15. Nghi ngờ

Ngồi suy nghĩ một lúc, cái tên cuối cùng hiện lên trong đầu Trịnh Hoàng vẫn là Xuân Châu.

Liệu những suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh thời gian gần đây có phải là sự thật hay không? Hay tất cả đều là sự trùng hợp?

Trịnh Hoàng từng nhiều lần nghĩ đến hai từ 'trùng hợp' nhưng anh đã bỏ qua quá nhiều chi tiết.

Giờ đây nếu liên kết mọi chuyện lại thì chữ 'trùng hợp' sẽ ngay lập tức bị gạt phăng đi.

"Aish tụt huyết áp tụt huyết áp, chóng mặt dữ vậy ta"

Trịnh Hoàng đột nhiên ngừng việc suy nghĩ lại, trời trưa nắng nóng thế này, vừa nãy anh còn chạy qua chạy lại giữa nhà mình và nhà Minh Khuê.

Hoàng rời phòng đi vào nhà bếp lục tìm nước uống trong tủ lạnh.

Trước khi về quê, anh có nấu một nồi nước mát đổ vào trong chiếc ly hàng tặng của Phúc Long để trong tủ lạnh. Giờ là lúc anh cần nó nhất.

Bên trong tủ lạnh trở nên gọn gàng hơn cả trước khi anh rời khỏi nhà, khỏi hỏi cũng biết, chỉ có Minh Khuê mới dám đụng vào đồ đạc trong nhà anh mà thôi.

Đập vào mắt anh là một hộp đầy ấp trứng gà ta, một bọc đầy ấp rau cũ, tất cả đều được mang từ quê nhà lên.

Lướt mắt sang nơi khác, bên cánh tú chỉ có vài chai nước khoáng, cả lốc nước Sting đỏ lòm và cả sữa nữa.

Trịnh Hoàng nhăn mặt, bắt đầu chửi thầm trong lòng.

Bỏ qua việc có vật thể lạ như lốc nước và sữa trong tủ lạnh, thì vấn đề chính là ly nước mát của anh không có ở trong tủ lạnh.

Trưa nắng, cổ họng khát khô, đầu óc quay cuồng khiến Trịnh Hoàng gần như nổi nóng khi không tìm thấy thứ mình cần.

Hoàng sắn tay lên, uống đỡ một ngụm nước lọc trong tủ lạnh rồi anh chạy ngay sang nhà Minh Khuê.

"Thằng Khuê đâu bước ra đây tao hỏi chuyện!"

Minh Khuê đang nằm hưởng thụ trên tầng, nghe có tiếng gọi, lại còn là tiếng gọi không mấy thiện cảm khiến cậu bất giác rùng mình.

Tiếng bình bịch vọng từ trong căn nhà vọng ra báo hiệu cho Hoàng biết là tên lớn xác kia đang rất luống cuống.

"Anh làm gì mà sáng giờ gọi em giật ngược vậy? Làm sợ gần chết"

Minh Khuê vừa nói vừa thở, mai mốt chắc cậu phải khiêng luôn nệm xuống tầng trệt nằm, đỡ phải chạy lên chạy xuống.

"Thứ nhất, sao mày bỏ nước ngọt và sữa có đường vào tủ lạnh của anh? Anh không hảo món đó, phẩm màu không à, thứ hai, cái ly Phúc Long đựng nước mát của anh đâu thằng ranh này?"

Minh Khuê đứng cụp tai nghe anh mắng, cậu phải đợi đến lúc anh ngừng hẳn mới dám lên tiếng.

"Anh nói cứ y hệt phụ huynh em, phẩm màu thì cũng là màu thực phẩm mà, đợt trên vùng cao em làm bánh anh ăn cả mớ còn gì"

Trịnh Hoàng đột nhiên nghẹn họng chẳng biết đáp trả thế nào, ai bảo bánh nó làm ngon làm chi?

"Thôi trả lời câu sau đi, cái đó mới quan trọng"

"Bữa trước em qua dọn nhà với nhận hàng ship dùm anh thì thấy cái ly đó, nhìn không giống trà mà mùi cũng lạ, trên thành ly còn  hơi mốc nên em không dám uổng thử, em đổ luôn"..

Miệng Trịnh Hoàng từ khi cậu bắt đầu kể vẫn chưa thể đóng lại được.

"Cái đó không phải mốc, trời ạ cái thằng Kim con chó này, cái ly bé tẹo đó thôi mà anh nấu mất thời gian lắm đó, mày tạt cáu ào xuống cho chuột nó uống là uổng công anh rồi Khuê ơi, má chắc mai mốt anh phải dán giấy note vô từng món đồ để mày biết đường mà liệu quá!"

Càng về cuối câu anh càng to tiếng, doạ cậu em to xác đứng khúm núm chẳng dám mở mồm ra, chỉ biết lí nhí một mình cậu nghe.

"Trông nhà không đòi công mà chửi người ta như con..."

Trông thấy Trịnh Hoàng bực dọc như thế, Minh Khuê đột nhiên nghĩ ra một ý, cậu đẩy anh về lại nhà rồi mở tủ lạnh lấy đồ ra.

"Anh cần nước chứ gì? Đây em làm cho cái này bao ngon"

Nhìn lon Sting và hộp sữa Ông Thọ Khuê vừa đặt lên bàn bếp, Trịnh Hoàng khẽ nhíu mày.

"Anh mày bụng yếu"

Anh đưa mắt nhìn cậu nhóc đang mãi mê pha chế thức uống kia rồi nổi da gà, liệu có nên tin nó không?

Minh Khuê pha chế rất thuần thục, có lẽ cậu đã làm món này nhiều lần rồi.

Vì nhà anh không có đá bào nên cậu chỉ có thể lấy đá viên đập nhỏ ra mà thôi.

Cuối cùng thành phẩm của Khuê đang nằm trong tay Hoàng. Một ly Sting dầm sữa.

Minh Khuê nhìn anh bằng tất cả sự chân thành cậu có, ánh mắt cậu đang toé lên hàng chữ:"Anh hãy tin em!"

Trịnh Hoàng thở dài, nói vài câu đuổi cậu về nhà, bản thân thì cầm ly nước uống lần đầu anh thấy trong đời kia vào phòng.

Vì sợ ly nước quá ngọt nên anh ngột lắc một lúc cho tan đá rồi mới uống

Theo lời của 'báo thủ' có kinh nghiệm là Minh Khuê thì ngoại trừ Sting nguyên bản ra thì đây cũng là một món được các 'dân anh chị' yêu thích và order thường xuyên ở các hàng nước.

Hồi xưa anh cũng đi ăn hàng nhiều lắm mà sao lại không biết món này nhỉ? Hoàng tự hỏi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định thử một ngụm, vì bỏ đi thì phí lắm, vả lại Hoàng đây cũng đang cần chút đồ ngọt để bồi bổ tâm trạng.

"Anh ơi nước ngon không?"

Trịnh Hoàng giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, căn nhà đối diện, cụ thể là trên lầu hai đang có một thanh niên vẫy tay với anh.

"Dở lắm lần sau đừng làm nữa!"

Anh nói rồi đóng cửa kéo rèm lại một cách vô tình.

"Thôi không sao, quen rồi, ổng không uống thì chiều mình qua lấy đồ về tự uống"

Ngoài miệng Trịnh Hoàng khẳng định thế thôi chứ từ nãy đến giờ anh đã hớp liên tục vài ngụm rồi.

Cũng cuốn đó chứ, uống cũng vừa miệng anh.

Mở hộc tủ lấy miếng lót ly hình chú thỏ anh được cậu bạn Trí Tú tặng ra, đặt chiếc ly đang đổ mồ hôi lên, anh quay trở lại chuyện chính.

Trịnh Hoàng lấy cuốn sổ mình thường dùng để làm nháp ra, bắt đầu ghi chép lại.

Đầu tiên chắc chắn phải kể đến sự trùng hợp kì lạ giữa người cháu trai của cô Chi, tức là cậu bạn bằng lăng năm đó và Xuân Châu.

Hôm đó, Xuân Châu đã về trường nhưng theo lời hắn kể thì mục đích chính của hắn là gửi đồ cho người quen, và trước khi buổi tiệc của cô Chi và lớp diễn ra, cô có rời khỏi hội trường để lấy đồ để quên.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là, liệu thứ mà cô Chi lấy có phải do Xuân Châu gửi hay không?

Nếu câu trả lời là 'đúng', thì giả thuyết Xuân Châu và cháu trai cô Chi là một.

Nếu chuyện này được xác nhận thì danh tính của cậu bạn kia cũng sẽ trở nên rõ ràng.

Vài chữ 'Nếu' xuất hiện liên tục trên trang vở của Trịnh Hoàng.

Nhưng chung quy lại, sự việc này anh vẫn chưa xác định tính chất đúng sai của nó, vì hôm ấy Xuân Châu chỉ gửi đồ ở phòng bảo vệ, nên anh không biết người quen mà hắn nhắc đến là ai.

Tạm thời Trịnh Hoàng để giả thuyết vừa rồi lại vì nó cần vài câu xác nhận để có thể chắc chắn rằng giả thuyết ấy đúng.

Lật sang trang vở mới, lần này độ tượng mà anh tập trung là 'hộp quà thứ hai' mà anh nhận được.

Vừa đặt bút xuống trang giấy, rất nhiều câu hỏi tràn ra từ trong tâm trí anh.

Làm thế nào cô Chi có thể bỏ hộp quà thứ 48 vào phút 90 mà không bị bất kì ai phát hiện?

Đó là câu hỏi lớn nhất mà anh đặt ra.

Hoàng bắt đầu nhớ về những vấn đề liên quan đến chiếc hộp ấy trong quá khứ.

Thứ nhất, người giữ chìa khóa của chiếc hộp chứa 48 hộp quà kia không phải là cô Chi mà do lớp trưởng Tú Quyên giữ nó.

Chỉ đến ngày tổng kết năm 12 của bọn họ, chìa khoá mới được giao lại hoàn toàn cho cô Chi.

Nhưng dường như sau khi bóp khoá, ổ khoá cũng bị hỏng hóc. Vì ngày đó lớp bọn họ đã chọn một loại ổ khá rẻ tiền và sự hỏng hốc của nó đã khiến Trịnh Hoàng phải dùng kìm để bẻ khoá nó trong buổi tiệc lần trước.

Thứ hai, vào hôm mà những món quà được thu lại, tức ngày 20/11 của 3 năm về trước, cả lớp đã tập trung xuống sân trường để liên hoan vì nhà trường không cho phép ăn uống trong phòng học.

Sau khi 47 phần quà đều được bỏ vào trong thùng thì thầy tổng phụ trách sẽ giúp lớp mang nó đi.

Nhưng điều đáng chú ý ở đây là, đúng vào ngày hôm đó, trong lớp Hoàng có 1 cậu bạn nghỉ bệnh nên thầy phụ trách đã mang thùng đi khi chưa đủ số quà.

Từ đó có thể suy ra được là chiếc thùng sau khi được mang đi vẫn chưa bóp khoá, mục đích là để đợi món quà cuối cùng của cậu bạn nghỉ bệnh kia.

Thùng quà được để trong phòng giáo viên, luôn có người ra vào, nếu có ai bỏ quà vào thùng mà không phải người bạn vắng mặt kia thì thầy phụ trách đều sẽ biết.

Trịnh Hoàng ngừng lại một chút, anh gãi đầu bởi những suy luận của chính bản thân mình.

'Ting'

Tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên trong căn phòng im lìm.

"Anh hai, hôm bữa anh nói sẽ giới thiệu cho em một giáo viên dạy môn toán anh nhớ không? Cho em xin số điện thoại với"

Không vội trả lời tin nhắn của đứa em gái vì ánh mắt của anh đã va phải hai chữ 'môn toán' lẫn trong dòng tin.

Trịnh Hoàng đột nhiên nhớ ra một điều: Chiều hôm ấy có tiết ôn thi học sinh giỏi Toán. Không còn ai ở trường vào thời điểm đó, chỉ có vài học sinh thuộc đội tuyển và thầy luyện thi mà thôi.

Có lẽ nó chính là điểm mấu chốt của vấn đề.

Cố nhớ lại một chút, sáng hôm ấy chính Nam Tuấn là đứa nghỉ bệnh vì ngày đó con nhỏ Tú Quyên cứ than vản trời đất về đứa bạn trai hậu đậu của nó.

Hoàng là người phải ngồi nghe chỉ vì nó hứa sẽ bao anh ăn sáng vào hôm sau.

Sáng hôm đó Nam Tuấn đã vắng mặt tuy nhiên cậu ta vẫn sẽ đến lớp bồi dưỡng vào buổi chiều và tất nhiên Tuấn sẽ mang theo cả món quà thứ 47 để bỏ vào thùng.

Có thể hiểu đơn giản rằng Nam Tuấn là học sinh duy nhất biết vị trí của chiếc hộp kia sau khi nó được mang đi.

Có khả năng Nam Tuấn cũng là người bỏ món quà thứ 48 vào thùng mà không bị ai nghi ngờ.

Nhưng điều đáng nói ở đây là tại sao Nam Tuấn lại bỏ thêm 1 hộp quà gửi cho Hoàng vào trong thùng? Suy đi nghĩ lại thì khả năng có người nhờ vả cậu ta sẽ cao hơn.

Vậy thì ai là người đã nhờ Tuấn làm điều đó?

Và tại sao cô Chi biết trong thùng có thêm 1 hộp quà chứ?

"Trời ơi cái gì vậy...Đi học mà cứ tưởng là lập kế hoạch đi trộm nhà bank ấy!"

Trịnh Hoàng vò đầu khi nhìn những giả thuyết mình vừa đưa ra, tự nghĩ rồi tự làm bản thân rối tung lên.

Nghĩ đến một trường hợp khác ít có khả năng xảy ra hơn, là Tú Quyên đã nhờ Nam Tuấn làm điều đó.

Nhưng tỉ lệ trường hợp đó xảy ra là từ khó đến không bao giờ, vì Tú Quyên là một đứa mọt sách chính hiệu, ngoài việc học và Nam Tuấn thì nó sẽ không quan tâm đến bất kì điều gì khác.

Có một số mối liên kết cần anh phải giải đáp, rằng nếu người nhờ vả bỏ bỏ chiếc hộp quà bí mật kia là Tú Quyên, thì làm sao mà cô mọt sách ấy lại biết đến cậu bạn ở gốc bằng lăng kia của anh?

Dựa vào bản chất của cô gái này thì chỉ có việc học và các mối quan hệ thân thích mới khiến cô để tâm đến.

Hoàng gạch chân rất nhiều lần vào dòng 'bản chất' của cô bạn này.

"Từ cái bản chất 'bất cần' nhưng không vô tâm của con nhỏ này thì lại chẻ ra thêm một câu hỏi..."

Trịnh Hoàng đặt bút xuống kéo thêm một nhánh của sơ đồ tư duy kia.

Mối quan hệ giữa Quyên và người bạn bằng lăng kia là gì?

Nếu liên kết giữa giả thuyết đầu tiên và câu hỏi vừa rồi, Hoàng có thể suy ra thêm một khả năng phụ.

"Má chả lẽ cô Chi, cậu bạn kia với con Quyên đều có một vòng liên hệ liên kết với nhau?!"

Trịnh Hoàng nhíu mày, có khi nhờ mấy cái giả thuyết này mà anh suy ra được cả một cây gia phả cũng nên.

"Chẳng lẽ cuối cùng vẫn phải dùng tới giả thuyết này..."

Trịnh Hoàng có chút chân chừ khi anh lật sang trang kế, trên đầu trang có ghi hai chữ 'Linh tính'.

Giả thuyết này dựa trên linh tính và trái tim của anh, đồng thời nó cũng là giả thuyết có khả năng xảy ra thấp nhất giữa các giả thuyết khác.

Trịnh Hoàng là một người sống theo lí trí, nói cách khác anh là T chính hiệu, bỏ qua cái mbti là ISFJ của anh đi.

Nhưng giả thuyết 'linh tính' này lại mang cho anh cảm giác nó đúng nhất.

Từ những lần tiếp xúc đầu tiên với Xuân Châu, những lần tranh chấp đầu tiên giữa anh và hắn, cho đến những ngày tháng cùng nhau làm việc với tư cách là thành viên đoàn thiện nguyện ở làng Hoàng đều mang một cảm giác quen thuộc, chỉ là nó không quá rõ ràng để anh để tâm.

Và thậm chí những gì mà Xuân Châu đã chia sẽ trong trò Truth or Dare hôm đó khiến giả thuyết của anh thêm phần chắc chắn.

"Anh ơi đi ăn lẩu không? Nay ông Châu bao, ổng bảo mời anh đi chung"

Độ nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi của Minh Khuê. Nhưng điều đáng nói ở đây là người rủ anh thực chất là Xuân Châu.

"Không đi! Anh mày đang lấn cấn khứa đó"

Cậu ở bên ngoài nghe thế nên bỏ về nhà nhắn tin báo lại với xuân Châu. Nhưng trong khi cậu đang chuẩn bị đồ đi ăn thì hắn nhắn lại báo huỷ kèo.

"Vờ cờ hai cha này bị khùng hả!"

Mặc kệ Minh Khuê đang la ó ở nhà đối diện, Trịnh Hoàng vẫn chăm chú vào cuốn sổ của mình.

Anh khoanh tròn những dòng giả thuyết mà bản thân cho là chắc chắn đã xảy ra.

Người cháu trai của cô Chi, tức chủ nhân của món quà và cũng là người bạn bằng lăng của anh, người đó là Xuân Châu.

Cho dù ở 2 giả thuyết đầu vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp nhưng có lẽ lần này anh sẽ tin vào con tim của mình hơn.

Năm học cuối đã đến gần, vì là năm cuối cùng nên có rất nhiều việc phải làm, khả năng cả hai chạm mặt nhau vẫn có nhưng để nói những chuyện thế kia sẽ không phù hợp.

Anh híp mắt nhìn vào hộp kẹo dâu anh đặt sẵn trên bàn mình rồi mỉm cười.

"Ai cha, chắc phải mang thêm kẹo cho Bi thôi"

Hoàng không quá chắc chắn về việc người kia cũng sẽ có mặt ở đó, nhưng dù sao anh vẫn muốn hi vọng.

Và anh muốn thử tin vào cái 'duyên' giữa hai người.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip