•16•


* ting *
Tiếng tin nhắn đến vang lên đánh thức hai con người đang hoà cùng với xúc cảm của họ mà nhìn nhau. Là của điện thoại Seungcheol.

Anh rời mắt khỏi Jeonghan và nhấc điện thoại lên, trên màn hình khoá hiện lên cái tên mới chỉ mới được lưu vào tối qua " Hee Soo ".

" Tối nay anh rảnh không? "

" Có lẽ, tối nay không có công việc nên tôi rảnh. "

Seungcheol nhìn dòng tin nhắn đóng khung vàng vừa gửi đi bằng kakaotalk với số 1 đã biến mất, trông chờ một câu trả lời khác từ Hee Soo.

" Chỉ là tôi muốn rủ anh đi ăn tối nếu anh không phiền?"

Seungcheol khựng lại với lời mời, quay mặt về sau nhìn Jeonghan, cậu nhìn lại anh với đôi mắt mở to chớp chớp khó hiểu. Sau đó Seungcheol cười nhẹ và đi sang cái bàn đối diện quầy order cậu đang đứng rồi ngồi xuống tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

" Được chứ, mấy giờ ? "

" 7 giờ đi ha ? "

" Được "

Sau đó Hee Soo gửi sang cho anh một chiếc sticker thỏ rồi dừng cuộc trò chuyện. Seungcheol tắt màn hình khi nhìn thấy Jeonghan đem ra cho anh một cốc Americano.

- Hôm nay cậu không làm Cappucino như mọi hôm à ? - Seungcheol nhìn cái tách mới lạ trên bàn mà ngạc nhiên.

- Haha tớ muốn cậu thử đổi khẩu vị một tí, dù sao trong menu của quán không phải chỉ có mỗi Cappucino. - Jeonghan cười cười đáp lại anh, sau đó nhìn anh từ từ đưa tách cà phê còn nghi ngút khói lên thổi thổi rồi nhấp một ít.

- Ồ Jeonghan cậu thật sự rất giỏi pha cà phê đó! - Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên với độ ngon của tách cà phê.

- Chứ sao! - Jeonghan vui vẻ cười tinh nghịch rồi đứng dậy đi lại về phía quầy.

Hai má cậu ửng hồng, khoé miệng không ngừng cong lên một niềm vui hệt như đứa con nít vừa được khen vì làm bài tốt. Seungcheol thầm phì cười, cũng không tin Jeonghan nằm ở độ tuổi 26 gần 30, lại càng không tin cậu bằng tuổi anh. Sau khi nghĩ đến độ tuổi thì Seungcheol chợt khựng lại. Đã gần 30 thì liệu Jeonghan đã có người yêu chưa ? Chẳng lẽ ba mẹ cậu ấy không để ý đến chuyện hôn sự của cậu con trai sao ? Seungcheol anh thì cứng đầu không chịu đi xem mắt người khác là vì chờ tình đầu và quá nghiêm túc với việc công ty. Vậy còn cậu? Jeonghan xinh đẹp như thế chắc chắn không thiếu người theo đuổi...

Sau đó Seungcheol thử tưởng tượng cậu đi cạnh một cô gái nhỏ nhắn dễ thương nó khiến anh thấy hơi ngại nhưng tâm tình rất bình thường, sau đó Seungcheol còn tưởng tượng Jeonghan đi cạnh một người con trai cao lớn khác và chính anh không hiểu tại sao lòng mình lại hơi quặn lại khi thấy hình ảnh đó. Anh thoát khỏi tưởng tượng và nhìn lên người con trai tóc vàng dài xinh đẹp đứng ở quầy, đúng thật với vẻ đẹp đó của cậu thì việc đi cùng một chàng trai cao lớn si tình và muốn bảo vệ cậu là chuyện thường tình mà ai cũng chấp nhận được. Dù vậy... Seungcheol không chấp nhận được việc đó.

.
.
.

6 giờ 30 phút tối,

Seungcheol đã sẵn sàng lên đồ đàng hoàng dù cách giờ hẹn đến 30 phút. Ngồi thanh thơi trên sofa chờ đến gần đúng giờ hẹn sẽ ra khởi động xe chạy đi, Seungcheol cầm vu vơ trên tay một tờ báo để giết thời gian. Điện thoại anh sau đó chợt sáng, lần này là Jeonghan, cậu ấy gọi đến cho anh.

- Alo ?

- S..Seungcheol à

- Hửm sao thế ?

- Ừm... chỉ là.. không biết cậu có bận không?

Sau đó anh đồng tử anh lay động, phải rồi anh không nói với Jeonghan là anh có hẹn vào tối nay. Thở ra một hơi Seungcheol cất giọng

- Thật xin lỗi cậu Jeonghan à, tối nay tôi đã hẹn trước rồi.

- ...

- Jeonghan ?

- À ừm.. haha không có gì đâu. Đã làm phiền cậu rồi tớ cúp đây.

* tút tút tút *

Thời gian Seungcheol đơ ra tỉ lệ thuận với số lần kêu của tiếng điện thoại đã ngắt. Là anh nghe nhầm hay... tông giọng Jeonghan lại có chút nức nở vậy ?

.
.

Jeonghan buông thỏng điện thoại rồi thở nặng nề ra một hơi, men rượu theo đó thải ra ngoài. Chuyện là Jeonghan bị một số bạn bè ở lớp cũ rủ đi họp lớp, họ kéo nhau thẳng tới Serein và lôi kéo cậu đi. Trong quán hôm nay có một số khách và Jeonghan không muốn phiến đến họ nên đã bất lực đồng ý. Serein sau đó giao lại cho Wonwoo và cậu phải giao nộp dạ dày và lỗ tai của mình cho rượu bia và tiếng nói chuyện ồn ào. Bên trong còn ngập thứ mùi thuốc mà Jeonghan ghét nên đã phải tự giải thoát mình, cậu co người lại trong một cái buồng ở nhà vệ sinh, cậu muốn về ngay nhưng trong người lại không mang đủ tiền để đón tắc xi vào những buổi đêm đắc đỏ.

Men rượu chiếm đóng tâm trí cậu, người ta thường bảo rượu vào lời ra vậy ước gì Jeonghan có thể lợi dụng nó để nói quách cho xong thứ tình cảm viễn vông của mình với Seungcheol.

- Tôi thích cậu... thích cậu nhiều lắm Seungcheol à.. bắt đền cậu đấy.. hức.. mang tôi ra khỏi nơi này với...

Từng tiếng nấc của Jeonghan thê lương đến xót cả lòng rồi nhỏ dần đi cho thấy cậu đã buông thả mí mắt mình, cho nó bọc lấy đôi mắt đã cay xè mỏi mệt vì rượu bia. Cả bản thân Jeonghan cũng không hề biết, thứ tình cảm cậu dành cho anh đã càng thêm sâu đậm qua mỗi lần gặp, mỗi lần anh cười, mỗi lần anh nhìn cậu ôn nhu dịu dàng.

Cửa buồng vệ sinh của cậu hé mở, một thân ảnh cao to hiện ra nhìn cậu đã lịm đi bằng đôi mắt nheo lại thoáng chút đau lòng, xót xa từ trong đáy mắt. Anh ta đi vào bế nhẹ Jeonghan lên rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

- Ô ? Minseok à cậu bế Jeonghan đi đâu thế ? - Vài người bạn đang uống rượu xay xỉn nhìn người tên Minseok đang bế cậu ra hỏi.

- Jeonghan không uống nổi nữa nên xỉu rồi, tớ đưa cậu ấy về. - Người tên Minseok ấy nhẹ giọng.

- Ồ được được, nhưng đừng làm gì cậu ấy đó nha hahahahaha

Thoát ra khỏi đám người phức tạp đó rồi tiến xuống ga-ra lấy xe của mình, Minseok mở cửa nhẹ nhàng đặt Jeonghan vào ghế phụ lái rồi anh ta vòng sang ghế lái bên cạnh, thắt dây an toàn ổn định rồi nhìn sang phía cậu. Khẽ vén lọn tóc xoà trên mặt của cậu anh ta cất giọng.

- Đã lâu rồi không gặp, Jeonghan.

.
.
.

Seungcheol hắt xì một tiếng trong lúc đang dừng đèn đỏ khi đang lái xe chở Hee Soo đến nhà hàng đã hẹn ăn tối.

- Này sao thế ? Anh bị cảm à ? - Hee Soo quay sang nhìn anh lo lắng vội vã lấy khăn giấy sẵn trong ngăn tủ nhỏ đưa anh.

- À ừm tôi không sao, chắc có bụi làm tôi ngứa mũi thôi.

- Vậy thì tốt rồi.

Sau đó xe bắt đầu lăn bánh chạy sau khi đèn chuyển xanh, Hee Soo nhìn cảnh vật trước mắt lướt nhanh qua cửa sổ xe mà huyên thuyên vài điều về nó, Seungcheol thì chẳng nghe vào chữ nào mà trong đầu chỉ có một cục rối bời và lòng thì cứ thấp thỏm bất an. Gì thế này ? Điềm à ? Anh không mê tín nhưng trực giác mách anh rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

- Seungcheol à ? - Hee Soo ghé lại gần lại anh kêu tên.

- Ơ hả ?! - Anh giật mình khỏi suy nghĩ riêng và đáp lại Hee Soo.

-... ừm... Anh đang có chuyện gì à? Nhìn anh nghiêm trọng quá.

- ... không đâu đột nhiên tôi nhớ ra chuyện công ty không biết thư ký và Mingyu có lo liệu chu toàn được không thôi. - Anh suy nghĩ đại một cái cớ để tránh Hee Soo lo lắng, với cả anh không muốn buổi hẹn hôm nay trở nên tồi tệ.

- Seungcheol à anh cũng cần nghỉ ngơi mà cứ yên tâm giao cho họ đi. - Hee Soo phì cười đặt một tay lên tay của anh an ủi.

Seungcheol cười nhẹ rồi tiếp tục việc lái xe của mình, họ tới trước một nhà hàng âu lãng mạn đắc đỏ trên con phố trung tâm của Seoul. Bước vào trong rồi ngồi vào bàn đã đặt trước, không khí và cách bày bố ở nhà hàng này đủ để tăng tiền đồ ăn lên gấp bội, mọi thứ đều quá sang trọng.

- Seungcheol, có thật anh mời tôi sẽ ổn không? Dù sao giá cả cũng... - Hee Soo nhìn menu e ngại che một tay lên miệng nói nhỏ với Seungcheol.

- Không sao cả! Chẳng có ai đã đặt trước mà không thể trả hết đâu, tiền tôi không thiếu cậu đừng lo! - Seungcheol đinh ninh bằng đôi mắt đấy quả quyết kiên định của mình, đúng vậy, anh đã chủ động đặt bàn trước ở nhà hàng này sau khi cậu rủ đi ăn.

Hee Soo bỏ tay đang che miệng xuống rồi nhìn vào thực đơn gọi một món hợp khẩu vị. Bữa tối cũng diễn ra bình thường với vài mạch chuyện của bản thân họ, đúng nghĩa là đang tìm hiểu nhau. Đang nói khá rôm rả thì ánh mắt anh rơi vào món trứng bên cạnh món ăn chính của Hee Soo trên bàn, nó khiến anh đột nhiên nhớ đến lần trước Jeonghan đã nói với anh rằng vì bao tử cậu yếu nên không thể ăn trứng chưa được nấu chín kĩ. Sau đó đột nhiên một cái nĩa đang cắm vào một miếng trứng nhỏ được đưa tới trước miệng Seungcheol do người đối diện anh chìa tới.

- A? Anh muốn ăn à ? - Hee Soo nhìn anh nghiêng đầu hỏi, chả là cậu thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào món trứng mãi nên nghĩ rằng anh muốn ăn.

- Haha, không tôi đang nhớ đến vài thứ thôi, bởi vì đột nhiên tôi nhớ ra một người bạn của tôi không thể ăn trứng. - Seungcheol cười rồi giải thích cho Hee Soo, dù đã nói là không nhưng anh vẫn ăn lấy miếng trứng ấy vì biết Hee Soo chắc chắn sẽ rất ngượng nếu anh từ chối ăn.

Hee Soo thụt cái nĩa về rồi hơi đỏ mặt, lúng túng một tí rồi mới dám cất giọng hỏi anh.

- À ừm.. chủ nhật anh có rảnh không ?

- Hửm sao thế ?

- Chỉ là dù sao tôi nghĩ nếu đang tìm hiểu nhau thì đi chơi một ngày cũng tốt... - Hee Soo càng nói càng ngại nên giọng cứ nhỏ dần, dù sao cũng đã lớn hết cả mà lại cứ như con nít, còn dùng từ "đi chơi" với một chủ tịch công ty thành công.

Seungcheol nhìn phản ứng của Hee Soo mà bật cười đồng ý, sau đó hai mắt cậu còn mở to sáng rỡ vì câu trả lời của anh, niềm vui toả sáng thành một nụ cười trên môi cậu khiến Seungcheol cũng thấy thoải mái theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip