt câu, Trịnh Hoàng lên ga vụt đi.

Cũng một thời gian rồi anh mới được tự chạy xe ở quê nhà. Khi trước mỗi dịp Hoàng về quê đều bị bắt để ba mẹ chở đi vì sợ anh tông chết người đi đường.

Hôm nay Hoàng ta về trong âm thầm, được tự lái xe chạy nên khoái chí lắm.

Anh háo hức khi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ được nhài vài vòng tay yêu thương của thầy cô mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên, quên đi cái nắng gắt trên đỉnh đầu.

'Bíp Bíp'

Tiếng còi xe vang lên khiến Hoàng giật mình quay ra sau nhìn.

"Đèn xanh rồi chạy nhanh đi con ơi, nắng noi cho người ta về nhà nữa!"

Là một người phụ nữ lớn tuổi, đằng sau còn chở theo một đứa con, chắc đang học cấp 2.

"Dạ con xin lỗi cô"

Nói rồi anh chạy xe đi, nhưng trước khi băng qua khỏi ngã tư, anh còn nghe loáng thoáng tiếng người phụ nữ kia nói chuyện với đứa con.

"Mấy đứa thanh niên bây giờ bị lậm internet nên ra đường cứ lơ ngơ, con mà cứ cắm mặt vào điện thoại thì kiểu gì ra đường cũng bị người ta la giống anh kia cho coi"

Trịnh Hoàng thở dài, cố gắng đẩy những lời nói tiêu cực đó ra khỏi đầu rồi tiếp tục tìm đường đến trường cũ thông qua Google map.

"200km nữa, rẽ trái"

Hoàng tăng ga, chạy theo chỉ dẫn trong điện thoại, nhưng chưa được bao lâu anh đã phải thắng gấp.

"Cái mẹ gì mà 200Km? Chỉ mình chạy từ đây về Hồ Chí Minh lại à?"

Anh vò đầu bức tai mất một lúc, cuối cùng đành phải nhờ người bạn cũ kia gửi định vị cho mình.

"Tức ghê, sống ở đây gần hai chục năm mà phải dùng Google map tìm đường, đã vậy còn bị chỉ sai"

Anh lầm bầm rồi quay xe đi theo định vị của người bạn vừa gửi.

Vài phút sau, con đường đã trở nên quen mắt hơn. Là con đường đến trường mà mỗi sáng anh vẫn đi.

Ngôi trường cấp 3 thoát ẩn thoát hiện sau những tán cây xanh mướt hai bên đường.

Ngôi trường vẫn chẳng thấy đổi mấy, chỉ là cây xoài trước cổng bị chặt đi mất rồi. Bao kỉ niệm trộm xoài đột nhiên ùa về trong vùng kí ức nhỏ bé của Hoàng.

Ngày trước, mỗi hôm đi học trễ thì anh phải tìm mọi cách để né tránh ánh mắt dò xét của bác bảo vệ. Mới đó mà đã 3 4 năm trôi qua rồi.

"Giờ mới thấy về đấy, Hoàng phải không?"

Giọng nói òm òm của bác bảo vệ vang lên, vẫn là dáng vẻ đó, tuy đã có tuổi nhưng luôn khiến học sinh phải khiếp sợ.

"Dạ, cô Chi sắp về hưu mà, con về thăm cô, sẵn thăm bác luôn, chắc bác nhớ con lắm phớ hơm"

Hoàng nhào đến muốn ôm bác bảo vệ nhưng ông chỉ điềm đạm né sang một bên.

"Thôi anh ơi, tôi rầy anh còn hơn ba má anh cơ mà, anh có nhớ tôi thật không đấy?"

"Con nhớ bác thật mà, bác nói vậy con khóc mất"

Cuối cùng Trịnh Hoàng cũng thành công ôm lấy bác bảo vệ 'thân thiết' của mình.

Bước vào trong sân trường, anh tặc lưỡi, chưa ai đến cả, anh đây là người đầu tiên, thế mà chúng nó bảo đã đến rồi.

Trong lúc chờ đợi đám bạn, Trịnh Hoàng gặp lại một vài thầy cô cũ, ai ai cũng vui vẻ chờ đón anh.

"Ê Hoàng, Hoàng phải không?"

Trịnh Hoàng quay đầu lại, đám bạn của anh đến rồi.

"Mày lúc nào cũng ngồi rí ở chỗ này ha, tới mức mà ghế đá in hình mông của mày lên luôn đó"

Trịnh Hoàng vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, hôm nay bọn họ chỉ đơn giản là gặp mặt ôn lại chút kỉ niệm xưa.

"Có nhiêu đây đứa về thôi hả?"

Anh nhìn quanh rồi hỏi cậu bạn.

"Đâu, tao lùa được cả nửa lớp về đó, mà có vài đứa say xe với bận gì đó nên hôm nay không sang"

Ngày hôm đó anh rời khỏi trường khi tiếng trống ra chơi vang lên.

Ghé sang trả xe cho ông chú ở bến xe buýt rồi Hoàng bắt một chiếc xe ôm công nghệ để về nhà.

"Sao đóng cửa kín mít vậy trời..."

Trịnh Hoàng bước xuống xe trông vào nhà.

Căn nhà 3 lầu tối thui và không có lấy một bóng người. Cổng nhà cũng khoá cứng ngắt.

Vài hôm trước anh còn tưởng tượng rằng nình sẽ được nhiệt liệt chào đón, giờ thì hay rồi, cả ba mẹ và đứa em gái nhỏ của anh đều đi đâu mất hút.

Trịnh Hoàng ngồi thụp xuống trước cổng nhà, cũng may nhà anh không phải mặt tiền, nếu không thì anh chẳng dám ngồi đây cho quê mặt đâu.

Đang ngồi ôm chân chờ người thân về, màn hình của chiếc Iphone đời mới sáng lên.

"Má tự nhiên bật airdrop chi vậy Hoàng? Rồi đứa nào rảnh rỗi bắn airdrop cho tao vậy?"

Anh nhăn nhó bấm vào xem thứ vừa được người lạ nào đó bắn sang máy mình.

Dù gì cũng đang chán mà, xem chút chẳng mất mát gì.

Một tấm ảnh hiện lên trên màn hình, Trịnh Hoàng tròn mắt khi nhận ra trong ảnh là người quen.

Có lẽ họ đang ở trong quán ăn trước nhà anh.

"Sao thằng Châu lại ở trong ảnh? Nó làm gì ở đây?"

Anh phóng to ảnh về phía cuối bàn ăn, không thể nhầm lẫn được, cái đầu xanh như cây chà bồn cầu này chính xác là của Xuân Châu.

"Ủa, có phải thằng Trịnh Hoàng không con? Sao con ở đây giờ này?"

Anh còn đang suy nghĩ gì đó thì đột nhiên có một người phụ nữ lớn tuổi bước đến. Là bà Tám hàng xóm thân thiết của nhà anh.

"Con về thăm trường, sẵn về nhà nghỉ hè luôn, mà nhà con đâu hết rồi bà biết không bà?"

Trịnh Hoàng mếu máo nhìn bà.

"Nhà mày đi ăn nhà hàng rồi"

'Ọt'

Anh lau lấy giọt nước mắt vừa ứa ra, đói khủng khiếp, anh về chẳng đúng lúc gì cả.

Thấy đứa nhỏ lâu ngày không gặp đang ở trong tình cảnh thảm thương, bà Tám liền kéo anh về nhà, úp cho anh tô mì tôm thơm phức dành cho người đang đói bụng.

Trịnh Hoàng no nê đi về nhà tính ngồi đợi gia đình tiếp thì họ đã xuất hiện ngay trước mắt anh.

"Chồng, đứa kia là con trai mình phải không?"

Anh nghệch mặt ra, 'đứa kia' sao, cách gọi thật tàn nhẫn.

"Không vợ ơi anh có thấy ai đâu"

Hự, tim Hoàng như vỡ tan, đột nhiên không muốn chạy đến ôm ba má nữa.

"Ủa sao hai về đây?"

Anh mừng rỡ quay sang nhìn đứa em gái nhỏ, đúng thế, chỉ có con bé mới yêu thương anh như thế thôi.

Thế là sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng chỉ gây bất ngờ cho chính bản thân anh mà thôi, cả nhà anh thì chỉ xem như có thêm một miệng ăn trong một tuần.

.

Chiều hôm sau, Trịnh Hoàng mượn xe của ba chạy đến trường. Anh ăn mặc thoải mái nhưng vẫn rất lịch sự, vì cô Chi thích những người như thế.

Sân trường vẫn trống trơn như hôm trước, cái bọn người này sao không bao giờ đi đúng giờ một chút nhỉ?

Nhưng trước mắt anh là người mà anh muốn gặp mặt nhất trong lần về quê này.

"Cô Chi"

Người nhà giáo lớn tuổi với tà áo dài sẫm màu được thêu hoa văn tinh tế đang ngồi nghỉ ngơi nơi ghế đá dưới gốc cây bằng lăng quen thuộc, từng là nơi 'độc nhất vô nhị' của riêng Trịnh Hoàng

"Ui cha, có phải thằng bé từng khóc sướt mướt trong buổi lễ trưởng thành năm nào đấy không? Hoàng lớn nhanh thật con nhỉ?"

Thấy Trịnh Hoàng bước đến, cô mỉm cười hiền dịu nhích sang cho anh ngồi cùng.

"Cô Chi không quên con là con mừng rồi, nay con về thăm cô với đám bạn cũ chung lớp hồi đó, mà tụi nó thì cứ trễ nãi"

"Mấy đứa hồi đó hay cúp học với Hoàng đúng không?"

"Thôi mà cô"

Trịnh Hoàng như sắp khóc đến nơi, sao cô có thể nhớ mấy chuyện xấu xa này thế.

"Ba năm đó Hoàng quậy có tiếng trong trường luôn mà, thầy cô nào mà chả biết con"

Trịnh Hoàng ngồi nói chuyện cùng cô Chi, ôn lại vài kỉ niệm cũ.

Vẫn là ngôi trường ấy, vẫn là nơi cô trò cùng ngồi cạnh nhau, nhưng giờ đây cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là hỏi thăm cuộc sống của đối phương chứ không còn là đống bài tập chồng chất nữa.

"À phải rồi, trường sắp xây mới, chắc đây là lần cuối con được nhìn thấy kỉ niệm xưa rồi, tranh thủ đi quanh thăm trường một chút trong lúc chờ mấy bạn đi con"

Nói rồi cô rời đi, có lẽ đến tiết dạy của cô rồi.

Trường cậu học tương đối lớn, nhưng đi đến đâu cũng có người quen, chỉ trừ những thầy cô mới về trường 2 3 năm nay là lạ mặt anh.

Có một vài người khó tính còn suýt tưởng nhầm anh là học sinh trong trường nên định bắt phạt anh nữa.

Đi một vòng quanh trường cũng mất hơn 10 phút, chủ yếu là anh ngừng lại đáp chuyện với những thầy cô cũ, có người còn nhờ anh mang cả hồ sơ về phòng giúp.

Trong lúc đang loay hoay với chiếc thùng đầy giấy trên tay ở tầng ba, anh nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện dưới sân trường. Có lẽ là mọi người đến rồi.

Anh gửi lời chào đến các thầy cô trong phòng giám thị rồi chạy xuống sân trường.

Nhưng hình như mọi người đã tản ra rồi thì phải, ở đó chỉ còn le que mấy đứa, Hoàng thì lại không quá thân thiết với những người đó, tạm thời không đến bắt chuyện.

Anh trở lại chiếc ghế đá dưới gốc cây bằng lăng ngồi nghỉ chân.

Trong đầu vu vơ hiện lên một suy nghĩ.

"Liệu cậu bạn đó có về thăm trường không nhỉ?"

Cho dù cả hai không học chung lớp, nhưng cô Chi cũng là giáo viên của lớp cậu ấy, không biết người đó có về thăm cô hay không.

Dáng người cao lớn trong bộ quần xanh đen áo sơ mi trắng lại lờ mờ hiện lên trong tâm trí anh.

Ngày đó đúng là đẹp thật, ngày đó có một tình yêu thoáng qua tuổi học trò.

"Ây da lâu lắm mới gặp con đó, không đi với lớp hả?"

Hoàng nghe được tiếng bác bảo vệ nói chuyện với ai đó ngoài cổng, nhân trường yên tĩnh quá, ông nói chuyện tuy không lớn tiếng như anh vẫn có thể nghe thấy.

Trịnh Hoàng không quan tâm lắm, anh nhặt lấy một nhánh hoa bằng lăng rồi ngồi ngắm nghía nó trong lúc đợi.

.

Xuân Châu gửi lại thứ gì đó cho bác bảo vệ rồi tiến vào trong sân trường.

Hắn vừa đi được vài bước, ánh mắt chỉ kịp lướt qua sân trường đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Châu không nghĩ là hắn sẽ lại gặp anh ở đây, ngay trong trường cũ của mình. Hai người họ đã từng học chung trường sao? Hắn tự hỏi.

Tiến lại gần nơi chỗ ngồi quen thuộc ấy, hắn lên tiếng gọi hồn của người kia từ trên mây trở về.

"Này, cho tôi ngồi ké chút, mấy chỗ khác nắng quá"

Trịnh Hoàng một lần nữa tròn mắt khi trông thấy hắn, lần này hắn xuất hiện trước mắt anh chứ không phải ở trong một tấm ảnh nữa.

Tuy có một vài câu cần hỏi, song anh vẫn nhích sang một bên chừa chỗ cho hắn ngồi.

Trong đầu anh xuất hiện một dòng suy nghĩ, muốn quay sang hỏi hắn nhưng rồi lại thôi.

"Có gì muốn nói cứ nói đi"

Xuân Châu mở lời khi thấy anh cứ ậm ừ mãi.

"Cậu từng học ở đây à?"

Hắn liếc nhìn anh rồi gật đầu.

Cái gật đầu ấy như tô đậm những gì Trịnh Hoàng vừa nghĩ đến.

Rồi không ai nói thêm điều gì nữa, cả hai ngồi lẳng lặng ngắm ngôi trường cũ của mình.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip