Tỏ tình
Phòng nghỉ nhân viên vào giờ trưa vốn vắng vẻ, chỉ có ánh nắng hắt nhẹ qua cửa kính và tiếng máy lạnh rì rì đều đặn. Choi Seungcheol đặt hộp cơm gọn gàng lên bàn, tay vẫn không quên rút ra thêm một hộp nhỏ đựng trái cây cắt sẵn. Hắn quay sang nhìn Yoon Jeonghan bằng ánh mắt hí hửng chẳng buồn giấu.
- Ngồi xuống ăn đi.
Hắn nói bằng giọng nhẹ như gió nhưng ý tứ thì rõ ràng lắm. Yoon Jeonghan nhướn mày, khoanh tay lại, dựa người vào cạnh bàn như thể chưa vội tin tưởng sự siêng năng bất ngờ của ai kia. Nhưng rồi anh vẫn kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua hộp cơm bày biện ngăn nắp.
- Em tự làm à?
Jeonghan hỏi, giọng có chút hoài nghi, vừa mở đũa vừa nhìn kĩ từng ngăn trong hộp.
- Không lẽ là Kkuma làm?
Seungcheol bật cười, cằm hất nhẹ.
- Em biết anh thích đồ không quá mặn nên nêm nhạt đi chút. Trái cây cũng là dâu tây ngọt, anh ăn thử xem.
Yoon Jeonghan không đáp mà chỉ gắp một miếng thịt lên ăn thử. Đôi mắt anh hơi mở lớn như vừa bất ngờ vì hương vị không tệ chút nào. Nhưng chẳng để ai kia có dịp đắc ý quá lâu, anh nghiêng đầu trêu lại.
- Ừm… cũng tàm tạm. Còn lâu mới bằng suất cơm bệnh viện nấu.
Chủ tịch Choi giả vờ bị tổn thương, ôm ngực ra vẻ sắp ngất làm y tá Yoon không nhịn được cười mà cầm đũa dùng đầu ngược gõ nhẹ lên tay hắn.
- Không cần lố như vậy. Nhưng mà cảm ơn em. Hôm nay anh thấy vui.
Chỉ một câu nhẹ tênh nhưng cũng đủ khiến trái tim Choi Seungcheol đang chạy deadline mỗi ngày bỗng dưng như được đổ mật ong lên. Hắn im lặng nhìn người đẹp ăn tiếp, ánh mắt dịu lại, đôi tay vô thức chống cằm mà ngắm người kia không rời.
Một khoảng im lặng nhẹ tênh phủ lên giữa hai người nhưng không hề gượng gạo. Dưới ánh nắng trưa, những chiếc muỗng chạm vào đĩa phát ra âm thanh nho nhỏ, quen thuộc. Choi Seungcheol vừa ăn vừa nói.
- Mà… Cái tên hôm qua là ai vậy? Jung gì đó… Nhìn mặt có vẻ tốt bụng nhỉ?
Jeonghan liếc hắn, giọng đều đều.
- Nhân viên văn phòng ở tầng trên. Hồi đó đưa em vô viện còn gì. Chắc phải cảm ơn cậu ta chứ?
- Cảm ơn thì được. Nhưng…
Seungcheol chống cằm nhìn anh, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa trẻ con.
- Em không thích cảm ơn quá mức rồi lại để người ta nuôi hy vọng đâu. Em cho cậu ta công việc chứ không nhường người yêu.
- Chuyện đó… Em nên nói với người hy vọng, không phải với anh. Vả lại, người ta đưa em vào viện mà lại thích anh. Cũng do anh quá đẹp trai thôi.
Jeonghan nhún vai. Seungcheol nhìn anh thật lâu rồi khẽ cười, tiếng cười trầm trầm, ấm đến mức khiến lòng người khẽ rung. Cả hai lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp. Không biết là do đồ ăn hôm nay mặn hay lòng ai đó bắt đầu có chút vị nhưng có vẻ như trưa nay, món ăn chính không phải cơm. Mà là ánh mắt của một người.
Sau khi Jeonghan ăn xong, Seungcheol vẫn chưa rời mắt khỏi anh. Hắn chống cằm nhìn người kia thu dọn hộp cơm, khóe môi cong cong như đang cố kiềm một điều gì đó. Rồi hắn bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ như không.
- Cuối tuần anh được nghỉ đúng không?
Anh y tá liếc mắt, nhướng một bên mày.
- Thì sao?
Chủ tịch Choi cười tủm tỉm, ánh mắt thấp thoáng tinh nghịch.
- Đi công viên giải trí với em nha?
- Công viên?
- Ừm, công viên giải trí. Em biết có cái mới mở, vòng quay mặt trời nhìn được cả thành phố lúc hoàng hôn.
Yoon Jeonghan chớp mắt nhìn hắn như thể đang suy nghĩ xem có nên từ chối không. Nhưng rồi ánh mắt của Choi Seungcheol lại nhìn anh dịu dàng quá, khiến lòng anh mềm ra lúc nào chẳng hay.
- Nếu anh nói không?
- Thì em sẽ đến bệnh viện mỗi trưa với hộp cơm và ánh mắt cún con cho đến khi anh đồng ý.
Hắn đáp tỉnh bơ, còn đưa tay giả vờ làm tai chó mà cụp cụp lại. Nhìn người đối diện lại khiến Yoon Jeonghan bật cười. Anh chẳng nói lời đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. Và thế là buổi hẹn được ấn định bằng một cái gật đầu.
***
Chiều thứ Bảy đã đến, bầu trời nhuộm sắc cam. Công viên giải trí đông nhưng không đến mức xô bồ, chỉ vừa đủ khiến mọi thứ trông sống động hơn. Choi Seungcheol mặc áo sơ mi trắng xắn tay cùng quần jeans tối màu, trông bớt đi vẻ tổng tài lạnh lùng mà thêm chút năng động và dễ gần. Yoon Jeonghan thì ngược lại, anh mang một chiếc áo len mỏng be kem và quần vải sáng màu khiến anh trông vừa thanh lịch lại vừa thoải mái. Nhưng điều khiến Seungcheol chẳng thể rời mắt nổi lại là đôi mắt lấp lánh ánh đèn của người kia mỗi lần nhìn một thứ gì thú vị. Nhìn anh y tá lúc này trông giống một chú thỏ trắng pha chút đốm màu be trên người. Vừa đáng yêu vừa bông vừa mềm.
Họ cùng nhau chơi trò ném vòng, bắn nước rồi ăn bánh churros và kem vani. Jeonghan có lần ngáp nhẹ vì mệt và ngay lập tức được Seungcheol dúi vào tay một ly trà sữa lạnh đã có topping sẵn.
Đến gần cuối ngày, cả hai cùng nhau bước lên vòng quay mặt trời. Bên trong cabin kín gió có bóng hai người ngồi đối diện nhau, khi lên cao hơn xíu nữa thì một người chủ động sang ngồi sát người còn lại rồi cùng nhìn thành phố thu nhỏ dần bên dưới trong ánh hoàng hôn đang chậm rãi buông xuống.
- Đẹp ghê.
Yoon Jeonghan nói nhỏ, đôi mắt vẫn dõi về phía xa. Choi Seungcheol không nhìn ra ngoài nữa, hắn chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh rồi khẽ nói.
- Ừm. Đẹp lắm.
Hơi thở người kia phả nhẹ vào gáy khiến Jeonghan ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt liền hơi ngẩn người.
- Ý... Ý anh là cảnh thành phố đẹp quá.
- Em thì thấy đẹp nhất vẫn là người đang ngồi cạnh em nè.
Yoon Jeonghan đỏ cả hai tai nhưng cố trấn giữ biểu cảm. Anh quay sang nhìn ra cửa kính lại nhưng môi thì khẽ nhếch nhẹ. Lúc nãy lời khen cảnh vật bên ngoài chỉ là một phần, thứ thật sự anh khen chính là hình bóng của Choi Seungcheol phản chiếu trên cửa kính, nhưng điều này thì chắc chắn chỉ giữ lại cho mình thỏ Yoon biết thôi.
- Em nói vậy với ai nữa chưa?
- Chưa. Vì người ta cũng chỉ có một.
Khi cabin vòng quay mặt trời lên đến đỉnh, toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn thu vào đáy mắt. Hoàng hôn đã lùi xa, bầu trời chuyển sang màu tím thẫm pha xanh sẫm dịu dàng như nỗi lòng đang lớn dần lên trong lồng ngực ai kia.
Đột nhiên cabin rung nhẹ. Tiếp đến là tiếng loa báo trục trặc kỹ thuật khiến vòng quay phải tạm dừng. Cabin của họ lơ lửng giữa không trung tại nơi cao nhất, lặng im giữa vùng trời đêm.
Yoon Jeonghan ngơ ngác ngước nhìn lên một cách lo lắng nhưng Choi Seungcheol lại mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng cất giọng.
- Đừng lo. Em lại thấy cũng vừa đúng lúc.
Jeonghan chưa kịp hỏi thì người kia đã xoay người rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ nhung đen. Seungcheol nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc ánh lên dưới ánh đèn cabin đầy tinh xảo và thanh nhã. Ỏ giữa là mặt đá nhỏ có khắc chữ JH rất mảnh.
- Em tính tặng cái này cho anh từ tuần trước rồi mà chưa tìm được lúc nào phù hợp.
Seungcheol hít một hơi, mắt không rời người trước mặt.
- Nhưng nếu bây giờ cabin bị treo giữa trời vì một lý do nào đó chỉ để em có thể nói với anh điều này thì chắc ông trời đang giúp em.
Yoon Jeonghan tròn mắt nhìn, môi mím chặt lại.
- Yoon Jeonghan… Anh không biết từ bao giờ mà cứ ở trong lòng em như vậy. Mỗi lần em mệt, mỗi lần em cô đơn, mỗi lúc vui vẻ buồn, bận rộn hay rảnh rỗi, em đều nghĩ đến anh. Không khi nào anh thôi xuất hiện trong tâm trí em.
Jeonghan vẫn chưa đáp mà chỉ im lặng. Seungcheol lại tiếp lời, giọng hắn trầm đi đầy tha thiết.
- Nếu anh chưa có ai bên cạnh… thì để em là người ở bên anh nhé? Em chưa yêu ai nhưng chắc chắn sẽ luôn tìm mọi cách để khiến anh yên tâm và vui vẻ.
Hắn chìa chiếc vòng ra, bàn tay có hơi run nhẹ.
Ngay khoảnh khắc đó, một ánh sáng mờ ảo chợt xuất hiện bên cạnh cabin, nơi góc khuất ánh đèn. Đó là một thiên thần nhỏ xíu với đôi cánh trắng muốt, tay cầm cung, ánh mắt tròn long lanh như trẻ thơ, thần tình yêu Dino.
Cậu chàng nhìn thấy Choi Seungcheol đang tỏ tình thì hí hửng liền nhanh chóng giương cung lên. Một mũi tên tình yêu mỏng manh ánh vàng bay khỏi dây cung, nhắm thẳng vào trái tim Jeonghan.
PANG
Mũi tên như va phải một bức tường vô hình ngay trước ngực trái của Jeonghan rồi rơi xuống, tan thành bụi sáng. Mắt Dino tròn xoe đầy sửng sốt. Cậu nhìn kỹ hơn rồi lặng lẽ thở dài đầy thất vọng. Trái tim của Yoon Jeonghan vẫn đang mang một mũi tên cũ, mũi tên mà thần ngủ Hyungwon từng lỡ tay bắn vào anh năm xưa. Dino cho rằng nhiều năm như vậy, hẳn là tình cảm Jeonghan dành cho cậu bé mũ đỏ năm nào sẽ dần phai đi. Dù sao lúc đó Yoon Jeonghan mới chỉ là học sinh cấp 3, cũng chẳng biết cậu nhóc kia là ai và cũng chưa gặp lại lần nào. Dino cho rằng tình cảm ấy sẽ nhanh tan biến cùng mũi tên đã bắn nhầm, đổi lại là một nỗi buồn khó phai.
Chỉ không ngờ rằng nỗi buồn vẫn còn đó và mũi tên cũng vẫn còn. Vững chắc và chưa hề tan đi dù chỉ một chút.
Dino nhìn Jeonghan với ánh mắt hơi buồn. Cậu biết rằng dù Yoon Jeonghan có cười, có bình thản sống thì mũi tên kia vẫn khiến lòng anh chôn chặt một bóng hình chưa dứt. Người trông cợt nhả trong tình yêu lại thật sự là một người chung thủy với một mối tình đầy mờ nhạt đến như vậy là điều hiếm mà đến bây giờ Dino mới thấy được.
Yoon Jeonghan không nhìn thấy Dino nhưng không hiểu tại sao tim anh vừa khẽ nhói. Anh nhìn chiếc vòng tay trước mắt, nhìn ánh mắt Seungcheol đang đợi và anh chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng.
- Cái vòng này đẹp đấy.
Anh cười dịu, ánh mắt hoen ướt.
- Nhưng tình yêu thì cho anh thêm chút thời gian được không? Anh nghĩ là anh chưa xứng với nó. Em biết đấy, anh…
- Anh vẫn còn nhớ người đó, em biết mà. Nhưng rồi em sẽ khiến anh chỉ nhìn mỗi em, chỉ nhớ mỗi em thôi. Hãy cứ thử chấp nhận em nhé?
Choi Seungcheol siết nhẹ môi, một lúc sau mới gật đầu một cái thật khẽ.
- Em đợi được mà, chỉ cần anh đừng để em đứng ngoài tim anh mãi là được. Với em, không gì xứng đáng hơn anh.
Yoon Jeonghan mỉm cười. Mắt anh từ lúc nhìn ra ô kính cabin lấp lánh những ánh đèn thành phố đến giơd đều tràn ngập ánh sáng của một trái tim đang từ từ tan băng.
Choi Seungcheol nhanh chóng đeo vòng vào tay thỏ, không để người kia kịp phản ứng.
- Quá đẹp, quá hợp. Tay gì mà đẹp không thể chịu nổi.
- Ơ… Này… Anh đã nói là…
- Em biết. Nhưng mà đeo vô để không ai dám lởn vởn xung quanh anh nữa. Xem như là em xin anh nhé, được không?
Nhìn ánh mắt khẩn khoản cùng chất giọng đầy tha thiết của người đối diện lại khiến lòng của con thỏ kia mềm xèo. Thế là anh đồng ý.
Sau khi cabin vòng quay mặt trời trở lại vận hành, cả hai xuống đất như chưa từng có một khoảng lặng. Choi Seungcheol vẫn vui vì Jeonghan nhận chiếc vòng, còn Yoon Jeonghan lại mang theo một nỗi xao động không tên cứ như trái tim anh vừa có ai đó chạm khẽ vào sợi tơ ký ức đã phủ bụi lâu ngày vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip