🍒: "Ờm, mai mốt tui hong gọi mí người là yêu tinh nữa ('_`)"

.oOo.

"Ê, đâu gồi?"

Nó lại chạy đi đâu mất rồi? Nhóc con yêu tinh này sao mà phiền phức quá. Mới thấy nó đứng nhảy nhót, la hét oang oang ở đây mà, giờ lại chạy biến đi đâu. Không lẽ, nó muốn chơi trốn tìm với tui à?!!

Tui là tui ghét chơi cái trò vác mông đi trốn rồi lết xác đi tìm này lắm nha. Lý do vì sao tui ghét hả? Đơn giản thôi bởi vì cái nơi hiện tại tui đang ở toàn là cây cối rậm rạp và nó rất ư là rộng lớn. Chơi cái trò này, người bị có nước tìm đến lòi con ngươi, tìm đến khi già khọm, mắt mờ, lưng cong, râu mọc dài chấm đất vẫn chưa tìm ra người chơi nữa à. Huống hồ, nếu có chơi thì tui không thích là người đi tìm, thích trốn đó. Cơ mà không hiểu sao mỗi lần đi trốn lại không có chỗ nào để tui chui vô vừa hết á? Đó... Đó cũng chính là một trong những lí do khiến tui ghét trò này mà.

Thôi, xì tốp vấn đề chơi trốn tìm này lại, bây giờ trước mắt phải tìm ra nó cái đã, nhóc yêu tinh ấy đấy... Nó chỉ giỏi làm cho người khác nhức đầu, loạn não với nó thôi. Này nghe này nhé, ta mà kiếm được mi thì ta cho mi ăn đòn tét mông à, quánh cho chừa cái tội làm người khác lo lắng.

Tui tìm nó tận nửa tiếng rồi, rốt cuộc thì nó trốn ở chỗ nào vậy trời? Tui đi tìm nãy giờ mà không thấy tăm hơi nó đâu cả. Tui là tui mệt rồi nha, mỏi chân lắm rồi đấy, tui lục tung chỗ này lên hết luôn rồi đó. Yêu tinh à, mi ở đâu thì mi làm ơn lên tiếng giùm ta cái coi, ta nói rồi ta không thích chơi trốn tìm mà, ta chơi trò này ý ẹ lắm mà. Mi có thấy là ta đi tìm mi cực khổ như nào không, ra đây mà xem này bộ đồ ướt nhem lúc nãy, giờ nó khô queo luôn rồi đấy.

Hay là nó gặp chuyện gì rồi ta?!! Hời ơi, chắc là như thế gòi! Chắc chắn là nó đi lạc, cũng có thể bị rắn cắn hay là... Hay là nó bị bắt cóc??? Nó mà có gì là tui chết, trời ơi tui chết thật đấy... Yêu tinh à, đừng đùa nữa mà, ta không thích đùa vậy đâu, ra đây đi mà.

"Đâu mất tiu gòi, hơm đùa đâu mà... Ga đây đi... Hức hức."

Óa óa, tui chịu thua, tui tìm không ra nó rồi, không biết nó có bị cái gì không nữa óa, óa... Chúa ơi, không lẽ Người đang thực hiện nguyện vọng trước đây của con sao?!! Có thể coi đó là con nói nhảm được không? Người xóa hết những gì con nói với Người lúc trước đi mà trả nó lại cho con huhu. Tuy là con không thích nó nhưng con cũng có nói với Người là con ghét nó đâu, đâu có bảo Người làm nó không xuất hiện trước mặt con đâu huhu. Trả yêu tinh lại cho con đi mà huhu.

"Óa óa, trả yêu tinh lại cho con đi mà!" Tui ngồi bẹp xuống khóc bù lu bù loa luôn.

"Cheolie ngoan ngoan. Jjong Jjong ở đây nè, Cheolie đừng khóc mà." Một bàn tay nhỏ chậm rãi xoa xoa đầu tui.

"Nãy giờ đi đâu mất tiu vậy hả, có biết làm người khác lo lắm không huhu!" Tui ôm chặt nó, xong khóc còn to hơn.

"Jjong Jjong đi bắt con ồm ộp cho Cheolie mà. Thấy Cheolie thích nên Jjong Jjong đi tìm nó cho Cheolie. Cheolie đừng khóc nữa, hức... Jjong Jjong khóc theo bây giờ... Óa óa."

Tìm được nó rồi, thấy được nó rồi.

Nó không sao hết là tui an tâm, cơ mà sao hai đứa lại ôm nhau khóc bù lu bù loa thế này? Tui khóc là vì tui sợ nó gặp chuyện, là vì tui lo cho nó. Còn nó tự dưng cũng khóc theo tui luôn là sao?

Nó thật là khó hiểu quá đi.

"Sao lại khóc, nín đi... Hức, hức... Hơm sao thì tốt rồi. Bây giờ đi về nha."

"Tại Cheolie chọc Jjong Jjong khóc theo á. Óa óa" Nhóc con nào đó nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo nói với tui.

"Rồi, rồi đi về nào." Tui nhỏ giọng an ủi nó.

Nắm thật chặt lấy bàn tay be bé ấy, tui chỉ muốn giữ nó mãi trong tay mình thôi. Nghe thì thật buồn cười nhưng không hiểu sao tui thấy mình không còn ghét nó nữa. Trái lại, tui cảm thấy nó thật nhỏ bé và mau nước mắt quá đi à. Bỗng dưng, tui... Tui muốn mãi cạnh bên nó như bây giờ, bảo vệ nó khỏi tất cả những thứ khiến nó phải khóc hệt như một vị hiệp sĩ bảo vệ người quan trọng nhất của mình trong câu truyện cổ tích sến súa nào đó mà tui đã từng được nghe.

"Cheolie à, Jjong Jjong muốn..."

Đang ngồi xem siêu nhân tự nhiên nó quay sang níu áo tui. Có chuyện gì nữa vậy nhỉ, nó muốn cái gì nữa đây, mỗi khi nó bắt đầu bằng cụm từ "Jjong Jjong muốn..." là tui cảm thấy rùng mình à.

"Muốn gì đó?"

"Mà thôi... Chắc Cheolie hơm chịu làm cho Jjong Jjong đâu..." Nó phụng phịu, cúi đầu xuống thôi không làm phiền tui nữa.

"Muốn gì thì cứ nói đi, tui ghét ấp úng như vậy lắm nha!!"

Tui cảm thấy hơi bực bội trước thái độ lấp lửng đó của nó, muốn tui làm cho chuyện gì thì cứ nói huỵch toẹt ra đi, mặc dù tui có tỏ vẻ cau có đó nhưng cuối cùng thì tui cũng làm cho nó mà.

"Mai mốt Cheolie đừng gọi Jjong Jjong là yêu tinh nữa, cũng đừng gọi Jjong Jjong bằng mày nữa nha, Jjong Jjong hơm thích như thế đâu."

"Hơm thích, không gọi như thế không biết gọi bằng gì nữa, với lại yêu tinh nghe hay mà!"

"Ứ, Cheolie lại chọc Jjong Jjong..."

"Đùa tí thôi mà, đừng khóc chứ!! Rồi, sẽ không gọi nhau bằng mày tao nữa được chưa, nhưng tui không bỏ cái biệt danh yêu tinh đâu, mỗi khi gọi Jjong Jjong như thế cảm thấy thích lắm, hề hề."

Chụt!!

Nó nhướn người lên hun vào má tui một cái rõ kêu. Á, sao sao lại làm thế vậy, cả người tui nóng bừng lên rồi nè, sao tự dưng lại hun tui. Trời ơi, nóng quá, nóng quá đi trong phòng có máy lạnh mà sao nóng như vậy nè.

"Làm, làm... Cái gì đó!!" Tui ấp úng trong khi mặt mũi thì cứ đỏ bừng cả lên.

"Ơ, sao mặt Cheolie lại đỏ lên vậy? Jjong Jjong cảm ơn Cheolie mà?"

"Cảm ơn gì kỳ vậy..."

"Mẹ bảo Jjong Jjong có nhiều cách cảm ơn nhưng cảm ơn bằng cái hun người nhận sẽ thích hơn á! Jjong Jjong thích Cheolie nhiều lắm, Jjong Jjong cũng muốn Cheolie thích Jjong Jjong hơn nên Jjong Jjong mới làm thế... Nếu Cheolie không muốn thì..." Nó nhỏ giọng nói.

"À ừa, thì tui cũng có bảo với Jjong Jjong là không thích đâu!"

Yêu tinh ngốc này, có ai bảo là ghét nó đâu mà cứ bày trò hoài! Cơ mà được nó hun cũng thích thật ấy nhỉ, hí hí. Mà nghĩ lại thì nó thích tui thật ấy chứ, nó biết nghĩ cho tui nè chứ đâu phải lúc nào cũng muốn hành hạ tui đâu. Thật ra, nó đâu có đáng ghét như tui từng nghĩ đâu ta, nó dễ thương và đáng yêu chết đi được ấy chứ! Tại sao tui lại không sớm nhìn ra được nhỉ, lúc trước toàn la mắng, chọc phá cho nó khóc không thôi, tui cũng thật là hư mà.

E hèm, từ giờ trở đi, tui tự hứa sẽ không chọc phá hay la mắng yêu tinh nữa đâu, sẽ không làm yêu tinh dễ thương của tui phải khóc nữa. Không biết là bản thân tui có làm được không nhưng tui sẽ cố gắng không làm những việc như thế nữa, tại sao tui phải làm những trò ấy nữa khi tui biết rằng yêu tinh rất thích tui. Chậc, phải nói hôm nay sao tui trở nên thông minh sáng suốt quá vậy nè... He he, ô kê mọi chuyện cứ quyết định như thế đi nha há há.

"Trời ơi!! Nóng nực, bực bội, khó chịu quá! Hổ mày với hổ bông của mày tránh ra cho tao mát tí coi!"

Tui vừa hét vừa đạp thằng Hổ văng sang một bên, hứng hết mọi hơi mát từ cái máy lạnh đang phả vèo vèo trong lớp. Dạo này, tự dưng tui cảm thấy khó chịu ghê gớm, muốn biết lí do à? Hừ, nói trắng ra là yêu tinh của tui bơ đẹp tui và cứ mãi miết bám theo cái tên mới vào lớp. Nó tên Wonwoo gì gì ấy, nghe hai thằng thuộc hạ của tui bảo mọi người gọi tên đó Nunu. Bực mình thiệt chơi với tui, nói chuyện với tui mà yêu tinh cứ một cũng Nunu, hai cũng Nunu... Riết rồi tui nghe Nunu đến phát khùng luôn rồi này.

Đó vừa nói xong kìa, yêu tinh vừa chạy tí tởn theo thằng nhóc có tên Nunu ấy kìa... Trời ơi là trời, sao tui thấy khó chịu quá đi!

"Seungcheol à, em biết là anh đang rất bức bối, nhức nhối trong lòng, nhưng mà có gì thì anh cũng nên bình tĩnh đừng manh động kẻo không người ta tưởng anh là tinh tinh xổng chuồng thì khổ lắm ấy!"

Thằng Hổ vừa nói vừa trốn sau con hổ bông tròn ủm của nó. Hổ à, tướng mày có nhỏ nhắn gì đâu nghĩ như nào mà đi trốn sau con hổ bông bé tí đó, mày chỉ giấu được mỗi cái mặt của mày thôi con ạ, còn tất cả những gì còn lại nó lộ nguyên con hết rồi kìa. Nếu người ngoài nhìn tao là tinh tinh thì mày được nhìn nhận là quái thú hiếm có khó tìm đấy.

"Tinh tinh con mắt mày ấy! Sao tự dưng yêu tinh nó bỏ tao, rồi cứ đi chơi với thằng nhóc kia hoài vậy! Tụi bây nghĩ cách kéo yêu tinh về cho tao coi!"

"À ừ cái vấn đề này em hơm được thông minh cho lắm... Anh hỏi nó đi!" Dứt lời thằng Hổ liền chỉ sang đứa đứng cạnh nó.

Vừa nói nó vừa chỉ tay qua anh em chí cốt của nó, thôi kệ hỏi thử thằng Goo xem sao, dù sao hỏi ý kiến của thêm một người nữa vẫn tốt hơn.

"Goo này, mày thử nghĩ giúp anh xem cách nào kéo yêu tinh về lại phe mình đi, thấy nó cứ đu theo thằng Nunu kia, anh bực mình quá!"

"Hít! Hít xàooo!"

Cái thằng này nó làm trò quái gì vậy trời, tui đang nghiêm túc nói chuyện với nó mà nó cứ "Hít xào" rồi nhảy tưng tưng vậy? Mày là mày muốn chọc quê tao đúng không, tao xuống nước nói chuyện đàng hoàng với mày mà mày nỡ lòng nào đáp trả tao bằng cái điệu nhảy quái dị của mày thế hả con.

Bốp!!

"Ai da, sao anh lại cốc đầu em! Em làm gì nên tội chứ... Quào cú một cái não muốn văng ra ngoài luôn dị đó... Quào!"

"Hai đứa bây đúng là chả được tích sự gì!"

Đúng là có hai thằng thuộc hạ vô dụng, vô tích sự chả làm được trò trống gì cả, kiểu này phải tự nghĩ cách kéo yêu tinh về với mình thôi. Nghĩ đi Seungcheol, ráng nghĩ đi mậy, bình thường mày thông minh lắm mà ráng nghĩ ra cách đi con.

Cùng lúc đó:

"Sao tự dưng ông Cheol quánh em vậy anh Hổ? Em đã làm gì sai đâu ta, em đang nghe nhạc mà? Hức hức ôi mai não..."

"Ổng đang có chuyện không vui, gặp mày cứ "quào, quào" rồi "hít xào" thử hỏi sao ổng không quánh mày. Ổng đang buồn bực chuyện nhóc yêu tinh kia nghỉ chơi ổng đó."

"Ủa, ổng bực mình yêu tinh, sao em với anh lại bị nghe chửi? Thậm chí em còn bị quánh nữa nè! Cái này là bất công à nha!"

"Nói túm lại mình bị chửi oan như vậy là tại do nhóc yêu tinh đó hết! Thù này không báo quyết không làm fan của loài hổ nữa, phải đe dọa nhóc yêu tinh đó một vố rửa hận mới được!"

"Ừa ừa, yêu tinh cưng à, kỳ này cũng biết tay bọn anh. Hehe!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip