•18•
Seungcheol đã rất vui vì bản thân có thể thân thiết hơn với người bạn Jeonghan một chút, vậy nên khiến Seungcheol thả lỏng hơn về chuyện giới thiệu Hee Soo với mọi người, từ ngày đón cậu ấy về anh cũng đã giấu nhẹm đi gần một tuần, Kim Mingyu cứ đánh hơi thấy anh là lạ hoài anh cũng khó chịu lắm vậy nên anh đã quyết định sẽ nói với Jeonghan trước, vì dù sao miệng mồm tên Mingyu kia sẽ khiến thanh danh anh lên báo với tiêu đề thiếu gia Choi của tập đoàn CS đã có ý trung nhân mất.
.
.
- Chào cậu Jeonghan, tôi là Hee Soo.
Giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của Hee Soo khiến Jeonghan rùng mình, con người có thể hoàn hảo đến thế à ? Họ.. dù đau lòng nhưng không hiểu sau Jeonghan vẫn đắng cay nghĩ rằng " Họ thật đẹp đôi.."
- Tôi nghĩ đã tới lúc cho mọi người biết thế nên..
- Seungcheol đã kể cho tôi rất nhiều về mọi người, mỗi lần kể đến cậu anh ấy đều trông rất vui haha - Hee Soo cắt ngang và khoác lấy tay anh. Seungcheol nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.
Jeonghan đều thấy tất cả, từ những hành động nhỏ nhất, hình ảnh trước mắt cậu bắt đầu nứt và vỡ toang, nếu còn nhìn thêm hai người trước mặt Jeonghan sẽ khóc mất, là khóc với một đôi mắt vô hồn xấu xí chứ không thể diễn được nét hạnh phúc và biện hộ rằng thật mừng cho Seungcheol được. Người Jeonghan bắt đầu run lên, gượng cười muốn mở miệng chúc phúc anh nhưng tiếng nói cứ bị nghẹn lại trong họng và vỡ ra, hai người phía trước cũng chẳng may mảy để ý đến biểu hiện kì lạ của cậu, Jeonghan như ngộp thở cậu cần thoát khỏi tình cảnh này mà không khiến Seungcheol thấy cậu kì lạ.
* choang *
Tiếng của một cái mâm bị rơi xuống va chạm với mặt sàn, cả ba người đều giật mình. Jeonghan tỉnh dậy khỏi sự tuyệt vọng khó xử đó, nhận ra có cớ để thoát. Cậu hơi run run cất giọng
- A.. hình như có gì xảy ra rồi, tớ phải vào trong xem sao.
- À ừ được, có gì cứ gọi bọn tôi sẽ giúp - Seungcheol đáp lại cậu.
- Ư.. ừ
Sau đó Jeonghan chạy vào trong bếp liền nhìn thấy Wonwoo đang đứng sững với khuôn mặt tối sầm tức giận nhìn chăm chăm xuống cái mâm nằm dưới sàn, Jeonghan giật thót vì lần đầu thấy Wonwoo như thế, có lẽ cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện ngoài đó.
- Won.. Wonwoo à - Jeonghan kêu cậu một tiếng rồi ngồi xuống nhặt lấy cái mâm.
- Sao thế hyung? - Wonwoo gằn từng tiếng tức giận trong cổ họng.
- Em biết chuyện anh thích Seungcheol đúng không?
- ... Ừm
- Vậy Wonwoo à xin em.. - Jeonghan ngước mặt lên nắm lấy mép tạp dề của cậu. - Đừng nhắc hay làm gì chuyện này cả. - Tay của Jeonghan giữ chặt mép tạp dề ấy của Wonwoo, cả người anh cứ run bần bật lên.
Wonwoo xót cho Jeonghan đến lòng cũng quặn cả lại, thở ra rồi ngồi xuống ôm lấy con người mỏng manh ấy. Vỗ về tấm lưng của Jeonghan, Wonwoo chưa từng nghĩ rằng người anh này sẽ đến lúc phải đau khổ vì ai đó, bởi Jeonghan rất mất lòng tin vào những thứ tình yêu. Wonwoo ngày trước cũng tưởng Seungcheol thích Jeonghan, sao bây giờ lại thành anh ta đem một người con trai khác tới và bảo là đang tìm hiểu nhau chứ ? Wonwoo vò đầu bức tóc, phán đoán của cậu và cả Mingyu đều đã sai??
- Wonwoo à - Jeonghan sụt sịt thoát ra khỏi vòng tay của Wonwoo.
- Sao thế hyung? - Wonwoo dịu dàng hỏi anh.
- Em ra tiếp họ được không? Anh hơi mệt.
- Được chứ! Hyung cứ nghỉ ngơi đi. - Wonwoo vội vã dìu anh tới cái giường trong phòng dành cho nhân viên rồi chạy ra quầy order.
Jeonghan nằm đấy nghe vọng vọng tiếng của Wonwoo và họ bên ngoài. Mắt anh sưng húp, cay xè vì nãy giờ khóc, nghĩ tới hình ảnh hồi nãy họ cạnh nhau hạnh phúc khiến tim Jeonghan nhói lên, cuộn người thút thít khóc đến lịm đi.
.
.
Khi Jeonghan tỉnh dậy cũng đã xế chiều, chợt nhận ra mình ngủ quá lâu, anh hốt hoảng bật dậy khỏi giường chạy ra ngoài quán. Wonwoo đang ngồi nói chuyện với Mingyu ở một cái bàn trong quán.
- Ah, hyung tỉnh rồi! - Wonwoo thấy anh đi ra liền lên tiếng.
- Jeonghan à, hyung có sao không đấy? - Mingyu quay lại cau mày lo lắng nhìn anh.
- Haha anh ổn hơn rồi, anh phải cảm thấy xấu hổ vì bản thân trốn việc mới đúng, xin lỗi em Wonwoo à. - Jeonghan xua tay đi gần đến bàn mà Wonwoo và Mingyu đang ngồi.
- Hôm nay... Seungcheol vẫn đi làm chứ ? - Jeonghan ngập ngừng một xí rồi quyết định hỏi.
- Vâng.. anh ấy lại khoá mình trong phòng làm việc trên công ty rồi, chậc sáng còn thấy mang thêm " cậu kia " theo. - Mingyu thở dài ngao ngán, tuy bình thường Mingyu cũng rất đào hoa nhưng thấy người anh Jeonghan đáng mến bị tổn thương, cậu cũng đâu làm ngơ được, nhất là khi... tuy Hee Soo xinh đẹp nhưng trực giác của một Kim Mingyu giàu kinh nghiệm thì cậu ta khiến Mingyu phải nhìn bằng con mắt nhìn mấy tên trai bao trong bar.
Jeonghan im lặng không nói gì cả, bởi hiện tại đầu óc anh đều trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ thêm gì, anh thất thần đứng đơ một chỗ khiến cả Mingyu và Wonwoo đều lo lắng. Liền lay anh tỉnh lại và bảo anh hãy về nhà nghỉ sớm.
- Hả? Thôi không như vậy được anh là chủ quán mà cứ trốn việc để Wonwoo gánh thế này.. - Jeonghan bối rối từ chối, trong cái tiết trời đông càng lúc càng trở lạnh này thì Jeonghan không thể để Wonwoo tự làm hết một mình được.
- Không sao cả mà, Mingyu đã nói sẽ giúp em hyung không cần lo, mau về nhà nghỉ đi.
- Nhưng Mingyu còn phải đi làm ở công ty..
- Haaa để đám nhân viên bên đấy lo một ngày dù sao dạo này qua đấy em cũng chẳng cần làm gì nhiều cả. - Mingyu nhấc vai, dù sao thì cậu cũng đang diện cớ để được ngắm anh người yêu Wonwoo của cậu lúc đang làm việc thôi.
Jeonghan vẫn khá khó xử không chịu đi, phải đến lúc hai đứa em kia đẩy anh vào trong phòng nhân viên mới chịu lấy đồ ra về. Vừa bước ra khỏi Serein cái lạnh liền bao lấy thân người anh lạnh lẽo dù đã mặc đủ đầy áo phao, khăng choàng cổ và mang cả đồ chụp tai. Cả người Jeonghan run lên nhưng tâm của anh còn lạnh lẽo, đau đớn hơn cả thời tiết. Về được đến nhà anh lại khóc, khóc đến đau mắt, khóc đến mệt lã, đến lịm đi.
Và Jeonghan đã mơ, một giấc mơ không mấy đẹp đẽ, trong mơ đó cậu nhớ rất rõ người đi cạnh cậu là Seungcheol nhưng hình bóng anh dần phai mờ và vỡ tan, Jeonghan kêu gào bao nhiêu Seungcheol vẫn không quay lại. Khung cảnh dần đổ đen, đến mức cổ họng Jeonghan chẳng thể phát ra thêm bất kì tiếng nói nào, và cậu giật mình dậy, thoát khỏi giấc mơ đầy tuyệt vọng đó. Jeonghan ghét cảm giác này, cái cảm giác mà như hàng ngàn mũi kim cứ đâm vào làm nhói đau cả lòng cậu. Nhìn lên đồng hồ với kim giờ chỉ 9 giờ 16 phút tối, Jeonghan đã mệt mỏi đến mức ngủ lang mang một giấc dài và kết thúc nó bằng một cơn ác mộng. Day day hai bên thái dương, rồi cầm điện thoại mặc áo vào và rời khỏi căn hộ.
Sải bước trên con đường vắng tanh lạnh lẽo, nếu có người cũng là mấy cặp đôi đang ôm ấp, sưởi ấm nhau. Nhưng Jeonghan chỉ có một mình, bằng một cách đau đớn nào đó đã khiến cậu chẳng thể nhoẻn miệng cười, cứ vô hồn lết đi trên con đường mà Jeonghan chẳng biết mình sẽ đi đâu. Sau đó cậu vô tình đi ngang một hàng rượu, Jeonghan ghét rượu bia với cả tửu lượng và dạ dày của cậu rất yếu nên mỗi lần uống vào nó đều khiến Jeonghan phải quặn đau...
Đau à? Bây giờ cái gì mới là đau? Phải làm sao để hết đau? Thứ đó có thể giúp Jeonghan quên đi cơn bão lòng không? Sau đó không nghĩ nhiều cậu quay gót mua một chai thật nặng đô cho mình, đi đến một cái ghế ngẫu nhiên ở sông Hàn, Jeonghan ngồi đó cô đơn giữa những cặp đôi khác đang cùng nhau đi dạo.
.
.
.
Điện thoại trong túi quần Seungcheol rung lên, anh vươn vai vì vừa dứt việc công ty thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ hơn. Anh lấy điện thoại ra, nhìn cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình "Jeonghan".
- Sao thế Jeonghan? Cậu gọi tôi muộn vậy? - Seungcheol bắt máy ngay sau đó, anh nhẹ giọng hỏi cậu.
Jeonghan phải một lúc mới lên tiếng trả lời với tông giọng nghèn nghẹn
- Seungcheol à.. Lần này cậu rảnh chứ ?
- Có chuyện gì xảy ra hả ?? Jeonghan à ?! - Nhận ra chất giọng đã khàn đi của cậu Seungcheol hốt hoảng to giọng.
- Không... có gì cả nhưng hức.. nhưng tôi muốn gặp cậu.. hức..
- Cái.. Cậu đang ở đâu ?? - Seungcheol sốt ruột muốn chửi thề đến nơi, anh vừa nghe máy vừa chạy nhanh xuống khỏi công ty để lấy xe.
- ...Sông Hàn.. ở một cái ghế nào đó..
- Được! Ngồi yên tuyệt đối không được đi theo ai hết! Tôi sẽ tới ngay được chứ?
- Ừm..
Sau đó Seungcheol cúp máy và khởi động xe, phóng thật nhanh đến sông Hàn. Đậu xe ở một nơi ngẫu nhiên nào đó, anh chạy khắp nơi kiếm tìm bóng hình cậu, sau đó anh thấy mái đầu vàng lấp loá ở một cái ghế gần với mặt sông nhất. Vội vã chạy ngay đến, đứng phía sau ghế anh gọi cậu
- Jeonghan à?
Cậu quay mặt lại, nhìn anh bằng đôi mắt lưng tròng thương tâm, lòng dạ Seungcheol càng nóng hơn, đến cạnh khoảng trống bên cạnh cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng áp bàn tay mình lên mặt Jeonghan sưởi ấm cho cậu. Ngoại trừ cái áo phao và khăn choàng cổ Jeonghan chẳng mang thêm bất kì thứ gì khác nên hai bên tai cậu đều đỏ chói vì lạnh. Jeonghan cảm nhận được hơi ấm của anh, tâm cũng bình tĩnh hơn, chẳng khóc nữa. Buông thỏng tay ra chai rượu trống không liền rơi xuống, lăn dài dưới mặt đất.
- Cậu.. cái quái gì thế.. Jeonghan à cậu đã uống hết chai đó sao ?? Chuyện gì đã xảy ra thế nói tôi nghe xem nào?? - Seungcheol cau mày, anh thật sự đang rất sốt ruột, chộp lấy hai vai cậu lay nhẹ.
" Làm sao tôi có thể nói khi lý do chính là cậu chứ ? "
- Seungcheol à... - Jeonghan cất tiếng gọi anh, hơi men theo đó thoát ra lại cay xè cả mắt cậu. - Tại sao cậu lại lo cho tôi đến thế..?
- Vì chúng ta là bạn mà Jeonghan à.
Đó là một câu nói đơn thuần nhưng bên tai Jeonghan lại nghe thấy tiếng lòng mình vỡ tan. Đúng vậy, Seungcheol đang hẹn hò cùng người khác, cậu lại đang trông chờ chuyện ngu ngốc gì thế? Trông chờ rằng Seungcheol sẽ ôm lấy cậu và nói thích cậu? Không. Hoàn toàn là không thể, tự cười bản thân mình Jeonghan không biết tại sao bản thân lại hỏi ra câu hỏi ngu ngốc đó trong khi cậu thừa biết anh đã có người anh muốn yêu thương. Nghĩ đến lòng Jeonghan lại đau lên, còn đau hơn cả chai rượu đang hoành hành dạ dày cậu. Jeonghan đã đơn phương và tự lừa dối mình. Đang ngu ngốc khiến bản thân trở nên thảm hại, nhưng nếu vì đoạn tình này khiến Jeonghan không dám nhìn thấy anh, không muốn đối diện với anh, không muốn thấy anh cùng đi với người đó... Vậy nếu đây là lần cuối cùng chi bằng...
- Seungcheol à tôi thích cậu
Tim anh thịch một tiếng, mở to mắt ngạc nhiên, những tưởng bản thân nghe lầm Seungcheol tính mở miệng hỏi lại cậu để chắc chắn bản thân không nghe lầm nhưng Jeonghan vẫn lên tiếng, chẳng dừng lại
- Seungcheol à tôi thích cậu đến điên mất.. haha tôi ngu ngốc thật đúng không? Nhưng mà tôi thật sự thích cậu... hức.. thích cậu rất nhiều...
Đôi tay Seungcheol đang chộp lấy vai cậu buông thỏng, anh đơ ra chẳng thể làm được gì khác, chỉ nhìn cậu. Nhìn người con trai trước mặt khóc đến thương tâm, Jeonghan từ từ ghé đến gần anh, cậu tính hôn à ? Có lẽ, tâm trí Jeonghan đều đang bị men rượu thúc quản. Seungcheol vẫn đờ ở đó, nhưng khi chỉ còn cách 5cm, Jeonghan lại ngất đi. Khoé mắt vẫn chảy ra hai dòng nước ấm nóng, cậu ngất đi trong lòng anh. Seungcheol sau đó từ từ tỉnh lại, nhận thức được khung cảnh này, anh trầm lặng, khuôn mặt anh nghiêm lại cũng chẳng vương rõ cảm xúc gì. Bế Jeonghan lên rồi đưa cậu vào xe, Seungcheol đưa Jeonghan về nhà.
Hôm đó là ngày 22/11, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip