•25•
" Định mệnh có nghĩa là gì ?
Định mệnh, đôi khi được gọi là số phận, là một quá trình được xác định trước của các sự kiện. Nó có thể được hình thành như một tương lai định trước, cho dù nói chung hay của một cá nhân.
Hay còn có cả một nghĩa khác
Định mệnh là khi duyên số đã mở lời cho con người gặp gỡ và yêu thương, cứ thế mà xoay vần nhưng định mệnh cũng như con dao hai lưỡi, có thể khiến người ta tổn thương bất cứ lúc nào. Gặp nhau như thế được gọi là cái duyên mà cái duyên thì làm nên định mệnh. "
Haha, đáng cười thật đấy, Jeonghan đã nghĩ thế suốt hơn 20 năm cuộc đời. Nếu như định mệnh nói ra lại đơn giản như thế thì ước gì cái định mệnh mà ba cậu mất đi khiến mẹ cậu chẳng thể cho cậu một mái ấm hạnh phúc đúng nghĩa nó biến mất đi thì tốt quá. Đôi khi Jeonghan lại nghĩ như thế. "Định mệnh" là hai từ gì đó khiến cho người khác cảm thấy rung động và bồi hồi mỗi khi nhắc tới bởi một mối nhân duyên đã được sắp đặt trước, đã được định sẵn dành cho nhau từ khi nửa kia lọt lòng nghe sao cũng thấy lãng mạn. Nhưng mà Jeonghan thì không, định mệnh này là của cậu, cuộc sống hiện tại là của cậu bởi vậy nên cậu không cho phép có "định mệnh" xấu nào xảy ra với những người cậu yêu thương hoặc ít nhất là cậu.
Jeonghan đã luôn sống như thế, đúng vậy. Thời gian khiến cậu chấp nhận chuyện ba mình đã ra đi, nhưng cậu dần cảm thấy chán ghét cái cảnh mẹ cậu khiến việc đó trở nên trầm trọng và nặng nề hơn, mà nói tới người khác liền bảo đó đã là định mệnh, là số phận của ba và gia đình cậu. Bởi vậy nên Jeonghan rất ghét hai từ này.
- Jeonghan hyung! - Seungkwan mở cửa tiến vào trong tiệm hoa, tươi cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.
- Hửm? Sao thế Seungkwan à? - Jeonghan mỗi khi nhìn thấy thằng bé đều có thói quen cười tươi theo, Seungkwan hệt như vitamin hạnh phúc vậy, nó luôn khiến cậu đỡ nghĩ nhiều hơn.
- Hôm nay em nghe nói trời sẽ mưa nắng đó~
- Haha tưởng chuyện gì, em chỉ tới đây để nói nhiêu đó thôi à?
- Tất nhiên là không rồi hyung, tại chuyện mưa nắng cũng là em nói bừa vì em biết hyung thích thôi.
Jeonghan phụt cười trước vẻ ngây ngô, dễ thương của cậu em. Không ngờ cậu ấy vẫn nhớ điều mà Jeonghan yêu thích bởi vậy Seungkwan luôn rất tinh tế với dáng vẻ trẻ con đó, cậu khiến Jeonghan thoải mái hơn rất nhiều khi sinh sống ở đây.
- Mà em cũng không có việc gì chủ yếu đâu. Chỉ là dạo này em hay nghĩ đến chuyện anh sẽ sớm trở lại Seoul nên em hơi buồn và muốn tranh thủ cạnh hyung nhiều hơn thôi.
Jeonghan của sau đó đã rất ngạc nhiên, cậu đã không nghĩ rằng người trông lạc quan tươi tắn như thằng bé lại nghĩ tới mình như thế. Thoáng chốc sống mũi Jeonghan hơi cay cay, cậu mỉm cười một cái rồi đi đến ôm lấy Seungkwan.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, nơi này nhờ có em mà nó như là mái ấm thứ hai của anh vậy. Seungkwan à, em cũng sắp tốt nghiệp mà đúng không? Lên đại học là có thể đến Seoul rồi, chúng ta sẽ lại gặp nhau mà, hửm?
- ...Vâng hyung!
Rồi cả hai cũng chẳng cầm được nước mắt nữa, tuy chưa có bao lâu thời gian quen biết nhau nhưng Seungkwan vẫn luôn coi trọng và quan tâm cậu, điều đó khiến Jeonghan thấy rất hạnh phúc, bởi hiện tại gia đình cậu đâu còn ai vậy mà đâu đó trên đời này vẫn có những người sẵn sàng bên cạnh và yêu quý cậu, điều đó khiến Jeonghan cảm thấy biết ơn hơn bao giờ.
- À hyung! Gần đến sinh nhật hyung rồi mà đúng không? - Seungkwan ngước mặt lên tươi cười nhìn Jeonghan.
- Hả? Ồ~ đúng thật kìa, hyung cũng không để ý ngày tháng luôn. - Jeonghan nghe Seungkwan nói xong liền quay mặt sang nhìn tấm lịch để bàn trên quầy, mới nhận ra thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Hôm nào Jeonghan còn mới chủ động đến trước mặt Seungcheol chúc sinh nhật mà giờ đã gần đến sinh nhật cậu luôn rồi.
- Vậy hyung nhất định phải cùng bọn em đón sinh nhật rồi mới được đi đó! - Seungkwan níu áo Jeonghan giật giật nhẹ, cậu mỉm cười dịu dàng rồi đắp lại Seungkwan một tiếng ừm.
Sau khi tan làm ở tiệm hoa cũng đã 2 giờ chiều, Jeonghan còn phải đến cửa hàng tiện lợi để tiếp tục làm bán thời gian nữa. Tuy cậu sắp về lại Seoul và cuộc sống sẽ đỡ khó nhọc hơn ở đây nhiều nhưng Jeonghan vẫn giữ lại công việc và cả những thói quen từ khi ở đây. Trông cậu giống như còn ở Jeju dài dài chứ không phải sắp đi vậy. Bầu trời hôm nay lúc mây đen lúc mây trắng, Jeonghan chỉ sợ lát mà mưa thì toi vì cậu không mang theo ô, nếu mắc mưa trong thời tiết đã chuyển đông này chắc chắn là cậu sẽ cảm mất. Sau đó Jeonghan vẫn tới cửa hàng tiện lợi rồi làm việc như bình thường, những chuỗi ngày nhàm chán của cậu cứ xoay quanh trong đống việc làm thêm vẫn cứ tiếp tục, nhìn tấm lịch treo tường trong cửa hàng, cậu vẫn không thể tin là đã gần đến sinh nhật mình và cũng đã thêm kha khá thời gian từ lúc cậu bảo anh đợi cậu.
Jeonghan lại vu vơ suy nghĩ trong lúc rảnh rỗi không có khách, cậu đã nghĩ rất nhiều về việc bản thân đã thật sự đối diện được với Seungcheol hay chưa, câu trả lời chính xác ngay cả Jeonghan cậu cũng không thể rõ. Nhưng cậu có thể biết chắc một điều là Jeonghan đã phần nào vơi bớt đi nỗi ám ảnh của đêm đó. Có lẽ cậu nên tiếp tục nghĩ thoáng và can đảm hơn bởi chính cậu cũng thương anh. Seungcheol yêu cậu và cậu cũng yêu Seungcheol, Jeonghan biết anh sẽ không ép cậu tới mối quan hệ thể xác nhưng chỉ là cậu vẫn sợ bản thân sẽ vô tình tạo nên với anh một khoảng cách. Đó là điều khiến Jeonghan luôn nao núng, chưa dám quay về Seoul.
- Đành... để đến năm sau vậy.. - Jeonghan thẫn thờ chìm trong suy nghĩ riêng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng ra thì thầm. Đến chuyển giao năm mới Jeonghan về coi như là lì xì cho Seungcheol đi, đúng vậy! Và rồi Jeonghan ngồi tự cười tủm tỉm, bạn làm thêm với cậu nhìn cậu bằng con mắt kì thị đến thủng mặt rồi mà Jeonghan vẫn chẳng mảy may nhận ra.
- Này Jeong In à! Jeong In ? Yah, Park Jeong In!!
- Ơ hả sao sao ?! - Jeonghan giật mình, cậu đã xém quên mất rằng mình có cái tên đó, Jeonghan cũng chẳng nói với bạn làm thêm trước mặt mình là đó không phải tên thật của cậu.
- Hôm nay cậu được nghỉ làm sớm đó, nên lát 5 giờ vào lấy đồ về đi nha.
- Ơ hả? Tại sao chứ ? Bình thường ca của tôi đến 7 giờ tối lận mà? - Jeonghan hoang mang nhìn cậu bạn đó, còn nghĩ là do mình sắp bị đuổi nữa cơ.
- Do có một cậu nhóc cấp 3 mới xin vào làm thêm, nên cậu ấy muốn nhận ca tối nay để sớm lấy lương. Cậu thông cảm cho mấy nhóc đi.
- À.. ra là vậy, thế mà tôi còn tưởng mình sắp bị đuổi.
- Haha, không ai dám đuổi cậu đâu, Jeong In cậu xinh như thế, tôi thấy từ ngày cậu vào làm cửa hàng này tuy hơi xa mà có nhiều người vào mua lắm đấy! - Cậu bạn đó phụt cười trước sự ngây ngô của Jeonghan, đó giờ cả cậu bạn này cũng thấy Jeonghan xinh như thế, cậu mà cười lên thì ai chả muốn chụp lại một tấm. Đôi khi bệnh nghề nhiếp ảnh cũ của cậu bạn lại muốn lưu giữ nụ cười của Jeonghan trong một khung hình nhưng vì ngại nên không dám ngỏ lời.
- Có.. chuyện đó luôn à..? - Jeonghan hơi ngại ngùng ngơ ngác, đúng là trước giờ cậu cũng biết mình dễ gây ấn tượng trong mắt người khác, nhưng vì có thói quen không mấy quan tâm tới những người ngoài từ thời còn bé nên cậu cũng chẳng để ý nhiều.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm gần 5 giờ, Jeonghan không nghĩ rằng thời gian lại nhanh như thế, có lẽ do thời tiết đang chuyển xấu nên cũng không có nhiều khách bởi vậy Jeonghan chỉ toàn ngồi không nhàm chán mới thấy thời gian nhanh như thế. Cậu rời khỏi quầy thanh toán rồi đi vào trong phòng nhân viên thay đồ rồi ra về, bước ra khỏi cửa tiệm mới thấy rợn người do khí trời có hơi lạnh. Rảo bước trên tuyến đường thân thuộc trở về nhà, Jeonghan đang cố gắng nhìn trời đoán xem thời tiết sẽ như thế nào tiếp theo bởi vì cậu đang khá rảnh.
Lá vàng trên cây cũng đã rụng gần hết, qua thêm vài ngày nữa Jeonghan cũng già thêm một tuổi rồi, tuổi 27 mà cậu mong ước lúc bé là cậu sẽ lập một gia đình nhỏ hạnh phúc và có công việc ổn định đủ lo cho vợ con. Vậy mà dòng đời đưa đẩy khiến Jeonghan thích người tên Choi Seungcheol con trai thứ của chủ tịch tập đoàn CS với chuỗi chi nhánh và số tài sản mà Jeonghan có làm cả đời cũng không bằng được.
Nghĩ tới đây Jeonghan lại thấy rầu, giờ cậu mới nhận ra là bản thân chẳng xứng được với anh một chút nào, chưa kể lỡ ba mẹ anh khó không chấp nhận mối quan hệ này... Vậy chẳng khác nào Jeonghan sẽ bị quăng cho một vali tiền và bị bắt rời khỏi anh à? Như trong mấy phim truyền hình mà cậu hay thấy !? Jeonghan không muốn chút nào. Cậu vừa đi vừa phồng má, mũi ửng đỏ lên, mắt hơi ứa nước vì uất ức nhìn như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Jeonghan đi chưa được thêm mấy bước liền khựng lại sau khi nhìn xa xa thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, người kia dò tìm xung quanh sau đó đáp ánh mắt lên cậu. Anh xác định được cậu liền vội bước nhanh tới, Jeonghan chớp chớp mắt hai cái, môi cậu run run, nhìn thân ảnh kia đang càng ngày càng đến gần, Jeonghan chùn một bước chân ra sau rồi... bỏ chạy.
- Hả ? Ủa ? Ơ ? Yoon.. Yoon Jeonghan!! - Nằm ngoài dự tính của Seungcheol, anh không hiểu sao cậu lại bỏ chạy. Rõ ràng anh đã cố hết sức để không quá vội vã tiến đến cậu, vậy mà Jeonghan một bước liền nhấc chân bỏ trốn.
Anh lập tức chạy theo, trên con phố chiều còn đông đúc người có hai thân ảnh nổi bật rượt nhau chạy thu hút bao ánh nhìn khó hiểu. Sau đó trời đổ mưa nhẹ, Jeonghan cũng mặc kệ nó mà tiếp tục chạy thục mạng dù người đi đường đều đã đi trú. Seungcheol vừa bất ngờ vừa hoang mang, vẫn không biết vì lý do gì mà cậu lại bỏ chạy, cơn mưa không lớn nhưng quần áo của anh và cậu đều đã thấm ướt, người cũng bắt đầu nặng nề hơn. Bỗng dưng bầu trời trước mắt Jeonghan thoáng chốc sáng ra, mấy đám mây đen thưa dần nhưng trời vẫn mưa, ánh nắng vàng ấm áp yếu ớt hiện ra, rọi xuống khắp con đường và tán cây.
Vốn thể lực của Jeonghan yếu vậy nên cậu rẽ vào một cái công viên gần đó rồi đi chậm lại hít lấy hít để dưỡng khí. Seungcheol đuổi kịp cũng từ từ dừng chân, nhưng anh giữ một khoảng cách khá xa với cậu. Chỗ Jeonghan đang đứng có rất nhiều ánh nắng rọi xuống, mưa vẫn chưa ngừng mà cứ rơi nhẹ đều đều xuống mặt đất, đỉnh đầu... Sẽ có cầu vồng chứ? Jeonghan đã tự hỏi như thế, chỉ là cậu cũng không mấy mong chờ cầu vồng đâu vì khung cảnh của những giọt mưa lấp lánh dưới ánh nắng hiện tại quá đẹp để cậu quan tâm đến chuyện cầu vồng. Jeonghan rất thích mưa, đặt biệt là mưa nắng, ánh sáng của mặt trời hiện tại tuy yếu ớt nhưng đủ để sưởi ấm Jeonghan rất nhiều nên cậu cứ đứng ngẫu nhiên dưới một mảng nắng nào đó.
Seungcheol trong lòng rộn ràng cả lên, khung cảnh hiện tại như tương tự chuyện của gần 10 năm về trước, khiến Seungcheol rung động đến nghẹn ngào. Jeonghan quá đỗi xinh đẹp, suốt từ đó đến giờ. Anh muốn đến ôm lấy cậu, anh nhớ cậu, nhớ mùi hương của cậu, nhưng anh lại sợ cậu bỏ chạy, sợ cậu sẽ bị hoảng mà đòi xa anh lần nữa vậy nên Seungcheol cứ đứng chôn chân ở đó nhìn người thương cách đó mấy chục bước chân xinh đẹp toả sáng dưới nắng và mưa.
- Seungcheol à? - Cậu khẽ gọi anh từ xa, mắt nhắm hờ lại tận hưởng ánh vàng đang bao bọc lấy mình.
- Hửm? Anh nghe. - Seungcheol hơi giật mình vội vã đáp lại cậu.
- Khung cảnh này, của cái ngày cuối em học cấp ba, em đã thấy cơn mưa giống như này một lần. Nó đã rất đẹp nên em rất vui vì được thấy lại lần nữa và thật mừng vì Seungcheol ở đây cùng em ngắm cơn mưa này.
Mọi thứ của sau đó rơi vào một khoảng không yên tĩnh chỉ còn loáng thoáng tí tách tiếng mưa rơi dưới nền đất nơi công viên vắng người. Seungcheol mấp máy môi, anh cúi gầm mặt xuống, tay siết chặt thành nắm đấm, Seungcheol là đang quá đỗi xúc động. Jeonghan vẫn nhớ hôm đó và đúng thật sự người đó là Jeonghan.
- ....Cái ngày cuối em học cấp ba, anh đã ở đó. Ngay sau em thôi. - Seungcheol ngước lên nhìn cậu, chết tiệt nước mắt anh cứ làm nhoè đi cả.
Jeonghan sau khi nghe anh nói liền mở to mắt bất ngờ, nhìn thẳng về phía anh. Mưa cũng vơi hẳn rồi tạnh đi, mọi thứ lại rơi vào một khoảng không khác, những thanh âm bé tí cũng mất hút vào biển xanh rộng lớn trả lại cho hai con người còn đang bối rối trước tình cảnh hiện tại của họ.
- Anh... người đi cùng với một bác trông giống quản gia là anh à?
Seungcheol sau đó cũng rất bất ngờ, anh không nghĩ cậu đã thấy lúc đó vì khi anh quay lại nhìn thì cậu đã bỏ đi mất dạng rồi.
- Vì em rất nhạy cảm tiếng động với cả theo phản xạ phòng thủ nên em đã vội trốn đi sau đó lén nhìn lại thì thấy như thế, em khá nhớ hôm đó anh đã mang một cái cặp màu đen đúng không?
- À ừ.. còn em đã cầm một cái ô trong suốt đúng không? Cái này anh chắc chắn không thể sai được!
Cả hai im lặng chẳng trả lời nhưng không hẹn mà cùng bật cười, sự yên tĩnh của công viên vắng người bị phá đi, tràng ngập những xúc cảm hạnh phúc. Nắng vẫn chưa tắt mà mưa lại tiếp tục rơi, ánh hoàng hôn như được tô điểm thêm lãng mạn. Những giọt nước nhẹ lăn trên khuôn mặt thanh tú, lạnh nhưng không dập được thứ tình cảm vẫn cháy bỏng mà đối phương dành cho nhau...
- Jeonghan này, trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa ?
- Haha Mingyu đã chỉ anh câu đó à? - Jeonghan phụt cười trước một mặt khác mà cậu chưa từng thấy của anh.
- Không.. đừng nói thế, anh tự nhiên nghĩ ra thôi.. - Seungcheol đỏ mặt, ngại ngùng gãi đầu. Nhận thức được thứ sến súa gì vừa được thoát ra khỏi miệng anh vội cúi mặt xuống che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Jeonghan không cười thành tiếng nữa, từ từ, thật nhẹ nhàng bước đến chỗ anh. Dùng hai bàn tay mềm mại của mình đỡ lấy mặt anh ngước lên, tiến đến nhẹ áp môi mình lên môi anh. Seungcheol chưa kịp nhận thức liền đơ người ra vì bất ngờ, cậu thả ra ngay sau đó, nhoẻn miệng cười thật xinh đẹp.
- Em đã đổ anh rồi, từ lâu cơ đồ ngốc!
Seungcheol không biết vì sao mà nước mắt anh giàn dụa ra, ôm lấy eo cậu, gục mặt xuống vai người đối diện mà khóc như đứa con nít khiến Jeonghan không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của anh.
- Haha sao thế ?
- Không.. chỉ là anh hạnh phúc quá..
Jeonghan ôm lấy anh cũng không khỏi xúc động, cậu thật sự yêu người đang đối diện mình, bằng cả con tim này, bằng tất thảy những cảm xúc mà cậu chỉ dành cho mỗi anh và chỉ có khi đó là anh. Thứ định mệnh mà Jeonghan chẳng bao giờ tin tưởng vào nó giờ đây vì người đang ôm cậu trong vòng tay, cậu đã chấp nhận phó mặc mọi thứ, để bản thân mình được phép yêu, được phép hết mình vì người tên Choi Seungcheol.
Hai thân người còn sũng ướt ôm nhau đứng dưới cơn mưa hoàng hôn đã lặn, sưởi ấm nhau bằng hơi ấm và mùi hương của người kia, anh và cậu tạo nên bầu không khí hạnh phúc và ấm áp hơn bao giờ hết. Người người ngoái vào cũng cảm thấy được năng lượng đó, trước mặt họ là khung cảnh đẹp như phim, cảm động đến mức chẳng ai muốn hay dám đi ngang qua phá hỏng khung cảnh trước mắt.
Thoát khỏi vòng tay của nhau trong đáy mắt vẫn là người kia, Seungcheol ngắm nghía từng đường nét xinh đẹp trên mặt cậu, ánh mắt chứa chan bao nhiêu ôn nhu dịu dàng mà trước đây chưa từng có. Đỡ lấy sau gáy cậu, anh chủ động thu hẹp khoảng cách của cả hai, cùng người anh thương một lần nữa trao môi hôn. Jeonghan không trốn tránh anh nữa, đó là điều khiến Seungcheol cảm động nhất.
- Anh yêu em.
- Em cũng thế.
- Mình về nhà thôi!
- ...Cùng về!
" Serein-có nghĩa là hoàng hôn dưới cơn mưa"
Và dưới buổi chiều ' Serein ' của hôm đó, hai thân ảnh một lớn một bé đã tay trong tay thật hạnh phúc cùng nhau về.
___ End ___
Vậy là bộ truyện đầu tiên của tui đã kết thúc trong nghị lực 😭
Thật sự rất rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua. Tuy đây không phải lần đầu tui viết, nhưng văn phong so với thời cũ kĩ của tui trước khi lập ra nghiệp mới ở cái acc này cũng có chút tiến bộ nhiều mà thiếu sót cũng còn vô số kể luôn 🥲 nên có gì mọi người cho tui xin chút cảm nhận để cải thiện nha 🥺
Nhưng thật sự thì bộ "Trời đổ mưa rồi, liệu em đã đổ tôi chưa?" này vì phải tả cảnh nhiều nên tui bí thế cũng nhiều luôn, thành ra đôi khi văn vở cụt ngũn chắc gây không ít khó chịu cho mọi người rồi ha TvT
Thui kết thúc tại đây thui nhee >< kamsa mọi người rất rất nhiều ạaaa
[Suli_nu 13/1/2022] thân gửi ngàn lời yêu thương đến readers ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip