Chương 2
Đồng hồ chỉ 13 giờ 30 phút, tại tầng 3 của căn biệt thự màu trắng với lớp mái gạch ngói xanh đen tráng lệ mọc lên giữa những tầng cây ăn quả, cây cảnh đang tràn ngập tiếng nước chảy cùng tiếng ngân nga của một thiếu niên. Yoon Jeonghan thích tắm lắm. Em thích cảm giác mà làn nước nóng ấm bao bọc lấy cơ thể của em, thích cái cảm giác xà bông tràn ngập bồn, thích cả mùi thơm từ dầu gội và sữa tắm mang lại nữa. Đặc biệt là vì Jeonghan luôn muốn bản thân được sạch sẽ. Tắm xong đã là một tiếng sau, Jeonghan khoác một bộ áo choàng tắm vừa lau đầu vừa bước ra ngoài.
Thoải mái quá đi~
Yoon Jeonghan thầm nghĩ, vừa ngân nga giai điệu của bài hát mà em yêu thích gần đây vừa tiến lại tủ đồ áo, em chậm rãi sấy khô mái tóc của mình. Sau đó là một loạt hành động như bôi kem chống nắng, thay đồ và mang theo những phụ kiện đi kèm rồi vui vẻ ngắm nhìn mình trước gương.
Hôm nay là ngày đầu tiên Yoon Jeonghan đi chơi với lớp, cũng là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp các bạn nữa nên em chuẩn bị cũng khá kỹ càng. Hiện tại đang là tháng 3, tiết trời vẫn đang còn hơi se lạnh của mùa đông nhưng không buốt mà lại mang cảm giác dễ chịu vì mùa xuân đang dần đến. Em thỏ xinh chuẩn bị cho mình một cái áo thun dài tay màu trắng phối cùng một chiếc quần jeans xanh, khoác thêm một cái áo khoác len màu be và phối thêm một chiếc túi đeo chéo màu trắng được in hình chú thỏ màu xanh dương dưới góc phải.
- Xem nào... Ví tiền, điện thoại, khăn tay... A, kẹo sữa con thỏ nữa, mang hẳn một bịch đi luôn. Mang theo một cái mũ nữa cho chắc. Xong~
Yoon Jeonghan vừa chuẩn bị đồ vừa tự nói với bản thân bằng giọng mũi. Lại một lần nữa selfie trang phục ngày hôm nay để gửi cho cậu bạn Hong Jisoo
[Hôm nay Jjong Jjong sẽ đi xem lớp mới thi đấu bóng rổ đó]
Lướt lên đọc lại những dòng tin nhắn mà đã lâu chưa được Jisoo trả lời, Jeonghan khẽ thở dài. Tìm một đôi tất trắng rồi mang vào, vừa xong thì điện thoại kêu lên một tiếng Ting, Yoon Jeonghan vội cầm lên kiểm tra. Thì ra là Hong Jisoo, cuối cùng cậu ấy cũng trả lời rồi. Bạn mèo kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn mà bạn thỏ gửi. Sau khi đã phản hồi hết những tin nhắn những ngày qua, Jisoo mới giải thích rằng gần đây gia đình cậu nhóc đang có một số chuyện khá phức tạp, mỗi ngày đều bận bịu nên khi nào về đến nhà cũng mệt đến mức ngủ quên. Cả hai ngồi tâm sự về những vấn đề mà Hong Jisoo đang gặp và Yoon Jeonghan đã an ủi bạn mình rất nhiều.
[Bây giờ ở bên Jjong Jjong là 3 giờ chiều, vậy không phải bên Joshuji là 11 giờ đêm sao?]
[Joshuji sao chưa ngủ nữa, không phải là đang mệt lắm à]
[Hôm nay không mệt lắm nên tranh thủ trả lời Jjong Jjong đó~]
[Không thì ai đó lại nghĩ là mình bị ghét bỏ rồi ngồi buồn]
[...Sao biết]
[Mình chơi với nhau bao lâu rồi quỷ]
[Đi chơi về thì Jjong Jjong lại kể Joshuji nghe nữa nhé]
[Khi nào rảnh là Joshuji trả lời liền]
[Biết rồi mà]
[Joshuji đi ngủ đi, khuya lắm rồi đó]
[Có thể thời gian tới Joshuji sẽ không nhắn tin được nhiều]
[Nhưng mà ai bắt nạt thì alo liền biết chưa, tôi là tôi bay đến đó liền luôn cho coi]
[Bây giờ đi ngủ liền đâyyy]
[Ừm, Joshuji ngủ ngon nhé]
[Joshuji cứ tâm sự, Jjong Jjong rảnh cũng sẽ trả lời ngay lập tức]
Yoon Jeonghan cất điện thoại vào túi, vui vẻ ngân nga đi xuống dưới nhà. Chú tài xế Soonho đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe hơi từ bao giờ, thấy em thỏ lon ton xuống thì liền mở cửa cho em. Vì tính chất công việc phải đi sớm về khuya của bố mẹ Jeonghan nên họ đã thuê tài xế cho cả hai anh em và chú Soonho là tài xế mới khi nhà họ chuyển đến đây sống. Chú ấy tầm 50 tuổi, có một khuôn mặt hiền từ và khi nào cũng mặc bộ vest đen đồng phục.
Bạn nhỏ lễ phép cảm ơn chú rồi ngồi ngoan trong xe. Em xin lỗi vì đã để chú phải đợi rồi tặng cho chú một chai nước ngọt mới lấy khiến chú phải cảm thán rằng cậu ấm nhà này lễ phép thật đấy.
Trên đường đi, em thỏ và chú Soonho đã có một cuộc nói chuyện khá vui vẻ để làm quen và biết được rằng lúc đầu chú Soonho tưởng là hai đứa con nhà Yoon chắc sẽ rất đanh đá và quậy phá nên mức lương mới cao như thế, không ngờ cả hai anh em lại ngoan ngoãn và lễ phép, thậm chí là còn trầm tính nữa. Chắc ông trời thương chú nên đã cho chú có cơ hội làm cho nhà họ bởi nhà chú khó khăn lắm. Điều duy nhất chú phải làm thêm là thông báo cho ông bà Yoon nếu Jeonghan muốn đi đâu đó mà họ chưa biết, cái này thì chú không kể cho Jeonghan. Họ muốn chú Soonho theo sát Jeonghan và báo cáo lại hành động của em. Nhưng chú quý Jeonghan lắm, nên chú luôn đợi khi nào em gọi đến đón rồi mới đến, hoặc chờ sẵn ở chỗ khác rồi nói với bố mẹ cậu là lúc nào cậu cũng ngoan. Chú muốn Yoon Jeonghan có được sự tự do và thoải mái mà em xứng đáng có được.
Đến sân bóng thì vẫn còn sớm 15 phút so với giờ hẹn của lớp. Chú Soonho lấy lý do là có một số việc ở nhà và bảo Jeonghan đừng nói với bố mẹ để em được thoải mái. Vừa chào tạm biệt chú thì một cậu bạn trông nhỏ nhắn với làn da phát sáng chạy đến. Nhìn điệu cười của cậu bạn kia mà Jeonghan phải thầm nghĩ rằng trông thật giống một bé mèo trắng nhỏ đáng yêu.
- Chào bạn, hẳn bạn là bạn học mới chuyển đến nhỉ?
- À chào bạn, mình là Yoon Jeonghan.
- Hì, mình là Lee Jihoon, lớp phó lớp 11-1 và cũng là người đã rủ bạn đi xem lớp đấu giải.
- Mình cảm ơn Jihoon nhiều nhé. Mong sẽ được Jihoon giúp đỡ nhiều.
Lee Jihoon dẫn Yoon Jeonghan đến khu chờ của lớp, giới thiệu em với các bạn khác và cho em biết rằng hôm nay lớp đấu trận chung kết. Mọi người thấy Jeonghan đến thì phấn khích vẫy tay chào, sau đó cả đám bu lại đứng một vòng quanh để làm quen. Cả những người đang khởi động cũng chạy lại để xem. Cả đám đặt câu hỏi dồn dập, rồi ồn ào mà khen cậu bạn mới đẹp, dễ thương làm em ngại lắm.
Tự nhiên phải đối mặt với một đống người xung quanh, Yoon Jeonghan bắt đầu sợ hãi. Thỏ nhỏ chóng mặt không biết phải bắt đầu từ đâu thì một người con trai khác mặc đồng phục thi đấu với số áo 01 đã hô lên.
- Mấy đứa này tản ra, bạn mới ngộp bây giờ. Sao chưa lấy nước rồi đồ cứu thương nữa? Không nhanh là bị chiếm chỗ bây giờ. Mấy thằng còn lại có ra khởi động tiếp không? Tao gõ đầu từng đứa một giờ. Bạn mới có sao không?
- Ừm, mình không sao. Cảm ơn bạn.
Nghe được Jeonghan trả lời thì cậu trai đó gật đầu, sau đó chạy lại với đội rồi khởi động tiếp. Lúc này, Lee Jihoon mới lên tiếng.
- Xin lỗi nha, làm Jeonghan phải hoảng sợ rồi. Mọi người trong lớp nhiệt tình chứ không có ý gì đâu. Cũng may là có lớp trưởng lại giải cứu.
- Mình thấy mọi người dễ thương lắm.
- Mình lại khu cổ vũ của lớp thôi. Tụi mình có để dành chỗ cho bạn rồi đấy.
Thỏ nhỏ lon ton theo mèo trắng lại hàng ghế dự bị. Các bạn khác đã ngồi ở yên vị ở đó từ lúc nào. Mọi người đều mỉm cười rồi chỉ chỗ đã dành cho em. Đợi Jeonghan yên vị thì mọi người mới bắt đầu giới thiệu bản thân. Lee Jihoon cũng nhiệt tình mà giới thiệu những bạn trong đội bóng đang khởi động phía xa xa. Yoon Jeonghan ù ù cạc cạc mỉm cười cố gắng ghi nhớ. Chỉ là con thỏ này hơi đãng trí, lại còn mắc bệnh mù mặt nên khi về lại sớm quên mất. Thôi thì xin lỗi bạn mèo trắng nhé.
Lúc bấy giờ em thỏ kia mới để ý thì cả lớp đều mặc đồng phục thi đấu trừ em ra. Lee Jihoon giải thích rằng lớp thích màu mè, thấy đồng phục đẹp nên tiện thể làm luôn cho cả lớp. Yoon Jeonghan cũng để ý là xung quanh hàng ghế khán giả chật kín người thì được kể rằng lớp mình được cổ vũ từ các lớp khác, cũng có cả học sinh bên ngoài trường mua vé để vào xem nữa nên trường đợt này hời lắm.
Fan đông thật đấy...
Suy nghĩ của Yoon Jeonghan bị cắt đứt bởi tiếng còi ra hiệu trận đấu bắt đầu của trọng tài. Trung phong (Center) thành công giành lấy bóng từ đối thủ, sau đó chạy qua phía rổ đối phương một cách nhanh chóng và công phá hàng phòng thủ nhờ chiều cao vượt trội cùng cơ bắp đáng ngưỡng mộ. Cậu ta giơ tay ném bóng về phía rổ nhưng trúng bảng rồi bật ra. Tiền phong chính, lúc này đang đứng dưới rổ nhanh chân nhảy lên giữ lại bóng rồi thực hiện một cú úp đẹp mắt. Đám đông hò reo phấn khích. Cả đội nhanh chóng chạy về sân trước sự tấn công trở lại từ các đàn anh lớp 12-2. Phía bên đối thủ cũng không phải dạng vừa khi cũng đáp trả lại. Cả hai bên cứ thế giành bóng, chuyền bóng rồi ném vào rổ. Cậu bạn ở vị trí tiền phong phụ làm tốt nhiệm vụ phòng thủ khu vực dưới rổ cũng như ghi điểm từ vị trí từ các cánh và góc sân rồi được hậu vệ chớp thời cơ để ném bóng ghi điểm. Hậu vệ dẫn bóng cũng chính là lớp trưởng Choi Seungcheol thì vừa chuyền bóng, vừa tập trung quan sát đối phương và ghi điểm khi có cơ hội.
Đến khoảng thời gian cuối của hiệp hai, đội đối phương quay qua gật đầu ám thị với nhau rồi quyết định chơi xấu bằng cách đẩy ngã tiền phong phụ khiến cậu bị trật mắt cá chân. Thẻ đỏ được đưa ra cho người phạm luật của đối thủ trước tiếng la ó của khán giả. Choi Seungcheol giận dữ liếc về phía đội đối phương đang cười mỉa.
- Mấy anh chơi kiểu gì đấy?
- Tụi tao biết đội chúng mày chỉ có thằng đó chơi được vị trí tiền phong phụ. Lũ chúng mày có giỏi đến đâu thì hụt một thằng cũng chẳng thắng nổi đâu.
Tỷ số lúc này là 50 - 50, mọi người được nghỉ 15 phút trước khi đến với hiệp 3. Bước vào khu dự bị, ai nấy đều bắt lấy chai nước tu một hơi rồi thở hắt. Không khí lúc này chùng xuống một nhịp. Cậu bạn bị chấn thương đau đớn ôm lấy chân được đội ngũ y tế đưa vào xoa nắn rồi chườm đá. Choi Seungcheol day thái dương vắt óc suy nghĩ trong khi những thành viên khác thì cuống hết cả lên, còn phải ngăn ẩu đả với bên đối thủ nữa.
- Giờ phải làm sao đây? Mất Hyun rồi.
- Hay về bắt thằng Jihoon vào chơi đi. Nó nhìn mình chơi suốt chắc cũng biết chơi đấy.
Yoon Jeonghan đang cùng Lee Jihoon lại xem vết thương của bạn tên Hyun và an ủi cậu ấy thì một cậu bạn khác trong lớp tiến lại phía em thỏ mà lên tiếng.
- Chào bạn, mình là Kwon Soonyoung chơi ở vị trí tiền phong chính. Mình là hổ. Horanghae!
Cậu hàng hổ tự xưng kia làm động tác tay khó hiểu khiến em thỏ đứng hình, thế là liền bị mèo trắng thụi một cú vào eo.
- Vào vấn đề chính đi tên kia, vớ va vớ vẩn.
- À ừ, bạn đến từ Los Angeles nhỉ?
Yoon Jeonghan ban đầu cũng thoáng đơ ra mấy giây, nhưng sau đó cũng nhanh chóng trả lời.
- Ừm, đúng rồi.
- Ở bên đó bạn có chơi bóng rổ không?
- Cũng có á.
- Vị trí nào?
- Vị trí nào mình cũng chơi được.
Kwon Soonyoung bất ngờ mở to mắt nhìn về phía Yoon Jeonghan. Thầm nghĩ rằng bạn nhỏ gầy này giỏi vậy luôn sao. Thế là không nói nhiều, Kwon Soonyoung liền tiến lại gần Lee Jihoon với nụ cười tinh ranh rồi nhanh chóng lột áo bóng rổ của bạn mèo ra làm đám fan thấy thế được dịp hét ầm cả lên, còn quay phim chụp hình lại nữa. Cũng đâu có vừa, Lee Jihoon liền nhanh chóng đấm một cú khiến Kwon Soonyoung chỉ biết xoa má cười hềnh hệch. Cũng đáng mà.
- May mà người ta có mặc áo thun ở trong chứ không là lộ hết rồi. Kwon Soonyoung, bạn chán sống hả?
- Cởi quần ra luôn đi.
- Cái tên này khùng hả, nè đi đâu vậy? Ê...
Mặc kệ tiếng la hét của Lee Jihoon, Kwon Soonyoung đi về phía Yoon Jeonghan rồi đưa áo cho cậu. Hất cằm một cái ý nói cậu thay áo đi. Jeonghan cũng gật đầu rồi nhanh chóng hỏi khu nhà vệ sinh rồi thay đồ. May là Lee Jihoon mang theo quần bóng rổ dự phòng không thì chắc cũng bị tên kia lột nốt.
Còn 5 phút nữa là hết thời gian nghỉ giữa hiệp. Choi Seungcheol nhăn nhó vuốt tóc rồi tập hợp đồng đội lại.
- Được rồi, tạm thời Soonyoung vào thay vị trí của Hyun đi rồi cho dự bị vô thay vị trí của nó. Chưa chơi bao giờ nhưng cũng đều là tiền phong mà. Chúng ta sẽ cố hết sức. Trung phong cẩn thận, phạm lỗi hai lần rồi. Cả đội tập trung chuyền bóng để hậu vệ có thể ăn thật nhiều cú 3 điểm thì vẫn có cơ hội thắng. Trung phong bên đó bị bên mình tông nhiều quá nên cũng rén rồi. Chú ý kèm chặt tiền phong chính và hậu vệ dẫn bóng bên đó. Hậu vệ ghi điểm có vẻ cũng thụt lùi khi phải dùng nhiều thể lực nhưng hãy để mắt. Anh tiền phong phụ chơi ổn nhưng cũng out vì phạm luật rồi, cái anh được thay vô chơi khá tệ nên không cần chú ý. Rồi thằng Soonyoung đâu?
- Tao đây, khỏi thay. Dự bị có biết chơi bóng rổ đâu. Bạn mới thay Hyun nè.
-------------------------------------------------------------
Mình chỉ ở đây để miêu tả lại chỗ ngồi lúc các nhân vật xem thi đấu ở hiệp 1 và 2 thoi ạ
Còn đây là một số kiến thức ngoài lề về bóng rổ. Đây chỉ là những cái mình học được trên mạng nên nếu có sai sót thì mong mọi người hãy góp ý để mình có thể hoàn thiện bản thân cũng như tác phẩm hơn. Xin cảm ơn mọi người nhiều ạ!
*Trung phong (Center): Người đứng phía dưới bảng rổ và giữ vai trò nhảy lên để bắt bóng từ bảng bật ra, kèm đối thủ, ghi điểm. Để chơi ở vị trí này cần có thể hình cùng chiều cao ấn tượng nhất trong đội, bên cạnh đó là kỹ năng di chuyển linh hoạt, khả năng chặn bóng và nhanh chóng chiếm được vị trí tốt để thực hiện các cú ném.
*Hậu vệ dẫn bóng: Người giữ nhịp và phân phối bóng đến các cầu thủ khác. Đây là vị trí khá quan trọng vì để chơi ở vị trí này cần có: kỹ năng rê bóng (bằng cả hai tay và xử lý bóng không mắc lỗi), chuyền bóng (đường chuyền có độ chính xác cao ở khoảng cách ngắn và chéo sân), tốc độ và sự nhanh nhẹn (tốc độ vượt trội để đưa bóng đến đồng đội hoặc rổ nhanh nhất), lãnh đạo (hoạt ngôn, xử lý tình huống tốt, đọc được và kiểm soát được trận đấu, chỉ đạo đội hình tấn công hoặc phòng thủ, quan sát và tìm ra điểm yếu của đối thủ), tâm lý đồng đội.
*Tiền phong chính: Ghi điểm chủ yếu ở gần rổ. Người chơi ở vị trí này có nhiệm vụ cùng trung phong bảo vệ rổ và kiểm soát khu vực hình thang. Họ cần có sự kết hợp giữ sức mạnh, kỹ thuật và thể lực để vừa có thể tấn công và phòng thủ.
*Tiền phong phụ: Cùng tiền phong chính sử dụng kỹ thuật ném rổ và khả năng tấn công bóng gần rổ để ghi điểm từ vị trí cánh và góc sân. Họ cần có sự linh hoạt trong phòng thủ, dẫn bóng tốt và có thể ném bóng hiệu quả từ ngoại ô đến vùng bình thường.
*Hậu vệ ghi điểm: Người có thể ghi điểm đa dạng, từ ném rổ từ xa đến tấn công nhanh, thường sẽ hoạt động ở khu vực 3 điểm. Đúng với cái tên, người này sẽ luôn tìm mọi cách để ghi bàn và tạo khoảng trống thâm nhập cho cầu thủ ở khu vực dưới bảng rổ nhờ khả năng tấn công từ xa. Vì vậy, để chơi được vị trí này cần có khả năng phòng thủ xuất sắc, khả năng ném bóng tốt mà đặc biệt là ghi điểm từ xa, chạy chỗ thông minh và chuyền bóng nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip