Chương 10
Phần tiệc cưới kéo dài tới tận chiều, cho dù số lượng khách mời chẳng đáng là bao so với hôm báo hỷ, thế nhưng cả diễn viên và tổng tài đều uống không ít. Tổng tài còn đỡ, chứ diễn viên phải nghị lực lắm mới giữ mình không sập cho tới khi tiễn nốt vị khách cuối cùng. Rời khỏi hội trường, hắn bước đi lảo đảo, nếu như tổng tài không nhanh mắt nhanh miệng nhắc nhở thì suýt chút nữa hắn đã đập trán vào thành xe trong lúc chuếnh choáng
Người ta nói "đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng", Jeonghan cảm thấy điều này rất đúng. Kết hôn xong không ngủ thì còn gọi gì là kết hôn, vả lại ngủ chính là ngủ, chứ không phải ngủ - cả anh và Seungcheol đều đang mệt rã rời, hắn sớm đã thiếp đi từ lúc xe chạy, tận dụng triệt để từng giây từng phút ngủ bù. Kế hoạch ban đầu là về nhà tắm rửa rồi đi ngủ ngay, ấy vậy mà chuyện phát sinh ngoài ý muốn vẫn khiến bọn họ mất kha khá thời gian để xử lý.
Thấy tổng tài cứ đứng tần ngần ở cửa phòng, diễn viên không khỏi tò mò ngó vào, phát hiện ra phòng ngủ đơn sắc tối giản ngày thường đã được trang hoàng lộng lẫy. Jeonghan thở dài ôm trán; mẹ anh hỏi ý kiến anh xong lại tự làm theo ý mình, vậy thì ngay từ đầu không hỏi còn hơn, ít nhất anh sẽ bất ngờ thay vì bất lực như bây giờ.
Anh khá chắc chủ trương của mẹ anh là "càng nhiều màu đỏ càng tốt", bên cạnh đó còn có sự kết hợp Đông Tây rất không hài hòa. Trên tường dán chữ "Happy Wedding", đối xứng hai bên là hai chữ Hỷ in khổ lớn, bóng bay trái tim thả chạm trần. Mọi thứ đều "trái tim" hết mức có thể, trên giường để cặp khăn tắm được tạo hình thiên nga chụm đầu uyên ương, rải hoa hồng xung quanh, người trang trí hết mình mà không nghĩ tới người dọn hết hồn.
Cặp đôi mới cưới cười trừ nhìn nhau, thật sự không biết nên xử trí thế nào. "Chúng ta ngủ tạm bên phòng tôi một hôm vậy", diễn viên đưa ra giải pháp sau một hồi trầm ngâm, không quên nhắc nhở tổng tài tắm sớm để nghỉ sớm. Tổng tài gật đầu, trong người chưa tan hết rượu nên không dám tắm lâu, tiếc mấy cánh hoa hồng rải trên giường lắm nhưng cũng đành để đó chứ không xả nước để ngâm bồn. Lúc anh sấy tóc xong rồi qua phòng bên kia, diễn viên đã lên giường nằm sẵn, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như thiếp đi được một lát rồi.
Jeonghan khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, còn đang muốn xem thử diễn viên đã ngủ say thật chưa để tự thân nhấc tay hắn đặt lên eo mình thì diễn viên đã chủ động làm trước. "Chúc ngủ ngon", hắn cất giọng khàn khàn, chỉ bằng ba âm tiết ngắn gọn đó thôi mà Jeonghan thấy bên tai mình nóng bừng, đến cả mặt cũng nóng. Việc tắm rửa giúp anh tỉnh táo lên không ít, nhưng rồi lại tiếp tục say trong hơi ấm và hương rượu phảng phất nơi đầu mũi khi anh trở về với vòng tay của hắn sau gần mười ngày xa cách. Anh chớp mắt nhìn nhẫn bạc sáng bóng ngự trên ngón áp út tay trái, nhất thời bối rối. Chúng ta đã kết hôn rồi sao, vốn dĩ Jeonghan định bắt đầu cuộc trò chuyện với Seungcheol như thế, nhưng nghĩ thế nào lại thấy hơi thừa thãi. Cho dù hiện tại có là mơ, thì trong mơ anh cũng đã cầm hoa cưới tiến vào lễ đường, thề rằng sẽ ở bên Seungcheol mãi mãi và nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn.
Một giấc mơ quá đỗi phi lý, Jeonghan trộm nghĩ, từ từ thiếp đi trước khi kịp hỏi bất cứ điều gì. Anh bỏ lỡ mất hai tiếng "anh Yoon" thật khẽ khàng từ người bên gối, đồng thời tạo cơ hội cho người ta chống tay dậy để ngắm anh. Seungcheol ngắm đôi hàng mi dài im lìm rủ xuống, ngắm chóp mũi tròn nhỏ, ngắm đôi môi phớt hồng, không khỏi liên tưởng đến xúc cảm môi chạm vào môi mềm mại ấm áp.
Không phải Seungcheol chưa từng hôn ai bao giờ, chỉ có điều nụ hôn đầu và kể cả những nụ hôn sau này đều diễn ra trên phim trường, thuộc về phạm trù công việc. Hôm nay là lần đầu tiên anh chủ động hôn người ta, cho dù đó có là một phần của thủ tục kết hôn đi chăng nữa. Mười giây, mười giây là khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, nhưng chỉ trong vỏn vẹn mười giây này thôi, Seungcheol có thể cảm nhận được điều gì đó trong mình đã thay đổi vô cùng rõ rệt.
Hắn nghe thấy tiếng chuông ngân, âm vang từng hồi khiến mặt hồ phẳng lặng bấy lâu nổi bọt sóng. Trên tay anh là chiếc nhẫn do chính hắn trao, là minh chứng cho cuộc hôn nhân của cả hai, cũng là khởi đầu của đồng hồ đếm ngược, qua thêm một ngày là bớt đi một ngày.
Kỳ thực hai năm cũng không dài, hi vọng từ giờ cho tới hết hạn hợp đồng chiếc nhẫn này vẫn còn sáng, có như vậy mới xứng đáng được Jeonghan đeo.
Sẽ rất nhanh thôi, thời điểm Jeonghan có thể ngủ say mà không cần tới hắn nữa.
-
Cặp đôi mới cưới Seungcheol và Jeonghan có thêm một buổi sáng để nghỉ ngơi trước khi ra sân bay để tiến hành hoàn thành nhiệm vụ tuần trăng mật. Vali đều đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước; bọn họ tranh thủ dậy sớm ăn sáng rồi dọn phòng tân hôn, trước mắt là xì hơi bóng bay, gom hoa hồng bỏ đi. Dọn dẹp đúng thật là ngại, nhưng đợi đến lúc du lịch về hoa héo, bóng quả nổ quả xịt còn ngại nữa, mà quan trọng nhất là không được để cho cô giúp việc đến định kỳ mỗi cuối tuần chứng kiến cảnh này.
Dù sao cô ấy cũng là người làm lâu năm cho nhà họ Yoon, rất thân thiết với mẹ anh, giả sử như chuyện phòng tân hôn còn nguyên trạng thì hẳn là sẽ rất nhức đầu.
Seungcheol gom rác bỏ ra ngoài vứt, Jeonghan lau sàn, dọn dẹp và sửa soạn hòm hòm cũng vừa đúng giờ xe tới đón. Địa điểm tuần trăng mật là do Jeonghan chọn, dạo này ở trong nước lạnh giá quá, làm gì cũng uể oải, anh nhớ biển xanh nắng ấm nên đặt tour đi đảo tại nước ngoài.
Lúc bàn với Seungcheol, hắn bảo đi đảo cũng vui, anh đi đâu thì hắn đi đấy nên nên anh chẳng hỏi thêm nữa mà chốt luôn, và anh vẫn sẽ nghĩ ý tưởng của mình thật tuyệt vời nếu như không vô tình phát hiện ra Seungcheol chỉ mới làm hộ chiếu gần đây, và quyển hộ chiếu mới toanh chưa từng đóng bất kỳ một dấu xuất cảnh nào.
"Sao anh không nói với tôi đây là lần đầu tiên anh sang nước ngoài?"
Jeonghan xoắn xuýt, và rồi càng xoắn xuýt hơn khi Seungcheol tỉnh bơ hỏi lại rằng chuyện này ảnh hưởng gì tới hành trình. Hắn mân mê hộ chiếu trên tay, trông thế chứ thực chất trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm, sợ Jeonghan nhìn ra được mình hồi hộp và tò mò nhiều đến mức nào vào lần đầu tiên xuất ngoại. Bên cạnh đó, hắn cũng hơi ngại với Jeonghan - bản thân hắn không đủ nổi tiếng để vào mấy đoàn phim có kinh phí cao, bối cảnh quay nước ngoài, muốn đi tự túc thì lại tiếc tiền, thành ra từ lúc debut đến giờ là hai mươi tám tuổi rồi mà cũng chẳng đi được tới đâu, hầu như rất ít trải nghiệm.
Seungcheol biết nghĩ nhiều thì Jeonghan cũng biết, anh thầm trách mình thiếu chu đáo vì đã không tìm hiểu kỹ hơn. Ngay từ đầu anh đã xác định du lịch theo hướng thuần nghỉ dưỡng, trên đảo ít chỗ chơi thì đã đành, đằng này khách sạn trong kế hoạch cũng xa trung tâm đảo, Seungcheol ra nước ngoài mà chỉ quanh quẩn ngắm biển thì thật uổng phí.
Chính vì vậy, tổng tài đã quyết định quay xe vào phút chót.
Tranh thủ nửa giờ trước khi lên máy bay, tổng tài gọi điện cho trợ lý nhờ đổi tour, lịch trình bốn ngày ba đêm trên đảo được thay thế bằng các hoạt động khác ở thành phố để diễn viên có nhiều cơ hội khám phá hơn. Thay đổi đột ngột gây ra không ít ảnh hưởng và phiền phức, nhưng nghiệp vụ của trợ lý rất cao, cộng với việc tổng tài rất vui lòng trả phí bồi hoàn nên cũng bớt đi phần nào trúc trắc.
Tổng tài không rõ cụ thể những gì đã xảy ra trong vòng gần ba tiếng ở trên máy bay, nhưng anh đặc biệt tán thưởng trợ lý và cả sự chuyên nghiệp của công ty du lịch khi nhận được màn chào hỏi niềm nở của hướng dẫn viên và lịch trình tour mới cũng hấp dẫn không kém.
"Tôi tưởng chúng ta sẽ di chuyển ra đảo chứ?"
Seungcheol nhíu mày nghi vấn, giao hành lý cho hướng dẫn viên cất vào cốp taxi mà cứ có cảm giác không yên tâm. Jeonghan cũng chẳng đủ can đảm để thừa nhận mình vừa lén sắp xếp một kế hoạch khác, cười trừ lấp liếm cho qua chuyện.
"Tôi đặt nhầm tour, tới lúc phát hiện ra thì muộn rồi, bên đại lý nói không có chính sách hỗ trợ đổi. Thật ngại quá, mấy hôm nay lo công việc rồi đám cưới, lu bu đủ thứ nên lúc xuống đến nơi tôi cũng vừa mới nhớ ra."
Nếu để ý kỹ thì sẽ nhận ra trong lời của Jeonghan có nhiều lỗ hổng, nhưng dư âm của việc hạ cánh xuống một lãnh thổ xa lạ vẫn còn đó trong Seungcheol, thế nên Jeonghan nói cái gì thì chính là cái đó.
Hướng dẫn viên đứng bên cạnh nghe không sót chữ nào, xịt keo cứng ngắc, tự nhủ với lòng rằng người có tiền đúng là rất biết cách "đặt nhầm".
____________
Lâu rùi không gặp nhau ở đây, mọi ngừi coá khoẻ khôm? Dạo này mình hơi bận nên chỉ tranh thủ viết được một chương ngắn ngắn vậy thui, chúc mọi ngừi tháng mới vui vẻ 😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip