Chương 3: Một Mình Trong Thế Giới Của Anh
Thời gian dần trôi, lặng lẽ như nước chảy đá mòn.
Jeonghan sống mỗi ngày trong khuôn mẫu.
Sáng thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho chính mình.
Chiều tối, tự ngồi ăn bữa cơm nguội ngắt.
Đêm về, ôm lấy chính mình trong căn phòng lạnh ngắt.
Không một ai bước vào thế giới ấy.
Kể cả Seungcheol.
⸻
Seungcheol vẫn bận rộn.
Những buổi họp kéo dài đến khuya.
Những bữa tiệc xã giao nối tiếp nhau không dứt.
Những đêm trở về nhà trong men rượu nhàn nhạt, lướt qua Jeonghan như một cơn gió lạnh.
Jeonghan đã quen.
Quen với việc không đợi chờ.
Không hy vọng.
Không thất vọng.
Chỉ yên lặng tồn tại, như một cái bóng không hình hài.
⸻
Một buổi sáng chủ nhật, Jeonghan tự mình ra ngoài.
Cậu ghé quán cà phê nhỏ trong hẻm vắng — nơi từng là chốn quen thuộc thời sinh viên.
Jeonghan chọn một bàn ngoài ban công, ngồi thả người xuống ghế, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.
Điện thoại trong túi rung nhẹ.
Tin nhắn từ Minghao:
[Minghao]: Anh rảnh không? Em, Jun và Joshua đang ở gần chỗ anh nè.
Jeonghan khẽ cười.
Một nụ cười mỏng, như gió lướt qua mặt nước.
Cậu gõ lại:
[Jeonghan]: Hôm khác nhé. Anh muốn ở một mình.
⸻
Lát sau, Jeonghan mở danh bạ.
Ngón tay vô thức lướt đến cái tên quen thuộc: Seungcheol.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Phút chốc, như muốn gọi.
Như muốn nói: "Anh đang ở đâu?"
Như muốn hỏi: "Anh còn nhớ em không?"
Nhưng cuối cùng, chỉ im lặng bấm nút tắt.
Không phải vì tự trọng.
Chỉ vì biết chắc — dù gọi đi, người kia cũng chẳng bao giờ bắt máy.
⸻
Tối hôm đó, Seungcheol trở về nhà lúc mười giờ.
Anh bước vào phòng khách, bắt gặp Jeonghan đang ngồi trên sofa, cầm laptop làm việc.
Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc mềm mại, vẽ một vòng sáng mơ hồ quanh Jeonghan.
Seungcheol dừng bước.
Một thoáng.
Trong lòng anh, như có một thứ gì đó mềm đi.
Nhưng rất nhanh, anh quay mặt đi, khẽ hắng giọng:
"Đừng làm việc ở phòng khách. Ồn ào."
Jeonghan ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng:
"Xin lỗi."
Cậu gập laptop lại, đứng dậy, lặng lẽ trở về phòng.
Cả quá trình, không ai nói thêm một lời nào nữa.
⸻
Jeonghan về phòng, ngồi xuống bên giường.
Cậu tựa đầu vào tường, mắt nhìn mông lung.
Trong lòng cậu không còn oán giận.
Không còn đau đớn.
Chỉ có sự trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
⸻
Vài ngày sau, Choi thị tổ chức tiệc ký kết hợp đồng với đối tác Nhật Bản.
Seungcheol đích thân đưa Jeonghan theo, như thường lệ.
Suốt bữa tiệc, Jeonghan vẫn diễn tròn vai.
Mỉm cười.
Bắt tay.
Gật đầu xã giao.
Seungcheol đứng cạnh, thỉnh thoảng quay sang cười dịu dàng, nâng ly rượu chạm ly với cậu.
Trước mắt mọi người, họ vẫn là đôi vợ chồng quyền lực, gắn bó khăng khít.
⸻
Tàn tiệc, trên đường trở về, Seungcheol mở miệng:
"Em làm tốt đấy."
Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản:
"Vậy sao?"
Seungcheol gật đầu:
"Ừ. Cứ như thế đi."
Jeonghan cười nhẹ, nụ cười phảng phất bi thương:
"Anh yên tâm. Em sẽ không làm mất mặt anh đâu."
Seungcheol thoáng cau mày, nhưng không nói thêm gì.
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn đêm, để lại phía sau ánh đèn thành phố mờ ảo.
⸻
Kể từ đêm đó, Jeonghan càng thêm lặng lẽ.
Cậu thu mình lại, như một con nhím nhỏ mệt mỏi với việc phải giương gai tự vệ.
Thế giới của Jeonghan chỉ còn lại chính mình.
Mà ở thế giới ấy, Seungcheol — đã từ lâu — không còn là một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip