13. Món quà thứ hai

Trong lòng anh hiện tại đang có chút rối bời.

Liệu người bạn đặc biệt dưới gốc cây bằng lăng năm đó có phải là người đang ngồi cạnh anh hay không?

Năm đó Hoàng chỉ là một cậu học sinh vô lo vô nghĩ, nhưng anh không ngốc nghếch đến mức không nhận ra mình cảm mến người ta. Và có lẽ, người cũng để tâm đến Hoàng.

Trịnh Hoàng chợt nghĩ, nếu người đó là Xuân Châu thì hắn thật sự có tình cảm với anh chứ?

Hay nếu thật sự tồn tại thứ tình cảm đí thì liệu nó có đủ lớn để vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian?

Mặt anh đờ đẫn và khó tả vô cùng.

"Này, nghĩ gì mà mặt đần thối ra vậy?"

Xuân Châu lên tiếng hỏi khi trông thấy cơ mặt người kia cứng đơ cả lại. Lời bắt chuyện bất chợt làm anh giật mình suýt thì ngã khỏi ghế.

"Chỉ là tiếc nuối một chút, trường sắp xây mới lại rồi, sẽ không còn giữ được kỉ niệm của tôi nữa"

Vội lên tiếng chữa cháy, song những suy nghĩ mông lung trong đầu anh vẫn tiếp tục lởn vởn và ngày càng in đậm vào tâm trí anh.

"Mà cậu về một mình à? Lớp cậu đâu?"

"Mục đích chính khiến tôi đến đây không phải là thăm trường, nên chẳng ai đi cùng cả"

Trịnh Hoàng à lên một tiếng rồi lại giữ im lặng, không khí xung quanh họ có chút ngột ngạt. Cảm giác kì lạ gì đây nhỉ?

"Tôi chỉ đến gửi đồ cho người thân thôi, sẽ rời đi ngay"

"Tôi tò mò một chút, cậu còn có người quen trong trường sao? Sao hồi đó tôi không biết đến sự xuất hiện của cậu vậy nhỉ?"

Trịnh Hoàng chóng cằm nhìn hắn.

"Ngày xưa tôi khác lắm, giờ có miêu tả thì cậu cũng không tìm ra tôi trong kí ức của cậu đâu thỏ con"

Hai từ cuối câu vừa được hắn thốt ra liền đánh thẳng vào tâm trí Trịnh Hoàng. Gương mặt anh nhanh chóng đỏ lên thấy rõ.

Anh nhìn Xuân Châu, lắp bắp như chuẩn bị mắng hắn một trận.

'Reng Reng Reng'

Những lời anh vừa định thốt ra bị tiếng chuông điện thoại của hắn chặn lại.

Xuân Châu đưa mắt nhìn anh rồi bắt máy.

Cuộc trò chuyện rất chóng vánh và Hoàng nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra vì trông Xuân Châu có vẻ khẩn trương lắm.

"Tôi có việc đi trước, mình gặp nhau ở đây coi như có duyên, khi nào về thành phố tôi đãi cậu một bữa"

Nói rồi Châu rời đi mà không kịp nghe thêm bất cứ thứ gì từ anh.

"Thôi tôi chả dám ăn đồ cậu đãi đâu..."

Anh xụ mặt nhìn theo bóng lưng hắn đến khi nó khuất hẳn sau cổng trường, miệng lầm bầm vài câu gì đó không rõ ràng.

Tiếng trống ra chơi vang lên, kéo theo cuộc trò chuyện rôm rả của đám bạn cũ đang tiến lại gần chỗ Hoàng ngồi.

Người dẫn đầu cả đám bạn cũ là một cô gái mà cậu từng rất thân trong lớp, không phải vì nó xinh, không phải vì nó đẹp mà là vì tính tình nó đàn ông nhưng lại dễ mến vô cùng.

Cô lớp trưởng Tú Quyên cùng với cậu bạn trai kiêm luôn chồng sắp cưới đang đến gần anh, và người ta tay trong tay hạnh phúc vô cùng.

Nếu Hoàng nhớ không nhầm thì cậu bạn kia tên Nam Tuấn, là học sinh giỏi cấp quốc gia môn Toán học. Trịnh Hoàng nể cậu bạn này chỉ sau cô bạn lớp trưởng đanh đá mà thôi.

Giờ thì người ta thành đôi rồi, đẹp phải biết.

"Thằng Hoàng sao năm nay về đây có một mình vậy? Nhớ hôm chia tay với lớp tuyên bố hùng hồn là sẽ dẫn người yêu về thăm trường cơ mà?"

Biết ý muốn trêu chọc của cô lớp trưởng, anh liền vui vẻ mà hùa theo.

"Thế thiệp hồng của tụi mày đâu? Yêu đương hơn nửa thập kỉ rồi, hay việc tụi mày quen nhau chỉ để che giấu gì đó thôi?"

"Ơ cái thằng này, bao năm vẫn không biết nhịn con gái một tí à?"

Nam Tuấn đến giờ mới lên tiếng cứu bạn gái ra khỏi cuộc chiến sắp nổ ra.

"Có yêu thương con gái đâu mà nhịn, nào tao đẻ ra thì tao thương"

Nam Tuấn còn đứng cười bất lực, và cả Quyên cũng thế, nhưng có lẽ họ đã nhận ra được hàm ý trong câu nói của anh.

"Bé nhà tao chưa muốn cưới, tao tôn trọng ẻm, để hai đứa quậy thêm một thời gian rồi tụi tao sắp xếp gửi thiệp hồng, cho mày đầu tiên luôn"

Nam Tuấn cười hiền nhìn bạn gái mình.

Trịnh Hoàng bĩu môi, anh nhớ anh là người làm mai cho hai con người này thì chắc chắn anh phải là người nhận thiệp hồng đầu tiên rồi.

Nhìn cặp đôi khi xưa mình nỗ lực đẩy thuyền hạnh phúc, Trịnh Hoàng bên ngoài nói lời vô tình nhưng anh cũng mừng thầm trong lòng.

Cả đám cựu học sinh đứng chờ đến khi tiết 4 kết thúc liền di chuyển lên hội trường ở tầng ba để gặp cô Chi.

Chỉ hơn nửa lớp kéo về thăm trường, nhưng đó cũng là một thành tích quá lớn lao.

Sau khi chia tay thì mỗi người một ngã, người ở Việt Nam đã khó tìm, nói chi đến những người đã sang nước ngoài định cư học tập.

Mọi người ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Cô Chi cảm động đến rơi nước mắt khi trông thấy học sinh của mình lại ngồi cùng nhau thế này.

Cô kiên nhẫn ngồi nghe từng học sinh kể về cuộc sống của mình, người thì đã tốt nghiệp đại học sớm, người thì sắp cưới chồng cưới vợ, người thì cưới sớm rồi sắp sinh cả con.

Trịnh Hoàng nghe bọn bạn cũ kể mà phát hoảng, vãi c*t sao chúng nó sống vội thế không biết.

Nghĩ đến cảnh những đứa còn liên lạc với anh mà mời cưới chắc Hoàng vừa bỏ phòng bì vừa khóc tiếng mán.

Cả lớp sẽ cùng cô Chi ăn buổi tiệc cuối cùng tại trường để tăng thêm phần ý nghĩa, cô Chi cũng đã xin phép nhà trường để tổ chức một buổi ăn uống với các cựu học sinh.

Đột nhiên cô Chi nhớ ra mình cần lấy đồ quan trọng nên rời đi trong chốc lát.

Tranh thủ lúc cô không ở đây, Trịnh Hoàng cùng các bạn đã trang hoàng lại phòng hội trường, có cả bánh kem và hoa mà các bạn bí mật chuẩn bị nữa.

Vài dải ruy băng được mang đến, nhưng những chỗ được chỉ định để treo thì lại quá cao, đương nhiên nhiệm vụ này sẽ được giao cho mấy tên cao khều làm, trong đó có Trịnh Hoàng nữa.

Vừa treo ruy băng, Hoàng vừa nhớ đến buổi tiệc sinh nhật bất ngờ trên vùng cao. Nụ cười tủm tỉm vô thức xuất hiện trên đôi môi nhỏ.

"Anh xem nó kìa, ngoài miệng thì than vãn thế thôi đấy"

Tú Quyên khều vai chồng mình rồi chỉ về hướng anh đang đứng.

Cũng phải thôi, người gần như có tất cả như Hoàng thì rất khó mà cô đơn đến già.

Cô Chi đã quay lại ngay sau đó. Cô nở một nụ cười thật tươi, chụp hình cùng bánh kem và hoa, xung quanh cô là đám học trò đã trưởng thành và đang sống cuộc sống của riêng chúng.

Sau khi cô Chi phát biểu vài lời và thổi nến trên bánh kem thì cuối cùng cũng đến tiết mục mà mọi người mong chờ nhất trong lần trở về này.

Đó là mở hộp quà bí mật mà cách đây nhiều năm về trước lớp bọn họ đã chơi một trò chơi gửi quà bí mật đến người bạn mà mình quý nhất.

Cô Chi mở chiếc thùng lớn bụi bặm do được chôn bên dưới vài tất đất vừa được mấy thằng đực rựa khoẻ mạnh mang lên, bên trong là vô vàn những hộp quà với kích cỡ khác nhau.

Tổng cộng có 48 hộp, nhưng lớp bọn họ chỉ có 47 mống mà thôi. Ngoài Trịnh Hoàng ra thì không ai thắc mắc việc này cả, vì họ chỉ nghĩ đơn giản là cô Chi bỏ thêm quà của mình vào thôi.

Trong số 48 hộp quà đặt lộn xộn trên bàn, có 1 hộp quà trông rất khác biệt,

Năm đó chính Trịnh Hoàng là người duy nhất đứng trong lớp chờ từng người bước vào đưa quà để xếp chúng vào thùng.

Tuy anh không nhớ rõ hình dáng của từng hộp lắm nhưng anh lại chắc chắn rằng tất cả quà đều được gói bằng 1 loại giấy duy nhất.

Là loại giấy gói kim tuyến màu xanh dương, nhưng chỉ riêng hộp quà ấy là được bao bằng giấy gói sọc caro hồng.

Trịnh Hoàng đợi các bạn tìm quà của mình trước, đến khi mọi người kéo nhau ngồi tản ra để chờ mở quà thì anh mới đi đến tìm quà.

Vì có nhiều người vắng mặt nên những phần quà trên bàn còn thừa kha khá.

Anh tìm thấy phần quà của mình, là một chiếc hộp chữ nhật, theo anh đoán thì bên trong là sách.

Khi Trịnh Hoàng quay lưng tìm chỗ ngồi thì cô Chi đi đến vỗ vai anh, nhẹ giọng nói.

"Riêng Hoàng có 2 hộp, con tìm tiếp đi"

Hoàng khó hiểu nhìn cô, nhưng anh vẫn chấp nhận đứng tìm thêm một lúc.

Anh bỏ qua hộp quà kì lạ kia mà dò tìm những hộp còn lại.

Không hộp nào có tên anh, lúc này anh mới chợt nhận ra rằng chiếc hộp quà kì lạ kia có tên mình trên đó.

Dòng chữ "Gửi Dương Trịnh Hoàng 12A2" được viết ngay ngắn lên mảnh giấy treo trên hộp quà.

"Cô Chi, hộp này của cô tặng con hả cô?"

Hoàng mang nó đến trước mặt cô rồi nói lên nỗi thắc mắc của mình, vì rõ ràng đó là nét chữ của cô, không thể nào nhầm được, chữ cô rất đẹp.

"Đây đúng là chữ cô rồi, nhưng người bạn bí mật này lại không phải là cô đâu"

Cô Chi mỉm cười rồi ra hiệu cho anh mở hộp quà ra.

Trong sự tò mò, Hoàng nhẹ nhàng gỡ từng lớp giấy gói quà ra. Bên trong là một chiếc hộp da vô cùng sang trọng.

Trịnh Hoàng nhẹ nhàng mở chiếc hộp rồi nhận ra bên trong là một chiếc đồng hồ dây da màu xanh đen, còn nguyên tem và vẫn còn hoạt động tốt. Có lẽ nó là một món quà chất lượng, giá trị có thể lên đến vài triệu.

Hoàng bần thần một lúc, trong đầu anh hiện lên những câu hỏi về chủ nhân của món quà này. Vào thời điểm đó, ai lại có thể tặng anh một món quà đắt tiền thế này chứ?

Bên trong còn có một bức thư, và có lẽ Hoàng không muốn mở nó ra ngay bây giờ, vì những suy nghĩ kia có thể sẽ làm gián đoạn ngày vui như hôm nay.

Cô Chi và các bạn vẫn mãi mê hát hò, ăn uống, còn cậu thì không thể tập trung mà vui vẻ được.

Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút chiều. Thời điểm này, các em học sinh đều đã tan trường.

Toàn thể những cô cậu cựu học sinh lớp 12A2 năm ấy lên chụp vài tấm hình lưu niệm với cô Chi trước khi cùng nhau dọn dẹp lại hội trường.

Những đứa đã có 'gia đình' chỉ nán lại không bao lâu liền rời đi. Trịnh Hoàng là một trong những người cuối cùng ở lại.

Cảnh tượng hiện giờ thật giống như tiết học cuối cùng năm đó, vắng dần rồi chẳng còn ai.

Tất cả đều đã có cuộc sống riêng, nhưng nhìn chung thì đều rất hạnh phúc.

Hôm nay cô Chi khóc, lần đầu tiên cô rơi nước mắt sao ngần ấy năm, lần đầu tiên cô rơi nước mắt vì những cuộc chia li với học sinh.

Vì có lẽ năm sau sẽ chẳng còn là ngôi trường mang những kỉ niệm cũ nữa, mà là sự mới mẻ cho thế hệ học sinh tiếp theo.

"Cô Chi con hỏi cô chuyện này được không cô?"

"Hoàng cứ hỏi đi, nhưng có phải là về chuyện hộp quà không? Từ đầu tiệc đến giờ cô thấy con không để tâm đến ai cả"

Trịnh Hoàng gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh người giáo viên đã lớn tuổi.

"Năm đó có một cậu học sinh đặc biệt, chỉ chuyển đến trường mình học trong 2 tháng cuối trước khi thi tốt nghiệp, cô Chi có nhớ cậu ấy không cô?"

Trịnh Hoàng m hỏi rồi ngẩng mặt nhìn về phía cô đầy sự mong chờ.

"Nhớ chứ, cô tất nhiên là nhớ, vì chuyện gia đình nên thằng bé đó phải chuyển trường gấp, nó là cháu trai của cô, cô là người chuyển trường giúp nó"

Ngưng một lúc cô lại tiếp tục nói.

"Có lẽ Hoàng quen cậu bạn đó đấy, không phải chỉ đơn giản là bạn cùng trường cấp 3 đâu"

Trịnh Hoàng với một câu hỏi lớn trong đầu về danh tính của người đó nhưng anh vẫn không hỏi, vì anh nghĩ cô Chi muốn mình tự tìm hiểu việc này.

"Cô ơi, còn hộp quà thứ hai của con thì sao, cô có thể cho con biết một chút về nó không cô?"

"Hai đứa rất có duyên, rồi sẽ gặp lại thôi, nhờ món quà này"

Cô Chi chỉ vào chiếc hộp và Hoàng cầm trên tay, mỉm cười có chút ẩn ý.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip