Mũ đỏ, má lúm và bóng rổ

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Ở một không gian khác, nơi bầu trời không sao và đất chẳng có bóng người, thiên thần nhỏ Dino đang ngồi một mình trên bậc đá lơ lửng giữa không trung. Trong tay cậu lúc này là mũi tên tình yêu đã vỡ vụn, ánh vàng nhạt lặng lẽ tan dần giữa gió. Một bóng người bước đến với tà áo trắng, gương mặt uể oải, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ. 

Là thần ngủ Hyungwon. Anh dừng lại bên Dino, khẽ cất giọng.

- Mũi tên của em không trúng sao?

Dino siết chặt tay, không ngẩng đầu mà trả lời đầy ủ rũ.

- Không phải không trúng. Là không thể trúng…

- Vì mũi tên của anh vẫn còn trong Jeonghan?

- Phải, nó chưa từng tan, cũng chưa từng bị rút ra. Và em không có quyền xóa nó đi…

Hyungwon im lặng một lúc rồi ngồi xuống cạnh Dino. Tay anh chạm nhẹ vào không khí như thể đang chạm vào trái tim Jeonghan từng run lên vì mũi tên do anh bắn ra. Một làn gió buốt vụt qua.

- Em sẽ làm gì?

Dino nhìn xa xăm.

- Em không thể làm gì cả. Giờ chỉ còn một cách là để Choi Seungcheol tự mình tìm được đường vào trái tim đó. Nếu anh ấy đủ mạnh mẽ và nếu anh Jeonghan đủ dũng cảm thì hai mũi tên dù khác người bắn vẫn có thể được nối lại bằng sợi dây mà chính họ tạo ra. Thậm chí là có thể bền chặt và mang lại hạnh phúc đến sau này.

Hyungwon quay sang nhìn Dino và mỉm cười.

- Em thật sự tin vậy à?

Dino gật đầu.

- Em tin. Tình yêu thật sự không cần thần nào can thiệp. Mũi tên ái tình chỉ là thứ chứng nhận và gắn kết tình yêu của con người.

***

Đêm hôm ấy, sau khi vòng quay dừng lại và Seungcheol đứng trước mặt anh với vòng tay nhỏ, tim Jeonghan không ngừng run lên vì xúc động. Cảm giác hạnh phúc len vào lồng ngực như ánh đèn lung linh bao quanh hai người. Nhưng khi trở về trong căn phòng yên ắng, Jeonghan lại ngồi im bên khung cửa sổ mà cứ thế miết nhẹ chiếc vòng ấy như ôm lấy một giấc mơ ấm áp.

Anh không ngủ cả đêm, không phải vì vui mừng mà là vì sợ. Yoon Jeonghan lật chiếc vòng ra nhìn lần nữa rồi chậm rãi đặt nó lên bàn. Ánh sáng mờ hắt vào mặt bàn chiếu lên phần khắc tên JH nhỏ xíu như được Choi Seungcheol khắc sâu vào cả trái tim hắn.

Nụ cười ấy, má lúm ấy, chất giọng trầm ấm luôn nhẹ nhàng gọi tên anh… Thật giống với cậu trai mũ đỏ năm nào. Người mà cho đến bây giờ vẫn nằm đâu đó trong trái tim của Yoon Jeonghan. Anh từng yêu một người như vậy. Mãi mãi không thể quên và giờ đây, trong nụ cười của Choi Seungcheol, anh lại thấy từng vệt ký ức cũ ùa về.

Anh không muốn trái tim mình chọn người ở hiện tại chỉ vì bóng hình trong quá khứ. Chính là không muốn biến Choi Seungcheol trở thành một cái bóng thay thế.

Sau một ngày hai đêm suy nghĩ, Yoon Jeonghan quyết định gửi một tin nhắn ngắn. Không vòng vo, không trốn tránh. Chỉ là một dòng mộc mạc:

[ Chiều nay em có thể gặp anh một chút không? ]

Khi chủ tịch Choi trong bộ vest chỉn chu sau khi mới tan làm đến, y tá Yoon đã đứng chờ ở một góc vắng trên tầng thượng của bệnh viện, tay anh vẫn nắm chặt chiếc vòng. Gió nhẹ lùa qua tóc, thổi tung vạt áo blouse trắng mà anh chưa kịp thay ra sau ca trực.

Không có một giọt nước mắt nào lăn trên má anh. Khuôn mặt xinh đẹp kia giờ đây chỉ thoáng hiện một ánh nhìn thẳng hơi buồn nhưng dứt khoát, khi anh nhẹ nhàng đặt lại món quà vào tay người kia. Lồng ngực cảm giá như thắt lại trong giây phút ấy nhưng Yoon Jeonghan vẫn mỉm cười, dù ánh mắt đã bắt đầu rưng rưng. 

- Xin lỗi… anh không muốn biến em thành người thay thế… Ngoài kia vẫn còn nhiều người đẹp hơn anh, tài giỏi hơn anh, tốt bụng hơn anh… và xứng đáng với tình yêu của em hơn anh. Đừng cố chấp nữa, Choi Seungcheol. Anh mong em hạnh phúc.

Choi Seungcheol đứng im, bàn tay hắn vẫn còn giữ chặt lấy chiếc vòng tay vừa được trả lại. Hơi ấm của Yoon Jeonghan vẫn còn trên đó nhưng trái tim hắn thì lại lạnh đi từng chút. Hắn cười nhưng trong lòng như vừa bị ai đó rút cạn nhịp đập, một nụ cười đầy cay đắng. Vì cái gì mà Yoon Jeonghan lại sợ đến mức gạt bỏ luôn cả một người đang đứng đây vì anh? Là hắn không đủ khả năng để thay thế một người mà đến cả Yoon Jeonghan còn chưa biết mặt. Người hắn yêu quá chung thủy, hắn yêu luôn cả điều đó.

Vì vậy không một lời trách móc nào được buông ra cả. Choi Seungcheol chỉ nhìn Yoon Jeonghan quay lưng bước đi từng bước, cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất sau bức tường bệnh viện.

Một ngày trôi qua.

Rồi một ngày nữa.

Cho đến một buổi chiều nọ, khi Choi Seungcheol xuất hiện ở bệnh viện cùng hai ly trà đào và một chiếc bóng rổ trong cốp xe. Không làm người yêu được thì làm bạn cũng được vậy. Hắn gượng cười nhẹ, giọng cố tình tỏ ra dửng dưng.

- Em nghĩ anh cần vận động một chút. Ra sân với em đánh vài trận không? Với tư cách là một người bạn thôi ạ.

Yoon Jeonghan nhìn quả bóng trong tay Choi Seungcheol rồi nhìn hắn mà khẽ thở dài. Bạn bè cũng được, Choi Seungcheol có thể là một người em trai đáng mến. Thế nên anh đồng ý.

Vậy mà khi thấy xe dừng lại bên bãi đất cũ cạnh bệnh viện ngoại ô, trái tim của anh y tá lại khẽ giật mình. Gió thổi xào xạc qua hàng cây cao, nắng trải vàng rực trên mặt sân bóng rổ đã được lát lại nhưng vẫn giữ nguyên chiếc bảng rổ cũ kỹ đầy dấu xước. Anh chưa từng kể, vậy tại sao Choi Seungcheol lại biết nơi này. Yoon Jeonghan tự nhủ rằng chỉ là trùng hợp, dù sao thì đây cũng chẳng phải là địa điểm bí mật gì cả. 

Anh xuống xe ngạc nhiên nhìn quanh, ký ức ngày ấy lại ùa về. Yoon Jeonghan còn thoáng thấy hình ảnh chính mình những năm cấp ba tung tăng bên hàng cây anh đào nở rực.

Sân bóng cũ đã có người, là một đám nhóc tầm cấp ba đang cười nói ầm ĩ chia đội chơi bóng rổ. Thấy hai người lớn lạ mặt bước vào, cả nhóm liền dừng lại. Một cậu trai tóc nhuộm liền nhanh chóng hỏi.

- Hai anh muốn gì ạ?

Choi Seungcheol cười cười rồi xoay xoay quả bóng trong tay.

- Cho bọn anh chơi ké một trận, 2 vs 5?

Câu nói của chủ tịch Choi khiến cả nhóm bật cười.

- Trời đất, chơi hai người mà đòi 5 người tụi em? Anh nhìn còn khỏe chứ anh gầy gầy ẻo lả kia chắc gió thổi là bay! Lỡ tụi em xô ảnh té một cái lại nằm khóc ra đó thì sao. Ha ha ha.

Yoon Jeonghan nhếch môi nhưng vẫn im lặng. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn vậy, anh vẫn bị gắn mác ẻo lả, yếu đuối. Mắt anh liếc sang Choi Seungcheol như muốn nói rằng “Hay mình về đi, đừng gây sự.

Thế nhưng Choi Seungcheol là ai? Chủ tịch chuỗi tập đoàn cung lửa chính hiệu. Mấy câu nói kia không nhằm nhò gì cả. Choi Seungcheol lôi từ trong túi tập ra một chiếc mũ đỏ đã sờn cũ rồi đội lên. Hắn quay qua cười với anh, một nụ cười đậm chất nghịch ngợm, má lúm lúm xinh xinh hằn lên trên má và hắn nói bằng giọng dứt khoát, trầm và ấm y hệt năm xưa.

- Để em chung đội với anh. Em sẽ đem chiến thắng về cho đội chúng ta. Cùng em hành team đó ra bã đi.

RẮC

Tiếng gãy khẽ trong tâm trí Yoon Jeonghan như một khớp xương ký ức bật lại vị trí cũ. Tay anh siết chặt bên thân.

Chiếc mũ đỏ được Choi Seungcheol đội lên, cúi đầu chỉnh nhẹ như một thói quen. Tư thế hắn cầm bóng, cách hắn chuyền một tay, nụ cười khi lừa bóng, tất cả như một đoạn băng quay chậm trong đầu Jeonghan.

Tim anh đập loạn lên từng nhịp. Hình ảnh khi xưa và bây giờ cùng ghép lại. Là cậu trai năm đó, người mà Yoon Jeonghan luôn âm thầm giấu đi ở một góc nhỏ trong tim bao năm nay.

Sau một trận đấu đầy máu lửa, đám nhóc thua bầm dập, nằm lăn ra đất thở không ra hơi. Còn Choi Seungcheol chỉ hơi nhễ nhại mồ hôi, quay qua chìa tay về phía Yoon Jeonghan để kéo anh dậy sau cú ném 3 điểm cuối cùng. Anh y tá giỏi chứ nhanh hết năng lượng lắm. Hai người đối đầu với năm người cũng khiến anh mệt đến nằm bẹp dí.

Yoon Jeonghan không nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia. Anh chỉ mở to tròn mắt nhìn hắn rất lâu rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy, lẳng lặng kéo tay áo Choi Seungcheol mà dẫn hắn ra phía sau hàng ghế gỗ cũ kỹ dưới gốc cây anh đào, không kịp để tên chủ tịch kịp kháy đểu mấy đứa nhóc. Chủ tịch Choi cay cú lắm.

Gió chiều lay lay, Yoon Jeonghan quay người lại, đứng đối diện hắn.

- Em… năm xưa đội mũ đỏ, phải không? Em đã đội nó từ lâu rồi đúng không?

Choi Seungcheol không trả lời, hắn vẫn chưa kịp hình dung mọi chuyện đang xảy ra. Yoon Jeonghan nhẹ nhàng chạm tay lên viền chiếc mũ, rồi di chuyển dần xuống má hắn.

- Lúc đó, anh không kịp hỏi tên em… Nhưng anh đã ghi nhớ tất cả. Từ giọng cười, dáng chạy tới cả câu em nói, từng câu từng chữ đều khắc sâu tận trong lòng anh tới bây giờ…

Yoon Jeonghan mỉm cười. Nụ cười run run, nhẹ như mưa bụi nhưng mắt anh ngấn nước. Điều đó khiến Choi Seungcheol trở nên hoảng loạn. Hắn cầm đôi tay đang áp lên má mình, lắp bắp tìm lời dỗ dành. Vậy mà chưa kịp nói gì đã nghe con thỏ mít ướt tiếp lời.

- Không ngờ người anh luôn nhớ đến bấy lâu nay lại ở gần anh như vậy. Anh đã luôn tìm kiếm bóng hình em tại đây nhưng không thấy nữa. Anh… anh đã chờ em… rất lâu. Lần này, để anh tỏ tình lại cho đúng cách nhé, Choi Seungcheol? Anh thích em, từ rất lâu rồi. Đừng biến mất nữa, được không? Em thật sự đã luôn nằm trong tim anh, cho đến tận bây giờ.

Choi Seungcheol bật cười, má lúm hằn sâu. Hắn ôm chầm lấy người kia đầy hạnh phúc. Lần này, cái ôm của Choi Seungcheol đã được người ta đáp lại.

- Thì ra cậu trai nhỏ nhắn lúc đó là anh.

Hắn nói.

- Em dẫn bạn đến chơi bóng rổ thì thấy có một người nhỏ xíu xin chơi chung, lại còn bị bạn em nói mấy lời quá đáng. Em chỉ tính cho đám kia một bài học, thế mà không ngờ anh chơi lại còn đỉnh hơn em.

Hắn nhẹ nhàng buông Yoon Jeonghan ra rồi nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má anh, giọng lại nhẹ hơn.

- Em đội mũ nên cũng không thấy mặt anh, chỉ biết người đó gầy gò và nhỏ con thôi nên còn tưởng anh bằng tuổi em cơ. Chắc tại em dậy thì sớm nên cũng cao hơn bạn đồng trang lứa.

Yoon Jeonghan im lặng nhìn ra sân bóng, mấy đứa nhóc đã về hết rồi. Cảm xúc cuộn trào trong lòng anh như có một sợi dây vô hình nối thẳng từ trái tim năm ấy đến giờ phút hiện tại. Anh không cười nữa, chỉ xích lại gần Choi Seungcheol một cách chậm rãi.

- Vậy là cảm giác của anh luôn đúng. Em và người ấy đều là một. Đó là lý do chỉ em lại khiến anh rung động

- Anh đã thích em lâu như thế, vậy giờ để em dùng tất cả thời gian còn lại để ở bên anh.

Dưới bóng mát của tán cây lớn là cảnh hai người nắm tay nhau rồi nhìn người đối diện mà mỉm cười hạnh phúc. Thế rồi không biết tại sao lại chuyển thành cảnh hai chàng trai solo bóng rổ 1 vs 1. Không biết nữa, họ vui là được.

Dino trên mây ngắm nhìn mà mếu máo.

- Tui… tui hong cần bắn gì nữa… họ dính rồi… tự họ dính lắm luôn rồi huhuhu… Anh xem anh xem, sợi dây bắt đầu nối lại với nhau kìa. Đẹp đôi quá huhu…

Hyungwon chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp vì cuối cùng thì mũi tên năm xưa cũng đã tìm được nửa còn lại. Anh vừa nhắm mắt vừa cười khẩy.

- Thấy chưa, mắt nhìn của anh không sai đâu. Đưa đây anh bắn hết đống tên trong giỏ em cho đủ KPI nhe.

Thần tình yêu Dino tức giận húc người bên cạnh một cái. Thề rằng không bao giờ cho người khác đụng vào cung và mũi tên của mình, đặc biệt là thần ngủ.

***

Y tá Yoon thở dốc ngồi phịch lên băng ghế cạnh sân bóng. Lâu rồi thỏ ta chưa được vận động nhiều thế này nên khoái chí lắm. Chợt một khí lạnh áp sát vào má làm thỏ giật mình mà dựng hết cả lông. Là Choi Seungcheol cùng một lon nước trái cây mát lạnh.

Anh nhận lấy lon nước đã được mở sẵn, uống một ngụm đầy sảng khoái rồi liếc người bự con mà cười khẩy.

- Cơ bắp bự con thì sao chứ, không phải là vẫn thua anh sao hehe.

Choi Seungcheol cười cười gật đầu. Đúng rồi đúng rồi. Hắn cứ mỗi lần chuẩn bị đưa bóng vào rổ thì lại thấy một chú thỏ trắng đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía mình, thậm chí lại còn nhảy lên áp sát mặt lại gần mình, thế là bao nhiêu bóng ném ra cũng đều lệch khỏi rổ. Chưa kể khi đang dằn bóng. Con thỏ kia lại áp sát người hắn mà nở nụ cười xinh, đã vậy người lại còn có mùi thơm nhè nhẹ. Vậy là bóng trong tay liền nhanh chóng bị cướp mất. Con thỏ họ Yoon kia ăn gian triệt để. Choi Seungcheol thua tuyệt đối.

Nhìn con thỏ xinh đẹp kia đắc ý mà Choi Seungcheol lại mềm nhũn cả người. Hắn vẫn chưa tin được là người đáng yêu đến như thế cuối cùng cũng chấp nhận trở thành người yêu hắn. Cuối cùng đành chỉ lắc đầu cười trừ rồi vòng ra sau mà ôm chầm lấy người ta, sau đó tìm lấy hõm cổ kia mà cọ cọ làm người ta nhột hết cả thỏ.

Trời thì đã xế chiều, người thì mồ hôi nhễ nhại do vừa chơi bóng xong, vậy mà khi đẩy ra thì tên cún người họ Choi nào đó cứ nũng nịu rằng “Anh thơm quá không muốn buông đâu”, “Cho em ôm thêm tí nữa”, “Anh không cho em ôm là anh chả yêu em” trông mà nhức hết cả mắt với đầu.

Cuối cùng thì thỏ y tá đành phải chịu thua để cún chủ tịch ôm ôm ấp ấp, mãi một lúc lâu sau mới chịu buông ra.

Đúng là Choi Seungcheol gì cũng biết, đến cả tính thiếu đòn cũng học nhanh. Hắn cười tủm tỉm, cầm tay anh y tá mà chọt chọt.

- Không ngờ người em thích còn thích em lâu hơn trước đó. Đúng là Choi Seungcheol, toàn thắng triệt để.

- Ừ, toàn thắng triệt để tự ghen với chính mình.

- Làm gì có…

- Em đặt mười hai cái mũ đỏ, thêm cái này là mười ba. Hôm bữa anh thấy rồi.

Choi Seungcheol gãi đầu, thật ra hắn còn có một cái mũ hình trái tim mới nhận về, định là bữa nào đội xong đi nhầm vào phòng nghỉ của nhân viên bệnh viện vờ say nắng để được ai đó đỡ cơ. Nhưng mà chắc sau này không cần phải như thế nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip