Anh ngủ với em nha?

Trước câu hỏi bất ngờ phát ra, Choi Seungcheol chỉ muốn tự vả cho mình mấy cái sau đó kiếm cái hố nào thật sâu mà chui vào. Hắn ú ớ, mặt đỏ bừng lên rồi bắt đầu tìm kiếm câu nào đó chữa cháy. Yoon Jeonghan cùng Boo Seungkwan đều ngơ ngác đứng đó, chỉ có mỗi Choi Hansol ôm mặt vì bất lực và xấu hổ dùm anh trai mình.

- Biết vậy mấy đêm trước đạp cửa phòng ông anh mình rồi cùng nghĩ cách thì giờ đã chẳng quê thế này...

Chủ tịch gấu béo vẫn chỉ đứng đó lắp bắp và lúng túng, điều đó khiến y tá thỏ phải bật cười khúc khích.

- Người đẹp ăn rồi, còn người mới khỏi bệnh thì nhớ chăm sóc sức khỏe nhé. Y tá đẹp chào ba người đẹp nha.

Nói rồi anh y tá nhanh chân lên xe rồi lái cái vèo đi mất. Để lại chủ tịch Choi ở lại đối diện với bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thấy anh trai mình có vẻ khó xử, Choi Hansol liền lên tiếng giải vây.

- Anh Jeonghan hài hước và thân thiện quá ha. Đó là "hình mẫu" mà anh trai tôi "mong muốn" đó.

Nói thế mà thư ký Boo cũng tin thật. Cậu cười hiền an ủi chủ tịch rằng thay đổi như thế cũng tốt, nhân viên sẽ đỡ sợ hơn rồi nghe lệnh mà lên phòng làm việc trước. Còn vị chủ tịch nào đó thì đã sớm nhột đến cứng người. Đợi Boo Seungkwan đi khỏi, Choi Hansol mới khẽ nghiêng qua người ông anh mình với khuôn mặt và chất giọng không thể nào thiếu đòn hơn.

- Nhơm nhước nhì nhưa nhười nhẹp? (Cơm nước gì chưa người đẹp)

- Chú mày nín!

- Nhười nhẹp nhăn nhòi nhìa, nhy nhá nhẹp nhào nhủ nhịch nhẹp nha. (Người đẹp ăn ròi kìa, y tá đẹp chào chủ tịch đẹp nha)

Đúng là cái gì cũng nên có giới hạn. Bây giờ trong phòng chủ tịch Choi là hình ảnh phó chủ tịch ngồi bó gối úp mặt vào góc tường, vừa khóc vừa chọt chọt lên tấm thảm lông đắt tiền mà lẩm bẩm.

- Ỷ lớn hiếp bé, về em mách mẹ.

- Muốn thêm cục u nữa thì mách. Quay về làm việc ngay lập tức.

***

Y tá đẹp Yoon Jeonghan thì vừa tới bệnh viện đã nghe tin có tai nạn liên hoàn, người bị thương lũ lũ lượt lượt được đẩy vô nhiều đến chóng mặt. Vì thế nên tất cả các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều sẵn sàng để tiếp nhận những ca mổ chấn thương liên tiếp. Tội nhất chắc phải nói đến bác sĩ cún, chỉ mới đang chuẩn bị u chu chu thương thương cái nhẹ với anh thầy giáo mèo thì điện thoại khẩn cấp cắt ngang mạch lãng mạn. Thế là lỗ một cái ôm và một nụ hôn mất rồi, nhưng vì đại cục nên anh cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi nhanh chân phóng đến bệnh viện. Được cái thầy giáo mèo tâm lý, đêm về thưởng cho anh người yêu một cái vì chăm chỉ thôi mà bị đau đến tận tối ngày hôm sau vẫn chưa đỡ.

Những ca phẫu thuật liên tiếp kéo dài đã bòn rút rất nhiều sức lực của mọi người, đặc biệt là những người nắm chính ca phẫu thuật. Lúc mà mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm thì trời đã nhá nhem tối. Bác sĩ cún vác bác sĩ mèo cùng y tá thỏ về phòng nghỉ thì cũng nhanh chóng gục ra bàn cùng hai người nọ. Ai nhìn vô cũng tưởng có ba cái xác trong phòng nghỉ. Nói nghe lại tức lắm. Cả ba đều mệt đến rã rời, vậy mà bác sĩ Hong mèo được anh ca sĩ Lee cún đẹp trai lén lén lút lút tới thăm, sau đó cõng về bằng cửa phụ mà chăm chút. Thầy giáo Jeon mèo cũng đến sau tầm nửa tiếng rồi vội vội vàng vàng mà đỡ bác sĩ Kim cún về nhà. Ơ? Thầy giáo mèo có còn nhớ anh y tá thỏ là anh họ cực kì thân thiết không đấy?

- Cái đồ có sắc quên anh em!!!

Anh thỏ mệt đến sức chỉ có thể hét lên trong lòng, sau đó tủi thân liếc nhìn hai con người âu âu yếm yếm kia. Em mèo cũng ngoan, mang cho anh một hộp cơm tự làm nhưng giờ em mèo thương thương anh bạn trai cún hơn, thế là em chỉ biết ỏn ẻn ngồi xin lỗi anh thỏ rồi dặn dò anh vài câu, sau đó đỡ bồ về thôi.

Yoon Jeonghan cũng muốn ngồi dậy và về với căn nhà ấm áp của mình mà ngủ một giấc cho thật đã. Nhưng cơ thể lúc này đã cạn kiệt sức lực đến mức không thể nhấc tay nổi. Vì vậy anh quyết định sẽ cứ nằm dài trên bàn thế này đến sáng rồi làm việc, không thì chỉ mong có đồng nghiệp nào đó vô đây để giúp đỡ anh nằm lên giường cũng được.

- Xin lỗi Wonwoo nhé, anh không thể nào ăn tối và về nhà nghỉ ngơi theo lời em dặn được rồi. Anh mệt quá...

Jeonghan thầm nghĩ, sau đó cảm thấy cổ họng ứ nghẹn và đôi mắt mình cay cay. Anh tủi thân, cảm thấy cô đơn đến lạc lõng. Anh thỏ bé nhớ đến những ngày vẫn được hai con mèo ú kia chăm sóc, thế mà chỉ thoáng chút thôi mà đã có bến đỗ riêng hết rồi. Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt trực trào, rồi dần dà bỗng có tiếng thút thít. Jeonghan không dám khóc quá to, anh sợ mọi người biết nhưng cũng không thể nào ngăn đi tiếng nức nở khe khẽ.

Vậy là trong phòng tối to lớn lại chỉ vang lên tiếng thút thít tí tẹo của một con thỏ.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở kéo theo ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào, anh thỏ nhỏ lúc này nằm quay mặt về phía trong tường nên không biết ai đến, cũng không còn sức để quay đầu lại mà ngồi dậy nên chỉ cố gắng đè nén tiếng khóc vì sợ đồng nghiệp lại dò hỏi. Vậy mà trên đầu bỗng nhiên lại được một bàn tay to lớn xoa nhẹ, sau đó thì đôi vai kia lại được ai đó nhẹ nhàng kéo dậy.

Choi Seungcheol hoảng hốt nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt người đối diện. Chuyện là cả ngày hôm nay hắn không thể nào tập trung làm việc nổi. Những câu nói nghiêm túc của cậu em Hansol cứ thế văng vẳng trong đầu. Thế là hắn tưởng tượng đến cảnh anh Jeonghan được một người nào đó đến tán tỉnh rồi sánh bước bên người đó. Tim hắn đau nhói và hắn đã đưa ra một quyết định mà hắn coi là sáng suốt nhất trong cuộc đời.

Choi Seungcheol sẽ theo đuổi Yoon Jeonghan.

Nghĩ là làm, Seungcheol đợi đến giờ tan tầm của bệnh viện thì đến hầm bệnh viện chờ người đẹp về để lấy can đảm mà rủ đi ăn. Vậy mà chờ đến tận tối hù vẫn không thấy ai tiến đến chiếc Porsche hồng, làm uổng công hắn chạy về lấy chiếc màu xanh cho có đôi có cặp. Chờ được thêm một lúc thì thấy bác sĩ Kim Mingyu được người yêu vác về, hỏi ra thì mới biết anh Jeonghan đã kiệt sức và giờ vẫn còn nằm liệt trong phòng. Thế là hắn nhanh chóng chạy lên, hỏi han đủ chỗ để tìm đến anh y tá và cho đến khi đến được phòng nghỉ của nhân viên, nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu trong phòng thì tim hắn đã hẫng đi vài nhịp.

Choi Seungcheol mở cửa, anh Jeonghan mà hắn yêu quý đã cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình. Thế nhưng đôi vai nhỏ khẽ run rẩy đã bán đứng anh và điều đó làm hắn đau lòng không thôi. Nhanh chóng đến chỗ anh, đỡ anh ngồi dậy rồi quỳ xuống đối diện anh. Choi Seungcheol không kìm được mà dùng tay mình áp lên chiếc má mềm xèo kia rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài.

- Anh sao thế? Ai bắt nạt anh sao?

Cái đồ to xác ngốc nghếch kia không hề biết rằng anh Jeonghan của hắn đang mắng thầm hắn trong lòng nhiều thế nào đâu. Rằng tại sao lại xuất hiện, tại sao lại nhẹ nhàng an ủi anh như thế và tại sao lại dùng chất giọng trầm ấm kia mà hỏi han anh. Có biết rằng khi người ta đang khóc mà làm thế thì sẽ khóc lớn hơn không. Vậy mà bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng lại đều biến thành tiếng nức nở.

Yoon Jeonghan lúc này không còn kiêng dè hình tượng gì nữa, anh chỉ biết khóc thật lớn và điều đó khiến tim Choi Seungcheol quặn thắt đến khó thở. Hắn ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen của anh rồi thủ thỉ rằng hắn ở đây, đã dặn mọi người đừng đến gần căn phòng này và anh cứ khóc thỏa thích, rằng hắn sẽ an ủi anh đến lúc nào anh cảm thấy ổn và sẽ đưa anh đi ăn món anh thích, rằng hắn sẽ tìm cách giải quyết hết mọi điều mà anh muộn phiền.

Vậy là trong phòng tối lúc này có một con gấu mèo ôm một con thỏ trắng đang khóc hu hu, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ mái tóc đen nhánh mượt mà kia và cứ thế thì thầm mà vỗ về.

***

Yoon Jeonghan ngưng khóc đã là chuyện của một tiếng sau đó. Hiện tại thì anh thỏ nhà mình đang ngủ ngoan trong lòng con gấu mèo kia rồi, hẳn là anh mệt lắm. Thỉnh thoảng vẫn còn thút thít hu hu nhỏ xíu trong miệng cơ. Choi Seungcheol sợ anh mỏi, nhưng cũng không dám đánh thức anh nên chỉ bạo gan tìm cách bế anh lên, tiến lại phía giường rồi cứ thế để anh ngồi lên đùi, gục đầu vào vai mình ngủ thêm tầm hai tiếng nữa.

Ánh sáng le lói làm Jeonghan giật mình. Anh khẽ cựa quậy, sau một hồi thì mới định hình được là mình đang được ai đó ôm trong lòng. Loạt hành động vừa rồi cũng đã được người bự con hơn chú ý đến.

- Màn hình điện thoại em làm anh dậy rồi sao? Em xin lỗi.

- Cậu Choi?

- Vâng, là em.

Kí ức vài tiếng trước chợt ùa về, Jeonghan ngại ngùng muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng một phần vì mệt, phần còn lại là người kia cứ giữ tay cứng ngắc làm anh không cách nào nhúc nhích quá nhiều. Thế là anh đành hạ giọng.

- Choi Seungcheol, thả anh xuống.

- Đừng gọi cả họ tên của em.

- ...Seungcheol, thả anh ra.

- Anh đói rồi sao?

Câu hỏi chả liên quan gì đột nhiên xuất hiện. Thiết nghĩ rằng nếu mình đói thì người kia sẽ thả cho mình đi ăn, Jeonghan liền gật đầu rồi ùm cái nhẹ. Thế mà lại nghe đối phương "Được thôi" một tiếng và sau đó...

Jeonghan được bế công chúa ra thẳng hầm xe.

Anh cũng giãy dụa kêu la đòi xuống ấy chứ, nhưng chủ tịch Choi chỉ cần nói rằng nếu tạo nhiều tiếng động sẽ gây chú ý thì y tá Yoon lại ngoan ngoãn nằm im cho người ta bế bổng. Choi Seungcheol cũng biết anh ngại nên tìm đường vắng người nhất mà đi. Chiếc xe hơi của hắn đã nhờ thư ký lái về từ lúc nào nên Choi Seungcheol rất thành thực cầm chìa khóa xe Jeonghan mà mở cửa. Đừng hỏi vì sao, hắn thấy chìa khóa trên bàn nên tiện cầm giúp đấy. Sau khi nhẹ nhàng đặt anh y tá thỏ xuống ghế phụ lại còn chu đáo kéo dây an toàn cho anh, chủ tịch gấu mèo cũng thành thục ngồi vào ghế lái như thể đó là xe mình rồi quay sang hỏi rằng anh muốn ăn gì.

- Muốn cậu trả xe cho tôi về nhà...

- Muốn ăn Omakase sao?

- Tôi nói cậu trả xe cho tôi cơ mà?

- Anh muốn em trả á? Được thôi.

Xe được khởi động ngay lập tức rồi lao vun vút trên đường. Jeonghan mệt đến lười cãi, thế là mặc kệ cho kẻ cứng đầu kia muốn làm gì thì làm. Tới nơi chỉ cần anh ngồi lì trên xe thì tự động sẽ được trả lại mà thôi.

Yoon Jeonghan tính không bằng Choi Seungcheol tính. Hắn tháo dây an toàn rồi bế thẳng anh lên mặc kệ bao lời la mắng. Được rồi, anh thỏ chịu thua. Choi Seungcheol là cái đồ lưu manh lì lợm. Sợ rằng mình sẽ gây chú ý, Jeonghan liền giở trò mắt long lanh năn nỉ mua đồ ăn về nhà với lý do làm thế anh thấy thoải mái hơn. Được cái chủ tịch cũng chiều nên là bây giờ trong hang thỏ có một con thỏ và một con gấu mèo.

Ban đầu con gấu mèo kia thiếu điều bế luôn con thỏ đi tắm, cũng may là vẫn còn tỉnh táo, vẫn để anh tự đi. Dòng nước ấm nóng xả lên người như gột bỏ một phần mệt mỏi, Jeonghan cũng thoải mái được phần nào. Lúc này anh mới bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện.

Tại sao Choi Seungcheol lại xuất hiện lúc đó? Tên này có ý gì? Eo ơi không biết không biết, suy nghĩ nhiều mệt đầu. Quan trọng là người ta đã có công giúp mình, vì vậy không đối đãi tốt thì thật sự là một con thỏ tồi tệ.

Jeonghan tắm xong liền vội vội vàng vàng lục tìm một bộ đồ ngủ lớn trong phòng bởi cậu Choi kia không có ý định về. Thế mà chưa kịp nói gì thì đối phương đã kéo mình ngồi xuống và cầm chiếc máy sấy tóc không hiểu lục được kiểu gì rồi nhẹ nhàng sấy khô tóc cho mình.

- Này, hình như cậu đây hơi thoải mái rồi đấy.

- ...

- Này!!!

- Tên em là Seungcheol mà. Và chừng nào anh xưng anh em như bình thường thì em sẽ trả lời.

- ... Em có phải là hơi tự nhiên quá không.

- Ngoan. Việc em nên làm. Coi như là trả ơn cho những việc anh giúp em trước giờ. Tóc anh khô rồi này, em đi tắm đây. Chắc đây là đồ anh tìm cho em ha. Cảm ơn anh.

Choi Seungcheol nói một lèo rồi xách đồ đi mất, để lại Yoon Jeonghan ngồi đó ngẩn ngơ. Trong lúc tên cứng đầu lì lợm kia đang tắm thì đồ ăn đặt giao cũng đã tới nơi. Jeonghan khệ nệ ôm đống đồ ăn vào nhà rồi dọn lên bàn ăn. Sau đó thầm cảm thán chủ tịch Choi ăn nhiều quá. Hèn gì người nở như bột.

"Người bột nở" tắm xong cũng tỉnh như ruồi mà ngồi vào bàn ăn, sau đó giành rửa chén, điều mà hắn còn chưa làm bao giờ và rồi theo đuôi Yoon Jeonghan lên tận phòng ngủ.

- Seungcheol có thể ngủ ở phòng cũ của Wonwoo, anh mới thay bộ ga giường mới rồi đấy.

- Em muốn ngủ trong phòng anh.

- À... vậy để anh qua bên kia ngủ cũng được.

- Không, ý em là em muốn ngủ với anh.

- ???

Tên này lại giở trò gì đây. Jeonghan ném cho Seungcheol một ánh nhìn nghi ngờ.

- Thế bình thường mỗi đêm em thuê một người về ngủ chung à?

Choi Seungcheol cạn lời.

- Không, bình thường em ngủ với công chúa Kkuma. Nhưng hôm nay không có con bé, em không ngủ được. Cùng là đàn ông với nhau mà anh sợ gì?

- ...

- Anh ngủ chung với em nha? Nha anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip