Chương 12
Màn thể hiện xuất sắc trong vai diễn gần nhất khiến độ nổi tiếng của Seungcheol đi lên khá nhiều, chemistry của cặp đôi phụ để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Tuy rằng hắn đã công khai chuyện kết hôn, nhưng trên tinh thần "chúng tôi ship một chút thì sao", số lượng người đẩy thuyền nam - nữ phụ sau khi phim kết thúc vẫn rất đông đảo, ngoài ra thuyền tà đạo nam chính - nam phụ cũng không hề yếu thế. Tổng tài một chân đạp mấy thuyền, moment nào cũng thấy real, cuối cùng đi tới kết luận rằng diễn viên yêu mỗi người một ít, yêu đều như nhau.
Trong giới giải trí không thiếu nhất chính là trai xinh gái đẹp, mỗi ngày đều tiếp xúc, diễn cảnh thân mật, làm sao có chuyện chưa từng động lòng? Huống chi, anh với hắn mới quen biết nhau được bao lâu đâu, ai mà biết có phải là do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hàng đêm đầu ấp tay kề nên lầm tưởng đây chính là tình yêu hay không.
"Anh Yoon, à không, Jeonghan..."
"Chúng ta có thể cùng nhau cân nhắc lại mối quan hệ này không?"
Dưới một lớp chăn, cơ thể Jeonghan khẽ run lên. Ý tứ của Seungcheol anh hiểu, nhưng đồng thời cũng không muốn hiểu, cảm giác mọi chuyện đang diễn biến nhanh vượt tầm kiểm soát.
Tổng tài không dám khẳng định bất cứ điều gì, đang định cứ thế giả vờ ngủ cho qua chuyện thì đột nhiên nghe diễn viên hắt hơi một cái, như thể cố tình nhắc cho anh nhớ rằng ai là người đang độc chiếm cái chăn.
Tổng tài chột dạ cắn môi, xoay người lại đối mặt với diễn viên, tung chăn choàng lên người hắn. Bàn tay mang hơi lạnh từ bên ngoài thuận theo đó đặt tay lên eo anh, dùng lực kéo anh lại gần hơn một chút, nhưng một chút ấy thôi là đã đủ làm cho gò má anh nóng bừng, trong bóng tối bất giác cúi mặt.
Chẳng có lẽ đây chính là tiểu biệt thắng tân hôn, sao mới đi quay có hai tuần mà Seungcheol cứ như biến thành con người khác, dạn dĩ chủ động như thế?
"Lúc tôi vắng nhà, anh có ngủ được không?"
Jeonghan dối lòng đáp: "Bình thường, có gì mà không ngủ được."
"Vậy sao?" Giọng điệu Seungcheol pha tiếc nuối. "Không biết chứng bệnh này có lây không nhỉ?"
"Ý anh là gì?"
"Mấy tuần đi quay, đêm ngủ tôi cứ nằm trằn trọc suốt. Giường không êm như ở nhà, cũng không có anh."
Ok.
Tổng tài nhận thua rồi.
Anh dám chắc là lúc này mặt mình đang đỏ hết cả lên; không uổng công Seungcheol theo đuổi nghiệp diễn nhiều năm, khi nói chuyện miệng cứ như được bôi dầu, khiến anh trượt chân sa hố.
"Vậy bây giờ ngủ đi."
Jeonghan ngại ngùng né tránh vấn đề, đồng thời xích lại gần Seungcheol vài centimet thay cho lời hồi đáp. Là một doanh nhân, trong người tổng tài đầy máu liều lĩnh, nhưng lần này anh chọn thận trọng, chầm chậm từng bước thăm dò. Anh không muốn nền tảng của tình cảm được xây dựng trên cơ sở ngộ nhận, cho dù ngay lúc này anh có thể nhào vào lòng Seungcheol, ôm ấp thân mật cho thỏa mong nhớ.
Về phần diễn viên, hắn cũng hiểu rằng dục tốc thì bất đạt, thực tế đã vô cùng hài lòng với chuyển động nhỏ của đối phương. Dù sao mấy kịch bản cưới trước yêu sau đều thế, khởi điểm của hôn nhân là đủ loại mục đích ngoại trừ tình yêu, phải cần thời gian bồi đắp mới có thể đơm hoa thơm, kết trái ngọt.
"Anh Jeonghan ngủ ngon nhé."
"Ừm, anh cũng ngủ ngon."
-
Chứng mất ngủ khiến đồng hồ sinh học của tổng tài rất nhạy, thường xuyên tỉnh dậy trước khi báo thức kêu. Không rõ ai lăn vào ai trước, nhưng hiện tại anh với Seungcheol lại dính lấy nhau, hắn kéo sát anh về phía mình còn anh cũng chẳng kém cạnh khi coi hắn là gối ôm mà kê gác tay chân. Anh xấu hổ, nhưng không nỡ từ bỏ cảm giác ấm áp và thoải mái này quá sớm, cứ thế nằm im lén tận hưởng chút ngọt ngào sáng sớm.
Dần dà, tổng tài chậm rãi vào giấc trở lại, mãi cho đến khi báo thức inh ỏi bên tai mới tiếc nuối gỡ cánh tay rắn chắn kia ra khỏi thân mình, với lấy điện thoại tắt nó đi. Diễn viên cũng theo đó mà thức giấc, cả hai mơ màng ngồi trên giường nhìn nhau. Tổng tài hỏi hắn khi nào phải đi quay tiếp, diễn viên trả lời là ngày kia, và rồi thay vì đứng dậy sửa soạn chuẩn bị đi làm, hắn thấy tổng tài gọi điện cho trợ lý, báo sẽ không có mặt ở công ty trong vòng hai ngày tới.
Diễn viên ngơ ngác gãi đầu: "Tại sao lại không tới công ty vậy?"
Chuyến này hắn được nghỉ đúng vào hai ngày thường, về nhà vui thì vui thật nhưng diễn viên cũng hơi tiếc vì tổng tài sẽ đi làm suốt, mà nhỡ anh phải tăng ca thì cả hai chỉ có thể gặp nhau vào giờ ngủ được thôi. Ban đầu hắn còn cảm thấy việc giờ giấc không khớp nhau là ưu điểm lớn của hôn nhân hợp đồng, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, chúng ta không liên quan, chủ quan bỏ qua điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không phát sinh tình cảm.
"Thì...tôi bận cân nhắc mối quan hệ giữa chúng ta mà." Tổng tài nhún vai, để lại cho diễn viên điệu cười lém lỉnh trước khi rời giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Diễn viên ngồi ngây ngẩn tại chỗ một lúc mới ngẫm ra, cho dù một giấc ngủ bảy tiếng vẫn không bù đủ cho chuỗi ngày thiếu ngủ vừa qua, hắn vẫn cảm thấy phấn chấn vô cùng, khi đi cầu thang còn vừa đi vừa hát.
"Anh...thật sự sẽ ở nhà hôm nay à?"
Diễn viên ngập ngừng xác nhận lại trong lúc cùng tổng tài ngồi ăn sáng. Không hiểu sao dáng vẻ ung dung của anh lại khiến hắn trở nên bồn chồn, cũng có thể là vì hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng chuyến này về nhà sẽ chẳng gặp đối phương được bao lâu, bây giờ tình thế đột nhiên đảo ngược, gây ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng thích nghi của hắn.
"Tôi ở nhà sẽ làm anh bất tiện sao?"
"Làm gì có chuyện ấy, tôi vui còn không kịp." Diễn viên đẩy đĩa táo vừa gọt tới trước mặt tổng tài. "Hiếm khi mới có dịp, anh có muốn ra ngoài chơi không?"
"Tôi thì thế nào cũng được, nhưng anh không sợ à? Sẽ bị chụp lại đó?"
"Sợ cái gì mới được?" Diễn viên khẽ cười. "Scandal đi chơi với bạn đời hợp pháp à?"
Bốn chữ "bạn đời hợp pháp" dâng lên trong lòng Jeonghan một niềm vui khó tả,tựa như cơn mưa rào sau chuỗi ngày nắng chói chang, lại tựa như nhìn thấy mặt trời sau nhiều đêm mưa dầm dề.
"Vậy thì đi sắm một ít quần áo mùa xuân". Tổng tài đáp. "Gần đây tiết trời đang ấm lên rồi."
Seungcheol hưởng ứng ngay tắp lự, không hề biết rằng Jeonghan hầu như chẳng bao giờ đi mua quần áo trực tiếp. Âu phục đi làm của anh là hàng đặt may riêng, mỗi khi có nhu cầu thì liên hệ nhà may tới chọn vải, lấy số đo, sau khi hoàn thiện sẽ được giao tận nhà. Trang phục thường ngày của anh cũng không quá cầu kỳ, hiện tại các nhãn hàng đều triển khai kênh bán online, vậy nên đi trung tâm thương mại sắm đồ cho bản thân hoàn toàn chỉ là cái cớ, bởi vì người thật sự cần được mua quần áo chính là người họ Choi kia.
Tổng tài theo dõi một vài blog fan của diễn viên, ngày hôm trước trong lúc lướt mạng có một bài viết tán dương đức tính tiết kiệm của hắn, đính kèm ảnh một mẫu áo được hắn mặc trong xuyên suốt sáu năm. Nếu tổng tài nhớ không nhầm thì trong lần đầu tiên diễn viên đến nhà mình, hắn cũng mặc chiếc áo đó, có khi nào là hắn mua mười chiếc giống nhau để mặc dần không?
Thật ra cũng không có vấn đề gì cả, nhưng cá nhân Jeonghan cho rằng hiện tại Seungcheol là diễn viên đang trên đà nổi tiếng rồi, cho dù là diễn viên phái thực lực cũng nên chau chuốt hình tượng một chút, không thể cứ qua loa sơ sài mãi như thế.
Hạc giữa bầy gà thì nổi bần bật, nhưng hạc giữa bầy chim công, loan phượng không chìm cũng mờ mờ nhạt nhạt. Người hâm mộ yêu thương hắn, nói đùa donate tiền mua quần áo cho hắn thì không sao, đằng này fan couple cứ bài ca "ABC nhắc Seungcheol sắm áo mới đi ạ", "XYZ mở tủ đồ chia bớt cho Seungcheol hộ em", từng câu từng câu khiến tổng tài đọc đến đâu là ứa gan đến đó.
Trong lúc mấy người đang vờ như tôi không tồn tại thì "chồng của ABC", "chồng của XYZ" đang ôm tôi ngủ đó có biết chưa!
Với cả ABC không cần nhắc, Choi Seungcheol cũng không cần mặc đồ cũ của XYZ. Chồng tôi tôi lo, tôi sẽ mua hết, bất kể là Chanel, Dior, LV hay YSL, Gucci, miễn Choi Seungcheol thích thì tôi mấy cửa hàng cũng được!
-
Tổng tài: "Anh có chắc là không cần tôi bao trung tâm thương mại không?"
Diễn viên: "Thật sự không cần mà, họ muốn chụp thì cứ để cho chụp, anh không cần tốn kém."
Diễn viên: "Ngược lại tôi phải hỏi anh mới đúng, tôi sợ anh không thoải mái thôi. Đợt trước đi đăng ký kết hôn người ta cũng bàn tán... Hay là thôi, tôi chở anh đến nơi rồi ngồi ngoài xe chờ?"
"Tôi không ngại đâu. " Tổng tài nhún vai, rõ ràng có ảnh chụp sẽ tốt hơn nhiều. Anh cũng muốn có "moments" với Seungcheol như ABC và XYZ, anh cũng muốn được người ta khen đẹp đôi, thậm chí anh còn nghĩ đến việc mua mấy tít báo kiểu diễn viên Choi Seungcheol cùng bạn đời hợp pháp tình tứ dạo phố vào ngày nghỉ để lên mặt với đời.
Đáng nói hơn, ngày hôm nay Seungcheol lại mặc cái áo đó.
Jeonghan thực sự không nhịn nổi, vờ vịt khen áo hắn đẹp, sau đó uyển chuyển thăm dò hỏi xem hắn mua nó ở đâu.
"Tôi được nhãn hàng tặng đấy." Seungcheol trả lời.
"Cũng lâu lắm rồi, từ hồi có chút tiếng tăm. Tính đến bây giờ nó vẫn là món xịn nhất trong tủ đồ của tôi, tôi thường để dành mặc vào mấy dịp đặc biệt."
"À, ra là phiên bản giới hạn..." Jeonghan cười trừ, một mặt vui vẻ vì Seungcheol coi việc gặp mặt mình và đi chơi với mình là dịp đặc biệt, mặt khác lại cảm thấy chua xót, không rõ hắn từng phải trải qua những gì mà phải chắt chiu đến thế, hơn nữa đã ở trong hoàn cảnh đó rồi nhưng vẫn giữ vững sơ tâm, bao nhiêu lần anh đưa tiền là bấy nhiêu lần hắn trả lại.
Người tốt thì không xứng đáng chịu thiệt, khi Seungcheol thành công tìm được chỗ trống đỗ xe dưới hầm thì Jeonghan cũng đã điểm danh một số dịp có thể tặng quà để bù đắp cho hắn.
Ừm, dịp Tết tặng một căn penthouse, Valentine push làm đại sứ thương hiệu, sinh nhật...mở công ty giải trí để hắn điều hành? Sinh nhật chỉ có như vậy thì hơi qua loa quá, hay là chuyển nhượng thêm ít cổ phần tập đoàn cho hắn?
"Anh Jeonghan ơi, chúng ta đi thôi nào."
Tiếng gọi của Seungcheol kéo Jeonghan trở về thực tế. Đúng vậy, chẳng cần tính đâu xa, nhiệm vụ trước mắt là thay mới tủ đồ của Seungcheol, đừng nói là một bộ, cho dù ngày có thay hai bộ quần áo thì Jeonghan cũng đảm bảo mình đủ khả năng để hắn không mặc trùng. Người ta khen một diễn viên tiết kiệm nhưng cũng chẳng chê một diễn viên xa hoa bao giờ, miễn là Seungcheol thích thì muốn bao nhiêu xa hoa Jeonghan sẽ cho hắn bấy nhiêu xa hoa.
Trung tâm thương mại vào ngày thường không đông nhưng cũng chẳng vắng, sự xuất hiện của hai người đàn ông dáng dấp cao ráo nhưng ngụy trang mũ nón, khẩu trang kính râm kín mít sẽ chỉ càng khiến công chúng thêm phần hiếu kỳ, nhưng họ cũng không phải hiếu kỳ quá lâu vì Seungcheol giấu đầu mà lỡ hở đuôi - cư dân mạng rất nhanh đã khoanh vùng được dựa vào một chi tiết quan trọng chính là chiếc áo được mặc đi mặc lại nhiều lần kia. Không chỉ dừng lại ở đó, các thánh soi còn dòm tới được nhẫn cưới trên ngón áp út của Jeonghan, và rồi bắt đầu có mấy bài báo xuất hiện theo đúng ý anh mà không mất đồng nào để mua cả.
Tổng tài vô cùng hài lòng, ôm theo tâm trạng phấn khởi vung tay mua sắm. Để phi vụ mua quần áo được trót lọt qua mắt chính chủ, anh chọn trang phục rồi đi thử như thật, tuy nhiên khi thanh toán luôn lén nhờ nhân viên lấy đồ lớn hơn hai cỡ. Công cuộc mua sắm quần áo mùa xuân có thể nói là thành công mỹ mãn, cả hai xách túi lớn túi nhỏ rời đi, còn tiện thể xách thêm hai phần sushi mang về ăn trưa.
Trên đường trở về, Jeonghan cứ vừa lướt điện thoại vừa cười tủm tỉm lướt tin tức các blog fan của Seungcheol cập nhật, cái gì mà "hình mẫu lý tưởng", "anh chồng quốc dân", thậm chí đã có blog lập ra để đu bọn họ.
Hẳn là "OTP của tôi cưới luôn rồi", cũng biết cách đặt tên quá, follow ngay nè!
...
Số quần áo hàng hiệu mới mua kia được tổng tài gọi bên dịch vụ giặt là đến lấy ngay buổi chiều cùng ngày, lại gửi kèm thêm một cái vali nhỏ, nhờ người ta sau khi giặt xong thì xếp luôn vào đó hộ. Buổi tối trước ngày diễn viên đi, vali được trả về, sáng hôm sau tổng tài dúi luôn cho hắn, vòng vo không nói rõ bên trong không nói gì, diễn viên cũng vội nên cầm đi luôn mà không hỏi nhiều thêm.
Trở lại phim trường, diễn viên tất bật cả một ngày, mãi đến khuya mới có thời gian dỡ vali xem xét. Vali chất đầy quần áo mới đã khiến hắn bất ngờ lắm rồi, bất ngờ hơn nữa là Jeonghan còn đích thân viết thiệp rồi lén bỏ vào trong, nét chữ bay bổng phóng khoáng như chính con người anh vậy.
"Quần áo lúc thử ở cửa hàng thì vừa, thế mà đem đi giặt xong tự dưng lại rộng quá. Hơi tiếc nhưng đành phải nhờ anh Seungcheol mặc hộ tôi, bao giờ anh về chúng ta có thể đi mua sắm thêm lần nữa."
Seungcheol ngơ ngẩn ngồi dỡ vali quần áo, cứ cười ngốc mãi không thôi. Quần áo đi giặt chỉ có chuyện bị co chứ nào dãn ra bao giờ, trên đời này làm gì có chuyện thần kỳ như thế, dãn vừa người hắn luôn cơ?
Có lẽ là vì sợ hắn từ chối nên Jeonghan mới phải dùng cách này nhỉ, cho dù Seungcheol không thực sự hiểu lý do anh mua quần áo cho hắn. Sáng hôm nay lúc đi xe trợ lý bảo phản ứng của người qua đường và fan về chuyện hắn kết hôn sớm khá tốt, không bị gay gắt như nhiều người, dưới mấy bài báo hôm qua cũng có nhiều người muốn hắn cập nhật nhiều hơn về đời sống hôn nhân thường nhật.
Thế là nửa đêm nửa hôm, Seungcheol ngồi xem lại một lượt mấy trăm cái ảnh phóng sự cưới, lọc ra tấm chụp lễ đường hoa và khoảnh khắc nhẫn trao tay, gửi cho người ở nhà hỏi xem có thể đăng không.
Seungcheol: Tôi đăng công khai thế này sẽ không ảnh hưởng gì tới anh chứ?
Jeonghan: Không sao đâu, không lộ mặt. Fan hâm mộ là để chiều chuộng mà, anh có thể thường xuyên cập nhật mạng xã hội cho họ vui.
Cho cả tôi vui nữa, tôi cũng thích anh rất nhiều.
___________
+2 máy simp mà cứ zả bộ cân nhắc 👌🏻 à và hi vọng là không phải +2 tháng cho tới chương tiếp theo huhu mình xin lỗi 😿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip