Thích anh, yêu anh

Buổi sáng hôm ấy, bệnh viện lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Những hành lang sáng trưng mùi thuốc sát khuẩn, tiếng bước chân của y bác sĩ hòa cùng tiếng bánh xe đẩy giường bệnh tạo nên nhịp điệu quen thuộc. Lâu lâu y tá thỏ chỉ bị bác sĩ cún cùng bác sĩ mèo hỏi đểu về việc đã có thể ngồi bình thường chưa, hay là thỉnh thoảng có nên thêm tí cồn để cặp đôi mới yêu có thêm thời gian mặn nồng cùng nhau hay không và tất nhiên là phòng nghỉ của nhân viên lại có cảnh con thỏ đuổi đánh một mèo một cún, phải đến khi y tá trưởng tức giận gõ cửa phòng và mắng một trận thì những con người kia cũng chỉ dám cúi đầu nhận tội. Đúng là một đám người lớn với tâm hồn con nít.

Sau khi chịu trận, y tá Yoon Jeonghan quay lại với công việc như mọi ngày, tay cầm clipboard đi kiểm tra các phòng bệnh, đôi mắt cong cong ánh lên sự dịu dàng mỗi khi anh hỏi han bệnh nhân. Mọi việc đều trôi qua bình thường cho đến khi anh nghe thấy tiếng gọi quen quen từ phía sau khi anh đang sải bước đến bàn lễ tân.

- Anh Jeonghan!

Quay lại, Jeonghan thấy Jung Yongho, nhân viên bên phòng hành chính, đang lật đật chạy đến. Cậu ta thở hổn hển, hai tay ôm xấp giấy tờ vừa đặt xuống bàn vừa cười cầu hòa.

- Anh rảnh cuối tuần này không? Em nhờ anh một chuyện nhỏ được không ạ?

- Chuyện gì mà trịnh trọng dữ vậy?

Yoon Jeonghan hơi nghiêng đầu, nụ cười lịch sự vẫn luôn giữ trên môi. Yongho gãi đầu ra vẻ ngại ngùng nhưng giọng nói lại đầy khẩn khoản.

- Tuần tới là sinh nhật người thân em mà thật ra em ở đây cũng chẳng có bạn thân thiết, nên không biết chọn quà gì hết. Em nhớ anh có mắt thẩm mỹ, lại tâm lý nữa... Anh giúp em chọn quà nha. Em không có nói chuyện với ai nhiều như anh Jeonghan hết, em chỉ tin anh thôi. Anh giúp em nhé ạ? Em năn nỉ đấy.

Nghe người ta năn nỉ đến mức ấy, y tá Yoon cũng chẳng nỡ từ chối. Anh vốn mềm lòng, lại sợ khiến người khác khó xử nên chỉ đành thở nhẹ rồi gật đầu.

- Được rồi, sáng Thứ Bảy nhé. Nhưng này, đừng có kéo tôi đi cả ngày đấy.

Yongho vui ra mặt vội cúi đầu cảm ơn rối rít như thể vừa trúng số. Cậu ta quay đi mà vẫn không ngừng quay lại vẫy tay chào, khiến các y tá khác gần đó nhìn thấy cũng phải phì cười.

Vậy mà khi cuối tuần đến, mọi chuyện lại khác hẳn những gì Jeonghan nghĩ.

Gần trưa, Yongho đến đón anh bằng xe riêng, ăn mặc bảnh bao đến mức Jeonghan cũng phải ngạc nhiên. Lộ trình đi chọn quà đâu không thấy, Jung Yongho lại chở anh đến khu trung tâm thương mại sang trọng rồi rủ đi dạo, đi xem phim, uống cà phê,... tất cả đều như một buổi hẹn hò hơn là đi mua quà.

Yoon Jeonghan bắt đầu thấy lạ. Anh không ngốc đến độ không nhận ra được rằng có gì đó khác lạ, chỉ là anh không tiện hỏi. Đến khi trời sập tối, hai người ngồi trong một nhà hàng nhỏ có ánh đèn vàng dịu thì anh mới khẽ hỏi:

- Này Yongho, em bảo hôm nay đi chọn quà cho người thân mà? Anh thấy chúng ta chưa ghé chỗ nào cả đấy.

Jung Yongho ngồi đối diện, tay cậu siết chặt ly nước. Cậu ta hít một hơi sâu, đôi mắt nhìn người đối đầy do dự rồi như lấy hết can đảm mà lấy ra từ dưới ghế một bó hoa hồng đỏ rực.

- Em xin lỗi, thật ra... không có sinh nhật người thân nào hết. Em chỉ muốn được đi chơi với anh thôi. Em biết anh sẽ không nhận lời nếu em nói thẳng nhưng em không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Giọng Yongho run run còn đôi tay lại kiên định đưa bó hoa về phía Jeonghan. Cả nhà hàng nhỏ như ngưng lại, chỉ còn lại hai người và ánh đèn vàng phủ lên không gian tĩnh lặng.

Yoon Jeonghan sững người, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Anh không biết phải nói gì, chỉ cảm nhận rõ trái tim mình khẽ thắt lại. Trong đầu anh lúc này lại thoáng qua hình ảnh một người khác, người đó có nụ cười má lúm, giọng nói trầm thấp ấm áp và luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến tan chảy.

Ánh đèn vàng trong nhà hàng rọi lên từng sợi tóc của Yoon Jeonghan, khiến khuôn mặt anh trở nên mềm mại hơn giữa không gian tĩnh lặng. Trước mặt anh, Jung Yongho vẫn đang ngồi đó, bó hoa hồng đỏ vẫn run run trong tay còn ánh mắt cậu thì sáng lấp lánh như chứa cả trời cảm xúc mà cậu đã cố nén từ lâu.

Giọng Yongho khẽ vang lên, ban đầu còn run nhưng càng nói lại càng dứt khoát hơn.

- Anh Jeonghan, thật ra em đã thích anh từ rất lâu rồi. Từ cái ngày đầu tiên em gặp anh ở bệnh viện này lúc anh bước ra khỏi phòng thay băng với nụ cười tươi. Khi đó, em chỉ là người đứng ngoài nhìn nhưng tim lại đập mạnh đến mức không thể nào quên được.

Jeonghan hơi khựng lại, đôi mắt anh khẽ chớp và rồi anh bắt đầu bối rối. Yongho cười buồn, rồi tiếp tục kể:

- Sau đó em đã cố gắng nộp hồ sơ xin vào bệnh viện, chỉ mong có thể gặp anh thêm một lần. Nhưng em bị từ chối. Em tưởng mọi thứ kết thúc rồi, cho đến khi hôm đó em tình cờ cứu được Chủ tịch Choi Seungcheol trong một vụ tai nạn nhỏ. Nhờ vậy mà em được nhận vào làm ở phòng hành chính như một cách trả ơn. Và kể từ ngày đó, em vẫn luôn dõi theo anh từ xa.

Giọng nói của Yongho lạc đi ở đoạn cuối. Cậu mím môi, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng mà kiên định:

- Em biết anh lớn hơn em nhiều tuổi, biết anh từng trải và chắc chắn đã có nhiều người theo đuổi. Nhưng em không thể giấu được nữa. Em chỉ muốn nói thật lòng mình, muốn anh cho em một cơ hội. Em cố gắng để anh thấy em đủ trưởng thành để xứng đáng với anh.

Không gian xung quanh như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng lặng dài. Yoon Jeonghan cúi nhẹ đầu, bàn tay anh khẽ siết lấy ly nước, cảm nhận lòng mình mềm đi, không phải vì xúc động mà là vì thương. Cậu nhóc trước mặt anh thật lòng nhưng trái tim của anh đã thuộc về một người khác mất rồi. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền.

- Yongho à, cảm ơn em vì đã nói thật lòng. Em xứng đáng có được hạnh phúc nhưng người đó không phải anh. Anh đã có người yêu rồi và anh đang rất hạnh phúc bên người ấy. Em cũng biết mà, người hay bỏ thời gian để chạy đến ăn trưa cùng anh đấy.

Nói đến đây, Jeonghan chắc hắn không nhận ra gương mặt của mình vui vẻ và tràn ngập sự ấm áp biết nhường nào. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bó hoa, đẩy về phía Jung Yongho. Anh lại cất lời, giọng anh vẫn ấm áp nhưng đầy kiên định:

- Anh chúc em sẽ gặp được người khiến em cảm thấy yêu và được yêu theo cách đúng đắn nhất. Tình cảm của em rất đẹp, đừng đánh mất nó, chỉ là hãy dành nó cho người khác nhé. Cảm ơn em vì ngày hôm nay.

Rồi không để Yongho kịp nói thêm, Jeonghan nhanh chóng đứng dậy, rút ví thanh toán phần ăn của cả hai. Anh cúi đầu chào một cách lịch sự, ánh mắt vẫn giữ nét dịu dàng quen thuộc trước khi xoay người bước ra khỏi nhà hàng. Để lại Jung Yongho ngồi thẫn thờ ở đó.

Ngoài trời, phố xá rực sáng đèn, dòng người vẫn hối hả qua lại. Yoon Jeonghan kéo áo khoác, hít một hơi sâu cho tan đi cảm giác nặng lòng rồi mở điện thoại. Hôm nay chủ tịch Choi cần tăng ca, vì vậy mọi người quyết định ngày mai mới cùng ăn rồi qua đêm tại ổ của con thỏ họ Yoon và em Boo quýt.

Jeonghan vội vàng bắt một chiếc taxi. Bánh xe bắt đầu lăn, nhưng thay vì về nhà, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà quen thuộc cũng chính là trụ sở tập đoàn CH. Ánh đèn từ tầng cao nhất vẫn đang còn sáng, hẳn ai kia vẫn đang làm việc miệt mài lắm đây.

Quả đúng là như vậy, chủ tịch Choi ngồi trước bàn, tay lướt liên tục trên bàn phím, đôi mắt chăm chú đến mức chẳng để ý xung quanh. Giấy tờ chồng cao, đồng hồ chỉ đã gần chín giờ tối nhưng vị chủ tịch kia vẫn chưa chịu rời ghế.

Cửa phòng bật mở khẽ khàng. Yoon Jeonghan bước vào, tay xách theo túi đồ ăn còn bốc khói thơm lừng. Anh vốn chẳng định ghé đâu nhưng vừa rời khỏi nhà hàng là trong đầu đã chỉ có hình ảnh người kia, thế là lại phải đến ngắm cái mặt người nọ chút xíu rồi về.

Anh nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn xuống bàn phụ rồi rón rén bước đến sau lưng Seungcheol. Người kia lúc này đang cắm cúi ký duyệt tài liệu, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại vì căng thẳng. Yoon Jeonghan cười khẽ rồi khẽ khom người ôm lấy hắn từ phía sau, cằm tựa lên vai rộng. Choi Seungcheol theo phản xạ vội bật dậy, tay gần như nắm chặt thành quyền vì tưởng là có kẻ gian xâm nhập nhưng may mắn thay, mùi hương dâu tây dịu nhẹ kia khiến hắn dừng lại kịp thời. Hắn thở hắt ra, thả lỏng rồi quay lại nhìn người vừa ôm mình bằng ánh mắt pha giữa giật mình và cưng chiều.

- Anh muốn hù chết em hả thỏ bông của em?

Yoon Jeonghan chỉ cười, anh nhẹ nhàng xoa ngực hắn như để dỗ cho bình tĩnh:

- Anh chỉ muốn Seungcheolie ngừng làm việc một chút thôi. Giờ này còn chưa ăn, định để bao tử phản đối mới nghỉ sao? Anh đã nói gì với Seungcheolie rồi nhỉ?

Câu nói khiến Choi Seungcheol hơi xấu hổ. Hắn gãi đầu, lúng túng như đứa trẻ bị bắt quả tang rồi để mặc cho anh y tá tung tăng dọn đồ ăn ra bàn. Mùi canh nóng lan tỏa khắp căn phòng khiến không khí nghiêm túc thường ngày bỗng trở nên ấm lạ.

Trong khi hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Yoon Jeonghan khẽ kể lại buổi tối hôm nay: từ việc Jung Yongho nhờ đi chọn quà nhưng chỉ toàn đưa anh đi chơi rồi đến màn tỏ tình bất ngờ trong nhà hàng cùng bó hoa đỏ rực. Anh kể với giọng bình thản, chỉ đơn giản là chia sẻ nhưng người đối diện thì đã sớm dừng đũa từ lúc nào. Ánh mắt Seungcheol thoáng tối lại, bàn tay cầm đũa siết mạnh.

- Thằng đó dám tỏ tình với thỏ bông nhà em?

Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng là đang ghen nhưng vẫn cố kiềm chế. Con thỏ họ Yoon nhìn dáng vẻ đó thì chỉ biết cười khẽ. Anh nhanh tay gắp miếng thịt đút cho con cún đang gầm gừ đối diện để lấy lòng.

- Ghen làm gì. Anh đã từ chối rồi mà. Với lại anh còn nói là anh đã có người yêu, chính là chủ tịch họ Choi tên Seungcheol. Người mà vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa giàu mà còn ga lăng, tinh tế nữa.

Câu nói ấy khiến Choi Seungcheol im lặng mất vài giây rồi khẽ bật cười. Mặt của chủ tịch Choi lúc này phải nói là song song với trần nhà.

- Tất nhiên rồi~

- Vậy giờ ăn nhé, đói xỉu ra đó anh không đỡ nổi đâu.

Chủ tịch Choi nhìn người đối diện, ánh mắt hắn dịu lại hẳn. Rồi hắn đưa tay ra, khẽ vuốt dọc theo gò má người thương.

- Jeonghanie giỏi nhất. Yêu thỏ bông của em nhiều lắm.

Nói xong, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jeonghan khiến tim anh khẽ run. Như thế là phạm quy đó!

Choi Seungcheol cứ thế vừa ăn vừa nhìn Yoon Jeonghan, thỉnh thoảng còn bị anh thỏ lườm nhẹ lại vì bị nhìn quá mức. Thế mà con cún nào đó lại còn mặt dày mà còn chu môi thả nụ hôn gió cho người đối diện trong khi vẫn còn nhai đồ ăn nhồm nhoàm.

Sau khi dọn dẹp xong, Seungcheol chủ động nắm tay anh.

- Em về nhà thỏ bông ngủ luôn được không? Dù gì thì mai cũng là ngày tụ họp. Giờ cũng khuya rồi.

Y tá thỏ thừa biết ý đồ của chủ tịch cún đấy nhé. Cơ mà người kia cứ long lanh mắt năn nỉ, anh cũng xót bạn trai nên cũng lại đồng ý. Khỏi phải nói, đêm đó con cún họ Choi tha hồ thả dê, sau đó lại ôm gối khóc lóc đầy uất ức khi bị bạn trai đuổi ra sofa ngủ. Boo Seungkwan lúc đó he hé cửa phòng cũng khinh khỉnh thỏ thẻ một câu.

- Đáng!

Tưởng chừng như ngày Chủ Nhật sẽ lại là một ngày bạn bè hội họp đầy ắp tiếng cười như mọi khi thì chuông cửa hôm nay bị bấm vội vã đến mức muốn rớt ra ngoài. Yoon Jeonghan tưởng mọi người muốn trêu chọc anh một chút thì khi mở cửa lại nhận được gương mặt đầy kinh hãi đến từ Hong Jisoo và Kim Mingyu, Jeon Wonwoo cùng Lee Seokmin đứng phía sau cũng phải nhìn anh đầy bối rối.

- Jeonghanie, không hay rồi!

- Yoon Jeonghan, cậu lên hot search rồi! Giờ mọi người đang chửi rủa quá trời trên mạng kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip