20. Trung Thu
"Ê tao hỏi thật, mày biết chuyện gì xảy ra không?"
Xuân Minh vừa sáng sớm đã chạy tọt sang nhà bên cạnh, kéo tay Minh Khuê - người trên miệng còn ngậm bàn chải đánh răng ra sau nhà.
"Chuyện gì? Sáng sớm thì có chuyện gì được mà biết cơ?"
Khuê nhíu mày nhìn nó.
"Hai anh lớn ấy, hôm bữa tới giờ chẳng nói với nhau câu nào"
"Thì tốt thôi chứ sao? Đỡ ồn ào"
Cậu gỡ tay Xuân Minh ra rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Minh nhìn vào ngôi nhà từng là ồn ào nhất trong khu rồi thở dài.
Nó không quen cái không khí này tí nào.
Người thì bấm điện thoại, người kia cũng y hệt.
Phản ứng khi đi trong nhà mà đụng phải nhau cũng kì lạ, bình thường cả hai sẽ cãi um trời, hôm nay hai người xin lỗi nhau?
"Hôm nay cứ thấy thiếu thiếu gì vậy ta"
Vừa lúc đó Trí Hưng ra sau nhà rửa ly, anh lẩm bẩm một mình nhưng dường như Xuân Minh đã nghe thấy.
"Anh cũng thấy vậy đúng không? Huhu có chuyện gì vậy anh?"
Nó mếu máo nhìn anh mình, ông thần tiếng cười của khu nhà này phải tìm ra nguyên nhân mới được.
"Anh mày chịu"
Hưng lắc đầu, rảy ly vài cái cho ráo nước rồi đi vào trong.
.
"Hoàng ơi, Hoàng!"
Trịnh Hoàng ngước mắt lên nhìn đứa bạn vừa chạy từ bên nhà nó sang, có chút hớn hở.
"Tú bạn làm sao?"
Xuân Châu cũng vì cuộc trò chuyện ấy mà chú ý đến hai người họ.
"Làm lồng đèn đi, sắp tới trung thu rồi, làm cho mấy đứa nhỏ đi chơi!"
Trí Tú hớn hở giơ chiếc điện thoại có hình ảnh mấy chiếc lồng đèn cổ điển bằng giấy bóng kính nhiều màu.
Trịnh Hoàng suy nghĩ đôi chút, lén nhìn qua chỗ Xuân Châu rồi mới gật đầu.
"Đợi chiều nay ăn cơm nói cho mấy đứa nhỏ nhá"
Trong lúc anh không để ý, Trí Tú nhìn ra cửa sổ, đá mắt với Xuân Minh.
.
"Ơi em cũng tính nói mọi người như thế, ý tưởng lớn gặp nhau rồi"
Tuấn Huy cười nói với cả bọn, việc đèn lồng này mới sáng nay anh bàn với những anh em cùng nhà, chính xác hơn là mới chỉ Minh Khuê biết.
Xuân Minh nhìn Trí Tú rồi bật cười, nó phải tìm thứ gì đó là khu nhà này sôi động hơn.
"Cậu biết làm lồng đèn không?"
Trịnh Hoàng đột nhiên quay sang hỏi người ngồi cạnh, nhưng hắn chỉ lắc đầu.
"Mình chịu"
Hắn đưa mắt nhìn anh, người vẫn cười nói với mấy đứa em.
"Hồi đó cậu giỏi mấy món thủ công này lắm đúng không?"
Hắn kéo tay áo Trịnh Hoàng để anh quay lại.
"Cậu nhớ à?"
"Cái lồng đèn ngôi sao nhỏ bằng bàn tay năm đó cậu tặng mình làm quà trung thu sớm, mình còn giữ"
Anh bị Xuân Châu làm cho hơi ngỡ ngàng một chút.
"Năm nay cậu bày mình làm lại đi"
"Thôi, Xuân Châu vụng chết đi được"
Xuân Châu chọt bên hông anh một phát làm anh giật mình vì nhột, dù sao thì đó cũng là Châu trong quá khứ rồi, giờ hắn hơi bị khéo đấy nhé.
"Anh, anh mới thấy gì không?"
Minh Khuê quay sang hỏi Trí Hưng, nhưng cậu bạn nhỏ con này chỉ dửng dưng đáp.
"Không thấy, mắt anh nó hồng hết lên rồi"
Khuê nhìn anh với ánh mắt khó hiểu đôi chút.
.
Sáng sớm hôm sau, tiếng xe
đã tuýt còi trước cổng làng, Xuân Châu chạy ào ra cùng vài đứa em mang vật liệu làm lồng đèn được tiếp tế vào trong.
"Ôi đại ca, nhiều vậy anh?"
Mắt Thuận Vinh lấp lánh lên khi nhìn thấy hơn chục thùng vật liệu lớn nhỏ.
Và điều đặc biệt là Xuân Châu đã bỏ tiền túi ra tài trợ chương trình này.
Mọi thứ đều được chuyển đến trước nhà Trịnh Hoàng vì hôm đó anh sẽ phụ trách hoạt động này.
Xuân Châu ngồi trên phản nhìn đống đồ nằm một đống trước thềm nhà.
"Trời ơi cái lưng tôi, đói quá..."
Trịnh Hoàng ngã lăn ra phản than vãn, câu trước câu sau chẳng ăn nhập là mấy, thế mà người ngồi bên cạnh anh hiểu mới hay.
"Ăn gì tôi làm cho?"
Xuân Châu bước xuống phản, xỏ dép vào.
"Thèm ngọt, cậu biết làm không?"
"Thích cậu tôi còn làm được"
Hắn dửng dưng đáp trong lúc đếm lại số thùng vừa được chuyển vào.
"Hả?"
Trịnh Hoàng giật mình ngồi bật dậy, người ta vừa nói cái gì thế?
"Mình bảo là bánh gì mình cũng làm được"
Nói thêm vài câu, hắn đi đến nhà bếp tìm hai chú chuột đầu bếp của đoàn thiện nguyện.
"Đứa nào biết làm bánh trung thu?"
Sau một câu hỏi của hắn kèm theo hai cái giơ tay của đầu bếp, hắn nhấc điện thoại, gọi đến nhà cung cấp nguyên liệu làm bánh.
.
Từ khi cả bọn biết họ sẽ có bánh trung thu ngay tại vùng cao liền háo hức không thôi.
Nhưng nhắc đến bánh trung thu, làm sao đám thanh niên này quên việc tìm đồng bọn được?
"Anh team nào? Em đậu xanh"
Xuân Minh hỏi Trí Hưng đầu tiên.
"Cùng nhà ba anh em, có mình thằng Chiến ăn thập cẩm thôi"
Hết ngày hôm đó, khu sinh hoạt như bị chia thành hai nửa. Đậu xanh và thập cẩm.
Xuân Châu đang đứng lau mồ hôi, thế quái nào Trịnh Hoàng lại thuộc team thập cẩm.
Nhưng thôi không sao, anh ăn gì hắn cũng làm cho.
.
Ngày lễ trung thu sắp đến gần, mấy đứa nhỏ ở trường rất háo hức khi được thầy Vũ thông báo rằng đám nhóc sẽ được tự tay làm lồng đèn, qua sự hướng dẫn của các anh trong đoàn.
Đoàn thiện nguyện ở vùng cao không thể làm điều gì quá cao siêu ngoài giúp các em nhỏ có được giây phút vui vẻ như bạn bè đồng trang lứa dưới thành thị.
"Ây cha, hôm nay vất vả đó, mấy đứa ăn mạnh vào nha"
Bữa trưa của bọn họ hôm nay vẫn đơn giản nhưng khẩu phần nhiều hơn một chút vì có thể đến tối khuya cả đoàn mới được ăn bữa tiếp theo.
Tầm 5 giờ chiều, đám nhỏ trong làng bắt đầu ùa vào khu sinh hoạt chung của đoàn, trông bọn nhỏ háo hức mà Trịnh Hoàng cũng vui lây.
Đám trẻ chia ra nhiều nhóm, chúng ngồi thành vòng tròn và mỗi vòng tròn sẽ có một anh tình nguyện viên trợ giúp.
Trịnh Hoàng là người cực nhất khi anh phụ trách hướng dẫn những đứa bé tuổi hơn những đứa khác của mọi người.
Xuân Châu tay chân vụng về, đúng như lời Hoàng nói. Cầm que thì que gãy, cầm giấy thì giấy rách. Đến cu Bi còn bĩu môi chê hắn.
Cuối cùng hắn phải nhích ghế ra một chút chừa chỗ cho Hoàng làm thoải mái hơn.
Tốc độ làm của từng đứa trẻ là khác nhau, sự khéo tay cũng thế nên Trịnh Hoàng phải hướng dẫn thật chậm giúp bọn trẻ làm được đẹp hơn.
Được đến 8 giờ kém, tay anh có dấu hiệu hơi mỏi, và nó cũng run lên đôi chút vì đói và mất sức.
"Châu lấy dùm mình ly nước với"
Anh không muốn Châu nhận ra anh mệt rồi lại chẳng cho anh làm nữa liền tìm cách đuổi hắn đi.
Xuân Châu liếc nhìn đôi bàn tay thanh mảnh của anh, run thấy rõ mà còn cố gắng thế kia.
Biết người này sẽ lì lợm không nghe lời, hắn chỉ lẳng lặng đứng dậy ra sau nhà.
"Có ly nước thôi mà sao chưa quay lại ta..."
Hoàng có chút nóng lòng, anh cần ly nước lót dạ, dù không được bao nhiêu nhưng vẫn đỡ hơn phần nào.
"Mình đây, không cần tìm"
Xuân Châu ngồi cạnh anh từ lúc nào, trên tay là tô cơm chiên vàng hoe thơm mùi trứng.
"Mình cần nước thôi mà, mình không có..."
"Hả miệng, tay bẩn rồi để mình đút cho"
Hắn không để anh nói hết câu liền xúc một muỗng cơm lên thổi.
"Bọn nhỏ nó cười mình đó..."
Anh nhìn muỗng cơm thơm lừng đã đưa đến trước miệng mình, khẽ liếc nhìn đám trẻ, bọn chúng không chú ý, thôi thì ăn một ít vậy.
"Mình ăn tí thôi, không có đói lắm"
Một ít của Trịnh Hoàng là Xuân Châu phải vét sạch tô cơm. Anh vừa làm vừa ăn.
"Huhu Xuân Châu nấu ăn ngon chết đi được"
Hoàng uống ngụm nước cho trôi cơm, vì quá đói nên món đơn giản cũng làm anh cảm động suýt khóc.
"Lần trước cậu không khen nhiệt tình thế này"
"Hôm nay ngon hơn"
Anh đáp lời hắn trong khi tay vẫn bận rộn chỉnh lồng đèn cho mấy đứa trẻ.
"Mình không phải cậu bạn áo trắng quần xanh năm đó nữa đâu đấy"
Hoàng mỉm cười, anh hiểu hắn nhắc đến điều gì.
Thái độ của anh đối với Châu trước và sau khi biết thân phận có sự khác biệt.
"Ừm, mình biết, lần trước bị cảm, nghĩ chưa thông, cơm lúc nào cũng ngon hết"
Xuân Châu nhìn người bên cạnh vừa nói tai vừa đỏ lên liền vô thức mỉm cười.
"Còn nhiều chuyện cần nói với cậu lắm..."
"Ay xong rồi, cậu xem, cậu thích cái nào?"
Trịnh Hoàng đột nhiên quay sang đưa cho hắn xem mấy mẫu lồng đèn mà anh làm cùng tụi nhỏ.
Xuân Châu suy nghĩ một lúc, hắn suy nghĩ về một thứ chẳng rõ, nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt vào gương mặt trông chờ của anh.
"Thích cậu"
'Chụt'
Trịnh Hoàng đơ người, tay cầm lồng đèn cũng có chút run rẩy.
Người ta vừa hôn vào má anh. Là hôn vào má, tự nhiên người ta hôn vào má anh!
"Trả cậu cái lần trước, khi nào sửa xong đồng hồ thì cậu muốn thế nào cũng được"
Trịnh Hoàng ngồi bần thần, tiếng nói của hắn vẫn vang bên tai anh.
"Anh thầy ơi, anh thầy làm sao vậy?"
Một đứa bé khều tay Minh Hạo, anh giật mình quay lại làm cùng bọn trẻ, hình như vừa nãy anh đã thấy cảnh không nên thấy rồi.
.
Từ lúc dọn dẹp đến khi mọi người đều trở về nhà nghỉ ngơi, Hoàng chưa nói với Châu câu nào.
Lời hắn nói khi nãy anh có thể hiểu được hàm ý của nó.
Phần dây đồng hồ ngoài lời hẹn ước thì còn được khắc một mốc thời gian.
Không phải sinh nhật anh, cũng chẳng phải sinh nhật hắn, không phải bất cứ ngày gì đặc biệt.
Nó là ngày trước kì thi tốt nghiệp 2 tháng. Có lẽ là ngày mà lần đầu cả hai gặp nhau.
Quá khứ của cả Hoàng và Châu gói lại trong chiếc đồng hồ, thời gian vẫn cứ trôi.
Nhưng giờ đây họ đều chẳng còn là những thiếu niên khi xưa nữa, tình cảm cũng chỉ là quá khứ.
Ta không thể dựa vào ký ức còn sót lại để yêu một người theo năm tháng.
Đồng hồ hỏng rồi, anh gặp lại người bạn của ngày tháng năm xưa.
Ngồi thơ thẩn dưới gốc cây bằng lăng, trăng hôm nay sáng quá.
"Sao vẫn ngồi đây? Lạnh lắm có biết không?"
Châu đưa cho Hoàng một chiếc hoodie dày cộm.
"Ngồi một chút sẽ vào liền, cậu vào trước đi"
Trịnh Hoàng chồng áo vào, cái áo này quá cỡ so với anh, vậy chắc chắn nó là của Xuân Châu rồi.
"Ra đưa đồng hồ cho cậu"
Hoàng lúc này mới đưa mắt nhìn hắn, rồi tầm mắt lại di dời đến chiếc đồng hồ hắn cầm trên tay.
Anh nhận lấy nó và việc đầu tiên anh làn là lật chiếc đồng hồ lên.
Dây đồng hồ đã được đổi, đúng như những gì anh nghĩ.
'Bằng lăng nở, mình vẫn ở đây'
Ngày tháng cũng được thay đổi, là tháng mà Trịnh Hoàng có đợt tình nguyện đầu tiên trong cuộc đời mình.
"Câu chuyện của cả mình và Hoàng từ lâu đã có một cách bắt đầu mới rồi, lần này không có thư, vì chữ mình rõ xấu, chỉ có thể nói trực tiếp cho cậu nghe thôi, đừng có bỏ chạy"
Hắn nói một tràng rồi đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ hơn đã trở nên lạnh buốt vì thời tiết.
"Mình có tình cảm với cậu, dưới gốc bằng lăng hay lá thư được gửi đến muộn 3 năm cũng chỉ còn là kỉ niệm từ lâu mình đã xem nó là quá khứ, mình đã nhận ra tình cảm ấy từ lúc mình gặp Trịnh Hoàng trên chuyến xe lên vùng cao"
"Chưa từng ghét cậu, như mình đã nghĩ"
Gương mặt Trịnh Hoàng giờ đây lộ rõ vẻ ngạc nhiên, anh không nghĩ là hắn sẽ nói những lời này vào đêm nay.
"Có thể để mình sửa chiếc đồng hồ này thêm nhiều lần nữa có được không?"
Giọt nước mắt vô thức lăn trên gò má khiến Trịnh Hoàng lấy lại được tỉnh táo.
Anh không đáp lời, chỉ dang tay ôm chặt lấy Xuân Châu, xen lẫn trong những hành động vụng về run rẩy ấy, hắn cảm nhận được cái gật đầu từ người thương.
"Xuân Châu của mình lớn rồi, mình còn tưởng phải để mình tỏ tình đứa ngu ngơ nhà cậu trước cơ"
Xuân Châu bật cười, người này vẫn cố nói hắn như thế.
Hắn háo hức theo Trịnh Hoàng về nhà, vì hắn háo hức muốn được thử ôm người ta ngủ.
Nhưng đời mà, Trịnh Hoàng vẫn lạnh lùng thẩy hắn ngoài phản. Để con người với trái tim vừa hoạt động hết công sức vì lời tỏ tình khi nãy nằm cô đơn một mình.
"Tỏ tình rồi, người ta cũng chịu rồi mà mình vẫn ở đây, tự nhận thấy bản thân không có tiền đồ..."
Xuân Châu kéo chăn nằm lặng lẽ lau nước mắt.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip