18. Mưa
Trịnh Hoàng cùng đoàn thiện nguyện như được trở về những ngày đầu họ gặp nhau ở nơi vùng cao này.
Lại là những buổi sớm mai thức dậy giúp đỡ người dân lao động, lại là bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ấp tiếng cười.
Anh nghĩ rằng sau một năm không gặp mặt, mỗi người đều trưởng thành theo cách riêng của họ.
Nhưng đó là anh nghĩ, thực tế thì ngược lại hoàn toàn.
Khi xoài trên cây vẫn thưa thớt, khi chó vẫn sủa vang làng và tiếng thầy phụ trách la ùm lên vào buổi chiều tà.
"Trời ơi chẳng lẽ từ đây đến khi lấy bằng các anh vẫn trèo lên đây ở à"
Thầy vuốt mặt nhìn hai, ba cậu thanh niên ngồi thu lu trước mặt, trong áo còn giấu vài quả xoài vừa vặt.
Xuân Minh liếc nhìn Thuận Vinh, anh lại đưa mắt nhìn Minh Khuê ngồi giữa.
"Sao hôm nay có thằng Khuê nữa?"
Vinh nghiêng người ra sau sao hỏi nhỏ Minh nhưng nó chỉ ngơ ngác lắc đầu.
Vừa lúc đó, Tuấn Huy đẩy cửa đi vào trong.
"Ủa Khuê, mày ở đây rồi ai đang nấu trong bếp?"
Trông mắt Huy lộ rõ vẻ hoang mang, và trùng hợp thay, Khuê cũng thế.
"Hai người này kêu em đi chơi để anh vào nấu mà?"
Minh Khuê nhíu mày nhìn anh.
"Tào lao thằng quỷ, tao kêu anh Hoàng rõ ràng"
Thuận Vinh lên tiếng chữa cháy ngay lập tức, nhưng lần chữa cháy này lại càng khiến Tuấn Huy phát hoảng.
"Mày khùng hả, anh Hoàng đâu có biết nấu ăn?"
Tuấn Huy ngay lập tức xách cổ Thuận Vinh cùng Xuân Minh chạy ra khỏi phòng, Minh Khuê cũng thu dọn xoài rồi nhanh nhảu chạy theo.
Đám sinh viên bỏ đi vì lí do quá hợp lí, thầy phụ trách chỉ biết ngồi thở dài bất lực.
"Đa tạ sư huynh cứu tụi em, mém nữa là thầy xiên tụi em rồi"
Xuân Minh ôm dí lấy Tuấn Huy rồi nhanh miệng cảm ơn liên tục.
"Tao chờ cái kèo bao net của tụi mày thôi đó"
Tuấn Huy đẩy nó ra rồi đáp lời.
Minh Khuê chạy thoát sau cùng, cậu ôm đống xoài đi đến chỗ bọn hoi rồi lên tiếng hỏi.
"Vậy rốt cuộc là ai đang nấu ăn vậy anh?"
"Anh đâu biết?"
Tuấn Huy nhởn nhơ trả lời, nhưng rồi vài giây sau, anh mới nhận ra vấn đề của sự việc.
Minh Khuê dúi đống xoài vào tay Xuân Minh rồi chạy theo Huy lên nhà bếp.
"Không không, cậu phải cắt thế này nè, cầm dao như này, coi chừng đứt tay"
Đứng ngoài cửa bếp, cả hai lén lút nhìn vào bên trong.
"Đù, anh Hoàng với ông Châu"
Minh Khuê vì bất ngờ mà vô thức lên tiếng khiến Huy phải đưa tay bịt miệng cậu lại.
"Anh thấy 2 ổng mờ ám lắm, im lặng rình xíu đi"
Hai người bên trong cứ chạy qua chạy lại trong gian bếp lớn để chuẩn bị đồ ăn mà không để ý đến hai con người to xác đứng nấp ngoài cửa.
"Hai người làm gì ở đây? Tưởng mình nhỏ nhắn lắm hay sao mà núp ngay mé cửa?"
Minh Hạo cầm rổ rau lớn em vừa gặt ngoài vườn vào, sẵn tiện kéo luôn hai tên đầu bếp đến phụ nấu cho xong bữa trưa.
.
"Mấy đứa, lâu rồi mới được gặp lại mọi người trong đoàn, tối nay làng mình mở tiệc chào mừng nhé?"
Bác trưởng làng đột nhiên xuất hiện ở khu sinh hoạt vào buổi trưa sau khi bọn họ vừa ăn cơm xong.
"Thôi làm vậy thì kì lắm bác, đón một lần trước là được rồi mà"
Trịnh Hoàng mỉm cười xua tay, dù sao thì họ đến đây là để giúp đỡ dân làng chứ đâu phải để ăn.
"Không sao, có vài ba con gà thôi, mấy đứa không chê đạm bạc là làng mừng rồi"
Sau một lúc lời qua tiếng lại, cả đoàn vẫn không thể nào thay đổi được ý định của vị trưởng làng ngoài sáu mươi kia.
.
"Mấy đứa cứ vào chuẩn bị chút đi, để làng dọn ra giúp mấy đứa, tới nấu nướng cũng là tụi con làm rồi mà"
Trưởng làng sau vài câu nói thành công đẩy hết đoàn thiện nguyện về khu nhà chung, mục đích chính là để sửa soạn.
Bữa tiệc chào mừng tuy giản dị nhưng mọi người muốn ăn mặc sáng sủa hơn một chút để chụp với nhau tấm hình kỉ niệm.
Trong lúc Trịnh Hoàng còn loay hoay ở trong phòng thì ba người còn lại đều đã tắm rửa xong xuôi.
Xuân Châu đi sang gõ cửa phòng nhắc nhở anh, lúc này anh mới chạy tọt vào nhà tắm.
Khi mọi người đề đã tụ họp trước sân, chỉ còn Hoàng vẫn đang thay đồ bên trong.
"Anh Hoàng ơi!"
"Ra liền ra liền!"
Giọng Trịnh Hoàng vang lên đáp lời Tuấn Huy nghe có vẻ rất bình thường, nhưng qua tai của người tên Châu nào đó, chất giọng mỏng và cao ấy lại khiến hắn mỉm cười trong vô thức.
"Nay bảnh quá ta, anh Hoàng mặc cái này đẹp lắm đó"
Xuân Châu ngồi quay lưng với cửa nhà nên chẳng biết Hoàng mặc đồ như thế nào. Hắn ngồi chăm chú lau muỗng đũa, xung quanh vẫn là vài lời khen ngợi.
"Ổng mặc sơ mi là đẹp nhất mà suốt ngày toàn thấy mặc mấy bộ rộng thùng thình như chồng cái bao bố lên người"
Minh Khuê trề môi trêu anh vài câu rồi chạy đến chỗ Văn Vũ trốn.
Trí Hưng thấy anh lại gần thì kéo ghế ra rồi vỗ lên như muốn anh ngồi cạnh.
Trịnh Hoàng thuận theo ý cậu mà ngồi xuống, lúc ngồi rồi mới nhận ra người đối diện mình là Xuân Châu.
'Cộc Cộc'
Mặc kệ mọi người đang xôn xao vừa dùng bữa vừa nói chuyện rôm rả, Trịnh Hoàng gõ nhẹ đầu đũa lên bàn thu hút sự chú ý của Châu.
"Hửm?"
Hắn ngước mặt nhìn anh, liền bắt gặp Hoàng trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, đầu tóc chải gọn gàng thơm thoang thoảng mùi dầu gội.
Hoàng ngồi chống cằm nhìn hắn, anh mỉm cười.
"Ai cũng khen tôi mà chưa thấy Châu khen tôi, không phải là đẹp, nhưng cũng ổn hơn mọi khi mà đúng không?"
Xuân Châu nhất thời bị người trước mặt làm cho bối rối.
Hắn bỏ hột đậu phộng vài miệng nhai cho đỡ ngại rồi gật đầu.
"Ừm, xinh lắm..."
Vừa nói xong, hắn giật mình mím môi thầm chửi trong lòng.
"Vãi c*t, là đẹp trai chứ không phải xinh, tự nhiên đi khen thằng con trai xinh vậy Châu, trời ơi!"
Dòng suy nghĩ vẫn chưa dừng lại ở đó, tuy nhiên nó liền bị tiếng cười be bé của Trịnh Hoàng cắt đứt.
Hắn ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác.
"Cảm ơn nha, ăn đi nè"
Anh cầm đĩa đậu phụ xào đặt trước mặt hắn, cái đĩa mà hắn cố gắng để gấp từ đầu tiệc đến giờ, mỗi tội nó ở xa quá.
Xuân Châu nhìn theo sự di chuyển của đĩa đậu phụ xào, nhưng khi nó nằm trước mắt mình rồi, hắn lại chú ý đến một thứ khác.
Trịnh Hoàng đeo đồng hồ.
Nhưng, trông chiếc đồng hồ da màu xanh đen ấy quen mắt lắm.
Hắn lén lút nhìn anh một lúc, đến khi bị thằng Vinh dúi cho ly bia thì mới giật mình quay lại buổi tiệc.
.
Cứ đến độ tháng Bảy, tháng Tám thì trời cứ liên tục đổ mưa, mưa như trút nước, vì thế nên mọi người chỉ có thể ở ru rú trong nhà, ngồi buồn ngắm mưa rơi.
Xuân Minh ngồi dưới sàn, chống cằm nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên nó thở dài.
"Nhìn mưa chill quá tự nhiên em lại muốn làm thơ..."
"Nín! Liền! Sắp có việc cho mày làm rồi"
Minh Hạo ngồi bên cạnh cùng trái táo xanh cắn dở trên tay, cậu quay sang bịt miệng người cùng tuổi.
Vừa nãy cậu sang đây giúp Trịnh Hoàng xếp đồ, ngờ đâu lại mắc mưa lớn, không về nhà được.
"Sao mày biết? Mưa này thì làm gì?"
Xuân Minh nhíu mày nhìn cậu, nhưng Hạo lại đưa tay chỉ về phía đầu đường chứ không nói gì.
"Thầy phụ trách đến kìa, mấy đứa coi chuẩn bị áo mưa đi nhé"
Trịnh Hoàng đứng chống hông phía sau hai người họ một lúc rồi quay vào phòng lấy áo mưa được phát từ trước.
"Mấy đứa sang giúp đưa mấy đứa nhỏ ở trường về nhà nhé, mưa này nếu chờ tạnh thì trời tối, cộng thêm việc đường sạt lở thì nguy hiểm lắm"
Thầy phụ trách tuy đã có áo mưa nhưng toàn thân vẫn ướt nhẹp.
"Nhớ dặn mấy đứa nó mặc áo mưa, coi chừng ướt cặp sách nữa"
"Mấy đứa cũng phải cẩn thận, giờ thầy đi giúp dân làng khiêng đồ đạc vào cất rồi xuống suối kéo lưới vào nữa"
Dặn dò vài lời rồi ông đi sang nhưng nhà bên cạnh nói những thứ y hệt.
"Ê, dậy đi, có việc cho cậu làm này"
Trịnh Hoàng đến lay người hắn dậy rồi thẩy cho hắn một cái áo mưa màu cam.
"Đi đón tụi nhỏ ở trường về, cẩn thận đường nguy hiểm"
Họ vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì Minh Khuê từ nhà bên cạnh chạy sang, gương mặt lộ chút lo lắng.
"Anh Hoàng, anh mang áo mưa cho Vũ giúp em, em phải xuống suối giúp thầy, không sang chỗ mọi người được"
Cậu đưa cho anh một chiếc áo mưa rồi quay lưng chạy vào cơn mưa nặng hạt.
"Ê cẩn thận nha mạy, có gì để mưa vơi bớt nào xuống, suối nguy hiểm lắm"
Minh Hạo cố nói thật to để Khuê có thể nghe thấy.
"Tao biết rồi!"
Cậu chỉ đáp gọn như thế rồi biến mất.
Từng nhóm bắt đầu chia ra giúp đỡ dân làng ngay trong trời mưa.
Những người có sức thì làm những việc khiêng vác, kéo bạt che chắn đồ đạc, những người còn lại chạy đến trường đón các em nhỏ.
Đường làng đắp đất bị nước làm cho nhầy nhụa hơn thường ngày.
Điều đáng chú ý ở đây là trường học nằm ở khu đất cao hơn làng một chút nên đường dẫn đến trường là một con dốc đất đá có phần nguy hiểm.
Và hôm nay là một ngày mưa rất lớn, đất đá bị nước mưa làm biến thể, bọn họ phải di chuyển thật sự cẩn thận.
"Má mưa gì mà to như cứt gà"
Trịnh Hoàng vuốt mặt đẩy những giọt nước to tướng kia ra khỏi tầm nhìn của mình.
"Vũ, Vũ ơi!"
Trịnh Hoàng vừa đi đến cổng trường liền cất tiếng gọi lớn tên Văn Vũ.
"Em đây, mọi người giúp mấy đứa nhỏ về nhà trước đi, em phải quản bọn chúng!"
Văn Vũ nhận lấy áo mưa rồi mặc vào. Từ lúc mưa bắt đầu lớn hơn, anh đã bắt đầu hướng dẫn bọn nhỏ mặc áo mưa chờ người đến trợ giúp.
"Thầy Minh của mấy đứa nhỏ đâu anh?"
Minh Hạo chạy đến hỏi anh về người thầy vùng cao mà cả hai thân thiết trong lúc dạy học ở đây.
"Thầy chạy đi giúp dưới làng rồi mình không phải lo cho thầy, lo cho mấy đứa nhỏ thôi"
Mọi người bắt đầu di chuyển. Trường làng chỉ có 3 lớp duy nhất, số lượng học trò chỉ lên đến 60 em với vài độ tuổi khác nhau.
Mỗi người dìu một hoặc hai em nhỏ trở về làng.
Nhưng người rành đường như Minh Hạo, Minh hay Trí Hưng dìu một lần hai đứa trẻ, nhưng người có thời gian ở làng ít hơn chỉ dám đưa một em về.
"Mọi người đi phải cẩn thận, thật sự đó, và tuyệt đối không được cõng!"
Minh Hạo la lên rồi rời khỏi trường.
Trịnh Hoàng đợi các em đi hết mới bắt đầu di chuyển cùng một đứa bé, là bé Bi, vì từ đầu nó đã bám anh như sam.
"Anh thiên thần đi bên này, đất bên này cứng lắm á, ngày nào em cũng đi bên này để khỏi bị lún í"
Trịnh Hoàng lau nước mưa trên mặt, anh đưa Bi về đến nhà an toàn không lâu sau đó, nhưng anh nghĩ mình được đứa nhỏ ấy dẫn đi cơ, nó đi trước rồi nắm tay anh kéo đi cơ mà.
"Bi ở yên trong nhà nha, anh phải đi đón mấy bạn nữa"
"Anh thiên thần nhớ đi cái đường mà em chỉ nha!"
Trịnh Hoàng vẫy tay với em nhỏ rồi lại nhanh chóng di chuyển lên trường.
Anh đi ngang khu nhà kho, liền trông thấy Xuân Châu cùng mọi người ở đó.
Không hiểu sao anh lại có bực mình khi hắn đội mưa chạy qua chạy lại, rõ ràng vừa nãy còn ném cho hắn cái áo mưa cơ mà.
"Không che ít thì cũng che nhiều mà"
Trịnh Hoàng nhíu mày quay lưng chạy đi.
Xuân Châu đang nấp mưa trong nhà kho cùng mọi người, cả người hắn ướt sủng.
"Sao tự nhiên lạnh sóng lưng"
Hắn nhìn ra ngoài, cơn mưa nặng hạt mang theo chút lo lắng, Châu hướng mắt về phía ngôi trường đằng xa.
Sau vài lượt di chuyển, đám trẻ đã trở về nhà an toàn.
Trịnh Hoàng cùng các em ngồi phịch xuống thềm trước nhà, tay chân lấm lem bùn đất, mệt rã người.
Xuân Châu cùng những thanh niên còn lại vừa lúc đó trở về nhà.
Vừa bước lên thềm, hắn liền nhận được một cái liếc mắt từ Hoàng.
Hắn hoang mang nhìn từ Trí Hưng sang Xuân Minh cầu cứu nhưng cả hai vì khá mệt nên không ai quan tâm.
Xuân Châu định lên tiếng hỏi anh thì nhà bên cạnh đã gọi sang.
Minh Hạo vừa về, nhưng trong gian nhà chỉ có mỗi Thuận Vinh vừa cởi áo ra để tránh nước thấm vào người.
"Trong nhà em có em với ông Vinh thôi, em chưa thấy anh Khuê với anh Vũ"
Lộ rõ vẻ lo lắng, cậu mặc kệ trời mưa mà chạy sang nhà Trịnh Hoàng.
"Thằng Khuê nó xuống suối!"
Xuân Minh nhăn mặt, nó định chạy vào lấy áo mưa thì Xuân Châu cản lại.
"Để anh đi, mày vô thay đồ đi, gọi mọi người vào luôn đừng để ai chạy đi nữa"
Hắn vừa chạy đi thì Trịnh Hoàng cũng mang trên mặt biểu cảm không hài lòng, anh bỏ luôn chiếc áo mưa rồi chạy ào về hướng trường học.
"Ơ anh ơi!"
Xuân Minh gọi với theo nhưng bất lực, sau cùng vì vài cơn hắt xì, nó bị anh cả Trí Hưng lôi cổ vào tắm.
.
Vì trời mưa nên nước suối chảy siết hơn, dòng nước ồ ạt va đập vào nhau gây nên tiếng động cực kì lớn.
Nhưng điều khiến hơi thở Xuân Châu trì trệ là một bờ suối trống không.
Bầu trời xám xịt, u ám, hắn gọi mãi chẳng thấy Khuê đâu liền leo xuống gần bờ suối tìm người.
Châu bám víu vào thân cây, cố gắng cẩn thán bước trên con đường men suối.
"Má đôi dép của thằng Khuê..."
Hắn cắn răng khi nhìn thấy một đôi dép màu nổi bật quen thuộc của cậu cạnh suối.
'Đoàng'
"A!"
Lỗ tai Xuân Châu lùng bùng, hắn liên tục nhìn quanh tìm người.
Trịnh Hoàng vừa bị trượt chân, anh ngã xuống đường, may mắn thay không bị trày xước gì cả.
Anh đứng dậy, tiếp tục tiến về phía ngồi trường.
Sấm cứ dội ầm ầm làm Trịnh Hoàng điếc hết cả tai.
Lầm bầm vài câu, anh cuối cùng đã lên được đến trường.
"Vũ!"
Một lần nữa anh gọi tên người em này nhưng giờ đây mọi thứ đã trở nên tệ hơn một chút.
Ngôi trường bị mưa gió tàn phá, đèn đóm tắt ngỏm, tối đen như mực.
'Đoàng'
"Ư..."
Một âm thanh lạ vang lên bên trong lớp học, Trịnh Hoàng biết chắc rằng Văn Vũ ở đó.
"Vũ, đi thôi em ở đây nguy hiểm lắm!"
Anh đứng trước cửa lớp nhìn Văn Vũ ngồi co ro dưới bàn giáo viên.
Trịnh Hoàng nhận ra Vũ sợ mưa, sợ sấm và sợ cả bóng tối.
"Vũ ơi anh ở đây rồi em đừng sợ, về thôi"
"Đừng...đừng mà...đừng..."
'Đoàng'
"A!"
Cú sấm vừa rồi khiến cậu càng trở nên hoảng loạn hơn nữa. Trịnh Hoàng thở ra một hơi đầy căng thẳng.
Ngôi trường cũ này không đảm bảo an toàn cho họ trong trời mưa bão thế này. Nếu còn ở đây, hai người họ có thể gặp nguy hiểm.
"Anh ơi"
Trịnh Hoàng giật mình quay đầu lại nhìn, là Minh Khuê.
"Anh, để em"
Cậu đến vỗ vai Hoàng rồi tiến lại gần người vẫn trốn dưới gầm bàn kia.
"Từ từ, Khuê ở đây, vậy Xuân Châu..."
Trịnh Hoàng tặc lưỡi, quay lại nhìn hai người em lần nữa rồi mới chạy thật nhanh về hướng con suối.
"Anh ơi, Khuê tới rồi, mình về thôi"
Minh Khuê từ từ tiến lại gần anh, cho dù Vũ vẫn sợ lắm.
Anh giương đôi mắt ngập nước nhìn Khuê.
Cậu chậm chậm chạm vào người Vũ.
Bàn tay to lớn chạm lên mái đầu đã ẩm do cơn mưa ngoài kia. Che chắn cho anh không phải cộc đầu vào bàn.
Kim Minh Khuê ôm người lớn tuổi vào lòng, để giọt nước mắt của anh thấm vào chiếc áo đã chẳng còn mấy khô ráo nữa.
.
Cơn mưa vẫn ào ạt trút xuống ngôi làng nhỏ.
Trịnh Hoàng lại một lần nữa trượt ngã trên con đường đất đá kia, nhưng lần này anh không may va phải đống đá góc cạnh sắc nhọn, chân cũng bị trày một mảng, đau rát vô cùng.
"Sao tụi mày chẳng đáng yêu như cục đá nhà tao gì hết, đau chết đi được"
Anh đau đến vô thức chảy nước mắt, cố gắng nhấc từng bước dưới trời mưa.
Trịnh Hoàng thấy tốc độ của mình chậm quá, anh chẳng biết mình có xuống đến chỗ hắn kịp lúc hay không nữa.
Cảm giác bất an xen lẫn bất lực tràn đầy tâm trí, nhưng anh vẫn cố kiềm nén.
"Cậu đi đâu?"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip