🍒: "Jjong Jjong có muốn làm người thương cả đời của tui hong?"

.oOo.

"Cheolie à, Cheolie ơi, đợi Jjong Jjong với đừng đi nhanh như vậy mà. Jjong Jjong theo hơm kịp!"

Là tiếng gọi của yêu tinh đấy, nó đang ở phía sau lưng tui, tui biết rõ lắm ấy chứ. Muốn dừng lại để nói chuyện với nó lắm nhưng nghĩ tới chuyện nó cứ bu theo thằng mắt kính kia là tui thấy bực à. Mà bản tính tui sao tui biết rõ mà, bực mình là dễ nổi quạu lắm, nổi quạu rồi đâm ra làm chuyện không hay, cho nên tốt nhất là cứ cắm đầu chạy cho nhanh, nó không theo kịp thì bỏ cuộc thôi. Coi như cho nó một bài học vì cái tội bơ người đẹp trai, thông minh, lanh lợi này đi. Khi nào nó biết lỗi rồi tui tính tiếp.

Một ngày, hai ngày rồi một tuần luôn, tui vẫn không nhìn mặt, không nói chuyện với nó và nó càng thản nhiên bơ đẹp tui hơn gấp nhiều lần nữa kìa. Kêu tui không được thì thản nhiên chạy sang đùa giỡn, tíu tít với thằng mắt kính kia. Óa óa, bực bội quá đi, tui là tui không muốn như vậy đâu, muốn được như trước kia, muốn yêu tinh lúc nào cũng cạnh bên tui à. Ghét quá đi mất, khó chịu quá, muốn kiếm đứa nào quánh cho vài cái để bớt bực ghê ta.

"Cheolie ơi."

Đứa nào ngu muội đâm đầu đến cho tui quánh tét mỏ cũng được nhưng trừ đứa này. Trời ơi, Chúa ơi, Thánh thần thiên địa ơi, bộ mấy người ghét con lắm đúng không ạ? Sao cứ khoái cho con gặp những chuyện không như ý muốn của mình thế. Lại là yêu tinh của tui, làm ơn đi chỗ khác đi mà, đang bực mình đây này, không muốn gây ra chuyện bạo lực làm tổn hại yêu tinh đâu... Mau đi nơi khác chơi đi.

"Ứ... Sao Cheolie cứ tránh mặt Jjong Jjong hoài vậy, Jjong Jjong hơm thích như vậy đâu! Cheolie chơi với Jjong Jjong đi."

"..." Tui vẫn lặng im nín nhịn, mặc dù trong đầu chỉ muốn hét lên hai chữ đồng ý.

"Cheolie nhìn Jjong Jjong nè." Nó nhón lên, xoay mặt tui lại. "Cheolie chơi đồ hàng với Jjong Jjong và Nunu nha~"

"DẸP ĐI! TUI HƠM THÍCH CHƠI VỚI MẤY NGƯỜI NỮA!! ĐI MÀ CHƠI ĐỒ CHƠI VỚI NUNU CỦA MẤY NGƯỜI ĐI!!"

Nói xong tui quay lưng bỏ đi một cái vèo, phía sau lưng tui nó vẫn còn đứng đó. Chắc chắn luôn chút xíu nữa lại khóc um lên cho xem. Khóc cũng đúng thôi vì tui to tiếng quá mà, đã hứa là không quát tháo nữa rồi nhưng khi nghe đến hai chữ "Nunu" là tự dưng miệng tui nó phọt ra một tràng luôn à, không kiềm chế lại được. Ơ mà cũng tại yêu tinh thôi, sao cứ gặp mặt tui là cứ "Nunu" hoài, ít ra cũng phải biết là tui không ưa cái thằng đó chứ!

"Hức, sao Cheolie la Jjong Jjong, Cheolie ghét Jjong Jjong rồi sao? Óa óa, Cheolie đừng ghét Jjong Jjong mà, Cheolie đi đâu mất rồi,đợi Jjong Jjong theo với..." Nó ôm thỏ bông chạy theo tui.

Từ nãy cho đến bây giờ, mọi sự việc hiện tượng đều đã rơi vào tầm ngắm của hai cặp mắt điệp viên, một sáng như sao xẹt mỗi khi thấy hổ bông và một hơi lơ ngơ, lờ mờ một tẹo, đã ghi hình lại toàn bộ sự việc. Tiếng vỗ tay bốp bốp cùng giọng cười kinh dị không kém phần kinh khủng rầm rộ vang lên. Kết thúc cái màn trình diễn thiên tai ấy, là hai cái bóng đen đầy ám muội tiến sát đến gần thằng bé dễ thương mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

"Hanie à, sao Hanie khóc thế nói cho tụi mình nghe nào."

"Ai, kẻ nào dám trêu chọc Hanie dễ thưng, Goo Goo ta sẽ trị tội hết!"

"Hức, hơm ai chọc Jjong Jjong hết á, Cheolie đi đâu mất rồi, hai người dẫn Jjong Jjong đi tìm Cheolie đi... Hức hức..."

Nghe tới đó, hai tên ma lanh kia như mở cờ trong bụng, thừa cơ tiến tới, tiếp tục rào đón cậu bé ngây thơ khờ khạo vô số tội kia ơ nhầm... Phải nói là vô cùng xinh xắn, đáng yêu mới đúng.

"Tui biết Cheolie của Hanie ở đâu nè, để tui dẫn Hanie đi tìm nha..."

Đợi bé con xinh xinh ấy gật đầu đồng ý cái rụp là hai kẻ gian tà kia túm cổ, xách cẳng thằng nhỏ vác đi ngay lập tức.

Tự dưng cảm thấy khó chịu trong bụng quá đi à. Đối xử lạnh nhạt với yêu tinh tui cảm thấy không nỡ, chắc là giờ đang ngồi khóc huhu nữa rồi. Cơ mà lo làm gì, có người ở bên cạnh dỗ rồi cần gì tui chứ, nhưng mà nếu cứ để như vậy không khéo mai mốt tui với yêu tinh tuyệt giao, không nhìn mặt nhau luôn.

Thế thì chẳng khác gì tự tay tui tuyên bố thua cuộc và nhường yêu tinh lại cho thằng mắt kính kia à. Nồ, không bao giờ đâu nha. Thôi đành xuống nước trước, đi kiếm yêu tinh rồi làm hòa với nó vậy, ừa ừa cứ như thế đi hen...

Mà nó đâu rồi nhỉ, đi đâu rồi ta. Bình thường thì nó chỉ quanh quẩn ở chỗ mấy con thú bông hoặc là đi kè kè với thằng kia thôi, sao tự dưng giờ hai nơi đó, nơi nào cũng không thấy nó hết. Thằng mắt kính đang chơi một mình ở góc phòng kìa, chắc nó biết yêu tinh của tui ở đâu. Bây chừ nên lại hỏi không ta? Thật sự thì không muốn nói chuyện với nó... Nhưng giờ không hỏi nó biết hỏi ai. Kệ, vì yêu tinh chấp nhận mọi đau thương.

"Nè, có thấy Jjong Jjong đâu hơm?!!"

"..."

Cái thằng này... Mày chảnh chọe đến thế ư?!! Tao hạ giọng nói chuyện dễ thương với mày mà mày còn không thèm trả lời tao à. Không muốn nghe dễ thương thì tao cho nghe hung tợn... Thích thì chiều....

"NÀY... TAO ĐANG HỎI MÀY ĐÓ! SAO KHÔNG TRẢ LỜI TAO!!"

"Tui hơm có điếc, ăn gì mà miệng oang oang như cái loa vậy?"

"KỆ TAO NHA! SAO HỎI MÀ KHÔNG TRẢ LỜI!!"

"THÌ KHÔNG BIẾT MỚI IM!! HƠM LẼ GIỜ ÔNG MUỐN TUI NÓI CÓ CHO ÔNG VUI HAY GÌ?!"

"Ơ, thế hóa ra không biết Jjong Jjong ở đâu à?"

"Biết thì đi kiếm từ nãy giờ rồi, không ngồi chơi một mình như vầy đâu!!"

Ô hóa ra nó không biết thật thế thì ai biết nhỉ? Không chừng hai thằng thuộc hạ của tui biết, nhắc tới mới nhớ, sao hai thằng đó cũng biệt tăm luôn rồi. Nghi lắm nha, thôi đi kiếm tụi nó có gì kêu tụi nó tìm phụ luôn.

"Ê, đi kiếm Hanie hả? Cho tui đi với..."

Tiếng thằng mắt kính gọi với theo tui, ô kê muốn theo thì cứ theo, dù sao hai người kiếm vẫn nhanh hơn một người.

"Anh ơi, sao nó im re rồi anh?"

Thằng Goo hé hé cánh cửa nhà kho nhìn vô trong.

"Chắc sợ quá, khóc lóc mệt mỏi rồi lăn đùng ra ngủ rồi. Lo làm gì, lát nữa ra về rồi tha cho nó."

Thằng Hổ vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa dí mắt vào cuốn truyện trên tay.

"Ông Cheol mà biết chuyện này là ổng quánh mình bờm đầu đó anh ơi..."

"Khỏi lo, ổng giận nó rồi, ổng không quan tâm tới nó đâu. Mày cứ yên tâm. Hehe."

Cuối cùng cũng tìm được hai cái thằng thuộc hạ ma cà bông của tui, mà ngộ ghê nhỉ mắc giống gì mà tự dưng tụi nó chui ra cái nhà kho sau trường ngồi đóng đô ở đây vậy. Chúng nó có âm mưu làm chuyện gì mờ ám, bí mật sao ta?!! Kệ tụi bây đang tính làm trò gì, tao hỏi trước đã rồi tính.

"Hai thằng bây có thấy..."

"Áaaaaaaaaaaaaaa! Jeon Nunu mai ai đồ!!"

Tui chưa kịp nói hết câu thì thằng Goo đã bay vèo, phi thân đến chỗ thằng mắt kính. Tay với chân cứ bấu chặt, ôm chầm lấy thằng nhóc kia. Miệng nó không ngừng hú hét như gặp thần tượng lâu năm của mình vậy, tự dưng nó làm tui cảm thấy sợ quá đi à. Tui biết là nó không được bình thường rồi nhưng nào ai ngờ nó "nặng" đến mức này.

"Cậu... Cậu làm cái trò gì vậy? Buông... tui ga!" Thằng mắt kính lắp bắp nói không ra hơi.

"Em thể hiện tình yêu với mai ai đồ! Anh ơi, anh có biết là anh giống mai ai đồ của em lắm hơm hả."

Thằng mắt kính quay sang nhìn tui với ánh mắt như muốn nói "Ông kia cứu tui với". Hô hô trông như thế cũng vui mắt à nha, đúng rồi nhân cơ hội thằng ngáo ngơ dở hơi này nhìn nhầm thần tượng, mình tranh thủ tra khảo nó, biết đâu chừng nó biết yêu tinh của tui ở đâu thì sao.

"Ê, hỏi nó xem coi nó có thấy Jjong Jjong đâu hơm?!". Tui thì thào vào lỗ tai thằng mắt kính. Như hiểu được ý tui, nó quay sang hỏi cái vật thể lạ mồm há to, mắt sáng loáng đang chòng chọc nhìn mình.

"Cậu... Cậu cho tui hỏi, cậu có thấy Hanie ở đâu không?"

"CÓ!! EM CÓ THẤY!" Thằng Goo hăng hái trả lời: "NÓ TRONG ĐÂY NÈ! ANH HỔ NHỐT Á, EM VÔ TỘI!"

"Em là em hong có làm gì hết á T^T" Ngoan ngoãn quỳ gối giơ hai tay lên đầu.

Hai thằng nhóc con này chắc là chán sống rồi hả, hết chuyện làm rồi hay gì mà đi giấu yêu tinh của tui? Tụi bây muốn chết hả, được được lắm, đợi tao cứu yêu tinh của tao xong tao trị tội tụi bây. Bây giờ, quan trọng nhất là yêu tinh, mau mau cứu yêu tinh ra nhanh nhanh, tui lo cho nó lắm lắm rồi.

"Jjong Jjong à!!"

"Cheolie... Óa óa, Jjong Jjong sợ... Óa óa..." Nó ôm chặt lấy tui.

"Đừng sợ nữa mà, có Cheolie ở đây rồi." Tui đưa tay ra đón lấy bé yêu tinh nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem.

Tội nghiệp yêu tinh của tui quá đi à, hic hic. Cũng tại tui hết á, nếu như tui không giận dỗi vô lý nhảm nhí thì yêu tinh cũng không phải bị hù cho sợ đến khóc thét lên như giờ đâu.

Thật ra lý do mà yêu tinh hay dính với mắt kính cũng là vì tui thôi. Mắt kính kể tui nghe hết rồi, chẳng qua là mắt kính có nhiều siêu nhân nên yêu tinh muốn xin mắt kính nhường bớt cho tui thôi. Thế mà tui cứ giận dỗi tùm lum, *gào* Choi Seungcheol mày thật ngốc mà.

"Cheolie ơi, Cheolie à, Cheolie chơi búp bê với Jjong Jjong nha."

Nó vừa nói vừa chạy lon ton lại chỗ tui, trên tay còn cầm hai ba con thỏ bông to sụ.

"Ừa thì chơi, mà chơi như thế nào đây, Jjong Jjong chỉ tui đi." Tui nhìn mấy con thỏ bông trước mắt, rồi gãi gãi đầu.

"Dễ lắm á, Cheolie sẽ làm bố lớn, còn Jjong Jjong làm bố nhỏ, con của mình là mấy bé thỏ bông này nè."

"À ừ..."

"Cheolie ơi, mai mốt lớn lên mình lấy nhau thật luôn nha." *mắt sáng rỡ*

"HẢ!!" *mặt đỏ bừng*

Mười mấy năm sau.

Hoa nè, bong bóng nè, tui mua đầy đủ hết luôn rồi đó, mọi người biết sao tui chuẩn bị như vầy không, để nói cho nghe nha. Hôm nay, Choi Seungcheol tui sẽ chính thức mở lời với người yêu của mình nè. Bật mí cho biết luôn hen, người đó là yêu tinh que củi Jjong Jjong của tui á!

Ơ mà, hoa còn giấu được chứ chỗ bong bóng màu hường này hình như tui mua quá lố rồi, một nùi luôn chứ ít gì làm sao mà giấu đây. Ý, ý Jjong Jjong đến rồi kia kìa, hình như là đến từ nãy giờ rồi thì phải. Đợi tui lâu quá, chắc lại dỗi rồi, coi kìa cái miệng xinh xinh cứ không ngừng chu chu ra, nhìn mà cứ muốn chạy ngay tới cắn một phát cho đã thèm.

Từng bước từng bước nhè nhẹ, rón rén tiến gần tới Jjong Jjong, chắc chắn thế nào Jjong Jjong cũng bất ngờ cho xem.

"Ơ ơ... Chú gì ơi, con con không mua đâu chú..."

Hả?!! Chú, không mua là sao?!! Sao lại nói như thế, Jjong Jjong không nhìn ra tui à, đã thế còn nghĩ tui là người bán bong bóng dạo nữa sao?! Thôi lỡ rồi cho nó thành ghẻ luôn, kệ, vì sự nghiệp trọng đại phía trước, Choi Seungcheol ta đây làm liều luôn vậy.

"Mua dùm chú đi mà. Sáng giờ ế quá con ơi!!"

"Chú... Chú đợi Cheolie của con tới được hơm? Con... Con hơm có tiền. Có gì con kêu Cheolie mua cho con. Cheolie thương con lắm... Thế nào cũng mua cho con à."

"Cheolie của con thương con quá nhỉ, còn con thì sao? Con có thương Cheolie không?"

"Dạ... Có ạ. Con thương... Cheolie nhiều lắm."

"Nếu giờ Cheolie ở đây, con có nói cho Cheolie nghe những gì con vừa nói với chú không?"

"Con... Con không biết. Mà chắc là có ạ."

"Nó ở đây nè, nói đi con ơi~"

Tui đưa mặt ra cho Jjong Jjong xem, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên rồi dần chuyển sang đỏ lựng của nhóc yêu tinh. Ôi, Jjong Jjong ơi, Jjong Jjong có biết là Jjong Jjong dễ thương như thế nào không hả Jjong Jjong?

"Sao Cheolie mua nhiều bong bóng vậy? Cả hoa nữa, hôm nay đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu?"

"Hôm nay là ngày đặc biệt á! Quan trọng lắm, Jjong Jjong nghe Cheolie hỏi cái này nhen."

"Ừm."

"Hồi nhỏ mình hay chơi trò lấy nhau á! Bây giờ, lớn rồi, tụi mình lấy nhau thiệt nha!"

Rồi rồi, gương mặt dễ thương, xinh xắn kia lại đỏ bừng lên nữa rồi, cơ mà sao Jjong Jjong lại cứ yên lặng hoài vậy nhỉ? Hay là Jjong Jjong không đồng ý, chắc đúng rồi, Jjong Jjong không chịu rồi. Ai đời lại đi ngỏ lời với người mình yêu một cách lãng xẹt và nhảm nhí như tui chứ. Tui là thằng ngốc mà...

Bỗng, cánh hồng mềm mại kia nhanh chóng tìm đến môi của tui, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, tuy chỉ là một cái hôn phớt nhẹ thôi nhưng nó lại rất đỗi ngọt ngào. Ôi thật sự sung sướng làm sao, là Jjong Jjong chủ động hôn tui đấy nhé, ơ nhưng mà Jjong Jjong vẫn chưa trả lời cho tui biết... Hành động lúc nãy có thể xem là câu trả lời được không ta?

"Cheolie... Cheolie đã biết... Câu trả lời của Jjong Jjong rồi đó..."

"Vậy là Jjong Jjong đồng ý đúng không?!"

"Người ta nhìn kìa..."

"Kệ người ta, tui ôm người thương của tui mà."

"Cheolie đáng ghét!"

.Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip